Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chỉ Qua đưa bánh hoa mai cho Vương Phú Quý thì đi thẳng đến thư phòng. Thư phòng ở phía Đông Nam chính viện, mở cửa sổ hướng Bắc là có thể nhìn thấy chính phòng.

Lúc này vẫn là chạng vạng, sắc trời vẫn sáng, liếc mắt một cái là có thể thấy nha hoàn quỳ trước chính phòng, Tiêu Chỉ Qua tập võ nên tai thính, có thể nghe thấy tiếng nha hoàn kia nức nở và xin tha, đó chắc là nha hoàn khiến An Trường Khanh không vui mà Vương Phú Quý nói.

Tiêu Chỉ Qua không có hứng thú gì với nha hoàn này, lúc trước hắn trấn thủ Nhạn Châu, thời gian về Nghiệp Kinh không nhiều lắm, sau này bị gọi về cũng hầu như ở đại doanh ngoài thành. Trong vương phủ đều để Vương Phú Quý xử lý, hắn cũng không nhớ hết diện mạo họ tên của nha hoàn trong phủ này.

Thật ra hắn muốn xem An Trường Khanh chuẩn bị xử lý nha hoàn này thế nào.

Trong tin tức thuộc hạ thu thập được, Anh Trường Khanh và bào muội của y là An Nhàn Ngọc đều có tính cách dịu dàng giống mẹ, bởi vậy những năm qua sống ở tướng phủ vô cùng khó khăn, đến cả nha hoàn của tướng phủ cũng có thể tùy ý ức hiếp mẹ con họ. Nếu không phải vậy thì hắn sẽ không muốn cưới y về, ít nhất ở vương phủ, có thể bảo vệ y không lo áo cơm không bị uất ức.

Tiêu Chỉ Qua đang nhìn thì thấy quản gia Vương Phú Quý cầm hộp vào cửa chính viện.

An Trường Khanh đang ở trong phòng sắp xếp lại thư tịch mà mình mang đến, tuy nói là "gả" đến vương phủ, nhưng đích mẫu Lý phu nhân nói y là nam tử, không giống như gả con gái, tất cả sắp xếp trong phủ đều đơn giản, không thể cho y của hồi môn. Cho nên y mang ít đồ đến, trừ mấy thứ không còn dùng được, cũng dư lại mấy rương sách.

An Trường Khanh đang thu dọn với An Phúc, nghe nha hoàn thông truyền nói Vương quản gia tới.

Vương quản gia khom người, nâng một hộp bánh hoa mai trong tay, vẻ mặt cung kính hơn trước, giọng điệu cũng khiêm tốn rất nhiều: "Vương phi, Vương gia lệnh lão nô đưa tới cho ngài."

Thật ra chỉ là một hộp điểm tâm, để nha hoàn hoặc sai vặt đưa tới là được. Nhưng mà Vương Phú Quý là người già thành tinh, từ hành động của Vương gia nhà mình đã ngửi ra mùi khác thường. Nghĩ đến sự chậm trễ của bản thân vào sáng nay, Vương Phú Quý lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tự cầm đồ đưa tới.

An Trường Khanh nghi ngờ mà nhận hộp, mở hộp gỗ tinh xảo ra thì thấy bên trong trải một lớp giấy dầu, trên giấy dầu đặt tám chiếc bánh hình hoa mai, vỏ trắng bọc nhân, thoạt nhìn rất ngon.

"Vương gia bảo ông đưa tới?" An Trường Khanh chớp mắt, nhìn điểm tâm tinh xảo độc đáo trong tay, nhìn thế nào cũng không thấy liên quan đến Bắc Chiến Vương uy phong lẫm liệt ít khi nói cười.

"Vâng, đây là bánh hoa mai của Tam Vị Trai. Có lẽ khi Vương gia về phủ cố ý mua cho ngài." Vương Phú Quý cười nói.

"Làm phiền Vương quản gia rồi." An Trường Khanh nghĩ đến dáng vẻ Tiêu Chỉ Qua đến cửa hàng mua điểm tâm cho mình, lại nhận ra không thể nào tưởng tượng được hình ảnh đó, nhưng nhìn điểm tâm trên tay, buồn bực tối qua và sáng nay đều tan đi, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào.

"Bây giờ Vương gia ở đâu?"

Vương Phú Quý nói: "Đến thư phòng rồi ạ."

An Trường Khanh nghĩ ngợi, nói: "Ta đến thư phòng xem xem."

Vương quản gia nhớ Yên Hồng còn quỳ bên ngoài, vội vàng nói: "Nha đầu Yên Hồng kia không hiểu quy củ, lão nô đã cho người dẫn đi, ngày mai nha bà sẽ tới, Vương phi muốn chọn mấy người trong phủ, hay là để nha bà mang mấy đứa lanh lợi đến?"

"Bảo nha bà mang mấy tiểu tử đến."

Vương Phú Quý được căn dặn, nhanh chóng lui xuống, kéo theo cả Yên Hồng quỳ trước cửa xin tha. Yên Hồng vẫn giãy giụa không chịu rời đi, khóc sướt mướt nói: "Cha nuôi, cha nuôi, cha để con đi gặp Vương gia, Vương gia sẽ không nhẫn tâm như vậy..."

Vương Phú Quý sớm đã thấy rõ tình hình, tuy cũng không đành lòng, nhưng nhớ đến chuyện mình nghe từ chỗ hạ nhân lúc chiều, biết ả có tâm chủ lớn cũng không dám dung túng ả nữa, lạnh lùng nói: "Vương gia là người cô muốn gặp là có thể gặp sao?" Nói xong thì ra hiệu với tên sai vặt, tên sai vặt lập tức hiểu ý, đi đến che miệng Yên Hồng.

Nhưng không ngờ Yên Hồng nổi khùng cắn anh ta, tránh thoát được mà xách váy chạy về hướng Đông Nam đến thư phòng, vừa chạy vừa khóc: "Vương gia cứu nô tì, Vương gia cứu Yên Hồng..."

Ả vốn xinh đẹp, tóc mai tán loạn chạy một đường, yếu ớt mà té nhào trước cửa thư phòng của Tiêu Chỉ Qua. Tiếng khóc thút thít, nếu là người thương hoa tiếc ngọc, khẳng định sẽ vội vàng đi đến nâng ả dậy rồi thuận tiện hỏi han an ủi.

Nhưng người mà ả gặp, lại là Tiêu Chỉ Qua.

Tiêu Chỉ Qua không thèm động mí mắt, sắc mặt không thay đổi nhìn Yên Hồng khóc lóc sướt mướt, hắn quát tên sai vặt đang sững sờ không biết làm sao: "Còn không kéo ả xuống, trói chặt vào, đừng để ả chạy ra ngoài chạm phải Vương phi."

Tên sai vặt liên tục dạ dạ, tay chân toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng che miệng ả kéo xuống.

An Trường Khanh bưng một bát mì đi tới thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp thả lỏng, thầm nghĩ không uổng công làm bát mì này.

Từ nhỏ y ở tướng phủ nhìn sắc mặt người ta mà lớn lên, rất nhiều chuyện đều dựa vào bản thân, tất nhiên không có tư tưởng "quân tử xa nhà bếp". Bởi vậy sau khi nghe Tiêu Chỉ Qua ở trong phòng, đặc biệt đến phòng bếp làm một bát mì long tu, xem như đáp lại bánh hoa mai, đồng thời cũng có cái cớ hay để Tiêu Chỉ Qua về chính phòng với mình. Nếu phu phu hai người tiếp tục ở riêng như vậy, chắc chắn sau này không chỉ có một Yên Hồng.

Lúc An Trường Khanh bưng mì đến thư phòng, Tiêu Chỉ Qua đã quay lại ngồi bên cửa sổ, đọc một quyển binh thư. An Trường Khanh bảo An Phúc ra ngoài, tự bưng mì đặt trước mặt Tiêu Chỉ Qua, thấp giọng hỏi: "Trường Khanh đã làm chuyện gì khiến Vương gia không vui sao?"

Tai Tiêu Chỉ Qua khẽ nhúc nhích, bỏ sách xoay người nhìn y: "Không có."

"Vậy Vương gia không thích Trường Khanh?"

Tiêu Chỉ Qua yên lặng một lúc mới nói: "Không phải."

"Vậy vì sao tối qua Vương gia không muốn ở chung phòng với ta?" An Trường Khanh giương mắt nhìn thẳng hắn, hốc mắt bỗng đỏ ửng. Thật ra y không muốn khóc, nam nhi không dễ rơi nước mắt, đời trước y chịu nhiều uất ức và trắc trở cũng không khóc, bây giờ cũng chỉ hỏi đôi câu, mũi đã chua xót, vô cùng tủi thân.

An Trường Khanh cũng cảm thấy mình hơi mất mặt, nước mắt rưng rưng, cố nén nức nở nói: "Nếu ngài không thích ta, thì cưới ta làm gì? Ngài cho rằng một nam nhân như ta rất muốn gả cho ngài sao?"

Tiêu Chỉ Qua thấy mắt y đỏ lên, tay chân luống cuống hiếm thấy, nhưng hắn không biết làm sao an ủi người khác, chỉ nhíu mày thấp giọng nói: "Ta biết em không muốn, em yên tâm, ta sẽ không ép buộc em. Nếu... nếu sau này em thật sự không muốn ở vương phủ, ta có thể để em rời đi."

An Trường Khanh không biết hắn nói cái "sau này" nào, chỉ nghe hắn nói để y rời đi, dây cung căng chặt trong đầu đứt luôn, nước mắt lăn xuống theo gương mặt, cả gương mặt toàn nước mắt: "Ngài còn nói không phải không thích ta. Ta muốn sống ngày tháng yên ổn với ngài, ngài lại muốn đuổi ta đi..."

"Không cần chờ sau này, không bằng bây giờ đưa ta về đi!" An Trường Khanh vừa tức vừa khó chịu, giơ tay qua loa lau nước mắt, tóc mai lộn xộn dính trên má. Y sụt sịt hai tiếng, dứt khoát bưng chén mì ném ra ngoài cửa sổ: "Ta khiến Vương gia ghét như vậy, có lẽ Vương gia cũng không muốn ăn mì do ta làm!"

Gương mặt của Tiêu Chỉ Qua hiện lên vẻ ảo não, nhanh mắt thấy vết bỏng rộp lên trên ngón tay của y, vội cầm tay y cứng rắn nói: "Thế này là sao?"

An Trường Khanh chưa hết tức, chỉ thấy người này vốn không thích mình, y bị mù mới tự mình đa tình như vậy, còn muốn sống với hắn. Bây giờ chợt bị hắn cầm tay, vừa tức vừa bực nói: "Không cần Vương gia bận tâm!"

Tiêu Chỉ Qua thở dài, cẩn thận vòng tay ôm y vào lòng, giọng nói nghiêm túc mang theo chút bất đắc dĩ hiếm thấy: "Không phải ta không thích em, chỉ là..." Chỉ là gì, hắn không nói.

Hắn vốn muốn che chở y dưới đôi cánh của mình, ít nhiều có thể sống tốt hơn. Chẳng qua lúc sắp thành thân, nghe nói vì không muốn hôn sự này nên An Trường Khanh chống lại An Tri Khác, bị ép uống nhuyễn cân tán rồi nhốt lại. Lúc này hắn mới nhận ra, có lẽ An Trường Khanh không cần một người tình nguyện bảo vệ. Hiện giờ với An Trường Khanh mà nói, hắn chỉ là người xa lạ có tiếng tăm không tốt, cố chấp cưới y.

Nhưng thành thân rồi, bảo hắn để y rời đi, hắn không đành lòng. Chỉ có thể tự cách xa, tránh hù dọa y. Tuy hắn không có hi vọng xa vời An Trường Khanh sẽ thích mình, nhưng cũng không muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt y giống như người khác.

"Vậy vì sao ngài không viên phòng với ta?" Dù sao cũng ầm ĩ rồi, An Trường Khanh dứt khoát ném thể diện, ngước mặt chất vấn: "Ngài biết những hạ nhân đó nói ta thế nào không? Bọn họ nói ta là nam nhân, chỉ có danh Vương phi, nhưng không được Vương gia sủng ái, đến sinh con cũng không làm được..."

Quả nhiên Tiêu Chỉ Qua không nói gì, hắn nhíu mày khó xử, không biết nên nói thế nào mới dỗ dành được y. Đương nhiên không phải hắn không muốn viên phòng, chẳng qua không muốn ép buộc y để rồi sau này hối hận mà thôi.

An Trường Khanh thấy hắn không nói lời nào, nước mắt đã ngừng lại tràn ra, cứ vừa khóc vừa làm loạn như vậy, tóc mai tán loạn, khóe mắt ửng đỏ, hai má dính nước mắt càng khiến người ta thương. Tiêu Chỉ Qua cảm thấy đau lòng, cúi đầu muốn lau sạch nước mắt trên mặt y. Vừa chạm đến, hắn lại kìm nén mà dừng lại, thở dài nói: "Không phải không thích em. Ai còn dám khua môi múa mép, ta xả giận cho em."

Bắc Chiến Vương đáng thương hai mươi năm chinh chiến sa trường trí dũng song toàn, nhưng trước nay chưa từng dỗ dành ai, sự dịu dàng duy nhất đều cho Vương phi nhỏ trong lòng. Nhưng rõ ràng Vương phi đang tức giận, không dễ bị lừa.

An Trường Khanh bình tĩnh, khịt mũi, vẻ mặt nghi ngờ: "Thật sao?"

Tiêu Chỉ Qua nhẹ nhàng thở ra, gật đầu: "Nhất ngôn cửu đỉnh."

An Trường Khanh nhìn hắn, suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng cũng thư thái, y yêu cầu lần nữa: "Vậy ngài về chính phòng ngủ với ta."

Tiêu Chỉ Qua hít sâu một hơi: "Được." Cùng lắm thì sau này ngày nào cũng luyện tập thêm mấy lần.

"Nha hoàn của chính viện đều đổi thành tiểu tư, ta không thích được nha hoàn hầu hạ."

"Nghe theo em hết."

An Trường Khanh hài lòng, không ầm ĩ nữa, thả lỏng người dựa vào lòng hắn.

Cảm nhận được người trong lòng dựa sát vào, Tiêu Chỉ Qua nhẫn nhịn kiềm chế mà nhắm mắt, cầm cánh tay bị thương của An Trường Khanh: "Làm sao vậy?"

An Trường Khanh nắm tay lại, không để ý lắm mà nói: "Lúc nấu mì không cẩn thận bị bỏng." Y trời sinh có làn da non mịn, làm bao nhiêu việc nặng nề mệt nhọc đều như vậy. Lần này cũng chỉ không cẩn thận cọ vào nồi, ngón tay lập tức nổi vết bỏng, y vốn định lúc về sẽ bôi thuốc, không ngờ Tiêu Chỉ Qua đã nhanh mắt nhìn thấy.

"Đừng động vào, ta bôi thuốc cho em." Tiêu Chỉ Qua lại vô cùng để ý, đôi mày kiếm nhíu lại, ấn y ngồi xuống bên cửa sổ, cầm nến, ngân châm và kim sang dược đến. Hơ ngân châm trên nến, hắn mới nâng tay y, cẩn thận nhẹ nhàng đâm vết bỏng rồi thoa thuốc bột cho y.

Hắn xử lý rất cẩn thận, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm y đau. Một tướng quân lạnh lùng, lúc này nâng tay y lại như nâng báu vật dễ vỡ.

An Trường Khanh nhìn xuống, mũi lại chua xót. Y lớn như vậy, ngoài mẫu thân và muội muội ra, chưa từng có ai cẩn thận đối xử với y.

Tiêu Chỉ Qua cho rằng y bị đau, động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn, không quá thuần thục mà dỗ dành y: "Sẽ hết đau ngay."

An Trường Khanh mang theo giọng mũi nồng đậm "ừm" một tiếng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngượng ngùng thấp giọng nói: "Ngày mai ta lại làm bát mì cho ngài nha?"

Tiêu Chỉ Qua từ chối không hề nghĩ ngợi: "Không cần, loại việc nặng này cứ giao cho hạ nhân làm, em dưỡng thương cho tốt."

An Trường Khanh nhìn chằm chằm ngón tay được băng bó ổn thỏa của mình: ". . ."

Được rồi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chỉ Qua: Mì long tu vợ làm không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro