Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn cứ thế rời đi không quay đầu lại, An Trường Khanh vừa bực mình vừa tủi thân, còn hơi sợ.

Y tốn nhiều tâm tư như vậy, thậm chí còn mặt dày chủ động, kết quả vẫn quay về quỹ đạo đời trước---Tiêu Chỉ Qua không viên phòng với y mà đến thư phòng ngủ.

Theo như đời trước, không lâu nữa chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài, mọi người đều sẽ biết Tam thiếu gia của tướng phủ chỉ là đồ trang trí, đêm tân hôn đầu tiên đã bị Bắc Chiến Vương chán ghét, đến hạ nhân ở vương phủ cũng dám nói mấy lời chế giễu trước mặt y.

Trước đây An Trường Khanh không quan tâm, nhưng không biết vì sao đêm nay nghĩ tới lúc Tiêu Chỉ Qua rời đi thì thấy khó chịu. Ngẫm nghĩ có phải đời này Tiêu Chỉ Qua vốn không thích y, tất cả đều là y tự mình đa tình; chốc lát lại nghĩ có phải trời cao đang trừng phạt y đời trước phụ Tiêu Chỉ Qua. Đời trước Tiêu Chỉ Qua dung túng y, y làm như không thấy. Chờ đến khi y tỉnh ngộ, Tiêu Chỉ Qua không thích y nữa.

Y càng sợ cho dù sống lại cũng không thay đổi được kết cục đã định sẵn. Cuối cùng y vẫn sẽ trúng độc đau đớn mà chết, Tiêu Chỉ Qua vẫn sẽ trở thành bạo quân bị muôn người thóa mạ, nắm ngọc bội của y cô độc chết ở Tê Ngô Cung.

Y mở to mắt, lăn qua lăn lại trên giường đến nửa đêm, khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng mà nửa đêm nằm mơ thấy chuyện kiếp trước lần lượt diễn ra như đèn kéo quân, An Trường Khanh như trở về lúc trước khi chết, lục phủ ngũ tạng bị khuấy thành một đống, đau đớn đến mức chỉ muốn chết nhanh.

Chờ đến sáng sớm An Phúc đi vào gọi y, mới phát hiện cả người y như vớt ra từ trong nước, mồ hôi chảy ròng ròng, sắc mặt nhợt nhạt như sáp, đôi mắt sưng đỏ, dưới mắt còn xanh đen, trông rất tiều tụy.

"Thiếu gia?" Rõ ràng là An Phúc cũng biết chuyện tối qua, lo lắng gọi y: "Vương gia cho người tới truyền lời, nói hôm nay không cần vào cung."

"Biết rồi." An Trường Khanh cười cười an ủi cậu ấy, xoa huyệt thái dương lấy lại tinh thần, bảo: "Bảo người chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa."

An Phúc được căn dặn, vội lui xuống chuẩn bị, An Trường Khanh ngồi một lúc mới đi đến phòng tắm. Trong phòng tắm đã chuẩn bị nước ấm xong xuôi, hai nha hoàn cầm quần áo đứng hầu ở bên cạnh. An Trường Khanh không quen có người hầu hạ, bèn vung tay bảo họ ra ngoài.

Chờ không còn ai, y mới khẽ thở dài một hơi, cởi xiêm áo, ngâm mình vào nước ấm.

Ngâm nước ấm áp một lúc, đầu óc đau nhức mới hơi tỉnh táo. An Trường Khanh cẩn thận lau khô cơ thể rồi thay y phục sạch sẽ, mới trở về chính phòng. Nha hoàn nâng khăn tay lau khô tóc cho y, sau đó dùng phát quan san hô đỏ khảm bảo cột chặt mái tóc dài. An Trường Khanh nhìn chằm chằm người trong gương, tuy tinh thần tốt hơn trước nhưng vẫn nhìn ra vẻ tiều tụy.

Đợi lát nữa bị người ta nhìn thấy, không biết sẽ nói những câu linh tinh gì.

Sửa sang lại vạt áo, An Trường Khanh đứng dậy dẫn theo An Phúc đến thư phòng tìm Tiêu Chỉ Qua, nhưng không ngờ trong thư phòng chỉ có lão quản gia Vương Phú Quý, không thấy Tiêu Chỉ Qua.

"Vương gia không ở trong phủ sao?"

Vương Phú Quý cung kính khom người đáp: "Sáng sớm Vương gia đã đến đại doanh ngoài thành."

An Trường Khanh thầm buồn bực, chắc chắn là Tiêu Chỉ Qua cố ý. Nào có ai sáng sớm sau tân hôn đã đến quân danh điểm danh?

"Vương gia có nói bao giờ trở về không?"

Vương Phú Quý: "Không nói."

Thái độ của lão quản gia rất bình thường, An Trường Khanh không hỏi được tin tức, đành phải bất lực trở về. Không ngờ lúc đi qua cổng vòm rũ hoa với An Phúc, thì nghe thấy bên kia có giọng nói thanh thúy bảo: "Các cô nghe nói chưa? Sáng nay Vương gia đã đến đại doanh ngoài thành."

Một giọng nói khác lập tức nói tiếp: "Nghe nói rồi, tối qua Vương gia ngủ ở thư phòng. Các cô không thấy gương mặt của Vương phi sáng nay đâu... bọn ta bị dọa tới mức không dám thở mạnh."

"Ta nói này, các cô sợ cái gì?" Giọng nói trước đó nói tiếp: "Rõ ràng là Vương phi không được Vương gia yêu thích, chỉ là kẻ không có thực quyền. Hơn nữa y là nam nhân, không sinh con được..."

"Ta nói không bằng nha hoan chúng ta ngày nào cũng hầu hạ Vương gia, không chừng ngày nào đó được Vương gia coi trọng, sinh con rồi mẹ quý nhờ con..."

Nói tới nói lui, cả đám cười sung sướng.

An Trường Khanh nghe xong sắc mặt vẫn bình thường, mà An Phúc thì mất kiên nhẫn, nâng cao giọng bảo: "To gan! Chủ tử là người các cô có thể nghị luận hả?"

Bọn nha hoàn đang cười đùa thì hoảng sợ, vội im miệng quỳ xuống thành một hàng, thấp thỏm nhìn An Trường Khanh.

An Trường Khanh bình thản đi tới, ánh mắt lướt qua một hàng nha hoàn, thản nhiên nói: "Ngẩng đầu lên."

Bọn nha hoàn nâng mặt lên, mỗi người đều đang độ tuổi tươi non, dáng người yểu điệu, dung mạo xinh đẹp, non đến có thể véo ra nước. Trong đó có nha hoàn mặc áo ngoài đỏ tươi và váy xanh, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt nhuận nước sáng ngời, ai nhìn cũng phải hơi mềm lòng.

An Trường Khanh khẽ cười, biết người khơi mào vừa nãy chính là nha đầu này. Thời gian cách quá lâu, y không nhớ rõ nhiều chuyện đời trước lắm. Nhưng khi ở cổng nghe thấy giọng nói giòn tan như chim hoàng anh, y nhớ đến một người.

Nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Tiêu Chỉ Qua, Yên Hồng.

Đời trước, lời đồn y và Tiêu Chỉ Qua bất hòa đều do ả truyền ra, nha hoàn này thấy y không được sủng nên nhiều lần vênh váo trước mặt y. Khi đó y và Tiêu Chỉ Qua không thân thiết, ở vương phủ chịu uất ức cũng chỉ có thể nén giận. Mặc dù nha hoàn này không bò lên được giường của Tiêu Chỉ Qua, nhưng gả cho con nuôi của tổng quản vương phủ Vương Phú Quý, ở vương phủ như cá gặp nước. Sau này Tiêu Chỉ Qua và Thái Tử tranh trữ vị, nha hoàn này nhận bạc của An gia, truyền khá nhiều tin tức của vương phủ ra ngoài.

An Trường Khanh cẩn thận đánh giá ả, nhất thời không nói gì.

Yên Hồng bị y nhìn vậy thì có hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến việc y không được sủng ái, mà mình là người của Vương gia, muốn đánh muốn giết cũng cần Vương gia làm chủ. Lá gan bèn lớn thêm, nhỏ giọng tạo chút uất ức: "Không biết chúng nô tỳ làm gì sai ạ?"

An Trường Khanh nhìn ả sắp rơi nước mắt, diễn xuất không giống nha hoàn, trái lại giống di nương chơi kế tranh sủng, rõ ràng ỷ vào mình là nha hoàn của Tiêu Chỉ Qua, đoán mình không dám xử lý ả.

An Trường Khanh cong môi, không để ý đến ả mà nói với An Phúc: "Đi mời Vương tổng quản tới đây."

An Phúc tuy khó hiểu, nhưng hành động nhanh nhẹn, một lát sau đã mời Vương tổng quản tới.

Vương tổng quản tên thật là Vương Phú Quý, tuổi chừng năm mươi, vóc người gầy gò, nhấc tay bước chân bình tĩnh, dáng vẻ giống như An Trường Khanh từng gặp đời trước. Ông ta là ông già đi bên cạnh Tiêu Chỉ Qua, sau khi Tiêu Chỉ Qua xuất cung mở phủ, nội vụ ở vương phủ đều do ông ta xử lý. Trung thành và tận tâm với Tiêu Chỉ Qua. Nhưng làm người thì ai cũng có lòng riêng, ông ta nghĩ Tiêu Chỉ Qua không coi trọng Vương phi này, nên cũng đối đãi với An Trường Khanh rất lạnh nhạt.

Ví dụ nha hoàn Yên Hồng ức hiếp Vương phi, chỉ cần không rùm beng lên, ông ta cũng mắt nhắm mắt mở xem như không biết.

Nhưng trước khác nay khác, An Trường Khanh đã biết tình cảm của Tiêu Chỉ Qua, cũng định sống ngày tháng yên ả với Tiêu Chỉ Qua. Tất nhiên y phải nâng cái giá của Bắc Chiến Vương phi lên, lập rõ quy củ. Bằng không không chỉ mình mất mặt, truyền ra ngoài, thì Tiêu Chỉ Qua cũng mất mặt theo.

"Không biết Vương phi gọi lão nô tới có gì căn dặn?" Vương Phú Quý hành lễ, biểu cảm không hề có sai sót, nhưng từng hành động thì qua loa lấy lệ.

An Trường Khanh cũng không giận, vén vạt áo ngồi xuống chiếc ghế mà An Phúc kéo tới, thản nhiên lên tiếng: "Hạ nhân ngông cuồng nghị luận chủ tử, không biết điều lệ của vương phủ là cái gì?"

Vương Phú Quý sửng sốt, liếc qua Yên Hồng đang quỳ, thử dò hỏi: "Vương phi..."

"Nếu vương phủ không có quy củ, vậy để ta đặt." An Trường Khanh giơ tay ngắt lời ông ta, mắt phượng hơi cúi xuống, thản nhiên nhìn ông ta: "Hạ nhân ngông cuồng nghị luận chủ tử, nên vả miệng ba mươi cái, bán ra ngoài. Những người khác là tòng phạm thì ta cũng không truy cứu nhiều, phạt đến ngoại viện làm chút việc nặng là được. Kẻ dẫn đầu này, Vương quản gia phạt xong thì bán luôn ra ngoài đi."

Sắc mặt của Vương Phú Quý cứng đờ, do dự nói: "Chuyện này...hay là đợi Vương gia về rồi quyết định..."

"Vương tổng quản cảm thấy Vương gia không có ở đây, ta không hề có quyền xử lý hạ nhân?" Giọng nói của An Trường Khanh đột nhiên lạnh lùng, ánh mắt sâu xa.

"Lão nô không dám." Vương Phú Quý vội vàng quỳ xuống, nằm sấp trên đất giải thích: "Nhưng mà mấy nha hoàn này hầu hạ Vương gia đã quen, nếu thay đổi, sợ là Vương gia sẽ thấy bất tiện...."

"Ông chỉ cần xử lý, ta sẽ giải thích với Vương gia." An Trường Khanh nói xong, không cho ông ta chỗ bài bác, gọi An Phúc rồi đứng dậy về chính viện.

Vương Phú Quý nhìn bóng lưng của y, không cam lòng mà đồng ý: "Vâng."

Đợi y đi rồi, Yên Hồng nhào tới, khóc lóc sướt mướt nói: "Cha nuôi, con không muốn bị bán đi...."

Vương Phú Quý ôm tay liếc ả, rất lâu sau mới nói: "Cô yên phận đi, chờ Vương gia về, ta sẽ chu toàn giúp cô."

***

Sáng sớm Tiêu Chỉ Qua đã đến đại doanh ngoài thành, hôm qua hắn không ngủ cả đêm, hôm nay trời chưa sáng đã giục ngựa ra phủ. Nhưng mặc dù không ở trong phủ, tâm trạng lại không biết rơi đến nơi nào, ngay cả lúc luyện binh cũng hơi thất thần.

Ở đại doanh đến chiều tối, thấy đã qua thời gian bữa tối, Tiêu Chỉ Qua mới thay áo giáp chuẩn bị về phủ.

Đúng lúc Phụ quốc Tướng quân Triệu Việt vào doanh, hai người gặp nhau, Triệu Việt cười khẩy mà ân cần thăm hỏi: "Ngày tân hôn thứ hai Vương gia đã chăm chỉ như vậy, không ở bên Vương phi thêm sao?"

Tiêu Chỉ Qua nhíu mày liếc hắn ta, cũng không để ý, nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa đi thẳng ra ngoài.

Triệu Việt lại không buông tha, thái độ muốn xem trò vui: "Chẳng lẽ Vương phi khiến Vương gia không thỏa mãn? Đúng lúc ta mới có được mấy mỹ nhân, hôm nào đưa đến phủ cho Vương gia được không?"

Đều là một trong mười hai Tướng quân, xưa nay Triệu Việt và Tiêu Chỉ Qua không hợp nhau.

Từ lúc Đại Nghiệp lập nước đến nay, chia 1 kinh 12 châu 64 quận, sáu Trụ quốc Đại tướng quân Thiết Triệu, Chử, Tiết, Sư, Hạ Hầu, Thần Đồ, mỗi Đại tướng quân quản lý hai châu, mỗi châu lại sắp xếp một tướng quân, tổng cộng mười hai người.

Tổ phụ của Triệu Việt, Triệu Tín Sùng là một trong sáu Trụ quốc Đại tướng quân.

Triệu gia là nhà mẹ đẻ của đương kim Thái Hậu, Hoàng Hậu là cháu ngoại của Triệu thái hậu, bởi vậy xưa nay Triệu gia chung thuyền với thái tử Tiêu Kỳ Án. Thái Tử và Tiêu Chỉ Qua không thân, hơn nữa Tiêu Chỉ Qua có chiến công lớn lao, đứng đầu mười hai tướng quân. Bởi vậy Triệu Việt thân thiết với Thái Tử cạnh tranh với hắn đã lâu, miễn tìm được cơ hội thì phải châm chọc mỉa mai.

Ngày thường Tiêu Chỉ Qua lười so đo với hắn ta, nhưng hôm nay tâm trạng của hắn không tốt, đôi mày kiếm không vui mà nhíu lại, lạnh lùng nhìn Triệu Việt.

Triệu Việt cười càng tùy tiện hơn: "Làm sao hả? Hay Vương gia không thích mỹ nhân? Thích nam nhân hơi cường tráng? Ta nghe nói Vương phi chính là mỹ nhân xinh---"

Chưa kịp nói xong, một cây thương cán đôi ngũ long ô kim bay tới cắm trước mặt Triệu Việt, thân thương vù vù, chấn động không dứt.

Tiêu Chỉ Qua giục ngựa tiến lên, rút thương ô kim cắm dưới đất ba tấc, thấp giọng cảnh cáo: "Trường thương không có mắt, Triệu Tướng quân ăn nói cẩn thận."

Nói xong giục ngựa bỏ đi, vó ngựa đá lên hất tro bụi đầy đầu Triệu Việt.

Ra ngoài đại doanh, vó ngựa bước qua con đường rộng lớn vào trong thành Nghiệp Kinh. Thẳng cổng Đông của Nghiệp Kinh là phố Trường Lạc, hai bên phố Trường Lạc là phường Thị, phía Đông là khu ăn ở, phía Tây là quán Sở lầu Tần, quán trà quán rượu.

Nghiệp Kinh không cấm đi lại ban đêm, sắc trời còn chưa tối, Tây Phường đã giăng đèn kết hoa, rất nhộn nhịp.

Tiêu Chỉ Qua giục ngựa đi qua, xung quanh lập tức yên lặng, đợi hắn đi xa lại trở về náo nhiệt. Hắn đã quen rồi, khi đi ngang một cửa hàng điểm tâm, do dự ngừng lại. Cửa hàng điểm tâm tên là Tam Vị Trai, bên trong có nhiều loại điểm tâm ngon nhất Nghiệp Kinh, mỗi ngày có nhiều quan to hiển hách cho người tới mua.

Ngẫm nghĩ một lát, Tiêu Chỉ Qua giục ngựa đi lên. Người xếp hàng trước cửa hàng thấy hắn đi tới, lập tức tránh đường, Tiêu Chỉ Qua không thèm để ý mà nói với tiểu nhị: "Một hộp bánh hoa mai." Hắn loáng thoáng nhớ phó tướng từng nói bánh hoa mai của Tam Vị Trai là ngon nhất, phu nhân trong nhà rất thích ăn. Hễ chọc phu nhân tức giận, mua một hộp bánh hoa mai về, nhất định có thể dỗ dành.

Tiểu nhị đặt bánh hoa mai vào hộp, nơm nớp lo sợ mà đưa cho hắn. Không dám mở miệng đòi tiền, cười nói: "Vương gia còn muốn gì khác không ạ?"

Tiêu Chỉ Qua móc ra một thỏi bạc vụn ném cho anh ta, không đáp lại, giục ngựa rời đi.

Chờ về đến phủ, quản gia Vương Phú Quý đi lên đón, Tiêu Chỉ Qua thuận tay đưa bánh hoa mai cho ông ta: "Đưa cho Vương phi."

Vương Phú Quý sửng sốt, cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn. Nhưng Tiêu Chỉ Qua lộ rất ít cảm xúc ra ngoài, không nhìn ra tí xíu gì. Ông ta chỉ có thể âm thầm sửa lời, cẩn thận nói: "Lão nô sẽ cho người mang đi. Với lại buổi sáng Vương phi từng đến thư phòng tìm ngài."

Ánh mắt của Tiêu Chỉ Qua lóe lên: "Vương phi... ổn không?"

Vương Phú Quý cúi đầu trả lời: "Hôm nay mấy nha đầu Yên Hồng làm việc không cẩn thận, khiến Vương phi không vui, Vương phi muốn bán chúng ra ngoài..."

Tiêu Chỉ Qua bình thản "ừ" một tiếng.

Vương Phú Quý thấy hắn có vẻ không định nói gì, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: "Mấy người Yên Hồng hầu hạ ngài đã rất nhiều năm, cứ bán đi như vậy sợ là không thích hợp lắm..."

"Cũng chỉ là mấy nha hoàn." Tiêu Chỉ Qua nhìn ông ta, giữa mày oai phong uy nghiêm: "Nghe Vương phi đi."

Vương Phú Quý giật nảy, phải đánh giá lại vị trí của An Trường Khanh, ông ta cũng không dám nói thêm, vâng dạ đáp lại.

.

Tác giả có lời muốn nói:

#biểu hiện mưu sinh cực mạnh#

Tiêu vương gia: Vợ nói đều đúng, nghe lời vợ không hề sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro