Chương 4: Khách sạn New World (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: KHÁCH SẠN NEW WORLD (2)

Editor: Wii

Người đàn ông trung niên có ý đồ tự sát để lừa gạt bảo hiểm, tài xế cố hết sức tránh né, ngược lại dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng hơn. Toàn bộ sự việc quá ly kỳ phức tạp, bị mắng chửi đầy trên internet.

"Vô văn hoá thật đáng sợ."

"Muốn chết lại không chết được, không muốn chết thì bị tai nạn xe cộ mà chầu trời, ông trời thật sự không có mắt mà."

"Tạo nghiệt!"

Trong tiếng mắng chửi, Vân Hân dần dần thích ứng với tiết tấu công việc mới.

Hôm nay, cô vừa đến khách sạn, mới thay đồng phục làm việc xong, Đồng Giai đột nhiên xuất hiện, kéo cô đi về phía cầu thang.

Vân Hân ngoan ngoãn đi theo, đợi đến chỗ không có ai mới hỏi: "Sao vậy?"

Đồng Giai thoạt nhìn có chút khẩn trương. Cô nhìn xung quanh một chút, xác định nơi này chỉ có hai người bọn họ, mới thấp giọng hỏi "Hôm đó cục cảnh sát làm xong biên bản về nhà, cô có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp không?"

"Không có." Vân Hân lắc đầu.

Nghe vậy, Đồng Giai mười phần thất vọng. Cô chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Thật sự không có à? Cô suy nghĩ kỹ lại đi."

"Mọi chuyện đều bình thường mà." Vân Hân khẳng định trả lời.

"Ha -- " Vẻ mặt Đồng Giai thay đổi, cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài.

Đồng Giai mơ hồ nói: "Tôi gặp phải một số chuyện... có chút kỳ quái."

Đồng Giai thật sự rất muốn tìm một người để trao đổi một chút, liền cân nhắc mở miệng, "Cuối tuần trước, bạn tôi chạy marathon, rủ tôi cùng đi."

"Cô ấy nói, không nhất thiết phải chạy hết đường, nhưng hãy tham gia."

"Tôi nghĩ, dù sao cũng là hiếm khi có thời tiết tốt, đi ra ngoài hoạt động một chút cũng tốt. Về sau vạn nhất lại gặp phải chuyện gì, chạy nhanh dù sao so với chạy không nổi vẫn tốt hơn."

"Kết quả, tôi chạy một mạch đã xong! Cùng bạn của tôi đồng thời đến đích!"

Đồng Giai có vẻ mặt như gặp ma, "Thật kỳ lạ. Bạn tôi thích thể thao và thường xuyên tập thể dục ngoài trời. Mà tôi lười ra ngoài vào những ngày nghỉ, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thắng được cô ấy. Sao mà thể lực của tôi lại có thể bắt kịp cô ấy được???"

"Có lẽ do cô ấy chạy chậm hơn bình thường?" Vân Hân đưa ra phỏng đoán hợp lý.

"Không thể nào." Đồng Giai quả quyết nói "Chạy marathon là phải tính giờ. Bởi vì tôi chạy theo sát phía sau nên cô ấy đã chạy được thành tích tốt nhất từ trước tới nay!"

Có một số việc Đồng Giai giấu không nói. Chính mình chạy so với thường ngày nhanh hơn, so với thường ngày lâu hơn, cái này coi như xong đi, chạy xong lại cảm thấy so với việc trước kia chạy được nửa đường lièn nghỉ càng thoải mái hơn.

Hai người đồng thời đến đích, rõ ràng là cô có vấn đề.

Vân Hân lại hỏi: "Gần đây cô có gặp phải chuyện gì đặc biệt không?"

Đồng Giai xoa xoa trán "Gần đây chuyện đặc biệt nhất tôi đã trải qua, chính là thiếu chút nữa bị xe đụng."

"Sống sót sau tai nạn, thể lực đột nhiên tăng lên nhiều sao?" Vân Hân suy nghĩ "Trước giờ chưa từng nghe nói nha."

"Tôi chỉ nghe nói khi gặp chuyện ngoài ý muốn, một số người bộc phát tiềm năng, sức lực trở nên đặc biệt lớn, hoặc chạy đặc biệt nhanh."

"Bất quá sau khi thoát khỏi nguy hiểm sẽ không tiếp tục bộc phát nữa."

"Nhưng sáng nay tôi ra ngoài chạy bộ, vẫn chạy như bay được như cũ." Đồng Giai phát điên "Tai nạn xe cộ đã qua mấy ngày rồi? Sao còn chưa khôi phục lại bình thường chứ?"

Tốc độ chạy bộ tăng lên, cô không chỉ không vui, ngược lại bắt đầu lo lắng.

Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cô vượt quá tầm hiểu biết của cô. Thể lực tăng lên, tặng không cho cô cô cũng không muốn, chỉ muốn trở lại bình thường như ban đầu.

"Cô hỏi tôi, tôi cũng không biết." Vân Hân nói.

Đồng Giai chưa từ bỏ ý định: "Cô thật sự không phát hiện bất cứ điều gì khác thường sao?"

"Không có." Vân Hân hết sức khẳng định trả lời.

Suy nghĩ một chút, Đồng Giai suy đoán: "Quản lý nói sức lực của cô mạnh. Có phải do sức của cô vốn đã mạnh, nên sau tai nạn xe sức càng mạnh hơn nhưng cô lại không phát hiện ra?"

Vân Hân ngơ ra.

Đồng Giai ngay sau đó lại nói: "Hay là do ban đầu cô chạy cũng nhanh nên cảm nhận tăng lên không rõ ràng?"

Nói đến đây, vẻ mặt cô chờ mong nhìn Vân Hân "Sau tai nạn xe cộ, cô có chạy marathon không? Nếu không cô chạy thử một chút đi?"

Trong lúc ngẩn người, cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của đàn ông, cùng với tiếng bước chân càng lúc càng gần.

"Tôi đã nói không nên trêu chọc nó, cậu vẫn cứ không nghe."

Một người khác giải thích: "Tôi nào biết nó hung dữ như vậy!"

Một người đi phía trước còn nói: "Bây giờ thì hay rồi, bị cào còn phải tiêm vắc xin phòng bệnh dại."

Một người khác trả lời: "Tiêm cái gì mà tiêm! Một chút vết thương nhỏ thôi, rửa nước, bôi thuốc là được rồi."

Nghe thấy có người tới gần, Đồng Giai tự động ngừng nói chuyện. Cô nhanh chóng thu dọn tâm trạng, lấy ra tố chất nghề nghiệp của người làm quản lý, bình tĩnh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Hai người nói chuyện là hai nhân viên phục vụ, một người tên Vương Trạch, một người tên Triệu Trạch Thần.

Nhìn thấy Đồng Giai, trong lòng Vương Trạch lộp bộp. Hắn lừa gạt nói: "Không có gì. Chúng tôi đi ném rác, thấy trong bãi đỗ xe có một con mèo, nằm bò trong góc như chết. Tôi liền đi qua xem một cái."

"Cậu mà đi xem nó gì chứ? Cậu là đi đá nó một cái thì có." Triệu Trạch Thần vạch trần hắn: "Con mèo bị đau, cắn một cái ngay mắt cá chân của cậu ta."

"Tôi khuyên cậu quên đi, đem con mèo hoang đó đuổi đi, cậu lại không chịu, nhất định phải bắt nó về dạy dỗ. Chạy qua chạy lại nửa ngày, mèo không bắt được, hại tôi cũng bị cào!"

Triệu Trạch Thần nói đến đây có chút sụp đổ: "Cậu có biết tiêm vắc-xin phòng bệnh dại đắt bao nhiêu không!!"

Chuyện xảy ra đối với Triệu Trạch Thần mà nói đơn giản là tai bay vạ gió*. Đồng nghiệp không nghe khuyên, nhất định muốn chạy đi trêu chọc mèo, kết quả liên lụy hắn cũng bị thương.

*tai bay vạ gió: ý nói những tai nạn không phải do mình gây nên.

Vương Trạch vốn định lừa gạt cho qua, không nghĩ tới lại bị vạch trần tại chỗ, nhất thời cảm thấy không kiềm được nét mặt. Hắn lạnh lùng nói: "Được rồi, nói thế nào cũng đã là người trưởng thành rồi, bình tĩnh một chút đi. Chuyện bị mèo cào có bao lớn đâu, còn phải muốn chạy đi tiêm ngừa nữa à? Dùng nước xối qua một cái là được rồi."

"Cậu nghĩ xem vì sao bị mèo hoang cào rách da, bác sĩ đều đề nghị tiêm vắc-xin phòng bệnh dại?" Triệu Trạch Thần tự hỏi tự trả lời "Bởi vì từng có người bị mèo cắn bị thương, sau khi bị cắn lại không để ý, cuối cùng bị nhiễm bệnh chó dại mà điên chết."

"Cậu đừng có lừa tôi!" Vương Trạch mất hứng nói "Bị chó hoang cắn mới có xác suất mắc bệnh dại cao hơn! Bị mèo cắn thì xác suất mắc bệnh dại thấp như xác suất trúng số thôi."

"Ai sẽ lấy mạng đi đánh cược đây." Triệu Trạch Thần phẫn nộ, "Vạn nhất tôi chết, cậu bồi thường nổi sao?"

"Mèo cào cậu, liên quan gì đến tôi?" Vương Trạch phủi sạch trách nhiệm.

"Nếu không là cậu đá con mèo, bắt mèo, thì con mèo sẽ coi tôi là đồng bọn của cậu để trả thù à?" Triệu Trạch Thần vốn không muốn Vương Trạch gánh vác tiền thuốc men, nhưng thấy thái độ này của đối phương, không hiểu sao lại tức giận.

"Vậy cậu phải trách con mèo đó chứ." Vương Trạch chối bỏ không thừa nhận mình sai.

Nghe xong chuyện đã xảy ra, Đồng Giai nói: "Vắc-xin phòng bệnh dại, vẫn phải nên tiêm."

Thấy Vương Trạch định phản bác, cô ngước mắt "Nếu không tôi giúp cậu hỏi ông chủ một chút, nhân viên bị mèo cắn, nhưng không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại có thể đi làm được hay không?"

Vương Trạch biến sắc. Anh nhanh chóng sửa lời "Tiêm! Sau khi tan ca liền đi tiêm!"

"Đây là chuyện gì đây." Triệu Trạch Thần càng nghĩ càng không nói nên lời "Tôi vừa mới tốt nghiệp. Tiền lương hàng tháng đến tài khoản, trước đó trả tiền thuê nhà, sau đó trả lại khoản vay tiền học. Số tiền còn lại ăn cơm cũng sắp không đủ dùng rồi, còn phải bỏ ra một phần vắc-xin phòng bệnh dại nữa."

Vân Hân khuyên nhủ một câu "Tiền không có còn có thể kiếm lại, tiết kiệm tiền cũng không cần phải tiết kiệm lúc này."

"Tôi biết." Triệu Trạch Thần cười khổ.

Đồng Giai ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên có ý nghĩ mới -- chẳng lẽ không phải thể lực của Vân Hân tăng lên, mà là có được siêu năng lực giác quan thứ sáu?

**

"Bàn số 3, ngỗng hầm nồi sắt." Đầu bếp hô to.

"Đến đây." Vân Hân đáp lại, sau đó bưng nồi sắt đi đến bàn số 3. Không thể không nói, bước chân cô vững vàng, vừa ổn định vừa nhanh.

"Nhìn người ta rồi nhìn lại các cậu đi." Đầu bếp dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Vân Hân rời đi, lại dùng ánh mắt chỉ tiếc thép không rèn thành sắt nhìn chằm chằm học trò của mình "Cô gái nhỏ người ta cũng có thể thoải mái đem cả nồi sắt bưng lên, mấy người các cậu bưng một chút liền than mệt, thấy vô lý không!"

Các học trò nhao nhao kêu oan "Cái nồi sắt này thật sự rất nặng mà."

"Vốn dĩ nồi đã nặng, ngỗng thì to, thêm nhiều đồ ăn kèm, còn đầy nước canh. Bưng mới có một chút thôi, đã muốn bỏ cái tay đi rồi ."

"Không phải bọn em không được việc, mà do Vân Hân làm quá đơn giản. Em quan sát tỉ mỉ vài lần rồi, lần nào cô ấy cũng đều bưng nồi sắt lên, đi ra ngoài, đưa lại bàn đặt xuống, xong việc. Cái này cái này, bọn em làm sao làm được."

Đầu bếp trừng mắt, hung dữ nói: "Tư chất đã không sánh bằng người ta, còn không chịu chăm chỉ cố gắng. Người ta có năng lực trời sinh, còn các cậu không thể đợi đến mai đến phòng tập thể thao nhiều rèn luyện, cố gắng đuổi kịp sao?"

Các học tròkhông ngừng kêu khổ: "Mỗi ngày bận rộn mệt như chó, về nhà chỉ muốn leo lên giường ngủ, làm gì có thời gian đi tập gym nữa?"

"Ngụy biện, đều là ngụy biện." Đầu bếp tức giận, cầm lấy muôi lần lượt gõ đầu từng đứa.

Các học trò ôm đầu chạy trối chết.

**

Đồng Giai đang đi báo cáo với ông chủ, trên đường gặp phải Vương Trạch, thuận miệng hỏi một câu: "Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại chưa?"

Vương Trạch thầm mắng xui xẻo, trên mặt lại bày ra nụ cười: "Tiêm rồi, chị cứ yên tâm đi."

Đồng Giai nghe xong thì gật đầu, sau đó tiếp tục vội đi.

Vương Trạch chạy đến tầng lầu bỏ trống, móc bao thuốc ra, lấy ra một điếu châm lửa, hung hăng hút một hơi: "Mẹ nó, một nhân viên thu mua, thật đúng là coi bản thân thành người quan trọng."

"Người khác có tiêm vắc-xin phòng bệnh dại hay không, liên quan quái gì đến cô. Quản rộng như vậy, không biết còn tưởng rằng cô là bà chủ!"

"Bố đây sẽ không tiêm, cô có thể làm gì tôi sao?"

Nói xong, cúi đầu quét mắt qua vết cắn chỗ cá chân. Lúc này, vết thương đã bắt đầu khép lại thoạt nhìn vô cùng bình thường, hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào.

"Huyết thanh kháng bệnh dại đã tốn một hai ngàn, vắc xin phòng bệnh một mũi cũng một hai trăm, kẻ ngốc mới chi tiêu vào cái uổng tiền này!" Vương Trạch cười ha ha, cảm thấy tâm tình vui vẻ hơn nhiều.

**

Bất giác đã ba tuần trôi qua.

Hôm nay, Triệu Trạch Thần một mình đi ném rác, trên đường trở về thấy Vương Trạch đeo khẩu trang, không khỏi nhíu mày "Làm gì vậy?"

Từ sau sự kiện đá mèo, cảm nhận của hắn đối với Vương Trạch kém đi rất nhiều, hai người đã rất lâu không nói chuyện.

Trong mắt Triệu Trạch Thần, hành vi của Vương Trạch lén la lén lút, còn đặc biệt đeo khẩu trang, vừa nhìn đã biết là muốn làm chuyện xấu.

"Đau đầu, còn phát sốt nhẹ, mới vừa đi tiệm thuốc mua thuốc xong." Vương Trạch thoạt nhìn hết sức yếu ớt, vừa nói vừa ho khan hai tiếng.

Thấy thế, Triệu Trạch Thần cũng không nói thêm gì nữa.

Vương Trạch nói xong, cúi đầu, vội vàng rời đi.

**

Ký túc xá nhân viên.

Vương Trạch thô lỗ mở hộp thuốc ra, nuốt viên thuốc xuống, nuốt nước uống.

"Không có việc gì, mình chỉ là phát sốt nhẹ, đây đều là triệu chứng sốt thôi." Trong miệng hắn không ngừng nói, giống như đang an ủi, lại giống như đang thuyết phục chính mình.

Nói là nói như vậy, Vương Trạch không khỏi nhớ lại cuộc đối thoại với nhân viên tiệm thuốc.

Lúc đó hắn giả vờ không để ý nhắc tới: "Nếu bị mèo hoang cắn, không tiêm vắc-xin phòng bệnh, nếu bị bệnh dại thì sẽ có triệu chứng gì?"

Nhân viên bán thuốc nói với hắn: "Thời gian ủ bệnh không có triệu chứng gì, thường là sau 20 ngày mới phát bệnh. Ban đầu là sốt nhẹ, nhức đầu, mệt mỏi toàn thân, khó chịu, lo lắng không yên, cáu kỉnh, mất ngủ, ngứa và tê liệt ở giữa vết thương và cuối cùng là sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng."

Tay cầm thuốc của Vương Trạch run lên "Làm sao để phân biệt sốt nhẹ bình thường với bệnh dại?"

"Xem gần đây có bị động vật lang thang cắn hay không, bị cào cắn đều cần cẩn thận." Nhân viên bán thuốc giải thích " Không rách da thì không sao, rách da chảy máu thường đều được đề nghị đi bệnh viện tiêm vắc-xin phòng bệnh dại."

"Nếu như không kịp thời tiêm vắc-xin phòng bệnh dại thì sẽ thế nào?" Vương Trạch vội vàng truy hỏi.

Nhân viên bán thuốc nhìn ra chút gì đó, cẩn thận trả lời: "Không bị nhiễm thì tốt. Nếu bị nhiễm bệnh, tỷ lệ tử vong của bệnh dại là 100%."

Nghe vậy, trong lòng Vương Trạch căng thẳng.

"Bất quá trong những năm gần đây, chính phủ đã có ý thức kiểm soát, tỷ lệ lây nhiễm bệnh dại đang giảm dần qua từng năm." Nhân viên bán thuốc an ủi hắn "Miễn là không mang virus bệnh dại, cho dù bị chó cắn cũng sẽ không mắc bệnh dại đâu."

"Bị chó cắn cũng không nhất định sẽ bị bệnh dại, huống chi là mèo? Không thể nào xui xẻo như vậy được." Nhớ lại xong, Vương Trạch ở trong ký túc xá không hiểu sao tìm lại được tự tin "Chỉ là vô ý sốt nhẹ, uống thuốc xong là ổn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro