Chương 3: Khách sạn New World (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: KHÁCH SẠN NEW WORLD (1)

Editor: Wii

"Vụ rò rỉ đường xi-rô" vừa xảy ra đã thu hút sự chú ý lớn từ xã hội.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đã được báo cáo, thủ phạm cũng bị trừng phạt, sự chú ý liền giảm hơn một nửa.

Một tháng sau, ngoại trừ gia đình các nạn nhân ra, có rất ít người nhớ lại vụ thảm hoạ đáng sợ đó.

Vân Hân nộp sơ yếu lý lịch đến nhiều nơi, rất nhanh đã có được một công việc mới.

Quản lý hướng dẫn cho nhân viên mới vào: "Làm nhân viên đưa thức ăn, tâm phải cẩn thận, tay phải vững vàng. Không thể đưa nhầm món ăn, cũng không thể run tay làm đổ nước canh lên người khách hàng. "

Khách sạn có một món đặc biệt, tên là ngỗng hầm nồi sắt. Món hầm này thịt mềm và ngon miệng, được hoan nghênh rộng rãi. Chỉ là món ăn này không chỉ ngon mà còn rất nặng.

Bởi vì món ăn được đầu bếp nấu trong cái nồi sắt lớn. Ông nhấn mạnh rằng nhân viên phục vụ phải bưng cả nồi sắt lên cùng thức ăn để có thể giữ được hương vị nguyên bản. Nếu đổi loại nồi khác thì sẽ làm giảm đi ít nhiều sự thú vị của món ăn.

Như vậy chỉ có khổ cho nhân viên phục vụ thôi.

Nồi sắt vốn đã nặng, bưng nồi sắt lớn chứa đầy nước canh, trong quá trình bưng thức ăn còn không được để nước canh đổ ra, vậy thì càng khó hơn.

Nhiều người làm được mấy tháng đã không làm nổi nữa, liền mua vé xe lửa chạy trốn ngay trong đêm? Thật sự là chịu không nổi tội này.

"Đều lại đây bưng thử đi." Quản lý nhìn cô gái duy nhất trong tám người, hơi dừng lại một chút, đổi giọng nói: "Cô tên là Vân Hân đúng không? Cô thử trước."

Vân Hân gật đầu, bưng nồi sắt lên, bước đi vững vàng, tiếp đó đi đến bên kia bếp, đặt nồi sắt xuống.

Người quản lý nhìn thẳng vào cô. Cho dù là nhân viên phục vụ kỳ cựu đã bưng bê thức ăn nhiều năm, động tác cũng không được thuần thục như vậy. Thái độ của hắn ta thân thiện thêm vài phần, "Trước kia đã từng làm công việc tương tự à?"

Vân Hân lắc đầu: "Không, chỉ là có sức lực mạnh thôi. "

Ồ, sức mạnh trời sinh! Quản lý dùng ánh mắt mừng rỡ nhìn Vân Hân, cảm giác như tìm ra một hạt giống tốt, hy vọng cô ở lại khách sạn làm lâu dài.

"Các cậu cũng bưng thử xem." Hắn ta tràn đầy chờ mong nhìn bảy người còn lại, chờ nhân tài mới xuất hiện.

Người đàn ông đầu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, tự tin bưng nồi sắt lên, giây tiếp theo đã lảo đảo một cái, lưng khom xuống. Anh ta cắn chặt hàm răng, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Cái nồi này... Sao lại nặng như vậy? "

Người quản lý bất mãn nhìn anh ta. Nói nhảm! Nếu không phải quá nặng, những người khác sao có thể ngày ngày đều phàn nàn mỏi tay, chỉ làm một hai tháng liền bỏ chạy chứ? Vị trí này sao lại có thể thiếu người quanh năm? Còn hắn ta hàng tháng đều tuyển nhân viên mới?

"Bưng không nổi thì đổi người khác đi."

"Không sao, tôi có thể bưng được." Người đàn ông nhất quyết không chịu thừa nhận sức mạnh của mình thua kém con gái.

Chỉ thấy nét mặt anh ta dữ tợn, cơ bắp cả người căng ra, thẳng lưng lên. Sau đó la lớn một tiếng, đặt nồi sắt xuống lại bếp.

Một giây sau, anh ta nhìn quản lý, thở hổn hển chân thành bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng công việc này có thể không phù hợp với tôi."

Lúc phỏng vấn sao cậu không nói như vậy đi. Người cần cù, chăm chỉ mà cậu nói biến đi đâu rồi?

Người quản lý lười vạch trần anh ta, xua tay, "Đi đi. "

Tiếp theo, hắn ta quay đầu nhìn về phía những người khác: "Nếu không làm nổi thì sớm nói ra, đừng cố chịu đựng. Công việc này không phải làm một ngày hai ngày, đây là phải làm mỗi ngày. Đến khi chịu hết nổi rồi, tiền lương kiếm được còn không đủ tiền thuốc men đâu."

Sáu người còn lại có chút do dự.

Lúc này, một người phụ nữ 27, 28 tuổi hùng hổ đi vào, "Tôi ra ngoài có việc gấp, cho tôi mượn vài người. "

Vân Hân nhìn lại. Chỉ thấy đối phương mặc đồng phục khách sạn, ngực treo bảng tên, trên đó viết, "Nhân viên mua hàng – Đồng Giai. "

"Chỉ có cô ấy thôi." Quản lý thuận tay chỉ vào Vân Hân.

"Sao lại là con gái?" Đồng Giai bất mãn. Cô ta đi ra ngoài mua sắm và cần một người nào đó để giúp mang mọi thứ lên xe. Đây là việc cần sức mạnh, bình thường là mượn đàn ông.

Đồng Giai lười để ý tới hắn, "Cô, cậu, cậu đi theo tôi. "

Nhân viên mua hàng cũng không bác bỏ mặt mũi của quản lý, chỉ vào Vân Hân. Chỉ là ngoại trừ Vân Hân, cô ta lại gọi thêm hai người đàn ông dáng người cường tráng, thoạt nhìn rất tốt sai khiến.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, có thiếu đồ gì thì phải nói cho tôi biết trước, phải nói trước, lần nào cũng đều là lửa đốt mông mới nói cho tôi biết. Anh ta chỉ việc mở miệng nói thôi, còn tôi thì liên tục chạy muốn gãy chân! "Dọc đường, miệng Đồng Giai chưa từng dừng lại, cũng không biết đang mắng ai.

Chờ tài xế dừng xe lại, cô ta phân công sắp xếp công việc cho hai gã khuân vác, sau đó nói với Vân Hân: "Nhân viên đủ dùng, cô nghỉ ngơi đi. "

Vân Hân phản ứng lại. Tuy đối phương không trực tiếp cự tuyệt quản lý, nhưng quay đầu liền tự mình chọn người.

Cái quái gì thế này? Trí tuệ nơi làm việc?

Đối phương nói thẳng không cần, cô cũng không muốn miễn cưỡng sáp lại. Vân Hân tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Đây là một cửa hàng nằm ven đường, trước cửa hàng đậu một chiếc xe tải, tài xế và hai người đàn ông làm việc chăm chỉ như những chú kiến, lần lượt mang hàng hóa lên xe.

Cách đó không xa, Đồng Giai cầm hóa đơn kiểm tra, vẻ mặt chuyên chú.

Bỗng nhiên, Vân Hân cảm giác tim đập mạnh quen thuộc.

"Tôi muốn uống trà sữa, cô đi cùng tôi đi."

Đồng Giai nhìn xung quanh một vòng, không xác định hỏi: "Cô đang nói chuyện với tôi à? "

"Ừm." Vân Hân gật đầu.

Đồng Giai hoàn toàn cạn lời.

Bộ là nữ sinh học sơ trung sao? Cùng nhau dắt tay nhau đi vệ sinh, cùng nhau đi đến căn tin? Lớn rồi, trở thành người đi làm rồi, một mình đi mua một ly trà sữa cũng không đi được sao?

"Tôi không uống trà sữa, chỉ uống cà phê." Đồng Giai nói.

"Vậy thì đi mua cà phê trước." Vân Hân sửa lời.

Là do cô ấy từ chối không đủ rõ ràng à?

Đồng Giai muốn mắng người, quay đầu nhìn thấy trán của tài xế, khuân vác hơi đổ mồ hôi, mệt mỏi thở dốc, lời nói đến bên miệng nuốt trở về, "Tôi đi cùng cô. "

Giờ phút này, cô không đặc biệt muốn uống cà phê, nhưng mua vài ly về cho tài xế, khuân vác uống giải khát cũng không tồi.

"Đi thôi." Vân Hân dẫn đầu bước đi.

Đồng Giai ngẩn người.

Nói muốn cùng đi là cô, bỏ lại tôi mà đi trước cũng là cô. Rốt cuộc cô muốn làm gì đây?

"Hôm nay tôi mang giày cao gót, đi không được nhanh. Cô đi chậm lại đợi tôi với!!" Chỉ ngẩn ngơ một lát, Vân Hân đã đi được một đoạn xa, Đồng Giai vội vàng đuổi theo.

Cô ấy vừa đi được vài bước, một chiếc xe hơi lao thẳng ngang qua đường, lao thẳng về phía vị trí cô ấy vừa đứng.

Tốc độ quá nhanh mang theo một cơn gió, thổi lên mái tóc dài của cô.

Đồng Giai cứng đờ quay đầu lại.

Chỉ nghe thấy "Ầm---" một tiếng nổ lớn, chiếc xe đâm vào cửa hàng ven đường. Không chỉ đụng bay cửa, mà còn đụng nát luôn một phần của bức tường.

Tài xế và khuân vác đang chuyển hàng, "may mắn" được quan sát toàn bộ quá trình chiếc xe con đâm vào tường ở khoảng cách gần, ba người bị dọa đến chân đều mềm nhũn.

Cả người Đồng Giai lông tơ dựng đứng.

Nếu vừa rồi cô ấy từ chối lời mời, tiếp tục đứng tại chỗ xem hóa đơn...... Cô không dám nghĩ, một cảm giác lạnh thấu tim xông lên đầu.

"Xảy ra chuyện rồi! Mau gọi xe cứu thương!" Đường phố trở nên hỗn loạn.

Lúc này, bảng điều khiển trong suốt xuất hiện.

【 Xin chúc mừng người chơi thành công tại phó bản số thứ tự 112132 -- "Lừa gạt bảo hiểm tai nạn" ở trong phó bản may mắn còn sống sót. 】

【 Bởi vì ngài cứu vớt được một vị nhân loại, vượt qua kiểm tra đánh giá là "C", phần thưởng thuộc tính điểm: thể lực +0.2, linh hoạt +0.2. 】

"Đây cũng là phó bản trò chơi tiến hóa? " Vân Hân rơi vào trầm tư.

**

Trong suốt 28 năm cuộc đời của Đồng Giai, cho tới bây giờ chưa có ngày nào kích thích như hôm nay.

Chỉ cách cái chết vài bước chân.

Chiếc xe gây tai nạn gần như đâm sầm vào cửa hàng.

Còn chưa lấy lại tinh thần, lại được mời đến đồn cảnh sát, làm biên bản điều tra.

Đồng Giai không nhớ rõ mình đã nói những gì, dù sao lúc lấy lại tinh thần, cô ngồi trên ghế cục cảnh sát. Vân Hân cách hai cái ghế, ngồi ở bên cạnh cô.

"Vừa rồi tại sao lại đi nhanh như vậy?" Đồng Giai rốt cục tìm được cơ hội đặt câu hỏi.

"Không phải cô không thích tôi sao?" Vân Hân qua quít dùng giọng điệu bình thường nói "Đi xa một chút, không khiến người ta ngại."

"Vậy tại sao cô mời tôi cùng đi mua trà sữa?" Đồng Giai lại hỏi.

'Bởi vì muốn uống. "Vân Hân giơ cao tay phải, cầm lấy ly nhựa nhấp một ngụm.

Đồng Giai lúc này mới phát hiện, trong tay đối phương đang cầm trà sữa. Vừa rồi đối phương vẫn đặt cốc trà sữa bên cạnh, đó là điểm mù tầm mắt của cô, cho nên không nhìn thấy.

"Tôi còn mua cà phê kiểu Mỹ, cô uống không?" Vân Hân lại từ trong góc lấy ra cốc cà phê.

"Uống." Đồng Giai cần một cốc cà phê uống gấp cho đỡ sợ.

Hai người một người bưng trà sữa, một người uống cà phê, ngồi yên lặng không nói lời nào.

Đồng Giai không biết bây giờ là lúc nào, cũng không biết mình nên làm gì. Trong đầu cô trống rỗng, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn phát ngốc một lát.

Không biết qua bao lâu, một người đàn ông trung niên tóc bẩn thỉu, không biết đã mấy ngày không tắm, trên người còn mang theo mùi hôi thối bị cảnh sát áp giải đi qua trước mặt các cô.

Người đàn ông trung niên kia vừa đi vừa gào "Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy! Tôi, tôi chỉ là thiếu một đống nợ, mua bảo hiểm, định tự sát lấy tiền, để lại cho người nhà thôi."

"Tôi còn quan sát nửa ngày, cố ý chọn một chiếc xe tốc độ nhanh, nhắm chuẩn thời cơ lao ra ngoài, ai ngờ người lái xe kia vừa nhìn thấy tôi đã lập tức xoay tay lái."

"Tôi thực sự không ngờ anh ta sẽ đụng chết những người khác..."

Đồng Giai không nghĩ tới ngồi ở cục cảnh sát lâu một chút, còn có thể biết được nguyên nhân sự cố. Cô ngẩng đầu, nhìn tên đàn ông trung niên kia chỉ muốn mắng một câu -- mẹ nó đồ thiểu năng trí tuệ.

"Đây là hành vi lừa đảo, công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường tiền." Đồng Giai sâu xa nói, "Trước khi ông tự sát, không tìm hiểu một chút sao?"

Người đàn ông trung niên không dám tin mở to mắt, còn khiếp sợ hơn cả nghe có người chết ngoài ý muốn.

"Đi nhanh lên." Người gây tai nạn và người bị hại gặp nhau dễ xảy ra chuyện. Để tránh hai bên xảy ra xung đột, cảnh sát nhanh chóng đưa người đi.

"Lại là vì lừa gạt bảo hiểm." Đáp án ngoài dự liệu khiến Đồng Giai hoàn toàn im lặng.

Kẻ gây tai nạn cố ý lao ra tìm cái chết, chết thì chết đi, dù sao cũng là chết ngu xuẩn.

Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không chết thành!

Người tài xế đó phản ứng quá nhanh, né tránh kịp thời.

Kết quả là những người khác thay thế chịu xui xẻo thay cho kẻ gây tai nạn...

"Nếu lúc ấy tôi đứng ở đó thì chết cũng quá oan uổng." Đồng Giai vừa tức vừa sốt ruột, trong lòng ủy khuất oán giận nói không nên lời.

"Nghe nói lúc đó trong cửa hàng có khách hàng, cuối cùng một người tử vong, năm người bị thương đưa vào bệnh viện chạy chữa." Vân Hân thấp giọng nói "Tất cả những người bị liên lụy, đều oan uổng."

**

Đồng Giai cho rằng, chạm trán cới cái chết đã là đỉnh cao của vận xui. Không ngờ viết xong biên bản trở về khách sạn, được ông chủ thông báo "Trong thời gian làm việc mà vô cớ bỏ bê là phải trừ tiền."

Đồng Giai sợ ngây người. Cô thử giải thích, "Lúc ra ngoài mua hàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đến cục cảnh sát phối hợp điều tra ghi chép..."

Hơn nữa tài xế bọn họ hẳn là có trở về trước nói rõ tình huống.

Ông chủ hỏi liên tiếp loạt câu hỏi hết hồn: "Có báo cáo trước với công ty không, công ty đã phê chuẩn chưa? Có phải cô chưa nói gì rõ ràng hết thì đã mất liên lạc rồi không?"

Đồng Giai: "......"

Mạng cũng thiếu chút nữa không còn, ai mà nhớ tới công ty hay không công ty.

"Cho nên." Ông chủ quay đầu nhìn về phía Vân Hân " Cô cũng vậy, nhớ kĩ bỏ bê công việc một ngày. Trừ tiền, nhất định phải trừ tiền!"

Vân Hân nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: "Hôm nay ngày đầu tiên tôi đi làm, cho nên không chỉ không có tiền để lấy, ngược lại còn nợ công ty một khoản?"

Ông chủ nghẹn lời. Vô sỉ như hắn, cũng không dám tuỳ tiện thừa nhận số nợ này nên tính như vậy.

Đồng Giai biết mình trốn không thoát, dứt khoát hạ quyết tâm, đem toàn bộ chuyện đổ lên người mình, "Cô ấy mới tới biết cái gì? Ông muốn khấu trừ thì khấu trừ tiền lương của một mình tôi đi."

Ông chủ được lợi còn khoe khoang: "Xét đây là lần đầu tiên, chỉ là trừ tiền lương cảnh cáo, lần sau không được phá lệ nữa đâu."

Chờ hắn đi xa, Đồng Giai hung hăng phỉ nhổ "Không keo kiệt thì chết ông à!"

Vân Hân nghi hoặc "Tình hình kinh doanh khách sạn không được tốt lắm sao?"

Việc làm ăn nhìn rất phát đạt, sao ngay cả số tiền này cũng phải tiết kiệm? Không giống như ông chủ của một khách sạn lớn.

"Đúng là rất tốt." Đồng Giai sâu kín nói " Nhưng làm ăn kiếm tiền và thích keo kiệt là hai chuyện khác nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro