C85 - Thị trấn virus (7): Xin đừng từ bỏ điều trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỊ TRẤN VIRUS (7)

Chương 85 – Xin đừng từ bỏ điều trị

Edit by Bếp Tô Lam

______________________________

Chung Duệ giống như không hề hay biết bản thân gây nên náo động lớn như vậy, tiếp tục nói: "Không nên xông ra. Đồng đội tôi ở bên ngoài, cô ấy rất hung dữ. Nếu có người ỷ vào vũ lực xông ra ngoài thì cô ấy sẽ khiến người chơi còn lại tập trung hỏa lực. Sau khi loại bỏ mầm bệnh, những người khác sẽ đi phòng cách ly. Xông ra chỉ có chịu chết, uổng mất tư cách tham gia tranh tài, cần gì phải thế?"

Không khí đột nhiên an tĩnh.

15 bệnh nhân còn lại á khẩu không trả lời được, đờ đẫn nhìn Chung Duệ, không biết phải phản ứng gì.

Thật lâu sau, cuối cùng có người hoàn hồn lại, giọng điệu gắt gỏng: "Anh nói sẽ để mọi người sống đến ngày thứ mười, nhưng ai biết có phải anh đang khoác lác hay không."

Chung Duệ hỏi ngược lại: "Không đồng ý đề nghị của tôi, chẳng lẽ anh còn sự lựa chọn tốt hơn?"

Người kia nhất thời cứng họng. Hắn ngay cả đường sống cũng không nghĩ ra được, càng đừng nói đến sự lựa chọn tốt hơn.

"Không còn đường sống nào, vậy anh phản đối cái gì?" Chung Duệ không khỏi bực dọc.

Người nọ giận dữ hét lên: "Không còn lựa chọn khác là có thể tin mày nói? Ai biết mày muốn làm gì!"

"Một đám người nửa tàn phế mỗi ngày bị trừ 60 điểm thể lực, có cái gì đáng để lo?" Chung Duệ lạnh lùng nói.

Gân xanh trên trán người nọ giật liên hồi, cảm giác sắp không khống chế được bản thân rồi.

Ngay đúng lúc này, loa phát thanh vang lên: "Bệnh nhân mắc bệnh xin chú ý, bệnh nhân mắc bệnh xin chú ý, bệnh viện có thuốc men đầy đủ, bác sĩ đang tăng ca nghiên cứu thuốc giải, xin hãy giữ thái độ tích cực, lạc quan để đối mặt với bệnh tật. Tình hình hiện tại đã ổn định, xin đừng từ bỏ điều trị. Lặp lại một lần nữa, xin đừng từ bỏ điều trị."

Là giọng nữ, giọng nói rất quen tai.

Chung Duệ nghe một hồi, giọng điệu vô cùng khẳng định nói: "Đồng đội của tôi."

Thật hay giả... Những người khác vừa manh nha suy nghĩ tương tự thì người phát biểu trong loa phát thanh đã thay đổi: "Xin chào mọi người, tôi là giáo sư Trần, có một số việc cần thông báo với mọi người."

"Trước hết là tôi xin thông báo một tin vui. Bệnh nhân đầu tiên đã sinh ra kháng thể virus, các nhân viên đang tích cực tăng ca để phân tích thành phần kháng thể. Tôi tin rằng chưa đến 5 đến 7 ngày, chúng ta có thể thành công chế ra vắc-xin."

"Ngoài ra bắt đầu từ ngày mai, mỗi bệnh nhân sẽ nhận được hai loại thuốc thử vào mỗi sáng sớm, xin mọi người uống đúng giờ. Dựa trên kết quả của bệnh nhân sau khi uống thuốc, chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa phương án."

Radio lúc này kết thúc, nhưng các bệnh nhân như được tiêm thuốc an thần vậy, mặt mày trở nên thư thái.

Chung Duệ lần nữa nhấn mạnh: "Tôi nói rồi, chẳng qua chỉ bị nhiễm virus, không khiến người ta chết ngay lập tức, mau tỉnh táo lại đi."

Lúc này những người bệnh nhân cũng nghe vào đầu.

**

Trong hành lang, người chơi khỏe mạnh nghe radio xong đều đồng loạt thở phào.

"Gì chứ, thì ra không phải bệnh hiểm nghèo, có cách chữa."

"Người bệnh chỉ mới 16 người, chỉ cần bệnh viện cung cấp đầy đủ thuốc men, coi như không nghiên cứu ra vắc-xin thì cố gắng kéo dài hơi tàn đến ngày mươi lăm cũng không thành vấn đề nhỉ?"

"Cho nên mới vừa tôi tại sao tôi lại muốn diệt khẩu nhỉ?"

Mọi người đều nghiêm túc ngẫm lại. Dường như, bọn họ đã vô tình có ý định gây rối... Điều này có lẽ do người chơi khỏe mạnh chiếm đại đa số, mà người bị lây nhiễm dễ bị ghét bỏ, lại chỉ có mười mấy người...

Diệp Thanh thần sắc phức tạp, nhỏ giọng lầu bầu: "Cho nên là, mới vừa nãy cô nàng tìm bệnh viện để xác nhận số lượng thuốc men cùng với tiến độ nghiên cứu? Phản ứng nhanh thật."

Mặc dù Diệp Thanh cảm thấy, cho thêm chút thời gian hắn cũng có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng thua tốc phản ứng chính là thua. Hắn bận rộn giám sát đám người chơi khỏe mạnh, chẳng hề nhớ ra, không nghĩ đến giáo sư Trần ra mặt trấn an lòng người.

**

Ngày thứ sáu, người bệnh nhận được thứ gọi là thuốc dùng thử.

Thuốc thử: Bán thành phẩm, hiệu quả không ổn định, sau khi sử dụng thể lực sẽ tăng một số trong khoảng từ 15 đến 25.

Mắt một người lóe lên, trong mắt hiện sự tính toán. Sau khi dùng, giá trị thể lực sẽ tăng bất kỳ trong khoảng 15 đến 25, vậy nếu uống ba bình thì sao?

Nghĩ đến đây, anh ta nhanh chóng lấy ra ba lọ thuốc và dự định uống hết trong một ngụm.

Nhưng động tác rút súng của Chung Duệ lại nhanh hơn. Anh lạnh lùng nói: "Người không tuân theo quy tắc không cần ở lại phó bản lãng phí thuốc men."

Vừa dứt lời, lại có năm người rút súng ra, nhắm thẳng vào người cướp thuốc.

Trán người nọ đổ mồ hôi lạnh. Gã phát hiện khôn vặt không mang đến cho gã chút chỗ tốt nào, ngược lại còn tự dồn bản thân đối lập với 15 người còn lại.

"Hiểu lầm, tôi chỉ là cầm nhầm thôi." Người nọ nhắm mắt gượng gạo cười.

"Vậy thì mau chóng sửa sai, đưa thuốc dư ra đây." Chung Duệ trầm giọng.

Người nọ chỉ đành phải làm theo.

16 bệnh nhân, mỗi người được phát hai bình thuốc. Sau khi dùng thì hồi phục ít nhất 30 điểm thể lực, nhiều nhất là 50.

Bằng cách này, việc mỗi ngày bị trừ 60 thể lực cũng không nguy hiểm như tưởng tượng.

Chung Duệ không chút khách khí chiếm đoạt ghế sô phâ, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi chờ vắc-xin ra đời.

Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng những người chơi khác không tự chủ cảm thấy, có người này trấn thủ dường như cũng không quá tệ.

Ngày thứ bảy, thuốc thử: Bán thành phẩm, hiệu quả không ổn định, sau khi sử dụng thể lực sẽ tăng một số khoảng từ 17 đến 26.

Ngày thứ tám, thuốc thử: Bán thành phẩm, hiệu quả không ổn định, sau khi sử dụng thể lực sẽ tăng một số khoảng từ 18 đến 29.

Ngày thứ chín, thuốc thử: Bán thành phẩm, hiệu quả không ổn định, sau khi sử dụng thể lực sẽ tăng một số khoảng từ 22 đến 32.

Cùng lúc đó, những người chơi khỏe mạnh hoàn toàn vui vẻ. Tích trữ chút hàng hóa, làm xiên que, ăn một ít đồ ăn nhẹ tinh tế, mua một số vật phẩm mùa đông, nghía qua mấy bộ đồ leo núi dường như cũng không tồi....

Nhiều người lẩm bẩm, bọn họ nào giống tới chơi game sinh tồn? Thật sự giống đoàn du lịch trăm người, tới mua mua mua, chơi đùa quậy phá, hết ăn rồi uống.

Mà tất cả những thứ này, nhờ có một vài người khống chế cục diện tốt.

Ngày thứ mười, Vắc-xin: Sản phẩm hoàn chỉnh, sau khi dùng tăng 40 điểm thể lực, trị khỏi loại virus mới.

Người mắc bệnh vừa mới uống xong vắc-xin, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên: "Vắc-xin chữa bệnh được chế tạo thành công, tập thể bệnh nhân sẽ bình phục trong vòng năm ngày. Virus đã biến mất, chúc mừng người chơi thị trấn H11."

"Vì người chơi đã hoàn thành phó bản trước thời hạn, nên hiện tại rời phó bản vẫn tính là thông quan thành công, điểm kinh nghiệm vẫn sẽ được tính theo trong phó bản 15 ngày. Người chơi có thể tự do hành động trong phó bản, đến ngày mười lăm hệ thống sẽ tự động truyền tống. (Nếu như sau này điểm thể lực về 0, người chơi vẫn sẽ chết, đồng thời mất tư cách tranh tài)"

Thông quan trước thời hạn.

Tô Hàn nghiêm túc suy nghĩ, có nên rời phó bản sớm hay không? Dù sao ở lại cũng chẳng có gì làm.

Ngay lúc này, có một người chậm rãi bước đến, tươi cười nói: "Cảm ơn, phát loa rất kịp thời.

Chính là người đồng đội nhỏ đã mấy ngày không gặp, Chung Duệ.

Tô Hàn nhíu mày: "Ra rồi?" Nếu có người nghe không biết tình huống, sợ là tưởng rằng Chung Duệ mới ra tù.

Chung Duệ cũng không khách sáo, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lười biếng bảo: "Nghiên cứu ra vắc-xin rồi. Toàn bộ người mắc bệnh đều bình phục, dĩ nhiên không cần phải bị giam nữa."

"Vậy thì kỳ lạ," Tô Hàn xoa cằm, hờ hững nói: "Theo lý mà nói, số lần anh thông quan ngang ngửa tôi, cho nên phải thăng cấp vào ngày thứ năm chứ. Tại sao vẫn bị nhiễm virus?"

Chung Duệ dửng dưng: "Đó là bởi vì mấy lần thưởng extra tôi không chọn kinh nghiệm +5, cho nên ngày thứ mười tôi mới thăng cấp."

Tô Hàn phản ứng kịp. Bình thường có một số mục lựa chọn thêm phần thưởng, không phải ai cũng ưu tiên chọn +5 kinh nghiệm.

Nói đến đây, Chung Duệ đè thấp giọng, nói nhỏ: "Ngày thứ mười thăng cấp, tất cả thuộc tính tự động đầy, debuff hoàn toàn biến mất. Cho nên sau khi tính toán cẩn thận, tôi giữ lại mấy lọ thuốc vô dụng (tốt)."

Tô Hàn: "...."

Sau khi người chơi bị lây nhiễm, có thể tiếp tục sống sót đã cảm động thấu trời, vậy mà người này còn nhân cơ hội nghĩ cách độn hàng.

Tô Hàn nghiêm mặt nghĩ, loài người đã không cách nào cản anh độn hàng. Chỉ là...

"Kho tùy thân còn chỗ để anh chứa hàng à?"

"Có nha. Bệnh viện cung cấp một ngày ba bữa, nhưng không cung cấp đồ dùng hàng ngày." Dùng một ít hàng tích trữ, vừa vặn soạn ra không gian." Chung Duệ tính toán cực kỳ chính xác.

Tô Hàn không còn gì để nói.

Ngay lúc này, Diệp Thanh chủ động đến gần, nói chuyện với hai người: "Có vài người chơi muốn cảm ơn đại thần đã gánh thông quan, cho nên chúng tôi muốn gom lại, chuẩn bị một phần quà bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi."

"Số lượng không nhiều, nhưng đều rất hữu dụng, ví dụ như đồ ăn, đồ dùng hàng ngày, các dụng cụ sinh hoạt chẳng hạn."

"Có người chạy lung tung, có người định đại khai sát giới, suýt chút nữa đã vô ý phá vỡ cục diện tốt đẹp này rồi. Cho nên bọn họ không dám xuất hiện trước mặt hai vị, liền nhờ tôi ra mặt chuyển lời."

"Không cần." Chung Duệ thẳng thắn từ chối: "Chúng tôi ra sức khống chế mọi thứ không phải để được bọn họ cảm ơn. Chúng tôi chỉ đơn giản muốn thông quan, chỉ vậy mà thôi."

"Ngày nay không nhiều người chơi biết báo đáp lòng tốt đâu, những vật liệu kia cũng không phải cầm không." Diệp Thanh cực kỳ không hiểu, bởi vì hắn cảm thấy hai vị trước mặt không phải dạng người chơi thánh mẫu không cần hồi đáp.

Tô Hàn đành thẳng thắn nói: "Muốn, nhưng kho tùy thân không có chỗ, không chứa nổi."

Sau đó cô tùy tiện chỉ qua bên cạnh: "Người này, tình huống còn căng hơn tôi."

Diệp Thanh: "...."

Có quá nhiều thứ để nói, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tô Hàn thuận miệng nói: "Nếu không thì anh thay mặt nhận đi?" Người chơi đầu óc linh hoạt, đương nhiên càng sống lâu càng tốt.

"Nếu tôi góp công thông quan nhẹ nhàng thì tôi sẽ không chút do dự nhận lấy. Nhưng bây giờ..." Diệp Thanh cười trừ, sau đó đột nhiên nghiêm mặt, nói: "Trái lương tâm nhận, nhưng lòng tự trọng không cho phép."

"Vậy hết cách rồi, từ chối đi." Tô Hàn than nhẹ, cảm thấy rất chi tiếc nuối. Thậm chí cô không nhịn được oán thầm, phần thưởng extra còn có nghề thứ hai, tại sao lại không thể có kho tùy thân thứ hai!

Quà không đưa được, ngược lại còn bị kích thích, Diệp Thanh không khỏi đen mặt rời đi.

Tô Hàn ngáp một cái, lười biếng nói: "Tôi định rút lui, anh thì sao?"

"Tôi định đi dạo một vòng nữa." Chung Duệ đáp.

Tô Hàn thật sự muốn nói, tha cho kho tùy thân đi, nó sắp phì giống cậu nhóc hơn một trăm ký rồi.

Cơ mà cô từ trước đến nay không can thiệp vào cách chơi của người khác, vì vậy lời đến đầu môi lại nuốt về: "Vậy tôi rời phó bản trước, lần sau vào game gặp."

Vừa dứt lời, cô liền hóa ánh sáng trắng biến mất.

Chung Duệ nhìn về xa xa, giọng điệu vô cùng phiền muộn: "Người này chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến, gặp mặt ở trong thế giới thực sao..."

------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Các bệnh viện bình thường có phòng cách ly riêng cho một người và không tập trung bệnh nhân lại với nhau, trong game bệnh nhân không lây nhiễm cho nhau, coi như hệ thống hỗ trợ bệnh nhân làm việc gì đó nên họ được tập hợp lại (tương đương với trại bệnh nhân).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro