C84 - Thị trấn virus (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỊ TRẤN VIRUS (6)

Chương 84

Edit by Bếp Tô Lam

______________________________

Đến 4 giờ 36 chiều, tất cả người chơi chạy trốn đều bị bắt.

Ba anh em Diệp Thanh mắt đờ đẫn, hai mắt vô hồn.

Tô Hàn đi trả chó quay về, sau đó trịnh trọng tuyên bố: "Năm người chúng ta cũng vào phòng cách ly, virus sẽ bị cách ly hoàn toàn."

Diệp Thanh im lặng hồi lâu, mới nói: "Không phải nói ngày thứ hai mới bắt đầu sao?" Sao mới ngày đầu tiên đã xử lý xong rồi?!

Tô Hàn nghĩ ngợi rất lâu, trả lời: "Kế hoạch không theo kịp thay đổi?"

Diệp Thanh muốn đánh người.

Chung Duệ làm vẻ mặt xem thường: "Bắt đầu lên kế hoạch sơ bộ, sau đó dần dần hoàn thiện nó, không việc gì đều phải dựa theo kế hoạch ban đầu. Dù sao bây giờ người chơi cũng vào phòng cách ly hết rồi, mục tiêu đã hoàn thành, quá trình không quan trọng."

Không, quá trình rất quan trọng. Diệp Thanh vô cảm, thầm nghĩ trong lòng rõ ràng bọn họ có thực lực, mà làm sao giống như đang ôm đùi vậy?

Nhưng Chung Duệ không thèm để tâm. Anh đi tìm giáo sư Trần, đưa sáu người cuối cùng vào phòng cách ly.

Đến lúc người cuối cùng bước vào phòng cách ly, âm thanh máy móc của hệ thống chợt vang lên: "Virus mẹ đã vào phòng cách ly, 91 người mang mầm bệnh đã vào phòng cách ly, virus đã hoàn toàn cô lập."

Trong các phòng cách ly khác nhau, tất cả người chơi đều đồng loạt thở phào. Đến đây, phân tích (suy đoán) đã được kiểm chứng—— Người đã tiếp xúc mầm bệnh vào phòng cách ly xác thực có thể cách ly virus hiệu quả. Tiếp theo là nhìn xem người xui xẻo nào kích hoạt xác suất, nói tóm lại, đừng là bản thân thì tốt...

Sau khi nghe nội dung thông báo, Tô Hàn suy nghĩ thật nhanh. Người chơi có tổng cộng 100 người, đến trễ ba người, 5 người phản kháng ở cửa siêu thị, cửa tiệm thuốc loại hai người, vì vậy còn lại 90 người. Cộng thêm giáo sư Trần, vừa đúng 91 người mang virus. Nhưng mà... Virus mẹ là cái quỷ gì? Cụ thể là cậu bé lúc ban đầu?

Cô nhạy bén ý thức được, ở trong vòng game này, cậu bé có thể là sự tồn tại khác biệt với người khác.

Ngày đầu tiên hạ màn.

Ngày thứ hai gió êm sóng lặng.

Ngày thứ ba tất cả bình thường.

Buổi trưa ngày thứ tư, bệnh viện cung cấp cơm trưa, Tô Hàn đột nhiên phát hiện những vệt màu đen.

"Lưu ý 1: Mầm bệnh (bệnh nhân) sẽ xuất hiện các triệu chứng như ho khan, ho ra máu, đầu ngón tay chuyển sang màu đen xám (coi như nhắc nhở)."

Tô Hàn thầm nói, cô trúng số rồi sao?

Cơ mà nghĩ lại cũng đúng, cậu bé đứng ho khan ngay bên cạnh cô, nghĩ kiểu gì cô cũng là người dễ bị lây nhất.

Sau đó Tô Hàn không để trong lòng nữa. Dù sao ngày thứ năm cô sắp thăng cấp, đến lúc đó tất cả debuff sẽ biến mất.

Hôm sau đúng 9 giờ, hệ thống vang lên: "Trò chơi ngày thứ năm."

Ngay sau đó, tiếng nó liên tục vang lên bên tai Tô Hàn: "Kinh nghiệm 30/30, chúc mừng người chơi cấp bậc +1, giới hạn độ đói bụng +100, giới hạn độ sạch sẽ +100, giới hạn thể lực +100."

Bảng điều khiển trong suốt ghi——

Tên: Tô Hàn (Đã xác thực tên thật)

Cấp: 6 (Kinh nghiệm 0/30)

Nghề nghiệp 1: Nhà dinh dưỡng học (Tư chất cao cấp, không thể tiếp tục thăng cấp)

Nghề nghiệp 2: Thợ làm xà phòng (Tư chất trung cấp, kinh nghiệm 15/30)

Độ no bụng: 740/740

Độ sạch sẽ: 740/740

Thể lực: 740/740

Cũng trong lúc đó, debuff biến mất hoàn toàn.

Tô Hàn liếc mắt nhìn móng tay, phát hiện màu sắc đã khôi phục bình thường. Đồng thời cô cũng không còn muốn ho khan nữa.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tô Hàn ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay lật tạp chí, coi như bản thân đi nghỉ phép.

Chín giờ sáng ngày thứ sáu, loa phát thanh trong phòng cách ly vang lên: "Một nguồn lây nhiễm mới đã được tìm thấy ở Phòng 02."

"Một nguồn lây nhiễm mới đã được tìm thấy ở Phòng 13."

"Một nguồn lây nhiễm mới đã được tìm thấy ở Phòng 18."

....

"Một nguồn lây nhiễm mới đã được tìm thấy ở Phòng 83."

"Từ giờ trở đi, những người còn lại có thể tự do đi lại."

Nói xong, cửa phòng cách ly phòng Tô Hàn mở ra.

"16 nguồn lây nhiễm mới được sinh ra, bao gồm cả mẫu gốc, tổng cộng có 17 người." Vừa lẩm bẩm, cô vừa thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng.

Trong hành lang, người chơi tụm năm tụm bảy lại một chỗ. Tô Hàn nhìn quanh, lại không phát hiện đồng đội mình.

Lại đang làm gì nữa rồi? Cô không nhịn được lầu bầu.

Xung quanh vang lên tiếng xôn xao bàn luận.

"Dù sao phần lớn người chơi không bị gì, không bằng liên thủ giết chết nguồn bệnh mới? Nếu như vậy thì trong thị trấn nhỏ cũng không có virus tồn tại."

"Tôi cũng thấy vậy. Ngày đầu tiên đã vô thức thay đổi sách lược, sau đó nghĩ lại thì việc này để làm gì? Trực tiếp giết ngọn nguồn lây nhiễm không phải là xong chuyện sao!

"Đúng đúng đúng, để bảo vệ đại đa số người vô tội, chỉ có thể hy sinh số ít."

Tô Hàn: "..."

Mỗi ngày không có chuyện làm, đám người này có phải rảnh đến điên rồi không?

"Bớt làm chuyện dư thừa đi!" Cô lạnh giọng cảnh cáo.

"Tại sao..." Trần Hải Minh yếu ớt hỏi. Hắn là bị cô em này tự tay bắt về, biết được cô em có bao nhiêu hung tàn, vì vậy chỉ dám nhỏ giọng hỏi.

Tô Hàn nhìn một lượt, cất cao giọng nói: "16 nguồn lây nhiễm mới sinh ra, bên trong không chừng có người có thuốc nổ. Dồn người ta vào đường cùng, bọn họ sẽ cho nổ cửa, thoát khỏi bệnh viện."

"Tiếp xúc với nguồn bệnh, cư dân sẽ lại có thể trở thành người mang mầm bệnh, sau đó không thể không cách ly. Vất vả lắm mới khống chế được cục diện như bây giờ, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ tên ngu xuẩn nào phá hủy nó!"

"Lúc trước chạy trốn một cách ngu ngốc, thiếu chút nữa chơi đến cục diện không thể dọn nổi, bây giờ lại kiếm chuyện cho tôi làm, mấy người bớt lại giùm tôi được không? Đừng có suốt ngày nghĩ ra mấy chuyện linh tinh, tôi không có thời gian đi dọn dẹp đống hỗn loạn của mấy người đâu!"

Tô Hàn thật sự nổi điên, vì vậy nói chuyện cực kỳ không khách sáo. Đồng đội thần thánh cũng không che chở nổi một bầy heo đâu!

Rất nhiều người tự giác im lặng. Có thể sống đến giờ, có lẽ bản thân không giỏi suy nghĩ, nhưng ít nhất có một đạo lý nhớ rất rõ trong lòng, đó chính là phải nghe lời người thông minh.

Tô Hàn mới đầu là người kêu đừng chạy, sau đó bắt người chạy trốn trở về, có thể thấy là chỉ số thông minh hay thực lực đều ở đỉnh kim tự tháp. Mình không nghĩ ra sáng kiến, vậy thì nghe theo người giỏi đi.

Nhưng mà luôn có những tên muốn nổi bật.

Một người nhỏ giọng lầm bầm: "Ban đầu phán đoán chính xác không có nghĩa giờ cũng vậy."

Nhưng móc mỉa cũng chỉ là móc mỉa, người nọ chỉ dám núp trong đám người chơi, không dám ló mặt ra.

"Phản đối đánh chết toàn bộ, những người khác sẽ nghe tôi phân phó đúng chứ?" Tô Hàn lạnh mặt, bắt đầu xắn tay áo, dáng vẻ tùy thời chuẩn bị chửi nhau.

Thực tế trong lòng cô biết rõ, phần lớn người chơi đều công nhận, sẽ không ai ra mặt phản đối, người giậm chân chung quy là một số rất ít.

Nếu như bản thân không cách nào chắc chắn khống chế, cô đã sớm chạy mất dạng, nào còn hơi sức quản sống chết của những người chơi khác? Khi xác định được thì cô mới dám ở đây phách lối.

Sự thật đúng là như vậy, không có ai sẽ mạo hiểm mạng sống của mình mà phản đối.

Lúc này, Diệp Thanh đứng trong đám người, trầm trọng nói: "Tôi cũng cho rằng loại bỏ nguồn bệnh là không hợp lý. Mọi người còn nhớ hệ thống gọi bệnh nhân đầu tiên là gì không? Virus mẹ! Tôi có cơ sở hoài nghi, một khi cậu bé chết, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát."

Mà cậu bé không chết, virus không hoàn toàn bị diệt trừ tận gốc, những nguồn lây nhiễm khác có được dọn dẹp sạch hay không cũng không quan trọng.

Cả đều đều bày tỏ quan điểm của mình, vì vậy các người chơi đành phải từ bỏ ý định.

Tô Hàn thoáng thở phào nhẹ nhõm, thật may là tình hình tạm thời ổn định.

Diệp Thanh sáp lại, nhỏ giọng hỏi: "Chung Duệ cũng là nguồn bệnh mới, tiếp theo mấy cô có tính toán gì?"

Tô Hàn: "...."

Hèn chi ra đây một lúc rồi mà cũng không thấy người. Con hàng kia không có gì để lo ngại, nếu anh muốn ra ngoài chỉ cần uống chút thuốc là lập tức có thể ra.

Tô Hàn vô cảm: "Tốt lắm, ở trong đó có thể nghĩ biện pháp xoa dịu bệnh nhân, tránh có người có hành động quá khích."

Diệp Thanh: "..."

Hai người thật sự là đồng đội, không phải kẻ địch sao?

Im lặng nghĩ ngợi một lúc, Tô Hàn nhỏ giọng nói: "Phiền anh để mắt giúp tôi, đề phòng có người bằng mặt không bằng lòng, tôi đi tìm giáo sư Trần."

Dừng một chút, cô bổ sung: "Lỡ như giáo sư Trần trở thành nguồn lây mới thì đi tìm những bác sĩ khác, tôi có chút việc cần xác nhận."

"Đi đi, ở đây có tôi trông." Diệp Thanh không chút do dự nhận lấy công việc.

Tô Hàn thầm nghĩ người chơi đáng tin cậy quá ít. Cơ mà chuyện đến bây giờ, cô chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

**

Sau khi xác nhận 16 người lây nhiễm, trong từng phòng cách ly đều không hẹn xuất hiện lối đi dưới lòng đất, kèm theo các biển hướng dẫn cùng văn bản nhắc nhở, yêu cầu bệnh nhân đi theo hướng của biển dẫn.

Xuyên qua hành lang dài đằng đẵng, bước lên cầu thang, chính là trụ sở tạm thời của mười mấy anh em cùng hội cùng thuyền.

Chung Duệ cảm thấy hệ thống đang rất muốn tạo ra "trại bệnh tật", để gây ra xung đột giữa các người chơi.

Anh chậm rãi bước lên, liền nghe một người khẽ xùy: "Lại thêm một tên quỷ xui xẻo."

Bên cạnh thỉnh thoảng có người lớn tiếng kêu gào, cả người tràn đầy năng lượng.

"Mẹ kiếp, 90 người chơi, tại sao chỉ có mấy người chúng ta dính chưởng?!"

"Thể lực -60 mỗi ngày! Này phải sống kiểu gì đến ngày thứ mười? Tự nuốt bom tự sát cho rồi!"

"Cái đồ trời đánh thánh đâm! Để tôi trốn bên ngoài không được sao? Dưới mắt mấy người tôi mới thành nguồn bệnh, ông đây phải sống sao!"

"Bình tĩnh chút, mấy người là nhiễm virus, không phải đùng cái ngày mai chết." Chung Duệ nói, cũng biết cảm xúc đám người sẽ mất khống chế, cho nên sau khi phát hiện mình bị lây, anh mới không vội vàng uống thuốc.

Cái âm thanh này... Nghe quen thuộc quá...

Người chơi còn lại đồng loạt quay đầu. Sau khi phát hiện người đến là ai, tiếng giận dữ vang dội muốn bật nóc: "Chó chết! Tại sao lại là tên ngu xuẩn này?!"

"Đưa tất cả người chơi vào phòng cách ly rõ ràng là một ý tưởng tồi! Giờ thì hay chưa, anh đã trở thành nguồn lây nhiễm mới, đứng ở phe đối lập với đám đông!"

"Báo ứng, đây chính là báo ứng."

"Mồm miệng sạch sẽ chút." Chung Duệ thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, hờ hững nói: "Bị nhiễm bệnh cũng chỉ là muốn phát điên, mắng nữa, tôi nghĩ mấy người sẽ lập tức chết oan chết uổng liền đấy."

Những người khác: "...."

Một người đàn ông mặc vest nhíu mày, cảm thấy bất ngờ: "Anh không sợ?"

"Chuyện có bao lớn? Cũng đáng để mấy người la ó um sùm?" Chung Duệ mặt đầy hờ hững: "Có tổng cộng 16 bệnh nhân, cộng thêm cậu bé thì tổng là 17 người. Quy mô bệnh viện không hề nhỏ, thuốc men dự trữ hẳn đủ hỗ trợ điều trị cho 17 người."

"Anh nói đủ là đủ?!" Có người tức bật cười.

Chung Duệ ngước mắt liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Lỡ như thuốc men bệnh viện không dự trữ đủ, tôi sẽ bù vào, đảm bảo anh có thể sống đến ngày thứ mười."

Mọi người hãi hùng. Trong lòng đều có một suy nghĩ: "Con hàng này nghiêm túc??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro