Chương 50: Ngày thứ 50 ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Ngày thứ 50 ly hôn.

Tài khoản Alipay của Lục Lâm Thành  đột nhiên vang lên âm thanh tin nhắn gửi tiền đến.

Khương Mộc đem số tiền học phí của Lương Yên gửi cho anh.

Anh nhìn số tiền kia giống như muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với anh vậy, tâm đột nhiên cũng lạnh đi.

***********

Trừ lúc Lục Lâm Thành đến thăm ban kia lúc quay《 nhân tâm 》 tiến triển vẫn luôn rất thuận lợi, Lương Yên tiếp tục phát huy danh hiệu “Lương một lần” của mình, càng diễn càng đúng chỗ, ngay cả Chung Trạch diễn cùng cô cũng bị kéo theo, kỹ thuật diễn của cậu ấy rõ ràng so với mấy bộ phim thần tượng trước cao hơn một bậc.

Trong lúc đoàn phim quay đến phân nửa thì trùng hợp đó là sinh nhật đạo diễn, mọi người trong đoàn phim quay liên tục nhiều như vậy đến trời cũng phải mệt mỏi, hơn nữa trong đoàn phim dù là cũng khiến người khác kinh hỉ, cho nên đoàn phim quyết định ở ngày sinh nhật đạo diễn nghỉ nửa ngày đi liên hoan.

Địa điểm liên hoan là ở một khách sạn cao cấp, trừ  Đồng lôi có việc không có tới, những diễn viên chính cùng đạo diễn ngồi chờ ở trên ghế lô, mọi người đã ở bên nhau một đoạn thời gian, tương đối quen thuộc với nhau, ăn cơm nói chuyện phiếm không khí rất tốt.

Đạo diễn thích uống rượu, vì thế mọi người trên bàn cơm không tránh được việc sẽ uống cùng ông ấy, kính rượu a.

Lương Yên có được bài học lần trước ở Cổ Chợ phía đông kia, biết chính mình tửu lượng không tốt, trong tay vẫn luôn cầm một ly nước trái cây để lừa gạt.

Chẳng qua cuối cùng nâng ly lên, ly nước trái cây của cô vẫn bị phát hiện.

“Yên tỷ sao chị không uống rượu?”

Chung Trạch ngồi ở bên cạnh Lương Yên, mở miệng trước nói.

“Ách, ha hả, tửu lượng của tôi không tốt lắm.” Lương Yên có chút xấu hổ mà nhìn những người khác.

“Không có việc gì không có việc gì, uống nước trái cây cũng tốt, không ép cô.” Đạo diễn trừ lúc đóng phim mới nghiêm khắc, lúc khác thì rất dễ nói chuyện.

Trong giới nữ minh tinh phần lớn là lăn lê bò lết đi lên, danh hiệu cao lãnh nhưng mà ở bữa tiệc vẫn phải cùng mấy nhà đầu tư kính rượu đó là việc thường, cho nên trên cơ bản tửu lượng đều không tồi, mọi người trong đoàn phim đều là người quen, thấy cô không uống rượu cũng không ép cô, kết quả ngược lại là Lương Yên cảm thấy có chút ngượng ngùng, đến nữ chính Vương Nhất Lị cũng kính đạo diễn mấy ly, vì thế chính mình cũng kính đạo diễn hai ly rượu.

Đạo diễn cười: “Thụ sủng nhược kinh a.”

Lương Yên giơ ly rượu, mặt đỏ.

Cho nên khi Khương Mộc đi đón Lương Yên, cô vẫn còn tung tăng nhảy nhót.

Lương Yên lên xe, lười nhác mà nằm ở trên ghế xe, vô cùng thỏa mãn.

Đây là đoàn phim đối xử với cô tốt nhất.

Trước kia là diễn viên tuyến mười tám ở trong đoàn phim không có quyền hạng gì, mỗi lần xảy ra vấn đề mặc kệ ai sai người thứ nhất bị mắng chính là bọn cô, tuyến mười tám thật đáng thương bị mắng cũng không dám cãi lại, yên lặng chịu sự tức giận, sợ nhất là khi phó đạo diễn rống ra “ Cô rốt cuộc đã được chưa, không được thì thay đổi người!”

Ở giới điện ảnh cạnh tranh kịch liệt, mỗi một vai diễn ở phim truyền hình thoạt nhìn rất dễ lấy nhưng mỗi vai diễn đều có vô số người để ý như hổ rình mồi, chỉ cần cô không được lập tức liền có người tới thay thế, cho nên mỗi người đều cảm thấy bất an.


Lương Yên nhìn ra ngoài cửa sổ xe gặp phải đèn đường, ngáp một cái, điện thoại đặt ở trên đùi đột nhiên vang lên.

Lương Yên nhìn tên hiển thị, nhăn mi lại.

Khương Mộc: “Ai vậy?”

Lương Yên: “Chồng trước.”

Lương Yên vẫn nhận điện thoại: “Uy.”

Lục Lâm Thành phảng phất nhẹ nhàng thở ra, sau đó âm thanh quạnh quẽ của anh truyền vào: “Lương Yên, buổi tối em không ở nhà đi nơi nào?”

Lương Yên: “A?”

************

Gara ngầm ở tiểu khu, Lương Yên nhìn người đàn ông trước mắt không thể hiểu được tại sao lại xuất hiện ở đây.

Khương Mộc vừa đưa cô về, hiện tại đã quay về nhà , vì cho rằng Lục Lâm Thành đã đi rồi.

Lục Lâm Thành nhìn Lương Yên. Buổi tối hôm nay anh tới là để dạy cho Lương Yên ca hát, luyện nhiều về sau khi ghi âm khẳng định không có vấn đề gì. Đồng Lôi nói hôm nay đoàn phim cho nghỉ nữa ngày, cho nên anh liền tới tìm Lương Yên.

Đáng tiếc lại không gặp được, sau đó vẫn luôn chờ đến khuya mới gặp được.

Lục Lâm Thành đứng sát vào, vốn định hỏi cô buổi tối đi làm gì mà trễ như vậy rồi mới trở về, nhưng mà khi đứng sát vào, mũi đã ngửi được mùi rượu nhè nhẹ trên người Lương Yên, anh tức khắc nhíu chặt mày: “ Em uống rượu.”

Lương Yên gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Cô nói xong xoay người đi, Lục Lâm Thành đột nhiên bắt lấy cổ tay của cô: “Từ từ.”

Lương Yên vặn vẹo tay giãy giụa: “Uy, Lục Lâm Thành anh làm gì, bắt tôi làm gì.”

Lục Lâm Thành nghe được Lương Yên uống rượu lúc sau sắc mặt cực kỳ khó coi: “Uống rượu? Bài học lúc trước đối với em còn chưa đủ ? Còn dám đi ra ngoài uống rượu?”

Lương Yên cạn lời: “ Tôi cùng người của đoàn phimcùng nhau uống hai ly, đều là người quen có vấn đề gì sao.”

“Người quen?” Lục Lâm Thành cười lạnh một tiếng, “Hôm nay em là ngưòi quen một khi đóng máy ai còn quen em nữa, em có biết là có bao nhiêu nguy hiểm không?”

Anh ở trong giới này thời gian lăn lộn so với cô nhiều hơn nhiều, biết được loại tình người ở trong giới này có bao nhiêu đạm mạc, hôm nay còn cùng bạn nói chuyện cười đùa, ngày mai lại đâm không biết bao nhiêu dao trên người bạn.

Lương Yên nhìn cổ tay của mình bị Lục Lâm Thành bắt lấy, nỗ lực tĩnh tâm, cô chán ghét bộ dáng tự cho là đúng của anh chỉ trích cô: “Lục Lâm Thành, anh buông tôi ra, anh buổi tối tới tìm tôi làm gì? Tôi muốn uống rượu hay không là chuyện của tôi cùng anh có quan hệ gì sao?”

Lục Lâm Thành bị cô chọc tức: “Cùng
anh không có quan hệ, là muốn bị Chu Chí Sóng chuốc say một lần nữa sao?”

“Anh!” Lương Yên nghĩ đến buổi tối ở Cổ Chợ phía đông kia, mặt đột nhiên đỏ lên.

Cô đỏ mặt cắn răng, nghĩ đến ngày đó Khương Mộc nói ra suy đoán của mình, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Lục Lâm Thành, nói: “Lục Lâm Thành, anh rốt cuộc đã đủ chưa?”

“Cái gì?” Lục Lâm Thành sửng sốt.

Lương Yên lập tức đem tay của mìng từ bàn tay của anh rút ra, hùng hổ doạ người nói: “Anh tại buổi tối lại đây chính là muốn tới mắng tôi sao? Lúc trước  người muốn ly hôn anh, muốn ký tên tôi lập tức ký, hiện tại chạy tới dây dưa cùng tôi cũng là anh, anh muốn dây dưa tới chừng nào?”

“Dây dưa em?” Lục Lâm Thành nhíu mày, dường như không thể tin được.


Lương Yên xoa eo: “Chẳng lẽ không phải dây dưa sao? Tôi cùng anh đã ly hôn, dựa vào pháp luật đã nói lên anh cùng tôi hiện tại không còn quan hệ gì, anh đối với một người phụ nữ không có quan hệ gì quản nhiều như vậy là có ý gì ?”

Lục Lâm Thành cứng lại, như là bị chọc trúng cái gì, không có tự tin mà hơi cúi đầu, không nói gì.

Lương Yên lại càng nói càng tới kích động, đem những đều bất mãn sau khi  mất trí nhớ nói ra, hùng hổ: “ Anh cho rằng như vậy rất có ý tứ sao? Tôi là mất trí nhớ, nhưng tôi nói cho anh biết, mặc kệ là lúc trước khi mất trí nhớ như thế nào, hay sau khi mất trí nhớ, hiện tại, tôi một chút cũng không hối hận khi cùng anh ly hôn.”

“Cùng tôi kết hôn hai năm trừ bỏ ngủ với tôi anh còn làm cái gì? Ân? Tôi mỗi ngày đều bị fans anh mắng anh có biết không?”

“Anh quay đại điện ảnh tôi quay phim chiếu mạng, cũng được đi kỳ thật chuyệnnày cũng không có gì, không có ai quy định người chồng phải cấp một nửa tài nguyên cho người vợ cả, cũng không nhắc tới thôi đi, không thêm WeChat cũng coi như ổn đi, nhưng mag anh trên Weibo tốt xấu gì cũng chú ý tôi một chút đi, ngón tay bấm theo dõi một chút cũng được rồ, ở bên ngoài cho tôi một chút mặt mũi cũng không được sao!”

“Tôi chẳng lẽ là cầm đao đặt trên cổ anh  bức anh cùng tôi kết hôn sao? Anh không kết hôn chẳng lẽ tôi có thể đem anh trói đến Cục Dân Chính sao?”

“Anh vì cái gì ly hôn mới bắt đầu quan tâm tôi, chẳng lẽ không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?”

Lương Yên mắng thật sảng khoái, nói xong một chuỗi dài, khẩu khí rất vui sướng.

Lục Lâm Thành tay nắm thành nắm đấm.

“Lương Yên.” anh cắn răng, cả người căng chặt đến gắt gao, tựa hồ muốn khắc chế cái gì, nhưng mà nhìn thấy Lương Yên đang xoa eo, giống như làm bộ dáng phòng bị đột nhiên sự tức giân trùng xuống, bả vai trầm xuống, thở dài, “Chúng ta có khả năng là đã hiểu lầm lẫn nhau, chờ em nhớ lại  rồi lại nói tiếp, có được không?”

“Tôi đây tình nguyện vĩnh viễn đều không cần nhớ lại.”

Lương Yên xoay người, hầm hừ mà đi.

Lục Lâm Thành quả nhiên không có tới tìm cô nữa.

Lương Yên nói không nên lời tư vị trong lòng là cái gì, sau đó lại hồi tưởng lại cảm thấy buổi tối ngày đó cô có chút vô lý, cô mất trí nhớ cái gì đều không nhớ rõ, vạn nhất lúc trước thật sự là cô  cầm đao bức hôn Lục Lâm Thành rồu sao.

Lương Yên càng nghĩ đầu càng muốn phình ra, mỗi ngày toàn thân tâm trí đầu óc đều để vào việc đóng phim, mỗi ngày xem xét vai diễn, thậm chí còn viết nhận xét cho vai diễn nữa.

Thẳng đến vài ngày sau, tin tức bát quái thứ nhất của Lương Yên xuất hiện.

Lương Yên phát hiện từ việc tiếng ca chết người lần trước, chính mình lại bị chụp lén.

Lần này bị chụp lén chính là hai cái gif, trong gif một người đàn ông đội nón lưỡi trai màu đen mũ, nghiêng người đưa lưng về phía ống kính, mà Lương Yên vừa vặn đối diện với ống kính, có thể thấy rõ mặt. Chỉ thấy cô tay chống nạnh, trừng mắt, bộ dáng nói chuyện như là chủ nhiệm lớp giáo huấn học sinh, vừa thấy liền rất tức giận đang mắng người khác.

Mà người đối diện, so với cô cao hơn một cái đầu, thân hình cao lớn thon gầy, hơi cúi đầu, không nói một lời mà ngoan ngoãn chịu mắng.

Cho dù chỉ có bóng dáng, nhưng là từ khí chất đến dáng người đều cho thấy, người đàn ông này diện mạo khí chất không hề tầm thường.

Tiêu đề bát quái là ——
“ Sau khi ly dị tịch mịch lạnh lẽo, Lương Yên ban đêm dạy dỗ người tình nhỏ.”

#Đường Mật

P/s: Chị Yên mắng thật sảng khoái, nhưng cũng thấy tội nghiệp "người tình nhỏ" thật.😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro