Chương 49: Ngày thứ 49 ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Ngày thứ 49 ly hôn.

Lương Yên từ khi nhận hát nhạc phim đến khi nhà sản xuất nói " không phải cô thì không được", cảm thấy gánh nặng trên vai càng thêm trầm trọng.

Hiện tại cơ hồ toàn mạng xã hội đều biết cô là người mù âm nhạc, đều dọn băng ghế nhỏ ngồi chờ cô ra tác phẩm để tạo niềm vui sướng. Lương Yên tựa hồ đã tưởng tượng đến tương lai khi ra ca khúc sẽ như thế nào, sợ hãi mà run lập cập.

Lương Yên thu được rất nhiều tin nhắn của fans, tuy rằng account marketing phía dưới khống bình đều là một kiểu “Ha ha ha ha ha ha ha”, nhưng tin nhắn fans đều ấm áp đến rối tinh rối mù, nói “Yên Yên không quan hệ với chuyện này, ca hát không hay chúng ta cũng sẽ thích chị như cũ” “Yên Yên em cũng là trời sinh mù nhạc, ca hát so với chị còn khó nghe ha ha ha” “Anh tuấn chị đẹp như vậy, ông trời khẳng định là ghen ghét chị nên mới làm chị ca hát khó nghe như vậy, đừng nghĩ nhiều a.” Linh tinh.

Lương Yên mím môi, nhìn những tin nhắn an ủi, nếu nói trước kia còn chủ yếu trông cậy vào hậu kỳ chỉnh sửa âm, hiện tại lại đột nhiên vô cùng muốn nghiêm túc mà đem bài hát《 lúc sau gặp được anh 》 hát cho tốt.

Đánh vào mặt những người mua account marketing hắc cô, sau đó làm cho những người vẫn luôn duy trì ở sau lưng cô có khí thế hơn. Hơn nữa mấu chốt chính là, cô không cần phải đi chỉnh sửa âm a!

Đáng tiếc cô ca hát hoàn toàn là giọng hoang dã, toàn đi theo cảm giác, vốn dĩ từ nhỏ liền không thế nào hát được, có thể nhận ra được nhạc phổ đã thực không dễ dàng, Khương Mộc so với cô còn tốt hơn, hát lên lực sát thương còn nhỏ hơn cô một ít.

Lương Yên nhờ Khương Mộc lặng lẽ đi mời cho cô một giáo viên thanh nhạc, người thứ nhất, dạy được một buổi sau đó gọi cho Lương Yên nói mình trên đường đi bị tai nạn giao thông phải nằm viện không thể dạy tiếp được, người thứ hai, dạy đến nửa buổi thì nhận điện thoại, nói nhà mình hỏa hoạn rồi vội vã chạy đi, sau đó rốt cuộc cũng không trở về dạy nữa.

Lương Yên khi không diễn thì ở nhà, bi thương mà chờ giáo viên thanh nhạc thứ ba đến.

Lúc này lại lấy cái cớ gì đây, vợ mình phải sinh con?

Chuông cửa vào lúc này vang lên.

Lương Yên nghe được chuông cửa, nháy mắt từ trên sô pha đứng lên, nghĩ thầm lần này nhất định không thể lại đem giáo viên dọa chạy, chạy chậm đến cửa, bày ra một mặt ngoan ngoãn nghe lời, mắt cười cong cong, mở cửa ra: “ Chào thầy ạ.”

Nhưng mà nhìn người đứng ở cửa, gương mặt tươi cười cứng lại, hơn nữa rất nhanh suy sụp xuống.

Lục Lâm Thành nhìn đến Lương Yên đổi mặt so trang giấy còn nhanh hơn, nhíu nhíu mày: “Không chào đón tôi sao?”

Lương Yên: “………………” Vô nghĩa!

……

Lục Lâm Thành ngồi ở trên sô pha, vùi đầu nghiêm túc mà lật xem nhạc phổ của Lương Yên, Lương Yên trốn ở trong nhà vệ sinh, hầm hừ mà gọi điện thoại cho Khương Mộc.

Khương Mộc so Lương Yên còn mở miệng trước,  ngữ khí tranh công: “Thế nào? Vừa lòng không?”

Lương Yên chống nạnh: “Vừa lòng cái đại đầu quỷ anh! Anh đem chồng trước của em gọi tới là có ý tứ gì!”

Khương Mộc: “Cái, cái gì? Chồng trước?!”

Lương Yên hướng phòng khách nhìn thoáng qua: “Đúng vậy.”

Khương Mộc: “Anh rõ ràng tìm cho em chính là thầy giáo nam thần Vương Nghiễm của học viện âm nhạc, em có biết hay không anh có bao nhiêu khó khăn, anh phải lấy thật nhiều mối quan hệ mới liên hệ được với người đó .”

“Sao lại thế này?” Lương Yên tắt điện thoại, vẻ mặt nghi hoặc mà trở lại phòng khách.

Lục Lâm Thành vừa vặn ngẩng đầu nhìn cô, phảng phất đã biết trước tiên cô muốn hỏi cái gì, nói: “Vương Nghiễm là bạn của tôi, cậu ấy hai ngày này rất bận, tôi tới dạy giúp cậu ấy vài tiết.”

Lương Yên: “Như thế nào chỗ nào đều có bạn của anh?” Đoàn phim Đồng lôi là bạn anh, mối quan hệ tốt còn chạy tới thăm ban, Khương Mộc tìm cho cô một giáo viên âm nhạc thế mà cũng là bạn của anh, lúc này còn trực tiếp tới thế bạn đi dạy. Lục Lâm Thành thế nhưng cũng có thời gian nhàn rỗi.

Lục Lâm Thành biểu tình nghiêm túc: “Lương Yên, mặc kệ ai tới dạy đều giống nhau.”

Lương Yên vốn dĩ muốn chửi một cái “ Đồ bệnh xà tinh”, nhưng lúc nhìn đến mặt anh, lại đột nhiên do dự.

Lục Lâm Thành năm đó chính là xuất thân từ idol, lấy được giải nam ca sĩ tốt nhất, lúc làm diễn viên và hát ca khúc chủ đề của phim điện ảnh còn được chọn là thập đại kim khúc, ít nhất ca từ hát chuyên nghiệp có thể chắc chắn là rất giỏi, không thể bàn cãi được.

Lương Yên đột nhiên cười một tiếng: “Tôi có thể học, sợ anh không đủ can đảm để dạy thôi.”

Lục Lâm Thành: “Ân?”

Lục Lâm Thành là ở lúc Lương Yên chính thức mở giọng hát mới hiểu được hàm nghĩa của lời nói của cô.

Hiện trường 360 độ đều vang vọng tiếng ca, so với nghe âm tần*  còn muốn đáng sợ hơn.

Âm tần*:Tần số âm thanh (viết tắt: AF) hoặc tần số nghe được được đặc trưng là rung động tuần hoàn có tần số nghe được với người thường. 

Hơn nữa thái độ học tập của Lương Yên cũng không đoan chính, cà lơ phất phơ mà ngồi, một bên hát một bên nhìn mày Lục Lâm Thành nhăn lại, cười.

Lục Lâm Thành nghe được đầu muốn nổ luôn, rốt cuộc nhịn không được mở miệng kêu ngưng: “Đừng hát nữa.”

Lương Yên nhìn ánh mắt anh khiêu khích, với trình độ này của cô, cùng lắm thì anh quăng bản thảo bỏ chạy lấy người thôi.

Lục Lâm Thành hít một hơi, bức chính mình tĩnh tâm: “ Em trước hết nghe tôi xướng một lần.”

Dạy học sinh chú ý chính nếu là phải coi một người có tài năng tới đâu mà dạy, Lương Yên không có học qua hệ thống nhạc lý và thanh nhạc, mục đích đi học chủ yếu chính là vì hát một bài hát hay mà thôi, cho nên muốn xoay chuyển bản tính mù nhạc thì không quá hiện thực, làm cho cô có năng lực hát tốt một bài được.

Lục Lâm Thành hát một đoạn 《 lúc sau gặp được anh》.

Nghe xong Lục Lâm Thành hát đôi mắt Lương Yên đều tái đi rồi.

Ghen ghét!

Dựa vào cái gì, đều là hát, dựa vào cái gì  mà người thì có giọng hát nghe qua như là được nụ hôn của thiên sứ, mà có người, như là bị ma quỷ véo má.

Cô  hát lạc giọng có thể lạc đến Trảo Oa Quốc* , có một nguyên nhân nhỏ chính là không biết rõ ràng chính xác nhịp điệu là như thế nào, cuối cùng hát ra đương nhiên càng kỳ quái hơn. Hiện tại nghe Lục Lâm Thành hát qua một lần, mới phát hiện giai điệu nhạc đệm này thế nhưng nghe thực không tồi.

Trảo Oa Quốc*: Trảo Oa tức đảo Java ở Indonesia.

Nhà sản xuất đem một bài hát tốt như vậy cho cô hát, Lương Yên không khỏi mà nghĩ tới một câu:
Phí phạm của trời.

Lục Lâm Thành: “Từ giờ trở đi tôi hát một câu em hát theo một câu, chúng ta thử xem nào.” Biện pháp này tuy rằng khá là ngu ngốc nhưng là cũng là cách hiệu quả nhất.

Lục Lâm Thành hát xong một câu.

Lương Yên trong lòng buồn muốn chết, dẩu dẩu miệng, tuy rằng từ biểu tình vãn xem là có chút không tình nguyện, nhưng là thân mình lại ngồi thẳng, hát theo một câu.

Vẫn là lạc giọng một cách đáng yêu.

Lục Lâm Thành không khỏi mà nhẹ nhàng cong khóe môi lên, cái gì cũng chưa nói, dạy tiếp câu tiếp theo.

Thời gian trôi qua thật sự nhanh.

Lương Yên không thể nào không thừa nhận Lục Lâm Thành là một giáo viên đủ tư cách, so với lúc trước cô luyện hát, anh đem chỗ cô lạc tone đánh dấu ra, cũng không chê cô lạc giọng, một câu một câu dùng kiên nhẫn sửa đúng giúp cô, Lương Yên chỉ cần hát đúng một chút, liền gật đầu tán thưởng lấy cờ cổ vũ.

Dạy hết buổi xong, Lương Yên đối với bản nhạc hát một khúc cho Lục Lâm Thành nhận xét, hát xong một nửa, sau đó buông bản nhạc, có chút chờ mong mà nhìn về phía Lục Lâm Thành.

Lục Lâm Thành mỉm cười gật đầu: “Rất tốt.” Tuy rằng vẫn còn một chút lạc tone, nhưng trình độ đã lạc giọng từ bắc cực thu nhỏ lại thành lạc giọng đến Đông Bắc, hơn nữa cũng giảm bớt việc lạc giọng âm sắc của cô liền phô bài ra, nghe qua, có điểm đáng giá để thưởng thức.

Lương Yên nghe được nhận xét, trong lòng có một chút hư vinh nho nhỏ nháy mắt bành trướng đến vô cùng lớn, nhưng mặt ngoài cô vẫn thập phần bình tĩnh: “Thích, còn không phải là ca hát, có cái gì khó.”

“ Đúng là không có gì khó.” Lục Lâm Thành nói.

L

ương Yên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã đến giờ cơm.

Cô ở trên sô pha không được tự nhiên mà vặn vẹo: “Cái kia, phí dạy học tôi sẽ nhờ Khương Mộc gửi cho anh.” Ý tứ là dạy xong rồi hiện tại anh có thể đi rồi.

Lục Lâm Thành nghe xong đứng lên: “Kia buổi học tiếp theo là khi nào?”

“Buổi học tiếp theo?” Lương Yên nhịn không được lại một lần cảm thán, “Lục Lâm Thành, anh thật sự rất nhàn rỗi a.”

Anh thậm chí so với cô còn rảnh hơn.

Lục Lâm Thành cười: “Bởi vì rảnh, cho nên mới kiếm tiền từ việc dạy học đó.”

Lương Yên kéo kéo khóe miệng, tiễn Lục Lâm Thành.

Cửa vừa đóng, Lương Yên liền gấp không chờ nổi mà móc di động ra, dùng giọng nói hát cho Khương Mộc nghe một đoạn, hát xong lúc sau hưng phấn mà hỏi: “Thế nào thế nào?”

Khương Mộc: Vỗ tay.jpg×3

Lương Yên ngạo kiều : “Không được, em muốn anh dùng ngôn ngữ thực tế mà khen em.”

Khương Mộc: “………………”

Khương Mộc: “Là thành quả dạy học của Lục Lâm Thành sao?”

Lương Yên tuy rằng có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là trả lời một tiếng “Ân”.

Khương Mộc đột nhiên nghiêm túc lên: “Từ việc em bị bệnh phát sốt đến ca hát, em gần nhất có hay không phát giác ra một việc.”

Lương Yên kỳ quái nói: “ Việc gì?”

Khương Mộc: “Lục Lâm Thành, anh ấy giống như thật sự muốn theo đuổi em.”

“Mẹ nó là nói giỡn đi, Lục Lâm Thành thật vất vả mới cùng em ly hôn sao có thể còn……” Lương Yên nghĩ đến hành động của Lục Lâm Thành, cuối cùng càng nói thanh âm càng nhỏ, cả người sởn tóc gáy.

Trời má!

Hình như là như vậy.

******************

Ở gara ngầm, Lục Lâm Thành không có vội vã lái xe đi, đầu tiên là ở ngồi trên ghế điều khiển trong chốc lát, sau đó móc di động ra, click mở Weibo.

Anh chia sẻ video ca hát của Lương Yên, hơn nữa còn đem nó ghim lên trên nữa.

Admin rốt cuộc cũng đồng ý cho anh qua xét duyệt, đối với cái nick cực kỳ giống nick zombie gia nhập “Nanh sói tụ tập nà”.

Lục Lâm Thành mới vừa tiến vào nhóm, tin tức nhóm lại đột nhiên nhắc nhở “Chủ nhóm Lương Yên” online.

Lục Lâm Thành còn chưa thể nào phản ứng lại, giao diện nói chuyện phiếm giao diện cũng đã bị spam điên cuồng. Anh thật lâu không có cùng fans tương tác.

【 a a a a a Yên Yên lại online! 】

【 nơi này muốn bắt sống Lương Anh Tuấn! 】

【 Lương Yên Lương Yên anh yêu em! Anh muốn cùng em ở bên nhau! 】

【 lần đầu tiên gặp được Yên Yên online, xin hỏi mọi người tui có nên trực tiếp đi lên thổ lộ không? 】

【 thổ lộ phiền toái lúc sau đăng bài đi. 】

Chủ nhóm Lương Yên: 【 đã lâu không gặp nhai, cảm ơn mọi người mấy ngày nay nhắn tin cổ vũ tôi, khom lưng cảm ơn. 】

【 thổ lộ tôi đều có thể nhận a, mọi người ngày thường nhất định phải ngoan ngoãn, nếu ai không nghe lời nói tôi sẽ ca hát cho người đó nghe đó. 】

Fans: 【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 】

Lương Yên online chỉ vài phút, biểu đạt cảm ơn sau đó lại cùng fans hàn huyên hai câu liền offline.

Nhưng vàu phút này cũng đem fans trong nhóm kích động quá sức, sau khi Lương Yên offline vẫn luôn cảm động như thế nào, có thần tượng Lương Yên rất đáng giá.

Sau đó trò chuyện, đề tài liền chuyển tới Lương Yên ưu tú như vậy, dạng nam nhân như thế nào mới có thể xứng đôi với cô ấy.

Lục Lâm Thành thay đổi dáng ngồi, gắt gao nhìn chằm chằm giao diện tin nhắn.

Fans thảo luận từ chiều cao, cân nặng đến tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, đến chi tiết mắt một mí hay mắt hai mí đều thảo luận, lý do là sẽ ảnh hưởng đến gien đời sau.

Lục Lâm Thành nhìn những cái quy tắt chi tiết fans thảo luận, không biết như thế nào đột nhiên có chút khẩn trương, sau đó không khỏi mà đem chính mình cùng điều kiện mà fans yêu cầu so sánh.

Anh phát hiện chính mình sở hữu điều kiệncơ bản phù hợp với yêu cầu của fans Lương Yên, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà còn không có hoàn toàn yên lòng, vẫn luôn hứng thú bừng bừng thảo luận fans Lương Yên đột nhiên lật đổ thảo luận của bọn họ vừa rồi, sau đó thống nhất đưa ra một kết luận ——

Lương Yên là tiểu tiên nữ, tục tằng phàm phu tục tử là không xứng với cô ấy.

#Đường Mật
P/s: ảnh đế không chịu đi diễn phim kiếm tiền lại chạy đi dạy học. Anh Lục à anh có vả lắm rồi sao????🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro