Chương 417: ( 41 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nỗi Trì Hải Hà...

Hắn đơn độc một người bị không thể hiểu được bị giam một mình ba tháng, chỉ kém không đem hắn bức điên!

Chờ thời điểm hắn lại không thể hiểu được bị người ta thả ra tới, hắn mới phát hiện, thời gian ngắn ngủn ba tháng, toàn bộ thế đạo giống như đều thay đổi...

Hắn nhiều thêm một đứa con gái.

Lục Cầm Cầm đã sinh.

Bởi vì thai phụ vẫn luôn thân thể không tốt, cho nên con bé cũng bị sinh non. Thời điểm Lục Cầm Cầm sinh hài tử, hắn không ở bên người. Mẹ con hai người chỉ có thể vẫn luôn ở trong bệnh viện, được hộ lý hỗ trợ chiếu cố.

Cho nên, hắn mất đi toàn bộ tiền tiết kiệm.

Thậm chí, còn thiếu nợ một khoản.

Bất quá không có quan hệ, Trì Hải Hà hoàn toàn tin tưởng năng lực chính mình, chỉ cần hắn tiếp tục viết chuyện xưa, tiếp tục gửi bài đi ra ngoài, tiền sớm hay muộn đều sẽ có.

Huống chi, hắn viết chuyện xưa có quan hệ với Lệ Nam Cương, hiện tại còn không đến sáu phần trong chuyện gốc. Có sẵn linh cảm trong suối nguồn, hoàn toàn không lo trở ngại.

Vì thế Trì Hải Hà đem Lục Cầm Cầm cùng hài tử từ bệnh viện trở về nhà xong, lúc sau liền lập tức múa bút thành văn, đóng cửa không ra.

Phía trước, nỗi khốn khổ khi vừa tới Bắc Bình kia làm hắn đến nay vẫn nhớ như in, cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

Cho nên mới dưỡng thành thói quen tích cóp tiền.

Hiện tại không có tiền tiết kiệm, Trì Hải Hà cảm thấy đặc biệt không có cảm giác an toàn.

Thậm chí đều không có tâm tình bồi con gái mới sinh của chính mình, chỉ nghĩ tới kiếm tiền quan trọng.

Kết quả lúc này đây, sau khi đem bản thảo gửi ra ngoài, Trì Hải Hà nhận được hồi âm từ phần lớn biên tập của nhà báo, trong hồi âm thập phần mịt mờ nói cho hắn:

Về sau chuyện xưa có quan hệ với Lệ Nam Cương, hẳn là không thể tiếp tục đăng lên nữa.

Bởi vì báo xã thu được không ít văn nhân khiếu nại, nói "Người thủ hộ" thông qua hình thức viết văn chương, ác ý vu hãm thiếu soái Hải thành Lệ Nam Cương.

Nhân gia làm thiếu soái Hải thành, rõ ràng chính là cái anh hùng bảo vệ quốc gia, kết quả thế nhưng ở trong văn chương của ngươi bị viết thành cường đoạt dân nữ nhà lành, người chuyên hãm hại bá tánh vô tội. Chuyện đổi trắng thay đen như thế, quả thực khiến người người giận sôi máu!

Còn đám văn nhân khác lại cảm thấy, "Người thủ hộ" lấy công mưu tư, ác ý vu hãm, khinh nhục anh hùng, không xứng cùng văn nhân' ưu nhã' như bọn họ làm bạn.

Nếu là phần lớn báo chí tiếp tục đăng văn chương này của hắn, bọn họ hoàn toàn có khả năng bị nhân dân đánh sập.

Đương nhiên, lời nói là nói như vậy.

Trên thực tế, những văn nhân khác trong lòng nghĩ chính là: Viết má ngươi này tên ngu ngốc kia! Ngươi đắc tội thiếu soái Hải thành người ta, kết quả chính mình chuyện gì cũng không có. Làm hại chúng ta đám người vô tội bị liên luỵ, ăn bánh bột bắp ba tháng. Nếu lại để ngươi tiếp tục viết nữa mà nói, hiện tại thế đạo loạn như vậy, ai biết tiếp theo muốn ăn bánh bột bắp mấy tháng?

Bọn họ những người này nhưng đều lấy cán bút ăn cơm, viết văn chương mắng chửi người còn thành.

Một khi gặp gỡ người thực sự đem bọn họ nhốt lại, tay trói gà không chặt, bọn họ có thể làm gì?

Vì không để về sau lại tao ngộ cái hoàn cảnh này một lần nào nữa, đương nhiên phải diệt trừ thứ đến từ ngọn nguồn ngăn cách!

Phần lớn báo chí tuy rằng mắt thèm chuyện xưa còn tiếp của Trì Hải Hà nhưng bọn họ cũng không thể bởi vì một người Trì Hải Hà đắc tội với đám văn nhân khác nha.

Rốt cuộc trang báo báo chí thị trường lớn như vậy, cũng không thể chỉ đăng  văn chương của Trì Hải Hà đi.

Trì Hải Hà khi biết được chính mình thế nhưng bị lui bản thảo, đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay sau đó, cả người đều lâm vào trong nôn nóng...

Thời điểm trong tay có tiền sinh nhàn rỗi đương nhiên hy vọng có thể có một cái thân nhân cùng chính mình huyết mạch tương liên.

Chính là vào thời khắc chính mình kinh tế khó khăn, lại thêm một đứa bé, kia quả thực là dậu đổ bìm leo!

Kỳ thật muốn nói Trì Hải Hà hắn người này cũng coi như tự làm bậy...

Ở trong phần giữa của nguyên cốt truyện.

Hắn là chỉ dựa vào việc lấy thanh danh Lệ Nam Cương viết thành vai ác trong chuyện xưa mà sống, trên thực tế văn phong so với bất kì người nào trên văn đàn quả thực khác nhau một trời một vực.

Nhưng hắn may có Lục Cầm Cầm cái người vợ hiền nội trợ này.

Trong nguyên tác, hắn tự mình đem Lục Cầm Cầm mang vào vòng văn nhân trở thành văn nhân trong vòng, trở thành một đôi phu thê được người người cực kỳ hâm mộ.

Nữ nhân vốn mẫn cảm nhiều tâm tư, Lục Cầm Cầm so với nữ nhân tầm thường mà nói, càng thêm dễ dàng đa sầu đa cảm. Đa sầu đa cảm dùng ở trong việc viết văn chương quả thực rất cảm động nhân tâm.

Ở Trì Hải Hà viết xong chuyện xưa của Lệ Nam Cương, lúc sau Lục Cầm Cầm liền thường thường có thể xem văn chương của Trì Hải Hà, đưa ra một ít ý kiến sửa chữa của chính mình. Đồng thời, còn cung cấp không ít suối nguồn linh cảm cho hắn.

Phu thê hai người hợp tác lúc này mới ở trong vòng văn nhân khiến cho thanh danh càng lúc càng lớn.

Mà lúc này đây, Trì Hải Hà khi vừa tới Bắc Bình trải qua một hồi bệnh nặng, làm hắn cảm thấy, Lục Cầm Cầm tư tưởng giác ngộ không đủ, khó có thể chịu đựng suy sụp, không có ngạo cốt văn nhân.

Vì thế căn bản không tính toán để Lục Cầm Cầm tiếp xúc với vòng văn nhân.

Cho nên, nói đến nói đi...

Đều do Phồn Tinh cái tiểu gấu con kia, đem tiền tất cả đều cầm đi mua hồ lô ngào đường.

Không tích chút tiền riêng cho Lục Cầm Cầm, mới đưa đến một loạt biến hóa kế tiếp này.

Cái hố nhỏ hóa này.

Hố đến nỗi Trì Hải Hà hiện tại đầy đầu đều là...

Hài tử bởi vì sinh non, thân thể không tốt.

Lục Cầm Cầm lại bởi vì sinh sản, mệt muốn thấy đáy.

Mẹ con hai người đều cần rất nhiều tiền.

Mà Trì Hải Hà sau khi bài viết đưa ra ngoài bị lui trở về, vì thế chỉ có thể đi tìm mấy bằng hữu những năm gần đây ở Bắc Bình kết giao vay tiền.

Hơn nữa đáng thương nhất chính là, Trì Hải Hà còn hoàn toàn không biết...

Chính mình hiện tại sẽ đi đến nông nỗi này, chính là bởi vì lúc trước... đem cái cô em vợ khờ khạo kia đưa tới Bắc Bình!

Hắn ở bị nhốt lại ba tháng, liền một người cũng chưa gặp qua, chỉ có người đúng hạn cho hắn bánh bột bắp để không chết đói.

Nếu hắn biết rằng là cái cô em vợ ngu ngốc giở trò quỷ.

Sợ là muốn chọc tức giận đến hộc máu!

*

Trong Bách Nhạc Môn.

Tiểu gấu con đang nằm ở trên ghế dài, thoải mái dễ chịu mà tùy ý để mấy tỷ tỷ tốt mát xa cho chính mình.

Đỗ Thừa Ân ở bên cạnh, đều xem đến thực sự sinh lòng hâm mộ.

Thử hỏi, cái nam nhân nào không nghĩ muốn diễm phúc như vậy?

Hắn thậm chí xem đến có chút hâm mộ ghen tị hận.

Chính mình tốt xấu cũng là nhân vật tại Bắc Bình thành có uy tín danh dự, Bách Nhạc Môn này  từng người một sau khi gặp em gái nhỏ này, đều đối với hắn lạnh lẽo.

Liền tính Mẫu Đan là tri kỷ của lão thử hắn đây, cũng là thời điểm có tiền boa liền ' Đỗ gia ', thời điểm không có tiền boa liền ' hôm nay không rảnh '.

Hắn thậm chí đều muốn hỏi em gái nhỏ kết nghĩa của mình một chút, xin tí cố vấn với nàng, đến tột cùng là sử dụng cái loại thủ đoạn gì?

Chử Văn Hạo mới lại đây, liền nhìn thấy một màn quen thuộc này.

Không sai, nhờ phúc của Phồn Tinh.

Liền bởi vì phải khuyên nàng trở về, hắn hiện tại đều đã hóa thành khách quen của Bách Nhạc Môn.

Nam nhân khác: Lại đây tìm việc vui.

Hắn: Lại đây bị người biến trở thành trò vui.

Bách Nhạc Môn những cái cô nương đó tính tình phá lệ phóng khoáng, một đám xem hắn có cái túi da xinh đẹp, hắn hơi không lưu ý chút liền hướng trong lòng ngực hắn nhào vào.

Hơn nữa các nàng căn bản không phải thật sự thích hắn, cũng chỉ bởi vì hắn có tướng mạo anh tuấn, nghĩ muốn chiếm tiện nghi của hắn mà thôi!

Đừng hỏi hắn vì cái gì biết được.

Bởi vì các nàng sau khi hướng trong lòng ngực hắn đảo qua, sờ soạng hắn một phen lại một phen, chiếm xong tiện nghi của hắn liền muốn cười duyên, giao lưu kinh nghiệm lẫn nhau.

"Ai da, tỷ thật sự quá đúng đi, vị tiên sinh này mông thật sự rất mềm nha, không những thế mông còn không nhỏ nữa đó!!!"

"Đúng vậy đi? Tỷ đây cũng sờ qua rồi này! Lúc trước liền cùng các muội nói qua, các muội còn không tin, hiện tại tin chưa?"

"Tin tin! Vẫn là tỷ có nghĩa khí, tỷ nói đúng!"

Chử Văn Hạo:......MMP! Tức phát khóc!

Nếu không phải bởi vì cùng quan hệ với Lệ Nam Cương có thể nói là vượt qua sinh tử mà nói, hắn sao có thể đến nỗi sẽ hy sinh đến tận đây a?

Nhưng mà trước đó không lâu đưa một phong thơ trở về, lúc sau Lệ Nam Cương liền vẫn luôn không có hồi âm.

1773 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro