Chương 291: ( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phỉ Thúy Thúy

Thương trường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cho dù có tranh cãi, cũng sẽ không nháo đến bay mất mặt mũi đi.

Kỳ Chương ra tay như vậy.

Cố Hàn thật sự bắt đầu lo lắng, Kỳ gia muốn xong con bê.

Để cho một tên không có đầu óc như vậy làm người cầm lái, về sau Kỳ gia a...

Di, hắn lo lắng cho Kỳ gia làm cái gì?

Hắn nên vui vẻ a!

Hắn từ giờ trở đi nên chậm rãi hoạt động, chờ sau khi Kỳ gia đổ xuống, để Cố thị nuốt vào đại đa số sản nghiệp của Kỳ Chương.

Đến lúc đó, Cố gia lại có thể cao hơn một tầng!

Ca Ca hắn khẳng định sẽ vô cùng cao hứng!

*

Thẩm Tâm tự nhiên có thể cảm thấy được, từ sau khi nàng về nước, Kỳ Chương đối xử với nàng tựa hồ vẫn tồn tại một chút chút ngăn cách.

Nguyên bản nàng cho rằng, trong quan hệ giữa nàng cùng Kỳ Chương có cái trở ngại lớn nhất, là vị lão thái bà mắt cao hơn đầu của Kỳ gia, cùng những nữ nhân xuất thân thiên kim tiểu thi có bệnh khinh thường người khác.

Nhưng hiện tại xem ra, việc quan trọng nhất hiện tại, vẫn là mau chóng tiêu trừ ngăn cách giữa hay người trước đã, nếu không hắn sẽ không toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng khỏi bọn người kia.

Chỉ cần hắn đối với nàng khăng khăng một mực, vị trí thiếu phu nhân Kỳ gia, sớm hay muộn cũng sẽ tới tay.

Thẩm Tâm có tính toán như thế, tự nhiên sẽ chú ý mọi nhất cử nhất động của Kỳ Chương.

Nàng làm người lo lắng chu toàn, nên sau khi về nước trong khoảng thời gian ngắn đã thành công mượn sức không ít người bên cạnh Kỳ Chương.

 Cũng liền bởi vậy liền biết, Kỳ Chương gần đây tựa hồ bởi vì một nữ nhân mà cùng Cố Hàn nổi lên xung đột...

Còn cái nữ nhân kia, chính là người khi nàng không có ở đây, Kỳ Chương tìm đến làm thế thân!

Kỳ Chương có thể cho rằng chính hắn không cam lòng, nhưng giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho Thẩm Tâm một điều——

Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy!

Với tính tình của A Chương, nếu không phải nữ nhân lọt vào mắt hắn, cho dù có nhảy nhót lung tung, cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt, hắn cũng sẽ không bố thí cho nàng ta dù chỉ một cái liếc mắt!!!

Hắn có thể chủ động vì một nữ nhân cùng người khác đối nghịch, nữ nhân kia rốt cuộc là hồ ly tinh từ đâu tới?

Tuy trong lòng sinh khí, nhưng Thẩm Tâm vẫn rất có lý trí.

Nàng không thể xúc động, phải lập một kế hoạch chi tiết kĩ càng.

Rốt cuộc A Chương hiện tại đối với nàng có ngăn cách, không thể làm hắn càng thêm chán ghét chính mình.

*

Phồn Tinh hồn nhiên không hay biết chính mình đã đồng thời bị hai kẻ xà tinh bệnh theo dõi, nàng chân tay luống cuống mà nhìn nữ hài mới ba bốn tuổi trước mắt đang ba ba khóc lóc như mưa, Phồn Tinh mặt đầy mộng bức.

Người này... Nàng là ai? Nàng ở đâu? Nàng đang làm gì?

Bé con nho nhỏ ngao ngao khóc lên: "A, Tiểu Tinh Tinh của ta, tay ngươi bị chặt đứt sao?"

"Ừm... đúng." Phồn Tinh do do dự dự nói.

Là tay nàng bị chặt đứt nhá, nàng cũng chưa khóc, vì cái gì người này, người này khóc thảm thiết như thế chứ?

"Tiểu Tinh Tinh, ta là fan trung thành của ngươi a!"

 Ban đầu nàng là nhan phấn của Tiểu Tinh Tinh, kinh ngạc cảm thán thịnh thế mỹ nhan của nàng, ngao ngao liếm bình cái loại. Sau lại xem tiết mục mỹ thực, liền hoàn toàn trở thành fan trung thành chân chính nha.

Trời ơi, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng nàng mạc danh cảm thấy Tiểu Tinh Tinh đã kích phát nàng tính tình muốn làm mẹ của nàng a!

Đặc biệt thời điểm nàng ngao ô ngao ô ăn cái gì đó, quả thực manh muốn chết đi được!

Không nghĩ tới ra ngoài ăn cơm, thế nhưng sẽ gặp được nữ thần ăn uống của mình nha!

Hơn nữa vẫn là nữ thần bị chặt đứt tay! ( đây là tình huống cô bé hai ba tuổi gì đó gặp thần tượng sau khi thần tượng của nàng gặp nạn, mn có thể hình dung như thế nhá)

Đã sớm nghe nói Tinh Tinh hình như trong một tiết mục nào đó bị thương không nhẹ, cụ thể bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, ai cũng không biết. 

Từ sau khi bị thương, Tinh Tinh liền tạm dừng quay chụp, căn bản không thấy được người!

"Anh, tâm ta thật đau a!"  Tinh Tinh của ta thế nhưng bị chặt đứt tay, "Ta thật sự siêu thích ngươi! Tiểu Tinh Tinh, ngươi  phải nhanh nhanh tốt lên nha!"

Lần đầu tiên đối mặt với sự yêu thích ra mặt như vậy.

Phồn Tinh:... Cảm giác có điểm không quen a.

Nếu không phải ngại cái tay đang bó thạch cao của nàng, cô bé nhỏ nhỏ này phỏng chừng sẽ ôm nàng khóc to một trận.

"Đừng khóc nữa, ta sẽ thực mau thực mau tốt lên thôi." Phồn Tinh vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ soạng cái đầu tròn tròn của cô bé, phá lệ tri kỷ, an ủi nói.

Chờ cô bé anh anh khóc một hồi lâu, rốt cuộc cảm thấy ngượng ngùng.

Có chút thẹn thùng mà xin lỗi, "Thực xin lỗi a, Tiểu Tinh Tinh, ta trông thấy ngươi, thật sự là quá kích động."

Sau đó thuận tiện còn chú ý tới, đại nam nhân phong hoa tuyệt mỹ đang ngồi trên xe lăn bên cạnh Tiểu Tinh Tinh.

Rõ ràng giữa mày lộ ra khí chất nho nhã, nhưng nàng lại cảm thấy người nam nhân này giống như không dễ giao lưu.

A.

Cố Tích Thời cười lạnh.

Còn không phải không dễ ở chung sao, hắn cũng chưa gọi qua ' Tiểu Tinh Tinh '!

"Không có việc gì đâu, không khóc nga."

Cố Tích Thời phát hiện, Tiểu Tinh Tinh của hắn đối với những cô bé nho nhỏ tựa hồ có kiên nhẫn nhiều hơn một chút. 

Rốt cuộc trong mỗi lần hắn uống thuốc, đều phải dùng mỹ nam kế, biểu hiện đáng thương chút, nàng mới nguyện ý dỗ hắn, hôn hôn hắn.

' Tiểu Tinh Tinh của hắn ', còn thấy hắn rất phiền toái nha!

"Tiểu Tinh Tinh, hắn... là bạn trai ngươi sao?"

Cô bé nhỏ nhắn có tiểu tâm tư đem Phồn Tinh lôi kéo sang một bên, thấp giọng hỏi hỏi.

Tiểu Tinh Tinh mềm mềm manh manh như vậy a, nàng muốn làm fan của nàng ấy cả đời!

Nhìn đến nam nhân anh tuấn bên cạnh, một đôi trai tài gái sắc như thế, nàng quả thực đau xót  trong lòng, nữ thần đây là muốn yêu đương?

Một người tay bị chặt đứt còn đang bó thạch cao, một người bị chặt đứt chân đang ngồi xe lăn. 

( con bé này thật là ~~~)

Giống như... còn có điểm xứng đôi?

"Hắn là ta dưỡng..." Tiểu Hoa Hoa.

Tiểu nữ hài gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu, xem ra nữ thần thật sự yêu đương:

 "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài cho bất cứ ai biết. Tiểu Tinh Tinh, mau mau khỏe lại nha, bảo hộ chính mình thật tốt nga!"

"Đương nhiên rồi."

Nhìn theo bóng dáng Phồn Tinh cùng nam nhân què chân rời đi, tiểu nữ hài nhi bắt đầu não bổ ——

Ai, lão con rể ngồi xe lăn, cho nên hai người là tình yêu Plato* sao?

( *Dành cho ai chưa hiểu giống như tui thì tình yêu platonic giờ đây được hiểu là một hình thức tình yêu đích thực giữa những người bạn dị tính mà không có sự thu hút tình dục. Thế đấy con bé này biết nhiều thế nhỉ ?!) 

Nếu không phải Plato, vậy thời điểm XXOO, nữ thần cũng không biết có bao nhiêu vất vả. (^~^)

Cố Tích Thời:... Nam nhân què chân? Ngươi cũng dám nói!?

"Tiểu Tinh Tinh..." Cố Tích Thời nhéo nhéo bàn tay đặt trên sườn xe lăn của Phồn Tinh, thình lình nhẹ giọng hô.

Phồn Tinh cúi đầu xem hắn, ân?

Cố Tích Thời lại ngượng ngùng, đem đầu cúi xuống thật nhanh, chỉ để lại cho Phồn Tinh một cái đỉnh đầu.

 Hai cánh tay thật dài duỗi ra sau đỉnh đầu, cử động ngón tay làm thành một hình trái tim, có chút ngượng ngùng nói lời âu yếm thổ lộ, "Anh có thể đem tiểu tâm tâm của mình cho em không?"

Bảo tiêu bất lực ngửa đầu nhìn trời.

Hắn muốn, hẳn là nên suy xét từ chức thôi. Cẩu lương này có độc, quá độc!

Trừ phi..... Cuối năm tăng lương!

Để Cố Tích Thời loại nam nhân cứ như đám mây ưu nhã này, làm ra những hành động trăm năm có một như thế, thật là ——

Cố Hàn cảm thấy chính mình bị thương hoàn toàn!

Hắn cố ý hối lộ bảo tiêu bên người anh trai, thật vất vả tóm được một chút thông tin hoạt động thường ngày của ca ca, kết quả còn không có tiến lên nói một câu, liền trơ mắt thấy anh hắn làm ra một cái hành động tao khí như vậy.

Hoàn toàn, không phù hợp hình tượng của vị anh trai kia!

Cố Hàn trong nháy mắt cảm thấy cây trụ cột tinh thần của chính mình sụp đổ ầm ầm.

Cho tới nay, hắn đều liều mạng muốn dựa dẫm đại ca, kết quả hiện tại mới phát hiện...

Đại ca quả nhiên khiến hắn cả đời đều không thể so được!

Rốt cuộc đại ca ưu nhã có thể ưu nhã, tao cũng tao đến cùng.

Mà hắn, chỉ biết tao.

"Tốt nha." Phồn Tinh phải cố gắng mà nhận lấy tiểu tâm tâm của Cố Tích Thời, sau đó rất biết điều cho Cố Tích Thời một cái hôn hôn.

Ai, Tiểu Hoa Hoa càng ngày càng dính người.

Làm nhiều như vậy, còn không phải vì muốn thân thân sao?

Đều cho hắn!

Cố Hàn phảng phất cảm nhận đầu quả tim bị người ta cắm một đao, giả ý ho khan một tiếng, "Đại ca!"

A, còn về phần cẩu nữ nhân cướp đi ca ca của hắn...

Hắn làm bộ không thấy được! Còn không được sao!!!

1848 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro