Chương 290: Người là ánh sáng dịu dàng nhất thế gian ( 31 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong biệt thự.

Kỳ Chương bậc lửa hút một điếu thuốc sau khi xong việc, đứng ở trên ban công hứng gió lạnh thổi thổi qua bên người.

Tâm tình quay lại thời gian lúc trước một chút, thời khắc gặp lại Thẩm Tâm mang cho hắn một cái kinh hỉ thật lớn, nhưng cho tới bây giờ... mơ hồ bắt đầu có chút không vui.

Hắn biết Thẩm Tâm ở nước ngoài đã từng kết hôn một lần, nhưng vẫn cố chấp ôm tâm lý may mắn, chờ mong nàng có thể vì hắn thủ thân như ngọc. ( ảo ma canada haha cho vừa)

Nhưng mà Thẩm Tâm ở trên giường trở nên thành thục quá mức, đủ để chứng minh, trước khi trở về bên hắn đã có bao nhiêu lần thực chiến nên mới có thể tích lũy được những kinh nghiệm mới mẻ như thế.

Kỳ Chương cảm thấy, phàm là một cái nam nhân bình thường, đều không thể tiếp thu sự thật rằng nữ nhân của chính mình từng vô số lần thuộc về nam nhân khác!

Hắn lại càng là như vậy.

Hắn đã từng cho rằng, Thẩm Tâm đối hắn phải nên đến chết không phai.

Nàng đơn thuần như vậy, yếu ớt như vậy, làm người ra hận không thể phủng trong lòng bàn tay mà đau nàng mà sủng nàng.

Không nên giống như bây giờ, biến thành một nữ nhân ở trên giường thuần thục dâm đãng quá mức! ( khó chiều vậy cà :))

Cho nên Kỳ Chương cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lại không biết nên phát tiết vào chỗ nào cho hết.

Rốt cuộc cũng là vợ chống chính thức, hắn chẳng lẽ còn có thể ồn ào chuyện này sao, chẳng lẽ phải chia phòng với nàng?

Hút một chút Kỳ Chương ngủ không được, đơn giản đến phòng khách dưới lầu xem TV.

Trong tay cầm điều khiển từ xa, lang thang không có mục tiêu mà tìm tòi tiết mục giải trí, trong tầm mắt chú ý tới một hình bóng quen thuộc, Kỳ Chương cứ ngỡ mắt mình hoa hoa——

Hứa Phồn Tinh?

Tựa hồ đã một đoạn thời gian chưa trông thấy cái nữ nhân to gan lớn mật này, sau khi Thẩm Tâm trở về, hắn nơi nào còn có thời gian chú tâm đến một cái thế thân hèn hạ đâu chứ? ( khốn vãi)

Bất quá...

Đột nhiên nhìn thấy tiết mục mỹ thực của Hứa Phồn Tinh, trong lòng hắn thế nhưng bốc lên một loại xúc động muốn ngo ngoe rục rịch.

 Có cảm giác muốn giáp mặt chọc giận nàng, xem nàng tức giận, xúc động đến mức phải dậm chân bình bịch.

Bất quá nhớ ra nàng lúc trước đối với hạ độc thủ nặng như thế, việc này liền không có khả năng!

Hắn có thể chịu đựng nàng nổi lên tính tình hay giãy giụa mãnh liệt với hắn, rốt cuộc càng giãy giụa, liền càng làm cả người hắn hưng phấn!

Đặc biệt khuôn mặt nhỏ thanh thuần vô hại như thế, lúc trợn mắt giận dỗi, trừng trừng cùng hắn, Kỳ Chương ngẫm lại liền cảm thấy...

Có chút động tâm.

Chờ hắn kịp suy nghĩ kĩ càng, mới nghĩ đến một vấn đề, hắn không phải đã phái người phong sát Hứa Phồn Tinh sao?

Nàng như thế nào còn có thể tham gia vào tiết mục mới nữa chứ?

Chẳng lẽ... sau lưng lại có kim chủ mới?

Kỳ Chương tưởng tượng đến điều này, tức khắc trong lòng nổi trận lôi đình.

Hắn muốn nhìn thử xem, là kẻ nào không sợ chết, dám trở thành kị sĩ cho cô ta sao.

 Tiếp cận nữ nhân hắn không cần, như vậy chính là trắng trợn táo bạo cùng hắn đối nghịch!

( có bệnh, bệnh không nhẹ, nhiều tiền thế đi chữa đi thôi hiuhiu)

*

"Đại thiếu gia, Kỳ Chương đang điều tra kim chủ sau lưng Hứa tiểu thư. Đã tra đến trên người nhị thiếu, có cần để cho hắn tiếp tục điều tra tiếp không?"

Bảo tiêu mặt đen tỏ vẻ, nam nhân mà, thật sự thật hiểu nổi một ai. ( thế còn anh thì sao ^!^)

Rõ ràng chính chủ đều đã trở lại, Kỳ tổng này đến tột cùng còn muốn tra cái gì nữa nha?

Thế nhưng không thể hiểu được bắt đầu chú ý tới kim chủ sau lưng Hứa tiểu thư sau...

Chẳng lẽ sau khi cùng Thẩm Tâm gương vỡ lại lành, ở bên nhau lại cảm thấy thế thân lúc trước  có điểm tốt hơn???

Thật sự làm khó vị bảo tiêu mặt đen sắc thép thẳng nam này quá, thế nhưng người ta cũng có thể suy đoán chạm một chút tới chân tướng rồi nha.

"Tùy hắn tra." Cố Tích Thời nói.

Giữa hắn cùng Phồn Tinh, cũng không phải cái quan hệ mập mờ không thể để người khác biết.

Kỳ Chương tra liền tra đi, hắn nếu là người thông minh, thì tốt nhất đừng làm ra chút chuyện ngu ngốc nào.

Cố Tích Thời không thích đem thời gian lãng phí trên người những kẻ râu ria, phân phó xong xuôi, theo bản năng vuốt ve miệng mình ——

Hắn cảm thấy, hắn bệnh tình có thể càng ngày càng nặng thêm.

Hiện tại mỗi ngày điều chờ mong nhất, thế nhưng chính là uống thuốc.

Có lẽ đầu óc hắn bị bệnh đi!

Nhưng mà cái miệng nho nhỏ xinh xắn của Phồn Tinh...  thật sự ăn rất ngon. (ối giồi ôi)

Cố Tích Thời nghĩ nghĩ, liền nhịn không được lộ ra nụ cười xinh đẹp.

 Đã năm lần bảy lượt, ngang ngược... đem Phồn Tinh ấn trong lòng ngực chính mình, hôn một lần lại một lần.

Phồn Tinh từ trước không quá quen thuộc, có chút giãy giụa.

Đến bây giờ, đã trở nên ngoan ngoãn tùy ý hắn hôn tới hôn lui. Giống như tiểu khả ái, nhéo nhéo vạt áo hắn, đầy mặt đều viết đủ rồi nha.

Cố Tích Thời thậm chí nhịn không được bắt đầu ảo tưởng, khi nào có thể...

Vị bảo tiêu mặt đen nọ, mặt vô biểu tình canh giữ ở một bên, liền như vậy lẳng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của đại thiếu gia, từ lúc bắt đầu cười, dần dần càng trở nên đáng khinh. (hù chết bảo tiêu người ta há há)

Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đại thiếu gia còn bắt đầu đỏ ửng mặt mũi, lan tới tận mang tai, cứ như đang phát sốt nóng bỏng.

Phải biết rằng, hiện tại trước mặt đại thiếu gia, chỉ có hắn- một cái bảo tiêu siêu đẹp trai thôi đó.

Nếu như bị người khác thấy một màn như vậy, không chừng sẽ phát sinh những hiểu lầm to lớn nha!

Hắn chính là một bảo tiêu có tiết tháo, bán nghệ, nhưng không bán thân!

( chủ tớ nhà này thích suy diễn quá trời ơi haha)

*

Kỳ Chương tên bá tổng này, có thể nói thực lực cũng chỉ tới đó thôi!

Cố Tích Thời cũng chưa tính toán che giấu, tùy ý hắn tra.

Kết quả, hắn lằng nhằng lâu như thế mà chỉ tra được tới trên đầu Cố Hàn...

Cùng cái thế giới không thể đồng thời chứa hai cái bá tổng, thật giống như cùng cái không gian  không thể chứa hai con Husky vậy. ( chưa chắc nha, mà ai lại so mình với chó như anh chứ tr) 

Kỳ Chương mắt cao hơn đầu, tự nhận mình tuổi trẻ tài tuấn, trừ bỏ bội phục Cố Tích Thời vào thời kì bệnh nặng vẫn cứ có thể bày mưu lập kế ra, với những người bạn cùng lứa tuổi cơ hồ đều không đáng để hắn đặt ở trong mắt.

Đặc biệt là cái tên thường xuyên bị lấy tới cùng hắn đánh đồng, tên Cố Hàn đáng ghét kia!

Mắt chó bọn họ bị mù!

Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Cố Hàn có thể so được với Kỳ Chương hắn?

Hai người đều không xem trọng đối phương như nhau, chỉ có điều, nguyên nhân khiến Cố Hàn tương đối kỳ ba, bởi vì hắn có một vị ca ca bênh vực kẻ yếu ——

Ha hả, Kỳ Chương mặt thật lớn! Nếu không phải ca ca ta thân thể không tốt, còn được đến phần Kỳ Chương tự xưng tuổi trẻ tài tuấn?

He tui! Xấu, không biết xấu hổ, chiếm vị trí ca ca ta!

Trước mắt biết được, kẻ ' bao dưỡng ' Hứa Phồn Tinh, thế nhưng là Cố Hàn.

Với Kỳ Chương mà nói, quả thực dồn dập thù mới hận cũ!

Hai người thường xuyên ở trong một số cuộc giao lưu hội nghị hoặc thương nghiệp gặp gỡ, từ khi biết Cố Hàn cùng Hứa Phồn Tinh thông đồng với nhau xong, Kỳ Chương liền đối với Cố Hàn đỏ mắt!

Hoặc là hung hăng trừng Cố Hàn một cái.

Hoặc là âm dương quái khí nhằm vào Cố Hàn.

Trời giáng xui xẻ vào Cố Hàn, gần đây vốn dĩ đã bị cẩu lương dồn cho ngập họng, nghẹn đến không thử nổi. Hơn nữa lại cứ hắn còn không thể động vào chị dâu mới, vậy càng nghẹn khuất.

Không thể động vào nữ nhân của đại ca, chẳng lẽ còn muốn hắn tùy thời để Kỳ Chương bay ra chạy nhảy trước mặt chọc giận hắn sao? Không có khả năng!!!

"A, Tiểu Cố tổng thật đúng là chọn không đúng người. Ánh mắt kém như vậy, ta cũng thay Cố thị lo cho tương lai phát triển sau này nha." Kỳ Chương tây trang giày da đối diện Cố Hàn nở nụ cười đầy khinh miệt.

Cố Hàn tuy rằng bị cái tên này bất thình lình âm dương quái khí làm cho mộng bức một lát.

Nhưng hắn từ trước đến nay đều không phải một người có thể nhẫn nại, nhanh chóng phản kích:

 "Kỳ tổng liền không cần thay Cố thị lo lắng, ta còn phải thay các ngươi Kỳ gia lo lắng đâu. Người thừa kế giỏi gian, nói chuyện hình như vô cùng giống một... thái giám a. Nghe nói Kỳ tổng khoảng thời gian trước bị thương nghiêm trọng, sao, thương đến mệnh căn tử?"

Bằng không, nói chuyện không thể hiểu được như vậy, âm dương quái khí, làm gì, làm cho ai xem?

Là do bị thương đến nơi không nên bị tổn thương, sau đó biến thái? ( quá chuẩn luôn ^!^)

Kỳ Chương sắc mặt tối sầm, "Cố Hàn, ngươi nói chuyện như thế nào bỉ ổi như vậy?" 

Hứa Phồn Tinh tìm kim chủ mới này, chính là một tên độc mồm độc miệng như thế sao?

"Ta bỉ ổi ta kiêu ngạo, ta mẹ nó lại không mắng ngươi. Nga, hình như cũng là mắng ngươi."

"Ngươi..." Kỳ Chương tức giận đến xoay người rời đi, "Ta hôm nay không cùng ngươi so đo!"

Cố Hàn vò đầu, con mẹ nó, xà tinh bệnh sao?

Càng thêm làm Cố Hàn cảm thấy xà tinh hơn chính là, vài ngày sau, Kỳ Chương thế nhưng ở trong vòng thả ra lời nói, về sau không cùng Cố thị hợp tác. 

Muốn cùng Kỳ Chương hắn hợp tác, thì tốt nhất cách xa Cố thị một chút, không phải cách xa thật xa.

Cố Hàn lúc ấy liền...

MMP???

(Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY".) Chắc mỗi ngày chỉ có một chương thôi á dài quá đi

1918 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro