Chương 7 - CUỘC ĐỜI CỦA CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chị Sally, mai em phải quay lại trường, mấy ngày tới sẽ không ở đây, bản vẽ chị yêu cầu em đã gửi qua email, có chỗ nào cần chỉnh sửa chị cứ trực tiếp nói với em."

"Sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Đồ án tốt nghiệp và luận văn đã chuẩn bị xong chưa?

"Vâng, cũng hòm hòm rồi ạ......" Thịnh Dương đeo túi đứng dậy, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ngã về phía trước, trán đập vào góc bàn, "cộp" một tiếng.

"Thịnh Dương! Thịnh Dương em sao vậy?!"

Thịnh Dương có thể nghe được tiếng kêu hoảng sợ của Sally, cũng có thể cảm nhận được ai đó đỡ mình lên, nhưng thính giác và xúc giác đều giống như cách một tầng hơi nước, không hề chân thực. Tim đập nhanh cực kỳ, nhanh đến mức muốn nôn mửa, thân thể không có một chút sức lực nào, cậu há miệng thở gấp, nửa phút hoặc có thể chỉ mười mấy giây sau, mới dần dần khôi phục ý thức, rõ ràng cảm nhận được đau đớn: "Xít......"

"Thịnh Dương! Có nghe thấy chị nói không Thịnh Dương?"

"Em nghe được chị Sally, em không sao......"

"Chị sợ muốn chết! Vừa rồi em đột nhiên té xỉu, trán bị đụng chảy máu rồi! Coco em đi lấy hộp thuốc, chị vừa thuận tay rút mấy tờ khăn giấy...... Thịnh Dương gần đây sắc mặt em rất tệ, có phải vì cố sức làm cho kịp đồ án tốt nghiệp và luận văn không?"

Thịnh Dương ậm ờ ừ một tiếng, ngấc mặt để Sally giúp cậu sát trùng và dán băng gạc rồi nhìn vào trong gương: "Chị Sally, dán băng gạc như này có hơi đáng sợ a."

"Đầu em bị đụng đấy, chảy nhiều máu như thế, em ấn lên băng gạc một chút, ngồi yên đừng cựa quậy, chốc nữa chị thay miếng khác cho!"

"Không cần đâu, cũng không chảy máu nữa, chờ chút nữa em dán miếng băng keo cá nhân là được ạ." Thịnh Dương nhìn khuôn mặt vặn vẹo trong gương, "Chị Sally chị cho em một miếng gạc thấm cồn với, em muốn lau vết máu trên mặt."

"Ôi chao, nhóc Dương Dương người phụ trách mặt mũi của chúng ta, đến lúc này mà vẫn không quên quản lý hình tượng!" Sally trêu chọc, đổ cồn lên miếng gạc, đưa cho Thịnh Dương, "Cẩn thận đừng để dây vào quanh mắt nhé."

"Vâng, cảm ơn chị Sally."

"Ơn nghĩa gì chứ...... Thời gian vừa rồi em giúp chị vẽ suốt, chị quên mất em còn phải làm cho kịp Đồ án tốt nghiệp, thức khuya liên tục cơ thể chịu không nổi đúng không?"

"Không sao ạ, hạ đường huyết, chốc em ăn miếng chocolate là được. Chị Sally chị Coco hai chị cứ làm việc của mình đi, em nghỉ ngơi một lúc rồi về."

"Vậy em nhớ phải thay băng lần nữa đấy."

"Chị đừng lo."

Tàu điện tiến vào ga, Thịnh Dương theo dòng người tràn vào toa tàu, miễn cưỡng tìm được một chỗ đứng, nhờ lợi thế chiều cao vịn được vào thanh ngang.

Chỉ còn hơn một tuần nữa, Trần Thước sẽ có thể bắt đầu các bài tập phục hồi chức năng. Chi giả nhập khẩu mỗi chiếc giá khoảng 30 vạn - 40 vạn tệ, sản phẩm trong nước tốt một chút cũng phải 10 vạn - 20 vạn, khi vụ tai nạn xe cộ xảy ra, Trần Thước chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ, nên theo giấy chứng nhận trách nhiệm hắn là người chịu trách nhiệm chính, tài xế bên kia chỉ có trách nhiệm chi trả 10%, tính vào chi phí điều trị, cực kỳ ít ỏi.

Mấy vạn tệ chi phí giải phẫu và viện phí cậu còn có thể khóc lóc xin gia đình, nhưng mấy chục vạn tiền chi giả thì sao đây?

Tàu điện ngầm đang chạy với tốc độ cao, người trong toa lắc lư qua lại, giống như những chiếc lá rụng bị cuốn vào lốc xoáy, không chút sức lực giãy giụa.

Thịnh Dương bị xô qua đẩy lại, thẫn thờ.

Hồi mới bắt đầu thực tập cha mẹ đã thúc giục cậu đi thi bằng lái, lấy được bằng sẽ mua xe cho cậu, nhưng cậu cứ trì hoãn, lấy cớ bận rộn, sau khi đăng ký không đi tập xe lấy một lần.

Bây giờ nghĩ lại, giá như cậu nghe lời cha mẹ, lấy bằng sớm một chút, lấy xe sớm một chút thì ít ra bây giờ cậu còn có xe để bán.

Hoặc là cậu không nên thẳng thắn bộc lộ xu hướng giới tính với cha mẹ, nghe lời họ hẹn hò yêu đương với một cô gái xinh xắn, với tính cách của cha mẹ cậu, chắc chắn sẽ sớm chuẩn bị nhà tân hôn cho cậu, vậy giờ đây cậu cũng sẽ có một căn nhà cũ để bán —— tuy rằng làm thế sẽ tổn thương một cô gái vô tội, nhưng vậy thì sao chứ, chỉ cần Trần Thước sống tốt là được.

Không, không được. Trần Thước sẽ không đồng ý để cậu dùng số tiền đó lắp chi giả cho hắn.

Trần Thước thà cả đời ngồi trên xe lăn, cũng sẽ không nhận số tiền đó.

Làm sao bây giờ, cậu nên làm gì bây giờ.

Thịnh Dương vùi đầu vào khuỷu tay, đầu nặng trịch, nặng đến mức thân thể nhẹ bẫng như cuối cùng không thể chống đỡ được nữa.

Thế giới này nhiều người đến thế, nhiều người khỏe mạnh hoàn chỉnh đến thế.

Vì sao không thể có thêm một Trần Thước?

Vì sao, nhất định phải là Trần Thước?!

Nhất định phải là, Trần Thước tốt đẹp nhất trên đời.

"Thước Thước, hôm nay con cảm thấy thế nào?" Mẹ Thịnh xách hộp cơm đi vào phòng bệnh, "Dì hầm canh gà cho con, hấp thêm mấy cái bánh bao nhỏ, tranh thủ lúc còn nóng con ăn đi."

Kể từ lần biết được phòng bệnh, cha mẹ Thịnh Dương hầu như ngày nào cũng sẽ ghé qua đưa đồ ăn cho hắn, cũng không ở lại lâu, chỉ ngồi một lúc rồi đi, Trần Thước cũng không muốn quá khách sáo với họ, bởi vì khách sáo sẽ khiến gia đình Thịnh Dương cảm thấy áy náy chẳng thể yên lòng.

"Cảm ơn dì, con bị dì vỗ béo rồi." Trần Thước mỉm cười, nhận lấy chén mẹ Thịnh đưa cho, dùng muỗng múc từng ngụm canh.

"Béo chút mới được, con gầy quá, từ nhỏ đã gầy." Mẹ Thịnh ngồi trên ghế cạnh giường, "Dương Dương sao vẫn chưa tới, hộ lý của con đâu?"

"Sắp đến giờ rồi ạ, nhà chú ấy có việc nên con để chú về trước, Dương Dương một lát nữa sẽ đến."

"Vậy không được đâu Thước Thước, chúng ta trả tiền thuê cậu ta làm việc, cậu ta có việc bận phải khấu trừ tiền, con không thể dễ dãi như vậy, cậu ta lười thành quen đấy, biết không?"

"Vâng, con biết rồi dì."

"Biết cái gì mà biết, con và Dương Dương hai đứa bay, đứa thì mềm lòng, đứa thì rộng rãi, không thể yên tâm gì cả!"

Trần Thước cười cười, cúi đầu ăn canh: "Ngon ghê."

"Ngon thì ăn nhiều một chút đấy, dì hôm nay hầm gà trống tơ, canh gà mái mỡ quá."

Mẹ Thịnh đang tán gẫu với Trần Thước thì y tá đi vào đo nhiệt độ, cười trêu ghẹo Trần Thước: "Lại bữa xế tình yêu à?"

Cô dùng nhiệt kế điện tử tích lên trán Trần Thước, ghi lại số liệu: "À đúng rồi, lát nữa Thịnh Dương tới bảo cậu ấy đến phòng khám bệnh một chuyến nhé, bác sĩ Dương có chuyện muốn trao đổi với cậu ấy."

"Phiền chị nói lại với bác sĩ Dương, nếu anh ấy có thời gian, sáng mai trực tiếp đến nói chuyện với em nhé."

Y tá đang điều chỉnh tốc độ dịch truyền cho Trần Thước, nghe vậy cúi đầu nhìn hắn, không khỏi cảm khái: "Hai người các cậu giống như bài văn hồi tiểu học quá, gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, Món quà Giáng sinh(1)! Thực sự là nơi nơi chốn chốn đều nghĩ cho đối phương, cảm tình tốt thật đấy, thật đáng hâm mộ."

Cô lại cười với mẹ Thịnh: "Dì, dì cũng cực kỳ tiến bộ, cực kỳ tử tế, thực sự không khác gì mẹ ruột!"

"Chuyện vặt ấy mà......" Mẹ Thịnh cười đáp lại lời ca ngợi của y tá, trong lòng nổi lên một mớ nghi hoặc: Sao lại nói cực kỳ tiến bộ, không khác gì mẹ ruột?

Bà nhìn Trần Thước, đối phương đang cắm cúi ăn canh, tựa hồ không để ý đến lời y tá nói.

Cảm tình tốt, thật đáng hâm mộ, cực kỳ tiến bộ, không khác gì mẹ ruột......

Mẹ Thịnh lẩm nhẩm lại lời hộ sĩ nói mấy lần, câu nói kia của Thịnh Dương vụt lướt qua trong đầu: "Bởi vì con không phải chỉ muốn bồi cậu ấy một thời gian, mà là cả đời." Lòng thắt lại, rồi nhanh chóng chùng xuống.

Nếu Thịnh Dương không phải xuất phát từ áy náy, nếu......

"Thước Thước, con ăn cho hết canh đi, dì ra ngoài gọi điện thoại." Mẹ Thịnh nở nụ cười miễn cưỡng với Trần Thước rồi theo y tá ra ngoài, "Cô gái, cháu chờ dì một chút."

Bà kéo y tá sang một bên, ngập ngừng hỏi: "Quan hệ giữa Thước Thước và Dương Dương nhà dì... mọi người đều biết cả rồi?"

"Đương nhiên ạ, lúc ấy Thịnh Dương là người ký giấy đồng ý phẫu thuật cho Trần Thước, nói là bạn trai cậu ấy." Y tá nhỏ cười, khẽ vỗ tay mẹ Thịnh, "Dì, dì yên tâm, bây giờ là thời đại nào, sẽ không có ai vì chuyện này mà kỳ thị bọn họ đâu, tụi cháu nhất định sẽ đối xử bình đẳng."

Y tá làm tiếp chuyện của mình, mẹ Thịnh đứng trên hành lang, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Mẹ?" Thịnh Dương ra khỏi thang máy, rẽ vào hành lang nhìn thấy mẹ mình đang cúi đầu bám vào lan can hành lang, vội vàng chạy lại đỡ bà: "Mẹ sao vậy, chóng mặt à?"

Mẹ Thịnh ngẩng đầu lên, như thể không quen biết Thịnh Dương, thất thần đánh giá cậu.

"Mẹ? Mẹ sao vậy? Chóng mặt hay tức ngực? Chúng ta tới phòng y tá đo huyết áp đi!" Thịnh Dương dìu mẹ đi đến phòng y tá, lại bị bà đè tay lại.

"Dương Dương......" Mẹ Thịnh nhìn sắc mặt Thịnh Dương, đứa trẻ xinh đẹp từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, nhưng giờ đây khuôn mặt tiều tụy, bọng mắt xanh đen, môi khô khốc, trên trán còn dán miếng băng dán cá nhân, "Đầu con bị sao vậy?"

Bà đưa tay muốn chạm vào nhưng Thịnh Dương né tránh: "Không sao đâu, không cẩn thận bị đụng một xíu."

Xưa nay chưa bao giờ là đứa trẻ thích chạy nhảy vận động, sao có thể đang yên đang lành bị đụng đầu? Mẹ Thịnh rưng rưng muốn khóc nhưng kìm lại: "Dương Dương, suốt thời gian qua mẹ quên không hỏi con, Lâm Sâm đâu? Hàng ngày con ở đây chăm sóc Trần Thước, Lâm Sâm không có ý kiến gì sao?"

Sắc mặt Thịnh Dương nháy mắt lạnh tanh: "Tụi con đã chia tay, sau này mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa."

"Có phải......vì Thước Thước không?"

"Không phải, trước khi Trần Thước xảy ra chuyện tụi con đã chia tay rồi. Chi tiết sau này con sẽ nói cho mẹ, tóm lại mẹ đừng nhắc đến người này nữa là được."

"Được, mẹ không nhắc nữa......" Mẹ Thịnh kéo tay Thịnh Dương, "À đúng rồi, cô y tá vừa rồi nói bác sĩ Dương muốn tìm con, có vấn đề gì sao? Mẹ đi cùng con nhé."

"Chắc anh ấy muốn xác nhận chuyện chi giả với con...... Không việc gì đâu, con vào xem Trần Thước, chốc nữa con tự đi là được, mẹ khó chịu ở đâu, con đưa mẹ đi kiểm tra trước."

"Mẹ không sao, chỉ là....chỉ là thấy Thước Thước như thế trong lòng không thoải mái......"

"Không thoải mái thì mẹ đừng tới nữa! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi!"

"Mẹ không tới hai đứa mỗi ngày lại ăn căn tin ăn cơm hộp chứ gì? Con không cần dinh dưỡng nhưng Thước Thước cần! Được rồi, con vào xem Thước Thước đi, mẹ chờ hai đứa ăn canh xong mang hộp về."

"Vậy được ạ, con về phòng bệnh trước, mẹ thực sự không khó chịu ở đâu chứ? Có muốn con gọi điện thoại kêu ba tới đón mẹ không?"

"Không cần! Con lại hù dọa ông ấy cho mà xem! Đừng lải nha lải nhải nữa, không có hộ lý ở đây, con mau đi xem Thước Thước đi!"

Thịnh Dương đi rồi, mẹ Thịnh vịn vào lan can hành lang, bịt miệng, cuối cùng bật khóc.

"Ông chủ Trần lại thả người về sớm à?" Thịnh Dương đặt mông ngồi xuống giường bệnh của Trần Thước, "Gặp được ông chủ như cậu mấy người hộ lý vui phải biết!"

"Nhà chú ấy có việc... Trán cậu bị sao vậy?" Trần Thước biến sắc, đặt chén xuống vươn tay vén tóc mái của Thịnh Dương.

Thịnh Dương cũng không né tránh, để hắn xem, ngoài miệng oán giận: "Đừng nói nữa, cậu có biết hôm nay tớ xui xẻo cỡ nào không, nhặt bút đánh rơi dưới gầm bàn, vừa ngẩng đầu lên liền đụng vào góc bàn!"

Trần Thước chạm hờ vào chiếc băng dán cá nhân trên trán Thịnh Dương: "Đau không?"

Thịnh Dương nghiêng người về phía trước: "Đau lắm."

Cậu bĩu môi, dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn chằm chằm, giống như một đứa trẻ đang chờ hắn thổi phù phù.

Nhưng Trần Thước không thể thổi phù phù cho cậu. Từ lâu đã không thể.

"Ăn canh gà không?" Trần Thước buông thõng tay, cũng cụp mắt xuống, hỏi Thịnh Dương.

Thịnh Dương dường như không nhìn thấy cảm xúc biến hóa của hắn, vươn tay búng trán hắn: "Tớ cảm ơn cậu quá, mẹ tớ hầm canh gà, còn cần cậu mời tớ ăn à."

Trần Thước lại cười rộ lên, có chút ngốc nghếch: "Siêu ngon."

"Vậy cậu ăn nhiều một chút." Thịnh Dương trừng mắt với hắn, "Ăn sạch cái thố kia đi!"

Trần Thước quay đầu lại nhìn, có chút lúng túng: "Nhiều lắm, ăn không hết."

Thịnh Dương ôm đầu ghé lại gần giường bệnh: "Ây da, tớ sớm muộn gì cũng bị cậu tức chết, nếu không cũng bị cậu ngốc chết mất!"

Trần Thước đẩy đầu cậu ra: "Đừng dí mặt lại gần ga giường, bẩn."

Nhưng nguyên nhân chính là nếu mặt áp lại gần ga trải giường, Trần Thước sẽ không nhìn thấy biểu cảm của cậu, Thịnh Dương không cần phải cười, cũng không cần miễn cưỡng trưng ra bất kỳ vẻ mặt gì, chỉ cần nói chuyện: "Hôm qua tớ vừa thay mà, sao bẩn được!"

Trán bị đập ở công ty, hình như đến giờ phút này mới bắt đầu đau, đau đến mức khiến Thịnh Dương muốn khóc.

Tấm ga giường mới thay hôm qua, Trần Thước cả ngày dựa người vào, hoàn toàn không thấy bẩn. Nhưng cậu mới nằm bò lên một chút, Trần Thước đã nhắc nhở đừng chạm vào, bẩn.

Khăn trải giường bẩn chỗ nào.

Trần Thước là ngại bản thân mình bẩn.

Bẩn đến mức không chịu cho cậu đụng vào bất kỳ vật dụng cá nhân nào.

"Bác sĩ Dương nói tớ ghé qua, cậu ngoan ngoãn ăn canh, tớ đi đến phòng khám một chuyến nha." Thịnh Dương căng ra một khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu lên huơ huơ nắm đấm với Trần Thước, "Cố lên nha, phải ăn hết đó!"

Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, vừa quay đầu đi nụ cười trên mặt liền vụt tắt.

"Đây là điểm khác nhau giữa chi giả nhập khẩu và chi giả nội địa, gia đình cân nhắc rồi nhanh chóng báo lại cho tôi, hàng đặt làm riêng cũng phải mất một khoảng thời gian, chúng ta không nên chậm trễ quá trình phục hồi của Trần Thước."

Trên thực tế, có gì phải cân nhắc đâu, đồ đắt tiền ngoại trừ đắt tiền, không có bất kỳ nhược điểm nào khác.

Mà thứ này, là đôi chân của Trần Thước.

Thịnh Dương khép hai tờ quảng cáo sản phẩm trong tay lại, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Dương: "Không cần cân nhắc, chúng tôi muốn chi giả nhập khẩu, chậm nhất khi nào phải thanh toán?"

"Bác sĩ Dương tìm cậu có chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ nói về phương pháp trị liệu tiếp theo và mấy điểm lặt vặt cần lưu ý."

Thịnh Dương lấy máy tính xách tay ra khỏi túi, cắm điện, khởi động máy, dựa vào đầu giường bên cạnh Trần Thước: "Hôm nay không làm việc, chúng ta xem phim đi!"

"Không phải ngày mai cậu phải bảo vệ à?"

"Chuẩn bị xong cả rồi, powerpoint xem mấy lần rồi, giáo sư hỏi câu hỏi gì cũng không làm khó được tớ đâu!" Thịnh Dương mở folder, đẩy máy tính đến trước mặt Trần Thước, "Xem phim nào? Cậu chọn đi!"

Trần Thước qua loa lướt nhìn tiêu đề phim: "Phim này đi."

"Chàng ngốc đổi đời(2) sao?" Thịnh Dương nhét tai nghe vào lỗ tai phải của Trần Thước, tai nghe còn lại vào lỗ tai trái của mình, như vậy đảm bảo hai tai còn lại gần nhau, có thể nghe thấy đối phương nói chuyện, sau đó bật phim, "Cậu còn nhớ không, lần đầu tiên Thần Đăng xuất hiện trên Xuân vãn tớ đã cười suýt chết, tớ còn nói với cậu là Xuân vãn từ nay trở đi chỉ có thể trông cậy vào anh ta. Hồi đó hình như tụi mình vừa lên sơ trung?"

Đúng vậy, vừa lên sơ trung. Khi đó nội vẫn chưa bị liệt, bà sẽ gói sủi cảo nhân hẹ và chiên thịt viên rất ngon cho bọn họ. Khi đó Thịnh Dương sẽ bưng một hộp hạt dưa cỡ đại đến nhà hắn cùng hai bà cháu hắn xem Xuân vãn, đợi đến nửa đêm sẽ lôi kéo hắn ra ngoài đốt pháo.

Như thể mới hôm qua đây thôi.

Lại xa xôi như từ thế kỷ trước.

Thịnh Dương chăm chú nhìn màn hình, vì thế Trần Thước có thể nhìn thấy mặt Thịnh Dương: "Cậu có mắt nhìn đấy, hiện giờ rất nhiều người chỉ trông cậy vào anh ta khi xem Xuân vãn."

"Vậy hả?" Thịnh Dương nhìn màn hình máy tính chằm chằm, tùy ý trả lời, "Nhiều năm rồi tớ không xem Xuân vãn nữa."

Vì sao.

Rất nhiều câu hỏi vì sao nghẹn ứ ở cổ họng, Trần Thước không dám hỏi, không thể hỏi, chỉ có thể để chúng chậm rãi tan ra, biến thành thứ gì đó sền sệt lại chua xót, theo thực quản chảy xuống đáy dạ dày.

Phim đang chiếu, Thịnh Dương ngồi bên cạnh hắn, cách rất gần, đầu gần như chạm vào vai hắn.

Một chút nữa, một chút nữa thôi. Chờ hắn gom góp đủ hồi ức rồi, sẽ để Thịnh Dương rời đi.

"Trần Thước."

"Ừm?"

"Nếu con người thực sự có thể quay ngược thời gian thì tốt rồi."

"...... Ừm."

Nếu con người thực sự có thể quay ngược thời gian thì tốt rồi.

Nhưng con người không có khả năng quay ngược thời gian, chỉ có thể nhìn về phía trước.

Phía trước của hắn đã không còn đường.

Nhưng Thịnh Dương vẫn còn.

Thịnh Dương vẫn còn một con đường tương lai thật sáng sủa, thật tươi đẹp.

Cho dù thi thoảng bị mây đen che khuất, thi thoảng trời mưa, nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, sẽ luôn phồn hoa nở rộ.

Đó mới là con đường Thịnh Dương của hắn, nên đi.

.TBC

Tác giả: Một chút góc nhìn của Thước khiến tôi khóc ngất

Chương tiếp theo chủ yếu sẽ là góc nhìn của Thước, chuyện gì nên tới sẽ tới......

Chú thích (ND)

(1) Raw là 麦琪的礼物, dịch là Món quà của Magi. Đây là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn O.Henry, tựa gốc là The Gift of Magi. Truyện này được dịch sang tiếng Việt với tựa là Món quà Giáng sinh.

Đây là một trong những truyện ngắn về Giáng sinh hay nhất mọi thời đại. Truyện kể về cuộc sống của một cặp vợ chồng nghèo sống tại một căn trọ cũ, tồi tàn tại thành phố New York. Dù sống cuộc đời bần hàn, nghèo khổ nhưng trong gia đình vẫn có hai thứ vô cùng quý giá. Thứ đầu tiên là chiếc mặt đồng hồ bằng vàng của Jim và thứ hai chính là mái tóc vàng dài óng ả tuyệt đẹp của Della. Thế nhưng, Della đã bán đi mái tóc của mình để mua dây đồng hồ cho chồng còn Jim thì đã bán đi chiếc mặt đồng hồ quý giá để mua lược chải tóc cho vợ mình. Dù cả hai món quà lúc này đã trở thành vô nghĩa nhưng nó đã để lại cho ta một bài học quý giá về tình yêu. (Theo bookiee.org)

(2) Raw là 夏洛特烦恼: Đây là một bộ phim hài Trung Quốc, có tựa tiếng Anh là Goodbye Mr. Loser, tựa tiếng Việt là Chàng ngốc đổi đời. Diễn viên chính gồm Thần Đăng và Mã Lệ.

Cốt truyện xoay quanh chàng trai Hạ Lạc – trong đám cưới của người yêu, vì quá đau lòng nên đã uống rượu và tung tăng nhảy cầu. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình quay ngược thời gian và có cơ hội bắt đầu lại cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx