Chương 6 - LỜI HỨA BỊ GÁC LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không chịu nổi sự kiên trì của Trần Thước, Thịnh Dương cuối cùng cũng mời hộ lý cho hắn.

Thế cậu mới biết, Trần Thước nhìn thì rất dễ nói chuyện, lúc kiên cường lên lại có thể có bao nhiêu kiên cường. Không cãi, không nháo, cứ thế nhìn cậu, ôn nhu mà thương lượng với cậu, nhưng chính là, không thỏa hiệp.

Kỳ thực Thịnh Dương có thể đoán được nguyên nhân, phía dưới thân thể bị tàn phá của Trần Thước, là lòng tự trọng bị tàn phá nhưng hắn vẫn đang nỗ lực khâu lại.

Vì lòng tự trọng của Trần Thước, Thịnh Dương thỏa hiệp.

Ban ngày đi thực tập, buổi tối tới giao ca với hộ lý, bồi ban đêm.

Miệng vết thương của Trần Thước sau hai tuần phẫu thuật bắt đầu chậm rãi kết vảy rồi khép lại, những khi bác sĩ đổi thuốc cho Trần Thước, Thịnh Dương có trốn ở cửa xem trộm, sau đó trộm khóc.

Giờ cậu đã không khóc trước mặt Trần Thước nữa rồi.

Bởi vì Thịnh Dương mà chảy nước mắt, thì không thể làm chỗ dựa cho Trần Thước.

"Dương Dương, uống cốc sữa bò đi, qua lò vi sóng của hành lang bên kia hâm nóng một chút, không là đi ngoài đó."

"Không cần đâu, tớ đánh răng rồi, xong bản vẽ này là ngủ... Màn hình phản quang chói cậu à?"

Người ở giường 35, là một tiểu cô nương vì tai nạn mà mất đi cánh tay phải, canh giường có khi là mẹ cô, có khi là bà ngoại, người nhà đó ngủ rất sớm, chưa đến 10 giờ đã tắt đèn, Thịnh Dương mỗi đêm đều kéo giường gấp đến mép giường Trần Thước, coi giường bệnh là cái bàn, vừa vẽ bản vẽ vừa hạ giọng nói chuyện phiếm với Trần Thước.

"Không đâu, nhìn cậu làm việc cũng rất thú vị."

"Thú vị chỗ nào chứ?" Thịnh Dương đẩy đẩy mắt kính, "Trông lôi thôi muốn chết."

"Không có mà, rất đẹp."

Giọng Trần Thước mang theo ý cười truyền vào lỗ tai, có lẽ vì đêm khuya tĩnh lặng, Thịnh Dương thấy tai hơi nóng. Cậu lại đẩy đẩy mắt kính, nói sang chuyện khác: "Hôm nay lớp trưởng của cậu lại đến thăm cậu à?"

"À, cô ấy với Đường lão sư cùng nhau tới, Đường lão sư là y tá trưởng dẫn dắt tớ, nói nếu tớ muốn chuyển viện sang bên kia có thể miễn trừ một chút phí dụng, rồi bạn học đều thực tập bên đó, cũng có thể chăm sóc cho một chút."

"Đúng rồi, lúc ấy 120 gần đây nên đưa qua bên này, đưa đến bệnh viện cậu thực tập sẽ quen hơn, cậu có muốn chuyển viện không?"

"Bác sĩ Dương nói tớ chỉ còn một tháng nữa có thể xuất viện rồi, bên kia phục hồi chức năng không quá tốt, chắc là vẫn sẽ ở bên này, cho nên tớ nghĩ, khoan chuyển đã."

"Cũng đúng, chúng ta đây không cần đổi tới đổi lui... Có điều như vậy cậu không thể thường xuyên gặp cô lớp trưởng rất quan tâm đến cậu kia rồi."

Thịnh Dương thuận miệng trêu xong, phát hiện Trần Thước một hồi lâu không hề tiếp lời, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Thước đang ngơ ngác mà chăm chú nhìn mình.

Thịnh Dương lúc này mới ý thức được lời mình vừa nói có chút quá mức âm dương quái khí.

"Cái đó..." Muốn chữa, nhưng lại không quá muốn chữa, Thịnh Dương dứt khoát buông chuột, nhìn Trần Thước, "Trần Thước, cậu thích bạn lớp trưởng kia à?"

Trong phòng bệnh không bật đèn, ánh sao màu lam nhạt chiếu qua cửa sổ sau lưng Thịnh Dương, dừng trên người Trần Thước, Thịnh Dương nhìn thấy dường như trong mắt Trần Thước lập lòe dải ngân hà.

Nhưng lúc cậu định cẩn thận nhìn xem thì Trần Thước lại rũ mắt, không nói gì.

Thịnh Dương ném notebook sang một bên, hai tay chống cằm ghé vào giường kề sát vào người Trần Thước: "Tớ nhớ rõ hồi cao nhị, tớ từng hỏi cậu có ai thích không, cậu nói với tớ là có, nhưng lại không chịu nói cho tớ biết cô ấy là ai, giờ thì sao? Giờ cậu... còn có người nào thích không?"

Trần Thước vẫn không nói gì, chỉ vô thức moi móng tay.

Thịnh Dương cũng không rõ mình đang nhè nhẹ thở ra hay là đang thất vọng: "Cậu xem cậu kìa, lúc nào cũng thế, tớ có gì cũng nói với cậu, mà cậu từ lúc trưởng thành tới giờ lại có rất nhiều bí mật nhỏ với tớ..."

Một buổi tối tự học nọ khi mới vào cao nhị, Thịnh Dương cùng Trần Thước tản bộ trong sân thể dục, Thịnh Dương ăn một que kem, đi hai bước, bỗng nhiên thở dài, nói rất tùy ý như thể đang bình luận tình hình thời tiết: "Trần Thước, phiền thật đấy, tớ hình như không thích con gái."

Trần Thước đang đi đường chân khựng lại, thiếu chút nữa ngã: "Cái... cái gì cơ?"

"Tớ nói tớ không thích con gái a!" Mũi chân Thịnh Dương chà xát trên đường nhựa, nhìn Trần Thước, bỗng có chút căng thẳng không lí do: "Vậy cậu... cậu thích con gái sao?"

Cậu nhìn Trần Thước vốn luôn cười đến vô tâm vô phế dùng mu bàn tay cọ cọ chóp mắt, rũ mắt không chịu đối diện cậu: "Th... thích đi."

"Thế à..." Thịnh Dương lại ăn một miếng kem, có chút nếm không ra vị gì, "Thế cô gái cậu thích... là ai thế?"

Là ai, Trần Thước không có nói với cậu.

Giống như bây giờ.

Trần Thước luôn có một chút chuyện thế nào cũng không chịu nói với cậu.

"Thôi, tha cho cậu, ai bảo tớ lớn hơn cậu hai tháng chứ, ca ca nhường em!" Thịnh Dương duỗi tay xoa xoa đầu Trần Thước, sợi tóc có hơi dính bết, "Mai cuối tuần, hộ lý nghỉ, tớ giúp cậu gội đầu nhé, tiện thể cạo râu cho cậu, râu mọc tua tủa rồi này."

Thịnh Dương lại sờ sờ cằm Trần Thước, râu cưng cứng hơi đâm vào tay, cậu rất tò mò mà dùng tay quẹt qua quẹt lại trên mặt hắn: "Trần Thước râu cậu cứng quá này, lúc trước thấy lông trên người cậu thưa, còn tưởng cậu không mọc râu cơ!"

Trần Thước bắt lấy cổ tay của Thịnh Dương, thần sắc có hơi mất tự nhiên: "Sao có thể không mọc râu được chứ... Có phải thái giám đâu."

"Phì." Thịnh Dương cười thành tiếng, không an phận mà gãi gãi cằm Trần Thước: "Ây ui, không tồi nhá, còn học được cách cãi trả!"

Chỉ cãi được mỗi một câu, Trần Thước không cãi tiếp được nữa, lại bắt đầu cười.

Thịnh Dương nhéo cằm cậu, nghiêm mặt nói: "Về sau ở ngoài đừng có trả lời không được người ta thì lại cười với người ta biết chưa? Sẽ bị bán đó! Thật sự, tớ chả biết loại tiểu đầu đất như cậu làm sao mà còn sống được đến giờ nữa!"

Thịnh Dương phồng má, bỗng lại cười rộ lên: "Có điều không sao cả nhé, về sau tớ bồi cậu, xem ai còn dám bắt nạt cậu!"

Trần Thước đang ngoan ngoãn để cậu nhéo thần sắc bỗng lại thay đổi, trở nên như vui lại như buồn, Thịnh Dương nhìn không hiểu.

Trái tim như bị một sợi dây gì đó quấn quanh, lôi kéo, khó chịu và đau đớn, tuy không mãnh liệt nhưng không thể bỏ qua.

Thịnh Dương muốn làm một số thứ vốn không rõ ràng trở nên rõ ràng hơn một chút, biến một số quan hệ không cụ thể trở nên cụ thể hơn một tẹo.

Cậu hít một hơi sâu, nhìn vào mắt Trần Thước, dùng giọng nói dịu dàng nhất trên đời này, hỏi: "Trần Thước, về sau tớ đều bồi cậu, có được không?"

Cậu nhìn thấy đôi mắt Trần Thước dần đỏ. Trong trí nhớ của cậu chỉ có một lần cậu từng nhìn thấy Trần Thước khóc, ấy là khi bà của hắn qua đời sau khi bọn họ vừa vào học kỳ đầu tiên của đại học.

Trần Thước tai nạn xe cộ không khóc, tỉnh lại không khóc, đổi thuốc không khóc, lại vì một câu này của cậu, đỏ mắt.

Nhưng Trần Thước đang đỏ cả vành mắt lại nói với cậu: "Dương Dương, chuyện này không phải lỗi của cậu, cậu không cần..."

"Tớ không phải vì nguyên nhân này mới ở đây chăm sóc cậu!" Thịnh Dương ngắt lời Trần Thước, ngữ khí trở nên nôn nóng, "Dù ngày đó tớ có không gọi điện cho cậu, dù cậu vì lí do khác mà xảy ra chuyện... Tớ đều sẽ ở đây! Sẽ vẫn luôn ở đây! Cậu có hiểu không Trần Thước?"

Trần Thước không trả lời Thịnh Dương, lại rũ mắt xuống, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Tớ hiểu, nên tớ chấp nhận rồi mà."

Hắn dừng một chút, lại nâng mắt lên: "Nhưng mà Dương Dương, cứu gấp không cứu nghèo, bạn bè có thân thiết cỡ nào đi nữa, cũng không nên dùng chính cuộc đời mình để bù đắp cho cuộc đời của người kia."

Một cảm giác bất bình và tức giận không thể kiểm soát được xông thẳng lên đỉnh đầu Thịnh Dương, làm cậu không thể khống chế âm lượng, buột miệng thốt: "Nhưng chúng ta chỉ là bạn thân thôi sao?"

Lời này vừa nói ra, cả hai đều ngẩn người.

"Mẹ! Mẹ ơi tay con đau quá!" Thịnh Dương đột nhiên nói to đã đánh thức cô bé giường bên, tiểu cô nương khóc lóc bừng tỉnh, "Mẹ! Mẹ ơi tay con đâu? Mẹ! Mẹ ơi con muốn tay của con!"

"Bé! Em bé không khóc! Mẹ ở đây mà! Đừng sợ nào! Không sợ..."

Tiểu cô nương khóc đến thở hổn hển, mẹ cô bé bò lên giường bệnh ôm cô vào lòng trấn an, Thịnh Dương bóp ngón tay, cúi đầu: "Xin lỗi."

Với Trần Thước, với cô bé, với cả mẹ cô bé nữa.

Cậu quá ích kỷ, mới có thể đem lại nhiều phiền toái cho những người xung quanh đến thế.

Trần Thước không nói gì, vươn tay, nhéo nhéo lòng bàn tay Thịnh Dương.

Thịnh Dương bắt lấy ngón tay hắn, cũng không nói gì nữa.

Cậu không xác định được rốt cuộc Trần Thước là nghĩ như thế nào.

Có lẽ không muốn liên lụy cậu, có lẽ thật sự không muốn cả đời buộc chặt với cậu.

Nhưng mà có thế cũng không sao.

Cậu biết mình nhất định không thể mất đi Trần Thước, thế là đủ rồi.

Mọi thứ khác đều không quan trọng, đều có thể mơ hồ, đều có thể không cần nói ra, không đề cập tới.

"Ngủ ngon, Trần Thước."

"Ngủ ngon, Dương Dương."

Ít nhất, cậu còn có thể nằm ở mép giường Trần Thước, cùng Trần Thước chúc nhau ngủ ngon.

Đời này không tốt đẹp cho lắm, nhưng nó còn rất dài, rất dài.

Cậu không thể để Trần Thước đi một mình.

Cậu bồi Trần Thước, Trần Thước cũng bồi cậu, như vậy cuộc đời không tốt đẹp lắm lại rất dài này, hình như, cũng có thể chịu đựng được mà qua đi.

"Trần Thước tóc cậu nhiều thật đấy, cảm giác lông toàn thân đều mọc trên đầu."

"Lông của tớ cũng có ít thế đâu..."

"Sao lại không? Cậu quên lúc trước thằng nhóc mập bên tòa 2 nhà chúng ta, gọi là gì ấy nhỉ, cứ gọi cậu là cô bé, còn đuổi theo đòi tụt quần cậu xem rốt cuộc có chim nhỏ hay không..."

Thịnh Dương dừng lại, có đôi lại cậu nói thuận miệng, có lẽ trong lúc lơ đãng sẽ tạo thành tổn thương cho Trần Thước—tuy rằng, Trần Thước nếu thật sự bị xúc phạm đến cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không trách cậu.

Ống dẫn tiểu của Trần Thước từ lúc chuyển sang phòng bệnh thường đến hôm sau đã rút đi rồi, nhưng hắn vẫn rất kháng cự việc Thịnh Dương hứng nước tiểu cho hắn, Thịnh Dương mỗi lần hỏi hắn có muốn đi đại tiện hoặc đi tiểu không, Trần Thước đều trả lời không cần, căn bản không cho Thịnh Dương chạm vào những đồ liên quan đến đại tiện tiểu tiện này.

Thịnh Dương chỉ có thể mỗi ngày lúc giao tiếp với y tá thay ca hỏi một chút về tình hình bài tiết và ăn uống của Trần Thước ngày hôm đó.

Khía cạnh vô lực và khó khăn đó, Trần Thước thà tình nguyện biểu hiện trước mặt người xa lạ, cũng không muốn để cậu nhìn thấy.

Thịnh Dương dùng nắp phích múc nửa nắp nước, xối xuống tóc Trần Thước, nhẹ nhàng xoa bọt xà phòng lên đầu hắn, ngữ khí nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Bất quá, sau đó cậu tẩn cho nó một trận rồi nó cũng không dám nữa! Nói đi nói lại, cậu nhỏ nhỏ gầy gầy như thế, vậy mà có thể đánh một thằng cu to gấp đôi cao hơn cậu một cái đầu bò lê bò lết, cậu thật sự lợi hại nha Trần Thước!"

Trần Thước nhắm hai mắt nở nụ cười: "Nói như cậu không gầy không nhỏ vậy."

"Tớ tuy gầy nhưng tớ cao nha, không giống ai đó, vẫn lùn hơn tớ nửa cái đầu, mãi đến sơ tam mới đổi chỗ từ bàn đầu đổi xuống."

Trần Thước mở mắt ra, không phục: "Giờ tớ 1m8 rồi đấy! Mới hai ngày trước vừa đo..."

Trần Thước đột nhiên im bặt, mặt chậm rãi hiện lên một loại mờ mịt, loại mờ mịt này làm tim Thịnh Dương trong nháy mắt bị siết chặt, đau đến không thở nổi.

Trần Thước một mét tám mươi, giờ nằm ngang trên một cái giường bệnh rộng 1 mét 2, cổ và đầu duỗi ra ngoài mép giường, phần còn lại của đôi chân đã cụt vừa vặn kẹt ở mép giường bên kia.

Khoảng cách ngắn như thế, đã có thể đặt vừa một Trần Thước khi chụp ảnh tốt nghiệp cao trung, còn đứng ở hàng cuối cùng.

Thịnh Dương lại múc một nắp nước nữa, lần này, cậu dùng bàn tay nhẹ nhàng che hai mắt Trần Thước lại: "Nhắm mắt lại nhé, tí nữa bọt vào mắt bây giờ."

Cậu nói với Trần Thước như thế, nhưng mà nước mắt của chính mình lại không chịu khống chế mà chảy xuống, như là bọt xà phòng trên đầu Trần Thước vừa bay vào mắt cậu vậy.

"Trưa nay cậu muốn ăn gì a? Hôm qua tớ nhìn thấy gần đây mới mở một hàng bán cháo, hình như có cháo gan heo với rau chân vịt đấy, chờ lát nữa tớ gọi về được không?"

Thịnh Dương nói liên miên, đột nhiên nghe ngoài cửa một tiếng khóc nức nở: "Dương Dương!"

Cậu quay đầu, ba mẹ xách theo hộp cơm đứng ở cửa phòng bệnh, thấy cậu quay đầu lại, mẹ lập tức che miệng khóc òa lên.

"Mọi người sao lại tìm được đến đây thế?"

Bởi vì ba mẹ đến đột ngột, Thịnh Dương vội vàng xả xà phòng cho Trần Thước, dùng khăn bông lau sơ rồi đỡ cậu ngồi dựa đầu giường, đắp chăn đàng hoàng, sau đó cầm máy sấy cắm lên ổ cắm đầu giường chuẩn bị sấy tóc cho Trần Thước.

"Con khóc lóc gọi điện về, lại không nói cho bọn ta biết chuyện cụ thể ra sao, một tuần không về nhà, đến chỗ thuê cũng không thấy đâu, mẹ với ba con chạy hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia, hỏi từng phòng một mới tìm được phòng của mấy đứa! Con còn hỏi bọn ta---"

Thịnh Dương mở máy sấy, tiếng mẹ nói đã bị tiếng máy sấy gầm rú che khuất, Thịnh Dương một tay cầm máy sấy một tay xoa đầu Trần Thước, đưa mắt ra hiệu cho mẹ đang mắt đẫm lệ, ý bảo bà khống chế cảm xúc, đừng làm Trần Thước khổ sở.

"Dương Dương, khoan sấy đã." Trần Thước giữ chặt cổ tay Thịnh Dương, "Tắt đi, ồn quá, tóc tớ lau rồi, không nhỏ nước nữa."

"Thế không được, không sấy khô lỡ gió thổi bị cảm, cậu bây giờ không thể để cảm lạnh." Thịnh Dương không nghe khuyên, vẫn sấy khô tóc Trần Thước rồi mới thu máy sấy, trong lúc đó lại nhìn mẹ mấy cái với vẻ cảnh cáo.

Mẹ Thịnh sau khi được con trai nhắc nhở và bình tĩnh hai phút, cảm xúc cũng hòa hoãn đi nhiều, không còn kích động như lúc mới vào nữa.

"Thước Thước, dì hầm canh sườn cho con, lát nữa uống cho nóng nghe con." Mẹ Thịnh Dương đặt hộp cơm giữ ấm trên tủ đầu giường, kéo tay Trần Thước, đối mắt với Trần Thước lại không nhịn được mà bắt đầu khóc, "Con bảo ông trời sao lại đui mù như thế! Thằng bé của chúng ta tốt như thế..."

"Mẹ!" Thịnh Dương cao giọng ngắt lời mẹ, trong lòng biết lấy tính cách của mẹ, không đuổi đi có thể khóc cả ngày với Trần Thước, thế là cũng không rảnh lo cái gì mà uyển chuyển nhẹ nhàng, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, "Được rồi Trần Thước ba mẹ cũng gặp rồi, mấy ngày nữa con lại về nhà ăn cơm, phòng bệnh này ít chỗ như thế, mọi người đều có chen chúc ở đây nữa cho chật, lát nữa y tá tới treo dịch truyền đến chỗ đặt chân cũng không có."

Cậu vừa nói vừa đứng dậy lùa ba mẹ ra ngoài: "Ba mẹ về trước đi, canh sườn lát nữa con sẽ trông cho Trần Thước ăn."

"Con đứa nhỏ này! Bọn ta còn chưa nói được lời nào với Thước Thước nữa!"

"Đừng nói nữa, cậu ấy giờ còn yếu, hụt hơi, bác sĩ không cho nói nhiều! Mọi người về đi!"

"Ây da con---"

Thịnh Dương không phân trần nữa vừa ôm vừa đẩy ba mẹ khỏi phòng bệnh, một đường đi đến cửa thang máy: "Trong điện thoại con đã bảo là đừng hỏi cũng đừng có tìm, ba mẹ có chuyện gì vậy chứ?"

"Bọn ta còn phải hỏi con xem xảy ra chuyện gì đây! Con cái khóc lóc gọi điện về nói hại người rồi, đòi tiền, hỏi lại thì không chịu nói cái gì hết, sau đó cũng không về nhà, ba mẹ nào có thể ngồi yên được chứ!" Mẹ Thịnh Dương vừa tức vừa lo lắng, "Hơn nữa Trần Thước cũng là ta với ba con nhìn nó lớn lên, như nào cũng xem là một nửa đứa con trai, nó xảy ra chuyện lớn như thế ta với ba con lại không nên đến thăm à? Nó không cha không mẹ, chỉ mỗi một người bà, năm kia cũng mất, ta với ba con không nên tới phụ giúp một chút sao! Sao con với Trần Thước là bạn nối khố, ta với ba con thì không quen biết gì Trần Thước phải không?!"

Từ nhỏ đến lớn mẹ rất ít khi nói với cậu như thế, Thịnh Dương bị mắng ngây người ra, sau đó mới ân ẩn sinh ra chút áy náy.

Là cậu không suy xét chu toàn, hại cha mẹ trời nóng như thế mà lại bôn ba tới lui.

"Con xin lỗi mẹ, con không phải có ý đó, chỉ là Trần Thước bây giờ trong lòng khó chịu, con sợ..."

"Dương Dương, bọn ta biết con đang băn khoăn gì," ba Thịnh vỗ vỗ vai Thịnh Dương, "Nhưng mà tình huống của Trần Thước hiện tại, hai đứa nhỏ bọn con chắc chắn là không được."

"Ba, con có thể chăm sóc tốt cho Trần Thước..."

Thịnh Dương nói chưa dứt lời đã bị mẹ ngắt lời: "Con làm sao chăm sóc nó! Lúc con ở nhà một bữa cơm còn chưa nấu một cái áo cái quần còn chưa giặt! Mẹ vừa xem con cong eo ngồi trên cái ghế nhựa kia gội đầu cho Trần Thước... Dương Dương, đừng cậy mạnh với ba mẹ, chúng ta cùng nhau chăm sóc Trần Thước, giúp nó qua được giai đoạn khó khăn nhất này! Về sau ban ngày con nên đi thực tập thì đi thực tập đi, tan làm thì đến chăm, tối về nhà ngủ, có mẹ với ba con đây, con yên tâm, được không?"

Thương biết mấy tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Nhưng đây là ba mẹ cậu, không phải ba mẹ Trần Thước.

Thịnh Dương trầm mặc hồi lâu, lúc mở miệng lại, ngữ khí bình tĩnh, nhưng kiên định.

"Ba, mẹ, con biết ba mẹ lo lắng cho con, cũng lo cho Trần Thước, nhưng mà ba mẹ thật sự đừng có tới, cũng đừng làm chuyện gì cả, xem như con cầu xin ba mẹ."

"Con có thể chăm sóc tốt cho bản thân, cũng có thể chăm sóc tốt cho Trần Thước, những chỗ không chăm sóc được tốt, con sẽ đi học."

"Bởi vì---"

Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt ba mẹ, nói từng chữ từng chữ: "Bởi vì con không phải chỉ muốn bồi cậu ấy một thời gian, mà là cả đời."

.tbc

Tác giả: Giữa Thước Thước và Dương Dương Dương, có rất nhiều chuyện trời xui đất khiến, dẫn đến kết cục như hiện tại.

Tôi vẫn chưa hề viết về góc nhìn của Thước Thước, không đành lòng, thật sự không đành lòng...

Cậu ấy có thể chấp nhận Dương Dương làm bạn bè mà chăm sóc mình trong thời gian khó khăn nhất này, nhưng cậu ấy không thể chấp nhận Dương Dương đền bù cho mình cả cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx