CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên internet luôn lan truyền một vài tin đồn, không chỉ 1, 2 cái, những tin đồn kia không biết từ nơi nào truyền tới, từng cái từng cái rơi vào mắt Ngô Triết Hàm. Bảo bối của cô bị chương trình nhìn trúng rồi.

Cô không thể chịu được việc Hứa Giai kỳ bị người khác làm thương tổn.

Đứa nhỏ luôn tỏ ra mạnh mẽ này nhất định sẽ lại lén lút khóc thầm ở một góc nào đó, cô biết.

"Hết giờ mất rồi, Ngũ Chiết, đợi tớ quay lại. Phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Hứa Giai kỳ bị người khác giục cúp điện thoại, không đợi Ngô Triết Hàm trả lời kết nối đã bị ngắt.

Cô ngồi trên bậc thềm ngơ ngẩn một lúc lâu, nắm chặt lấy chiếc điện thoại như vẫn còn hơi ấm. Những giọt mưa lấp lánh chút ánh nắng xuyên qua rơi xuống, cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt ảm đạm. Không gian yên tĩnh mà lạnh lẽo, thật muốn ngủ.

Ngô Triết Hàm có chút đau lòng, cảm xúc không nói nên lời đập trong lồng ngực, bên trong giống như đang bị giẫm nát, cô nghe thấy hơi thở cô độc của chính mình, cảm nhận khuôn mặt cứng ngắc cười không nổi. Ngước nhìn bầu trời gian nan nở nụ cười. Đứng dậy lê thân thể lạnh ngắt đi vào trong, nhớ lại những lời Hứa Giai Kỳ đã nói.

Ngô Triết Hàm có chút lãnh đạm, lời Hứa Giai Kỳ nói như viên đá nhỏ ném mạnh lên mặt biển nhưng không lại không nổi sóng.



Thượng Hải dần ấm lên , trên đường cây cối đâm chồi nảy lộc, hết thảy mọi thứ đều thuận lợi phát triển.

Chương trình mới bắt đầu bước vào giai đoạn dàn dựng và luyện tập tiết mục, cô là vị trí trung tâm. Là C vị đầu tiên trong tám năm qua.

Sau đó Hứa Giai Kỳ không còn gọi điện thoại nữa, cảm xúc của nàng cũng tinh tế không còn thể hiện quá nhiều trước ống kính.

Hứa Giai Kỳ mà cô nhìn thấy, vẫn là bộ dáng vui vẻ tươi cười.

Ngô Triết Hàm vẫn sẽ nằm mơ, mơ thấy Hứa Giai Kỳ như mọi khi, giống như cũ ở trong mơ thay người kia xoa dịu sự mệt mỏi.

Có lẽ mộng quá nhiều sẽ dần dần biến thành ác mộng, trong mơ Hứa Giai Kỳ máu me đầm đìa chất vấn cô, tại sao phải hủy diệt nàng.

Cô choàng tỉnh.

Ngô Triết Hàm thường giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nửa đêm lại mở lên điện thoại, ngủ tiếp cũng ngủ không được, chỉ có thể mở to mắt đến hừng đông.

Trong mộng cô cũng không dám nghĩ đến những lời nói của nàng.

Chương trình phát sóng, cô lại không dám xem.

Sợ ác ý, sợ gian lận, sợ mọi người không hiểu. Weibo không ngừng cập nhật tin tức có liên quan đến Hứa Giai Kỳ, ngập tràn khắp nơi. Ngô Triết Hàm thầm nói không ổn, đây là ám toán.

Dư luận truyền ra quá mức dữ dội, Ngô Triết Hàm rốt cục nhịn không được mở ra chương trình.

Nàng biểu hiện rất tốt, tại sao nhiều người lại muốn hủy hoại như vậy.

Không thích cũng không phải là lý do mà có quyền tổn thương nàng, không phải sao?

Ngô Triết Hàm nhìn đạn mạc khổ sở, những lời mắng chửi kia như dao găm đâm vào trái tim Ngô Triết Hàm, một vết lại thêm một vết, máu tươi theo vết đao chảy xuống, tràn ngập gian phòng.

Nàng rõ ràng là một cô gái rất tốt. . . . Hứa Giai Kỳ là tốt nhất.

Ngô Triết Hàm thu hồi tâm tình, tự nhủ đừng khổ sở. Nói là như vậy nhưng lại không thể khống chế nổi chính mình. Ngoại giới ảnh hưởng quá lớn, cô đã không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, mỗi buổi tối vẫn mơ thấy bay đi Trường Long, nhưng thời gian không còn nhiều. Thời gian có thể thấy Hứa Giai Kỳ cũng rút ngắn đi nhiều. Mỗi lần tỉnh giấc, chỉ có thể trầm mặc ngồi trong bóng tối, đỡ lấy lồng ngực đang đập mạnh, mộng quá mức chân thực, cô sắp không phân rõ trong mộng Hứa Giai Kỳ đến tột cùng là ai.

Từ Tử Hiên đã rất lâu không liên hệ gọi điện thoại tới, lấy ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói với cô, "A Ba, đừng xem những thứ kia."

Làm sao bây giờ, chị đã xem mất rồi.

Từ Tử Hiên, điện thoại của em điện hơi trễ rồi.

Ngô Triết Hàm ngây ngốc cả người, Ừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa.

Điện thoại không biết lúc nào cúp máy.

Thượng Hải ấm lên, quần áo trên người của Hứa Giai Kỳ cũng giảm dần.

Nhưng mọi thứ từ lúc nào lại trở nên nặng nề hơn.

Ngô Triết Hàm không biết nguyên do, lo lắng về những chuyện chưa phát sinh.

Các nàng có thể hay không giống như Khổng Tiếu Ngâm cùng Tiền Bội Đình, càng đi càng xa. Hay là như Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên, đã ở bên nhau thật lâu.

Những biến cố kia giá như chưa từng xảy ra.

Qua một đoạn thời gian, Hứa Giai Kỳ lại gọi điện thoại về. Không giống lần trước ngữ khí nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại hiện rõ mỏi mệt, ngữ khí nàng yếu ớt tựa như một giây sau sẽ ngủ mất.

"Ngũ Chiết, phần sau chương trình cậu đừng xem, được không.."

Hứa Giai Kỳ âm thanh nặng giọng mũi, lệ trong mắt còn chưa khô, nàng xin nhân viên đưa điện thoại di động, nhấn gọi cho Ngô Triết Hàm.

"Kiki..."

Ngô Triết Hàm không hiểu ý tứ trong lời nói của Hứa Giai Kỳ, cũng không muốn hiểu.

"Có được không, Ngũ Chiết?"

Hứa Giai kỳ lo lắng lặp lại, cơ hồ là khẩn cầu, nếu Ngô Triết Hàm ở đó, cô chắc chắn sẽ vỗ về nàng, thật chậm rãi, nói cho nàng biết, không cần lo lắng.

"Không xem, tớ không xem. Yên tâm"

Ngô Triết Hàm dịu dàng đáp ứng, cô đại khái có thể đoán được, có lẽ đã xảy ra việc không tốt, Hứa Giai Kỳ không thể nói rõ, nghe có vẻ sự tình rất nghiêm trọng.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng thở thật dài, một giây sau cô liền nghe thấy nàng cố mang theo chút ý cười nói cho cô biết, Ngũ Chiết, gặp lại sau, cậu nhớ kĩ đừng xem nhé.

Bạn càng tránh né chuyện gì, nó càng ám ảnh bạn.

Định luật Murphy nói rất đúng.

Ngô Triết Hàm không xem chương trình, thế nhưng sẽ luôn có người nói cho cô biết chuyện liên quan đến Hứa Giai Kỳ.

"Tiba truyền thông, Hứa Giai Kỳ"

Một ngày nọ, giống như đi tới bất cứ nơi nào đều có người phát tin tức về chương trình, liên tục nhiều lần nói với Ngô Triết Hàm, cô gái của cô xếp hạng 7. Nói cho cô biết, bảo bối của cô vào vòng rồi.

Ngô Triết Hàm nhíu mày. Đêm đó Weibo không ngừng đẩy hotsearch, cô buồn bực trượt điện thoại. Càng xem nhiều càng khó chịu.

Cô nhanh chóng ức chế không được lòng hiếu kỳ, tay không vững cầm điện thoại.

Cô gái của cô bị treo trên hotsearch, bình luận tất cả đều là lời mắng chửi, hiếm lắm mới nhìn thấy có bình luận bênh vực cho nàng. Cô không hiểu, tại sao những người các cô không quen biết kia lại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán bạn nhỏ của cô. Nếu những chuyện này xảy ra với họ, họ sẽ hạnh phúc sao?

Cô mở ra phần bình luận, ngón tay bấm liên tục trên màn hình, âm thanh gõ chữ càng lúc càng lớn. Viền mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình điện thoại đầy màu sắc rực rỡ kia, những con chữ phản chiếu, càng làm nổi bật thêm màu đỏ đầy bất lực trong đôi mắt.

Đám anh hùng bàn phím kia nếu biết nghe lý lẽ đúng sai thì đã không phải gọi là "anh hùng bàn phím" rồi.

Đầu óc Ngô Triết Hàm cũng kỳ quái, chuyên lựa những câu khó nghe mà nhập vào trong đầu. Xem càng nhiều, càng thêm khổ sở. Ôm lấy tức giận từ lúc hừng đông cho tận đến hoàng hôn.

Ngô Triết Hàm vô lực bị bóng tối từ bốn phương tám hướng vây lấy. Cuối cùng hôm nay cô cũng hiểu rõ dụng ý ngày ấy Hứa Giai Kỳ gọi điện thoại tới nghĩa là gì.

Trong lòng đều là vướng bận, cô hy vọng tất cả những tin tức nghe được kia đều là giả. Điện thoại di động dừng lại ở trang chủ của chương trình, bình luận vẫn nhảy lên liên tục. Ngô Triết Hàm rốt cuộc không nhấn vào nữa, cô đã đáp ứng Hứa Giai Kỳ không xem, nhưng những bình luận trên mạng cùng bài đăng của mấy blogger nổi tiếng cũng đủ để biết hết sự tình.

"Vị trí thứ 7"

Bạn nhỏ của cô cũng rất yêu thích con số 7 này, nhưng cũng không thể phụ người như vậy được.

Siba là nguyên nhân sao?

Đêm đó cô đăng nhập Weibo liên tục, xem hết một lượt các bài đăng, lồng ngực nặng nề không nói nên lời, thật muốn an ủi Hứa Giai Kỳ, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Ngô Triết Hàm cảm giác điện thoại trong tay nóng như hòn lửa, cầm không chắc liền rơi xuống. Cô vươn tay bắt lấy, điện thoại lại bị trọng lực khiến đập xuống giường văng nhẹ xuống đất, màn hình vẫn còn sáng, phát ra ánh sáng le lói trong căn phòng.

Cô mặc kệ, ngã người về phía sau, cánh tay mảnh khảnh che lên đôi mắt, che lấp những cảm xúc bực bội của chính mình.

Cả người hòa lẫn vào bóng tối, nước mắt lọt qua kẽ tay chảy xuống thái dương, cô liều mạng thuyết phục chính mình, không sao cả, không có chuyện gì đâu. Thế nhưng càng tự an ủi bản thân càng buồn.

Ngô Triết Hàm giống như đứa trẻ, khóc nấc không ngừng.

Cô chỉ xem thôi đã cảm thấy khổ sở như vậy, Hứa Giai Kỳ đến cùng có bao nhiêu đau lòng.

Tình huống như vậy nàng còn cố gọi điện thoại về dặn cô đừng xem.

Cô gái của cô cũng là một đứa trẻ, thế nhưng nàng luôn để cho Ngô Triết Hàm có cơ hội làm một đứa trẻ.



Hứa Giai Kỳ thành công debut, hạng 3. Cũng coi như là một vị trí tốt.

Đêm đó cô chăm chú theo dõi toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp, lo lắng tìm kiếm bóng dáng tóc ngắn trên màn hình. Bạn thân nhất của Hứa Giai Kỳ hôn lên tóc nàng, đẩy nàng tiến về phía trước, hướng về một tương lai rực tỡ. Lúc Đới Manh hét lớn câu chị yêu em kia, Ngô Triết Hàm đột nhiên có cảm giác thân thuộc, tựa như mang theo tâm sự của chính Ngô Triết Hàm.

Trái tim cheo leo trên vách núi bao lâu cuối cùng cũng trở về.

Mọi người đều biết có một loại tình bạn tên là Ngốc Đà, tám năm làm bạn cảm tình không đổi. Thế nhưng không phải Ngô Triết Hàm cũng đồng hành cùng Hứa Giai Kỳ suốt tám năm sao?

Tại sao riêng các nàng lại không thể nhắc đến nhau.

Cô ở trước màn hình lặp lại, tớ yêu cậu, khóe mắt rơi lệ.



Đã nửa năm không nhìn thấy người kia, ngày qua ngày lặng lẽ lưu lại những bức ảnh của nàng thật giống như có chút cô đơn. Trong hình Hứa Giai kỳ là tràn đầy sức sống, nhưng cô lại là sống dở chết dở . Trái tim rời khỏi thân thể ròng rã nửa năm, không còn nhịp đập.

Nửa năm này trong lòng Ngô Triết Hàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Hứa Giai Kỳ đi rồi cô trở nên trống rỗng từng ngày, nhớ người kia liền trốn vào phòng Hứa Giai Kỳ chìm vào giấc ngủ với những hồi ức cũ. Một ngày nào đó cô bỗng nhận ra, hóa ra không phải Hứa Giai Kỳ không thể thiếu cô, là cô không thể sống thiếu Hứa Giai Kỳ.

Nỗi nhớ nhung kia như nước chảy thành sông, cuối cùng hội tụ thành cả một đại dương. Ngô Triết Hàm mỗi lần ngủ liền không muốn tỉnh lại, cô tình nguyện ở lại trong mơ, bồi tiếp Hứa Giai Kỳ một đêm lại một đêm. Hiện thực chênh lệch khi tỉnh giấc quá lớn ép cô đến ngạt thở.

Mấy ngày trước đêm Hứa Giai kỳ xuất đạo, Ngô Triết Hàm một chút cũng ngủ không được, vành mắt mỗi ngày lại càng thâm đen. Lo lắng bất an tràn ngập. Ngô Triết Hàm chỉ cảm thấy mình thật sự rất mâu thuẫn. Như người mẹ có con gái đi xa, sợ nàng rời đi lại sợ nàng bị bỏ lại, sợ nàng một đi không trở lại, lại sợ nàng bị ràng buộc. Lo nàng ăn mặc, lo nàng vui buồn.

Cô hy vọng Hứa Giai Kỳ bước lên vị trí cao hơn, lại sợ nàng đi quá nhanh cô không đuổi kịp.

Muốn nàng bình thản, lại sợ nàng bị lạc giữa biển người.

Ngô Triết Hàm rốt cuộc cũng không biết chính mình muốn gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro