Quyển 5: Tái chiến hạng nhất Đông Sơn - Chương 63: Hộp Chiết Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trên biển, vẫn mang theo hương vị mặn nhạt của thủy triều như trước.

Đường Thời cũng không biết mình tại sao không có hỏi nhiều, chỉ tùy ý để hòa thượng kia đi theo mình.

Lúc Thị Phi cùng Đường Thời rời đi, trời trong nắng ấm, thuận theo sơn đạo Thiện môn một đường đi xuống, mỗi khối thềm đá đều là các tăng nhân lúc trước dùng tới, không hề sử dụng đại thuật pháp hay thuật pháp có chức năng lớn gì, đường thềm đá này, ở Tiểu Tự Tại Thiên được gọi là "Đường Công đức", rốt cuộc trong lịch sử do vị cao tăng nào sửa, đã không biết được rồi.

Tất cả nhóm phàm nhân tới dâng hương bái phỏng, tựa hồ còn không biết phía trên Tam Trọng Thiên của Tiểu Tự Tại Thiên xảy ra việc gì, bọn họ mang vẻ mặt hoặc vui vẻ hoặc ưu phiền, đi qua bên người Đường Thời cùng Thị Phi, rồi sau đó tiến thẳng về trước.

Đường Thời đứng ở dưới chân núi, bỗng nhiên quay đầu lại vừa nhìn như vậy, sau cửa chùa, đó là thềm đá thật dài, đường này tên đường Công đức, mà thềm đá phía trên Tam Trọng Thiên kia, lại gọi là "Cửu tội giai" .

"Phật gia khởi xướng chúng sinh ngang hàng, Phật tự bên trong chúng sinh mà đến, cũng ứng với hướng bên trong chúng sinh mà đi, tại sao Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên thậm chí với Tam Trọng Thiên."

Vốn Đường Thời một câu cũng không nói, cứ như vậy chỉ tay trên đỉnh đầu bọn họ, phía trên Tam Trọng Thiên kia.

Trên mặt Thị Phi không có biểu tình gì, hình như căn bản không nghe thấy Đường Thời nói, hắn là theo ngón tay y chỉ nhìn sang mà thôi.

Chúng sinh ngang hàng, phật bản chúng sinh.

Thị Phi làm sao không rõ? Chỉ là hiểu được cũng không có hữu dụng.

Ngày đó, rất nhiều người thấy được Thị Phi cùng Đường Thời rời đi, các đệ tử của Tiểu Tự Tại Thiên cũng không đem chuyện này xem là quá mức nghiêm trọng.

Bởi vì Thị Phi còn mặc tăng bào, vẫn là đệ tử Tiểu Tự Tại Thiên như trước, hắn cũng không có bị trục xuất khỏi sư môn, thậm chí vẫn mang vẻ mặt bình thản, nói cái gì tâm ma cùng nhập ma, trên mặt hắn lại nhìn không ra bất luận ma tính gì, đáy mắt cũng một mảnh ôn hoà.

Thị Phi tựa hồ vẫn là Thị Phi, khi hắn đi thậm chí còn tới không ít người chào hỏi hắn.

Lúc rời bến, chỉ có một cái thuyền nhỏ, người Tiểu Tự Tại Thiên cơ hồ là không ra ngoài, cho nên phương tiện giao thông thoáng khiến người ta câm nín.

Khi Đường Thời nhìn đến chiếc thuyền con này liền suy nghĩ, cái thuyền trong câu chuyện mưa gió trước đây.

Kiếm hiệp thanh cương, còn có thuyền nhỏ kia, bình tĩnh sau gió lốc.

Y với Thị Phi cùng nhau lên thuyền, rốt cuộc hỏi hắn: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Đi theo ngươi." Thị Phi trả lời rất đơn giản.

Đường Thời biết mình tạm thời không cắt đuôi được cái phiền toái này, y tự mình nở nụ cười, lại nghĩ đến câu nói nọ "Tâm ma từ chỗ nào sinh, liền từ chỗ đó diệt", cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng là trong lòng cười xong, lại cảm giác không có ý gì.

Y lúc này sao lại nhàm chán như vậy, chuyện thế này cũng đều cười được?

Có điều Đường Thời nhàm chán là duỗi thắt lưng làm biếng, liền trực tiếp ngồi ở mũi thuyền, gọi Trùng nhị bảo giám ra, đối với Đường Thời mà nói, hiện tại hữu dưng nhất đối với y, phải là một câu bên trong < Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành >

Thị Phi ngồi ở đuôi thuyền, đưa lưng về phía ngoài thuyền, nhìn Đường Thời trước mặt, giữa hai người có một loại cảm giác phân biệt rõ ràng.

Tuy nói trong thơ này viết chính là đi thuyền trên sơn thủy, mà không phải đi thuyền trên biển, hoàn cảnh có chút không phù hợp, đều là nước đều là thuyền, mặc dù hoàn cảnh không hoàn toàn phù hợp, pháp quyết cũng có thể sử dụng .

Triêu từ Bạch Đế thái vân gian, Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.( Buổi sáng từ biệt thành Bạch Đế, ở trong làn mây rực rỡ, Đi suốt một ngày, vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng.)

Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú,
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.( Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu mãi không thôi, Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non.)

Đây không thể nghi ngờ là tâm tình thực nhẹ nhàng, Đường Thời nhìn lại mây trên Tiểu Tự Tại Thiên, cũng thoải mái hiểu được, mặc dù bên người bỗng nhiên nhiều thêm một cái Thị Phi, nhưng không thể tiêu giảm cảm giác thoải mái này của y. Dù sao trải qua một trận chiến lớn như vậy, tuy rằng không biết Ân Khương lại đi nơi nào, nhưng ít nhất y đã đưa nàng trở về nhà, cũng thuận tay chiếm được gốc cây Tam Chu, thậm chí còn ở trong Tàng Kinh Các của Tiểu Tự Tại Thiên nhìn qua rất nhiều sách...

Chuyến đi này thu hoạch thật lớn.

Ngón tay ấn lên mặt chữ mực, ngón tay phải Đường Thời dưới nét mực phụ trợ lại càng có vẻ thon dài, lúc y đem linh lực rót vào lòng bàn tay mình, Phong nguyệt thần bút màu đen tựa hồ nhẹ nhàng động đậy, ngay sau đó một đạo mặc khí mờ ảo từ chữ viết trong trang sách toát ra, quấn lên ngón tay Đường Thời, vì thế móng tay sạch sẽ của y chớp mắt nhiễm vào vài phần mặc khí, rồi sau đó lại biến mất không thấy.

Đường Thời sửng sốt một chút, còn không biết thế nhưng đã xuất hiện biến hoá như vậy.

Mặc dù có một đạo mặc khí từ hai chữ "Khinh chu" (thuyền nhẹ) toát ra, chỉ là nét mực trên Trùng nhị bảo giám này nhưng lại không hề biến mất, một đạo mặc khí đó rốt cuộc là cái gì vậy?

Đường Thời không rõ, cẩn thận mà nâng ngón tay của mình lên nhìn, chỉ phát hiện trong móng tay y tựa hồ có một đạo mặc khí rất nhỏ, rất nhạt nhẽo, cơ hồ không thấy được.

Y tạm thời không để ý tới, biết này khẳng định bởi vì sau khi mình đến Kim Đan kỳ, Phong nguyệt thần bút xảy ra biến hoá mới, quay đầu lại tiếp tục nghiên cứu đạo mặc khí kia là xảy ra chuyện gì.

Giờ phút này thuyền nhỏ của bọn họ là thuận gió bay đi, từ từ mà rời xa đảo chính Tiểu Tự Tại Thiên, tay Đường Thời đồng thời thủ quyết, Trùng nhị bảo giám giữa hai đầu gối liền hiện ra ảo giác thủ quyết quen thuộc, một đôi tay trong trang sách trống rỗng xuất hiện, diễn luyện đứng lên.

Đường Thời liếc mắt nhìn Thị Phi một cái, lại phát hiện hắn tựa hồ căn bản không nhìn thấy ảo giác sản sinh trên sách này, cũng hoàn toàn không sao.

Nhưng khi chân tay đánh ra thủ quyết, y mới phát hiện đích thật là trước sau không giống nhau.

Một đạo mặc khí thản nhiên kia, theo ngón tay của y mà chuyển động, còn theo thủ quyết của y ngày càng thuần thục, mặc khí tựa hồ cũng dày đặc vài phần. Lúc trên ngón tay y có mặc khí, thủ quyết này cũng càng thêm cảm giác mượt mà tùy tâm.

Trong lúc y nói ra một tiếng "Khinh chu", tay thủ quyết dòng khí màu mực đó đơn giản trực tiếp rơi vào trên thuyền, rồi sau đó cái thuyền nhỏ này, dưới thủ quyết của Đường Thời chỉ dẫn, bay nhanh vượt sóng đi lên phía trước .

Trước mặt gió biển còn mang theo thủy triều bắn lên, Đường Thời ngồi vào bên trong một chút, nhìn Thị Phi vững vàng ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, y nhất thời nghĩ muốn bật cười.

"Góc áo ướt." Đường Thời nhắc nhở hắn.

Thị Phi hạ mắt nhìn, lại vươn tay, đem góc áo rơi xuống nhặt lên, nhẹ nhàng vắt khô, rải ở trên boong thuyền gỗ.

Người này liền giống như là đầu gỗ, mặc kệ vào lúc nào cũng như đầu gỗ.

Đường Thời ngồi ở một chỗ rất khó, nhìn Thị Phi không ngồi vào bên trong, kiêng kị y như là kiêng kị yêu ma quỷ quái gì đó, y đơn giản liền trực tiếp nằm xuống, một người chiếm lấy giữa thuyền, vừa nhấc một chân, lại đứng lên, hai tay gối ra sau đầu, cười nhìn Thị Phi, " Ngươi người nọ là khối du mộc ngật đáp* sao?"

*là một câu chửi, ám chỉ đầu gỗ phải không.

Thị Phi không để ý đến y, biết y là không có việc gì làm lại vén rãnh rỗi đây.

Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cho linh lực trên biển chậm rãi tiến vào thân thể của mình, liền chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh.

Chỉ tiếc, cố tình có một người rảnh rỗi không muốn cho hắn tu luyện, lại ở một bên hỏi: "Ta rất hiếu kỳ Khô Tâm thiền sư gọi ngươi đi vào nói gì đó, có thể tiết lộ một chút sao?"

Thị Phi liếc mắt nhìn y, như trước không lên tiếng.

Hũ nút chung quy là không nói lời nào, Đường Thời cảm thấy nhàm chán cực kỳ, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, lại đem tay áo bào rộng lớn giơ lên, che mặt mình, mơ mơ hồ hồ nói: "Ta muốn quay về Tẩy Mặc Các —— ngươi cũng muốn đi theo ta sao?"

Không được đáp lại là chuyện nằm trong dự liệu.

Đường Thời nghĩ đến Khô Tâm thiền sư cùng lời trước kia của hắn, nhân tiện nói: "Ngươi đã lây nhiễm tâm ma, nhìn qua vẫn giống những hoà thượng khác mà, ngươi là Thị Phi, vẫn là tâm ma?"

Thị Phi nói: "Trái tim của ta ma là ngươi, Thị Phi vẫn là Thị Phi."

Cũng tức là nói, tâm ma là tâm ma, Thị Phi là Thị Phi, giữa hai người này tách ra.

Đường Thời cười cười, nói: "Ta trước kia vẫn luôn cho rằng, tâm ma là muốn khống chế kí chủ, chưa từng nghĩ thế nhưng còn có loại tâm ma khác như vậy."

Đây kỳ thật không tính Đường Thời kiến thức hạn hẹp, bởi vì đại bộ phận tâm ma đích thật như Đường Thời đã nói, người nông cạn có tâm ma nông cạn, người sâu sắc có tâm ma sâu sắc. Có người tâm ma bất quá là một ít tiền tài vật phẩm, có người tâm ma cũng là chính bản thân, nhưng người như Thị Phi, tựa hồ rất ít thấy.

Đường Thời híp mắt, "Ta cũng không nhớ rõ ta quấy nhiễu qua ngươi chuyện gì, cùng từ tâm sinh, tâm của ngươi ma cũng chẳng qua là từ trong tâm của ngươi sinh ra, tâm ma kia không phải ta, bất quá ta xác thực xem như là tâm ma của ngươi."

Tâm ma là tâm ma, Đường Thời là Đường Thời. Hai người này, cũng không thể trực tiếp nói nhập làm một.

Thị Phi biết ý tứ của y, chỉ là đáy lòng lại bắt đầu phức tạp lên.

Thuyền nhỏ rời bến tốc độ thực nhanh, chỉ chốc lát sau đã trực tiếp nhanh chóng cách xa quần đảo phía dưới Tiểu Tự Tại Thiên, vì thế liếc mắt nhìn lại, quần đảo giấu ở dưới ánh tà dương (trời chiều) trong làn sương mù, xa xa đã sắp thấy không rõ bộ dáng của Thiên Chuẩn Phù Đảo, chỉ có một bóng dáng mơ hồ.

Ân Khương, nàng có khỏe không?

Tà dương chìm vào mặt biển, chỉ lộ ra một nửa, lại đem một tảng nước biển lớn trước mặt bọn họ nhuộm thành màu đỏ thẩm.

Màu xanh hoa mỹ cùng màu đỏ thẫm hoa mỹ như vậy, khâu thành một bức tranh cảnh có thể nói là tráng lệ.

Đường Thời nhìn thấy xoay người ngồi xuống, nghĩ muốn trực tiếp đem bút vẽ trên người mình lấy ra vẽ tranh, mới nhớ tới cây dao khắc dấu mình thích nhất đã cùng với mình ở trên Tiểu Tự Tại Thiên, dưới một câu cuối cùng "Một đêm chinh nhân tẫn vọng hương" bay đến địa phương xa xôi, hiện tại là còn không biết tại Đông Hải mờ mịt này thì nó nằm ở góc nào.

Y nhất thời cảm thấy có vài phần tiếc nuối, nhìn mặt trời lặn dần dần mà chìm vào mặt biển, vì thế toàn bộ mặt biển liền rơi vào loại âm u trong bóng tối.

Biển rộng là yên tĩnh mà ồn ào náo động, đầu thuyền nhỏ cắt qua sóng biển, bay bay lay động, thanh âm thật nhỏ khiến thính giác người nghe đều bị phóng đại vô hạn.

Đường Thời ngồi xuống, nhìn Thị Phi đã nhắm mắt tĩnh tọa hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy có chút hoang đường.

Y đã từng nghĩ muốn giết Thị Phi, thậm chí đã là thật sự động sát tâm, nhưng sau đó không biết vì cái gì lại nhịn xuống, đến bây giờ, lại đối với người này không dấy nổi nửa phần sát tâm.

Y nhìn Thị Phi, cùng người lúc trước gặp được hình như không có gì khác nhau, chỉ có độ cong bên môi ít đi một chút mà thôi.

Nhưng, y chợt phát hiện, Thị Phi tựa hồ không thể nào nở nụ cười.

Chẳng qua việc nọ chung quy cùng y không có quan hệ gì, kết thúc một đoạn nhân quả này, Đường Thời liền phải đi tìm đạo của chính mình.

Y cùng Thị Phi bất quá tình duyên sương sớm, dưới loại tình huống kia, vẫn là hai người nam tu.

Lại nói tiếp, là Thị Phi độ mình, mà y thiếu nợ Thị Phi .

Có điều...

Đường Thời đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái, y vươn ngón tay, đè lại khóe môi của mình, tựa hồ nghĩ muốn ngăn chặn nếp nhăn trên mặt khi cười kia.

Định lực* của hoà thượng, tựa hồ
không tốt như trong truyền thuyết.

* Thời đức Phật tại thế, ngài rất chú trọng tới chuyện tu luyện của những vị tăng, vị tăng nào cũng phải tập tu luyện, vị tăng nào cũng phải ngồi thiền.  Lý do mà các vị tăng đó xuất gia là bởi vì họ muốn giải thoát. Muốn giải thoát thì họ phải biết thiền định.  Muốn thiền định thì họ phải có thân thể rất tốt, họ phải tập luyện yoga, tập luyện hơi thở cho vi tế, tập luyện giữ tâm cho chính, và họ phải tập luyện làm sao mà có được cái thiền định. (Thiền định có nghĩa là sự khai mở của chân tâm.  Trong quá trình tu tập thiền định, đức Phật có thí dụ rằng, "Con cầm đèn cầy ra bên ngoài, lấy diêm quẹt đốt đèn sáp lên, thì lửa ở diêm quẹt sẽ bị gió thổi tắt đi.  Do đó con không thể nào đốt được, con phải tìm chổ đứng gió, thông thường con đi vào trong phòng, đóng cửa lại để gió không thổi vào; con mới quẹt diêm lên, châm vào trong tim đen, thì ánh sáng mới tỏa ra và phòng sẽ sáng lên".)

"Khụ."

Y vì loại ý tưởng này của mình mà bỗng nhiên có chút xấu hổ.

Kỳ thật chẳng qua là tưởng tượng như vậy mà thôi, trong lòng y tính toán hành trình kế tiếp của mình.

Mình vốn bởi vì nghi thức họa thường đi ra, y nghĩ muốn vật liệu là Mặc Sơn tâm, gốc cây Tam Chu, đúc khắc ấn thanh khiết, áo choàng Băng tàm ti.

Mặc Sơn tâm cũng sớm đã lấy vào tay, lúc này gốc cây Tam Chu quan trọng nhất cũng đã chiếm được, còn thiếu một con dấu cùng nhất kiện dùng để họa thường "Thường" .

Khi y rời khỏi Nam Sơn, đã từng hỏi Tì Hưu Lâu, muốn bên kia lưu ý cho mình chút tin tức về Băng tàm ti, về phần thanh thiết —— đây cũng không phải quan trọng nhất, dù sao tác dụng của con dấu trong hội họa thư pháp cũng không tính là thực lớn.

Chẳng qua bởi vì Đường Thời là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, cho nên mới có yêu cầu với con dấu mà thôi.

Thanh thiết tuy khó, bất quá hẳn là có thể mua được .

Bây giờ cây Tam Chu dành cho nghi thức họa thường đã tới tay, Đường Thời cũng không để ý nữa.

Đại khái không tốn bao nhiêu thời gian, Đường Thời liền có thể hồi Tẩy Mặc Các họa thường .

—— hiện giờ mình đã là tu sĩ Kim Đan kỳ, sợ là mấy người bên trong nội môn đều phải toàn bộ mù mắt.

Trong Tẩy Mặc Các, hẳn là không có người còn chưa họa thường đã đến Kim Đan kỳ đi?

Chẳng qua, tu vi cùng cảnh giới của y, người khác hâm mộ không đến —— Đường Thời trải qua sinh tử, so với tu sĩ cùng đẳng cấp nhiều lắm.

Trận chiến to to nhỏ nhỏ bên trong Mười tám cảnh Tiểu Hoang, cho đến sinh sinh tử tử của Tiểu Tự Tại Thiên bên này, căn bản không phải một lời là có thể nói hết.

Y ngồi khoanh chân, dẫn linh khí nhập thể, vòng Chu thiên ở trên biển lấp lóe, bốn phía chỉ có thanh âm xao lãng.

Thị Phi song chưởng kết một ấn ký tối nghĩa, sau đó kim quang nhẹ nhàng hiện lên, liền khôi phục bình thường, hắn thoáng mở mắt ra, trong khóe mắt hẹp dài lại có hồng quang chợt loé.

Tâm ma kia lại xuất hiện .

Nhưng mà giờ phút này, rõ ràng rất cả đều thanh tỉnh, lại ở trước mắt Thị Phi, xuất hiện hai Đường Thời.

Vốn lúc mình sám hối tại Tư Quá Nhai, tâm ma kia xuất hiện, đã khiến người có chút phân biệt không được, chỉ là hiện tại Đường Thời ngồi ở trước đó không xa, hai người đồng thời xuất hiện, khác nhau thật rõ ràng.

Tâm ma bỗng nhiên nhảy ra, từ bên người Thị Phi chậm rãi bay vài vòng, lúc này đây cũng không để ý Thị Phi, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, rồi sau đó nhẹ nhàng mà ngồi xếp bằng bên người Đường Thời.

Tâm ma vốn là vật hư vô, Đường Thời cũng căn bản sẽ không cảm giác đến bên cạnh mình có cái gì, hết thảy chỉ Thị Phi mới có thể thấy.

Tâm ma ngoẹo cổ, vươn ngón tay của mình ra liếm liếm, đầu lưỡi đỏ tươi tại đầu ngón tay xúc xúc, rồi sau đó đem một đôi tay bỏ vào hầu kết Đường Thời, làm ra một biểu tình muốn hôn môi.

Thị Phi trong tay kết ấn, chỉ mắt lạnh nhìn.

Tâm ma của hắn là không có cách nào ảnh hưởng đến Đường Thời, khi Thị Phi cảm giác được, những chuyện phát sinh trước mắt hắn, chẳng qua hắn biết những cái đó đều là vô căn cứ; mà Đường Thời, lại căn bản chưa từng có bất luận cái gì vô căn cứ, cũng chưa từng phát sinh qua bất luận ảo giác gì.

Đầu lưỡi liếm đến hầu kết của Đường Thời, ngón tay lại đặt lên hai gò má Đường Thời.

Một màn này mang theo vài phần hương diễm, dừng ở đáy mắt Thị Phi.

Hai Đường Thời, một an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, một làm ra đủ loại hành vi dụ dỗ.

Tâm ma thậm chí trực tiếp cởi bỏ áo ngoài của mình, lộ ra bả vai trắng như tuyết lại gầy yếu, ngón tay hắn lướt qua cằm Đường Thời, lại chậm rãi chạm lên trước ngực của y. Nhưng mà hắn dù sao chỉ là tâm ma, hoàn toàn không có biện pháp ảnh hưởng đến Đường Thời.

Có thể bởi vì ánh mắt Thị Phi vẫn luôn rơi xuống trên người Đường Thời, Đường Thời có một loại cảm giác kỳ quái, liền mở mắt ra, nhìn về phía Thị Phi, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Y hỏi: "Làm sao vậy?"

Y tựa hồ không có phát hiện tình huống dị thường gì.

Một ngón tay thon dài, liền trong nháy mắt Đường Thời mở miệng mà luồn vào trong miệng y, góc độ này vừa vặn thích hợp, tâm ma như là tìm được cái gì giống như lạc thú, trên mặt hắn treo nụ cười trào phúng khôn kể, ngón tay ở hai bên cánh môi Đường Thời ra ra vào vào.

Một cái đơn giản là ảnh, một cái khác cũng là chân nhân, căn bản không thể so sánh.

Thị Phi rũ mắt, đáp: "Tâm ma mà thôi."

Hắn thực thẳng thắn, bởi vì hắn biết Đường Thời cho phép mình đi theo y vì một nguyên nhân duy nhất, đó là trừ bỏ tâm ma, bản thân hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa—— có thể là không nghĩ đi.

Tiểu Tự Tại Thiên, hắn rời đi một ngày, lại có một ngày nguy hiểm.

Đường Thời có chút giật mình, tâm ma?

Tâm ma của Thị Phi chỉ có bản thân hắn mới có thể nhìn thấy, Đường Thời cũng không rõ, cho nên Thị Phi nói ra, y cũng không biết nên nhìn sang bên kia, chỉ là quét mắt vài lần quanh thuyền nhỏ, hỏi: "Nó ở nơi nào?"

Thị Phi nói: "Bên cạnh ngươi."

Tâm ma kia tựa hồ nghe thấy những lời này của Thị Phi, vì thế nở nụ cười, nhìn Đường Thời bởi vì kinh ngạc mà môi mở lớn, càng thêm không kiêng nể gì mà ra vào.

Hình như là bất mãn, tâm ma tựa hồ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền ở trên mặt mình, hướng về Thị Phi nở nụ cười, cả người cũng đã trực tiếp biến thành bộ dáng của Thị Phi.

Hắn mặc tăng bào nguyệt sắc, trên cổ cùng cổ tay đều treo phật châu, trong tay cầm một chuỗi, chỉ là biểu tình cùng vẻ mặt so với Thị Phi có chút bất đồng, tựa hồ là vui cười .

Tâm ma trực tiếp cởi bỏ y bào chính mình, đứng lên lại đem đai lưng cũng cởi ra, Đường Thời ngồi ở chỗ kia, cho nên đầu vừa vặn cùng thắt lưng của tâm ma đối diện. Sau khi cởi bỏ đai lưng, liền có một đồ vật cứng rắn nhảy ra, vừa lúc chụp đến trên mặt Đường Thời.

Đường Thời như trước cái gì cũng không biết, còn đối Thị Phi cười nói: "Ngươi nói ta cũng nhìn không tới, không có ý nghĩa."

—— nếu Đường Thời thấy được, cũng không biết bây giờ là cái biểu tình gì?

Thị Phi xem qua, tâm ma biết Đường Thời không biết, cũng càng thêm không kiêng nể gì, đem đồ vật cứng rắn thật to kia miết trên mặt Đường Thời, thậm chí còn cọ xát cao thấp.

Tâm ma cố ý biến ảo thành bộ mặt của Thị Phi, vẻ mặt trạng thái lại thật là ghê tởm.

Đáy mắt Thị Phi hàn khí chợt lóe, ngón tay mới vừa rồi kết ấn bắn ra, một đạo kim quang như hạt đậu lúc này từ ngón tay của hắn bay ra, trực tiếp đánh về phía tâm ma. Tâm ma chấn kinh, thân thể bị kim quang đánh trúng, giây lát liền hôi phi yên diệt*.

*Tan thành mây khói

Chẳng qua trong hư không, tựa hồ lại truyền đến thanh âm kia, "Giết lại sinh, sinh lại diệt, cam lòng, bỏ giả cũng là giả, đến giả cũng là giả?"

Đường Thời bị thuật pháp sát khí lạnh thấu xương này của Thị Phi sợ hết hồn, thủ quyết đã giấu vào trong tay áo, chỉ lo Thị Phi bị tâm ma mê hoặc, liền làm ra chuyện đánh mất lý trí gì đó, không nghĩ Thị Phi chỉ một động tác như vậy, đã đưa ngón tay thu trở về, đối với y nói: "Đã vô sự ."

Đường Thời lúc này chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, y không đi tìm hiểu rõ ràng này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cũng không tiện hỏi nhiều, hiện tại lại càng không nghĩ hỏi nhiều.

Đi trừ tâm ma là một chuyện, kỳ thật còn muốn nghiên cứu một chút kinh Phật, tìm xem biện pháp, bây giờ đang ở trên biển, Đường Thời cũng không có tâm tình làm việc này.

Thị Phi sau khi rút tay về, ngón tay liên kết vài đạo ấn phù khô khan, lực đạo lưu chuyển giữa ngón tay lại như là đông cứng vướng víu, dấu tay kết pháp kia cũng mang theo vài phần sát khí, Đường Thời chỉ có một loại cảm giác như vậy, Thị Phi mới vừa rồi động sát tâm, hiện tại hẳn là áp chế loại tâm tình này đi?

Ai, làm hòa thượng cũng thật là khổ cực đây.

Đường Thời cũng cứ cảm thán một câu, sau đó lại trực tiếp tĩnh tọa, ngón tay kết ấn, tu luyện Ấn tuyên mười ba sách, mặc khí ở đầu ngón tay y lưu chuyển, có loại thản nhiên đặc biệt rung động lòng người.

Mặc khí chảy xuôi, như là mây xanh xuôi chảy, khiến cả người Đường Thời đều đắm chìm bên trong dạng tu luyện.

Tu sĩ cũng không ăn, Đường Thời một khi tu luyện, chính là ba, năm ngày, giữa chừng sẽ không tạm ngừng, cũng vì trên thuyền căn bản không có người khác.

Thị Phi lại không giống, hắn sẽ ngẫu nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Tiểu Tự Tại Thiên một cái, lại nhìn xem con đường xa xôi phía trước. Ước chừng lấy cái tốc độ này của bọn họ, thì không bao lâu đã có thể một lần nữa trở về đại lục Linh Xu.

Tu sĩ Kim Đan kỳ kỹ năng thuấn di là nằm trong phạm vi linh thức bao trùm, hơn nữa tương đối hao phí linh lực, người đi theo lộ trình sẽ không sử dụng, đa số thời điểm vẫn là ngự kiếm phi hành, hiện tại có linh thuật của Đường Thời, ngược lại bớt đi phiền toái này, bất cứ lúc nào cũng có thể an tâm tĩnh toạ tu hành.

Thị Phi sẽ dừng lại, vào lúc gió lớn lại đem thiết bị chắn gió giữ chặt, mưa đến sẽ lại đem mưa ngăn trở, Đường Thời hoàn toàn không biết gì cả mà tiếp tục tu luyện, tu luyện...

Ở trên biển trôi ngày thứ tư, bọn họ một cái thuyền nhỏ này, rốt cục thấy được thuyền lớn.

Bởi vì trước là từ Tiểu Tự Tại Thiên hướng đường hàng không chính đi, cơ hồ chỉ có một cái thuyền đó của bọn họ, chỉ là khi đến đường hàng không chính, liền có thể nhìn thấy con thuyền của Tỳ Hưu Lâu.

Thuyền lớn này Đường Thời từng thấy qua, là thuyền lui tới vận chuyển hàng hoá của Tỳ Hưu Lâu.

Chu Quyền ngồi ở bong thuyền, hút thuốc, một người ở nơi đó chơi cờ.

Giữa Thiên Chuẩn Phù Đảo cùng Tiểu Tự Tại Thiên xảy ra tranh đấu, Chu Quyền lần này, cũng coi như là rất rõ ràng, đối với thiếu niên tên Đường Thời trong miệng người khác truyền đến vô cùng kì diệu kia, Chu Quyền chỉ cảm thấy rất có ý tứ mà thôi.

Từ lúc cùng tiểu tử kia chơi cờ nhiều lần, hắn cũng liền mê loại cảm giác này, cho nên lúc này lui tới chung quy chỉ muốn hạ một bàn như vậy.

Hôm nay cũng giống thế, sóng gió trên biển không tính là thật lớn, chẳng qua hai ngày nữa nghĩ sẽ nổi gió, đây mới thực sự là tình huống sóng gió lớn.

Hắn đang cùng chính mình đánh cờ đây, chỉ là thật không có gì hay, liền nghe được mép thuyền bên kia có người hô: "Nhìn, đó là cái gì?"

"Thật nhanh a!"

"Là thuyền nhỏ sao?"

" Đùa cái gì a, chưa thấy qua thuyền nhỏ như vậy a."

"Chỗ nào tới thuyền nhỏ có thể chạy nhanh như vậy?"

"Nhìn, còn có hai người ngồi ở mặt trên!"

...

Tất cả mọi người chạy tới vây xem, trên biển này sự tình cổ quái không ít, tuy rằng thuyền lớn của Tỳ Hưu Lâu không giống các nhà khác, chỉ là lúc gặp được chuyện tình cổ quái, tất cả mọi người đều phải cẩn thận.

Chu Quyền tự mình cùng chính mình chơi cờ có chút không có ý nghĩa, hắn đứng lên duỗi thắt lưng làm biếng, đi tới phía trước, thần tình không thèm để ý mà hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì ?"

"Chu tiên sinh ngài xem." Có người một tay chỉ đồ vật xa xa.

Chu Quyền xoay qua nhìn phía trước bỗng nhiên lái tới một cái thuyền nhỏ, có điều thuyền lá nhỏ, tốc độ cũng thực nhanh, thẳng tắp mà từ phía sau bọn họ đuổi tới.

Thuyền lớn của bọn họ có tu sĩ thao tác đều không nhanh như vậy, tốc độ của thuyền lá nhỏ này thế nhưng giống như là so với thuyền của bọn hắn còn muốn nhanh hơn vài phân, khiến người cảm thấy có chút bất khả tư nghị*. (khó mà tin nổi)

Thuyền nọ quả thực gặp quỷ !

Chỉ là khi nhìn đến hai người ngồi trên thuyền, Chu Quyền lại kém điểm hít vào một ngụm khí lạnh.

Nam tử thanh bào trên thuyền hướng về hắn vung tay lên: "Chu tiên sinh, lại gặp mặt a."

Chẳng qua thời gian chỉ có một hai tháng, Đường Thời thế nhưng đã là... Kim Đan kỳ!

Còn có tăng nhân ngồi đối diện y kia, vừa thấy tăng bào liền biết là đệ tử Tam Trọng Thiên Tiểu Tự Tại Thiên, hắn đã sớm nghe nói qua thanh danh của Đường Thời, lại không nghĩ bây giờ còn có thể gặp được.

Đường Thời dù sao vẫn là khách hàng lớn nhất của Tỳ Hưu Lâu, ánh mắt Chu Quyền chợt lóe, liền ôm quyền nói: "Nhiều ngày không thấy, đạo hữu phong thái càng hơn trước ."

Ở trên biển cũng phiêu lưu đến mệt, Đường Thời còn muốn thuận tiện tìm Tỳ Hưu Lâu hỏi một chút vấn đề của mình về Băng tàm ti, lúc này liền chắp tay nói: "Chu tiên sinh, chúng ta muốn quay về đại lục Linh Xu, không biết có thể đáp cái thuyền thuận gió hay không?"

"Tiểu hữu vẫn nhanh lên đây đi, hải lý này đã muốn nổi gió." Luôn có một đoạn thời gian như vậy, trên biển sẽ thực không an toàn, Chu Quyền tiếp đón Đường Thời đi lên.

Đường Thời cũng thật không ngờ trùng hợp như thế, có thể vừa vặn ở trong này nhìn thấy thuyền của Tỳ Hưu Lâu. Y quay đầu qua Thị Phi nói:"Chúng ta đi lên đi."

Thị Phi gật đầu, hai người liền trực tiếp nhảy lên thuyền lớn của Tỳ Hưu Lâu, vốn ở trên thuyền đều là những người đó, vừa nhìn thấy Đường Thời lại cảm thấy hơi quen mắt, lúc này mới nhớ lại là vị ngày đó, vì thế đều có chút thân mật mà cười rộ lên, bất quá sau đó, ánh mắt liền chuyển hướng về Thị Phi phía sau.

Thị Phi rõ ràng là tăng nhân của Tiểu Tự Tại Thiên, trên thuyền này còn có Yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đao đấy.

Đường Thời không nghĩ gây phiền toái lúc này, chủ động giải thích: "Vị bằng hữu kia cùng ta một đường đi ra, muốn đi đại lục Linh Xu, còn thỉnh chư vị chớ trách."

Lời này là nói cho những Yêu tu nghe, mọi người nghe xong, lại nhìn nhìn Chu Quyền vẫn không nhúc nhích, Chu Quyền không có động tĩnh gì khác thường, hiện tại mọi người mới an tâm.

Đường Thời vừa mới hoàn thành tu luyện khí thần sung túc, cả người nhìn qua càng thêm nội liễm, Chu Quyền mời y đi vào ôn chuyện, Thị Phi lại chỉ bị lĩnh đến trong phòng của mình.

Chu Quyền ngồi xuống, liền cảm thán một tiếng: "Anh hùng xuất thiếu niên a!"

Đường Thời sờ mũi, "Chu tiên sinh nói đùa, ta bất quá là đánh bậy đánh bạ, không nghĩ tới còn nổi danh hơn."

"Nổi danh thì tốt, chỉ sợ đến lúc đó người trong Đất Hoang đều đến lung lạc* ngươi, cơ hội bao nhiêu người cầu còn không được a." Chu Quyền vì y rót một chén rượu, lại rót cho mình một chén, trước khi tới nơi này, ai có thể nghĩ đến Đường Thời thế nhưng sẽ ở Tiểu Tự Tại Thiên nháo thành động tĩnh như vậy đâu?

*Dùng quyền lực hay thủ đoạn để chế ngự người khác.

Chẳng qua Chu Quyền là không biết, một chuyến hành trình đơn giản đến Tiểu Tự Tại Thiên, y không có vứt rơi hành trang. Chuyện của Thị Phi y cũng không thể nói với người khác, chỉ có thể chôn sâu trong lòng.

Y nói: " Loại địa phương Đất Hoang này, cũng chỉ có thể nghĩ, địa phương không ít tu sĩ cầu mà không đến a."

Đường Thời là đệ tử Tẩy Mặc Các, đây là Chu Quyền biết đến, bọn họ lúc trước trên đường cũng đã nói qua .

Hiện tại Đường Thời và Chu Quyền tu vi như nhau, ánh mắt Chu Quyền nhìn Đường Thời cũng thay đổi.

Chu Quyền cười nói: " Tứ Phương Đài hội sẽ là chừng mười năm sau, cử hành ở Bắc Sơn, người nổi bật trong đó liền có cơ hội tiến vào Đất Hoang mười hai các, bên trong Mười hai các có tám các thuộc loại đạo tu chúng ta, danh ngạch vẫn là rất dư dả ."

Mỗi môn phái xếp hạng thứ ba đều có thể phái người đi tham gia Tứ Phương Đài hội, Đường Thời nhớ tới khi mình đi lịch lãm* (rèn luyện) chuẩn bị họa thường vài vị trưởng lão có nói, bọn họ nói để cho mình trở về trước Tứ Phương Đài hội. Nói vậy, đây là để lại một cái danh ngạch cho mình?

Đường Thời không rõ ràng lắm, chỉ có thể pha trò: "Tu Chân giới này hiểm ác, có thể sống cho đến lúc này hay không còn khó nói hơn đó."

Y lời này chỉ là khiêm tốn, không người  nào sẽ nói chính mình ngay sau đó liền nhất định sẽ chết, Chu Quyền cũng hiểu được, tất cả mọi người khách khí nói. Hắn rót rượu cho Đường Thời, hai người cùng uống, Đường Thời bên này hỏi tình huống Nam Sơn bên kia, biết rất ổn định thì cũng không hỏi nhiều hơn nữa.

Chờ đến lúc rượu hâm nóng
ruột gan, Chu Quyền bỗng nhiên nói: "Đường Thời, ngươi là phải về Nam Sơn?"

Đường Thời gật đầu: "Đi Tỳ Hưu Lâu nhìn xem, sau đó liền quay về Nam Sơn."

"Vậy ngươi phải thất vọng rồi." Chu Quyền mỉm cười, nói, " Thuyền này của chúng ta là từ tuyến đường chính an toàn đi, chính là đi thông suốt một đường thẳng, từ giữa Tiểu Tự Tại Thiên cùng Thiên Chuẩn Phù Đảo vẫn luôn đi hướng Tây, là đến Đông Sơn đi."

Đông Sơn.

Tên này, thật sự là đã rất lâu rất lâu chưa được nghe.

Chu Quyền không chú ý tới sắc mặt Đường Thời bỗng nhiên biến hóa, mà là nói: "Đông Sơn là gió nổi mây vần, lúc này Tứ Phương Đài hội cũng càng ngày càng gần, môn phái lợi hại của Đông Sơn bên này còn không có định đến, Điểm Thuý môn cùng Thiên Hải sơn cũng không sai, sợ là bọn họ muốn tranh một cái cơ hội tiến vào Tứ Phương Đài hội."

"Ngươi là nói... Đông Sơn đại hội?" Đường Thời rốt cục từ trong trí nhớ nhảy ra cái danh từ này.

Đông Sơn đại hội là đại hội quyết định môn phái hạng nhất Đông Sơn, cái này sẽ có đủ loại hình thức, phần lớn thời điểm là đấu võ, tuyển ra ba vị trí đầu cửa, đó là ba vị trí đầu hạng nhất Đông Sơn.

Khi Đường Thời còn ở Thiên Hải sơn, ba môn phái của Đông Sơn là Chính Khí Tông, Xuy Tuyết Lâu, Ngàn Hạ Môn, chẳng qua hiện tại Ngàn Hạ Môn ngã, Xuy Tuyết Lâu đi lên, Chính Khí Tông sa sút, một cái Điểm Thuý Môn dựa vào một mình Lạc Viễn Thương thế nhưng cũng tại Đông Sơn chơi đến vui vẻ sung sướng, rất là náo nhiệt. Trừ cái này ra, Thiên Hải sơn phải để cho người kinh ngạc, vốn chẳng qua là một tông môn hạng hai, bây giờ thậm chí có tư thái quật khởi, Tần Khê kia càng là
nổi danh nhân vật tuấn kiệt.

Đường Thời nghĩ này đó, không nói chuyện .

Lúc trước Tần Khê nói, làm cho y đừng lại muốn đặt chân lên Đông Sơn, hiện tại y cũng không phải là không thể rời thuyền này tự mình đi, chẳng qua... Lại có gì đặc biệt hơn người đâu?  Lúc này Đường Thời, nghiêm nghị không sợ.

Y đã chính thức bái vào Tẩy Mặc Các, chẳng qua còn có một cái mệnh bài lúc trước ở lại Thiên Hải sơn, thuận đường trở về lấy cũng không tồi .

Đường Thời suy xét một chút, không đề chuyện thuyền nữa, uống rượu xong, liền đi trở về phòng Tỳ Hưu Lâu vì mình chuẩn bị.

Thuyền lớn của Tỳ Hưu Lâu đi một đường, đảo mắt hành trình đã qua nửa.

Chu Quyền nói gần đây có gió to, hôm nay đã thổi mạnh lên, Đường Thời đứng ở boong thuyền, nhìn đại phàm phe phẩy, chợt như nghe thấy được động tĩnh gì đó, liền quay đầu qua, thấy được Thị Phi.

"Ngươi cũng đi ra nhìn sao?" Tựa hồ không biết nói cái gì mới được, Đường Thời mỉm cười, chỉ vừa hỏi như vậy.

Ngày nhàn nhã chung quy là khiến người đặc biệt thả lỏng, Đường Thời chính là rất thả lỏng .

Chu Quyền đứng ở đầu thuyền nhìn tình huống phương xa, gió to đã thổi bay đến, nhưng là thổi tới trình độ nào vẫn không thể xác định, hắn nhất định phải quan sát một lúc mới đủ xác định.

Thị Phi chỉ gật gật đầu, lại thực tự nhiên mà đứng ở bên người Đường Thời, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.

Theo lý thuyết, hai ngày này bên ngoài phát sinh bất luận chuyện lớn gì, Thị Phi đều không có đi ra.

Bọn họ trên đường đã từng gặp được thủy quái tập kích, cũng không gặp Thị Phi đi ra, nhưng hiện tại gió to còn không định tới này, lại làm cho Thị Phi cảm thấy hứng thú?

Đường Thời sờ sờ cằm, liếc mắt nhìn Thị Phi, lại nhìn đến đáy mắt Thị Phi toát ra ánh vàng nhàn nhạt, nhìn chằm chằm tuyến hải thiên đụng vào nhau kia.

—— tựa hồ có chút không thích hợp lắm?

Đường Thời cũng nhìn về phía bên đó, chẳng qua y không có Liên hoa chi đồng như Thị Phi, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh bóng đen, càng là màu sắc chỗ nước biển xa xôi càng biến thành màu đen, cho nên Đường Thời căn bản không có cảm giác gì.

Chu Quyền bên kia đã muốn trực tiếp đi trở về rồi, lúc này Thị Phi ở bên tai Đường Thời nói: " Lòng bàn tay trái hướng về phía trước, lòng bàn tay phải xuống phía dưới, ngón áp út tay phải bên trong câu lên, tay trái bày Đa La diệp chỉ, linh lực rót vào mắt, cả người đồng nhất, toại thành liên hoa."

Đường Thời ngẩn ra, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Thị Phi, đã thấy Thị Phi vẫn luôn nhìn phương xa, không có nhìn y.

Y ở Tiểu Tự Tại Thiên đợi hồi lâu, cũng nghiên tập qua Phật pháp, càng tu luyện < Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh > , tự nhiên biết cái gì là "Đa La diệp chỉ", chẳng qua...

Thị Phi nói pháp môn này, rõ ràng là hắn đã tu luyện trong liên hoa kinh đi?

Tựa hồ cảm giác được nghi ngờ của y, Thị Phi nói: "Vạn pháp quy nhất* (về một), đều vì có pháp."

Có người có thể từ một pháp ngộ ra vạn pháp, đó chính là bản lĩnh.

Đường Thời do dự một chút, vẫn dựa theo lời nói của Thị Phi, đặt một cái thủ quyết, nhắm mắt lại, linh lực theo quỹ đạo kinh mạch quán chú rót vào trong hai con ngươi, thì đã có kim sắc mơ hồ, giương mắt nhìn về phía xa xa, lại bỗng nhiên hoảng sợ.

Một mảnh bóng đen thật lớn, từ đáy biển chậm rãi nổi lên, càng ngày càng rõ ràng, chỉ là lúc này ánh mắt thế nhưng không có cách nào bắt giữ phạm vi bao trùm của bóng đen dài rộng này, trong tầm mắt dĩ nhiên đều là màu đen!

Chính là phía dưới thuyền, cũng có màu đen chậm rãi nổi lên.

Đây là một mảnh bóng ma thật lớn, làm cho không người nào có thể xem nhẹ.

Thị Phi sở dĩ đi ra, bởi vì thấy được thứ này sao? Đường Thời cơ hồ muốn hít một ngụm khí lạnh.

Chu Quyền bên kia đang muốn nói "Gió không lớn, vô sự", nhưng quay người lại nhìn thấy vẻ mặt Đường Thời, trong lòng lộp bộp một chút, đang muốn hỏi đến cùng, lại nghe Thị Phi nói: "Là Hải yêu."

Hải yêu?

Đường Thời chỉ nghe qua nước biển phía dưới có Yêu tu, Hải yêu là cái gì?

Thị Phi cũng không có giải thích, chỉ đứng ở bên cạnh thuyền nhìn, Đường Thời đi sang hai bước, liền nhìn thấy một mảnh bóng đen như u linh đến gần, y híp mắt, nói: "Không việc gì sao?"

"Ước chừng là không việc gì, Hải yêu chính là thần linh trấn thủ Đông Hải, cho là không giết người ." Thị Phi đối với sự tình của Đông Hải, có thể nói là rõ như lòng bàn tay.

Hắn vừa nói, Chu Quyền phía sau không biết vì sao lại an tâm, hiện tại bóng ma Hải yêu kia, đã có thể làm cho bọn họ cũng nhìn thấy.

Lúc này, Chu Quyền liền biết bọn Đường Thời là đang nói cái gì .

Đó là Hải yêu sao? Chỉ có một bóng đen mơ hồ thật lớn.

Bóng đen lớn tiến đến, tất cả mọi người trên thuyền đề phòng, chỉ là thật không ngờ, nơi bóng đen sâu nhất lại dày đặc nhất, vừa vặn dừng ở trước thuyền.

Một cái thuyền phòng hộ của Tuỳ Hưu Lâu đã hoàn toàn mở ra, mọi người tim đều đập nhanh, Đường Thời cũng có một ít khẩn trương kỳ quái.

Thị Phi vẫn đứng ở phía trước, gió biển mãnh liệt đem tăng bào hắn thổi bay, cổ tay nâng lên, chuỗi phật châu hoa ngân trong tay hắn cũng lung lay phe phẩy, hắn giương mắt, nhìn về phía trước, một chút bối rối cũng không có, bình tĩnh cực kỳ.

Chỉ là không có người nhìn lén, lúc hắn khép mắt một cái kia, che dấu đau khổ.

Bóng đen chậm rãi từ đáy thuyền đi qua, rồi lại một đạo hào quang màu lam nhạt từ đáy biển dâng lên, đó là một cái hộp.

Hộp này, nhìn rất là quen mắt, Đường Thời nhận ra được —— Hộp Chiết Nan, hộp Chiến Nan lúc trước phong ấn Ân Khương!

Y bỗng nhiên có chút hít thở không thông, liền có một loại dự cảm thật xấu, cả người đều không thoải mái.

Hộp Chiết Nan này, đã hoàn toàn xám trắng, khi nó xuyên thấu qua trận phòng hộ, nhẹ nhàng mà bị lam quang bao vây lấy, lúc rơi vào trong tay Thị Phi, tất cả quang mang rút đi, chỉ còn một cái hộp có thể nói là xấu xí.

Thị Phi một tay mở ra nâng hộp Chiết Nan, lại hướng về bóng dáng Hải yêu trong biển chắp tay, im lặng không nói.

Bóng đen thật lớn dưới đáy biển chậm rãi trầm xuống, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, khắp nước biển như là bỗng nhiên bị nước trôi tẩy qua, chỉ lát sau liền khôi phục nguyên trạng, lại không có Hải yêu gì.

Hộp Chiết Nan này đối với Ân Khương, ước chừng là ý nghĩa trọng đại đi? Như thế nào hiện giờ biến thành như vậy ...

Đường Thời liếc nhìn hộp Chiết Nan một cái, lại nhìn bộ dạng phục tùng thu liễm, nhìn Thị Phi trầm mặc im lặng không nói—— lại là bí mật bên trong Thiên Chuẩn Phù Đảo cùng Tiểu Tự Tại Thiên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro