Chương 64: Trừ tâm ma - Ta độ ngươi*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ lên bờ ở phía Đông đại lục Linh Xu, thuyền ngừng trên bến tàu chuyên dụng của Tỳ Hưu Lâu thì đã có một đám tu sĩ đi tới, khuân vác hàng hóa trên thuyền xuống, đều là một ít đồ vật của Yêu tộc, lúc này lại rất được nhóm đạo tu của đại lục Linh Xu hoan nghênh.

Đường Thời và Thị Phi bước xuống, từ sau khi nhận được hộp Chiết Nan, Thị Phi cũng đã lâu không nói qua câu nào.

Y đã từng hỏi, Thị Phi lại như trước không đáp.

Lâu dần y cũng không hỏi nữa, chỉ là nhìn chiếc hộp vốn có linh khí biến thành bộ dáng xám trắng hiện tại, trong lòng cũng chợt khó chịu.

Lúc này thuyền đang đậu vào bến tàu, Đường Thời duỗi thắt lưng, Chu Quyền ở phía sau cười nói: "Nơi đây là phía Đông của cả đại lục Linh Xu, bến tàu này được gọi là Đông Cực, bên kia lại là thành Đông Cực,  ở đó cũng có một phần của Tỳ Hưu Lâu, nếu ngươi cảm thấy hứng thú thì có thể đến xem sao. Sắp tới có đại hội Đông Sơn, chắc hẳn gần đây Đông Sơn còn tương đối náo nhiệt đấy."

Đường Thời sờ sờ cằm, nói: "Phương hướng thành tứ cực, cũng có chút dụng tâm."

Chu Quyền bên này muốn quản lý chuyện vận hàng nên Đường Thời liền cáo biệt với Chu Quyền.

Y và Thị Phi cùng nhau lên đường, lại chỉ có hai người.

Dọc đường đi Thị Phi một kẻ không thích nói chuyện, bây giờ Đường Thời cũng không muốn mở miệng, y đang tự hỏi một vài vấn đề khác.

Qua núi Tề Vân này là có thể nhìn thấy được bình nguyên dưới chân núi bên trong có thành trì, đó là nơi bọn họ cần đến —— thành Đông Cực.

Bọn họ đi qua cửa thành, liếc mắt nhìn phần lớn đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ, tại Đông Sơn, tu sĩ Kim Đan kỳ khá ít. Cả Thiên Hải sơn cũng chỉ có ba Kim Đan kỳ, tuy rằng nói có một tên lợi hại ở Đất Hoang, chẳng qua Thiên Hải sơn cũng là chỉ có ba kẻ như vậy.

Hiện tại Thiên Hải sơn cũng xem như là môn phái khá lợi hại, thực lực của Chính Khí Tông thì không rõ lắm, bây giờ đã xảy ra biến hóa lớn, cho nên cần phải tìm hiểu một chút.

Đường Thời với Thị Phi đi qua cửa thành, có lẽ bởi vì một thân tăng bào như Thị Phi quá ít thấy, thế nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bỗng dưng cảm thấy Thị Phi đi cùng mình thật sự là một phiền toái, Đường Thời trên cơ bản là loại người từ ánh mắt đầu tiên sẽ không được chú ý tới, chẳng qua Thị Phi bất kể tướng mạo hay khí chất đều là có một không hai, chỉ cần người khác nhìn qua đều sẽ chú ý tới hắn, mà Đường Thời thì sẽ ở loại so sánh này bị xem nhẹ.

Y đi với Thị Phi, ngược lại gây chú ý.

Chẳng qua thành Đông Cực này không được mấy người có bản lĩnh, cảm giác tu vi Đường Thời và Thị Phi đều không tầm thường, cũng liền tránh ra xa xa, đoán bọn họ là nhân vật lớn nào đó.

Có vẻ chịu không nổi ánh mắt của người bên ngoài, Đường Thời mắt thấy đi tới lối rẽ tại ngã tư, đột nhiên lôi kéo người bên cạnh nhảy vào một cái ngõ tắt.

Thị Phi nhìn y, "Chuyện gì?"

Đường Thời đông cứng nói: "Ngươi có thể thay đổi y phục không?"

"..." Ánh mắt Thị Phi nhàn nhạt, lại lắc đầu, "Có thể đổi, nhưng không muốn đổi."

Hắn đến từ Tiểu Tự Tại Thiên, tăng bào này mới có thể chứng minh hắn đến từ nơi nào.

Đường Thời nhướng mày, thầm muốn châm chọc hắn, chẳng qua nhìn vẻ mặt cụp mắt không nói của Thị Phi lại chợt nghĩ đến nếu mình họa thường thành công, sợ rằng cũng không nguyện ý tùy tiện thay y phục.

Có đôi khi, không chỉ là một kiện y phục đơn giản như vậy.

Đường Thời thở dài, "Yêu tăng phiền phức..."

Y đưa tay vệt một cái lên mặt mình, nhéo nhéo mũi, lại vẽ thô lên chân mày, thoáng nhìn qua đã trở thành một người trung niên xấu xí, tốt xấu gì trước kia cũng nghe nói Đông Sơn đang truy nã y, tuy rằng không biết hiện tại lệnh truy nã có còn hiệu lực hay không, nhưng ít ra...Cẩn thận một chút vẫn hơn.

Thị Phi không đổi y phục, thì mình chỉ có thể đổi mặt, Đường Thời thật rộng rãi mà nghĩ.

Y nhéo vài cái ảo thuật trên mặt rồi quay đầu nhìn Thị Phi, dặn: "Ngươi không cần nói mình là đệ tử của Tiểu Tự Tại Thiên, cho dù người khác có hỏi thì ngươi cũng đừng nói ra. Ở mười tám cảnh Tiểu Hoang ta giết không ít người, có lẽ Đông Sơn bên này còn có người muốn truy nã ta, nếu bị người khác nhận ra thì không tốt, ngươi không biết điều, ta cũng chỉ có thể hạn chế một chút."

Thị Phi cũng là lần đầu tiên bị người ta nói thẳng là "Yêu tăng phiền phức" như vậy, hắn nhìn mặt Đường Thời, cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhìn y chân mày nắn sai lệch, liền vươn tay ra, thật tự nhiên mà nắn thuận một chút, nói: "Lệch rồi."

Đường Thời chỉ cảm giác ngón tay ôn lương của hắn xẹt qua mi tâm mình, y chợt cứng đờ, lui non nửa bước, nhìn tay phải hắn vươn ra hoàn hảo không chút tổn hại, lại nhớ đến ấn ký ngày đó, nhất thời im lặng.

Y lạnh mặt, chỉnh chân mày lần nữa, lại phun ra một câu "Yêu tăng phiền phức", sau đó cảm thấy cũng ổn rồi nên nhìn về phía Thị Phi, nhích mặt mình lại gần hỏi: "Nhìn được chưa?"

"..." Thị Phi chợt không biết phải nói gì, khuôn mặt này của Đường Thời rất xa lạ, vẫn khiến người ta không được tự nhiên.

Không nghe Thị Phi đáp lời, Đường Thời cũng không để ý, người này rất ít nói, y tự cảm giác hẳn sẽ không có người nào có thể nhận ra mình, cởi ngoại bào ra, thay đổi thành y phục màu xám, lần này chẳng khác gì mấy lão cao thủ Kim Đan kỳ —— vừa già lại xấu.

Thị Phi vẫn như trước nhìn mà không nói một lời, thấy bộ dạng có chút dương dương tự đắc của Đường Thời, âm thầm thở dài một hơi.

Bọn họ tiếp tục ra khỏi hẻm nhỏ, tất cả mọi người đều quan sát Thị Phi, không nhìn Đường Thời.

Hàng này trong lòng cao hứng cực kỳ, thong dong đi trên đường cái, cuối cùng ở một chỗ ngoặt giữa thành thấy được chuông gió bốn góc quen thuộc của Tỳ Hưu Lâu.

Y nói với Thị Phi bên cạnh: "Ta muốn đi vào thám thính tin tức, ngươi vào cùng không?"

Thị Phi chỉ gật đầu.

Vì thế hai người đồng thời bước chân vào cửa chính của Tỳ Hưu Lâu ở Đông Sơn.

Thành Đông Cực so với Tỳ Hưu Lâu ở Nam Sơn kia quy mô nhất định là không lớn bằng, chẳng qua y còn chưa vào cửa đã phát hiện cửa bên trái có một khối đá màu trắng, mặt trên viết chữ "Vỗ" màu đen, ba ngày gần đây chắc hẳn có hội đấu giá lớn...

Cũng phải, gần đây nhất thì có thuyền vận hàng mới từ Thiên Chuẩn Phù Đảo đến, nhất định mang về không ít hàng hóa, phân tán đến các nơi bán đấu giá cũng có thể thu hoạch lợi nhuận khổng lồ, lão bản Tỳ Hưu Lâu này mới là một ông già bụng đầy tính toán đây.

Y mang theo Thị Phi đi vào, tuy rằng không biết Thị Phi trước kia có từng tiến vào Tỳ Hưu Lâu chưa, nhưng căn bản Đường Thời không hề lo lắng năng lực tiếp thu của Thị Phi, người nọ vốn đã là người bác học, kiến thức uyên bác hơn nhiều so với Đường Thời y, ở trước mặt Thị Phi nói nhiều hoặc hồ ngôn loạn ngữ đều sẽ khiến Đường Thời có ảo giác múa rìu qua mắt thợ.

Sau khi bước vào, đã thấy một nữ nhân tiến tới, miễn cưỡng mà ngáp một cái, có điều khi nhìn qua người bọn họ, ánh mắt sáng lên mấy phần, chắc hẳn đã thấy được tu vi của Đường Thời và Thị Phi.

Tại nơi như Đông Sơn, tu sĩ Kim Đan kỳ đều đứng hàng phú hào, hai tay đã có thể phát ra vàng.

Chân dung của các nhân vật trọng yếu bọn họ đều có, tuy rằng nói tranh này ở Tu Chân giới không có nhiều tác dụng lắm, chẳng qua có rất ít tu sĩ sẽ chân chính thay đổi dung mạo của mình, cho nên trên cơ bản nhìn mặt để phán đoán ai là ai thì vẫn rất chuẩn xác.

Nữ tử cười đến niềm nở: "Hai vị là..."

Nàng chưa nói xong thì đã thấy Đường Thời đưa cho nàng một khối bài tử.

Bài tử của Tỳ Hưu Lâu, người này cấp bậc là tam, giao dịch như vậy ở Đông Sơn rất hiếm thấy, linh thức nàng đảo qua bài tử kia, đã biết Đường Thời nhiều lần giao dịch, giao dịch đều gộp lại sau nhiều hội đấu giá, cũng biết y là một khách hàng lớn, nàng nghênh đón Đường Thời vào nhã gian phía sau.

"Ngài là khách hàng đến từ Nam Sơn hả? Không biết có yêu cầu gì cần trợ giúp."

Đường Thời nói: "Lúc ta ở Nam Sơn đã từng nhờ quý lâu giúp ta lưu ý một chút tin tức của Băng tàm ti, không biết hiện tại đã có chưa?"

Băng tàm ti? Nữ tử hơi nhíu mày, đáp lại: "Trước đây ngài dùng nghiệp vụ ủy thác đúng không? Xin chờ một lát, ta kiểm tra lại một chút cho ngài."

Nàng lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong tìm tòi, sau đó nhìn thấy một chuỗi số, vừa lúc quét đến số của Đường Thời, nàng nói: "Băng tàm ti trước mắt chỉ có năm kén, cách số lượng ngài muốn thì còn thiếu nhiều lắm, có điều...Ba ngày kế tiếp có hội đấu giá, có một lượng lớn Băng tàm ti, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài."

Nói cách khác, Băng tàm ti này đã có tung tích.

Y hỏi về năm kén Băng tàm ti kia rồi đi theo trả linh thạch, chỉ cần lúc mình trở về Nam Sơn thì có thể lấy được đồ vật rồi.

Thị Phi vẫn luôn đứng một bên nhìn, im lặng không lên tiếng.

Sau khi Đường Thời đi ra, lại hỏi nàng có tình báo thế cục gần đây của Đông Sơn hay không, nếu như có, y cũng muốn mua một vài tin tình báo.

Tin tức của Tỳ Hưu Lâu dĩ nhiên vô cùng linh thông, nàng cũng không nghĩ tới khẩu vị của Đường Thời còn lớn như vậy, khắp Đông Sơn có tổng cộng ba môn phái, thậm chí còn có Điểm Thuý môn và Thiên Hải sơn.

Mua năm miếng Băng tàm ti phải bỏ ra ba ngàn linh thạch, một phần tin tức lại trực tiếp cho bốn ngàn.

Lúc nàng nói ra cái giá này, mặt không đỏ tim không đập đáp: "Sau khi xem xong ngài sẽ cảm thấy mình không mua sai đâu. Tỳ Hưu Lâu chúng tôi, không lừa già dối trẻ, bao quân vừa lòng."

Linh thức Đường Thời đảo qua, lượng thông tin quá lớn, tạm thời còn chưa nhìn ra tin tức quan trọng nào.

Y không trả lời, chỉ ghi chép một chút giao dịch rồi mới thu lại đồ vật rời khỏi Tỳ Hưu Lâu.

Sau khi thương nghị với Thị Phi một chút, hai người quyết định đi tìm một gian khách điếm nghỉ tạm.

Đường Thời có kế hoạch của mình, y nghĩ vấn đề cần giải quyết nhất vẫn là tâm ma của Thị Phi, lúc mình thu được ngọc giản đã điều tra qua một lần, Đường Thời cũng nắm được thế cục hiện tại ở Đông Sơn.

Tổng thể mà nói, biến hóa không lớn lắm.

Chính Khí tông, năm tu sĩ Kim Đan kỳ, tu vi cao nhất là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã đột phá lên Xuất khiếu kỳ, trực tiếp đi Đất Hoang, cho nên hiện tại thực lực Chính Khí tông không được cao lắm.

Xuy Tuyết lâu, bốn tu sĩ Kim Đan kỳ, lâu chủ là Doãn Xuy Tuyết, người này thế nhưng đã là tu vi Kim Đan hậu kỳ, quả thật tăng nhanh đến mức khiến người ta không thể hiểu thấu, ngược lại những người khác cũng đã là Kim Đan trung kỳ và sơ kỳ, toàn bộ Xuy Tuyết lâu chỉ có quái vật Doãn Xuy Tuyết kia tu vi biến thái nhất, Thiên Hải sơn, bốn tu sĩ Kim Đan kỳ, mới nhất có Tần Khê vừa kết đan, bây giờ là Kim Đan trung kỳ, cũng coi như ổn. Chẳng qua có một điểm đáng chú ý chính là —— Đường Uyển, đã cùng tu sĩ Chính Khí tông Kim Đan sơ kỳ Hách Liên Hướng kết thành đạo lữ song tu.

Điểm Thuý môn, hai tu sĩ Kim Đan kỳ, một là môn chủ, còn lại là Lạc Viễn Thương, hiện tại Lạc Viễn Thương cũng đã biến thái lên đến Kim Đan trung kỳ, mà môn chủ của hắn cũng chỉ có Kim Đan sơ kỳ, về điểm ấy kế nhiệm môn chủ của Điểm Thuý Môn có thể nói khẳng định là cho Lạc Viễn Thương.

Đường Thời chỉ thấy sơ sơ như thế đã cảm nhận được quan hệ giữa Thiên Hải sơn và Chính Khí tông dường như vẫn rất tốt, ít ra Đường Uyển cuối cùng vẫn gả cho người của Chính Khí tông.

Lúc trước nói Đường Uyển và Hách Liên Vũ Dạ muốn kết thành đạo lữ song tu, Hách Liên Vũ Dạ không còn, hiện tại ngược lại không ngờ lại nhảy ra một Hách Liên Hướng, nhưng mà không biết người này có quan hệ gì với Hách Liên Vũ Dạ.

Có điều thứ Đường Thời cảm thấy hứng thú nhất vẫn là...

Lực hấp dẫn của Đường Uyển thật sự lớn như vậy sao?

Vì cái gì khiến tu sĩ của Chính Khí tông chạy theo như vịt...

Y từng nghe nói, có một loại người là lô đỉnh trời sinh...

Chắc không phải là Đường Uyển này chớ...

Sờ sờ cằm, Đường Thời cảm thấy có chút vi diệu, y tiếp tục nhìn qua mặt sau, cũng chợt ngẩn ra...

Trước hội Tứ Phương Đài thì phải tuyển ra ba cửa, nhưng mà với bố cục hiện tại, vốn là ba cửa chỉ còn lại có hai cửa, yêu cầu cần phải thay đổi thời gian tiến hành đại hội Đông Sơn, cho nên...Nửa năm sau, nơi này sẽ cử hành đại hội Đông Sơn, tuyển ra ba cửa quan trọng...

Nhưng ở đây có nhắc đến một chuyện rất kỳ quái, trên núi Chính Khí tông dường như có hiện tượng dị thường xuất hiện, tựa như có cái gì muốn hiện thế, hiện tại các môn phái khác ở Đông Sơn đều có chút rục rịch...

Đây không phải là tâm tư bảo vật hiện thế muốn bắt đầu tranh đoạt sao?

Kịch bản quen thuộc cỡ nào a.

Đường Thời lại sờ cằm, cảm thấy chuyện này thật đúng là một cọc tiếp một cọc...

Sau khi xem xong, y nghĩ nghĩ rồi đi ra ngoài, đến cách vách gõ cửa phòng Thị Phi.

Từ trên cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy chút bóng dáng, bên trong thắp sáng một trản đăng(đèn dầu), Thị Phi biết y đến thì nhẹ nhàng vung tay lên, cửa mở ra, Đường Thời nhìn thấy hắn ngồi đưa lưng về phía cửa, có vẻ đang tu luyện buổi tối.

Thói quen này chắc là dưỡng thành từ Tiểu Tự Tại Thiên đi? Đường Thời cũng đã từng bị ảnh hưởng, chỉ có điều y ngay từ đầu là tu đạo rồi sau đó mới ở Tiểu Tự Tại Thiên nghỉ ngơi một thời gian, phương thức tu vi của Phật gia cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với y.

Cửa đóng lại phía sau Đường Thời, Đường Thời đứng ở sau lưng hắn, tự hỏi một chút mới mở lời: "Khô Tâm thiền sư bảo ta độ ngươi, ngươi cũng biết phải làm sao mà độ?"

"..."

Thị Phi trầm mặc thật lâu.

Khô Tâm thiền sư nói phá rồi sau đó dựng, trước thành Ma sau thành Phật...Chẳng qua những lời này, Thị Phi không nói ra được.

Nhưng mà khiến hắn bất ngờ hơn là người sau lưng cười khẽ một tiếng, "Ta ở Tiểu Tự Tại Thiên của ngươi nhìn thấy trong mấy quyển Kinh thư, phật bản vô thiện ác, cũng không nên có từ bi, phật có chín chín tám mươi mốt khó, ngươi cũng là đang ở độ khó đó. Đạo gia có không phá thì không xây được, nghe nói phá rồi sau đó dựng lại. Ta không biết phương pháp trừ tâm ma của Phật gia các ngươi, ngươi không nói thì ta cũng không có cách nào giúp ngươi."

Ý tứ của y là, nếu như Thị Phi biết phương pháp thì dựa theo phương pháp của Thị Phi.

Khô Tâm thiền sư còn nói, tâm ma từ chỗ nào mà sinh, thì từ chỗ đó mà diệt.

Thị Phi không nhìn thấy vẻ mặt của Đường Thời, nhưng một thoáng chốc này trở nên đặc biệt dài dằng dặc.

Có lời, dường như nói ra khỏi miệng thì rất không ổn.

Đường Thời vẫn đứng sau lưng hắn, nói: "Tâm ma từ đâu mà đến?"

Y chỉ biết tâm ma của Thị Phi là mình, nhưng không biết rốt cuộc đến từ đâu, tâm ma đến cùng là loại tồn tại như thế nào, xuất hiện trong tình huống nào, y dĩ nhiên cái gì cũng không biết rồi.

Ý của Đường Thời là y muốn biết tâm ma của Thị Phi rốt cuộc là như thế nào, lại làm sao mà sinh ra.

Thị Phi hỏi: "Ngươi muốn nhìn sao?"

Nói không hiếu kỳ là giả , Đường Thời đích thật rất muốn biết, cho nên y gật gật đầu, lại nhìn lưng Thị Phi đối diện với mình, thế nên đổi thành nói chuyện: "Muốn."

Thị Phi lại cong môi, đáy mắt đã có hồng quang xẹt qua, cũng đáp lời: "Ngươi lại đây."

Thanh âm này thực bình thản, có điều truyền vào trong tai Đường Thời không biết vì sao lại có cảm giác kinh thiên động địa.

Đường Thời nghe lời đi đến bên người Thị Phi, y chần chờ một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Thị Phi, vừa định hỏi thấy như thế nào thì đã bị một ngón tay của Thị Phi điểm vào ấn đường, y sửng sốt, muốn nói gì đó nên xoay chuyển ánh mắt, lại thấy được một người đang rúc vào trong ngực Thị Phi kia.

Không biết vì sao, Đường Thời nhất thời da đầu tê rần, dường như bị hình ảnh như vậy dọa sợ ngây người, "Đây là —— "

Đây là mặt của y, hoàn toàn giống y như đúc.

Tâm ma kia có vẻ biết Đường Thời có thể thấy mình, nó vậy mà nhìn Đường Thời mỉm cười, cũng vươn đầu lưỡi liếm vành tai Thị Phi, còn ở trên người Thị Phi sờ loạn khắp nơi, tư thái hoàn toàn như...

Đường Thời cảm thấy cả người run rẩy, một câu cũng không nói được, chỉ có thể nhìn khung cảnh này, đã muốn tức giận đến đầu sung huyết.

Tâm ma cởi y phục của mình, ngồi ở trên đùi Thị Phi cọ xát, còn ngưỡng cổ lên, bàn tay vẫn luôn vuốt ve từ hầu kết mình đến hai điểm trước ngực, nói không nên lời mà...

Y nâng lên một chưởng muốn đánh về phía tâm ma, nhưng lại chợt chạm đến ánh mắt của Thị Phi.

Thị Phi không có nhìn tâm ma, chỉ nhìn y.

"Tâm ma bất tử."

Đường Thời cười lạnh một tiếng: "Ngươi là đại đệ tử Tam Trọng Thiên của Tiểu Tự Tại Thiên, tu vi ngã xuống cũng bởi vì tâm ma này đúng chứ? Từ tâm mà sinh, tâm ma sinh ra từ trong lòng người, Thật sự—-..." Hai chữ "Ghê tởm" không biết vì sao ở đầu lưỡi đảo quanh thật lâu vẫn không nói ra.

Tâm ma của Thị Phi cuối cùng vẫn là bởi vì Đường Thời.

Y không nói được lời đả thương người khác như vậy.

Tâm ma kia tiếp tục ở trong ngực Thị Phi lộn xộn, động tác cũng càng ngày càng khoa trương, trán Đường Thời đã nổi đầy gân xanh, y nhìn hồi lâu, chẳng khác gì đang xem xuân cung đồ sống.

Y rốt cuộc nhịn không được nói: "Ta đã nhìn đủ rồi, ngươi có thể để cho nó biến mất không?"

Thị Phi mím môi, gảy ngón tay, tâm ma liền biến mất trong hư vô.

"Bây giờ ngươi đã biết rồi."

Đường Thời ngược lại tình nguyện bản thân cái gì cũng không biết...Y đưa tay, cảm thấy có chút đau đầu, nhìn qua Thị Phi không biết tại sao lại mâu thuẫn cực kỳ, y chỉ nghĩ muốn giải quyết vấn đề của hắn, cũng giải quyết vấn đề cho mình.

Y không muốn sau này cũng bởi vì chuyện như vậy mà sinh ra tâm ma, sau khi y khôi phục ký ức, cảm giác tất cả những chuyện trước kia rất hoang đường, có điều bây giờ mình gặp phải Thị Phi phiền phức này...

Giải quyết tâm ma của Thị Phi thì y có thể trực tiếp quay về Tẩy Mặc Các, cảm giác có người đi theo mình như hiện tại tuyệt đối không tốt.

Đường Thời nói: "Ta biết...Chỉ là..."

Y xoay người, có vẻ không muốn tiếp tục ở lại trong phòng chờ đợi nữa, nhưng lúc đi y lại đột nhiên hỏi một câu: "Nếu ngươi không nói thì ta liền dùng biện pháp của ta để trừ tâm ma cho ngươi. Ta là người thích độc lai độc vãng, có người đi theo ta ngược lại không quen lắm."

Nói là tâm ma cũng chẳng qua là thuyết pháp thân cận với Phật đạo tu chân thôi mà, nói tục một chút thì là Thị Phi động tình, Đường Thời làm sao có khả năng không biết? Y chỉ cảm thấy đối phương ngốc...

Đường Thời luôn luôn tự hiểu mình là một người lạnh lùng tuyệt tình, có người trời sinh tính tình như thế, làm cách nào cũng không thay đổi được.

Y ra khỏi phòng Thị Phi, lại đứng yên ngoài cửa thật lâu, Thị Phi ở trong phòng, cũng không nói gì.

Đường Thời trở về gian phòng của mình, nội tâm nhấm nuốt vài chữ "Phá rồi sau đó dựng" này, lúc trước Ân Khương đưa cho mình một cái ngọc giản màu đen, đây là Vô Tình đạo...

Rồi sau đó y từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược.

Phá rồi sau đó dựng...

Tâm ma của Thị Phi nếu như bởi vì y mà tới, như vậy lẽ ra phải do y giải quyết.

Y đơn giản chỉ bị vây giữa chuyện phát sinh hôm đó, lý trí Đường Thời vẫn rất thanh tỉnh.

Có lẽ đây cũng là điều may mắn, không bất hạnh lắm đúng không?

Y cất viên đan dược kia đi, sau đó khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ hồi lâu, mắt thấy đã nửa đêm, rốt cuộc vẫn bước đi, ra khỏi cửa đến trước cửa phòng Thị Phi, đẩy ra.

Thân hình Thị Phi vẫn duy trì như lúc nãy, chắc là Đường Thời đi rồi, hắn cũng không hề cử động nữa.

Sau khi Đường Thời vào phòng, y liền nuốt viên đan dược kia vào, vật này vào miệng đã tan ra, là chiến lợi phẩm sau khi giết người ở mười tám cảnh Tiểu Hoang. Vốn dĩ lúc trước đã muốn ném đi, nhưng thật không ngờ có một ngày sẽ dùng lên trên người mình.

Một viên đan được này, tên là Hoan Hỉ đan.

Đường Thời rủ đôi mắt, chợt đến phía sau Thị Phi, Thị Phi hỏi y lại tới làm gì, đáp lại hắn lại là bàn tay của Đường Thời.

Y đi qua cúi người xuống, một tay đột nhiên trượt lên cổ Thị Phi, dường như nhẹ nhàng mà cọ xát vào da tay, sau đó bàn tay chạm được lên cổ áo tăng bào của hắn, mặt trên có một đường viền màu trắng, từng chữ " Vạn" màu bạch ngân thêu ở trên, rất đẹp đẽ.

Tăng bào nhìn thì bình thường, kỳ thật cũng tương đối tinh xảo.

Thị Phi nhất thời không kịp phản ứng, cơ hồ nghĩ là tâm ma, nhưng mà bàn tay tâm ma không có độ ấm, hắn biết rõ Đường Thời mới vừa từ bên ngoài vào.

"Ngươi..."

Đường Thời nhẹ giọng cười rộ lên, cũng đáp lời: "Ta cũng không phải là tâm ma."

Y không phải tâm ma, là Đường Thời.

Bàn tay Đường Thời trượt trên người hắn, cởi bỏ tăng bào của hắn, thân thể y gắt gao mà dán vào sau lưng Thị Phi, nhiệt độ ấm áp của hai người hòa quyện vào nhau.

Lúc này dược lực của đan dược vẫn chưa phát huy ra hết, Đường Thời rất thanh tỉnh.

Đan dược cũng không phải độc, sẽ không giống độc xà ngày đó khiến đầu óc người ta hôn mê. Hoan Hỉ đan cũng chỉ làm thức tỉnh dục vọng của y mà thôi.

Tăng bào Thị Phi bị Đường Thời chậm rãi dùng môi ngậm lấy lột xuống.

Tâm ma từ nơi này sinh, cũng muốn từ nơi này diệt, bây giờ Đường Thời muốn hắn trở lại thời điểm bắt đầu sinh tâm ma, bức bách Thị Phi phá tan ma chướng trong lòng, bọn họ cũng liền kết thúc.

Mặc kệ xuất phát từ Đạo gia "Phá rồi sau đó dựng", hay xuất phát từ Phật gia "Thành Ma sau thành Phật", một kiếp này Thị Phi tránh không khỏi, cho nên hắn không có cự tuyệt Đường Thời, chỉ mím chặt đôi môi, tan mất một thân linh lực, toàn dựa vào tinh thần của mình để chống cự dụ hoặc bên ngoài.

Quá trình này không thể nghi ngờ sẽ rất gian nan, nhưng là con đường mà Thị Phi phải đi qua.

Trong đầu hắn hiện lên chính là Tiểu Tự Tại Thiên trôi trôi trên tầng mây, là Thiện môn tự của Tam Trọng Thiên tràn ngập hơi thở khói lửa, là những cây cổ tùng khô...

Bàn tay Đường Thời bắt đầu nóng lên, dược lực đã dung nhập vào kinh mạch của y, Hoan Hỉ đan này từng không biết dùng để hại ai, hiện tại Đường Thời đem thứ này dùng trên người mình, cũng không thèm đếm xỉa.

Y chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn tiếp tục dây dưa với Thị Phi nữa.

Trừ tâm ma của hắn, y cũng được tự do tự tại mà đi làm chuyện của mình.

—— Vẫn tuyệt đối không có thói quen hai người đồng hành.

Bàn tay nóng bỏng dừng trên hai mảnh xương bả vai của Thị Phi, cả người Đường Thời lại chậm rãi lui ra, y đứng dậy, tự cởi bỏ đai lưng.

Thị Phi nghe được tiếng y phục vuốt phẳng, rồi sau đó có âm thanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, tiếp theo cũng yên tĩnh trở lại.

Đường Thời ngoan, trong đầu cũng rất thanh tỉnh, ít nhất bây giờ còn rất tỉnh táo.

Y từ phía sau Thị Phi ôm lấy hắn, sau đó dùng hai bờ môi dán sát vào gáy Thị Phi, hàm hồ nói: "Cho ta xem tâm ma của ngươi..."

Ngón tay Thị Phi đang run rẩy, chỉ hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại, tâm ma nhưng không có xuất hiện.

"Ha."

Tiếng cười khẽ mơ mơ hồ hồ phát ra từ cổ họng Đường Thời, khiến tim Thị Phi đập nhanh vài phần.

Trong lòng hắn niệm tụng chú văn tâm kinh, trọng yếu nhất của Phật môn là định lực, Thị Phi là tăng nhân đã từng chịu qua dụ dỗ của Yêu tộc, định lực mạnh tới mức nào thì có thể tưởng tượng được.

Hắn cố hết sức không nhìn Đường Thời phía sau mình, dời lực chú ý sang chỗ khác, chỉ là bản thân đấu sức một lúc, hắn còn có tâm ma...Thật ra tâm ma vẫn luôn ở sâu trong lòng hắn, hiện giờ Đường Thời thật sự đang ở phía sau hắn, tâm ma giả có vẻ cũng không xuất hiện.

Rốt cuộc cái gì là tâm ma, Thị Phi đã có chút không rõ nữa.

Răng nanh nhẹ nhàng mà cắn vào làn da mỏng sau gáy Thị Phi, chạm vào xương cốt khiến Thị Phi run rẩy.

Bàn tay Đường Thời chuyển đến trước người của hắn, dán lên thân thể hắn cọ qua cọ lại.

Hai người nửa người trên đều trần trụi, lúc áp sát liền cọ sát ra không ít tia lửa.

"Thị Phi, đại đệ tử của Tam Trọng Thiên, rơi xuống cảnh giới hiện giờ...Thật sự là..."

Thê thảm nói không nên lời,

Lời của Đường Thời có vẻ vô cùng châm chọc, bàn tay của y lướt qua ngực Thị Phi, Thị Phi vẫn chưa từng động đậy, mà cái tay còn lại của y lại hướng lên trên, từ cổ Thị Phi đến cằm, còn có...Môi...

Hai bờ môi run rẩy.

Phá rồi sau đó dựng, Đường Thời biết hôm nay là muốn mình chịu thiệt, chẳng qua lúc trước trúng độc xà là y, hôm nay đến để tiêu diệt tâm ma cho Thị Phi cũng nên là y.

Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng.

Thị Phi độ y, hôm nay đến phiên y trả lại sao?

Y là đến trả nợ.

Cái chữ này khiến y cảm thấy có chút không thoải mái.

Ngón tay trực tiếp chạm vào môi Thị Phi, lại rút về, vuốt ve, cảm nhận hắn đang run rẩy, độ cong bên môi Đường Thời càng lớn, nhưng cảm giác giống như hỏa thiêu trong thân thể rốt cuộc cũng dấy lên.

Hiệu lực của Hoan Hỉ Đan dù sao cũng ở chỗ đó, Đường Thời là sợ mình hối hận mới cho bản thân dùng đan dược như vậy, y sợ mình nhịn không được muốn trực tiếp cho Thị Phi một chưởng đưa hắn đi gặp Phật tổ, nên chỉ có thể trước tiên ngăn chặn hậu hoạn của mình.

Nếu như Thị Phi có thể thoát ra lần này, như vậy tâm ma sẽ bị diệt hoàn toàn, thân hắn có thể động, nhưng tâm không động thì sẽ không thành ma. Ngược lại...Nếu không thể bảo vệ thì chỉ có vạn kiếp bất phục.

Đường Thời muốn đẩy Thị Phi vào tuyệt cảnh, biện pháp giải quyết tâm ma có thể không chỉ có một cách, chẳng qua y chọn cách tốt nhất này, cũng cho thấy hiệu quả nhanh nhất.

Tay trái Đường Thời vuốt cánh môi Thị Phi, tay phải cũng lướt xuống bụng hắn, rất tự nhiên mà phát hiện chỗ nóng lên giữa hai chân đang ngồi của hắn.

Trong trong nháy mắt đó, Đường Thời môi dán bên tai Thị Phi, cười ra tiếng: "Thị Phi sư huynh, định lực hình như không được tốt lắm nha..."

Bây giờ Đường Thời đã cởi sạch sẽ, quỳ gối phía sau Thị Phi, vật kia giữa hai chân cũng đã ngẩng cao đầu dán lên sống lưng Thị Phi.

Chỉ có điều y cho bản thân uống dược, Thị Phi cũng bị y trêu chọc.

Thị Phi nhắm mắt lại, trán đã bắt đầu toát mồ hôi.

Không sinh không diệt, không cấu không tịnh, không động ý nghĩ xằng bậy, chỉ bảo vệ bản tâm...

Chỉ tiếc, vẫn là... Muốn động tâm...

Phía sau như dán một ngọn lửa nóng bỏng, chẳng khác gì thiêu đốt làn da trên sống lưng hắn.

Không biết tại sao Đường Thời lại giống như tâm ma mà liếm vành tai hắn, hô hấp nóng rực dán bên tai,

"Ưm a..."

Dược lực lần nữa phát huy tác dụng, Đường Thời thiếu chút nữa không trụ nổi, ngẩng cổ rên một tiếng.

Hiện tại y đã có chút hối hận, thuốc này có vẻ rất mạnh...

Trán Đường Thời áp vào gáy Thị Phi, áp lực rên hai tiếng, mơ hồ lại ái muội.

Y từ phía sau chuyển đến phía trước, quỳ gối trước người Thị Phi, ánh mắt coi như là thanh tỉnh, hai tay khoát lên trên đầu gối Thị Phi, nói: "Không dám mở mắt sao?"

Mí mắt Thị Phi vừa hé, cuối cùng vẫn mở mắt ra, thế là cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đánh sâu vào nội tâm vừa bình tĩnh lại của hắn.

Định lực sao có thể dễ dàng tu luyện như vậy?

Trước mắt hắn là Đường Thời hai má có chút đỏ lên, ánh mắt nóng bỏng, đôi môi hé mở mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhuận bên trong khẽ nhúc nhích. Kiện y phục trên người y đã không còn, vứt ở bên cạnh, quỳ gối trước người hắn, hai chân khép lại, làn da trắng hồng...

Đường Thời còn không biết mình hiện ra khác thường gì, y chỉ nhìn Thị Phi, nhìn hắn thân trên để trần, cũng không biết vì sao lại nói một câu: "Vết thương trên lưng ngươi hình như còn chưa khỏi hoàn toàn..."

Chỉ một câu này bỗng nhiên khiến cổ họng Thị Phi tanh ngọt lan ra một mùi máu tươi, chẳng qua hắn che dấu khá tốt, Đường Thời không ngửi được thôi.

Đường Thời chỉ nói như thế, cũng không có để ý.

Thị Phi ngày đó chịu phạt ở Giới Luật viện, tiếp đến gặp Thiên Chuẩn Phù Đảo đánh lén Tiểu Tự Tại Thiên, hình phạt dừng lại, sau đó nghe nói vẫn tiếp tục.

Trên lưng Thị Phi có vết thương tích, có vẻ cũng không có ý định trị liệu.

Y cúi đầu xuống, tăng bào Thị Phi đã bị y cởi ra, phía dưới chỉ còn lại quần, quanh thân y đều như thiêu đốt, vươn tay xoa nắn cự vật khổng lồ kia, ngoài miệng lại không quên nhắc nhở Thị Phi; "Đại sư, Phật tâm đi nơi nào..."

Một hai câu của Đường Thời tuy đơn giản, nhưng lời nói đều là cố ý chọt vào vết thương trong lòng Thị Phi.

Hắn lưng mang hy vọng của sư môn, lại cố tình bởi vì tâm ma mà hoang phế chính mình, tu vi ngã xuống.

Hiện giờ người nọ đến giúp hắn giải quyết tâm ma, hắn không nên lại có suy nghĩ khác.

Đường Thời bây giờ ủy khuất bản thân cũng chỉ vì muốn sớm giải quyết tâm ma của hắn, hai người phân biệt rõ ràng, sau đó mỗi người đi một ngả đúng không?

Tất cả chỉ hắn có tâm, Đường Thời vô tâm, hà tất lại tiếp tục dây dưa chứ?

Trong nháy mắt, Phật tâm của Thị Phi chợt kiên định, hai tay của hắn tạo thành chữ thập, rũ mi mắt, ám quang hiện lên rồi bình tĩnh trở lại.

Có âm thanh ngâm tụng kinh vặn niệm bên môi, Đường Thời nghe thấy cũng biết hắn đã bắt đầu kiên định Phật tâm.

Không biết tại sao Đường Thời cảm thấy có chút không thoải mái.

Y rất khó chịu, hiện giờ theo dược lực liền có thể làm ra một vài việc mình ngày thường tuyệt đối sẽ không làm.

Thị Phi muốn diệt tâm ma, phải diệt triệt để, như vậy y cũng phải triệt để thì mới có khả năng giải quyết tất cả tai hoạ ngầm.

Muốn đoạn liền đoạn sạch sẽ.

Đường Thời cởi bỏ trói buộc, không để ý tới biểu tình của Thị Phi, đôi môi chạm đến cái đỉnh nóng như lửa của hắn.

Y vùi đầu giữa hai chân hắn, dùng miệng...

Vật kia trong miệng y cương cứng, trong đầu Đường Thời nhớ lại những cảnh tượng lúc trước, dược lực cơ hồ đã làm cho y phân không rõ bản thân là người ở nơi nào.

Hoan Hỉ đan này không biết nữ tu chuẩn bị vì cái gì, hiện giờ Đường Thời dùng ở trên người mình kỳ thật cũng không tính toán về việc y áp Thị Phi hay là Thị Phi áp y.

Thị Phi cao ngạo như vậy, làm sao có thể ủy khuất bản thân?

Trong lòng y nghĩ, ngón tay chạm vào hai cái túi phía dưới, rồi sau đó nuốt vào thật sâu, cảm giác vật kia ở sâu bên trong yết hầu của mình, đến khi y có chút buồn nôn mới chậm rãi nhả ra.

Thị Phi vẫn luôn ngồi xếp bằng, chưa từng di động nửa phần.

Một tay Đường Thời đặt lên bắp đùi của hắn, một tay cầm cự vật của hắn, lưỡi dạo một vòng qua đỉnh, đầu lưỡi chạm vào, sau lại lướt sâu xuống, liếm sang bên cạnh, lần nữa chậm rãi mút vào...

Quá trình như vậy cực kỳ thong thả hơn nữa cũng mài người, mồ hôi tích trên mặt Thị Phi rơi xuống, theo khuôn cằm nhọn của hắn rơi lên trán Đường Thời, trong ngực cũng ẩm thấp, chẳng qua hai tay tạo chữ thập đặc biệt ổn, vẫn chưa từng di chuyển.

"Ngươi biết ta là ai không?"

"Ta là Đường Thời."

"Ta là tâm ma của ngươi."

"Ta đang nuốt ngươi."

Đường Thời nói chuyện thực trắng trợn, y phun vật kia ra, liếm liếm môi mình, âm thanh bình thản mà nói.

Lời này chỉ để làm gia tăng khó khăn cho Thị Phi chống đỡ tâm ma mà thôi, nhưng bởi vì y dùng qua Hoan Hỉ đan nên giọng nói đã sớm không còn bình tĩnh thanh lãnh, mà mang theo mơ hồ không rõ.

Miệng Thị Phi ngâm tụng những đoạn kinh văn không biết là ngôn ngữ gì, nghe rất khó hiểu, khiến Đường Thời có chút phiền chán.

Y ghé vào giữa hai chân Thị Phi, trên người mình thật nóng, cũng dùng cự vật của mình cọ xát trên đầu gối Thị Phi.

Y ngồi lên đùi Thị Phi, trên dưới động, cự vật cương cứng của mình đặt lên eo hắn, lại không ngờ đến mình sẽ ngã xuống, thế là một tay bám vào cánh tay Thị Phi, một tay vịn bờ vai hắn, bỏ mặc cự vật nóng như lửa kia của Thị Phi.

Đợi cho bản thân y phát tiết xong, chất lỏng nóng bỏng dính lên cả người Thị Phi thì y mới dừng lại.

Chẳng qua sau khi phát tiết, Đường Thời cảm thấy vài phần không thích hợp, phía sau y thế nhưng đứng lên.

Đường Thời bỗng nhiên vươn tay nhấn trán, nhìn Thị Phi như lão tăng nhập định, trong lòng giãy dụa chốc lát, "Diệt tâm ma của ngươi, diệt ràng buộc đáng ghét giữa hai ta, ngươi tu Phật của ngươi, ta đi Đạo của ta, nước sông không phạm nước giếng, chết già cũng không liên quan..."

Mặt Thị Phi bình tĩnh, đôi môi động, chẳng khác gì mỗi Phật tượng trong điện của Tiểu Tự Tại Thiên, dáng vẻ trang nghiêm cực kỳ.

Hiện giờ đã đến thời khắc mấu chốt, Đường Thời còn muốn dùng ngôn ngữ kích thích hắn, lục cảm lục căn phải đều đồng thời thanh tịnh thì mới gọi là thanh tịnh.

"Phật gia các ngươi nếu gặp được người đầu tiên mình ôm qua, không sinh ra tâm ma mới gọi là kỳ quái, chẳng qua tâm ma của ngươi khác biệt so với người khác, bởi vì ngày hôm đó quá mức hương diễm, hiện giờ ta khiến ngươi hưng phấn hơn nữa, nếu ngươi có thể bỏ đi thì tốt."

Đường Thời vẫn muốn làm đến cùng, chỉ hôn một chút lên ngón tay Thị Phi rồi đi xuống, một lần nữa làm chuyện mới vừa rồi không có làm xong.

Thị Phi không nói, thân và tâm dường như hoàn toàn tách ra, tùy ý động tác của Đường Thời, tâm của hắn cũng không rung động.

Bây giờ linh hồn hắn như phiêu đãng giữa không trung, nhìn Đường Thời phía dưới và nhục thể của mình, nhìn y tách hai chân mình ra, cọ cọ trên đùi hắn, tất cả cảm giác cũng không có biến mất, vẫn duy trì như núi không động.

Trong đầu hắn hiện lên, chẳng qua là Tam Trọng Thiên của Tiểu Tự Tại Thiên như Tu La địa ngục.

Đường Thời dùng lực mút, cảm thấy cự vật trong tay run lên, một dòng chất lỏng bắn ra, văng lên yết hầu của y, khiến y sặc ho lên, y theo bản năng mà nghiêng mặt, lại vẫn không thể nào hoàn toàn tránh đi.

Chất lỏng sềnh sệch từ trên mặt y rơi xuống, nhỏ xuống tay y.

Miệng Đường Thời có chút bủn rủn, lưỡi cũng run một chút, ngẩng đầu nhìn Thị Phi, nói: "Mở mắt."

Thị Phi mở mắt ra, nhìn thần thái lúc này của Đường Thời, sóng mắt không động.

Đã thành hơn phân nửa, tâm ma của hắn dường như cũng đã đi xa.

Đường Thời khóa lên, để cự vật của Thị Phi đặt giữa mông mình, lại không làm thêm động tác gì mà chỉ hỏi: "Trừ tâm ma đi thì còn lại một kiếp cuối cùng, ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Thị Phi cho rằng cũng chỉ là tra tấn thân thể cho nên hắn thản nhiên cong môi, đáy mắt không thấy bất luận dao động gì, chỉ nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng.

Vào ngay lúc này độ cong bên môi Đường Thời chợt mở rộng, tươi cười có chút ác ý.

Tâm ma có trừ được hay không thì còn phải xem đến cuối cùng...

Y liếm môi của mình, bình tĩnh mà nói với Thị Phi: "Ta thích ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro