Chương 67: Cảnh giới cao làm mất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Viễn Thương cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên là — hắn tu ma bị phát hiện sao? Nhưng lại lập tức phản bác, không thể nào.

Khắp Điểm Thuý môn không một người nào có tu vi cao hơn hắn, công pháp hắn tu luyện vốn không phải công pháp bình thường, lúc hắn lên đến Trúc Cơ kỳ đều không có người phát giác, hiện tại đã là Kim Đan trung kỳ thì làm sao có thể bị nhìn ra?

Chuyện này ngẫm lại đã biết không có khả năng.

Ánh mắt Lạc Viễn Thương lạnh đi vài phần, "Các ngươi là muốn làm phản sao?"

Đường Thời bên này thầm hừ một tiếng, mắng hắn: "Đầu óc ngươi bị lừa đá chắc? Đây vừa thấy rõ ràng đang muốn mạng ngươi, thoát ra ngoài trước lại nói."

Y cũng không có hứng thú bản thân bị mọi người vây xem, còn vây trong một cái trận pháp, chết tiệt, đây không phải muốn biến y thành thú trong vườn a?

Thị Phi vẫn ở bên cạnh không hé răng, chỉ giương mắt quan sát xung quanh.

Đường Thời biết hắn là người luôn nhìn ra đại cục, cũng không đi quấy rầy hắn, ánh mắt y dò xét khắp nơi, muốn tìm một thứ thích hợp để phá trận.

Mới vừa vào địa giới Điểm Thuý môn, vậy mà lại xảy ra chuyện này...

Lạc Viễn Thương không thấy được người mình quen thuộc, luôn có một loại dự cảm không lành, gần đây bốn môn phái ở Đông Sơn đấu đá rất lợi hại, nên không phải có người cố ý đến tính kế chứ?

Nói là tu ma, nhưng Lạc Viễn Thương dù sao cũng được Điểm Thuý môn bồi dưỡng, tuy rằng sư tôn đối xử với hắn không tính là rất tốt, nhưng lúc đầu những tâm pháp tu vi đều do hắn chỉ dạy, Lạc Viễn Thương lẻ loi hiu quạnh tiến vào Điểm Thuý môn, hôm nay cho dù cực kỳ phong quang, nhưng hắn vẫn có cảm tình đối với Điểm Thuý môn. Lúc trước bị Chính Khí tông lôi kéo, hắn cũng chưa từng phản bội, bây giờ dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy...

Lạc Viễn Thương theo bản năng mà cho rằng tất nhiên là trong môn đã xảy ra biến cố gì đó, phải bắt được một người tới hỏi, thật không ngờ lúc hắn muốn động thủ, bậc thang trước cửa có một người chậm rãi đi tới, Lạc Viễn Thương vừa thấy liền ngừng tay, hô: " Sư tôn, có chuyện gì vậy?"

Nhìn qua chắc là tạm thời không đánh được, Đường Thời thu tay, chẳng qua cánh tay nắm Trảm Lâu Lan vẫn giấu sau lưng, vì bảo đảm an toàn nên Đường Thời đứng bên cạnh Thị Phi, lại bởi vì bị mọi người nhìn chăm chú thì liền kề sát vào Thị Phi, môi mở, như không tiếng động mà nói một câu: "Lạc Viễn Thương có phải uống lộn thuốc hay không?"

Thị Phi không đáp lời, chỉ nghiêng mắt nhìn y.

Đường Thời nhìn chằm chằm sư tôn của Lạc Viễn Thương đang đi tới, như đang lo lắng gì đó.

Y đang nhìn ánh mắt vị sư tôn kia, lúc nhìn Lạc Viễn Thương hình như cũng không phải là không có cảm tình nhỉ?

Thị Phi nói; "Có chút cổ quái."

"Là rất cổ quái." Đường Thời sửa đúng cho hắn, sau đó lại nhìn về phía trước.

Sư tôn Lạc Viễn Thương đi tới, hít một hơi, nói: "Lạc Thương...Ngươi không nên trở về..."

Lạc Viễn Thương nghe không hiểu: "Sư tôn, đây là có ý gì?"

"Giao ra lệnh bài Thiếu môn chủ đi, Điểm Thuý môn sẽ vẫn là nhà của ngươi." Sư tôn hắn pháp hiệu Hành Vân, là một tên kiếm pháp rất tốt, hiện giờ nhìn lại tựa hồ có chút già nua, lời nói ra cũng rất kỳ quái.

Đường Thời không biết ở giữa cất dấu huyền cơ gì, chỉ có thể ở một bên nghe.

"Bảo ta...Giao ra lệnh bài Thiếu môn chủ?" Lạc Viễn Thương như thật không ngờ đây mới là đáp án, hắn nhìn về phía Hành Vân đạo nhân, đột nhiên hỏi, "Sư tôn, nói như vậy Điểm Thuý môn chúng ta cũng không có phát sinh bất luận nguy hiểm gì, phải không?"

Sư tôn hắn gật đầu, chỉ nói: "Chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài Thiếu môn chủ, trận pháp này sẽ không bị phát động."

Lạc Viễn Thương tựa như nghe được chuyện cười lớn, "Cho ta lệnh bài Thiếu môn chủ chính là ngươi, muốn ta lệnh bài cũng là ngươi. Hiện giờ sư tôn một câu có thể đủ thu hồi lệnh bài, ta căn bản sẽ không cự tuyệt, nhưng mà sư tôn...Ngươi vì sao Diệt linh trận đều mở?"

Diệt linh trận này không cần nhiều tu sĩ, năm tu sĩ Trúc Cơ kỳ, một tu sĩ Kim Đan kỳ, còn lại chừng mười người đến Luyện Khí kỳ, trước đây Diệt linh trận chỉ có Hành Vân đạo nhân có khả năng dùng, bây giờ trận này mở, tự nhiên cũng chỉ có một mình Hành Vân mới có thể mở ra.

Dù sao chủ trì trận pháp, nhất định là một người Kim Đan kỳ.

Chắc là vẻ mặt Lạc Viễn Thương quá mức trào phúng, Hành Vân đạo nhân cả giận nói: "Không cần phí lời, giao ra lệnh bài Thiếu môn chủ, nhường vị trí cho Trường Vân, ngươi vẫn là đệ tử Điểm Thuý môn."

Trường Vân là ai? Đường Thời và Thị Phi đều không rõ lắm.

Nhưng mà lúc Lạc Viễn Thương nghe được cái tên này, lại như hiểu được.

Vẻ mặt Lạc Viễn Thương có vẻ càng thêm trào phúng, hắn cười: "Sư tôn thật sự nghĩ như vậy sao? Ngươi là sư tôn của Trường Vân, thì không phải sư tôn của ta sao?"

Hành Vân đạo nhân; "Ta đã sớm nói qua, tâm tính của ngươi quá hiếu thắng, không thích hợp làm môn chủ."

"Ha ha ha ha..." Lạc Viễn Thương chợt cười phá lên, bàn tay hắn vừa lật liền có một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay, cười xong, lại thở dài một tiếng, "Người bày trận cũng đừng núp, tất cả mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, có gì mà không thể nói."

Đường Thời thầm nghĩ: Lạc Viễn Thương là tính toán rốt cuộc muốn bắt đầu nổi điên.

Thị Phi nhìn về phía bàn tay Lạc Viễn Thương, ngay sau đó, hắn nắm một cái lệnh bài tung lên giữa không trung.

Chỉ nghe Lạc Viễn Thương nói: "Sư tôn, ngươi nói cái gì ta đều sẽ làm theo, vì sao phải thi triển Diệt linh trận chứ?"

Chỉ tiếc, Hành Vân vẫn luôn không đáp lời, dường như hắn rất không muốn trả lời vấn đề này, đứng ở nơi đó, "Chỉ là sợ ngươi không nghe lời mà thôi, lệnh bài đưa cho ta đi."

Lạc Viễn Thương cười nhạo, ngay sau đó đã có vài phần cuồng loạn, "Ta vì Điểm Thuý môn có thể nói là cúc cung tận tụy, bây giờ đổi lại cũng là sư tôn người triệu nhiều người như vậy kết đại trận đối đãi ta, chỉ coi ta sẽ không phản kháng sao?"

"Từ khi ngươi trở thành Thiếu môn chủ, Điểm Thuý môn chúng ta chết bao nhiêu người? Bổn môn căn bản không muốn cạnh tranh ba cửa với Chính Khí tông, ngươi lại muốn làm xằng làm bậy, đạo gia tu hành coi trọng thanh tĩnh vô vi, ngươi lại đi ngược thiên đạo, trong môn phái không dung túng ngươi."

Ý tứ của Hành Vân đạo nhân là, toàn bộ môn phái đều bất mãn với Lạc Viễn Thương.

Đường Thời cũng là lần đầu tiên nghe được lý luận kỳ ba như vậy, nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng, "Ai nha, ta nói Lạc sư huynh, môn phái của ngươi làm sao lại thế này? Không bằng ngươi đến Tẩy Mặc các ở Nam Sơn với ta, lấy tu vi Kim Đan kỳ của Lạc sư huynh, mặc kệ nói như thế nào chiếm một vị trí đệ tử nội môn cũng rất đơn giản a. Muốn đổi nghề hay không suy nghĩ một chút nhá?"

Kỳ thật Đường Thời là thật tâm thật lòng mà lôi kéo người, chỉ tiếc Lạc Viễn Thương vẫn trưng mặt lạnh, nhìn chằm chằm Hành Vân phía trước, biểu tình trên mặt không thấy một điểm buông lỏng, như đông cứng.

Thị Phi vẫn luôn im lặng, sau khi liếc nhìn Đường Thời một cái, bỗng nhiên nói: "Diệt linh sát trận cũng đã sớm thành hình, mặc dù ngươi giao ra lệnh bài thì cũng không thể an toàn từ trong trận thoát ra."

"..." Đường Thời quay đầu, nhìn về phía Thị Phi, mang theo vài phần dò hỏi, "Thật sao?"

Thị Phi gật đầu một cái, đáy mắt dẫn theo vài phần thương xót, đáp lời: "Không giả."

Lần này, Đường Thời đã nhìn Lạc Viễn Thương đầy đồng tình, động tác của y thập phần quỷ dị mà xoay xoay cổ, thấp giọng lẩm bẩm: "Cũng lâu rồi chưa có đánh nhau...Không biết nhân cơ hội này đánh cướp có thể bị tên Lạc Viễn Thương bệnh thần kinh kia bắt lấy hay không..."

Lạc Viễn Thương nhìn về phía đối diện, đã nghe được lời nói của Thị Phi, lệnh bài trong tay bị hắn hung hăng bóp nát, dĩ nhiên bể thành bột mịn, "Ta nơi chốn đều vây quanh Điểm Thuý môn, thế nhưng lúc này đều tới giết ta, quả nhiên thật sự là đạo bất đồng, ngay từ đầu cũng chưa từng có người nào nói cho ta biết. Cái gì cũng không nói đã trực tiếp khai sát trận, tốt, tốt, tốt, thật là lợi hại!"

"Ngươi dám hủy hoại lệnh bài?!" Hành Vân đạo nhân nổi giận, "Ngươi đã khư khư cố chấp, cũng đừng trách ta không khách khí!"

"Lạc sư huynh, sư tôn ngươi là não tàn hả?" Đường Thời cảm thấy không sao hiểu nổi, sư tôn hắn thật sự không thấy được tu vi của Thị Phi và y, hoàn toàn không nhìn hai người bọn họ được Lạc Viễn Thương mời đến, hay căn bản không đặt bọn họ vào trong mắt?

Lời này của Đường Thời rất không khách khí, Lạc Viễn Thương thở dài một tiếng: "Có thể ngươi nói đúng."

Điểm Thuý môn vẫn luôn là môn phái nhỏ an phận ở một góc, một đêm quật khởi rất nhiều người xem ra đều vui vẻ nhưng thật ra là đang sợ hãi, một mình Lạc Viễn Thương bỗng trở thành người đại biểu cho toàn Điểm Thuý môn, nói Lạc Viễn Thương cũng như đang nói Điểm Thuý môn, lòng trung thành của những người khác sẽ bị hạ thấp, huống chi Lạc Viễn Thương lại muốn Điểm Thuý môn trở thành tông môn hạng nhất Đông Sơn, không thiếu người được phái ra ngoài chém giết, bởi vì thực lực chênh lệch, giữa quá trình cạnh tranh khẳng định sẽ có thương vong, càng vì gần đây sắp cử hành đại hội Đông Sơn, cho nên tranh đấu đã thành ám sát kếp hợp với minh đấu.

Áp lực của Lạc Viễn Thương cũng rất lớn, không phải thế thì nửa đường cũng sẽ không chặn Đường Thời và Thị Phi, nghĩ muốn kéo bọn họ đến trợ trận.

Nhưng mà trăm triệu không ngờ chính là, vạn sự đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, tên tuổi tông môn sắp dễ dàng đạt được hạng nhất Đông Sơn, lại vào lúc Lạc Viễn Thương vừa mới bước vào sơn môn thì xảy ra chuyện như vậy —— làm sao có thể không khiến Lạc Viễn Thương thất vọng?

Bọn họ không thích tử vong, cũng không thích đi chịu chết, càng sợ hãi loại tranh đấu cùng tàn sát này, thứ bọn họ muốn là môn phái vẫn giống như trước kia cẩu thả sống qua ngày, mà không phải môn phái nổi danh trong quy hạch của Lạc Viễn Thương...

Kỳ thật lúc đầu, căn bản không có khác nhau lớn như vậy, ngay từ lúc Lạc Viễn Thương đề xuất mục tiêu, ai mà không bị hấp dẫn? Nhưng cũng bởi vì có người theo tranh đấu mà chết, những người còn sống sót bắt đầu sợ hãi, dù sao chết người sẽ thấy cũng không sống được, hơn nữa thực lực của Điểm Thuý môn trong bốn môn phái tranh đấu xem như thấp nhất, bọn họ sợ hãi, kèm theo khủng hoảng.

Thanh danh bên ngoài của Lạc Viễn Thương lại là Kim Đan trung kỳ, trong sơn môn chính là người có tu vi cao nhất, bọn họ cảm thấy nếu không diệt trừ Lạc Viễn Thương, thì sẽ vô pháp khống chế Điểm Thuý môn, khiến nó "Trở về quỹ đạo", hơn nữa tư tâm của chưởng môn Hành Vân đã như thế, hết thảy liền như vậy thuận lý thành chương.

Bức bách Lạc Viễn Thương giao ra lệnh bài Thiếu môn chủ, sau lại đuổi Lạc Viễn Thương đi, buộc hắn phế bỏ một thân tu vi, là có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn.

Cho nên hiện tại nhìn Lạc Viễn Thương muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, những người này đều vừa sợ vừa giận.

Cảm thấy việc khó giải quyết là Hành Vân đạo nhân kia, nhưng hắn mặc dù là Kim Đan sơ kỳ thì dù sao cũng kiến thức nông cạn, một không nhận ra Thị Phi là người nào, hai sẽ không nhận ra Đường Thời là tên gia hỏa có bao nhiêu đáng sợ.

Lúc này Điểm Thuý môn nắm giữ Diệt linh trận, liền có thể dễ dàng trừng trị ba người bị nhốt trong trận pháp.

Hành Vân đạo nhân biết, rất nhiều chuyện bây giờ đã hoàn toàn không có cách nào vãn hồi rồi ——

Giết chết Lạc Viễn Thương, Điểm Thuý môn vẫn lại là Điểm Thuý môn.

"Giết hắn."

Giọng nói của Hành Vân đạo nhân thực lãnh tĩnh.

"Thần kinh!"

Đường Thời quả thực muốn quỳ trước cửa Điểm Thuý môn, những người này mạch não bị úng nước hả?

Y cắn răng, nghiến răng hồi lâu, cuối cùng đột nhiên lên tiếng: "Ta nói, lão đầu tử, ngươi có thể hay không nhìn xem chúng ta thực lực đối lập a? Ngươi giết Lạc Viễn Thương thì có thể, nhưng cũng đừng xuống tay với bọn ta."

Hành Vân đạo nhân không phải không chú ý tới bọn họ, nhưng dù sao hỏa lực của Lạc Viễn Thương tương đối hấp dẫn, hiện tại nhìn bọn y chỉ nói: "Chuyện của Điểm Thuý môn chúng ta, các ngươi đừng nhúng tay."

Đường Thời nhún vai: "Chúng ta chẳng qua vì nghe danh đến thăm, làm sao biết được nơi này sẽ xảy ra vấn đề lớn như vậy đâu? Bây giờ ngài nhốt chúng ta cùng một chỗ với Lạc Viễn Thương, ta sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"

Một bộ khẩu khí thiên chân thuần khiết thiện lương này, thật dễ để người quen biết Đường Thời nhớ tới một ít chuyện không tốt của y.

Lạc Viễn Thương hiện tại chỉ nhớ lúc Đường Thời bị coi thường và ra tay ngoan độc, quả thật là tư thế như vậy.

Dù sao Đường Thời Kim Đan sơ kỳ, ở phương như Đông Sơn vẫn có sức chiến đấu nhất định.

Nếu thật sự đánh nhau, uy lực của Diệt linh trận dường như sẽ hao tổn hơn phân nửa. Nếu như truy binh có thể không đánh mà thắng, Đường Thời liền có thể trở thành "Binh".

Chẳng qua cũng chỉ là nếu như mà thôi.

Hành Vân đạo nhân kia nói: "Các ngươi ở trong trận chờ đi, đợi Điểm Thuý môn chúng ta giải quyết xong chuyện này, sẽ tới tìm các ngươi nói rõ."

"Mẹ ngươi đánh rắm!"

Đường Thời chợt tuôn ra lời thô lục, khiến cho những người của Điểm Thuý môn vây xem xung quanh hoàn toàn chấn kinh rồi, trên đời làm sao có người thô tục như vậy? Vậy mà tu vi còn không thấp ? !

Thật ra Đường Thời chỉ không thể nhịn được nữa mà thôi, thật mịa nó ngôn ngữ mới là điểm mấu chốt sao? Người như Đường Thời là kiểu không kiên nhẫn, giao tiếp với người hợp ý, có thể tâm bình khí hòa mà nói mấy câu, lúc gặp được người không ưng, lại còn là người đặc biệt bị coi thường, Đường Thời liền muốn bạo phát.

"Chúng ta đợi trong trận pháp, ngươi lấy cái gì cam đoan chúng ta an toàn? Môn phái các ngươi tranh đấu chúng ta không nghĩ quản, lập tức để người triệt khai trận pháp, Lạc Viễn Thương mà các ngươi muốn chém chém giết giết cũng không có nửa xu quan hệ với ta."

Hoàn hảo Lạc Viễn Thương biết bản thân Đường Thời là cái dạng tiện nhân gì, nghe y nói như vậy cũng không có nửa phần sinh khí, ngược lại nói ra rất sảng khoái, có thể làm người như Đường Thời, muốn mắng liền mắng, đó mới thật sự là đắc ý đến cực điểm.

"Tốt xấu gì cũng là ta mời các ngươi đến ngoại viện, bây giờ cũng không cần phủi sạch quan hệ như vâyh chứ?" Lạc Viễn Thương khẽ cười ra tiếng, rồi sau đó nâng bàn tay lên, đã chuẩn bị động thủ, nếu Điểm Thuý môn không thể đi theo ý mình, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn của bản thân, cải tạo Điểm Thuý môn thành môn phái thích ứng loại trạng thái sinh tồn trên đại lục Linh Xu.

Thị Phi vẫn luôn im lặng, bất kể là trước nghe Đường Thời mắng chửi người, hay nghe Lạc Viễn Thương đáp lời, quả nhiên hoàn toàn không bị bất luận cái gì ảnh hưởng.

"Người kia là ai a?"

"Ta thấy thế nào người nọ giống hệt hòa thượng?"

"Ngươi nói đùa cái gì vậy, người vừa mới mắng chửi kia không phải nói cái gì mà Tẩy Mặc Các ở Nam Sơn sao?"

"Ngươi nghe qua chưa?"

"Chưa từng nghe qua a..."

"Không phải, làm sao ta lại cảm thấy y lớn lên nhìn có chút quen mắt nhỉ?"

"Người nào ngươi cũng đều nhìn quen mắt, tật xấu gì vậy?"

"...Ta là nói thật..."

"Còn nói nữa!"

...

Nghe tiếng nghị luận xung quanh, Đường Thời sờ sờ mũi, nhân tiện nói: "Lạc Viễn Thương, ngươi động thủ sao? Nếu như muốn mời ta và Thị Phi hỗ trợ, ngươi nên ra một giá tiền thích hợp. Ta là vải thừa, một lần ra tay lấy năm nghàn linh thạch, về phần Thị Phi —— hắn tương đối lợi hại, lấy tám ngàn, chúng ta liền giúp ngươi thu phục cục diện hỗn loạn."

Đường Thời cảm thấy mình thật sự là lương tâm giới yên tâm giới, trên đời này không có người nào dùng tay đấm lấy lợi ích thực tế như vậy đâu.

Người chung quanh cảm thấy tam quan hoàn toàn bị quét mới, mịa nó cực phẩm kỳ ba này rốt cuộc Lạc Viễn Thương đào từ góc nào tìm ra?

Thật ra Đường Thời rất muốn tỏ vẻ một chút: Chỉ chủ một nhà, không còn chi nhánh.

Lạc Viễn Thương quay đầu nhìn y, hơi hơi cười lạnh: "Mời ngươi ngược lại không thành vấn đề, chẳng qua ta nghĩ...Ngươi có thể thay vị bên cạnh ngươi làm chủ à?"

Đường Thời vừa sờ cằm, nhìn về phía Thị Phi, nói: "Tiền ta chia ngươi một nửa, không —— bảy phần, dư lại ba phần thì cho là cho ta làm phí đại lý, cứ như vậy đi."

"..." Thị Phi nói không ra lời.

Dân chúng Điểm Thuý môn: Chúng ta cũng nói không ra lời.

Tu sĩ công khai yết giá[1], đây là hủ bại đi? !

[1]: Yết giá (tiếng Anh: Quotation) là việc xác định mức giá mới nhất của một cổ phiếu, trái phiếu hay tất cả các tài sản được giao dịch nói chung.

Đường Thời căn bản là đến nói hưu nói vượn, mắt thấy lực chú ý của mọi người đã hoàn toàn bị hấp dẫn, Đường Thời lại bất ngờ xuất chiêu, bỗng nhiên  bay lên, từ sàn nhà vọt lên trên, trường kiếm chỉ thiên, y như một đạo phi ảnh chảy ra quang hoa, từ mặt đất đến khoảng trời rộng lớn!

Nhưng mà đến nửa đường, trường kiếm và mũi kiếm đụng phải một phòng hộ cứng rắn, vì thế hình dạng của Diệt linh trận dưới một kiếm này, không chỗ che giấu.

Thị Phi biết bọn họ gặp phải một cọc tai họa, Đường Thời mới vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ là giả, muốn thừa nước đục thả câu mới là thật.

Lúc này thừa dịp Đường Thời khiến Diệt linh trận hoàn toàn lộ ra sát cơ, đáy mắt Thị Phi hồng quang lóe ra lại quay về bình tĩnh, thị lực đã được cải biến thật tốt.

Càn Khôn vị, ly đoái khảm chấn...

Trận này, có ba cái mắt trận.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thị Phi liền đã thấy rõ ràng.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhìn qua thì Đường Thời đã động thủ rồi.

Một kiếm này của y, có thể nói là thanh thế kinh người, vòng cầu vồng giống như ánh mặt trời chói mắt không thể nhìn gần, cơ hồ khiến người ta chấn động theo, nhưng mà ánh sáng kia vẫn còn kiềm chế áp lực, rõ ràng từ trước đến nay một kiếm này Đường Thời chưa từng dốc hết sức.

Một kiếm đó của Đường Thời vốn chỉ để thăm dò, nhân cơ hội hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Đường Thời ở Tiểu Tự Tại Thiên xem qua trận đạo, chẳng qua nghiên cứu không sâu, điều duy nhất y nhớ rõ là Thị Phi xem toàn cục rất tốt, mà còn tinh thông trận đạo, cho nên hiện tại chuyện phá trận cơ bản là giao cho Thị Phi.

Thị Phi mắt thấy chiến đấu sắp nổi lên, bỗng nhiên nói: "Đường sư đệ, trước tiên lui ba bước, mắt trận thứ nhất."

Đường Thời thầm nghĩ Thị Phi quả nhiên là chủ thượng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi theo hắn chỉ dẫn, chân trái đến ly vị, lui ra phía sau ba bước, cầm kiếm đứng lại.

Chiêu thức ấy vừa xong, ánh mắt Hành Vân đạo nhân lộ ra thần sắc kinh hãi, thậm chí có người có thể trong vòng thời gian ngắn ngủi như vậy nhìn thấu Diệt linh sát trận được Điểm Thuý môn bọn họ đặc biệt cải biến, thực làm người ta kinh ngạc, Hành Vân đạo nhân giơ tay, liền đẩy ra một ký hiệu Thái Cực đồ, rồi sau đó cổ tay xoay chuyển, ở bên ngoài truyền âm nói: "Mười sáu đệ tử, trước một sau ba, đạp tử huyệt."

Thị Phi nhíu mày, cảm thấy Hành Vân đạo nhân này căn bản cũng không phải đèn cạn dầu gì.

Hành Vân đạo nhân mới vừa rồi để người phía dưới trực tiếp xếp đặt trận pháp cải biến, vào lúc này lại còn cho người đạp lên tử huyệt, đệ tử phải đạp lên tử huyệt rõ ràng là đi chịu chết...

Từng gặp qua người ác độc, nhưng lại chưa thấy qua ác độc như vậy, đây mới thật sự là ngoan nhân—— Đường Thời tâm nói mình so ra còn kém, đang cảm thán, liền nghe Thị Phi nói: "Lùi ra sau hai bước. Lạc Thiếu môn chủ, bước chính giữa ba bước, gần bên phải."

Đồng thời chính Thị Phi cũng dừng bước, thối lui đến một vị trí, ba người dùng tư thế kỷ sừng mà đứng.

Vì thế toàn bộ trận pháp trên không nhất thời bắt đầu thay đổi bất ngờ, xung quanh thế núi vây quanh, mới có thể hình thành trận thế như vậy, bởi vì Thị Phi để bọn Đường Thời đều đứng ở mắt trận, liền như đang nắm chặt con xà bảy tấc, toàn bộ trận thế lập tức dao động.

Hiện tại còn chưa động thủ là do Thị Phi từ bi, đối với Đường Thời mà nói căn bản không có cái gì là không thể động thủ.

Lúc này mắt trận nếu đã hoàn toàn định rồi, Đường Thời xuống tay cũng liền không có bất luận cố kỵ.

Thị Phi còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy Đường Thời dẫm mạnh dưới chân, trên mặt đất lưu lại một dấu hài xám trắng, sau đó nghe y nói: "Đầu năm nay một người dám ra đây độc ác như thế trừ bỏ địa phương rác rưởi Thiên Hải sơn kia thì lão tử còn chưa gặp qua người nào tà môn như vậy."

Thiên Hải sơn ——

Một câu này rốt cuộc nhắc nhở người hữu tâm.

"Ta nhớ ra rồi, hắn chính là Đường Thời bị Chính Khí tông truy nã!"

Trong nháy mắt rối loạn, Đường Thời căn bản không nghĩ đến bản thân lại nổi danh như vậy, cũng sửng sốt một chút, nửa ngày không kịp phản ứng.

Lạc Viễn Thương nhân cơ hội đó xuất ra một kiếm, cắt qua nửa màn chắn bảo hộ, Hành Vân đạo nhân bên ngoài trận pháp vừa nghe nói thân phận của Đường Thời, tim đập có chút loạn nhịp, cảm thấy vấn đề có gì đó không đúng: "Lạc Viễn Thương, ngươi sao lại kết giao với người như vậy?!"

Ngọa tào, thời đại này ngay cả cuộc sống riêng của đệ tử cũng muốn quản!

Cái gì gọi là "Người như vậy" a? ! Lão tử chính là công dân ba tốt của Tu Chân giới!

Đường Thời vô cùng đau đớn, sợ tới mức vội vàng một chưởng đánh nát mắt trận, cũng đồng thời cảm giác được có rất nhiều linh lực của người khác chạm đến người y. Dù sao đây cũng là một cái trận pháp, cho nên công kích của mọi người vẫn rất có hiệu quả, bọn họ có thể ở ngoài trận pháp đánh một cái, cho nên hiện tại Đường Thời mới có cảm giác như thế.

Hiện giờ thân phận bị vạch trần, ngược lại khiến cho cục diện hỗn loạn, Đường Thời rất cao hứng, nhìn Lạc Viễn Thương vậy mà trực tiếp hạ độc thủ đối với đồng môn của mình, còn chậc chậc hai tiếng, một chút cũng không có lòng đồng tình.

Bàn tay Đường Thời lại trở thành một tàn ảnh, Thị Phi nhìn chưởng pháp xa lạ lại mang theo một ít quen thuộc, cũng nhìn ra —— đây hình như là chưởng pháp của bản thân Đường Thời, lại dung hợp với một ít tinh tuý Từ Bi Chưởng của Tiểu Tự Tại Thiên, mới thành chưởng pháp bây giờ của Đường Thời.

Từ Bi Chưởng không lấy giết người làm mục đích, nhưng mà Đường Thời cũng chưa bao giờ thích hạ thủ lưu tình.

Chưởng pháp đó của y, nhìn từ bi mà thôi, kỳ thật cất giấu sát khí, chiêu chiêu đoạt mệnh.

Loại trường hợp huyết tinh này, Đường Thời cũng không trông cậy vào Thị Phi có thể tham dự.

Mặc dù Thị Phi nhập ma, cũng không phải loại ma tầm thường.

Nên có một câu nói đến cực kỳ mâu thuẫn  —— nhập Ma, hắn vẫn là Phật.

Một chưởng của Đường Thời đánh đến trên người đệ tử Điểm Thuý môn trước mắt, quay đầu lại cười nói: "Lạc Viễn Thương, nếu đều giết sạch những người này rồi, Điểm Thuý môn không phải cũng chỉ còn lại một mình ngươi?"

Chỉ huy một mình, chơi rất vui sao?

Lạc Viễn Thương nói: "Giết sạch, thay người mới."

Lời nói xong, đó là kiếm khí tung hoành, nhắm thẳng vào chính sư tôn mình.

Chẳng qua Hành Vân đạo nhân hiện tại dù sao cũng là người chủ trì trận pháp, tùy tiện kéo một người bên cạnh thay mình đi chịu chết, chặn một kiếm này của Lạc Viễn Thương.

"Ngươi vậy mà cấu kết với hỗn tạp bị Chính Khí tông xem là quá tà ma ngoại đạo để ứng chiến ta! Hôm nay cần phải đem tên nghịch đồ nhà ngươi trục xuất sư môn!"

Lạc Viễn Thương ngửa mặt lên trời cười to, "Trời cao không có mắt, ta ngày xưa chỉ cho là ngươi trời sinh tính tình cay nghiệt đối với người khác, không ngờ ngươi là một kẻ ngu xuẩn!"

"Phanh" một tiếng vang thật lớn, kiếm khí rơi xuống, đệ tử bị Hành Vân đẩy ra chịu chết bị chặn ngang chém thành hai đoạn, sau đó kiếm khí kia cũng không suy giảm, một đạo ngân hoa lan đến toàn bộ phiến đá trắng trên quảng trường.

Nhất thời dưới chân mọi người liền lắc lư, ngay lúc này là thời cơ tốt để phá trận.

Thị Phi biết, trong dạng trận pháp này, người chủ trì trận pháp có được toàn bộ năng lực khống chế, chỉ có trước tiên đoạt đi quyền khống chế trận pháp, mới có thể ngăn cản hành vi vô sỉ kéo người làm đệm lưng của Hành Vân.

Phật gia kiêng kị nhất đó là lạm sát người vô tội, hiện giờ Hành Vân đạo nhân và Lạc Viễn Thương đối chiến, một người trong trận, một ngoài trận, căn bản trời sinh không ngang nhau. Hành Vân đạo nhân trong tay kết ấn, tựa hồ đang trong trạng thái không thể động...

Thị Phi chấp nhất lần tràng hạt, ngón tay vừa nhấc, chậm rãi muốn đánh một thủ quyết, chỉ là chiêu thức này đã làm ra đến nửa ngày, hắn lại vẫn có chút do dự.

Nhưng mà lúc thấy Hành Vân kéo người thứ ba ra làm đệm lưng, cuối cùng cũng không nhịn được, thế là ngón tay phải nhẹ nhàng bóp lấy ngón giữa, búng nhẹ một cái, liền có một đoàn ánh sáng tuyết từ trong tay hắn tuôn ra, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, sau đó một đoàn ánh sáng này phân ra vô số dòng khí, thành nhiều dòng nước ly ty, sau khi xuyên qua, thậm chí như có linh khí bay vòng quanh Đường Thời một vòng, lúc này mới chui đến khắp nơi trên toàn bộ trận pháp.

Rồi sau đó Thị Phi ép ngón tay, cả người đứng ở nơi đó còn chưa từng nhúc nhích nửa phần, lòng bàn tay hướng xuống dưới, phía dưới quảng trường liền tuôn ra vô số tiếng vang, như có cái gì trên mặt đất được khởi động, có vô số tiếng vang, đinh tai nhức óc.

Phạm vi mấy chục dặm sơn mạch, thế nhưng đều có thanh âm như vậy.

Đường Thời hoảng sợ, nhìn về phía Thị Phi: "Ngươi làm cái gì?"

Điểm này, Lạc Viễn Thương cũng biết đến, chỉ nói: "Trận pháp là hợp với khí mạch của một tòa sơn mạch, vị này của ngươi ra tay liền tám ngàn linh thạch đó sư huynh, vừa xuất chiêu sát khí đã phá rớt một tòa sơn mạch!"

Quả công lực!

Lạc Viễn Thương dầu gì cũng là Thiếu môn chủ Điểm Thuý môn, không thể không biết một cái Diệt sinh sát trận này của Điểm Thuý môn bọn họ, chỉ cần kết hợp khí mạch cả toà sơn, đã có thể có uy lực vô tận. Chỉ tiếc bản thân Hành Vân tu vi không tinh thâm, đến nay cũng chỉ là Kim đan sơ kỳ, không nghiên cứu triệt để. Ngược lại Lạc Viễn Thương, đối với việc này biết được càng nhiều.

Nghe hắn giải thích, Đường Thời liền hiểu được, vì thế Đường Thời vừa thấy Thị Phi, khen một câu: "Xuống tay thật độc."

Thị Phi đứng tại chỗ, im lặng không nói, tay vừa thủ quyết run lên, giống như bị phơi nắng, sát khí tụ lại quanh ngón tay, rồi sau đó liền thấy ngón tay hắn đỏ lên. Sát khí xâm nhập thân thể, mặc dù Thị Phi nhập ma, cũng không có quen vật như vậy. Trên người hắn vẫn là Phật lực, nói nhập ma bất quá là thuyết pháp của phật gia mà thôi.

Đối với sát khí, vẫn còn kiêng kỵ.

Cổ tay phải treo phật châu, theo bàn tay hắn run lên, đồ vật này cũng tạo một chuỗi tiếng vang, nhưng rất ngắn, bởi vì động tác của Thị Phi chỉ có một chút như vậy. Hắn tạo thành chữ thập, lại cụp mắt: "Ngã phật từ bi..."

Sát khí này, đặc biệt là sát khí trong sơn mạch, nếu không phải yêu tinh sát linh biến thành, thì cũng chỉ có thể ở chỗ này từng xuất hiện giết chóc thật lớn, đồng thời sát khí ngưng tụ, khiến thân thể đang dâng trào Phật lực của Thị Phi cũng cơ hồ bị ăn mòn, đoán được rằng gần đây có người dưỡng sát khí.

Tu sĩ dưỡng sát, chính là tối kỵ, đạo này quá mức tàn nhẫn ngoan độc, ma tu cũng có rất ít người làm như vậy.

Hiện giờ nhìn đến đạo tu tự xưng là muốn thanh tĩnh vô vi bên này, quả nhiên là vì sao.

Thị Phi nhớ tới Lạc Viễn Thương lúc trước nói, chuyện này cùng Tiểu Tự Tại Thiên có liên quan...

Ánh mắt hắn nhất thời có chút đen tối không rõ, đứng im ở nơi đó, cũng sẽ không có người không biết sống chết mà đi lên cùng hắn động thủ.

Trận pháp đã bị phá, Hành Vân đạo nhân căn bản không nghĩ đến hoà thượng vừa đứng một chỗ không lộ diện lại có bản lĩnh như vậy, lúc này mới tỉnh ngộ, hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên!

Hành Vân chỉ cảm thấy da đầu run lên, trước kia đơn giản vì nhìn không thấu tu vi hòa thượng, tuy rằng kiêng kỵ, bởi hòa thượng kia cũng không có ra tay, không giống dạng như Đường Thời khiến người ta chán ghét, liền tạm thời không để ý hắn, làm sao nghĩ đến hiện tại ra tay vô cùng tàn nhẫn tối tuyệt lại là hòa thượng kia!

Chỗ nào là tăng nhân từ bi gì, rõ ràng là đao phủ đoạt mệnh!

Hành Vân đạo nhân chỉ cảm thấy có người giơ một đồ đao, muốn hướng về hắn chém qua, nhưng hắn không nguyện ý chết, vì thế hô to một tiếng: " Mau!"

Cuồng phong kéo tới, mặt đất chấn động, một đao màu vàng đất từ mặt đất chậm rãi hiện lên, được Hành Vân nắm trong tay, từ từ rút ra, vì thế trong chốc lát, liền nhìn thấy một con rồng đất quấn quanh bảo đao, một bộ dáng thống khổ không thôi.

"Thu thổ mạch!"

Đường Thời nhìn thấu sâu cạn một chiêu này, nhưng cũng nhìn ra Hành Vân đạo nhân sử dụng một chiêu như vậy cũng rất miễn cưỡng.

Nhóm tu sĩ tin tưởng vạn vật có linh, mặc kệ là núi sông hay là dòng sông, là đám mây hay là đóa hoa, là cây cối hay là cục đá, đều có linh tính của chính mình, thời gian lâu có thể đủ hình thành tinh hồn.

Trong đó đại đa số hoa cỏ cây cối thời đại sinh trưởng quá ngắn, không dễ sản sinh linh trí, mây quá mức mờ ảo vô hình, khi hợp khi tan, cũng khó có cố định sản sinh tinh hồn, mà có linh khí, luôn luôn bị cho rằng là danh sơn đại xuyên.

Đại xuyên không giống với mây, mặc dù trên bản chất vẫn là nước, chúng nó lại có một loại định tính, quanh năm từ phương hướng này đến phương hướng khác, dòng nước chưa từng tạm ngừng,  cuồn cuộn chảy theo hướng Đông, vì thế có thủy mạch thủy hồn; núi cao dày nặng, mặc dù có biến hóa cũng là trong một đoạn thời gian rất lâu, thường tính vững chắc, dưới linh khí thoải mái, liền dễ dàng sinh ra tinh hồn.

Cái gọi là sơn có linh, là nói như thế.

Mà vào lúc này, Hành Vân thi triển linh thuật đó, là sử dụng phương pháp đặc biệt đem Thương Sơn hay thậm chí hệ thống núi xung quanh Thương Sơn địa mạch rút lên, để cho nó leo lên linh thuật hắn, có thể nói thanh thế thật kinh người.

Đường Thời luôn luôn đối với linh thuật như vậy tương đối đỏ mắt, chỉ thấy linh thuật này thì khá ngạc nhiên, bản thân trước kia cũng chưa từng nhìn qua.

Không biết vì sao lại nhớ tới lúc trước ở Tiểu Tự Tại Thiên, sử dụng một câu "giá y" di hoa tiếp mộc mà xuất ra Thác Sơn Ấn.

Chẳng qua Đường Thời không phải chim đại bàng kim sí, Thác Sơn Ấn cũng là kỹ năng thiên phú của chim đại bàng kim sí, mặc dù y biết trong này có huyền cơ, cũng không có hai cánh hữu lực để tiến hành thuật pháp đáng sợ như vậy.

Thác Sơn Ấn không được, Đường Thời còn có "Vị tha nhân tác giá y thường".

Vì thế tay trái mở ra, Thị Phi và Lạc Viễn Thương đều đã từng trải qua uy lực Trùng nhị bảo giám kia của Đường Thời, liền thấy cự long màu vàng đất đang di chuyển sau lại lập tức chuyển hướng, bay về phía Đường Thời —— rồng ngâm trong thiên địa, vì vậy phong vân cũng biến sắc!

Đường Thời không nhanh không chậm mà lật quyển sách dày trong tay, ' Bần nữ', y vốn nghiên cứu qua, một bài thơ này còn có thể dùng khi tiến hành họa thường, bất quá cũng không phải đại cát đại lợi, dùng để làm quần áo ngược lại rất thích hợp. Y vốn tưởng rằng, sẽ rất ít người khiến cho mình có cơ hội sử dụng một câu "Vị tha nhân tác giá y thường" này, dù sao có thể khiến y xuất ra linh thuật kia kỳ thật rất ít.

Chẳng qua lúc này Hành Vân lộ ra chiêu thức ấy, liền bị Đường Thời theo dõi.

Ánh mắt của Đường Thời, cứ hiền lành như vậy mà nhìn Hành Vân đạo nhân, còn mang theo vài phần ôn nhu, lại làm cho Hành Vân lông tơ dựng ngược, có ảo giác như gặp tai họa.

"Vị tha nhân tác giá y thường..."

Đường Thời thì thào mà niệm một câu, liền có một đạo mặc khí, từ Trùng nhị bảo giám quấn lên ngón tay y, khiến móng tay y cũng nhiễm màu mực. Chính là trong lúc y đột phá Kim đan kỳ xảy ra biến hóa, Đường Thời cũng đã quen.

Ngón trỏ vừa điểm, mặc khí từ đầu ngón tay y bắn ra, quấn quanh, nhìn như tinh tế, thế nhưng trực tiếp tạo thành một tấm lưới trói lại cự long màu vàng đất —— vì thế Đường Thời có thể cảm giác quỹ đạo giãy dụa của địa mạch, cảm thấy ý thức nó mỏng manh, ước chừng còn chưa có linh thể trưởng thành, địa mạch này năm tháng không tính lâu lắm, cho nên uy lực của rồng đất này cũng không lớn.

Dùng dòng khí màu mực liên tiếp, Đường Thời chậm rãi mà từ trong tay Hành Vân đạo nhân, đoạt quyền khống chế địa mạch về tay mình, y nhắm mắt lại, cảm nhận lực lượng của địa mạch, nó và đường cong màu mực liên hệ, nhưng là còn chưa kịp hiểu được hết, cự long màu vàng đất đã theo quán tính mà hướng về phía thân thể Đường Thời.

Hành Vân đạo nhân vốn nghĩ đã mất đi quyền khống chế rồng đất, còn tưởng rằng Đường Thời thi triển thuật pháp gì, cướp đi linh thuật, chẳng qua nhìn rồng đất thế nhưng bay về phía Đường Thời, hắn lập tức lại an tâm.

Đường Thời lại vào thời khắc này mở mắt, linh quang lóe ra, chỉ liếc mắt một cái nhìn về phía rồng đất, trong tay y đã có vô số dây mực bắn lên, giống như miên hoa trực tiếp bắn rồng đất đến sụp đổ!

"Rầm" một tiếng, như từng đống đất nhỏ rơi xuống mặt đất, cự long vàng đất này, vào lúc tiếp cận Đường Thời, lại như tiến vào trong thân thể Đường Thời, từ từ trừ khử rồi biến mất.

Thuật pháp này...Giống như không khống chế được...

Hành Vân đạo nhân sửng sốt, chỉ nghĩ bản thân nắm giữ linh thuật không thuần thục, vào lúc này lại ngưng tụ linh thuật, một lần nữa thi triển gọi ra bản lĩnh địa mạch, chẳng qua bây giờ địa mạch đã suy yếu đi rất nhiều.

Chắc mới vừa rồi cùng Đường Thời đấu sức tiêu hao không ít tinh lực đi?

Tất cả cây cối vậy quanh Điểm Thương sơn này, vậy mà đều khô héo dần, thương tổn đến Sơn Hồn địa mạch, chính là thương tổn hơn hàng vạn ngàn sinh linh ở núi này, Sơn Hồn một thể, xưa nay là đồng sinh cộng tử, sinh sôi cùng trường tồn, không thể tách rời.

Hiện giờ Hành Vân thu địa mạch làm biện pháp đánh nhau, thật là có chút tổn hại âm đức.

Thị Phi nhìn về phía Đường Thời, nghĩ muốn y dừng lại.

Nhưng thật không ngờ, không biết tại sao, rồng đất đến trước mặt Đường Thời, chung quy muốn sụp đổ.

Chính Đường Thời cũng hiểu được bất thường, làm sao lại như vậy?

Hành Vân đạo nhân càng cảm thấy kỳ quái, như thế nào sử dụng không được? Tuy rằng linh thuật này quá mức cao cấp, nhưng mà mình lần đầu tiên đều thành công a!

Hắn còn không nghĩ ra là vì sao, liền nghe Đường Thời nói: "Lại đến một cái!"

"..."

Hành Vân đạo nhân triệt để bị chọc giận, phong độ cũng không cần, liền mắng: "Lời trẻ con nhãi ranh, ngươi bảo ta thi triển thì ta phải thi triển sao? Nằm mơ!"

"Ba" một tiếng, vang vọng toàn bộ đỉnh núi, thanh thúy cực kỳ.

Đường Thời ánh mắt lãnh lệ, tốc độ của con người nhanh đến mắt thường có thể nhìn thấy cực hạn, đến cuối cùng càng là trực tiếp lướt người đi lên, chính là ngàn dặm Giang lăng kết hợp với thuấn di.

Đường Thời hành hạ tu sĩ cấp bậc cao hơn mình đến chết cũng dễ như trở bàn tay, đối phó một tu sĩ ngang cấp, theo lời y thì là cho hắn mặt mũi, vẫn còn khách khí mà nói "Lại đến một cái", người này không biết phân biệt, cũng đừng trách y xuống tay ngoan độc.

Lập tức trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Đường Thời giơ tay tấn công hai bên, "Ba ba ba ba"  đến mấy chục bàn tay rơi xuống trên mặt Hành Vân đạo nhân, mọi người thấy đều quên đánh nhau, chỉ cảm giác mặt mình cũng đau theo.

Một trận bạt tai trực tiếp đem cả người Hành Vân xoay mồng mồng, mấy bàn tay này tát đến thanh thúy vang dội sạch sẽ lưu loát, cơ hồ muốn cho người vỗ bàn tán dương rồi !

Bàn tay Đường Thời bọc linh lực, nhân lúc Hành Vân đạo nhân còn chưa kịp phản ứng, ném một cái tát, tiếp đến là hơn mười bàn tay liên tiếp, căn bản không cho Hành Vân đạo nhân có thời gian phản ứng.

Làm mất mặt cảnh giới tối cao, y thật sự xuất ra mấy chục bàn tay đánh đến sảng khoái, lại giống như Đường Thời lúc này, một cước đạp Hành Vân ngã trên mặt đất, rồi sau đó đạp lên mặt hắn.

Đường Thời cười lạnh, từ trong kẽ răng nghẹn ra một câu: "Miệng chó không mọc được ngà voi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro