6. [NT] Mất tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại phi

Chương 1

Thư ký nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó chậm rãi mở cửa tiến vào, nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, cô theo bản năng không dám nhìn thẳng, cung kính nói: "Bạc tổng, cảnh sát tới hỏi sự việc của Hoa Ly, theo điều tra là nhân viên mới của công ty, cô ấy đã mất tích 6 ngày"

Thư ký lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái, gương mặt anh tuấn lạnh lẽo kia làm tâm cô nhịn không được một trận kinh hoàng, lặng lẽ cầm folder đưa cho anh.

"Được rồi, tôi sẽ phối hợp với cảnh sát"

Thanh âm thực lãnh đạm, thư ký dường đã như đã quen, chỉ là một người mới nơi nào đáng giá để Bạc tổng nhớ kỹ, sợ là cô không nói, anh cũng không biết nhân viên mất tích đó tên là gì

"Được, tôi sẽ nói với bọn họ, nhưng mà cha mẹ Hoa Ly cũng tới, người tuy rằng tan làm rồi mới mất tích, nhưng họ vẫn muốn công ty phải chịu trách nhiệm"

Bạc Đình cầm văn kiện ký tên, tùy ý nói: “Đem sự việc xử lý tốt, tôi buổi chiều có việc, sẽ không tới công ty"

Thư ký vội nói 'được', Bạc tổng có rất nhiều trợ lý thư ký, việc cùng cảnh sát và người nhà nói chuyện không tới lượt cô, mà là người khác làm, công việc của cô là sắp xếp lịch trình cho Bạc tổng. Nhưng mà... lịch trình của Bạc tổng mấy ngày nay có điểm kỳ quái.

Như buổi chiều hôm qua, anh mới vừa ngồi ở trong văn phòng làm việc, thì có điện thoại gọi tới liền đi lập tức, mãi cho đến hôm nay mới đến công ty.

Bất quá đây việc cô không nên tìm hiểu,  nhưng cô gái người mới này bị mất tích rất đáng tiếc, đó là một cô gái xinh đẹp ôn nhu nhẹ nhàng, gương mặt rất lừa người, nhìn giống như tiểu bạch thỏ, rất đơn thuần.

Bạc Đình tự mình lái xe đi siêu thị, trong khi anh mua đồ, có không ít các cô gái trẻ đi theo, đáng tiếc tận tới lúc tính tiền anh cũng không quan tâm ai, thân cao tuấn mỹ cũng làm cho dì trung niên lúc tính tiền cũng run tay, đỏ mặt.

Âm thanh tích tích kêu không ngừng, nhìn đến số tiền trên máy này cũng bằng lương của dì trong vài tháng rồi.

'Người này bề ngoài ưu tú, còn rất có tiền a' vừa nghĩ xong bà lặng lẽ cầm băng vệ sinh quét qua.

Nội tâm lại điên cuồng hét lên: 'trên thế giới này thế mà còn có đàn ông tốt như vậy, bạn gái cậu ta nhất định rất hạnh phúc...'

Chương 2

Bạc Đình có rất nhiều bất động sản trên danh nghĩa, chỗ này chỉ là một trong số đó, anh ở đây cũng đã được 7 ngày. Bảo an nhìn theo chiếc siêu xe, thầm oán 'giữa người với người sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy'

"Ngày hôm qua là thú cưng của anh ta tông cửa đi, cũng không biết nuôi cái gì, mà không thấy dắt ra ngoài" Hai bảo an nhìn nhau nói.

Ngày hôm qua là do bảo mẫu hàng xóm nghe thấy có tiếng tông cửa rầm rầm, bảo an liền gọi điện cho chủ nhà hỏi, mới biết được là nhà anh ta nuôi thú cưng, chờ anh về thì tiếng động đó quả nhiên không còn, xem ra là do thú cưng quá nghịch ngợm.

“Tôi cũng chưa từng thấy nó, ngày đó chỉ nhìn thấy anh ta mang theo một cái rương hành lý lên lầu……”

Các nhân viên an ninh tò mò thảo luận thì Bạc Đình đã về nhà, bắt đầu nấu cơm trưa. Nấu xong, anh đi vào phòng ngủ, đứng trước tủ quần áo, chậm rãi mở ra...

Tủ quần áo trống rỗng, chỉ có một cô gái đang quỳ bên trong, cả người trần trụi, hai tay bị cột trên đầu, miệng bị đeo bịt miệng, một ít nước bọt chảy xuống, cơ thể run nhẹ khi tủ được mở ra.

"Nhìn em xem, tự làm mình bị ướt" Bạc Đình hơi hơi khom lưng dùng tay nắm cằm nâng mặt cô lên, lòng bàn tay cũng bị nước bọt của cô làm ướt.

Cả sáng nay, cô vẫn luôn bị nhốt trong tư thế này, không thể nuốt nước bọt được, liền chảy xuống tủ quần áo, bên dưới toàn là mấy vệt nước làm cô thật xấu hổ.

Cô gái khẩn trương sợ hãi giật giật, ưỡn người lên, hai cái núm vú mang lục lạc, khi cô chuyển động âm liền vang lên.

"Như thế này thật đẹp, đáng tiếc là phải ôm em ra ăn cơm trưa, về sau sẽ tiếp tục nhốt em ở trong này"

Anh xoa đầu tóc đen thẳng xinh đẹp, được mình chăm sóc mấy ngày nay. Ngày hôm qua, bảo an gọi điện hỏi anh nuôi con gì, anh thản nhiên nói mình nuôi một bé chó, một bé chó muốn chạy trốn. Bởi vì hôm qua anh bất cẩn, nên cô thoát ra được, bò tới phòng khách, tay bị trói sau lưng không thể cởi bỏ tay và chân, cũng không thể nói chuyện được, nên chỉ có thể điên cuồng tông cửa.

Không ai biết, ở 7 ngày trước, cô bị anh bỏ vào một cái vali, yên lặng không một tiếng động đưa tới nơi này.

Chương 3

Hoa Ly không hiểu tại sao ông chủ lại làm vậy với mình, cũng không biết mình đến đây như thế nào, ở đây ngày đêm làm cô sợ hãi không ngừng, vào lúc cô tuyệt vọng rốt cuộc tìm được cơ hội ra khỏi phòng chạy tới cửa chính, nhưng bởi vì không biết mật khẩu nên không thể mở cửa, chỉ có thể dùng biện pháp tông cửa khiến cho người khác chú ý.

Cuối cùng lại khiến hắn trở về nhà.

Hôm nay hắn nói muốn trừng phạt, vì thế cô bị nhốt trong tủ quần áo.

Tay bị treo trên cao đã nhức mỏi đến không còn tri giác, không gian tối đen nhỏ hẹp, mỗi một phút mỗi một giây trôi qua làm cô rất sợ hãi, nước miếng chảy xuống, đầu vú trướng đau, dưới thân…… Hai chân và cổ tay bị một dây da trói chặt cố định trên cao ở tủ quần áo, làm cô không thể thay đổi tư thế, chỉ có thể quỳ.

Hắn chính là tên biến thái!

Hoa Ly cũng không biết mình trêu chọc hắn khi nào, lúc vào làm hai người căn bản không có tiếp xúc gì, chỉ có ngẫu nhiên thấy nhau, hắn áo vest giày da lãnh đạm nhìn lướt qua mọi người.

“Như thế nào lại trướng thành như vậy.”

Hắn biết rõ còn cố hỏi, tay sờ bụng nhỏ đang nhô lên bất thường của cô. Buổi sáng trước khi bị nhốt vào tủ quần áo, hắn cho cô uống không ít nước , sữa bò, và tinh dịch của hắn, mấy thứ này đã ở trong bụng được vài tiếng làm cô rất mắc tiểu. Thời gian trôi qua như tra tấn, trong đầu cô chỉ còn mong hắn trở về sớm.

Làn da cô cực kỳ trắng nõn, bụng nhỏ và nơi tư mật đều không có lông, tiểu huyệt bị hắn lấy băng dính dán lại.

Bạc Đình cởi bỏ bịt miệng cho cô, Hoa Ly còn chưa kịp nói chuyện, miệng liền bị hôn, môi lưỡi dây dưa, sau đó liếm vành tai cô, cảm giác được cô đang run.

"Bốn tiếng trôi qua, có nhớ anh không?"

Hắn cho cô cơ hội nói chuyện, Hoa Ly chỉ có thể khóc lóc vô lực gian nan nói: “ Nhớ, có nhớ "

Nhưng Bạc Đình lại không hài lòng, dùng hàm răng cắn lỗ tai cô, đau, làm  cô theo bản năng muốn tránh né hắn, nhưng tay vẫn còn bị treo, sao có thể tránh được, ngay sau đó đã bị hắn cắn lên đầu vú tê tê dại dại làm cô nhịn không được khóc lớn.

“Chủ, chủ nhân! Ta vẫn luôn nhớ chủ nhân!”

Cô cảm giác mình như là sủng vật được hắn nuôi dưỡng, trốn không được, chỉ có thể cụp đuôi khuất phục

Lần này hắn rốt cuộc vừa lòng, bàn tay sờ từ vai tới lưng, mỗi nơi hắn đụng chạm đều làm cô khẽ run, thẳng đến ngón tay thâm nhập giữa đùi, cô run lợi hại hơn, nổ lực áp chế sự sợ hãi ngửa đầu giống như con chó, thấp hèn cọ cọ người hắn.

“Quá trướng, muốn đi tiểu…… Cầu xin chủ nhân ô ô ~”

Cảm giác ngón tay hắn dừng ở hậu huyệt, Hoa Ly mẫn cảm lo lắng, cũng may hắn không có sờ vào, một tay khác sờ tới chỗ bị băng dính dán, tiểu huyệt bị hắn dùng dị vật cắm vào cản lại, hòng làm cô mất khống chế, từ bỏ đi tôn nghiêm, cầu hắn, chờ hắn ban ân.

Bạc Đình nhẹ nhàng ấn một chút, Hoa Ly run lên sắp không nhịn được nữa, sinh lý khát cầu gần như tới cực hạn, không thể nhịn nổi nữa!!

“Còn chạy nữa không?”

“Không! Không chạy nữa!”

“Thật ngoan.”

Chương 4

Hai cổ tay được cởi bỏ, Hoa Ly mềm như bông hướng phía trước ngã xuống, nhưng chân vẫn còn bị trói trên cao, nên khi ngã xuống mông cô hơi vểnh, giống như chó con cúi xuống xin tha.

Bạc Đình vỗ vỗ bờ mông trắng nõn, mỗi lần vỗ, Hoa Ly đang tựa tủ quần áo liền run lên, cô không dám tránh chỉ có thể cắn môi 'ô ô' rên rỉ.

“Mông như thế nào cũng ướt? Dán băng dính hai lớp như thế mà em vẫn có thể chảy nước ra ngoài, thật dâm đãng."

Một tuần trước, nếu là có người nói trời sắp sập, cô chắc sẽ tin, nhưng người nào nói tổng giám đốc cao cao tại thượng Bạc tổng ăn nói hạ lưu trong ngoài bất đồng, cô chắc chắn sẽ không tin. Nhưng hiện thực đã vả mặt cô, hắn hàng ngày hay nói những lời thô tục, thường nói cô là tao hoá, dâm đãng để sỉ nhục cô.

“Nước tiểu, muốn đi tiểu! Chủ nhân ô ô, cầu xin ngàI ! Lấy ra, cho ta đi tiểu được không ~”

Cô vội vàng khóc lóc cầu xin, cho dù hai tay được tự do, cô cũng không dám lấy thứ đó ra, chỉ có thể chờ hắn tự làm, bằng không một khi hắn không cao hứng, sẽ có càng nhiều trừng phạt đáng sợ chờ cô.

Cũng may người đàn ông biến thái này thích nhất là dáng vẻ cầu xin của cô, hắn đang nhìn cô dáng vẻ lấy lòng xin tha, rồi thong thả cởi bỏ dây trói ở chân.

"Ô~ di chuyển không nổi, chân không có sức lực……" Bởi vì quỳ quá lâu, hai chân dường như mất cảm giác, cô cực lực chống tay ngồi dậy, nhưng vẫn vô lực.

“Nếu không động được, còn không mau cầu chủ nhân ôm tiểu tao hóa đi phóng nước tiểu.”

Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay nhéo vú cô, cảm xúc mềm mại no đủ, tối hôm qua còn dùng dương vật thao qua một trận.

Cảm xúc xấu hổ đạt tới giới hạn, nhưng Hoa Ly không còn cách nào khác, bụng nhỏ trướng như sắp nổ tới nơi, cô chỉ có thể nắm lấy tay người đàn ông khóc lóc cầu xin: "Cầu chủ nhân ôm ta…… Ôm tao hóa đi phóng nước tiểu.”

Hắn quả nhiên rất thích cô như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ đều là ý cười.

Hoa Ly được bế lên, giống như đứa trẻ đầu tựa vào vai hắn, hai tay ôm cổ hắn gắt gao, hắn dùng cánh tay ôm lấy một bên, cô 100 cân đối với hắn giống như không hề nặng, dễ như trở bàn tay liền ôm đến phòng vệ sinh.

Bên trong không gian rất lớn, Hoa Ly được đặt trên kệ bồn rửa tay, lạnh lẽo xúc cảm làm cô cả người trở nên căng thẳng, mắt thấy Bạc Đình nắm lấy chân cô đặt lên trên vai mình, cô chỉ thể ngoan ngoãn phối hợp để chân lên vai hắn.

Tư thế M vừa vặn đem hạ thân lộ ra trước mặt hắn, ánh đèn sáng ngời làm thấy toàn bộ quang cảnh bên dưới.

Ngón tay thon dài bắt đầu nhẹ nhàng lột băng dán, bởi vì bị dính dâm thủy, nên lúc gỡ xuống cũng không khó, nhìn miệng huyệt non đỏ, Bạc Đình ánh mắt càng ngày càng trầm.

“Xem ra về sau mỗi ngày đều nên dán thêm nhiều lớp băng dính mới được, bằng không âm hộ của em chảy nước quá nhiều, nhìn xem, vẫn còn đang chảy kìa"

Hoa Ly không khống chế được lên tiếng rên rỉ, eo nhỏ hơi cong, đầu ngực run lẩy bẩy, trong không gian đều là âm thanh nức nở của cô

Dễ nghe cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro