Chương 155: Chỗ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 155: Chỗ tốt

"Điện hạ." Hách Liên Chương gặp Tông Chính Lâm một thân thường phục màu xanh đậm vào nhà, vội vàng đứng lên, cúi người hành lễ.

"Sao vậy, trà pha không ngon sao?" Tông Chính Lâm không vội kêu miễn lễ, liếc nhanh trông thấy chén trà lài Mộ Tịch Dao "dụng tâm" pha trong tay hắn, vẫn còn hơn một nửa.

Xem ra vị gia chủ Hách Liên gia này, đối với tay nghề pha trà của Mộ Tịch Dao thực sự không thể thưởng thức.

Hách Liên Chương đang cúi đầu chờ lúng túng không biết đáp lời như thế nào, liền nghe thấy tiếng điện hạ ngồi xuống không hề miệt mài theo đuổi nữa, nhàn nhạt cho hắn miễn lễ.

"Hách Liên đại nhân lần này đến thăm, so với trước kia có phần câu nệ. Hai ngày nữa, viện phán ngự y viện sẽ đến phủ tái khám. Đại nhân vội vã chạy đến dò xét xem chính phi, là sợ bản điện không kịp đợi ngự y ra kết luận về mạch chứng (bắt mạch ra chứng bệnh), liền bạc đãi Hách Liên thị?"

Hách Liên Chương trong lòng rùng mình, hiểu điện hạ đã sinh bất mãn, không muốn cùng hắn đi thẳng vào vấn đề nói đến chuyện lấy lại thanh danh cho Hách Liên gia. Lúc này tốt hơn hết là đàng hoàng nhận lỗi cho thỏa đáng, khi đáp lời cũng cần phá lệ cẩn thận.

"Điện hạ, thần, thần có tội." Hách Liên Chương bất đắc dĩ, chậm rãi quỳ gối xuống, cúi người lễ bái. Trước tiên phải phóng thấp tư thái chịu thua, chỉ hy vọng có thể khiến Lục điện hạ tiêu tan phân nửa cơn tức cũng tốt.

"A? Bản điện còn tưởng rằng Hách Liên đại nhân nắm chắc phần thắng trong tay, ngay cả của hồi môn đều đã chuẩn bị chỉnh tề, chỉ chờ bản điện qua phủ nghênh người."

Cái trán của Hách Liên Chương khẽ đổ mồ hôi. Hách Liên gia xác thực đã chuẩn bị tốt của hồi môn cho Hách Liên Uy Nhuy lấy chồng, điện hạ vừa nói như vậy, chẳng khác nào đang hỏi tội.

"Kính xin điện hạ thứ tội. Là thần bị ma quỷ ám ảnh, làm chuyện hồ đồ. Tội thần cam nguyện chịu phạt."

Tông Chính Lâm hừ lạnh, chịu phạt? Cơ hội như vậy còn có rất nhiều.

"Chút tâm tư này của Hách Liên gia nhà ngươi, chớ không phải là cho rằng không có ai đoán ra? Chuyện hoàng tử phi lần này, Hách Liên gia ngoài ý muốn bị dính líu đến. Nếu không phải là bị người khác ám toán, đối với Hách Liên thị, các ngươi có dự định gì?"

Hách Liên Chương bị Lục điện hạ tùy ý mà ngồi ở trên kia hỏi được một chữ cũng không dám đáp lại. Bất kể là "Tâm tư" hay là "Dự định", lời này nếu dám mở miệng, lập tức chính là phạm tội danh bị chém đầu tịch thu tài sản cả nhà. Nguyên Thành đế còn khoẻ mạnh, mưu đồ bãi nhiệm hậu vị, không khác gì có dị tâm với đương kim. Cho dù hắn có lá gan mưu đồ trong lòng cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt Lục điện hạ lộ ra nửa câu.

Giọng nói của Tông Chính Lâm lạnh như băng, thấy ông ta rõ ràng đã có ý sợ hãi mới bỏ qua không đề cập tới nữa. Hách Liên Chương người này còn có chỗ hữu dụng, tạm thời lưu lại hắn ở ngoài sáng để thu hút tầm mắt cũng là không tồi.

"Chính phi của bản điện, đã bước vào cửa chính phủ hoàng tử thì không phải do người khác quấy phá. Điểm này, còn mong Hách Liên đại nhân ghi nhớ."

Thân thể Hách Liên Chương càng cúi thấp hơn. Điện hạ lời này quả thực làm hắn vui buồn lẫn lộn.

Mừng là trong lời nói của điện hạ "Không phải do người khác quấy phá", tất nhiên chỉ người giở trò kia không đạt được mục đích trước mặt điện hạ. Lục điện hạ đã nói ra lời này, tất nhiên có thể bảo vệ Hách Liên Mẫn Mẫn vô sự. Không còn căn cứ, Hách Liên gia liền có thể thuận lợi thoát thân.

Lo chính là Hách Liên gia của lão ta, thật sự là cực kỳ châm chọc, cũng đồng dạng bị bao hàm vào trong phạm vi "Người khác". Tranh đấu trong thế gia bình thường như vậy, rơi vào trong tay điện hạ, giá cao lại cực kỳ lớn.

"Hách Liên đại nhân nếu có rảnh rỗi, không ngại cẩn thận suy tính. Vị trí Hoàng tử phi này, Hách Liên gia nhà ngưoi còn muốn hay không muốn? Tất cả công việc trong ngoài Triều đình, con em Hách Liên gia nếu nhìn không thuận mắt, đằng sau còn nhiều, rất nhiều người đứng xếp hàng chờ."

Hách Liên Chương quỳ rạp xuống mặt đất, thân thể run lên, hơi có chút kinh hồn táng đảm. Ý tứ trong lời nói của Lục điện hạ không thể không hiểu, Hách Liên gia lần này nếu không cho một thuyết pháp, chuyện như vậy liền không có đường thương lượng.

Lẫn vào trong quan trường hơn nửa đời người, có thể leo lên được vị trí Thị Lang Hình bộ này, Hách Liên Chương đầu óc vẫn đủ dùng. Lúc này tình huống mặc dù không như ý, nhưng nếu nắm lấy cơ hội thuần phục điện hạ, không chỉ có thể tránh thoát được một kiếp, còn có thể an toàn đi theo điện hạ một đường lên cao.

So sánh lợi ích trước mắt cùng lợi ích lâu dài, quả thực không đáng giá nhắc tới. Giờ hy sinh chút lợi nhuận cực nhỏ, chỉ đợi Lục điện hạ... Đến lúc đó cả Hách Liên gia còn không phải sẽ cực kỳ hiển hách? Suy nghĩ cẩn thận cái lợi cái hại trong đó, thần sắc Hách Liên đại nhân rốt cục cũng dãn ra.

Chuyện kế tiếp cơ hồ thuận lý thành chương. Hách Liên Chương hạ quyết tâm, trước tiên bày tỏ đứng cùng hàng ngũ. Được ăn cả ngã về không đem lợi ích của toàn cả gia tộc cùng phủ Lục hoàng tử sít sao buộc chặt kiên cố.

Tông Chính Lâm an ổn ngồi, vẻ mặt không thấy biến hóa, chỉ lúc nào thích thì lên tiếng cho cái thái độ, xem Hách Liên lão hồ ly vội vàng đi lên đón ý nói hùa.

Cuộc nói chuyện này liên quan đến tiền đồ của Hách Liên gia, dưới sự dẫn dắt của Lục điện hạ đã được giải quyết xong. Kết quả Mộ Tịch Dao mưu cầu, cũng coi như công thành viên mãn.

Hai người ở thư phòng gặp mặt hơn nửa canh giờ, cho đến khi Lục điện hạ cho lời chắc chắn, Hách Liên Chương cuối cùng cũng được thở dài ra một hơi, sau lưng đã là mồ hôi ẩm ướt quần áo.

Vị chủ tử gia này tính khí thực sự không tốt hầu hạ, lần này Hách Liên gia căn cơ mặc dù được bảo vệ, nhưng thực tế lại đã bị tổn thương gân động cốt. Lục điện hạ chỉ tỏ thái độ lành lạnh như vậy nhưng lợi ích từ trong tay ông ta chảy ra ngoài đã đủ để cho toàn bộ thế gia ở Thịnh kinh đỏ mắt. Mất quyền khống chế mấy con đường thuỷ buôn bán trên tay, tiền thu vào của gia tộc đã thẳng tắp hạ xuống còn hơn bảy phần.

May mắn tương lai còn có một hi vọng, nếu không Hách Liên đại nhân chỉ sợ sẽ phải vô cùng đau đớn, không chịu nổi gánh nặng.

Hách Liên Chương chùi chùi cái trán rịn mồ hôi, trận gặp mặt này, so với đi thẩm vấn ở Hình bộ còn hao tâm tổn trí hơn nhiều. Lục điện hạ thâm sâu khó lường, làm cho ông ta một lát cũng không dám phân tâm.

Một hồi mưu đồ tưởng rằng có thể lên thẳng mây xanh, đến cùng nhưng lại là thất bại thảm hại cộng thêm thiệt thòi thua lớn! Từ trong chặn ngang một cước, cơ hồ khiến Hách Liên gia lật thuyền trong mương, đến tột cùng là thế lực phương nào?

Cự thạch trong lòng được vứt bỏ, Hách Liên Chương rốt cục có thể đem tất cả tâm thần dùng để suy xét chuyện này.
...

"Nhanh như vậy đã đàm phán xong rồi?" Mộ Tịch Dao cầm bàn tay Tông Chính Lâm đưa tới dưới mí mắt, mượn lực dựa vào hắn đứng vững.

"Đi ra ngoài dạo một chút." Nghe Điền Phúc Sơn hồi bẩm, Mộ Tịch Dao trong khoảng thời gian này rất ít đi lại. Chắc do vội vàng lười biếng tính toán cò con, để lỡ chính sự.

"Lúc rời kinh bản điện dặn dò như thế nào, Kiều Kiều còn nhớ không?" Cho người nhìn nàng ngày ngày đi vài bước, nữ nhân này ỷ vào thân phận, đơn giản chỉ cần đem đám người hầu của Đan Nhược uyển ép tới không ai dám lên tiếng.

Tông Chính Lâm ôm nửa người nàng, vẫy lui hơn phân nửa người theo hầu, chỉ chừa lại Vệ Chân cùng Mặc Lan đi theo xa xa đằng sau. Bây giờ quanh mình không còn người nào, sẽ không làm mất thể diện của Mộ Tịch Dao, vừa vặn cùng nàng thanh toán tật xấu lười nhác này .

Mộ Tịch Dao vốn được hắn dắt từ từ đi về phía trước, vừa nghe lời này liền thấy hướng gió thổi không đúng, tay trái trống không lập tức vãn lên cánh tay nam nhân, cái đầu nhỏ lắc lư ngang nhiên xông qua.

Đang muốn bày ra mỹ nhân kế để thoát thân, lại bị Boss đại nhân thần trí còn thanh minh nhìn thấu.

"Nhìn thật kỹ đường. Thân thể nặng ít lăn qua lăn lại một chút đi." Lục điện hạ nghiêm khắc giảng dạy.

Mộ Tịch Dao mỗi lần bị bắt được nhược điểm đều là ăn vạ mong lừa dối cho qua, chưa từng thấy nàng có nhỏ tí tẹo gì thay đổi. Lúc này còn đang đi ở trên đường nhỏ bằng đá xanh tạo thành, đêm qua lại có mưa rơi xuống, rêu xanh trơn trợt đang cần phá lệ chú ý, nữ nhân này liền cong vẹo nhích lại gần, ánh mắt không có để ý dưới chân một chút nào.

Mộ Tịch Dao thấy Boss không dễ gạt gẫm, thủy mâu đen nhánh xoay chuyển một cái, bàn tay nhỏ bé chui vào ống tay áo rộng của Tông Chính Lâm, khẽ vuốt cánh tay rắn chắc của hắn, dùng hết nhiệt tình quấy rối.

Boss ngài lúc gần đi huyên thuyên nhắc tới hơn nửa ngày, dặn dò rất nhiều thất linh bát lạc chuyện nhỏ, làm sao có thể nhớ hết được? Thiếp cũng không phải cái máy tính, đáp không được mới là chuyện bình thường.

"Liền tham ngủ một lát. Mặc Lan làm chứng." Nha đầu kia cần phải cơ trí chút ít, đừng đứng ở trước mặt Boss đã bị hắn uy danh hù sợ, nói ra lời nói thật.

"Bản điện cần gì gọi người của nàng chứng thực? Nàng nghĩ Điền Phúc Sơn dám thay nàng giấu diếm sao?" Tông Chính Lâm bắt được bàn tay nhỏ bé quấy rối của nàng, nắm ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Nếu không phải không đúng lúc, tiểu nữ nhân dịu dàng vỗ về chơi đùa như vậy, ngược lại có tư vị khác. Lục điện hạ đem nhu mì trong lòng tạm thời đè xuống, tiếp tục nghiêm khắc dạy dỗ Mộ Tịch Dao.

"Cái thai này vốn đã trải qua nhiều trắc trở, nếu không nghe ngự y chịu khó đi qua đi lại nhiều một chút, đến lúc lâm bồn, nếu chịu khổ lại loạn phát tỳ khí, Kiều Kiều cứ chờ bị trừng phạt đi." Tông Chính Lâm nhớ tới lần đầu nàng sinh quấy cho phòng sinh gà bay chó sủa, sắc mặt không khỏi đông lạnh vài phần.

Bây giờ nữ nhân này nếu dám lại càn quấy, không nghe ma ma một bên chỉ đạo, sẽ làm cho nàng ăn đủ dạy dỗ.

Mộ Tịch Dao thấy mánh khoé quen dùng mất hiệu dụng, ngược lại làm cho Lục điện hạ sắc mặt càng ngày càng tối đi, vội vàng làm bổ túc, đã đổi mới đa dạng ứng phó tính khí âm tình bất định của Boss.

"Ai da!" Mộ Tịch Dao nhẹ kêu một tiếng, hai mắt khép chặt lại, một đôi lông mày kẻ đen nhăn chết căng.

Tông Chính Lâm bị đột nhiên xuất hiện kinh biến làm cho sợ hết hồn, một phát kéo người dựa vào trong ngực, vẻ mặt dẫn theo lo lắng.

"Sao vậy? Có phải đau ở đâu không?" Sao đang yên đang lành đột nhiên gào thét lên tiếng?

Cuống cuồng một hồi như vậy, lời giáo huấn định nói tiếp phía trước tất nhiên là quẳng ra sau đầu.

"Hạt cát bay vào mắt, đau." Giọng nói Mộ Tịch Dao mang âm khóc. Không dám giả bộ bệnh nặng, chọc cho Tông Chính Lâm dựng lông chỉ lợi bất cập hại. Bệnh nhỏ không đến nơi đến chốn như vậy, ngược lại là có thể hạ bút thành văn.

Nghe nàng nói chỉ là hạt cát bay vào mắt, tâm tư bị treo ngược của Lục điện mới từ từ hạ xuống. Hoàn hảo, không phải là cái bụng này có gì không ổn. Chỉ sợ gặp ngoài ý muốn, sinh non chính là chuyện nguy hiểm tính mạng.

Tông Chính Lâm đang muốn trấn an vật nhỏ quý báu lông mày vo thành một nắm này, đã thấy Mộ Tịch Dao không quan tâm ngó ngàng, bàn tay nhỏ bé trực tiếp giơ lên dụi mắt.

Nữ nhân này! Tông Chính Lâm bất đắc dĩ, kéo xuống bàn tay nhỏ bé hành động lung tung của nàng. "Ngoan ngoãn, hạt cát thổi ra là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng lấy tay đả thương con mắt."

Mộ Tịch Dao nỗ lực làm mặt băng bó, vẻ mặt khổ sở muốn khóc. Trong lòng lại bắt đầu hối hận vạn phần. Sớm biết rằng giữ vẻ mặt nhu nhược tiểu bạch hoa này lại gian nan như vậy, nên tìm cái cớ khác làm cho Boss phân tâm.

Mắt thấy gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm đến gần, đang muốn động thủ vén mí mắt nàng ra, Mộ Tịch Dao lập tức nóng nảy, vội vàng nhào vào ngực hắn, ngay cả ngụy trang đều đã quên tiếp tục.

Nói đùa, bị Boss vạch mí mắt, dù cho động tác kế tiếp lại thân mật như thế nào, Mộ Tịch Dao cũng không chịu nổi để bộ dáng trắng mắt như vậy bị Tông Chính Lâm trông thấy. Hình ảnh bất nhã như thế vẫn nên nhìn thấy ít thì tốt hơn.

"Không đau, không đau." Tiểu nữ nhân lắc đầu giống như trống bỏi, chỉ chốc lát sau, ngửa đầu cợt nhả nhìn hắn khiêu mi, chuyển biến này khiến Tông Chính Lâm nhất thời suy nghĩ không thông.

Lại nhìn kỹ vẻ mặt đắc ý của nàng, cười trộm như tiểu hồ ly, hoá ra là vậy, Lục điện hạ trong nháy mắt hiểu nữ nhân này là không bị bệnh gì, cho hắn giả thần giả quỷ mù hồ nháo.

Tông Chính Lâm vừa nghĩ liền hiểu, chẳng qua là nghĩ lừa dối để vượt qua kiểm tra, ăn vạ không muốn chịu phạt. Thủ đoạn này thật là làm cho hắn khí hận đến cực điểm.

Đang muốn bắt nàng thật tốt dạy dỗ, liền thấy vẻ mặt Mộ Tịch Dao biến đổi, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, một đôi bàn tay nắm chặt lấy cẩm bào.

"Điện hạ lo lắng cho thiếp như vậy, đem thiếp đặt ở trong tim, trong lòng thiếp rất vui mừng." Tay phải của Mộ Tịch Dao đặt ở lồng ngực hắn, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe tim đập. Dáng vẻ thân mật kia, khiến Tông Chính Lâm hô hấp đình trệ.

Mộ Tịch Dao mắt thấy Boss bị tức đến phát hỏa, vội vàng dụ dỗ, khó được lộ ra một tia ôn tình. Muốn nói vài lời tâm tình hù dọa Lục điện hạ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra từ thích hợp. Cuối cùng dứt khoát chọn mấy câu trực tiếp nhất, bay thẳng xông vào lòng Tông Chính Lâm.

Mộ yêu nữ trong lúc nguy cấp, chỉ ôm định một chủ ý: Đối với Lục điện hạ phải lấy công tâm làm đầu, một kích trí mệnh, giải quyết dứt khoát.

Quả nhiên, ngẫu nhiên "Tình ý lộ ra ngoài", hiệu quả chính là Boss đại nhân bị nàng trấn trụ, dạy dỗ nhiều hơn nữa đều hóa thành hư ảo.

Tông Chính Lâm nghe Mộ Tịch Dao khó được lớn mật biểu lộ tình ý, trong lòng lập tức tê tê dại dại, cực kỳ hưởng thụ. Lồng ngực bị Mộ Tịch Dao đụng chạm, dần dần nóng rực lên.

Cuối cùng chống cự không nổi công phu càn quấy của nàng. Khả năng châm lửa dập lửa của yêu nữ này, có thể nói là nhất tuyệt!

Tông Chính Lâm bất đắc dĩ thở dài, chỉ nhân cơ hội hưởng thụ mỹ nhân ôm ấp.

"Càng ngày càng nghịch ngợm, nên đánh." Bàn tay rơi vào trên mông nhỏ của nàng, lúc đầu còn bành bạch hai cái tượng mô tượng dạng, về sau động tác càng ngày càng thay đổi hương vị.

Mộ Tịch Dao kiều kiều lạc lạc hờn dỗi, thoáng giãy giụa, ngoài miệng còn không ngừng oán hận. "Ai bảo điện hạ cứ thích giáo huấn người ta, niệm khiến thiếp choáng váng cả đầu. Dù sao điện hạ trở lại trong phủ, chỉ quan tâm tự mình trông coi, thiếp nghe theo là được."

Còn có thể thế nào đây? Nói có lợi hại hơn nữa, còn không phải đều là nhẹ nhàng buông tha? Trong lòng Mộ Tịch Dao phi thường đắc ý. Đối phó với Boss đại nhân, sẽ phải kỳ chiêu điệt xuất, làm hắn hoa mắt không rảnh thanh toán.

Tông Chính Lâm ăn đủ rồi đậu hũ non, thấy nàng mới đi một lát sắc mặt đã đỏ thắm, dứt khoát ôm người đi đến đình nghỉ mát.

"Kiều Kiều đã cầu mong bản điện lúc nào cũng nói chuyện như vậy ngược lại thập phần hiếm có. Nếu có rảnh rỗi, tất nhiên là cùng Kiều Kiều một chỗ." Tông Chính Lâm cố ý bẻ cong ý tứ nàng, thấy nàng chu môi nói thầm, khóe mắt lộ vui vẻ.

Tiểu nữ nhân bây giờ lá gan càng lúc càng lớn, trước mặt hắn liền dám giả bộ ra vẻ. Bất quá tính tình này vẫn như cũ không thay đổi, mặc dù làm bộ, bên ngoài cũng là cực kỳ đường hoàng.

Mộ Tịch Dao ôm cổ hắn, nịnh nọt tiếp tục truy vấn. "Điện hạ còn chưa nói cho thiếp, Hách Liên gia lúc này có phải đã dâng ra vốn gốc?"

Nàng cực nhọc vất vả hao tổn tâm thần, cũng không thể không có hồi báo. Hơn nữa theo như tính khí của Tông Chính Lâm, mặc dù sẽ không tốn tâm tư cố ý mưu tính của cải của Hách Liên gia, nhưng chỗ tốt đưa tới cửa chắc chắn sẽ không khẳng khái cự tuyệt.

"Liền chỉ có chút tiền đồ như vậy." Tông Chính Lâm buồn cười. Tiểu nữ nhân nhất định phải so đo kết quả, theo tâm ý nàng cũng được, miễn cho mãi ghi ở trong lòng, hao tổn tâm tư của nàng.

Nhắc tới cũng kỳ quái, những sổ sách giao cho trên tay nàng, ngoại trừ hai con đường thuỷ của Hách Liên gia đặc biệt một chút, bất kì quyển nào mà không có chỗ tốt kém chuyện này? Đồ trong nhà nàng nhìn không thuận mắt, nhất định phải lao lực lần mò vơ vét từ bên ngoài, tính tình này, có nên tán dương nàng một câu công việc quản gia có cách hay không?

"Con đường buôn bán bằng đường thuỷ trên tay Hách Liên gia Kiều Kiều muốn cũng vô dụng, cửa hàng ở Thịnh kinh ngược lại là có thể nhận lấy vui đùa một chút." Khẩu khí này của Lục điện hạ, khiến hai người đứng ở ngoài đình nghe được mà đồng thời thở dài.

Vậy nếu chủ tử muốn, ngài liền để con đường buôn bán bằng đường thuỷ kia cũng cho nàng lăn qua lăn lại luôn sao? Hách Liên đại nhân nếu biết được, chỉ sợ sẽ tức giận đến nôn ra máu. Cho dù là cửa hàng, đó cũng là cửa hàng thịnh vượng trong kinh, một ngày thu được hàng đấu vàng. Chuyện mua bán này nếu giao cho Dao chủ tử, không chừng lại làm ra cái ly kỳ cổ quái buôn bán gì đó.

Hai người đồng thời nghĩ đến Giai Nghệ phường, những vật phẩm khéo léo có giá tiền đến nay đều ở trên cao không giảm kia, cảm thấy lối buôn bán của Dao chủ tử thực sự rất lợi hại.

"Cửa hàng?" Mộ Tịch Dao ghét bỏ. Có một quản sự Giai Nghệ phường mỗi tháng đến hồi báo công tác, quấy rầy cuộc sống thư thái của nàng đã là thập phần chán ghét, còn nhận thêm cửa hàng nàng liền là người ngu!

"Không muốn cửa hàng, muốn con đường buôn bán bằng đường thuỷ." Trong biên giới Đại Ngụy, phàm là có liên quan đến vận chuyển buôn bán bằng đường thuỷ đều tuyệt đối là ổn định không lo bồi thường. Đạo lý này Mộ Tịch Dao vẫn biết.

Lục điện hạ nghĩ tự mình giấu diếm thứ đồ tốt này không để cho nàng uống chút canh thịt, không có cửa đâu! Muốn chơi thì phải chơi loại có tiền đồ quang minh sáng sủa, chẳng lẽ Boss cảm thấy nàng chỉ có thể sống thịnh vượng ở Thịnh kinh thôi sao?

Tông Chính Lâm thấy nàng tức giận không vui, như là bị hắn khi dễ, buồn bực cười ra tiếng. "Kiều Kiều có biết con đường thuỷ này thông về đâu không?"

"Ở đâu?" Mộ Tịch Dao hỏi được cây ngay không sợ chết đứng. Thông ở đâu mà không phải là buôn bán, chỉ cần có người, còn sợ không có lợi nhuận?

Vệ Chân mặt rút. Dao chủ tử ngài thật sự là to gan lớn mật. Ngay cả một vùng thuỷ vận ở cù sông Giang Nam, đầu vào thuế lớn nhất mà Nguyên Thành đế đặt dưới mí mắt coi trọng cũng dám muốn.

Tổ tông Hách Liên gia năm đó đúng là mất tám phần gia sản đổ vào mới được triều đình ân chỉ, có thể được chia một nửa tiền lãi. Cho dù là điện hạ, cũng không dám nhúng tay ngoài sáng. Đây đều là hiệp nghị ngầm, chuyện lợi nhuận từ thuỷ lộ đổi chủ, Hoàng Thượng nơi đó tuyệt đối không thể để lộ nửa điểm tiếng gió.

Hôm nay Dao chủ tử cái gì cũng chưa hiểu rõ, lại ồn ào chuẩn bị cạnh tranh với Nguyên Thành đế.

Tông Chính Lâm sờ sờ cái đầu không thành thật của nàng, cười trêu chọc, "Con đường vận chuyển chỗ khúc cù sông đó, Kiều Kiều nếu là muốn, có thể tiến cung diện thánh, ngay mặt bẩm báo."

Mộ Tịch Dao nghệt mặt ra. Đại gia nhà ngươi, thiếu chút nữa đoạt tiền cướp đến địa bàn của Nguyên Thành đế rồi! Động thủ trên đầu thái tuế, lá gan nàng mập đến thế sao?

Đáng thương nhìn qua Tông Chính Lâm, một bộ thấy chỗ tốt mà không vơ vét được. Dáng vẻ vớ vẩn kia, khiến Lục điện hạ quả thực rất vui vẻ.

"Kiều Kiều không đủ tiền tiêu hàng tháng sao?" Nữ nhân này đòi thủy lộ chỉ do tham mới mẻ, nếu thật sự để nàng kinh doanh, bảo đảm một hai ngày liền giận dỗi, hất tay mặc kệ.

Mộ Tịch Dao khinh thường mắt trợn trắng. Nàng cứ không có tiền đồ như vậy sao?

Thủy lộ không được động vào, thương đạo (con đường buôn bán) thì sao?

Tông Chính Lâm nhìn ra tâm tư của nàng, kiên nhẫn cho tiểu nhân nhi bất tỉnh tâm này giải thích. "Thương đạo đi thông Lưỡng Tấn, qua lại ít nhất ba tháng, trên đường mã tặc hung hăng ngang ngược, Kiều Kiều là định sẽ đánh liên hệ với tiêu cục?"

Mộ Tịch Dao nghe hắn nói mà thấy quá phiền phức, tâm tư hoàn toàn nghỉ ngơi.

Bà nó, bận rộn toi công một hồi. Đống bạc trắng bóng này, tất cả đều nửa đường nhảy vào túi đại Boss. Sớm biết rằng Hách Liên gia nghèo như vậy, nàng đều lười phải phí tâm tư.

Mộ yêu nữ ủy khuất, đương nhiên không thể để cho Lục điện hạ một mình sống khá giả. Nàng cũng không làm ầm ĩ, cứ như vậy vô tình mệt mỏi nhìn xem ngươi, khiến Tông Chính Lâm nheo mắt phượng lại, rốt cục cũng phải chiều theo tâm ý nàng.

"Kiều Kiều vất vả hồi lâu, " Tông Chính Lâm chính mình cũng cảm thấy lời này nói không được tự nhiên, nữ nhân này chỉ động não, chỉ bỏ chút công sức linh quang chợt lóe như vậy liền ra được chủ ý, có thể để nàng phát huy công dụng nửa ngày đều là khách khí. Nhưng vẫn phải nói như vậy, nếu không nữ nhân này nhất định sẽ không để ngươi được yên. "Thủy lộ, thương đạo đều không thích hợp, nếu không thôn trang ở Kinh Giao kia tặng cho Kiều Kiều được không?"

Thu hoạch từ thôn trang Mộ Tịch Dao thập phần thích, đòi mấy lần đều không làm cho nàng thực hiện được. Tông Chính Lâm chỉ sợ nàng lấy cớ dò xét sản nghiệp, suốt ngày chạy ra ngoài phủ. Bây giờ tặng cho nàng, ngược lại đúng lúc thích hợp. Vừa có thể chặn nàng gây chuyện, lại không sợ nàng lén lút chuồn ra ngoài chơi đùa.

Về phần vì sao Tông Chính Lâm nhận định Mộ Tịch Dao không có cách nào chạy loạn, chẳng qua chính là tính sẵn đến lúc đó thân nàng không có ở Thịnh kinh, còn có thể trượt đi đến nơi nào?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro