Chương 154: Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 154: Sáng sớm

Buổi chiều Thành Khánh rốt cục cũng được nhìn thấy cha ruột mà nó thích dính lấy nhất. Vì vậy rất nhiệt tình vui mừng, khiến Mộ Tịch Dao có chút ghen tỵ.

Tên quỷ nhỏ này, cái đầu nhỏ quá cơ trí. Tông Chính Lâm đi nhiều ngày như vậy lại một chút xa cách cũng không có, nhìn thấy cha hắn liền phù phù một tiếng nhào đến. Thật may là Lục điện hạ nhanh tay, nếu không trên đầu bánh bao nhỏ sẽ phải mọc một cái nấm.

Quế ma ma đang ôm Thành Khánh bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng thỉnh tội.

"Ma ma bà không cần ôm lỗi vào người để phải chịu phạt. Tiểu gia hỏa này không được dạy dỗ, càng ngày càng nghịch ngợm. Ngày nào đó cho nó ngã một lần, xem nó còn dám nghịch ngợm không nhớ lâu nữa không." Mộ Tịch Dao đỡ Quế ma ma dậy, đối với sức khoẻ kinh người kia của con trai mình, tất cả đều nhìn không vừa mắt.

"Điện hạ, nếu không ngài tìm người dạy dỗ đi? Hoặc là tìm vài đứa bé lớn hơn nó một hai tuổi, để cùng chơi?" Cứ mãi bị bọn ma ma, Mặc Lan che chở như hộ gà tể, không biết còn tưởng rằng là khuê nữ.

Hơn nữa, tiểu hài tử không có bạn chơi, thời thơ ấu cũng sẽ ít niềm vui thú. Phải tìm mấy người cùng nó lăn lộn đấu vật mới tốt. Tiểu hài tử trong lúc vui đùa có ích lợi gì, đại nhân không chắc đã hiểu.

Tông Chính Lâm hôn nhẹ hai má con trai hắn, trong ánh mắt lộ vẻ nhu hòa. Tiểu tử lại cao lớn thêm rồi, trên tay thoáng nặng hơn một chút. Đề nghị vừa rồi của Mộ Tịch Dao, Lục điện hạ vui vẻ đồng ý.

Tiểu nữ nhân mặc dù chính bản thân mình yếu ớt đến nỗi không ở bên cạnh là không yên lòng, nhưng đối với tiểu nhi lại nuôi dạy không chút nào sủng ái dung túng. Nữ nhân này đối với Thành Khánh là mười phần dụng tâm, cái ăn cái mặc đều lo lắng chu toàn. Duy độc tính tình này, là mạnh hơn hắn, không cho phép Thành Khánh bị nuôi theo kiểu tinh quý. Trên điểm này, Mộ Tịch Dao được xem là người lập độc hành duy nhất trong số các vị quý nữ ở Thịnh kinh.

"Mấy ngày nữa làm cho Điền Phúc Sơn dẫn người đến, nàng mà nhìn hợp ý cứ lưu lại." Lục điện hạ từ trước đến nay đều mạnh mẽ vang dội, làm việc chỉ để ý theo tâm ý mình mà làm. Đối với yêu cầu của Mộ Tịch Dao càng đáp ứng cực nhanh.

Mộ Tịch Dao đối với thái độ này của Boss đại nhân thập phần vui mừng, nhưng mà kiểu nói năng này, sao nàng nghe như thế nào cũng cảm thấy có mang theo khí thế của sơn trại Đại vương? Chẳng lẽ, Lục điện hạ đi ra ngoài trừ phiến loạn, khi trở về liền dẫn theo một thân phỉ khí (khí thế của thổ phỉ).

Ngài ngược lại "nhìn hợp ý cứ lưu lại", chỉ một câu nói. Tức là khỏi phải hỏi ý tứ cha mẹ người ta. Nói như nàng cưỡng chế cướp hài tử của người ta ấy, có ý tốt mà trực tiếp bị Lục điện hạ khiến cho vặn vẹo vài phần. Người của Hoàng gia chính là bá đạo quen, Tông Chính Lâm càng quá mức!

Điền Phúc Sơn vốn ở bên ngoài chờ, dựng thẳng lỗ tai nghe điện hạ phân phó, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn.

Công việc này, không dễ làm a. Tiểu chủ tử nhìn xem mới gần tròn một tuổi, liền an bài thư đồng cho rồi? Chuyện này, đặt trong nhà ai đều là chuyện hi hữu. Hơn nữa đều là trẻ con, để ở cùng một nơi, nếu trong lúc cùng nhau chơi đùa không biết nặng nhẹ, đả thương tiểu chủ tử thì phải làm sao? Dù là điện hạ cùng trắc phi cam lòng cho làm như vậy, Thục phi nương nương cũng sẽ không đáp ứng a!

Điền Phúc Sơn vẻ mặt đau khổ, điện hạ nhất ngôn ký xuất, giờ người chạy việc ban sai cùng trong cung thông tin qua lại đều là hắn cũng phải một vai gánh vác. Nương nương bên kia nếu không hài lòng, người thứ nhất trách tội chính là hắn! Hơn nữa tin tức này nếu truyền đi, Điền Phúc Sơn cảm giác mình có thể bị đám phụ nữ dẫn theo tiểu nhi, ùn ùn kéo tới chen lấn cho không có chỗ đứng.

Trưởng tử của Lục điện hạ chính là quý phủ độc nhất, trình độ được sủng ái không cần nói cũng biết. Nếu có thể từ nhỏ cùng tiểu chủ tử làm bạn lớn lên, chuyện này tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Hơn nữa trắc phi từ trước đến nay đều khoan dung hào phóng, khen thưởng luôn nhiều hơn so với trong các viện khác vài phần. Có thể ở trước mặt chủ tử như vậy cống hiến sức lực, cuộc sống sau này, tuyệt đối là nhìn qua rất có hi vọng.

Triệu ma ma cùng Mặc Lan đứng hầu ở bên ngoài, nghe hai vị chủ tử hời hợt liền đem tiểu chủ tử dàn xếp xong, trong lòng là thật lạnh thật lạnh lẽo. Tiểu chủ tử trắng trẻo mập mạp nhận người yêu như vậy, cư nhiên bị trắc phi đẩy ra chơi đùa cùng con cái của người làm, tâm can này làm sao lại cứng rắn được lên?

Tiểu chủ tử mặc dù phá lệ thông minh, không đến một tuổi đã đi được thập phần ổn định. Nhưng mà dù sao cũng là tiểu cánh tay tiểu bắp chân, Triệu ma ma vừa nghĩ tới tiểu chủ tử sẽ bị những dã hài tử kia mang theo khắp sân chạy loạn, không cẩn thận có thể dập đầu trẹo chân, trong lòng như bị kim châm từng trận co rút đau đớn.

Trách cứ ngó ngó Mặc Lan, ánh mắt kia, rõ ràng là nói Dao chủ tử lúc ở Mộ phủ, nhất định là các nàng không có dốc lòng chiếu cố, nếu không hôm nay cũng sẽ không trưởng thành bộ dáng như vậy.

Mặc Lan xấu hổ đỏ mặt, đầu buông xuống đến không có cách nào khác gặp người. Tính tình này của chủ tử, ở trong phủ rõ ràng vẫn tốt, ngoại trừ thích náo nhiệt một chút, chưa từng có tật xấu khác. Hiện tại càng ngày càng có thể bày trò, không chịu quản giáo, đây đều là do điện hạ nuông chiều! Về phần những thứ ý nghĩ cổ quái hi hữu kia, chớ không phải là tại quá nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cả ngày lẫn đêm mù suy nghĩ ra tới?

"Kiều Kiều, hầu tắm." Lục điện hạ phân phó đến nghiêm trang, trong mắt phượng lửa nóng lại làm cho Mộ Tịch Dao nhìn qua mà sinh e sợ.

Ôm ngang Mộ Tịch Dao lên, Tông Chính Lâm bất chấp ánh mắt không đồng ý của đám người Triệu ma ma, sải bước hướng Song yến trì mà đi.

Hai vị này chủ tử đi vào, liền là một canh giờ có thừa. Hai tiểu nha đầu đứng hầu mắc cỡ không dám nhìn nhau, ngay cả chân tay đều không biết để chỗ nào, nghe thấy bên trong truyền ra trắc phi đứt quãng yêu kiều cạn hát, thật sự cực kỳ...

"Điện hạ ~~" Mộ Tịch Dao toàn thân vô lực, mềm nằm sấp trong lồng ngực của Tông Chính Lâm, ngón tay đều lười phải động một cái. Nam nhân này quá mức hung hãn, long tinh hổ mãnh thành như thế, lúc trước không có nữ nhân sống như thế nào vậy?

"Kiều Kiều, mau sinh một chút." Mỹ nhân ở trước mặt, nhìn mà không được động vào, Tông Chính Lâm thống khổ vượt xa Mộ Tịch Dao có thể tưởng tượng. Lục điện hạ bị Mộ Tịch Dao tận lực khiêu khích, trên người sức mạnh mất chút khống chế.

"Yêu yêu nhiêu nhiêu câu nhân như vậy, bây giờ biết khó chịu rồi?" Đang muốn giáo huấn nàng to gan lớn mật tùy ý trêu chọc, không cẩn thận thoáng nhìn thấy tiểu nữ nhân phập phồng lắc lư sung mãn nở nang, Tông Chính Lâm con mắt sắc càng sâu, vội vàng nhắm mắt tĩnh khí, phân tâm một chút.Yêu tinh này đúng là muốn mạng người. Như vậy càng không bỏ được không nỡ buông ra, dính nàng liền rời không được thân, Tông Chính Lâm cảm thấy Mộ Tịch Dao đối với mình có một lực hấp dẫn kì lạ.

Trước cũng từng có nữ nhân, nhưng không ai như nàng có thể khiến cho nam nhân điên cuồng đến tận xương. Lục điện hạ từ trước đến nay không nặng nữ sắc, không thể không thừa nhận, mỗi lần cùng Mộ Tịch Dao thân mật đều làm cho hắn đắm chìm trong đó, lý trí thất thủ.

"Điện hạ, cổ chàng quay sang bên phải đi." Mộ Tịch Dao đang mệt mỏi sợ, ở đâu còn có thể thông cảm Tông Chính Lâm ẩn nhẫn không dễ. Chỉ gẩy đẩy cánh tay hắn, chui vào trong ngực nam nhân, tìm tư thế thoải mái, tự lo nghỉ xả hơi.

"À? Đầu bếp của thiếp sao chưa thấy đâu?" Nữ nhân này hơi thở mới vừa bình thuận, đột nhiên nhớ tới người mà nàng ồn ào muốn hồi lâu, sao còn chưa tới Đan Nhược uyển báo cáo?

"Điện hạ, ngài sẽ không quên vụ này đi?" Mộ Tịch Dao bĩu môi. Dựa vào cái gì nàng phải tuân thủ ước định, ngày ngày viết thơ. Đại Boss bận rộn là có thể quên mất sạch sẽ chuyện nàng nhờ sao?

Tông Chính Lâm cơn tức còn chưa tiêu tán, cúi đầu đã bị dáng vẻ một bộ nũng nịu hỏi tội của nàng lần nữa gây xích mích. Cánh môi đỏ bừng thủy lượng kia, ở trước mắt hắn sáng loáng câu nhân.

"Muốn người? Vậy phải hầu hạ một hồi." Dứt lời cúi người ngậm lấy cánh môi đỏ mọng trêu chọc hắn hồi lâu, đầu lưỡi trằn trọc khẽ cắn, kích thích Mộ Tịch Dao nức nở khẽ nấc lên.

Tại sao lại nữa rồi? Mộ Tịch Dao ai oán. Sớm biết cầm thú này tùy tiện bắt bớ viện cớ là có thể gây khó dễ, đầu óc nàng bị hỏng mới có thể lúc này nói với hắn tên quỷ đầu bếp gì đó.

"Vẫn còn phân tâm?" Thoáng nhìn Mộ Tịch Dao hoảng thần, Tông Chính Lâm khẽ lên giọng, ngoài miệng càng thêm ra sức.

"Nha!" Mộ Tịch Dao sợ hãi kêu, cúi đầu đụng vào nam nhân vẻ mặt tà tứ, mặt mày cao gầy bộ dáng lớn lối, tức giận lập tức trả thù lại.

"Ai bảo chàng làm chuyện xấu!" Nữ nhân này bắt đầu đùa giỡn tính tình, đưa tay lung tung lôi kéo tóc mai của Tông Chính Lâm, đánh vòng trút giận. Xú nam nhân, không biết trên chuyện này cần phải có tiết chế sao? Còn định ngâm mình ở trong ao này bao lâu nữa? Đại Boss tâm lý vững vàng, bị người khác nghe đông cung trực tiếp, một chút cũng không biết xấu hổ là gì. Nhưng mà nàng không được a, nàng chính là người đứng đắn.

Tông Chính Lâm đối với hành vi làm càn của Mộ Tịch Dao toàn bộ không thèm để ý, thần sắc trên mặt tăng thêm sung sướng. "Kiều Kiều bày tư thái như vậy, so với lúc nãy càng xinh đẹp hơn. Làm nũng như thế vừa vặn thoả đáng." Phấn son liệt mã, bình thường cũng có thể kích khởi nam nhân hào hứng.

Động tác trên tay Mộ Tịch Dao hơi chậm lại, lập tức thấy tức cười.

Boss đại nhân, ngài có thể chuyên chú một chút, thật tốt nhận thức ý của thiếp được hay không? Ngài cứ tự quyết định, hoàn toàn không quan tâm trọng điểm như vậy mãi sao?

Sáng sớm hôm sau, Lục điện hạ sớm đã không thấy bóng dáng. Độc lưu lại Mộ Tịch Dao trầm trầm vùi ở giữa gối mềm, ngủ thẳng đến giờ Tỵ.

"Chủ tử, nên thức dậy rồi." Mặc Lan khom lưng ghé vào bên người Mộ Tịch Dao, dịu dàng kêu lên.

Quả nhiên không có động tĩnh. Cảnh tượng này mỗi ngày đều muốn tái diễn hai lần, Mặc Lan đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen.

"Chủ tử, điện hạ phân phó, nếu đến giờ ngài vẫn không dậy nổi làm lỡ bữa điểm tâm, phu nhân bên kia..."

Mộ Tịch Dao vụt một tiếng xốc chăn lên, thở phì phì lộ ra cái đầu nhỏ.

"Điện hạ không phải không ở đây sao? Nếu không chủ tử ta lại nằm tiếp chờ điện hạ tới thúc giục cũng không muộn." Tông Chính Lâm cái tên gieo họa kia, ban đêm không để cho nghỉ, sáng sớm lại chịu khó gọi dậy như vậy. Nàng là phụ nữ có thai được không, kém xa vị có luyện võ kia, hùng tráng đến nỗi làm cho lòng nàng vẫn còn sợ hãi.

"Kiều Kiều sao biết bản điện không có ở đây?" Giọng nói thuần hậu của Lục điện hạ truyền tới từ ngoài bình phong.

Hai chủ tớ nhìn nhau, tròng mắt Mộ Tịch Dao trừng tròn xoe. Mặc Lan thấy sắc mặt chủ tử bất thiện, vội vàng lắc đầu, cũng không phải nàng giấu giếm không báo.

"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao kéo qua chăn mền, chỉ lộ ra một đôi con ngươi bốc hỏa ở bên ngoài, hờn dỗi không thuận theo, "Ngài sao có thể lén lút nghe lén?"

Thói quen này có chút dọa người... Boss thỉnh thoảng làm như vậy một hai lần, nàng không phải sẽ thường xuyên bị bắt bớ hiện hình?

Tông Chính Lâm thay đổi một bộ thường phục đen như mực, bỏ mũ miện, búi tóc cao cao buộc ở sau ót, sợi tóc rủ xuống xõa tùy ý. Vạt áo vén sang hai bên, ngồi ở trên ghế thái sư cách Mộ Tịch Dao không xa, một cặp chân dài thẳng tắp giãn ra.

Lén lút? Tông Chính Lâm âm thầm ghi nhớ thêm một khoản, bây giờ tiểu nữ nhân đang không thể động vào. Bút trướng này tạm thời không vội thanh toán.

"Canh tiểu bao, tơ vàng tôm giáo, nước nấu đậu hủ của Thục trung Kiều Kiều không phải là thèm hồi lâu sao? Bây giờ đã đói bụng chưa?" Gọi tiểu nữ nhân rời giường, luôn phải lao lực như vậy. Hợp ý, Mộ Tịch Dao nhất định có thể lập tức hành động.

"Dạ?" Nữ nhân rồi còn lười biếng nửa mơ hồ, một đôi mắt nháy lại nháy, trong con ngươi nháy mắt đã có thần thái, nghe rõ ý tứ trong lời nói của Tông Chính Lâm, phần phật một tiếng hoan hô ngồi dậy.

Hai tay đưa về phía trước mở rộng, đối với Tông Chính Lâm cười đến phi thường ngọt ngào. "Muốn ôm đi rửa mặt."

Ai da uy, bộ dáng này chuyển biến sao mà nhanh. Gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm mang cười, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tính kế, vài bước đi đến mò người ôm lấy, đặt ở trên đùi phân phó người vội vàng thu thập cho vật nhỏ yếu ớt quý báu này.

Mỹ nhân chủ động, tư vị xác thực rất tốt.

Đút một chén nước ấm, cúi người hôn nhẹ cái miệng nhỏ còn đang táp táp của nàng. "Hài lòng chưa?"

Mộ Tịch Dao sau khi rửa mặt liền sảng khoái tinh thần, ôm Boss nhiệt tình gật đầu. "Điện hạ, thiếp bị chàng làm đói bụng lắm đấy." Đều là do thể lực ngài quá tốt, nếu không phải là gì gì kia với ngài, thiếp cũng sẽ không sáng sớm đã đói bụng đến không còn mặt mũi như vậy.

Mộ Tịch Dao biến tướng oán hận, Lục điện hạ tự động lý giải thành đang tán dương. Bị nữ nhân trong lòng ngưỡng mộ như vậy, trong lòng Tông Chính Lâm rất sung sướng.

Ôm cổ Lục điện hạ, một đường được hắn ôm đến gian ngoài, Mộ Tịch Dao ngồi ở trên đùi Tông Chính Lâm, chờ nha hoàn mang thức ăn lên, bắp chân đắc ý lắc lư.

"Thiếp đã biết mà, trong lòng điện hạ nhất định nhớ rõ." Bẹp một mực hôn lên gò má nam nhân, lúc này lại bày ra dáng vẻ hết sức nịnh nọt.

Chỉ điểm nhẹ lên trán nàng, đuôi lông mày Tông Chính Lâm nhếch lên, "Trong đêm qua là ai bĩu môi phát giận cắn người?" Bây giờ mới biết lấy lòng? Lúc ấy sao lại lôi kéo tóc mai của hắn chết không buông tay?

Mộ Tịch Dao xấu hổ một lát, con ngươi đảo một vòng, cười đến cực kỳ xảo trá. "Đêm qua là kẻ không có lương tâm nào hầu hạ? Điện hạ hậu viện nhiều nữ nhân như vậy, cũng chỉ có thiếp mới có thể hiểu điện hạ dụng tâm. Điện hạ sau này liền thường xuyên đến trong phòng của thiếp đi, những tiểu yêu tinh còn lại, điện hạ không cần quan tâm nữa." Mộ Tịch Dao để sát vào hôn nhẹ cái cằm hắn, ban đêm ai thị tẩm, khi đó nàng đần độn u mê, hoàn toàn không có nhớ kỹ.

Nghĩ tính sổ, cũng phải để nàng chịu nhận mới được.

Tông Chính Lâm thấy nàng giở trò ăn vạ, mắt phượng híp lại, cười đến có chút cao thâm.

"Trong đêm qua yêu tinh kia đúng là rất lợi hại, mê hoặc khiến bản điện sáng nay còn âm thầm dư vị lại. Không biết Kiều Kiều nếu so sánh với, ai hơn ai kém. Kiều Kiều, nàng nói xem tối nay bản điện thử thêm mấy lần thì thế nào?"

Nụ cười của Mộ Tịch Dao trong nháy mắt ngưng trệ, chỉ ngây ngốc nhìn ngước lên nam nhân trước mặt, lập tức có xúc động đem mình đi chôn.

Bà nó, trong lĩnh vực tán tỉnh, Lục điện hạ đã thấu hiểu được tinh túy trong đó. Nàng tự đào hố, bị vô liêm sỉ Boss hung hăng đập chết ở trên bờ cát! Lúc trước nam nhân nghiêm chỉnh đoan chính kia, hôm nay sao lại trở nên làm cho người khác không nói lại nổi rồi?

Mộ Tịch Dao nhăn mặt, kéo kéo ống tay áo của hắn. "Điện hạ, thiếp đói rồi. Dùng xong cơm có lẽ liền nhớ rõ ngay đó?" Ăn trước cho thống khoái, muốn trừng phạt cũng là chuyện sau đó. Mộ Tịch Dao vì mỹ thực, đành làm chút nhượng bộ.

Tông Chính Lâm bị bộ dáng không cam không nguyện chịu thua của nàng chọc cho vui mừng, khẽ vuốt đỉnh đầu nàng, ánh mắt sắc sảo cũng trở nên nhu hòa.

"Hậu viện có một con yêu tinh đã mệt muốn chết, bản điện đối với nó, thực sự rất yêu thích." Dứt lời hôn nhẹ lên trán nàng, phân phó người bày cơm.

Mộ Tịch Dao vốn tưởng rằng đại Boss sẽ nhân cơ hội phát lực, chưa từng nghĩ lại nhận được lời tâm tình buồn nôn như vậy. Má phấn trong nháy mắt nhuộm hồng, nóng rát cháy sạch nóng hổi.

Bữa cơm này ăn đến tình ý triền miên, hơi có chút thông đồng ý tứ hàm xúc. Mộ Tịch Dao đỏ mặt, dựa vào Tông Chính Lâm khó được nhu thuận. Lục điện hạ đem thức ăn đút tới bên miệng, Mộ Tịch Dao cười nheo mắt ai đến cũng không cự tuyệt.

Đám người Triệu ma ma tự giác lui đi ra cửa, vui vẻ trên mặt không thể che hết.

Điện hạ từ Thục trung trở về, hình như đối với trắc phi lại thêm hai phần tình ý. Sáng sớm nay, vẻ xấu hổ xinh đẹp kia của Dao chủ tử khiến các bà đều âm thầm mừng rỡ.

Khắp trong phủ chỉ có Đan Nhược uyển này còn gặp chút cười nói, các sân viện còn lại luôn vắng ngắt. Mỗi lần đi ngang qua đều có cảm giác cảnh gió thu hiu quạnh buổi xế chiều.

May nhờ Dao chủ tử có bản lãnh, chiếm giữ được tâm tư của điện hạ, hôm nay Đan Nhược uyển mới có quang cảnh tốt như vậy.

Lúc Điền Phúc Sơn chạy tới Đan Nhược uyển mời người, chỉ thấy Lục điện hạ mặt mày giãn ra, thật giống như tâm tình không tệ. Một bên là Dao chủ tử đang chuyên chú pha trà, động tác kia, thật sự là cảnh đẹp ý vui, khiến cho người khác nhìn không dời mắt được.

"Chủ tử, Hách Liên đại nhân tới cửa thỉnh gặp."

"Dẫn người đi thư phòng chờ." Hách Liên Chương đến bây giờ, chắc là được Hách Liên Mẫn Mẫn truyền tin. Gặp chuyện có chuyển cơ, vội vàng đến phủ hoàng tử thỉnh tội đây.

Lão già này sống được quá trôi chảy, bây giờ bị người khác âm thầm sắp xếp vào bẫy, cho hắn cái giáo huấn cũng là vô cùng tốt. Dám giấu diến hắn nhét người vào trong phủ, lại là nữ nhân trong đầu đầy mưu mô và lợi ích kia.

Tông Chính Lâm trước kia từng gặp qua Hách Liên Uy Nhuy, đối với đôi mắt hoàn toàn ngược với Mộ Tịch Dao đó khắc sâu ấn tượng. Muốn hắn nạp nữ nhân này vào phủ, Lục điện hạ sao có thể không căm tức?

"Đợi chút", Tông Chính Lâm gọi Điền Phúc Sơn đang muốn cáo lui lại, "Lấy một ly trà ngon trắc phi vừa pha, mang đến cho Hách Liên Chương." Uống trà nâng cao tinh thần, cho cái đầu óc tinh thông tính toán kia thanh tỉnh.

Mộ Tịch Dao cười thầm, hành động ý tại ngôn ngoại này của Tông Chính Lâm, thật sự là vui tai. Hách Liên Chương nếu có thể sáng khoái uống chén trà này của nàng, trong lòng nhất định sẽ không sống khá giả.

Cũng tốt, ai kêu tên kia không có chuyện gì liền coi nàng như cái đinh trong mắt bắt lấy không tha. Làm cho Lục điện hạ buồn nôn hắn một hồi, cũng có thể ghi nhớ thật lâu.

Gương mặt Điền Phúc Sơn co rút, nhìn trắc phi cố ý bỏ thêm hoa nhài bạc hà, thật tốt một bình trà Long Tĩnh lại thành trà lài của nữ nhân gia.

Hách Liên đại nhân lúc này đúng là bại té ngã đau, ai bảo ai không chọc, lại chọc hai vị chủ tử có thù tất báo này... Chuyện kia vốn không phải là để nịnh nọt điện hạ à? Nhưng mà người trong phủ có thể nịnh nọt điện hạ, ngoại trừ trước mắt vị này, không còn người nào khác.

"Chủ tử, ngài không tới gặp lão gia sao?" Phùng ma ma dù sao cũng là lão nhân xuất thân từ Hách Liên gia, giờ đại nhân tới, không dám mặt cũng không lộ như vậy.

"Gặp thì có thể thế nào?" Hách Liên Mẫn Mẫn bình tĩnh tập viết, lẳng lặng chờ sau buổi trưa điện hạ phái người tới đón.

Dựa theo hôm đó điện hạ phân phó, hôm nay nàng ta cần xuất phủ cho người khác bắt mạch xem một chút. Chuyện sau đó, nàng không cần lo lắng hãi hùng nữa. Nhưng cái giá phải trả... chóp mũi Hách Liên Mẫn Mẫn mỏi nhừ.

"Nếu không phải do Hách Liên gia chỉ vì cái trước mắt, tin lão hòa thượng kia, nhất định muốn đưa tiện nhân đó vào phủ, ta và bà có suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi cửa, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có không?"

Hách Liên Mẫn Mẫn hận cực kẻ giật dây kia, thêm nữa chính là Hách Liên gia lãnh huyết vô tình, bất chấp huyết mạch chí thân.

"Sau chuyện này, ngoại trừ phu nhân, Hách Liên gia hay là xem nhạt thì tốt hơn."

Phùng ma ma thấy vẻ mặt tiểu thư đờ đẫn, không có phẫn hận như trước nữa, đoán rằng nàng hôm nay đã triệt để bị lạnh tâm. Cuộc sống vốn có, lại cứ như vậy hoàn toàn thay đổi. Một nữ nhân ở hậu viện không được phu quân sủng ái, lại không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, giờ muốn trôi qua có bao nhiêu gian nan. Hơn nữa chuyện con nối dòng hạng nhất này, Phùng ma ma hôm nay là nửa chữ cũng không dám đề cập.

Ngoài thư phòng ở tiền viện, Hách Liên đại nhân đoan chính ngồi. Trên mặt là vẻ bất đắc dĩ mệt mỏi.

Mấy ngày nay bôn tẩu bốn phía, nên đi tìm hiểu nhân tình, đều chạy qua một lần. Phần lớn là đồng liêu quen biết cũ trên quan trường, mặc dù không rõ rệt cự tuyệt, lại cũng chưa từng đáp ứng nói chuyện giúp Hách Liên gia. Chỉ có vài người nguyện ý trượng nghĩa mở miệng giúp đỡ, nhưng phẩm cấp lại nhỏ.

Bây giờ thanh danh của Hách Liên Chương đang xuống dốc. Trong số những người đã theo phe phái tất nhiên kết bè kéo cánh cả rồi. Hắn với thanh danh hiển hách bảo vệ hoàng phái này vừa gặp chuyện, người xem náo nhiệt thì nhiều, mà viện binh thì lác đác lơ thơ.

Về phần trong một đám người theo phái thanh lưu như hắn, vốn đều là văn nhân, giao thiệp không nhiều. Giúp Hách Liên gia nói chuyện căn bản không đáng. Những người này chỉ coi Nguyên Thành đế như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, thái độ Nguyên Thành đế bây giờ chưa rõ ràng, tất nhiên không có ai ra mặt bày tỏ thái độ.
...
Mia: Đáng đời cha con lão này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro