Chương 152: Không đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 152: Không đồng ý

Điện hạ hồi phủ? Trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn đột nhiên cả kinh. Phản ứng đầu tiên không phải là ngạc nhiên mừng rỡ, mà là sợ hãi.

"Chủ tử, sắc mặt ngài sao lại xấu như vậy? Điện hạ hồi phủ, không phải là chuyện nên cao hứng hay sao? Trong phủ có người làm chủ, ngài cũng không cần phải chịu đựng người ngoài thuyết tam đạo tứ không phải sao?" Phùng ma ma không hiểu Hách Liên Mẫn Mẫn lo lắng gì, chỉ theo ý nghĩ của mình mà an ủi.

Cười thảm hai tiếng, Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ thở dài với Phùng ma ma. "Điện hạ là có thể vì ta làm chủ. Nhưng nếu ngự y chẩn đoán được ta đây chính phi thực sự không thể sinh dưỡng, thì lúc đó điện hạ sẽ đối đãi với ta như thế nào?"

Đến lúc đó Tông Chính Lâm chỉ sợ một chút tình ý với nàng ta cũng không còn.

Phùng ma ma kinh hoảng, "Sẽ không, chủ tử đâu có việc gì? Dưỡng sinh ma ma cùng ngự y không phải đều không tra ra tật xấu gì sao?" Lời nói này cực kỳ không chắc chắn, hơi có hương vị lừa mình dối người.

"Viện phán đại nhân chẳng nói đúng sai, quyết định mấy ngày sau mới bắt mạch lại, chứng tỏ chuyện này không phải là chuyện nhỏ." Hách Liên Mẫn Mẫn vừa nói vừa càng sợ hãi.

Trước sau cùng liên tưởng, thái độ Hách Liên gia lãnh đạm, còn có trong nhà bốn phía chuẩn bị móc nối quan hệ, đã là tự lo không xong, khắp nơi cho thấy Hách Liên gia đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ý này, chớ không phải Hách Liên gia đã sớm nhận được tin thân thể nàng ta có vấn đề?

Hách Liên Mẫn Mẫn xoắn chặt ngón tay, đầu óc thanh tỉnh chưa bao giờ có. Thì đúng rồi, bây giờ chả nhẽ có thể ngồi chờ chết sao? Nếu thật sự là... , Hách Liên Mẫn Mẫn thống khổ nhắm mắt. Chỉ sợ thẳng thắn với điện hạ mới là con đường ra duy nhất của nàng ta.

Thân thể mình rốt cuộc như thế nào, hiện tại lại thành đại sự hạng nhất không nắm rõ. Nàng cũng nghĩ tới chuyện tiếp tục giấu giếm, nhưng cuối cùng không có can đảm một mình đối mặt Nguyên Thành đế hỏi tội. Một khi dùng thuốc để che dấu, ngự y viện điều tra liền biết. Thay vì cuối cùng bị xử trí trước mặt Nguyên Thành đế, không bằng sớm một chút thẳng thắn với điện hạ, có lẽ còn có một đường sống.

Chính phòng trong Đan Nhược uyển, Triệu ma ma cách mành trang trí, cúi đầu bào tin cho hai vị chủ tử bên trong. "Điện hạ, Hách Liên chính phi ở bên ngoài cầu kiến." Ngày thường rất nhanh thì có chỉ thị, bây giờ lại thật lâu vẫn không có hồi âm .

Bên trong Mộ Tịch Dao má phấn mang cười, mỹ mâu ướt đẫm hoảng hốt thở gấp. Nghe thấy ma ma nói, mềm nhũn lôi kéo tóc Tông Chính Lâm, đem đầu hắn từ trước ngực đẩy ra ngoài.

Thấy nam nhân này không chút nào để ý, chỉ tự lo ''bận việc'', Mộ Tịch Dao xấu hổ giận hắn, "Điện hạ! Chính phi đến." Nam nhân này bị bỏ đói gần một tháng liền như cầm thú, con khỉ vội vã lột trần nàng ra, dính thịt liền không muốn rời đi nữa.

Tông Chính Lâm mắt phượng thâm thúy như mực, đối với Mộ Tịch Dao hết lần này đến lần khác cắt đứt hắn thân mật cực kỳ bất mãn. Dưới con oán hận một phen nắm lấy nơi mềm mại tuỳ tâm vuốt ve, đổi lấy tiểu nữ nhân mềm mại tê liệt ngã xuống trong ngực, nũng nịu nhiều tiếng kêu gọi.

"Đừng, bên ngoài còn có người." Gương mặt phù dung của Mộ Tịch Dao ửng đỏ một mảnh, cánh môi vốn trắng mịn hôm nay sớm đã đỏ rực như thoa son.

"Kiều Kiều còn nhớ trong thư đã hứa gì không?"

Mộ Tịch Dao quýnh lên. Boss, trí nhớ của ngài có cần phải tốt như vậy không? Lời hứa kia ngài có thể xem thành là thiếp đang khách sáo không?

Trên gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm là nụ cười thanh cạn, đôi mắt lại có lửa nóng đốt người. "Kiều Kiều chớ nghĩ hồ lộng để trôi qua. Lúc bản điện trở lại sẽ không bỏ qua cho Kiều Kiều lần thứ hai." Lục điện hạ khẽ nheo mắt phượng, vận công cưỡng chế xúc động nơi dưới bụng, lúc lại mở mắt ra, đã là thanh minh một mảnh.

"Ngoan ngoãn nghỉ trưa đi." Tông Chính Lâm vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, đem người an trí thỏa đáng rồi hài lòng hôn thủy mâu của nàng. Đứng dậy hơi sửa sang lại bào phục một chút, sau đó bước rời đi.

Tông Chính Lâm vừa đi, đôi mắt đang nhắm của Mộ Tịch Dao đột nhiên mở ra.

Hừ! Boss đại nhân khí tràng tùy thời đều mạnh mẽ như vậy, thực làm cho người chán ghét. Bất quá bộ quân trang kia, trái lại nổi bật lên vẻ oai hùng toả sáng của Boss, rất lạnh lùng.

Sờ sờ tiểu tâm can đang đập thình thịch, khóe miệng Mộ Tịch Dao không có hảo ý dãn ra.

Lát trở lại? Ai thu thập ai còn nói không chừng! Lục điện hạ bây giờ là không chịu được trêu chọc, đến lúc đó chỉ cần như vậy... Lại như vậy... , Mộ yêu nữ mưu ma chước quỷ lả tả từ trong đầu óc xẹt qua, càng nghĩ càng đắc ý.

Về phần chờ ở bên ngoài, đoạt đi Tông Chính Lâm- Hách Liên thị, Mộ Tịch Dao rộng lượng bày tỏ, nàng tạm thời đối với nữ nhân đang hãm sâu vũng bùn, không có lòng chiến đấu... Huống chi bây giờ Hách Liên Mẫn Mẫn đi đến mời người, có phải hay không đại biểu cho, nữ nhân này rốt cục cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng như thế nào rồi?

Mộ Tịch Dao nhắm mắt nằm ngửa, Hách Liên thị nếu không hành động, nàng cũng chỉ có thể đến Thiền Nhược uyển mời người! Chuyện này thật sự là, hoàng đế không vội thái giám vội...

Bất quá Hách Liên thị vô sinh, không sinh ra đích tử, ở trong mắt người khác nàng không dưng được chiếm hết tiện nghi, nàng thật sự là rất ủy khuất. Tông Chính Lâm vốn chưa từng sủng hạnh qua những nữ nhân khác, nàng làm sao lại một cách vô ích chiếm tiện nghi rồi? Đây không phải là nói bậy sao?

Hách Liên Mẫn Mẫn đang lo lắng chờ ở phòng khách, đột nhiên trông thấy nam nhân anh tuấn cao lớn vững chãi cất bước đến. Một thân quân trang chưa cởi, trên khuôn mặt lạnh nhạt còn mang theo chút vẻ mệt mỏi.

"Điện hạ." Hách Liên Mẫn Mẫn do dự nghênh đón, ngay trước mặt Tông Chính Lâm đỏ vành mắt. "Điện hạ, thiếp không còn mặt mũi nào gặp ngài."

Tông Chính Lâm hơi có chút ngoài ý muốn. Hách Liên thị rất ít khi thẳng thắn như vậy, xem ra mấy ngày nay phải chịu áp lực không nhỏ.

"Theo bản điện." Trấn an vỗ vỗ bàn tay nàng ta níu cánh tay mình, dẫn người bước đi. Ra khỏi phòng khách, kiệu liễn sớm đã chuẩn bị tốt, Tông Chính Lâm nhẹ nhàng buông ngón tay nàng ta, giúp đỡ người đi lên, chính mình lại xoay người đi về phía trước.

"Điện hạ!" Hách Liên Mẫn Mẫn nhẹ giọng gọi người. "Điện hạ đi đường lâu ngày, sao không ngồi chung cùng thiếp, cũng tiện nghỉ ngơi một lát." Tông Chính Lâm hồi phủ liền đến Đan Nhược uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn mặc dù tâm tư đều đặt ở trên tình thế nguy hiểm hôm nay, nhưng vẫn có chút khó chịu.

"Không ngại. Một đường phong trần, tránh bẩn quần áo của ngươi." Lục điện hạ nghiêm mặt, sải bước rời đi.

Hách Liên Mẫn Mẫn vội vàng chạy đến như vậy, trong lòng Tông Chính Lâm rất rõ ràng vì sao. Vị chính phi này, kế tiếp chắc sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn. Còn chuyện ngồi chung thân mật này, vẫn là cùng tiểu nữ nhân thì có tư vị đẹp hơn.

Lục điện hạ ý tưởng tà ác, khóe môi cong lên làm Vệ Chân lâu không gặp chủ tử, giật nảy mình sợ run cả người.

Hách Liên Mẫn Mẫn mắt thấy hắn đi xa, hồi tưởng lại cái cớ từ chối kia, trong lòng rất là khổ sở.

Cùng là nữ nhân hậu trạch của hắn, trong phòng Mộ Tịch Dao hai người làm gì, căn bản không cần nghĩ nhiều. Đến trước mặt mình, lại khách khí xa cách như thế, phân chia như vậy, khiến cho ai không thất vọng đau khổ.

Mộ thị kia lấy được quanh thân sủng ái, rốt cuộc là làm như thế nào?

Hách Liên Mẫn Mẫn lúc này ghen ghét Mộ Tịch Dao vì Tông Chính Lâm thiên vị cưng chiều quá mức, lại không biết Mộ Tịch Dao liên tục thật sâu hâm mộ nàng ta có địa vị vững chắc, gần như chính là không làm mà hưởng. Đối với Mộ Tịch Dao trăm phương ngàn kế tranh thủ tình cảm ôm bắp đùi, Hách Liên Mẫn Mẫn trôi qua rất là nhẹ nhàng! Xem một chút sổ sách, trông nom hậu trạch, chỉ cần không gây ra sai lầm lớn, cả đời cật hương hát lạt, cuộc sống đó, Mộ Tịch Dao cảm thấy không có gì thoải mái hơn.

Đáng tiếc a, với gia thế không cao không thấp của mình, đời này làm được sủng phi cũng coi như trên trời ban ơn. Mộ Tịch Dao cảm thấy đại thần xuyên qua tựa hồ không quá thích nàng, nếu không cũng sẽ không khiến nàng cô linh linh từ dưới phấn đấu lên trên. Ngay cuộc sống này của nàng, thực sự quá mệt mỏi, cả một đại Ngụy chức trường trải qua nguy hiểm ký. Thường xuyên bị người khác chọc một đao, nếu không phải da nàng dầy, rãnh máu đã sớm trống rỗng thấy đáy.

Cho nên a, Hách Liên Mẫn Mẫn giờ đã ai oán hối tiếc, Mộ Tịch Dao chả thèm liếc mắt. Về phần Lục điện hạ có chịu giúp hay không, sẽ phải xem Hách Liên thị tự thân bản lĩnh có vượt qua thử thách hay không.

Một đường đi theo Tông Chính Lâm trở về Thiền Nhược uyển. Hách Liên Mẫn Mẫn từ khi đặt chân xuống đất, ánh mắt chưa từng chuyển dời.

Tông Chính Lâm thấy nàng ta thực sự thẹn thùng, giọng nói rốt cuộc cũng buông lỏng một chút. Gặp phải chuyện như vậy, Hách Liên thị không tiện mở miệng cũng là bình thường. Sẽ không biết nếu tiểu nữ nhân cũng gặp tình huống này sẽ phản ứng như thế nào. Lục điện hạ đối với Mộ Tịch Dao hết thảy khả năng có ngoài dự đoán, đều thập phần có hứng thú tìm hiểu.

"Ngự y nói như thế nào?" Tông Chính Lâm sau khi ngồi xuống, nâng chung trà lên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc.

Hách Liên Mẫn Mẫn để xuống khó xử trong lòng, rốt cục ổn định tâm thần, mở miệng trả lời.

"Viện phán đại nhân bảo ngừng uống thuốc bổ. Về phần tình huống này rốt cuộc tốt hay xấu, lại không cho lời khẳng định. Chỉ nói mấy sau nữa lại đến xem chẩn." Thái độ như vậy, đã là tỏ rõ nàng rất tín nhiệm và ỷ lại Tông Chính Lâm. Một nữ nhân nói với phu quân mình về việc này mà không tiếp tục giấu giếm, có thể thấy được đã bị dồn vào ngõ cụt.

Tông Chính Lâm cũng đoán được tình cảnh của nàng ta bây giờ gian nan như thế nào. Hách Liên Chương lão nhân kia, tính toán điều gì hắn rõ ràng tường tận. Hôm nay chuyện đến mức này, không thể không nói Hách Liên gia là gieo gió gặt bão, lòng tham gây tai hoạ.

"Ngươi đã nghĩ rõ ràng chưa? Bản điện cho người xem chẩn giúp ngươi, nếu thật sự không ôn, ngươi định giải quyết như thế nào?" Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân đoan trang ngồi kia, trong mắt phượng thoáng hiện lên tia nghiền ngẫm.

Dòng chính nữ Hách Liên gia tỉ mỉ nuôi dạy, sẽ nói lời khẩn cầu "Cuối cùng" này như thế nào?

Sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn trắng bệch, hít sâu một hơi, hai đấm nắm chặt, âm thanh rõ ràng mang theo run rẩy. "Thiếp cũng biết, chuyện huyên náo lớn như vậy sẽ không dễ dàng xử lý. Nếu tình hình xấu nhất, ngự y chẩn ra thiếp không thể sinh đích tử cho điện hạ, kính xin điện hạ đưa thiếp vào từ đường. Thiếp không muốn ngay cả thể diện cuối cùng cũng bị giày xéo."

Đưa vào từ đường, ít nhất có thể bảo trụ danh phận tôn thất. Sau này mặc kệ ai vào phủ cũng phải ở trước mặt nàng ta dùng thân phận kế thất dập đầu, được thiếp thất bái lễ. Đó cũng là tôn nghiêm cuối cùng mà Hách Liên Mẫn Mẫn tranh thủ cho chính mình.

Tông Chính Lâm đối với ý niệm thản nhiên to gan như thế trong đầu nàng ta, nhiều hơn phần tán thưởng. Thay vì bị động chờ, cuối cùng bị hưu xoá tên, không bằng giống như bây giờ, thanh tỉnh cầu được ân điển với hắn.

Chỉ là đề nghị vào từ đường này không thể đáp ứng nàng ta. Tiểu nữ nhân muôn vàn tính kế, cũng không phải là để đi về hướng như vậy. Mộ Tịch Dao thiết tưởng lấy chỗ tốt, nếu là bị Hách Liên Mẫn Mẫn tự mình làm hỏng nữ nhân kia nhất định có thể tức giận giơ chân.

Tông Chính Lâm đối với Mộ Tịch Dao "Tính toán tỉ mỉ" hơi cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này là không tin vào năng lực của hắn, nhất định phải dệt hoa trên gấm hay là cố ý gây phiền toái cho Hách Liên gia, để xả cơn giận đây? Theo như tính tình tính toán chi li kia của nàng, chỉ sợ vế sau chiếm đa số. Trừ lần đó ra, tiểu nữ nhân nhất định tâm tâm niệm niệm không thể để cho người khác giật dây nhặt được tiện nghi. Tính tình hiếu thắng này, quật cường đến đáng yêu.

"Chuyện vào từ đường không cần nhắc lại." Tông Chính Lâm không cần nghĩ nhiều, trực tiếp phủ quyết đề nghị của nàng ta.

Thân thể Hách Liên Mẫn Mẫn run lên, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng.

"Hách Liên thị, ngươi sinh được hay không, bản điện có thể hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng vị trí hoàng tử phi này, bản điện muốn ngươi vững vàng chiếm đóng." Tông Chính Lâm nói cực kỳ lãnh túc.

Có một nữ nhân đè ở trên đầu Mộ Tịch Dao đã đủ lắm rồi. Lại thêm một cái, Tông Chính Lâm không nỡ để Mộ Tịch Dao phải hành lễ kính trà!

Phế đi Hách Liên thị, Nguyên Thành đế chắc chắn lại ban thêm người vào phủ. Thân thế của Mộ Tịch Dao xa xa không đủ để gánh vác danh tiếng chính phi.

Cho dù không vì đón ý nói hùa kế sách của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm cũng sẽ không để kế thất nhập môn.

Hách Liên Mẫn Mẫn vốn đã không còn hi vọng trông cậy vào, người cũng chán nản yếu đuối. Vừa nghe Tông Chính Lâm nghiêm khắc phân phó, lập tức ngây ngốc nhìn lên nam nhân trước mặt, suy nghĩ xuất thần.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro