Chương 151: Điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Điện hạ

"Nương nương, thân thể Lục hoàng tử phi khoẻ mạnh, cũng không có gì bất ổn." Ngự y quỳ xuống đáp lời, vì vị Thục phi nương nương này đã hết lần này đến lần khác dặn dò phải cẩn thận bắt mạch nên hắn phải hồi bẩm chi tiết.

Thục phi khẽ nhúc nhích hai đầu ngón tay để cùng một chỗ, nhìn ba vị ngự y trước mắt, trên mặt lộ vẻ hài lòng.

"Làm phiền ba vị đại nhân, lần này quả là vất vả cho chư vị. Có một chút cảm tạ, chớ có từ chối." Phất tay kêu người ban phần thưởng, Thục phi rốt cục cũng buông xuống cự thạch trong lòng.

Việc này sao lại hoang đường như thế? Tiễn ngự y đi, trong lòng Thục phi nhiều lần cân nhắc, nhưng vẫn mãi không hiểu.

Chuyện huyên náo sôi sục lên, kết quả lại chỉ là một lời ác ý hãm hại? Chẳng lẽ nói hết thảy mọi chuyện, chẳng qua chủ là vì phá hỏng chuyện Hách Liên Uy Nhuy vào phủ? Đây chắc không phải là bút tích của Hách Liên Mẫn Mẫn hoặc là Mộ nha đầu đấy chứ?

Thục phi nhìn không ra cổ quái trong đó, chỉ có thể liên tưởng đến hai nữ nhân ở phủ của Tông Chính Lâm đang bày khổ nhục kế.

Nữ nhân trong hậu cung nhận được tin, trong lúc nhất thời rất có loại mây tan trăng sáng nhẹ nhàng. Hách Liên Mẫn Mẫn không có chuyện gì, ít nhất giải thích rõ Hách Liên gia lúc này là bị oan khuất, chuyện các nàng trước đó giật dây giúp Hách Liên Uy Nhuy, thể diện cuối cùng cũng không quá khó coi.

Cùng nữ nhân hậu cung hoàn toàn bất đồng, là Nguyên Thành đế trên mặt rốt cục cũng có vẻ ngưng trọng.

Để xuống ám báo của giám sát tư, ánh mắt của Nguyên Thành đế nhìn về nơi xa, sau đó ngưng mắt suy tính một hồi lâu, rồi gọi Cố Trường Đức, truyền chỉ cho Viện phán Ngự y viện xuất cung bắt mạch cho người nhà lão Lục.

Lần này xem như đã phá lệ. Hai vị viện phán của Ngự y viện từ trước đến nay chỉ xem bệnh cho Hoàng Thượng, thái hậu, cùng với hoàng tử và cung phi từ nhị phẩm trở lên. Bây giờ chuyện không chỉ của riêng Hách Liên Mẫn Mẫn mà còn dính líu đến đích tử của Tông Chính Lâm cùng Hách Liên gia có trung quân hay không. Nguyên Thành đế không thể không cẩn thận xử lý, chỉ có thể phá lệ một lần.

Chuyện con nối dõi của Tông Chính Lâm vốn đã khiến cho ông hao tâm tổn trí, bây giờ nếu chính phi lại không ổn, nên xử trí như thế nào cần phải quyết định thật nhanh. Hoàng tử của Đại Ngụy, há có thể bị nữ nhân che mắt? Nguyên Thành đế càng nghĩ, nếp nhăn giữa lông mày càng sâu.

Cố Trường Đức dẫn viện phán đại nhân vội vã đuổi tới phủ Lục hoàng tử bắt mạch lại cho Hách Liên thị đang dị thường giật mình.

Tâm tư Hách Liên Mẫn Mẫn biến hóa như thế nào, Mộ Tịch Dao không đi tìm tòi nghiên cứu. Nàng nhận được tin tức cũng chỉ nhíu mày, bẻ ngón tay tính ngày Tông Chính Lâm hồi kinh.

Sau giờ ngọ ngày hôm đó, hai vị viện phán đại nhân cau mày lại đến ngự thư phòng đáp lời.

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, mạch đập của hoàng tử phi chẩn không ra dị thường. Nhưng căn cứ vi thần nhìn khí sắc, quả thật có dấu hiệu cực kỳ nhỏ. Bây giờ hoàng tử phi đang dùng thuốc bổ, trong đó có vài vị dược liệu có thể ôn hoà, ảnh hưởng biểu hiện của mạch đập. Do đó, chỉ mỗi bắt mạch thì không thể tra rõ. Nếu muốn mau sớm biết được tình trạng cơ thể ra sao, tốt nhất là ngừng dùng tất cả các loại thuốc, làm cho mạch đập điều hòa tự nhiên, sau đó chẩn đoán bệnh mới rõ ràng được ạ."

Hai vị viện phán đại nhân thương nghị hồi lâu, đối với chuyện tạm thời không cách nào xác định đươch, thực sự không dám mở miệng nói bừa. Hoàng tử phi này bị phế hay không, cũng không phải là chuyện đùa. Sự tình liên quan đến Lục điện hạ, không có ai nguyện ý đắc tội vị chủ tử mặt lạnh khiến người ta nhìn đã kính sợ kia.

"Nếu dừng thuốc, mấy ngày có thể khôi phục để xem chẩn lại?"

"Nhanh thì ba ngày, chậm thì năm ngày. Chỉ cần hoàng tử phi làm theo lời vi thần nói không hề lén lút dùng thuốc, nhất định có thể chẩn ra kết quả."

Nguyên Thành đế gật đầu, vẫy lui hai người, rồi gọi Cố Trường Đức đến gần.

"Nghe rõ chưa? Mau đi làm đi." Loại chuyện uống thuốc nhỏ nhặt này, một câu phân phó là đủ.

"Nói cho Hách Liên thị, trẫm chờ xem kết quả." Nếu dám lén lút uống thuốc, quấy nhiễu ngự y chẩn đoán bệnh, tội danh cũng khỏi cần điều tra tiếp.

Hách Liên Mẫn Mẫn cứng người tiễn Cố công công ra cửa, khi quay lại sắc mặt đã rất căng thẳng.

"Bình thường bắt mạch, cần gì dừng thuốc?" Nhìn Phùng ma ma, Hách Liên Mẫn Mẫn giống như muốn tìm kiếm an ủi. Vốn có lòng tin chắc chắc, nhưng theo khẩu dụ của Nguyên Thành đế liền bị dao động bắt đầu sợ hãi.

Phùng ma ma lúc này đâu còn dám ra chủ ý gì, chỉ chấn động câm như hến. Trong nhà thế gia ai mà không biết, chuyện bắt mạch lại nhiều lần như vậy phần lớn cũng sẽ không tạo ra một cái kết quả tốt. Tình hình rõ ràng chính là có chuyện xấu.

Hách Liên Mẫn Mẫn tự biết hỏi thế cũng chỉ là làm điều thừa. Hôm nay có thể trông cậy vào, cùng lắm là Hách Liên gia niệm tình mọi người coi như đang cùng trên một chiếc thuyền, hai bên cùng một nhịp thở, có thể nghĩ ra kế sách ứng đối thì là tốt nhất.

Một ngày đã trôi qua, trong nhà chỉ truyền đến tin tức, bảo nàng "An tâm một chút chớ nóng vội" . Nàng mưu cầu giúp đỡ thì lại không gặp bóng dáng. Trong lòng Hách Liên Mẫn Mẫn một mảnh lạnh buốt, đang lúc nghĩ ngợi lung tung, liền thấy Phùng ma ma vẻ mặt hưng phấn, thở gấp xốc rèm lên lớn tiếng báo tin vui.

"Chủ tử, điện hạ hồi phủ!"...

"A!" Mộ Tịch Dao đang ngủ trưa lại bị người khác làm bừng tỉnh, mới vừa mở mắt, liền rơi vào một đôi mắt sắc thâm thúy. Nữ nhân chưa thanh tỉnh sợ hãi lên tiếng kinh hô, đưa tay liền đánh về phía người trước mặt.

"Nàng muốn làm phản à!" Gương mặt nhu hòa của Tông Chính Lâm trong nháy mắt đen xì, chuẩn xác cầm ngược lại nắm đấm nhỏ của Mộ Tịch Dao, bành bạch hai cái nặng nề rơi xuống mông nhỏ của nàng.

"A" đau đớn làm cho Mộ Tịch Dao dần dần hoàn hồn, nhăn nhăn đầu cái mũi nhỏ, mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi.

Tông Chính Lâm đang định mở miệng giáo huấn, liền thấy Mộ Tịch Dao thần sắc từ từ thanh minh, phần phật một tiếng nhào về phía hắn. Cánh tay trong nháy mắt nhốt chặt cần cổ hắn, cái đầu nhỏ bịch một tiếng đụng ở trước ngực, toàn bộ vô chương pháp lung tung mè nheo.

"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao yêu kiều nước sóng mắt quang mênh mông, ngửa đầu ngập nước nhìn Tông Chính Lâm, khiến trong lòng hắn nhất thời mềm mại xuống.

"Bản điện hồi phủ, Kiều Kiều liền chào đón như vậy?" Nữ nhân này táo bạo đứng lên, không có một chút ôn hoà của ngày thường nữa. Nhất là lúc rời giường, cơn tức phá lệ lớn.

Mộ Tịch Dao hồi tưởng lại cử chỉ phóng khoáng lúc nửa mê nửa tỉnh, trong lòng run một cái. Hú hồn, thiếu chút nữa đánh nhầm Boss!

"Điện hạ, đau ~~" vội vàng nói sang chuyện khác, vụ ô long này phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cho trôi qua. Mộ Tịch Dao nước mắt lưng tròng, chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất hướng Tông Chính Lâm làm nũng.

Bà nó, trở lại liền đùa giỡn Bá Vương tính khí. Chỉ là không có nhận rõ người, có cần phải xúc động phẫn nộ trả thù như vậy sao? Mộ Tịch Dao trong lòng dùng sức mắng người, ngoài mặt lại nhu mì điềm đạm, nhìn qua cực kỳ khiến người thương.

Tông Chính Lâm cúi người ở trên trán nàng hạ xuống một nụ hôn, sít sao vòng người ôm lấy, bàn tay chạy trên người Mộ Tịch Dao.

"Kiều Kiều, có nhớ bản điện không?"

Mộ Tịch Dao len lén ban cho hắn một cái liếc mắt, ngày ngày nộp bài tập, buồn nôn thay cơm ăn còn muốn nhớ cái rắm!

Boss thư nhà là tùy tâm sở dục, nàng thì không được a. Nàng bị bắt viết văn theo "chủ đề", cuộc sống này không có một ngày nào trôi qua nhẹ nhàng. Mỗi ngày sau giờ ngọ, Mộ Tịch Dao nhất định đều phải vắt hết óc, vò đầu bứt tai. Tình hình này, khiến người hầu hạ nàng không khỏi nghiêng đầu ghé mắt, thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Huệ Lan đã từng len lén rỉ tai với Mặc Lan, nói là lúc chủ tử hồi âm cho điện hạ, vẻ mặt đó có bao nhiêu đáng sợ. Lời này làm cho Mộ Tịch Dao không khéo nghe thấy, vài ngày đều chột dạ tận lực ra vẻ đàng hoàng lại.

Hôm nay Tông Chính Lâm còn không biết xấu hổ hỏi "nhớ không", Mộ Tịch Dao hận không thể bóp cổ Boss, hung hăng đem đầu óc hắn tu chỉnh lại.

Đáng tiếc Mộ Tịch Dao không có dũng khí như vậy, ở trước mặt Lục điện hạ giả ngoan khoe khéo đã quen. Này không, Boss vẻ mặt hơi chút thâm trầm, tâm lý nữ nhân này liền mất hùng tâm tráng chí.

"So với điện hạ nhớ thiếp, nhiều hơn một chút như vậy." Nịnh nọt như thế, Boss nhất định hài lòng.

Quả nhiên, Tông Chính Lâm nhếch môi, ánh sáng trong mắt phượng như hoa tăng mạnh, cúi người giam giữ cánh môi nàng, vùi đầu chính là một nụ hôn nóng bỏng.
...
Mia: boss đã về, kịch hay tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro