Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lời nói của người kia không có bất kỳ sự trách móc hay xúc động, việc này làm cho Wardle vô cùng thỏa mãn.

Đúng vậy. 

Đây chính là người đàn ông mà anh sùng bái trong suốt hai mươi năm qua. Hiện tại, anh chỉ còn còn cảm thấy sự kích động và run rẩy khi ở trước mặt người kia, dường như trong một khoảng khắc nước mắt đã rơi xuống trên gương mặt anh.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi, Wardle Lestrange!

"Chúa tể của tôi. " 

Anh vô thức quỳ xuống và ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Grindelwald. Điều này thú vị và điên cuồng hơn anh nghĩ. Đôi mắt anh đỏ hoe, anh cất tiếng nói:

"Cuối cùng thời khắc này cũng đến, đã đến lúc ngài trở lại. Chúa tể của tôi."

"Hai mươi năm."Grindelwald đơn giản đáp lại.

"Ngươi nghĩ nó đã dạy ta điều gì."

"Báo thù, thưa ngài, là hận thù." Anh ta lại cúi đầu xuống.

"Không." Grindelwald chậm rãi mở miệng, nhưng thanh âm mê hoặc mọi người kia giờ phút này lại ở đây tự vạch trần tội ác của chính mình, nó làm anh đau khổ. 

"Hai mươi năm. Chính cái thời gian đó đã khiến ta phải suy ngẫm, nhóc con. Ta sống cuộc sống như vậy mỗi ngày. Ta mỗi ngày đều giống nhau mà qua đi, đây mới thực sự là sự tra tấn mà họ dành cho ta." 

Có một sự thoải mái trong giọng nói của Grindelwald, như thể ông ta không quan tâm đến tất cả những điều này.  

"Ta thua rồi, nhóc con." 

Grindelwald từ trong bóng tối bước đi, từng bước rõ ràng vang vọng trong tòa tháp, tiếng xiềng xích  nơi mắt cá chân vang lên, khiến anh không thể chấp nhận được. Chúa tể của anh không nên bị giam ở đây! Người chết tiệt bị giam ở đây phải là người tên Dumbledore già nua và xảo quyệt kia.

Grindelwald dừng lại ngay bên cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng tỏa ra sau lưng ông khiến vị Chúa tể như một vị thần từ bi, hy vọng mang lại tự do cho vạn vật. Anh không thể hiểu tại sao lão già Dumbledore lại muốn ngăn cản Grindelwald cứu rỗi giới phù thủy, hay tại sao giới phù thủy không nhận lấy lòng từ bi này mà lại tống giam vị thần này vào trong ngục tối.

Giống như việc Wardle Lestrange không hiểu tại sao mình lại bị bỏ lại một mình trong gia đình chỉ sau một đêm.

Grindelwald lắc đầu. "Ta biết ngươi ở đây làm gì, nhóc con." 

Lestrange ngay lập tức ngẩng đầu đáp lại lời nói của Chúa tể của anh, ngộn lửa luôn cháy trong lòng anh suốt hai mươi năm nay lập tức bị một gáo nước lạnh của Grindelwald dập tắt. 

"Ta không còn khát cầu những điều đó nữa. " 

Nếu là Wardle của mấy năm trước, anh chắc chắn sẽ không bao giờ tưởng tượng vị Chúa tể Hắc Ám sẽ thở dài trước mặt anh, nói những việc làm "vì lợi ích lớn hơn" đã không còn quan trọng nữa, hay việc chính việc bản thân Chúa tể thừa nhận ông đã thua.

Wardle Lestrange không thể chấp nhận nó, và anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận nó. 

Anh cố gắng nhấn mạnh lại sự nghiệp vĩ đại và lợi ích với người đàn ông phía trước, giọng nói mong manh, hướng tới người đàn ông kia mà van nài.

"Thưa ngài, tôi có thể đưa ngài ra ngoài và nói với thế giới rằng họ đã sai, và hãy để tôi hỗ trợ ngài ..."

Grindelwald lùi vào trong bóng tối. Tiếng xích ở mắt cá chân như xuyên qua lỗ tai, anh nhìn thấy Grindelwald hướng về phía cửa sổ nhỏ, trên nền áo choàng đen che hết ánh sáng, chỉ phản chiếu đường viền mỏng manh. 

"Ta dần dần minh bạch lời hắn nói...... Lực lượng đó đã không thể bỏ qua. Nó quá mức cường đại rồi, nhóc con, chúng ta đã không còn cơ hội ở đây mà khơi dậy đấu tranh."

"Không... sẽ không..." Anh khóc thành tiếng, trong lòng anh vô cùng hoảng loạn, cũng chìm đắm trong mê man. 

"Ngài sẽ không... Chuyện này không có khả năng......"

Hai mươi năm kiên trì dựng nên tường cao vào giờ phút này bị Grindelwald một câu thật sâu mà đánh nát, nước mắt rơi xuống mặt đất. Anh run rẩy cố gắng nắm lại chút hy vọng nhưng chính sự kiên trì của hắn lại phản bội anh. Hai mươi năm qua thần phục tín ngưỡng của anh đổi lấy được gì ...

Việc này là vô cùng tàn nhẫn với một phù thủy như anh, tín ngưỡng của anh cũng dừng lại trong một lời nguyền dưới dòng nước mắt.

Lúc này, Wardle cảm thấy ký ức dường như đang chạy trốn, ngay tại giây phút trước khi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, Grindelwald chỉ nhẹ nhàng buông tay xuống.

Grindelwald rất thành thạo phép thuật không đũa phép.

Wardle đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro