Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trôi qua trong nháy mắt, Wardle nghỉ việc làm bartender và đi tới nhà ngục Nurmengard.

Mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi, vì trước khi đổ thuốc độc vào, anh đã gặp một chút rắc rối.

Giáo sư Dumbledore.

Rõ ràng việc gặp kẻ thù của Grindelwald ở đây khiến anh cảm thấy xấu hổ, nhưng tố chất tâm lý tuyệt vời này đã giúp anh chào vị giáo sư kia mà mặt không gợi sắc. Cụ Dumbledore cũng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn nở một nụ cười dịu dàng với anh, nụ cười anh luôn thấy vào ba năm trước, trong trí nhớ không sai lệch đi chút nào.

Nhưng Wardle cảm thấy buồn nôn.

Cuối cùng, Dumbledore chỉ ở lại vài phút rồi vội vàng rời đi, hông lại nhìn thấy Waddell một lần nữa, lúc này ông mới lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, sau đó ông chỉ trầm mắc nói: 

"Con của ta, đừng sai đường."

Những lời này rất nhanh đã bị lãng quên. Wardle vẫn giống như bình thường, thức dậy sớm luyện tập phép thuật hắc ám, nghiên cứu chế tạo độc dược, sống một cuộc sống vội vã như bình thường. Ngược lại thù hận đối với Dumbledore còn phai nhạt đi một chút.

Cuối cùng như ý nguyện của anh - đặt chân đến nhà ngục Nurmengard, nhưng không ngờ, anh biết được rằng tất cả những tên cai ngục đã bị lấy đi đũa phép. Hơn nữa cần phải đảm bảo rằng ma pháp không đủ mạnh để bị giam cầm trong lâu đài này mãi mãi, thậm chí là chôn ở đây, không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Wardle đã phải dành rất nhiều thời gian để tạo ra những thân phận giả, luyện tập thần chú của phép thuật không đũa phép cùng với mua lại một số nhân vật có liên quan.

Vào mùa xuân năm 1963, anh rốt cuộc thành công mà tiến vào Nurmengard và trở thành một cai ngục.

Nơi này bởi vì giam giữ những phần tử mang trọng tội nguy hiểm và có yêu cầu vô cùng khắt khe nên không có nhiều cai ngục như anh. Đa số họ là những pháo lép không nhà để về và những pháp sư hạng ba cô đơn, những người ăn mặc lịch sự, hào phóng như Wardell dường như không tồn tại tại nhà ngục này. Thật sự rất hiếm. 

Chẳng bao lâu, anh đã trở thành nhân vật được chào đón nhất ở đây, đến cả những công việc nặng nhọc hay dỡ bẩn đều không đến tay anh.

Anh thường được giao một số việc vặt vãnh như giao đồ ăn, kiểm tra khóa cửa, công việc chính chỉ là giao đồ ăn cho một người tên Abernathy.

Abernathy vốn là một phù thủy xuất sắc, thậm chí còn là cánh tay phải của Grindelwald. 

Chính vì vậy mà Wardell chú ý tới hắn ta, nhưng lúc này, hắn đang mặc một bộ đồng phục tù nhân màu đen và hôi hám với mái tóc dài đến thắt lưng rối loạn được búi rối vào trong, da dẻ tái nhợt nhăn nheo. Thoạt nhìn không còn là người trẻ tuổi cao ngạo trong miệng công chúng kia.

Hắn ấy thường trò chuyện vài câu với Wardell, nhưng thường xuyên hơn, hắn chọn cách giữ im lặng.

Cứ như vậy, thời gian hai năm nữa lại trôi qua, vào mùa hè năm 1965, nắng nóng thiêu đốt đỉnh tháp Nurmengard. Nhưng trong phòng giam kín ánh sáng, không thể cảm nhận được chút nào sức nóng của mặt trời, thời tiết ở đây chỉ có lạnh và ẩm ướt cùng với bóng tối bao trùm.

Abernathy tiếp nhận bữa trưa trên tay Wardell và ăn nó không chút nghi ngờ. Thuốc độc rất nhanh liền phát tác. Abernathy cả người vô lực, trong cổ họng đồ ăn chặn tại khí quản. Hắn thậm chí không thể nhấc nổi ngón tay hay hô lên bất kỳ âm thanh nào, cứ như vậy chết trước mặt anh. 

Wardell báo lại ngay lập tức, rất nhanh cái chết truyền tới tai Grindelwald, sắc mặt của ông âm trầm, ngẩng đầu nhìn người thanh niên xa lạ trước mắt. Câu nói đầu tiên sau hai mươi lăm của Chúa Tể Hắc Ám lại cùng với một người xa lạ.

"Ngươi giết hắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro