Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệp mời. . ." Trương Nghệ Hưng nhíu mày nhìn Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao ở đối diện, hai người vẻ mặt chính là như vậy, không hoài nghi mà hướng về cậu.

"Nhiều điểm, cậu. . . có đi hay không?"

"Đi! Sao lại không chứ!"

". . ." Hai người Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn nhau, đồng ý cũng thật là nhanh! ? Không cần suy nghĩ luôn. . .

Nghi vấn suốt ba ngày sau khi đến bữa tiệc của Kim Tuấn Miên mới có câu trả lời. . .

"Đây là Nghệ Hưng, lớn đến như vậy sao! Đẹp trai lịch lãm như thế này hẳn là nữ sinh thích nó quả không ít?"

"Làm gì có, mấy năm rồi mà cũng chưa đem đứa con gái nào về giới thiệu!"

"Chắc do cháu nó ngại thôi. . ."

Nghe mẹ mình nói chuyện với mẹ Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng không nói gì im lặng đảo mắt, rốt cuộc vì sao mình lại đồng ý cùng mẹ đến bữa tiệc nhàm chán thế này!

Còn tên Kim Tuấn Miên kia sao lại mời mình đến đây, có mục đích gì sao? Mời mình mà đến tận bây giờ bóng dáng người kia cũng không thấy. . .

"Tuấn Miên!" Vừa nghĩ đến anh ta thì nghe tiếng mẹ kêu lên, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn, người đang đứng ở cửa cười đến xán lạn không phải Kim Tuấn Miên thì còn ai vào đây nữa, mà. . . đang đứng cạnh cạnh nữ sinh kia , như thế nào lại rực rỡ như vậy! ?

"Mẹ."

"Dì!"

"Ân Nhã, con theo dì ra đây, dì có chuyện muốn nói với con, Tuấn Miên, con ở lại nói chuyện cùng Nghệ Hưng một chút, đừng im lặng với người ta!"

Lạnh. . . Lẽo. . .

Trương Nghệ Hưng nháy mắt nghĩ tới các phi tần thời cổ đại lúc tiến cung, bị hoàng thượng lạnh nhạt, sau đó phải tự nuôi sống bản thân cho đến chết . .

"Ai y y." Trương Nghệ Hưng không khỏi rùng mình một cái, làm sao lại nghĩ đến mấy chuyện không đâu đó chứ.

"Ừm. . . Rất lạnh sao? Tôi nhớ là có máy sưởi mà!" Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng hai tay vây quanh không ngừng xoa xoa cánh tay mình, Kim Tuấn Miên không khỏi lo lắng hỏi.

"Không. . . Không có lạnh. . ."

"Oh."

Cái gì . . . Lời nói lãnh đạm như vậy chẳng lẽ mình thật sự bị lạnh nhạt rồi sao! ? Vậy là mình phải tự nuôi bản thân sao ! ? A a a, Trương Nghệ Hưng mày điên rồi, đang nghĩ gì thế này. . .

Nhìn thấy vẻ mặt Trương Nghệ Hưng chán nản rồi đột nhiên chuyển sang bối rối, Kim Tuấn Miên tiến gần lại, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Em đã nghĩ thông suốt rồi phải không?"

"Ai. . . Cái gì?"

Kim Tuấn Miên gãi đầu, nhìn xung quanh, liền kéo Trương Nghệ Hưng ra khỏi hội trường.

"Này, buông ra, anh đang làm gì thế hả?" Trương Nghệ Hưng nhíu mày nói, nhưng không hề có động tác phản kháng nào, mặc cho Kim Tuấn Miên lôi kéo mình đi.

Đi đến một chỗ không người, Kim Tuấn Miên mới buông Trương Nghệ Hưng ra, cậu còn không kịp nói cái gì, nhanh chóng bị khuôn mặt to lớn của Kim Tuấn Miên đập vào mắt

"Này! Làm gì nhìn chằm chằm vậy."

"Không. . ."

"Ừm. . . Vậy em có thể nói cho tôi biết là em đã nghĩ thông suốt chưa?" Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác kia, Kim Tuấn Miên khẳng định người này hình như không biết mình đang nói cái gì, "Ý tôi lài. . . em. . . đối với tôi. . . tình cảm. . .đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Ha. . . Này. . . Tôi. . ."

"Ai u thật sự là, tôi đây là chàng trai tốt nhất thế kỉ. Từng lâu cậu đã thích mà còn. . ."

"Anh Tuấn Miên! !" Kim Tuấn Miên nói được nửa câu liền bị Lý Ân Nhã cắt đứt, lúc nãy bị dì kêu đi, Lý Ân Nhã quay đầu lại thấy Kim Tuấn Miên kéo tay Trương Nghệ Hưng đi, nhớ tới kế hoạch của mình, cùng dì đi chào hỏi vội chạy ra, nghe thấy hai người nói chuyện, Lý Ân Nhã nhanh chóng dậm chân chạy tới, không kích thích thì không được mà!

Xem bộ dạng chưa kịp phản ứng của hai người, Lý Ân Nhã lại cười nói: "Anh Tuấn Miên, mẹ em muốn anh vào nói chuyện về hôn sự của hai chúng ta ."

"Anh. . . Hôn sự của hai người chúng ta?"

"Đúng vậy! Về hôn sự của hai chúng ta!" Lý Ân Nhã nói xong không đợi Kim Tuấn Miên mở miệng liền đem anh lôi đi, để lại Trương Nghệ Hưng còn ngẩn người tại chỗ.

"Nhiều điểm! Nhiều điểm! Cậu ở đây làm cái gì? Dì đang tìm cậu khắp nơi kìa?"

"A !?"

". . ."

Ngày kế.

"Nhiều điểm a. . ."

"Nghệ Hưng a. . ."

Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao hai người nhảy vào giườngTrương Nghệ Hưng mà hò hét, mà người trên giường lại phủ kín mình trong chăn từ đầu đến chân.

"Nè! Trương Nghệ Hưng! Thích phải đi nói! Sao lại ở đây làm rùa đen rút đầu!" Không thể nhịn được nữa Lộc Hàm một phen túm chăn Trương Nghệ Hưng lên, vẻ mặt tựa sắc thép nhìn Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng từ trên giường ngồi dậy, xem chừng ánh mắt rõ ràng là không tập trung.

Lộc Hàm thở dài, toan nói gì thì Trương Nghệ Hưng mở miệng.

"Anh ta. . . phải đính hôn. . ."

". . ."

Yên tĩnh một hồi, Lộc Hàm mới mở miệng nói : "Đính hôn! ? Đính hôn thì tính làm gì, miễn anh ta chưa kết hôn thì cậu vẫn còn cơ hội, tôi đã nói rồi, tên Kim Tuấn Miên kia khẳng định còn thích cậu! Mới có bao lâu thì làm sao mà thay lòng nhanh như vậy được! Cho nên cậu nhanh chóng đi gặp Kim Tuấn Miên cho tôi!"

". . ."

Ba ngày sau.

Lúc nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, trong ánh mắt Kim Tuấn Miên nháy lên một tia vui sướng, ngẩng đầu nhìn người phía trước.

Lý Ân Nhã lập tức kéo tay Kim Tuấn Miên tiến thẳng đến chỗ của Trương Nghệ Hưng, nói: "Hai người xem ra có chuyện cần nói. . Tôi đi trước. . ."

Nói xong không đợi Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng phản ứng liền bỏ chạy.

Trương Nghệ Hưng nhìn người trước mắt, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, đứng trước Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao luyện tập rất nhiều, kết quả. . .

Kim Tuấn Miên mặt không chút thay đổi nhìn lên Trương Nghệ Hưng, có trời mới biết trong lòng anh ta bây giờ là có bao nhiêu chờ mong a! Đêm hôm đó sau khi bị Lý Ân Nhã kéo đi, nghe xong kế họach của cô, tuy rằng cảm thấy không được khả thi lắm nhưng vẫn ngầm đồng ý, bây giờ nhìn tình hình này, kế hoạch là thành công sao! ?

"Cái kia. . ."

Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt rối rắm của người đối diện, trong đầu nghĩ thầm em mau nói ra đi! Thật sự là cấp bách chết người! Đương nhiên ở ngoài mặt Kim Tuấn Miên vẫn là một bộ dạng thật bình tĩnh và tự nhiên. . .

"Tôi. . . Tôi. . . Cái kia. . . Anh. . ."

"Hửm?"

"Tôi. . . Không phải. . . Tôi cái kia. . . Tôi. . ."

"Em. . . Muốn nói gì?"

"Tôi. . . Tôi thích anh! Cho nên anh đừng đính hôn!" Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại nói ra những lời này, nói xong cũng không dám đem ánh mắt mở ra, chờ thật lâu thấy người đối diện vẫn không phản ứng gì, trộm đem ánh mắt mở ra một chút, nhìn thấy vẻ mặt cười của Kim Tuấn Miên nhìn mình, mà bên cạnh anh chính là...Lý Ân Nhã!

Không phải đi rồi ư! ? Tại sao đã trở lại rồi! ? Mình vừa mới nói. . . Nghe được cũng tốt!

"Cô đã nghe tôi nói rồi. . . Cho nên cô. . . Biết!"

Lý Ân Nhã nhìn chằm chằm Trương Nghệ Hưng nhìn một hồi lâu, tiếp theo cười lên ha hả, không ngừng cười được. khiến Trương Nghệ Hưng không hiểu chuyện gì, chẳng lẽ là chịu đả kích quá lớn, điên rồi! ?

"Chị dâu chị cũng thật là đáng yêu đi! ! ! ! !"

"Phụt! ! ! ! !" Trương Nghệ Hưng văng lên? Kim Tuấn Miên đồng thời văng lên? Không những vậy, ngồi đưa lưng về phía Trương Nghệ Hưng là Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao hai người cũng văng lên. . .

Sau khi nghe thấy mặt thanh âm của mọi người, Trương Nghệ Hưng cũng không quay đầu lại nhìn, trong đầu cậu hiện tại đang vòng vo hai chữ "Chị dâu", ai tới nói cho cậu biết tình huống này là gì đi. . .

"A a a, cái kia chị dâu, em giới thiệu một chút! Em là Lý Ân nhã, là em họ của anh Tuấn Miên !"

Em họ. . .

Trương Nghệ Hưng khóe miệng giật giật, tiếp theo mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì ra tình huống này đều được sắp đặt sẵn.

"Chị dâu chị dâu, chị vạn lần không nên tức giận! Đây đều là chủ ý của em, không liên quan đến anh Tuấn Miên! A đúng rồi, hai người kia ở phía sau cũng tham dự!"

"Không nên gọi tôi là chị dâu. . ." Trương Nghệ Hưng quay đầu lại trừng mắt liếc hai người kia một cái, quay đầu lại nói.

"Không gọi chị dâu thì gọi là gì? Kêu. . ."

"Khụ khụ. . ." Kim Tuấn Miên nãy giờ im lặng ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn Lý Ân nhã ý bảo còn không mau đi, ở đây làm gì? Lý Ân nhã ở trong lòng hung hăng khách sáo một chút, quệt miệng rời khỏi, hai người Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao thấy thế cũng nhanh chóng theo đi ra ngoài.

Trong lúc này hai người nhất thời xấu hổ, không biết nên nói điều gì, Kim Tuấn Miên lại ho khan vài tiếng, người không biết còn tưởng anh ta thật sự bị cảm

"Cái kia. . . Em vừa mới nói. . . Có thể nói lại lần nữa được không? Lúc nãy tôi không có nghe rõ."

"Nói...nói cái gì? Tôi mới vừa nói cái gì? Sao tôi lại không nhớ vậy?"

"Ừ. . . Như vậy sao. . ." Kim Tuấn Miên làm bộ như buồn rầu bộ nhìn Trương Nghệ Hưng nói, "Lần này đính hôn đúng là giả, nhưng ai có thể bảo đảm là không còn lần sau đây?"

". . ."

"Mẹ tôi mà ra lệnh kết hôn cùng cô gái nào, tôi nghĩ mình cũng không thể không nghe theo, còn có . . ."

"Kim Tuấn Miên, anh dám! Lúc đầu là anh trêu chọc tôi! Trêu chọc xong rồi anh liền muốn vỗ mông chạy đi phải không! Anh muốn gì, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đính hôn, dám đi chung cùng cô gái khác, tôi. . . Tôi. . . Tôi. . ." Thanh âm Trương Nghệ Hưng chậm rãi thấp đi xuống, đến nỗi không thể nghe được.

"Cho nên. . . Em thừa nhận là mình thích tôi?"

"Không có. . ."

"Ai u, em chính là khó chịu như vậy, hào phóng thừa nhận một lần không được sao!"

". . ."

"Thôi quên nó đi, cứ như vậy là được rồi."

"Ừ, cái gì?"

"Cứ ở cùng một chỗ như vậy đi, dù sao cũng có rất nhiều thời gian cho em thừa nhận!"

". . ."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro