Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trong nháy mắt trôi qua, Trương Nghệ Hưng cùng hai người Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm cuối cùng cũng về tựu trường.

"Ai nha, tôi nói này nhiều điểm, sao lần này về trường cậu càng ngày trông càng u sầu vậy?"

"Hưng à, nói thật cho chúng tôi biết đi, cậu vẫn chưa yêu đương gì ư? Vẫn là thất tình sao? A không đúng, hẳn là sau khi yêu đương lại tiếp tục thất tình! Cậu không yêu thì làm sao mà với tới thất tình, kia nhất định là đang yêu! Nói đi, là em gái nào? Hay anh chàng nào?"

Liếc mắt nhìn hai người Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao một cái, Trương Nghệ Hưng cứ thế đi tới trước cổng trường.

"Woa, trường này thật là tốt a! Chả trách anh lại thích nơi này như vậy!"

"Em để anh tựu trường một cách bình yên đi. . ."

Nghe thấy thanh âm này, Trương Nghệ Hưng dừng bước, người đang đâm đầu đi tới đúng là Kim Tuấn Miên, mà bên cạnh Kim Tuấn Miên là diện mạo khẽ cười đáng yêu của một nữ sinh. Cô gái kia kéo tay của anh, cười nói mà tiêu sái tiến lên.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Nghệ Hưng trong lòng không khỏi căng thẳng, mắt thấy Kim Tuấn Miên bên cạnh mình đi qua lại không thèm chào hỏi một câu, lửa giận từ đáy lòng cậu dâng lên, người này thật sự là. . .

"Hết yêu cũng nhanh thật. . . Chậc chậc" Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm cảm thán nói.

Nhìn thấy bóng dáng hai người kia xa dần, Trương Nghệ Hưng bĩu môi, lập tức đi về phía kí túc xá.

Mấy ngày sau, thân ảnh Kim Tuấn Miên không hề xuất hiện trong tầm mắt Trương Nghệ Hưng, lần nào tình cờ gặp cũng đều thấy anh cùng bóng dáng cô nữ sinh kia.

Cả trường bây giờ thì đồn ầm lên việc Kim Tuấn Miên theo đuổi Trương Nghệ Hưng thất bại, liền chuyển sang theo đuổi mấy em gái tiểu học.

Nghe được câu này, Trương Nghệ Hưng cau mày lại, giống người không có việc mỗi ngày dường như đều đi học rồi tan học. Người khác có lẽ không biết, nhưng làm thanh mai trúc mã cùng cậu từ thời thơ ấu, a không phải. . . Là bạn bè kiêm bạn xấu Lộc Hàm với Hoàng Tử Thao, hai người làm sao có thể không phát hiện trên người cậu bắt đầu xuất hiện sự trầm cảm nhẹ.

Hai người liếc nhau, lập tức hiểu được suy nghĩ cả hai là giống hệt, Trương Nghệ Hưng thích Kim Tuấn Miên!

Phát hiện được chuyện này hai người như bị một phen khiếp sợ, sợ hãi vừa qua đi cả hai lại chúi đầu vào thảo luận nghiên cứu, vì hạnh phúc của bạn bè, quyết định giúp Trương Nghệ Hưng một tay.

Nói làm là làm, Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao sau khi lập kế hoạch, ngay lập tức triển khai hành động, kế hoạch mang tên 《Quyết chiến vì hạnh phúc của Trương Nghệ Hưng 》.

《Quyết chiến vì hạnh phúc của Trương Nghệ Hưng 》( lần thứ nhất )

"Bạn học ơi, cậu chờ một chút!" Lộc Hàm đuổi theo nữ sinh phía trước, nữ sinh quay đầu nghi hoặc nhìn Lộc Hàm thở hổn hển, chính là cô gái cùng đi với Kim Tuấn Miên cũng như ở cùng một chỗ với Kim Tuấn Miên hôm khai giảng.

"Cái kia. . . Cái kia. . . Tọi. . . Khụ khụ. . . Cái kia. . ."

"Cái. . . Cái gì? A, Tuấn. . ." Nữ sinh tuấn tự vừa âm, Lộc Hàm bật người che miệng cô gái sau đó kéo sang bên dưới một táng cây.

Kim Tuấn Miên đi tới nhức đầu, nhìn nhìn bốn phía, "Kỳ quái, nha đầu kia chạy đi đâu rồi."

"Kim Tuấn Miên. . ."

Nghe được có người gọi mình, Kim Tuấn Miên quay đầu đi, "A a a. . . Nghệ Hưng a!"

"Uhm. . . Anh ở đây làm cái gì?"

"A. . . Tôi đang tìm. . ."

"Tìm cô gái ấy sao?" Trương Nghệ Hưng một ngón tay chỉ, ngay đúng gốc cây nơi Lộc Hàm cùng nữ sinh kia đang đứng, Lộc Hàm ngay lập tức mắt trợn trắng, tên ngu ngốc này!

"Anh Tuấn Miên! !" Nữ sinh đi tới khoác tay Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng nhướng mày, lập tức buông ra, xoay người rời khỏi.

《Quyết chiến vì hạnh phúc của Trương Nghệ Hưng 》( lần thứ hai )

KTV.

Phác Xán Liệt cầm Microphone rống lên hát 《 tối huyễn tộc người gió 》, Ngô Thế Huân mắt trợn trắng nhìn, người này có thể tiếp tục ngu ngốc một chút như thế sao.

Ngô Thế Huân kỳ thật thực buồn chán, rõ ràng là Lộc Hàm mời mình đi chơi, còn ngài lần đòi đem tên Kim Tuấn Miên kia ra làm rõ, nhưng không thể gọi nữ sinh kia, nữ sinh kia chỉ chính là ai, Ngô Thế Huân đương nhiên biết rõ, không phải là Lý Ân Nhã thì là ai nữa!

Chính là ai biết Lý Ân Nhã kia thế nhưng cũng đã tới, lúc nhìn thấy Lý Ân nhã, ánh mắt Lộc Hàm thiếu chút nữa đã đem cô gái kia giết chết nếu ánh mắt có thể giết người trong lời nói. . .

Ngô Thế Huân không khỏi buồn bực, Trương Nghệ Hưng cũng là thực buồn chán!

Lộc Hàm ngồi bên cạnh Kim Tuấn Miên, cùng Kim Tuấn Miên nói vài câu về chuyện trên trời dưới đất, vứ thế đem nữ sinh kia bỏ qua một bên, từ khi nào Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên quan hệ lại tốt như vậy! ?

Đó chưa phải chuyện khiến Trương Nghệ Hưng buồn bực nhất, bực mình hơn chính là khi nữ sinh người ta đang chuẩn bị đi đến ngồi cạnh Kim Tuấn Miên thì Hoàng Tử Thao lại nhanh chóng kéo mình đi tới. . .

Tình trạng hiện tại chính là Trương Nghệ Hưng ngồi cạnh Kim Tuấn Miên bị hai người Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm vây quanh, Lý Ân Nhã bỉu môi đi về.

Lúc Trương Nghệ Hưng không nhẫn nhịn được nửa chuẩn bị bùng nổ thì Kim Tuấn Miên đã nhanh chóng đứng lên trước một bước, nói với Lý Ân Nhã: "Chúng ta đi về trước đi!"

Sau đó ở trước mắt bao người, Lý Ân Nhã kéo tay Kim Tuấn Miên rời khỏi băng ghế.

《Quyết chiến vì hạnh phúc của Trương Nghệ Hưng 》( lần thứ ba )

"Ân Nhã tiểu thư, cô thấy tôi thế nào?"

"Uhm. . . Rất phong nhã."

"Vậy cô cảm thấy tôi làm bạn trai cô thì như thế nào?"

"Uhm. . . Tôi không thích nam sinh có vành mắt đen

"Đây là quầng thâm

"Đúng là vành mắt đen. . . Hơn nữa tôi cũng không thích nam sinh có da đen, tôi thích nam sinh có làn da trắng nộn giống anh Tuấn Miên."

"..."

Hoàng Tử Thao thất bại.

"Ân Nhã tiểu thư, cô cảm thấy tôi thế nào? Làn da ổn chứ?"

"Phải. . . Rất tốt, so với anh Tuấn Miên vô cùng hoàn hảo."

"Tôi đây làm bạn trai cô thì sao?"

"Tôi không thích nam sinh ẻo lả."

"Tôi là đàn ông đậm chất nam tính, không phải ẻo lả! ! !"

"Bộ dạng cậu lại thật ẻo lả a!"

"..."

Lộc Hàm thất bại.

"Ai. . . Tôi nói cho các cậu chuyện này. . ."

"Làm gìi?" Lộc Hàm với Hoàng Tử Thao hai người liếc mắt nhìn Lý Ân nhã nói.

"Chuyện là. . . Không phảiTrương Nghệ Hưng thích anh Tuấn Miên sao?"

Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao liếc nhau, nói: "Đúng thì sao."

"Thì theo tôi nói, là tôi đang giúp các cậu, a không phải, là giúp Trương Nghệ Hưng!"

"Hả? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro