5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười.

Hết thảy khô nóng phảng phất tan đi, để ý, hay không thèm để ý, đều trở nên phai nhạt.

Ven đường kia lá trên cành dần rụng hết, lặng im mà ôn nhu đứng thẳng.

Trong phòng tập chỉ còn lại có Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.

Không khí mạc danh đọng lại.

"Vì sao đột nhiên quyết định muốn cùng Trịnh Tử Kỳ ở bên nhau?" Vương Tuấn Khải nhìn kịch bản trong tay, không chút để ý hỏi, nhưng là đang cố che dấu tâm tình.

Vương Nguyên đối với câu hỏi không đầu không cuối sửng sốt một chút, mới nói: "Không có gì... Cô ấy khá tốt, liền muốn kết giao thử."

"......" Vương Tuấn Khải để kịch bản xuống, không nói một lời đi ra cửa.

Vương Nguyên há miệng lại không nói, di động trong túi vang một tiếng, là Trịnh Tử Kỳ nhắn tin: "Cùng nhau ăn tối được không?"

Cậu trả lời: "Được."

Hai người mặt đối mặt ngồi ở bàn, khoảng cách nhiều nhất lag một mét, tâm lại như là cách 1000 mét.

"Sao anh luôn thất thần như vậy?" Trịnh Tử Kỳ thấy tầm mắt Vương Nguyên lần thứ sáu bay ra ngoài cửa sổ nhịn không được hỏi, "Anh không muốn cùng em ăn tối sao lại đồng ý."

"Xin lỗi......" Vương Nguyên xin lỗi cười nói, "Mấy ngày nay quá mệt mỏi"

"Lát nữa anh có bận gì không?" Trịnh Tử Kỳ hỏi.

"A......" Vương Nguyên cũng không có nghĩ tới, đành phải nói, "Em muốn đi đâu?"

"Anh còn hỏi em." Trịnh Tử Kỳ lại nhân nhượng Vương Nguyên trong lòng cũng không quá vui sướng.

Vương Nguyên trầm mặc mà nhìn gương mặt mình phản chiếu qua chiếc ly pha lê trwoesc mặt, thật gầy.

"Nếu không tới nhà anh đi." Trịnh Tử Kỳ biết rõ tầm quan trọng của việc "Ngênh ngang vào nhà", nhưng giờ phút này bất chấp cái gì rụt rè, đơn giản yêu cầu như vậy.

"Nhà của anh?" Vương Nguyên sửng sốt, "Này không tốt lắm."

"Có cái gì không tốt." Cô nói, "Chúng ta đang quen không phải sao?"

"Đúng vậy......"

Nếu kết giao, liền phải vô điều kiện thỏa mãn nguyện vọng của đối phương. Vương Nguyên nghĩ như vậy.

Mang theo Trịnh Tử Kỳ tới nhà mình, một bên cô gái kìm nén không được tâm tình kích động, chờ Vương Nguyên đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, xoay tròn, phát hiện không đúng, đã không còn kịp rồi.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên sô pha, chỉ mở một bóng đèn nhỏ, thấy không rõ lắm thần sắc của anh.

Không xong, cư nhiên quên mất mình đã cho anh ấy chìa khóa dự phòng.

Vương Tuấn Khải đứng lên, anh hôm nay mặc một áo khoác màu đen cùng quần jean, có ưu thế là thân cao làm anh thoạt nhìn có chút hùng hổ doạ người.

Trịnh Tử Kỳ có chút không rõ nội tình, ngửa đầu nhìn nhìn Vương Nguyên bên cạnh: "Vương Nguyên......?"

Vương Tuấn Khải đi tới, khi anh trầm mặc gương mặt thực sắc bén, quần áo mỗi cái nếp uốn đều như là một phen sắc bén chủy thủ.

Giọng anh lạnh như là ngâm trong nước đá: "Vương Nguyên, em dẫn người về nhà qua đêm?"

Vương Nguyên không biết một khắc kia mình bị làm sao vậy, hình như là đau thương đọng lại quá lâu khiến cậu thở dốc phẫn nộ, tuyệt vọng, áp lực trong nháy mắt đều bộc phát ra, ngữ khí khinh miệt cùng châm chọc của cậu tới chính mình cũng không thể tin được: "Đúng, em dẫn người về nhà qua đêm, có sao khônh? Liên quan đến anh sao?"

"Liên quan gì đến anh?!" Vương Tuấn Khải đề cao âm điệu, đôi mắt giảo hoạt giờ phút này trở nên vô cùng lạnh lẽo, "Em không quan tâm hợp đồng công ty sao?! Nếu em cùng cô ta xảy ra quan hệ làm cô ta có thai thì em phải làm sao! Cưới cô ta sao?!"

"Anh có thể đừng nghĩ xấu về em như vậy được hay không! Em chỉ là mang cô ấy đến xem không có ý khác! Lại nói, em cùng cô ấy quan hệ thì thế nào?! Cưới cô ấy thì làm sao?!" Vương Nguyên mắt đỏ ngầu quát, "Em thật vất vả... Thật vất vả... Anh vì cái gì luôn muốn trêu chọc em!"

"Vương Nguyên em muốn vậy đúng không?!" Vương Tuấn Khải kéo cổ áo cậu, "Em biết em đang nói cái gì không?!"

Vương Nguyên giống như phát điên thoát ra: "Anh có tư cách gì quản em! Anh dựa vào cái gì quản em! Dựa vào cái gì!"

Hai người lao vào đánh nhau, phát tiết không vui mấy ngày này ứ đọng ở trong lòng, phiền muộn, trong không khí dần dần nhiễm mùi máu tanh, không biết là ai khóe miệng chảy máu trước, lại càng thêm chọc giận lẫn nhau, không màng tất cả mà đánh.

Trịnh Tử Kỳ lặng nhìn một màn này, đây là Vương Nguyên luôn ôn nhu sao? Đây là Vương Tuấn Khải luôn lý trí ? Đây là anh em tốt cùng nhau lớn lên cùng nhau theo đuổi ước mơ sao?

Vương Nguyên không thể ngăn chặn nước mắt nóng bỏng rơi xuống, bỏng cháy làn da Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên không hề phản kháng, không hề tay đấm chân đá, cậu thống khổ cuộn tròn trên mặt đất mặc cho nước mắt ở trên mặt tàn sát bừa bãi, ướt mắt mình, thái dương của mình, ướt cả tâm của mình.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải lúc này mới bình tĩnh lại, nôn nóng cầm lấy bàn tay Vương Nguyên đang che lấy đôi mắt, "Đại Nguyên, Nguyên Nguyên, em làm sao vậy, bị đau ở đâu? A?"

Vương Nguyên gắt gao nắm chặt tay Vương Tuấn Khải cơ hồ muốn đem thịt anh đều xé rách ra: "Anh là tên hỗn đản......"

"Vương Nguyên, Vương Nguyên, em bị đau ở đâu? Em đừng khóc......" Vương Tuấn Khải đem đầu Vương Nguyên ôm vào trong ngực, nước mắt của cậu làm ướt áo anh.

Khi đó Vương Tuấn Khải a, ánh mắt, ngữ khí, đều ôn nhu đến kỳ cục.

Vì thế Vương Nguyên lại trầm luân, cậu cho rằng mình lại đang nằm mơ.

Vì thế cậu run rẩy, hoài nghi, bất an, ngẩng đầu hôn anh.

A...... Xong rồi.

Cậu muốn chết, hoàn toàn xong đời —— cậu phải bị hung hăng đẩy ra, bị một cái tát đến tỉnh, sau đó sẽ nghe thấy "Phanh" tiếng đóng cửa đâm vào lòng mình.

Chính là cậu cảm nhận được, lại là ôn nhu môi lưỡi giao triền.

"A......"

Là mộng sao?

Không phải đâu...... Anh ấy ở rất gần cậu, dán sát bên nhau không có một khe hở, đau đớn, lại ngọt ngào.

Cậu là bị bệnh nguy kịch sao.
Vậy cứ như vậy đi, cậu tình nguyện bệnh này vĩnh viễn cũng không cần khỏi, bởi vì thuốc giải chính là Vương Tuấn Khải a, trộn lẫn mật độc.

"A...... A! A ——"

Trịnh Tử Kỳ lúc này mới bừng tỉnh, kinh ngạc, khiếp sợ, thống khổ lớn tiếng hét lên.

Tựa như một con đỗ quyên màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro