4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thật dài, lúc Vương Nguyên tỉnh lại đầu đâu như muốn vỡ ra, cảm giác được bên người có hai thân thể ấm áp, tiếng hít thở trong đêm cùng không biết tiếng của ai xoay người.

Là mộng a.

Còn là mộng đẹp.

Đầu ngón tay Vương Nguyên không có chút độ ấm nào, phảng phất trong mộng cảm giác chân thật còn tuyệt vọng hơn.

Cậu sắp điên rồi.

Cậu đứng dậy đi rót một ly nước lạnh, như là nuốt xuống đau đớn trong lòng.

Trên mặt sàn phản chiếu hình ảnh cậu một mình đơn bạc, cậy thống khổ che lại hai mắt của mình.

"Vương Nguyên, có người tìm." Lưu Chí Hoành vẻ mặt "yoooo" hơn nữa ngữ khí không có ý tốt đẩy đẩy Vương Nguyên đang nghiêm túc đọc kịch bản kêu cậu mau nhìn đi, Vương Tuấn Khải đang chăm chú nghịch điện thoại cũng nhìn ra cửa.

Cô gái kia bọn họ cũng không xa lạ.

Trịnh Tử Kỳ trang điểm nhẹ, cười hào hỏi mọi người.

Cô ấy thích Vương Nguyên từ lâu, mọi người đều biết.

"Chúng ta có thể đi chưa?" Trịnh Tử Kỳ cười nói, nỗ lực khống chế kích động, trời biết khi cô nhận được điện thoại của Vương Nguyên đã hưng phấn cỡ nào, thiếu chút nữa đem nóc nhà hủy đi.

Vương Nguyên cười với cô: "Được."

Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa nhìn Vương Nguyên đứng dậy mặc áo khoác, hỏi: "Hai người đi đâu?"

"Này còn phải hỏi sao!" Lưu Chí Hoành hiểu rõ mà cười, "Vương Nguyên rốt cuộc muốn thoát kiếp FA."

Một bên Trịnh Tử Kỳ có chút ngượng ngùng cúi đầu, tuy rằng Vương Nguyên không có nói ra, nhưng cô có thể hiểu ý tứ của Vương Nguyên, cô đã đợi lâu như vậy, Vương Nguyên rốt cuộc vẫn là bị cô chinh phục.

Vương Tuấn Khải nghe xong, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là tiếp theo cúi đầu chơi game.

Chơi vài cái màn hình liền hiện "GAME OVER".

Anh chơi lại một lần nữa rất nhanh lại thua.

Vương Nguyên cùng Trịnh Tử Kỳ đi ra cửa, Vương Nguyên hôm nay mặc một áo khoác màu xanh biếc tươi mát, thật hợp với màu da của cậu, cậu còn cố ý đội mũ, Trịnh Tử Kỳ so với cậu thấp hơn nửa cái đầu, thoạt nhìn thực đẹp đôi.

Cũng thực chói mắt.

Nhưng anh không có động tác gì, chỉ là nhìn màn hình điện thoại phát ngốc.

Vương Nguyên chưa từng cùng con gái ra ngoài vào buổi tối.

Liền cái gọi là "Hẹn hò" cũng làm theo khuôn khổ: Ăn cơm, xem phim, đưa cô ấy về nhà.

"Vương Nguyên? Vương Nguyên?"

Thanh âm thiếu nữ làm cậu phục hồi tinh thần, Vương Nguyên nhìn cô, cong mắt cười nói: "Xin lỗi. Em vừa rồi nói cái gì?"

"Không có gì." Trịnh Tử Kỳ thức thời không có nhắc lại, "Lát nữa đi xem phim sao? Gần đây có rất nhiều phim hay, em vẫn luôn muốn xem bộ 《 Xuân の Mầm》, hôm nay là ngày cuối a......"

"A, tôi mua chính là 《 Tham Trắc Hào 》."

Trịnh Tử Kỳ cho là mình nghe lầm: "《 Tham Trắc Hào 》......? Anh nói là bộ phim khoa học viễn tưởng?"

"Đúng vậy." Vương Nguyên nhớ rõ Vương Tuấn Khải nhắc qua rất nhiều lần về bộ phim này, buổi sáng lúc đi mua vé nhìn thấy có liền mua, "Sẽ rất hay."

"A......" Trịnh Tử Kỳ cười nói, "Em cũng nghĩ vậy"

"Sắp bắt đầu rồi, ăn xong liền đi qua rạp chiếu phim."

Vương Nguyên chưa từng hẹn hò qua nhưng cảm thấy mình làm không tồi.

Ít nhất cậu là đang nghiêm túc xem phim.

Không sai, cậu thật là đang nghiêm túc xem phim.

Hoàn toàn không để ý Trịnh Tử Kỳ lần thứ 50 nhìn về phía Vương Nguyên, nếu không phải khuôn mặt nghiêng lúc nghiêm túc thật sự rất đẹp trai, cô phỏng chừng đã sớm không thể chịu đựng được đứng lên rời đi.

Rốt cuộc đến lúc hết phim, Vương Nguyên mới hứng thú bừng bừng mở miệng nói chuyện: "Thật là đẹp mắt, quá soái!"

"A, đúng vậy......"

"Tôi đưa em về nhà." Vương Nguyên thấy Trịnh Tử Kỳ mệt mỏi, nói, "Cũng không còn sớm nữa."

Đưa Trịnh Tử Kỳ đến dưới lầu, Vương Nguyên xoay người rời đi, cô gọi cậu lại: "Cái kia...... Không vào ngồi một chút sao?"

"A?" Vương Nguyên nói, "Không cần, tôi phải về"

"Kia...... Anh hôm nay cùng em ra ngoài, là vì...... Cái gì." Trịnh Tử Kỳ đứng bên cạnh đèn đường, ánh đèn đem bóng cô kéo dài, cô vô pháp khống chế nhịp tim của mình.

"Không, không có gì a." Vương Nguyên không nhìn cô, mà là nhìn hàng cây cổ thụ ở đằng xa.

Vương Nguyên khi nói dối sẽ theo thói quen khẽ động người, Trịnh Tử Kỳ thích cậu lâu như vậy, sẽ không thể không biết.

"Vương Nguyên, anh rốt cuộc coi em là gì?" Trịnh Tử Kỳ có chút tức giận, mấy năm nay cô theo đuổi Vương Nguyên cũng coi như là dùng bất cứ thủ đoạn nào, viết thư tình bị từ chối cô cũng không từ bỏ, lần này thật vất vả có chút tiến triển, dù như thế nào cô cũng muốn một câu xác nhận rõ ràng.

"Tôi......"

"Không thể thử cùng em ở bên nhau sao?"

"Không phải...Kỳ thật tôi..."

Gió lạnh ban đêm đem thanh âm của cô dồn dập lên: "Em là thật sự thích anh!"

Vương Nguyên cảm thấy trái tim bị một bàn tay bóp nghẹn, càng ngày càng chặt, cậu không biết trả lời thế nào, cũng không biết nên làm như thế nào.

"Gió thổi tới dừng ở bi thương trong mắt, ai đều nhìn ra tôi nghĩ đến em."

Nhưng cái kia vẫn luôn bị chính mình thật cẩn thận đặt ở trong lòng không ai nhìn ra được, nhìn không ra suy nghĩ của cậu.

Cho nên...... Còn như vậy chờ đợi, cũng là phí công đi.

Em muốn thử từ bỏ anh, như vậy, đến lúc bị phát hiện, em không đến mức quá thất thố.

Anh xem, em tóm lại là muốn quên anh.

Anh lại không yêu em.

Chúng ta đã sớm tương ngộ, giao hội, sắp chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro