Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở trên lôi đài ở cổng làng Lá, nhìn đám người vây xem ồn ào dưới đài, chỉ cảm thấy sau ót đổ mồ hôi.

Nói thật hắn là không muốn tới góp vui vào mấy việc này, loại chuyện của người trẻ tuổi này để cho bọn họ tự mình nháo là được, rõ ràng hôm qua hắn đã từ chối Tsunade.

Kết quả hôm nay vừa tỉnh lại liền phát hiện mình ở trên lôi đài, hơn nữa hai tay còn bị trói chặt ở phía sau, mặt trên dường như còn có phong ấn của Tsunade.

Đây rõ ràng là ép buộc mà!

"Kakashi - sensi, cám ơn thầy hôm nay đến giúp em chống đỡ cục diện này!"

Haruno Sakura đứng bên cạnh hắn kích động nắm chặt tay Kakashi, trong đôi mắt màu xanh lá cây tràn đầy ngưỡng mộ.

"......"

Kakashi không nói gì nhìn cô một cái, lại nhìn đám người chen chúc dưới đài, chợt cảm thấy bất đắc dĩ.

"Sakura, em thật sự mất trí nhớ sao?"

Nếu như chỉ là trong lòng oán giận Sasuke, thì cũng không đến mức phải làm như này.

"Em không mất trí nhớ mà, sao mọi người đều nói em mất trí nhớ vậy? Kỳ lạ thật ..."

Haruno Sakura tò mò nhìn chằm chằm vào con ngươi của Kakashi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện ra vẻ nghi ngờ.

Kakashi giật giật miệng, một giây sau nhìn thấy Tsunade đứng ở trong góc lôi đài, lập tức từ bỏ thuyết phục.

"Không có gì."

"Không phải là muốn chiêu thân sao! Làm thế nào vậy cô Haruno?"

Đám người dưới đài nhìn thấy Haruno Sakura cùng Kakashi đứng ở trên đài, nhất thời hai mắt sáng ngời.

"Cái đó..."

Haruno Sakura xoắn xuýt ngón tay, dường như là không tưởng tượng nổi khi thấy nhiều người như vậy.

Tại sao trước đây cô chưa bao giờ phát hiện ra làng Lá có nhiều nam thanh niên chưa lập gia đình như vậy?

Cô nghiêng đầu tự hỏi, mái tóc dài ngang vai màu hồng thanh tú xinh đẹp, dấu ấn màu đỏ hình thoi trên lông mày lộ ra khí sắc cả người cực tốt.

Naruto đứng ở một bên bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Cậu đã truyền tin tức này ra ngoài, hy vọng Sasuke có thể mau chóng trở về, bằng không đến lúc đó chờ hắn chính là một cục diện khác.

"Thật ra tớ cảm thấy Sakura-chan như vậy cũng rất tốt, ít nhất so với trước kia nhìn vui vẻ hơn rất nhiều..."

Hinata túm lấy tay áo Naruto, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, rõ ràng là không đứng về phía Sasuke.

Dù sao cô cũng từng tận mắt nhìn thấy Sakura bị vứt bỏ trong phòng cưới trong đêm tân hôn như thế nào, cùng là con gái, cô thật sự nhìn không nổi.

Naruto gật gật đầu, nhưng mây đen trên lông mày vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Lại nói cái tên Sasuke lạnh lùng kia, nếu ngay cả Sakura cũng buông tha cho hắn, chỉ sợ thật sự không có ai muốn hắn cả...

Haruno Sakura đứng trên lôi đài suy nghĩ trong chốc lát, quyết đoán vỗ vỗ bàn tay, nở nụ cười tự tin hướng xuống phía dưới đài, mái tóc dài màu hồng nhạt xinh đẹp.

"Quy tắc rất đơn giản, đánh thắng tôi là được."

Một câu này vừa nói ra, mặt Tsunade đã đen lại.

Quả thực hồ nháo!

Học trò của mình còn không hiểu sao? Sức mạnh như vậy, ai dám lên đài đánh nó chứ, đây không phải là cắt đứt tương lai sao?

"Có ai muốn đi lên không?"

Haruno Sakura cười tủm tỉm nhìn dưới đài, như rất là chờ mong.

"......"

Đám người dưới đài nhất thời yên tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Haruno Sakura, liều mạng lui về phía sau.

Còn, vẫn là không được....

Thật ra đại đa số mọi người đều vì thanh danh phu nhân Uchiha mà tới, dù sao ngày Sasuke và Sakura kết hôn ngay cả Hokage đương nhiệm cũng tham dự, trận thế có thể so với nhậm chức Hokage, cho nên cả làng Lá đều biết Haruno Sakura là người của Uchiha Sasuke.

Cho dù là ái mộ dung mạo xinh đẹp lại có năng lực này, căn bản không có khả năng mạo hiểm đối nghịch với gia tộc Uchiha đi khiêu chiến.

"Ai, sao một chút thành ý cũng không có? Có phải không cho tôi mặt mũi không?"

Haruno Sakura vừa nhìn phản ứng của bọn họ, ý cười trên mặt càng đậm, nhưng giọng điệu lại đột nhiên trở nên sắc bén.

"Không, không..."

Tuy rằng đám người liều mạng lắc đầu, nhưng vẫn theo bản năng lui về phía sau.

"Sakura, cậu làm gì vậy, như vậy sẽ dọa mọi người chạy mất, sao còn kén rể cho cậu được chứ ngu ngốc!"

Ino vốn đứng bên cạnh Tsunade vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng chạy tới, hung hăng vỗ vỗ lưng Haruno Sakura.

"Tớ muốn tìm một người đàn ông mạnh hơn mình một chút so với thuật ninja của mình thôi mà..."

Haruno Sakura có chút oan ức gãi gãi mái tóc dài màu hồng nhạt, bỗng nhiên cảm giác được phía sau mình truyền đến một cơn gió lạnh như băng, sợ tới mức cả người run lên.

"I, Ino, cậu có cảm thấy hình như hơi lạnh không..."

Đồng tử Yamanaka Ino run rẩy, không nhịn được lui về phía sau một bước, dùng một loại biểu cảm kinh khủng nhìn phía sau Haruno Sakura.

Đại sự không tốt......

Sasuke?

Kakashi yên lặng liếc mắt về phía Sasuke vẻ mặt âm trầm, lặng yên không một tiếng động chuồn đi.

Loại chuyện này vẫn là phải để lại cho những người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi...

Tsunade nhìn bóng lưng lạnh lùng mặc áo choàng đen của Sasuke, không nhịn được vung nắm đấm.

Sao lại trở về ngay lúc này chứ?

"Sasuke!"

Naruto sau khi nhìn thấy Sasuke, hai mắt sáng ngời, kéo Hinata chạy tới, cười cuô vỗ bả vai hắn.

"Cuối cùng thì cậu cũng về rồi..."

Nói thật nếu hắn không trở về, người thật sự không thể giữ giúp hắn được nữa rồi.

Haruno Sakura theo ánh mắt Ino nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai đầu đội mũ, trên người mặc áo choàng đen đứng ở phía sau mình, đôi mắt đen lạnh lùng kia như muốn nuốt chửng cô vậy.

"Tìm chồng?"

Sasuke nhìn chăm chú vào ánh mắt của Haruno Sakura, nhíu mày không vui, thanh âm đột nhiên yên lặng.

"Ừ, đúng vậy."

Haruno Sakura không chút che dấu gật gật đầu, khiêu khích nhìn Sasuke, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của thiếu nữ tỏa ra ánh hào quang.

"Thế nào? Cậu có muốn đánh với tôi một trận không?"

Tôi đi đây, đồ ngốc này...

Ino bất đắc dĩ đỡ trán, trong lòng vì Sakura mà đổ mồ hôi.

"Cái kia, Sasuke, chúng ta vẫn nên trở về nhà chính Uchiha uống một ngụm trà rồi..."

Naruto vừa nhìn sắc mặt Sasuke lúc sáng lúc tối, đôi mắt đen kia giống như nước chết lạnh lẽo không chớp nhìn chằm chằm Haruno Sakura, sợ hai người đánh nhau ở chỗ này.

Nhưng theo lý mà nói, hẳn là Sasuke sẽ không để ý đến cái này mới đúng chứ?

Bằng không làm sao có thể bỏ chạy trong đêm tân hôn?

"Không được."

Sasuke lạnh lùng từ chối, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lướt qua đám người vây xem dưới đài, có thể nói là tiếng người huyên náo.

Cũng khá nổi tiếng đấy.

"Vậy thì đánh một trận đi."

"Cái này không tốt lắm, nhỡ đâu cậu đánh Sakura bị thương thì làm sao bây giờ..."

Naruto khó xử gãi gãi tóc, đánh giá Sasuke từ trên xuống dưới.

"Naruto! Cậu cũng quá coi thường tớ rồi đấy! Tên này da mềm mại như vậy, rõ ràng chính là một tên yếu ớt, chẳng lẽ tớ đánh không lại hắn sao?"

Sakura không chút do dự đi lên phía trước thưởng cho Minh Nhân một nắm đấm, mắt xanh sắc bén nhìn chằm chằm Sasuke, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Ino nhìn bộ dạng này của Sakura, hoảng hốt vài giây, thiếu chút nữa té ngã.

Cô còn tưởng rằng đời này cũng chỉ nhìn thấy Sakura không tiếc tất cả vì Sasuke mà trả giá, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Sakura tỏ ra ghét bỏ Sasuke...

Sasuke nhíu mày, con ngươi đen nhìn chằm chằm khuôn mặt địch ý của Sakura, nhất thời trầm mặc.

Hinata nhìn thấy biểu cảm có chút trầm thấp của Sasuke, yếu đuối muốn mở miệng giải thích chuyện Sakura mất trí nhớ, lại bị Sakura cắt đứt.

"Cái kia..."

"Này, rốt cuộc có thể đánh một trận không?"

Sakura giống như sợ Sasuke chạy đi mất, xông lên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp.

Sakura giật giật khóe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Sakura, con ngươi đen yên tĩnh, cũng không nói gì.

"Quên đi Sakura, hôm nay dừng lại ở đây."

Tsunade nhìn thấy sắc mặt Sasuke không vui, quyết đoán đi lên tuyên bố kết thúc, tuy nói bà cũng không sợ gia tộc Uchiha, nhưng tốt xấu gì Sakura cũng là vợ của hắn được mai mối chính thức, nếu đánh nhau ở chỗ này, mặc kệ là lý do gì, cục diện cũng không dễ nhìn lắm.

"Được rồi, cái này coi như xong, dù sao em cũng không vội gả ra ngoài."

Sakura cười sờ đầu mình, hoàn toàn không chú ý tới những lời này vừa ra, biểu cảm trên mặt Sasuke bên cạnh có bao nhiêu âm trầm.

"Đúng rồi sư phụ, em đã quyết định trở về bệnh viện làm việc, tuy rằng không nhớ rõ lúc trước là vì sao lại trì hoãn, nhưng nếu người muốn cho em trở về, em liền trở về bệnh viện là được rồi."

Sakura đi đến bên cạnh Tsunade, thân mật khoác cánh tay bà, so với thái độ đối với Sasuke, đây quả thực khác nhau một trời một vực.

"Như vậy là đúng rồi."

Tsunade cúi đầu, ôn hòa xoa xoa tóc Sakura.

"Em đi với Ino sửa sang lại rồi hôm nay đến Bệnh viện Konoha đi."

"Được!"

Sakura vội vàng kéo cánh tay Ino bỏ chạy, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra nụ cười xinh đẹp.

"Tối nay đi quán bar với tớ đi!"

Cô lôi kéo Ino rồi lướt qua người Sasuke, hoàn toàn không chú ý tới dáng vẻ giật mình trong con ngươi đen của hắn.

Trong mắt Sakura, Sasuke đột nhiên xuất hiện chẳng qua chỉ là một người đàn ông đáng thương quanh năm đi làm nhiệm vụ thỉnh thoảng về quê thăm, cho nên căn bản không cần phải để ý.

"Đi theo ta."

Tsunade ôm hai tay, trên khuôn mặt dung nhan không già kia hiện ra vẻ mặt nghiêm túc soi mói, liếc mắt nhìn Sasuke một cái rồi biến mất trên lôi đài.

"Sasuke..."

Naruto vừa định mở miệng nói cái gì đó đã bị Sasuke cắt đứt, giọng nói trầm thấp lộ ra vài phần nguy hiểm khó nén.

"Đây là đại hội mà cậu và Kakasi giúp Sakura tổ chức?"

Naruto ngẩn ra, vội vàng kéo tay Hinata lui về phía sau vài bước.

"Không không không, cậu nghe tôi giải thích..."

"Chờ đấy cho tôi."

Sasuke hừ lạnh một tiếng, từ trong kẽ răng chen ra mấy chữ, xoay người biến mất ở lôi đài.

"Như cậu nhìn thấy, Sakura đã hoàn toàn không nhớ rõ ngươi."

Tsunade ngồi ở trước bàn văn phòng Hokage nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Sasuke một cái, tự mình sửa sang lại tư liệu trên bàn, giọng điệu bình thản.

"Cô ấy có bị thương không?"

Trải qua chuyện vừa rồi ở lôi đài, sắc mặt của Sasuke tuy rằng đã khôi phục bình tĩnh, nhưng không khó để nhận ra có vài phần ẩn nhẫn.

"Đúng vậy, đầu bị biển quảng cáo từ trên trời giáng xuống đập một cái, nhưng may mắn trong bất hạnh chính là, rốt cục con bé cũng quên mất người nên quên."

Tsunade từ trước đến nay luôn rất độc miệng thẳng thắn, hơn nữa yêu ghét rõ ràng.

Đối với chuyện Sakura thích trợ Sasuke mà Sasuke lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương Sakura, điều này làm bà bất mãn rất lâu rồi.

Nói thật bà cũng từng vì Sakura mà nghiên cứu thuốc mất trí nhớ, chẳng qua hết thảy đều bị Sasuke đột nhiên đưa ra hôn ước làm chậm trễ, vốn tưởng rằng thằng nhóc Uchiha này đã nghĩ thông suốt, kết quả lại lại chạy trốn vào đêm tân hôn!

Hừ! Hiện giờ vừa vặn Sakura lại mất trí nhớ, đây không phải là chính hợp ý của bà sao?

"Cho nên bà sẽ không chữa khỏi cho cô ấy."

Âm thanh Sasuke mang theo vài phần lạnh lẽo, mơ hồ còn có vài phần sát khí.

"Không sai."

Tsunade ác ý nhìn Sasuke cười cười, vẻ mặt không quan tâm.

"Hiện tại con bé như vậy rất tốt, so với lúc làm phu nhân Uchiha vui vẻ hơn rất nhiều, cho nên ta hy vọng con bé có thể vĩnh viễn quên đi cậu, cũng mời cậu cách xa Sakura một chút."

"......"

Sakura đứng tại chỗ, đôi mắt đen chăm chú nhìn mặt Tsunade, cau mày.

"Cậu không đáp ứng ta cũng không sao, nhưng cậu cũng thấy, thái độ của Sakura đối với cậu, con bé sẽ không thích cậu nữa, cho nên, đừng quyến rũ con bé nữa."

Từ quyến rũ được sử dụng có chút buồn cười, nhưng trên mặt Sasuke lại không có một nụ cười.

Phải không...

Sẽ không thích hắn nữa....

Sakura và Ino thu dọn hành lý có chút nghi hoặc đánh giá một vòng nhà chính Uchiha, đều là trang trí xa lạ, ngay cả chậu cảnh cũng lộ ra một phần lãnh đạm xa cách, cô cũng không có ký ức sống qua ở chỗ này.

"Thật kỳ lạ, hành lý của tớ làm sao lại ở trong căn nhà này? Rõ ràng là tớ ở nhà mà."

"Có thể là dì mang tới đi..."

Ino xấu hổ cười gượng vài tiếng, căn bản không có biện pháp bịa ra một lời nói dối không hề sơ hở.

"Vậy thì càng kỳ lạ hơn, mẹ tớ hẳn là cùng người nhà này hoàn toàn không quen biết mới đúng chứ, làm sao có thể lấy đồ của tớ mang đến nơi này."

Ino tiếp tục giả ngu, lựa chọn mở to mắt nói dối.

"Có lẽ dì thật sự quen biết, lúc trước cậu đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tớ còn thấy dì tới nơi này..."

Ah, lại một lời nói dối khác được nói ra.

"Phải không?"

Sakura ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm, nhìn đồ vật trong vali của mình, nhất thời nói không nên lời.

"Tớ đã mua quần lót nhỏ gợi cảm khi nào vậy, một chút ấn tượng cũng không có..."

Mẹ nó chứ...

Mặt Ino nhất thời nghẹn thành màu gan heo, chỉ có thể lấy tay che mặt, miễn cưỡng đem nguyện vọng muốn nói tục trong lòng mình đè xuống.

Vào đêm trước khi Sakura kết hôn, cô đã từng lôi kéo người phụ nữ này đi dạo phố nhìn thấy bộ XX này, lúc ấy người phụ nữ này là mãnh liệt tỏ vẻ mình không cần, chính mình cũng không để ý, không nghĩ tới cô lại lén lút mua về!!

Chết tiệt!

Chẳng lẽ ngày tân hôn vì nhìn thấy cái này nên Sasuke mới bỏ chạy sao??

"Cái kia, Ino à, cậu ở chỗ này giúp tớ sắp xếp nốt nhé, tớ muốn đi mượn một chút nhà vệ sinh nơi này."

Sakura tiện tay ném mấy bộ quần áo trong tay cho Ino, sau đó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

"Này! Cậu nhanh lên cho tớ!"

Ino bất đắc dĩ hướng bóng lưng cô rống một tiếng, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Nếu như lại trì hoãn thêm một lát nữa, Sasuke có thể sẽ trở về, đến lúc đó gặp mặt như vậy thật xấu hổ!

Vừa khóa cửa lại, bước chân Sakura liền dừng lại, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn thoáng qua bốn phía.

Kỳ lạ, rõ ràng rất xa lạ, sao cô lại có thể tìm đến đây một cách chuẩn xác như vậy...

Lúc này, ánh mắt Sakura đột nhiên rơi vào vách tường nhà vệ sinh, hình nền điểm xuyết hoa anh đào màu hồng đặc biệt bắt mắt.

"Thật quen thuộc..."

Cảm giác giống như tự tay mình bố trí vậy.

"Sakura sao còn chưa đi ra..."

Ino đứng trước cửa nhà chính Uchiha nhịn không được nhéo mồ hôi, nhìn một túi hành lý lớn bên chân, chỉ cảm thấy đau đầu.

Tsunade-sama cố ý dặn dò không cho hai người gặp mặt, Sakura mài giũa như vậy, chỉ hy vọng Sasuke có thể trở về muộn một chút...

Cô chờ đợi ở đây cũng vô dụng, từ trước đến nay Sasuke về nhà không đi con đường tầm thường chỉ dùng một thuật thuấn thân nho nhỏ liền trực tiếp đi tới trong phòng khách nhà chính Uchiah.

Hắn lạnh lùng ngồi trên sô pha, áo choàng màu đen trên người bởi vì tâm phiền ý loạn mà không cởi ra, trên mặt không chút thay đổi.

"Ino, tớ xong rồi, chúng ta có thể đi rồi."

Haruno Sakura vừa mới từ trong nhà vệ sinh nhảy nhót đi ra, âm thanh vui vẻ.

Khi nhìn thấy người ngồi bên ngoài là Sasuke chứ không phải Ino, cả người đều cứng đờ.

"Là anh à.... Đây là nhà anh sao?"

Đối với Sakura đột nhiên xuất hiện, Sasuke nhịn không được nhíu chặt mày, con ngươi đen nhíu chặt trên người cô, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

"Ừm."

Có thực sự mất trí nhớ không...

"Lúc trước hành lý của tôi hình như bị mẹ tôi để ở chỗ này, cho nên gây thêm phiền toái cho anh, lần này tôi tới chính là muốn chuyển đi."

So với lúc trước, thái độ của Sakura đã thân thiện hơn rất nhiều, có lẽ là nhìn thấy tường nhà vệ sinh cảm thấy thân thiết, cho nên đối với người đàn ông trước mắt này cũng không hiểu sao lại thân thiện.

Nếu như nhìn kỹ, kỳ thật bộ dạng của hắn còn rất đẹp trai mà......

Nhưng Sakura đã sớm qua thiếu nữ si tình mười mấy năm trước, cùng lắm cũng chỉ là một anh đẹp trai thôi, cô còn có khả năng miễn dịch.

"Em muốn đi?"

Nghe được lời của Sakura, Sasuke mạnh mẽ đứng lên, nhưng một giây sau liền tỉnh táo lại.

Đúng, hiện tại cô mất trí nhớ, không nhớ rõ mình là phu nhân Uchiha, cho nên muốn đi rất bình thường.

Nhưng...

"Em không thể đi."

Trên mặt Sasuke không hề gợn sóng, rõ ràng tuấn mỹ đẹp trai bức người, lại lạnh lùng đến mức khiến người ta nhượng bộ.

"Tại sao?"

Lúc này đến phiên Sakura ngẩn người, trong mắt xanh lộ ra tràn đầy nghi hoặc.

Hai người bọn họ vô thân vô cớ, chẳng lẽ còn muốn cho cô ở chỗ này sao?

Sasuke gắt gao mím môi mỏng, trong đôi mắt đen nhánh làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc.

"Sakura không phải là bác sĩ sao?"

"Tôi bị thương rồi, cho nên ở lại chăm sóc cho tôi đi."

"Bị thương?"

Sakura đánh giá Sasuke từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy buồn cười.

"Toàn thân anh không có một vết thương, làm sao có thể bị thương... ..."

Cô còn chưa dứt lời, Sasuke trực tiếp tiến lên một bước đưa tay cho Sakura.

"Chẩn đoán."

Sakura chỉ cảm thấy không hiểu ra, nhưng vẫn vươn tay dùng Chakra giúp quan sát mạch đập, nhướng mày.

Trên thực tế tình huống của người này thật đúng là rất nghiêm trọng.

"Lúc anh làm nhiệm vụ trúng độc sao?"

"Ừm."

Tuy rằng điều này đối với Sasuke mà nói cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu như có thể trở thành lý do giữ Sakura ở lại, ngược lại cũng có thể thử một lần.

"Vậy được rồi, nếu anh là bệnh nhân, tôi làm bác sĩ đương nhiên sẽ chăm sóc anh, tôi nói với sư phụ tạm thời không đi bệnh viện, trước tiên chữa khỏi cho anh rồi nói sau, dù sao giải độc cũng là khảo nghiệm y thuật."

Saukura cũng không biết Sasuke đang tính toán điều gì, là một vị ninja y tế, nhìn thấy người bị thương tự nhiên sẽ tương đối quan tâm một chút, cho nên cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Sakura thuận thế đỡ cánh tay Sasuke nâng hắn lên sô pha, xoay người đi ra ngoài cửa, mái tóc dài màu hồng phấn ngang vai xinh đẹp.

"Anh ở chỗ này ngồi một chỗ được rồi, tôi đi nói với Ino một tiếng."

Lấy danh nghĩa cá nhân tiếp nhận một ninja bị thương vì đi làm nhiệm vụ cũng không phải chuyện gì to tát, có lẽ cô chỉ có một chút tò mò về người đàn ông dùng nền hoa anh đào trong nhà vệ sinh này, nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước tiên giúp người này chữa khỏi mới là quan trọng nhất.

Sasuke nhìn chăm chú bóng lưng cô rời đi, thân thể vốn căng thẳng thoáng chốc thả lỏng xuống, khóe miệng cũng có một độ cong nhỏ, tuy rằng không thể phát hiện, nhưng tâm tình rõ ràng không tệ.

"Sakura......"


Mn ơi giờ tớ hết thời gian bay nhảy rồi, mà 1 chương cũng hơi dài xíu nên sẽ hơi lâu 1 xíu á 😭. Để mn chờ lâu rồi ạ 😭. Có chỗ nào sai hoặc khó hiểu mn cmt giúp để tớ sửa nha. Cảm ơn mn nhìuuu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro