Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai còn thích tên ngốc kia nữa chứ"

Ban đêm đường phố Konoha u ám, mơ hồ có mấy ánh đèn hiếm có chiếu xuống ven đường.

Hình ảnh Haruno Sakura và Yamanaka Ino khoác tay nhau ngồi trong quán mì ramen thành công hấp dẫn sự chú ý của những người khác trong quán, nhao nhao liếc mắt về phía Haruno Sakura, chỉ trỏ.

"Cô ấy chính là con dâu nhà Uchiha, thoạt nhìn một chút khí thế của gia mẫu cũng không có, chỉ là một đứa trẻ con mà thôi..."

"Cậu cũng đừng xem thường cô ấy, Uchiha Sakura chính là học trò của Tsunade-sama, cô ấy vốn rất giỏi y thuật, chẳng qua vì một người đàn ông, cam nguyện trở thành một người vợ ở nhà mà thôi..."

Người bên cạnh vội vàng che miệng người kia, thật cẩn thận liếc trộm sắc mặt Haruno Sakura.

"Nhưng nghe nói cái tên Uchiha Sasuke kia cũng không thường xuyên trở về, cho nên..."

"Thật sao?! Cái này so với việc thủ tiết thì có gì khác nhau đâu!"

"Suỵt! Cậu nhỏ giọng một chút..."

Yamanaka Ino cau mày, không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hai người kia một cái, hung hăng vỗ bàn.

"Ồn ào quá! Không ăn cơm thì cút ra ngoài!"

Vẻ mặt Haruno Sakura nhàn nhạt, cúi đầu nhấp một ngụm canh mì ramen trong bát, ấn ký màu đỏ hình thoi trên mi tâm sáng bóng ảm đạm.

"Quên đi Ino, tớ không sao."

"Cái gì mà không sao chứ! Cái tên Uchia kia sao lại quá đáng như vậy! Rõ ràng đã kết hôn còn nhất định phải ra ngoài làm nhiệm vụ gì, chỉ cần nói với Tsunade-sama một chút, bảo hắn vĩnh viễn đừng ra khỏi làng là được rồi. "

Yamanaka Ino nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Haruno Sakura, tức giận không chỗ bộc phát.

Lại nói tiếp chuyện này, vẻ mặt Yamanaka Ino càng khó nhìn, như thể nhớ lại bộ dạng Haruno Sakura cả ngày uể oải nằm ở nhà không thấy mặt trời mấy tháng trước.

Người nói muốn kết hôn chính là Uchiha Sasuke hắn, đêm kết hôn chạy đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng là hắn, chẳng lẽ Sakura chờ hắn vài năm còn chưa đủ sao?

"Đừng nói nữa."

Haruno Sakura quay mặt đi, mắt xanh rũ xuống, thu lại sự mất mát nồng đậm trong đáy mắt.

Đúng rồi, cả Konoha đều biết ngày cưới Haruno Sakura bị bỏ lại một mình ở nhà, chồng mới cưới vì công việc mà bỏ cô một mình trong phòng cưới.

Kết quả là, cô vẫn đang biện minh cho hắn ta.

Giải thích với những người khác như vậy, bản thân cô cung rất mệt mỏi, đến cuối cùng những lời an ủi đều trở nên buồn cười. Yamanaka Ino thấy bộ dạng này của cô, đưa tay xoa mái tóc dài ngang vai màu hồng nhạt.

"Được rồi Sakura, tuy rằng hai người đã kết hôn, nhưng dù sao còn chưa làm chuyện kia, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổi ý, tớ ủng hộ cậu!"

Nhanh chóng vứt bỏ tên ích kỷ lạnh lùng kia đi!

Haruno Sakura cúi đầu cười khổ, khóe miệng khẽ run rẩy.

"Cám ơn cậu Ino, nhưng mà.....tớ không hối hận. "

Chờ nhiều năm như vậy, cô cũng không quan tâm mấy tháng nay, công việc cũng tốt, chạy trốn cũng tốt, đi mấy tháng không có một chút tin tức cũng tốt, chỉ cần cô là Uchiha Sakura, là đủ rồi.

Có lẽ phần tình cảm yêu thích kia đã biến thành chấp niệm rồi, cho nên chỉ có thể là Sasuke thôi...




"Này này, Sakura, rốt cuộc con có nghe ta nói gì không?"

Tsunade vẫy tay trước mặt Haruno Sakura đang thất thần, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đẹp như muốn bốc hỏa.

"Hả?"

Vẻ mặt Haruno Sakura hoảng hốt, giống như vừa mới phản ứng lại ngẩng đầu nhìn Tsunade.

"Sư phụ làm sao vậy? "

Đứa nhỏ này... Hừ, xem ra quyết định của mình vẫn không sai.

Tsunade lo lắng nhìn chằm chằm Haruno Sakura, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Sakura, chúng tôi đã quyết định, tiếp tục cho em trở lại bệnh viện làm việc, cho nên em về nhà thu dọn một chút, mấy hôm tới đều đến bệnh viện ở đi."

Đừng về dinh thự Uchiha nữa.

Những lời này Tsunade cũng không nói ra, nhưng đây mới là mấu chốt.

"Hả? Tại sao? Em đã quyết định ở nhà..."

"Ta không nghe! Nếu như vẫn chiếu theo tính tình của em mà nói, khi nào mới có thể từ trong bóng ma mà tên kia mang đến cho em đây?"

Tsunade nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Haruno Sakura, vẻ mặt nghiêm túc.

"Sư phụ, em không có bóng ma..."

Haruno Sakura không nói gì giật giật khóe miệng, dường như còn muốn giải thích cái gì đó.

"Câm miệng lại cho ta! Ta không nghe nhiều như vậy, đêm tân hôn thằng nhóc kia liền chạy mất, nói là đi làm nhiệm vụ, nhưng chẳng lẽ em không rõ sao? Học trò của ta kết hôn, ta sẽ giao nhiệm vụ cho người chồng mới cưới sao? Rõ ràng chính thằng nhóc Uchiha Sasuke kia không có bản lĩnh tự mình chạy..."

Tsunade càng nói càng nhiều, đến khi thấy mặt Haruno Sakura trắng bệch ra mới đột nhiên dừng lại.

"Tóm lại em phải chuyển đến bệnh viện cho ta, cách xa dinh thự Uchiha kia một chút!"

Haruno Sakura uể oải cúi đầu, trầm mặc thật lâu, mới lẳng lặng mở miệng nói.

"Chẳng lẽ sư phụ cũng cảm thấy là Sasuke-kun muốn đào hôn sao? Sư phụ cũng cảm thấy quyết định của em sai như những người khác phải không?"

Tsunade sửng sốt, lông mày sắc bén nhíu lại, cầm lấy sách giáo khoa trên bàn văn phòng Hokage hung hăng ném về phía Haruno Sakura.

"Em rốt cuộc có phải học trò của ta hay không, hữu khí vô lực* như vậy cho ai xem! Nhất định phải là thằng nhóc Uchiha Sasuke kia sao? Em có biết cha mẹ em lo lắng cho em như thế nào không! Những ninja cùng thời đến để giúp em tìm việc làm! Tất cả những gì em nghĩ đều là người đàn ông đó! Em làm ta quá thất vọng!"

*Hữu khí vô lực: bất lực (cre: leosansutu.wordpress.com)

Phải... Tôi đã làm mọi người thất vọng...

Haruno Sakura vừa mới đi ra khỏi văn phòng Hokage vô lực ngồi xổm ở bên đường, ôm mái tóc màu hồng phấn, mắt xanh vô hồn, trong lòng lại cực kỳ phức tạp.

Tất cả mọi người đều quan tâm cô như vậy, Ino ba ngày hai bữa tìm cô đi ra ngoài uống rượu, Naruto và Hinata cũng thỉnh thoảng lại đây đưa bento cho cô, sư phụ vì giúp cô tìm được một công việc thoải mái ở bệnh viện cũng bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ có cô...

Vì Sasuke mà chán chường như vậy, căn bản không hiểu mình rốt cuộc đang kiên trì vì cái gì......

Haruno Sakura đang suy nghĩ lung tung hoàn toàn không chú ý tới một cái ốc vít của một cửa hàng bên đường bị rơi xuống, lỏng lẻo trên tường, như thể một giây sau sẽ rơi xuống.

"Sakura cẩn thận!!" Naruto và Hinata đứng bên kia đường trơ mắt nhìn biển quảng cáo rơi xuống, hét lớn.

Haruno Sakura nghe được tiếng hét, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Naruto, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy đầu bị đập mạnh.

Cả người liền ngã sấp trên mặt đất, đôi mắt xanh miễn cưỡng híp lại thành một khe hở, nhìn thấy Naruto và Hinata ở xa xa bối rối chạy tới. À... Họ thật tuyệt vời, đi dạo cùng nhau như thế này....

Vậy khi nào cô và Sasuke-kun mới có thể......


Nằm trong rừng rậm cách Konoha không xa, bụi cây âm u, hai người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen đứng trên thân cây lớn, lạnh lùng nhìn nhau.

"Sao cậu lại ở đây?"

Gaara ôm hai tay, dựa vào thân cây, nhìn lướt qua Sasuke.

Theo lý thuyết, anh chàng này không phải bây giờ đang hưởng tuần trăng mật sao?

"......"

Sasuke lạnh lùng liếc cậu một cái, như không có ý định trả lời, chỉ muốn nhanh chóng trở về Konoha.

"À đúng rồi, tôi vừa từ Konoha tới đây, nghe Naruto nói ở Konoha đang chuẩn bị đại hội chiêu thân gì đó, nếu bây giờ cậu trở về, nói không chừng vừa vặn có thể bắt kịp."

Gaara tuy rằng đã quen trầm mặc ít nói, nhưng công lực vẫn kém Sasuke, nhìn thấy người đàn ông so với mình còn trong ngoài không đồng nhất hơn, liền không nhịn được nhiều lời.

Đại hội chiêu thân?

Sasuke nhíu mày, không để ý lắm.

Chuyện này không liên quan đến hắn.

Nghĩ như vậy, hắn lạnh lùng mím môi, nhanh chóng biến mất trong một khu rừng rậm tối tăm.

Ồ...

Gaara thâm ý nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong đầu đột nhiên hiện ra cái tên Naruto nói kia.

Lại nói người muốn chiêu thân kia, hình như chính là vợ của hắn Haruno Sakura.

Vở kịch hay sắp bắt đầu, haiz đột nhiên có chút không muốn trở về làng Cát...

Tsunade lo lắng đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện, trên mặt hiếm khi hiện ra biểu cảm đại hoạ sắp đến.

Ino vội vàng từ cửa chạy vào, thở hồng hộc lắc đầu.

"Không, không ổn, Sakura cậu ấy điên rồi..."

"Chuyện gì xảy ra, mau nói rõ ràng."

Tsunade gấp gáp thiếu chút nữa túm lấy cổ áo Ino, chỉ có thể hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

Vốn Sakura sau khi bị biển quảng cáo đập trúng, người được đưa đến bệnh viện bị kiểm tra một lần, kết quả ngoại trừ đầu có chút vết thương ngoài da, những thứ khác đều rất tốt, làm sao có thể đột nhiên điên rồi?

Lại dám trực tiếp đánh bác sĩ từ bệnh viện chạy ra ngoài, đây vẫn là Sakura dịu dàng thân thiết kia sao?

"Em, em cũng không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dạng của cậu ấy dường như cơ thể không có gì đáng ngại, chính là tinh thần. Cảm giác hoàn toàn không phải là Sakura trước kia, nói như thế nào đây....."

Ino như có điều suy nghĩ nhớ lại, lại thế nào cũng không nói rõ loại cảm giác này. Đầu tiên là sau khi tỉnh lại, ầm ĩ nói muốn tổ chức đại hội chiêu thân, sau đó chính là lén chạy ra ngoài nhảy nhót, đây là Sakura bảo thủ tuân thủ nữ đạo kia sao?

Chẳng lẽ con bé đã hoàn toàn hết hy vọng với Sasuke rồi sao? "Con bé giờ đang ở đâu?"

Tsunade vừa nhìn vẻ mặt của Ino liền biết không hỏi ra lời gì, chỉ có thể tự mình đi tìm Haruno Sakura.

"Ah, cậu ấy đang ở quán bar ......"

"Cái gì?!"

Rõ ràng Tsunade cũng chấn động, không thể tin được Haruno Sakura lại vô duyên vô cớ chạy tới quán bar.

Đợi đến khi vào quán bar nhìn thấy Haruno Sakura đang nhảy múa, cả người Tsunade đã gần như bạo phát.

"Haruno Sakura!"

Haruno Sakura trên trán quấn băng gạc vừa nhìn thấy Tsunade liền tự giác ngừng lại, tươi cười đầy mặt đi đến bên cạnh Tsunade.

"Sư phụ, sao cô cũng tới nơi này? Em còn tưởng rằng cô không thích nơi người trẻ tuổi thường đến..."

"Khụ khụ!"

Ino đứng ở một bên hung hăng véo Haruno Sakura một cái.

"Đừng nói bậy, Tsunade-sama tức giận rồi."

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tsunade cũng không bày ra vẻ mặt tức giận, mà là như có điều suy nghĩ dùng vũ lực túm cổ Haruno Sakura trở về bệnh viện.

"Em tới đây cho ta, ta muốn tự mình kiểm tra cho em một lần."

Kết quả quả nhiên như Tsunade dự đoán, biển quảng cáo đập vào đầu Sakura không chỉ tạo thành vết thương ngoài da, bên trong còn có cục máu đông.

Bằng cách này, Haruno Sakura sẽ mất đi một phần trí nhớ.

Tsunade cau mày, đưa tay gõ gõ đầu Haruno Sakura.

"Còn nhớ thằng nhóc Uchiha kia không?

Haruno Sakura trầm tư trong chốc lát, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, nghiêm túc lắc đầu.

"Không nhớ rõ, trong làng còn có họ Uchiha sao?"

Họ này cũng quá khó nghe!

Ino nhìn thấy bộ dáng này của Haruno Sakura lập tức che miệng lại, thét chói tai ra tiếng.

"Sakura thật sự quên Sasuke sao?"

Một người thích mười mấy năm, nói quên liền quên, huống chi thân phận hiện tại của cô chính là con dâu nhà Uchiha, đến chồng của mình cũng quên mất tính là chuyện gì xảy ra!

Haruno Sakura liếc mắt nhìn Ino một cái, đưa tay không chút khách khí vỗ vỗ bả vai cô.

"Đừng hòng lừa gạt tớ, Sasuke nào, nhất định là chiêu các cậu dùng để gạt tớ, hừ! Tớ bao nhiêu tuổi rồi, sẽ không bị cậu lừa đâu. "

Từ nhỏ đến khi còn nhỏ, Ino rất thích trêu chọc Haruno Sakura, thỉnh thoảng lại đùa giỡn một chút, sau đó nhìn cô khóc nhè.

Hừ, chuyện cho tới bây giờ làm sao có thể để cho cô gái này thực hiện được đây?

Ino muốn nói lại thôi nhìn cô cười đến vẻ mặt đắc ý, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Cái này, nếu để cho Sasuke biết được, nói không chừng sẽ san bằng toàn bộ Konoha mất...

Không, không đúng, cô căn bản cũng không rõ tâm ý của người kia, đừng nói là cô, ngay cả Sakura chỉ sợ cũng không hiểu được vì sao hắn nói muốn cùng Sakura kết hôn rồi lại chạy trốn vào ngày tân hôn.

Có lẽ căn bản Sasuke cũng không để Sakura ở trong lòng đây?

Nghĩ như vậy, cô càng không muốn nói chuyện.

Tsunade cùng Ino liếc nhau, quyết đoán đưa tay sờ sờ đầu Haruno Sakura, vẻ mặt bình tĩnh.

"Ừm không sai, chính là lừa gạt em."

Hừ, tên nhóc thúi kia bà vốn chướng mắt, hết lần này tới lần khác làm cho học trò mình xem như bảo bối đau khổ, hiện giờ mất trí nhớ vừa vặn!

"Sư phụ Tsunade..."

Ino ngạc nhiên, đưa tay túm tay áo Tsunade.

Đôi môi đỏ mọng của Tsunade khẽ nhếch lên, dường như tâm trạng cực tốt, cũng không có vì Sakura mất trí nhớ liền hết đường xoay xở, ngược lại ước gì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thậm chí ngay cả ý tứ trị liệu Sakura cũng không có!

Thái độ như vậy quả thực làm cho Ino líu lưỡi.

"Trước tiên không đề cập đến chuyện khác, tóm lại đại hội chiêu thân mà em muốn ta cảm thấy rất tốt! Dù sao cũng là học trò của Tsunade ta, tìm bạn trai đương nhiên phải lớn! Chuyện này ta đồng ý, ta sẽ để cho Kakashi tự mình giúp em chủ trì. "

Tsunade cười vỗ vỗ bả vai Haruno Sakura, hoàn toàn không thèm để ý sau khi Sasuke trở về sẽ có phản ứng gì.

Kakashi?!

Ino hoảng sợ lui về phía sau vài bước, vì Kakashi mà toát mồ hôi một phen.

Người này chính là thầy của Sasuke, hiện tại Tsunade-sama cư nhiên muốn Kakashi-sensi đánh ngã một cái tự mình đội mũ xanh cho học trò của mình.

Điều này ... Không phù hợp, phải không?

Trong một trấn nhỏ cách Konoha một ngọn núi, Sasuke đội nón xanh lẳng lặng ngồi ở bên ngoài quán trà uống nước, đôi mắt đen kia lạnh lẽo như một khúc nước đọng.

"Cậu có nghe nói không? Làng Lá tổ chức một đại hội chiêu thân đấy. "

Người ngồi ở trên bàn bên cạnh vẻ mặt thần bí cùng đồng bạn nói chuyện, dường như biết chuyện gì đó.

"Cái này có cái gì làm ầm ĩ."

Đồng bạn có vẻ cũng không có hứng thú lắc đầu.

"Cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng người trẻ tuổi bây giờ so với trước chúng ta thật sự là lớn mật."

"Cậu nói cũng đúng... Nhưng cô gái cũng không phải người trẻ tuổi bình thường, là học trò của Hokage đương nhiệm! Tôi nghe nói rất nhiều người sẽ tham gia đại hội chiêu thân này. "

"Học trò Hokage còn cần chiêu thân? Gạt người rồi. "

"Cực kì chính xác, nghe nói là Kakashi tự mình chủ trì, cậu nghĩ đi, ngay cả Kakashi cũng lên, cái này còn có thể giả sao?"

Người nọ vừa dứt lời đã cảm giác được bên cạnh có một trận gió xẹt qua, quay đầu lại nhìn, người đàn ông uống trà ở bên cạnh bàn đã biến mất vô tung vô ảnh.

"Người vừa rồi là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro