Chương 303: Tôi làm nữ chính nhà bên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu dân cư cũ kỹ không người quản lý, chó hoang tụ họp thành từng đàn ở phía dưới, không biết đang định gây chiến nơi nào.

Đúng lúc này, có người vội vàng đến, đám chó hoang kia gặp người liền trốn, nhanh chóng biến mất tăm vào bụi cây, đành phải tạm thời từ bỏ kế hoạch tác chiến.

Người nọ kéo cửa sắt đã bị hỏng khóa ra, đi giày cao gót lộc cộc lên lầu.

Bức tường sát vách cầu thanh vốn dĩ là màu trắng, đáng tiếc bây giờ nhìn không ra được màu nguyên bản của nó nữa.

Dấu chân, dấu bàn tay và những nét vẽ bậy nguệch ngoạc của mấy đứa trẻ nghịch ngợm chồng chất lên nhau một cách bừa bãi.

Còn có mấy tờ quảng cáo mở khóa, trị nấm và bệnh vô sinh.

Lầu hai......

Lầu ba......

Lầu bốn......405.

Người phụ nữ dừng chân tại căn phòng số 405, giơ tay đập cửa.

Dùng sức lớn đến nỗi đèn hành lang cũng nhấp nháy.

"Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng——"

Người phụ nữ tiếp tục đập cửa.

Sau khi đập khoảng một phút, cánh cửa chống trộm két một tiếng khẽ mở ra, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt.

Đôi mắt đen hoắm nhìn người ngoài cửa qua khe hở, lãnh đạm mà trầm mặc.

Người phụ nữ thấy cửa mở, lập tức lớn giọng: "Giang Trà? Anh trai mày đâu?"

"...... Không biết." Bên trong cánh cửa là một cô gái nhỏ để mặt mộc, giọng nói có hơi khàn, giống như sắp mất tiếng đến nơi.

Người phụ nữ hiển nhiên không tin, dùng sức đẩy cửa ra, chen vào bên trong.

Cô gái nhỏ không có nhiều sức lực, bị cô ta đẩy lui vài bước, đành để cửa mở cho cô ta tiến vào.

Cô gái tựa vào tủ giày ở bên cạnh, cầm con dao không biết để làm gì trên cái tủ gài vào sau lưng, rồi nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

Phòng khách không lớn, cửa của hai phòng ngủ đều mở, không hề có người trong đó.

Người phụ nữ đi vào phòng vệ sinh và phòng bếp lục soát một lần, xác định không có ai, trầm mặc một chút, nói với cô gái nhỏ: "Thằng đó mà về thì nhớ nói với nó, chuyện này vẫn chưa xong đâu!"

Cô gái nhỏ không hề hé răng, chờ người phụ nữ rời đi, bịch một tiếng đóng cửa lại.

Hoa Vụ bỏ con dao trong tay ra, bực bội đi vào phòng ngủ.

Thân thể này hình như đang phát sốt

Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc.

......

......

Cốt truyện ban đầu nói về một chuyện tình tươi sáng của hai vai chính có chung xuất thân, trong lúc tình cảm đang mập mờ không rõ thì lại vì hiểu lầm tách ra, lần nữa gặp nhau ở đại học, gỡ bỏ tất cả khúc mắc hiểu lầm, cuối cùng ở bên nhau.

Nhưng có một vai phụ —— Ngụy Khải Phi thức tỉnh ý thức.

Ngụy Khải Phi làm cho nữ chính không thể đậu trường đại học ban đầu, gặp lại nam chính lần nữa.

Cuối cùng nữ chính không thể đậu đại học, bị ép phải lấy người khác.

Sau khi kết hôn sinh được đứa con trai nhưng lại mắc bệnh bẩm sinh.

Nữ chính vì cứu con trai mà phải chịu đựng biết bao đau khổ.

Chờ nữ chính gặp lại nam chính, hai người đã khác nhau một trời một vực

Nhưng hiện tại vấn đề là, Hoa Vụ phát hiện mình căn bản không phải là nữ chính kia.

Cô là một nữ chính khác!

Mẹ nó!

Đây là kịch bản hệ liệt văn* được đặt dưới cùng một bối cảnh —— Không, cũng không thể nói là hệ liệt văn, chỉ có thể nói là cùng bối cảnh, hai nữ chính này tuy rằng ở cùng một tòa nhà, nhưng qua lại với nhau không nhiều.

*Hệ liệt văn: Những tiểu thuyết theo bộ, các nhân vật trong đó có liên quan đến nhau hoặc đặt trong bối cảnh giống nhau.

Tuổi tác đã là một vấn đề.

Thể loại của hai nữ chính này cũng không giống nhau!

Người ta là thể loại thanh xuân đô thị.

Cô lại là trinh thám huyền nghi.

Vấn đề quan trọng hơn là......

Nhiệm vụ của cô là của vị nữ chính kia.

Mặt Hoa Vụ đầy vẻ khó tin, con mẹ nó còn có thể như vậy nữa à!!

Trước đây cô nghe nói rằng có người bị sắp xếp nhầm nhân vật trong hệ liệt văn.

Nhưng xác suất rất nhỏ......

Dù gì khi sắp xếp cũng phải đảm bảo ở cùng một bối cảnh, cùng một tuyến thời gian, cùng một địa điểm, cùng một cái tên.... Và nhiều điều kiện khác nữa.

Bây giờ cô và nữ chính này khớp nhau hoàn mỹ.

Cùng bối cảnh —— bối cảnh của họ đều là ở thành thị, cùng một nền văn hóa.

Cùng tuyến thời gian —— đây là thời gian cả hai nữ chính đều có mặt, thời gian cô và vị nữ chính kia lên sân khấu không giống nhau, nhưng lúc này họ đúng là cùng tồn tại.

Cùng một địa điểm —— cô và nữ chính kia ở chung một tòa nhà, thậm chí còn cùng tầng.

Cùng tên —— nữ chính sát vách tên Giang Đồ.

Nguyên chủ tên Giang Trà, nữ chính sát vách tên Giang Đồ, chỉ cần nhân viên không chú ý một chút thì tỉ lệ sai lầm lên tới 90%.

*** Tên của hai người đều là 江荼 , chỉ có cách đọc khác nhau, Giang Trà đọc là [jiāng] [chá], Giang Đồ đọc là [jiāng] [tú].

Hoa Vụ gọi hệ thống phế vật ra, hỏi nó xem bây giờ mình phải làm gì.

Đây là do công ty mắc sai lầm, cô không hề liên quan.

【 Cô có thể gửi đơn xin bồi thường cho công ty. 】 Diệt Mông tri kỷ nói: 【Cô có cần tôi giúp nộp đơn không? 】

Bồi thường thì nhất định phải có!

Sai sót của công ty thì dựa vào cái gì mà không bồi thường!

"Vậy nhiệm vụ của ta tính thế nào?"

【 Cô cần dùng cơ thể hiện tại của mình để giúp đỡ đối phương hoàn thành. 】

"Chủ nhân cơ thể ta đang sử dụng ở đâu?"

Công ty không thể vô duyên vô cớ mà có thể chiếm được thân thể của một người.

Thông thường trong tình huống này, người bị công ty bắt được đa phần là những người có oán khí, muốn giao dịch với công ty, một khi giao dịch rồi, bọn họ sẽ không trở về được nữa.

Tương đương với việc dùng linh hồn của mình để làm giao dịch với công ty.

Mà thân thể cô đang cùng vẫn đang đi đúng với cốt truyện, người ta không có ai oán gì, nhưng đột nhiên thân thể lại biến mất........

【 Công ty sẽ giải quyết vấn đề này nha, cô không cần lo lắng. 】

Diệt Mông đã nói như vậy, Hoa Vụ đành phải tiếp nhận.

Hoa Vụ nhớ tới một việc, nhanh chóng cảnh cáo Diệt Mông: "Mi đừng có mà trốn ta đi làm chuyện xấu nữa. Lần sau ta sẽ không chuộc mi nữa đâu."

【......】

Diệt Mông lặng lẽ giao nhiệm vụ cho cô.

【 Một, giải quyết người thức tỉnh ý thức Ngụy Khải Phi 】

【Hai, hoàn thành chấp niệm tỏ tình với Mạnh Diệu Ngôn của nữ chính, giúp hai người cùng nhau tốt nghiệp. 】

Hiện tại nữ chính đang học lớp 11, sắp tới Mạnh Diệu Ngôn sẽ chuyển trường rời đi.

Mà trước khi chuyển trường, hai người vẫn còn hiểu lầm lẫn nhau.

Hoa Vụ rúc vào trong chăn bực dọc, hiện tại cô còn phải giúp người ta yêu đương.

......

......

Hoa Vụ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng.

Nghe tiếng động bên ngoài, Hoa Vụ xuống giường đi ra ngoài.

Thời gian mà Giang Trà xuất hiện là sau khi cô tốt nghiệp đại học và bây giờ cô đang ở trong thời gian cốt truyện trống.

Nhưng bối cảnh gia đình của Giang Trà thì cô biết được một ít từ cốt truyện.

Cha Giang Trà mất sớm, một mình mẹ Giang Trà tần tảo nuôi lớn cô ấy, đã làm rất nhiều công việc, thậm chí còn đi bồi rượu...... Giang Trà khi còn nhỏ thường bị người ta mắng mỏ và xa lánh

Không lâu sau mẹ cô tái hôn.

Nhưng nhà trai tính tình không tốt lắm, còn thích uống rượu.

Mà ông ta còn có cả con riêng.

Hai gia đình xấu số cùng nhau bắt đầu lại cuộc đời như thế đấy.

Một năm trước, cha dượng cô qua đời trong một cơn say.

Cha dượng qua đời không bao lâu, trong một đêm mưa tầm tã, mẹ cô cũng bất đắc kỳ tử ở đầu đường, đến nay còn chưa phá án.

Chỉ còn để lại Giang Trà cùng đứa trẻ kia.

Đứa trẻ ấy chính là người anh trai tên Phó Việt được cha dượng mang về.

Giang Trà và Phó Việt cùng ở chung một mái nhà, qua lại không nhiều, hai người đều không biết nên nói gì, giống những người xa lạ cùng ở chung một nhà vậy.

Người tên Phó Việt này cũng rất bướng bỉnh, trước kia lúc còn cha dượng, không ít lần hắn cãi nhau với cha mình.

Bất kể có đánh thắng hay không, chỉ cần cha hắn động thủ, hắn liền sẽ đánh trả.

Sau đó hắn không về nhà nữa.

Cho đến khi cha hắn qua đời, Phó Việt mới về nhà nhiều hơn.

Hoa Vụ mở cửa liền thấy có một người con trai ngồi trên ghế sa lon cũ kỹ, dường như hắn mới vừa tắm rửa xong, tóc ướt dầm dề nhỏ từng giọt.

Đi chân trần, bên chân là mảnh vỡ của chai bia.

Có những vật dụng như băng gạc và cồn trên bài, còn có khăn giấy bị dính máu.

Phỏng chừng lại đánh nhau với người ta ở bên ngoài......

Đây là Phó Việt trong trạng thái bình thường.

Giang Trà nhìn quen rồi.

Hoa Vụ đi ra ngoài, hắn nghiêng đầu liếc nhìn, mái tóc quá dài, che đi đôi mắt hắn.

Gương mặt kia lớn lên thật xinh đẹp, da sườn mặt có chút trầy, mảng da đó có chút phớt hồng.

Hắn chỉ liếc nhìn, đã ngơ ngẩn thu hồi tầm mắt.

Hoa Vụ rót cốc nước ấm cho cái họng khô khốc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro