Chương 302: Công ty hữu hạn Liên minh Thời Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ trở lại công ty, vừa từ phòng đi ra liền nghe thấy tiếng phát thanh.

"Mời nhân viên Hoa Vụ đến phòng tư vấn tâm lý số 13."

"Mời nhân viên Hoa Vụ đến phòng tư vấn tâm lý số 13."

"..."

Tiếng phát thanh lặp lại 3 lần.

Những nhân viên đi ngang qua cô đều nhịn không được quay đầu nhìn cô.

Hoa Vụ từ mặt của bọn họ nhìn ra được mấy chữ lớn – – cuối cùng cũng điên rồi sao?

Hoa Vụ: "..."

Đang êm đẹp, tự nhiên lại muốn cô tới phòng tư vấn tâm lý làm gì?

Cô cũng chưa có làm ra điều gì khác thường mà.

Hoa Vụ đi tới phòng tâm lý, vừa đi vừa suy nghĩ về hành vi trước đây của bản thân.

Cô chắc chắn một trăm phần trăm, bản thân không có vi phạm quy định của công ty.

Nhưng mà "phòng tư vấn tâm lý số 13"...

Phòng tư vấn tâm lý có số này, trước đây hình như cô chưa từng nghe qua.

Phòng tư vấn ở tầng 1.

Hoa Vụ đến nơi, cả hàng lang không một bóng người, hành lang kéo dài tựa như không có điểm kết thúc, có chút áp lực.

Nơi này nào giống một phòng tâm lý.

Càng giống một nơi trừng phạt hơn.

Hoa Vụ lúc vừa mới bắt đầu công việc đã đến đây vài lần.

Còn nguyên nhân phải đến đây, Hoa Vụ cảm thấy là vì cô hoàn thành công việc rất tốt.

Mà công ty lại đi nhận định đó là hành vi quá khích.

Sau đó cô đã có kinh nghiệm.

Âm thầm học lại quy định của công ty, từ đây học được cách làm theo cách thức của riêng mình mà không vi phạm quy tắc của công ty, sau đó nói lời tạm biệt với nơi này.

Không ngờ tới...

Hoa Vụ nhìn danh sách trên cửa của hai đầu hành lang.

Số lẻ bên trái, số chẵn bên phải.

Nhưng Hoa Vụ đi tới nơi vốn dĩ phải là phòng tư vấn tâm lý số 13, lại phát hiện ở đó lại là một bức tường.

Lúc trước mỗi lần cô đến đều nóng lòng, không quá chú ý, không nhớ được ở đây có phải như vậy không.

"Mời đi về phía trước." Tiếng phát thanh lại vang lên.

Hoa Vụ bĩu môi, sải bước tiến về trước.

Cô đi quá nhanh, tiếng phát thanh có chút dừng lại: "Cô đi quá rồi..."

Hoa Vụ dừng một chút, cũng không quay người, lùi về sau.

Cô lùi một bước liền dừng lại, tiếng phát thanh chỉ có thể nói: "Tiếp tục lùi."

Hoa Vụ giống một đứa trẻ phối hợp với tiếng phát thanh chơi đùa, nói lùi một bước liền lùi một bước.

Tiếng phát thanh dường như không còn biện pháp, chỉ có thể chỉ huy cô lùi.

"Lùi."

"Lùi."

"Bên trái."

Hoa Vụ nhìn nghiêng sang trái.

Vẫn là bức tường.

Bên phải là phòng tư vấn số 48.

Tiếng phát thanh: "Đi xuyên qua tường."

Hoa Vụ trước tiên đưa tay chạm tường, chắc chắn có thể đi xuyên qua, mới bước vào.

Tiếng phát thanh: "..." Tại sao làm giống như muốn chỉnh cô vậy.

Hành lang sau tường trở nên rộng hơn, trên hai mặt kính có dữ liệu nhảy lên, giống như cô xuyên vào trong một đống số liệu.

Hoa Vụ thấy cuối hành lang có người đứng, bắt gặp ánh mắt của cô, khẽ gật đầu, giơ tay sang bên làm động tác mời.

Đi theo người kia tầm 10 phút, cuối cùng cô cũng thấy phòng tư vấn tâm lý số 13.

Người dẫn đường mở cửa, bên trong không có âm thanh, nhưng người nọ mở cửa, ý bảo cô bước vào.

Hoa Vụ ngó đầu vào nhìn bên trong trước.

Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn ở giữa.

Sau bàn có một người đàn ông ngồi đó, Hoa Vụ biết anh ta.

Một trong những giám đốc bộ phận kỹ thuật của công ty.

Hoa Vụ xác nhận là người quen, hai tay chắp sau lưng bước vào.

"Làm giống như là tôi muốn ám sát cô không bằng." Giám đốc gõ xuống bàn: "Đây là công ty, rất an toàn."

Hoa Vụ: "Ai mà biết được."

Giám đốc nghẹn họng.

"Biết tôi tìm cô có việc gì không?"

"Sao tôi biết được hả?" Hoa Vụ ngồi xuống ghế đối diện bàn: "Tôi vừa tan làm, người bên ngoài còn tưởng tôi điên rồi."

Hoa Vụ ngừng một lát: "Đây là phòng tư vấn tâm lý, anh là giám đốc bộ phận kỹ thuật, ở đây làm gì? Anh kiêm chức à? Có chứng chỉ không?"

"..."

Con mẹ nó kiêm chức.

Giám đốc ho nhẹ một tiếng: "Hệ thống của cô..."

"Mấy người định thu hồi hệ thống này sao?" Hoa Vụ mặt đầy bất ngờ mừng rỡ: "Dù sao cũng vô dụng, mau chóng thu hồi đi."

Giám đốc giơ tay chạm vào khoảng không, một bảng điều khiển xuất hiện trước mặt Hoa Vụ.

"Nó lợi dụng quyền hạn của hệ thống để hoạt động bất hợp pháp, gây ra sự lây nhiễm virus cho các hệ thống khác và gây ra nhiều tổn thất khác cho những nhân viên còn lại. Tổn thất như sau ..."

Giám đốc nói xong một tràng dài, không khỏi thở hổn hển.

Hoa Vụ nghe đến ngu người.

"Là nó phạm sai lầm đúng không?" Hoa Vụ chắt lọc câu chữ, đại khái hiểu đã xảy ra chuyện gì: "Nó phạm sai lầm thì anh tìm tôi làm cái gì?"

"...Bây giờ nó là hệ thống của cô, theo quy định, cô và nó có quan hệ giám hộ lẫn nhau."

Tóm lại chính là, hệ thống mắc sai lầm, cô cũng cần chịu trách nhiệm.

"? ? ?"

Hoa Vụ đã lâu không có hệ thống lộ ra một dấu chấm hỏi to lớn trên mặt.

Khi nào mà có cái quy định này vậy!!

Giám đốc dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Hoa Vụ: "Lúc trước có hệ thống lạm dụng chức vụ giúp nhân viên, sau đó liền ra quy định này. Khi đó cô không có hệ thống, cho nên không thông báo cho cô."

Hoa Vu: "..."

Tôi...#@*%!

"Vậy nên..."

Giám đốc nhấp vào bảng điều khiển.

Bên trên nhảy ra một bản giấy cam đoan.

"Công ty đã thẩm tra xong quá trình, tổn thất không cần cô bồi thường. Cô ký xong giấy cam đoan này là có thể đưa nó đi, bảo đảm sau này sẽ không xuất hiện tình huống thế này nữa, nếu như lại xuất hiện, cô cũng phải chịu trừng phạt."

"? ? ?"

Liên quan gì đến tôi!

Lại không phải là tôi phạm sai lầm!

Sao tôi cũng bị lôi vào hả!!

Hoa Vụ ôm cánh tay, có chút không muốn kí: "Tôi không cần hệ thống cũng được."

"Không được."

"Tại sao?"

"Bộ phận nữ chính và nam chính khác những bộ phận kia, mỗi nhân viên đều bắt buộc phải trang bị hệ thống." Giám đốc nói: "Cô có dùng nó hay không là một chuyện, có nên đưa cô hay không là một chuyện."

Tóm lại, đó là tiêu chuẩn nhân viên của bộ phận do công ty quy định.

Cô có thể không dùng, nhưng không thể không đưa.

Hoa Vụ cân nhắc, đại khái hiểu được hệ thống có thể có tác dụng khác.

Ví như giám sát nhân viên...

Trong thế giới tiểu thuyết, nam nữ chính luôn có hào quang nhân vật chính, không giống những vai khác, tuy lợi hại, nhưng cũng sẽ bị nhân vật chính lấn áp.

Vì vậy, một khi nhân viên của bộ phận nam nữ chính có vấn đề tâm lý, làm ra điều gì không thể vãn hồi, hệ thống còn có thể sửa chữa kịp thời.

Hoa Vụ cảm thấy linh hồn như bị bóp méo.

Cô đấu tranh nói: "Vậy tôi có thể đổi không?"

"Không thể." Giám đốc rất lạnh lùng: "Trừ khi nó bị tiêu hủy."

"..."

Rác rưởi!

Hoa Vụ rời khỏi phòng tư vấn tâm lý số 13, tâm tình nặng nề đè nén.

Cô thậm chí phải giúp hệ thống ký giấy cam đoan, nộp tiền bảo lãnh cho cái hệ thống đó, thật là quá đáng!

【Tiểu khả ái.】

"Ai là tiểu khả ái của mi." Hoa Vụ không tức giận nói.

Cô chính là một đại nhân vật phản diện.

Sau này cô có thể xuất bản một cuốn hồi kí, gọi là tôi và hệ thống bất công của tôi.

"Rốt cuộc mi đã làm cái gì hả?" Bằng chứng mà giám đốc đưa ra đều là văn bản, còn cụ thể Diệt Mông đã làm cái gì, anh ta không hề đề cập tới.

【...】

"Mi không nói, ta sẽ nghĩ biện pháp tiêu hủy ngươi, ngươi đoán xem ta có biện pháp làm được hay không."

【...】

Diệt Mông có chút không tình nguyện, nhưng mà vẫn nói.

Hoa Vụ nghe xong, cảm thấy còn quá đáng hơn lúc giám đốc nói cô phải bảo lãnh hệ thống.

Hai cái hệ thống đánh nhau, chính nó ngu ngốc bị lừa, bị hệ thống khác tấn công, kết quả cô phải đi gánh chịu hậu quả?

"Chỉ vì cái này?"

【Ừm.】

"Quan hệ giữa hệ thống tụi mi cũng loạn như vậy à?"

【... Ân oán cá nhân của hệ thống. 】

Hoa Vụ bắt đầu trách mắng, mắng xong lại hỏi: "Sao mi lại ngu như vậy chứ?"

【...】

Diệt Mông hiển nhiên không muốn nói vì sao nó bị lừa, nhanh chóng giả chết

"Mi là một hệ thống phế vật!! Ở bên ngoài ta không cho phép mi báo tên ta, mất mặt!! Một cái hệ thống cũng không xử lý được..."

【...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro