Chương 245: Sát thủ tự tu dưỡng (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoài vẫn không nhúc nhích, tùy ý để mũi kiếm sắc bén đối diện hắn.

Mũi kiếm chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

"Ngươi không phòng bị như vậy sẽ chết." Hoa Vụ thu kiếm lại.

"Ngươi sẽ giết ta sao?"

Hoa Vụ: "Sẽ không."

"Vậy vì sao ta sẽ chết?"

"Ta không thể giết ngươi, không có nghĩa là người khác không thể giết ngươi, ta nói chính là vấn đề tính cảnh giác."

"Ta rất cảnh giác với những người khác."

Liên Hoài ném lại những lời này, đi về phòng mình.

Hoa Vụ nhìn theo bóng dáng của hắn, mày từ từ nhíu lại.

Hoa Vụ sờ dưới cánh tay, ném kiếm qua một bên, chui vào trong phòng thuốc.

....

....

Cứ ba ngày Liên Hoài phải tắm thuốc một lần, thời gian còn lại đều bế quan trong phòng.

Mỗi ngày của Hoa Vụ không phải là đi làm này kia thì chính là dày vò trong phòng thuốc.

Thỉnh thoảng sẽ đi xuống núi, mỗi lần quay về đều mang theo một nắm hoa có màu sắc diễm lệ, cắm vào bình gốm trên cửa sổ của quán, không bao giờ... quản nữa.

Lúc đầu Liên Hoài không biết hành vi này của nàng là gì.

Nhưng số lần nhiều hơn, có lẽ cũng nắm được quy luật.

Cuộc sống trên núi Vân Vụ đơn giản khô khan.

Nhưng bên ngoài cũng rất náo nhiệt.

Phùng Trung thả ra không ít tin tức của Đỗ Lăng, hắn ta hợp tác với Đỗ Lăng nhiều năm như vậy, sao lại không chuẩn bị chút đường lui nào.

Rất nhiều chuyện hắn ta đều giữ lại chứng cứ.

Mười năm trước, thần y Vạn Từ Đường Diệu Thủ bị giết, truyền thuyết thần đan có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh không cánh mà bay.

Tám năm trước, kho báu của Lâm phủ bị trộm, thiếu chủ bỏ mình.

Sáu năm trước, chưởng môn Hành Sơn ngoài ý muốn qua đời, cả nhà bị mưu hại, thật là là do Đỗ Lăng âm thầm thao tác, cuối cùng ông ta đứng ra, lấy thân phận là một người cứu vớt để xuất hiện, từ đó về sau thu được sự giúp đỡ của Hành Sơn.

Năm năm trước....

Một cọc rồi một cọc, từng chuyện cũ năm xưa bị lật lại.

Có rất nhiều chuyện giang hồ võ lâm đều đã nghe qua.

Ai có thể nghĩ ra, tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Đỗ Lăng.

Địa vị của Đỗ Lăng trong chốn võ lâm giang hồ cực kỳ được kính trọng, sùng bái, thực lực mạnh mẽ, thái độ làm người chính trực.

Sau lưng lại là một tiểu nhân âm hiểm vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Trong lúc nhất thời, cả Đỗ phủ bị đẩy lên mũi nhọn.

Mà những người bị hại năm đó, cũng tìm đến cửa muốn Đỗ Lăng đi ra đưa một câu trả lời.

Nhưng Đỗ Lăng căn bản không ở trong phủ.

Có người gặp phải Đỗ Lăng, cũng không làm gì Đỗ Lăng, tự sát trước.

Nếu không thì sao lại nói Đỗ Lăng không dễ đối phó như vậy.

Võ công của ông ta thật sự rất mạnh.

Đơn độc chiến đấu, thật sự không có vài người có thể đánh thắng được ông ta.

Tất cả người giang hồ đuổi giết Đỗ Lăng, cả giang hồ náo nhiệt không thôi.

Mà khi Đỗ Lăng bị đuổi giết khắp nơi, một sát thủ tên là 'trời phạt' dần dần có tiếng trong giới giang hồ.

Nhưng sát thủ này... có chút kỳ quái.

Nàng chỉ nhận mục tiêu có tội.

Nhưng lại nói vì dân trừ hại, thay trời hành đạo, trừng trị cái ác biểu dương cái thiện.

Còn phát ngôn bừa bãi nói rằng không có ai mà mình không giết được.

Vì thế còn có người tìm nàng đi giết Đỗ Lăng.

Nhưng mà đối phương trực tiếp từ chối, không tiếp đơn Đỗ Lăng.

Hỏi: Vì sao?

Đáp: Đỗ Lăng quá mạnh.

Hỏi: Không phải đã nói không có người nào mà ngươi không giết được sao?

Đáp: Đánh không lại sẽ không nhận.

Cừ thật, chỉ có đánh thắng được mới đi, vậy cũng không phải đó chính là không ai giết không được sao?

Các ngươi vướng BUG này!

Còn có người nói, nếu có yêu cầu đặc biệt, cuối cùng bọn họ sẽ thu được 'vật kỷ niệm' được đóng gói kỳ kỳ quái quái.

Thậm chí còn nhận được quà tặng.

Vật phẩm duy nhất có thể cho ngươi cả một cặp.

Lên lớp giảng bài: chuyện tốt thành đôi.

Con mẹ nó chuyện tốt thành đôi.

Đương nhiên đây chỉ là lời được truyền ra, rốt cuộc có phải là sự thật hay không thì không ai biết.

Dù sao tìm nàng là dựa vào người trung gian, chưa ai gặp qua dáng vẻ vị sát thủ mới nổi trong giới giang hồ mạng này như nào.

Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy vị sát thủ này... có chút tật xấu trên người.

.....

.....

Hai năm sau.

Phía sau núi Vân Vụ.

Một tiếng nổ ầm vang lên, đá lớn ở đất trống nổ tung.

Hoa Vụ ngồi trên ghế trúc, phe phẩy cây quạt nhỏ, nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trong bụi mù.

Thiếu niên cao hơn không ít, dáng vẻ của thiếu niên càng tuấn mỹ, quần áo màu tím sậm khiến hắn nhìn qua rất cao quý thần bí.

Liên Hoài đi về phía nàng.

Hoa Vụ 'cạch' một tiếng khép quạt lại: "Không tồi, tiến bộ rất lớn."

Liên Hoài ngâm nước thuốc ba tháng, tuy giai đoạn trước rất thống khổ, nhưng giai đoạn sau quả thật có trợ giúp rất lớn đối với hắn.

Thực lực hiện tại của hắn đã khôi phục lại tiêu chuẩn ban đầu.

Nhưng muốn đơn độc đấu với Đỗ Lăng.... Còn cách một khoảng cách rất lớn.

Hoa Vụ cũng có chút buồn rầu, đưa ra một ý tưởng to gan: "Nếu không, chúng ta đi tìm một người có công lực thâm hậu, bái ông ta làm thầy, để ông ta truyền công lực cho ngươi."

"....."

Đó là bái người ta làm thầy sao?

Đó là lấy mạng người ta.

Liên Hoài có đôi khi cảm thấy mình không theo kịp lối suy nghĩ biến thái của Hoa Vụ.

Ngươi nói nàng không phải là người tốt.

Có đôi khi nàng lại làm việc thiện.

Ngươi nói nàng là người tốt....

Nghe lời nói vừa rồi một chút xem?

"Không tốt." Liên Hoài từ chối đề nghị của Hoa Vụ.

Hoa Vụ bóp cổ tay thở dài: "Vậy khi nào ngươi mới có thể đánh thắng được Đỗ Lăng?"

Liên Hoài: "...."

Đó là kẻ thù của một mình ta sao?

Lúc ban đầu Đỗ Lăng chật vật, nhưng nhanh chóng lấy lại sức, trực tiếp trở mặt với võ lâm giang hồ, ra giang hồ làm ma đầu.

Chỉ cần ông ta không biết xấu hổ, ai có thể làm gì ông ta?

Đánh cũng đánh không thẳng, mắng cũng không thể mắng chết được.

Liên Hoài: "Có thể hạ độc trước."

Hoa Vụ vuốt cằm: "Cũng không phải là không được, nhưng Đỗ Lăng này rất cảnh giác, hạ độc có hơi khó."

Người làm nhiều chuyện xấu sẽ lo lắng cho mạng của mình.

Đỗ Lăng chính là một người cẩn thận, uống miếng nước ở bên ngoài cũng có thể làm bộ làm tịch tiếc mệnh.

Hơn nữa lấy bản lĩnh của Đỗ Lăng, không có thuốc nào có hiệu quả ngay lập tức, với ông ta mà nói cũng không có tác dụng gì, ông ta hoàn toàn có cơ hội chạy trốn.

Nhưng Tạ Lan cũng đã nói, hắn sẽ không chế ra loại thuốc để đối phó với cao thủ đứng đầu như Đỗ Lăng.

Cho nên đây là một vòng tuần hoàn.

Hoa Vụ bàn bạc với Liên Hoài.

Không cho ra được phương án có tác dụng nào.

"Vẫn phải thực hành."Hoa Vụ dùng quạt gõ vào lòng bàn tay, đưa ra quyết định: "Qua hai ngày nữa sẽ đưa ngươi ra ngoài bước chân vào giới giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa."

Thực hành có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành!

Tựa như Liên Hoài trong cốt truyện, cũng chỉ qua vài năm, công lực đã đến một trình độ khủng bố.

Là thời điểm để đứa nhỏ ra ngoài nhìn sự hiểm ác trong giang hồ!

Rèn luyện trong giang hồ dần trưởng thành lên!

Liên Hoài: "...."

Hai năm nay hắn chưa từng ra ngoài.

Quả thật giống như bị nàng nhốt ở chỗ này, mỗi ngày ngoại trừ luyện công thì chính là luyện công.

Đối với quyết định của Hoa Vụ, Liên Hoài chỉ có thể nghe theo, không có quyền phản đối và quyền đề nghị, chỉ có thể đồng ý.

....

....

Luyện công xong, đi qua bên cạnh nhổ hết cỏ trong vườn thuốc, cũng thuận tiện tưới nước.

Dáng vẻ của vườn thuốc hai năm nay đặc biệt tốt, nhưng Liên Hoài không dám dùng thuốc ở nơi này.

Rõ ràng Hoa Vụ cũng ghét bỏ, đều để A Đồng đi hái, xuống chân núi bán đi, phụ cấp chi phí trong nhà.

Liên Hoài tưới nước xong, rời khỏi vườn thuốc.

Hoa Vụ phe phẩy quạt đứng dậy, hắn cầm ghế trúc, hai người một trước một sau quay vào sân.

Một ngày bình yên như vậy, thỉnh thoảng khiến Liên Hoài cảm thấy không chân thật.

Liên Hoài đi làm cơm, Hoa Vụ mày mò vào phòng Tạ Lan, dọn một vò rượu ra, đổ vào trong bầu hồ lô của mình, vừa thưởng thức trời chiều, vừa phẩm rượu, cực kỳ thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro