Chương 244: Sát thủ tự tu dưỡng (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là Hàn đại nhân có phải là bị Hoa Vụ làm cho cảm động hay không, hay chỉ là cảm thấy phần bí tịch kia cũng không có tác dụng gì quá lớn đối với triều đình, liền đồng ý trao đổi.

Hoa Vụ lấy được bí tịch, cũng không ở lại đó nữa, như sợ Hàn đại nhân sẽ hối hận, kéo theo Liên Hoài bỏ chạy.

Nàng thậm chí còn không ở lại thành Định Vinh, mà trực tiếp quay về núi Vân Vụ.

Viện trên núi Vân Vụ bị làm cho rối tung hết lên.

Nàng còn nhìn thấy xác lợn rừng trong hố ...Đã thối rữa.

"Ta đã nói là có lợn rừng, sư phụ còn không tin ta." Hoa Vụ thở dài, nhìn về nơi xa: "Không biết sư phụ còn sống không."

Liên Hoài: "??? "

Đây là những lời một đồ đệ như ngươi nên nói sao?

Hoa Vụ gọi A Đồng lên dọn dẹp, Liên Hoài cũng rất tự giác giúp đỡ, rất nhanh trong viện liền sạch sẽ trở lại.

Chờ A Đồng xuống núi, Hoa Vụ gọi Liên Hoài đi tới.

"Ngươi xem đi, ta liền nói cho ngươi biết, thiên vô tuyệt nhân chi lộ*." Hoa Vụ đặt quyển bí tịch kia trước mặt hắn: "Tiếp theo thì ngươi phải chăm chỉ tập luyện đi! "

(*): Thiên vô tuyệt nhân chi lộ – 天无绝人之路 – tiān wú jué rén zhī lù : Trời không bao giờ tuyệt đường con người

Liên Hoài hơi ngoài ý muốn, "...Cho ta ư? "

Hắn vốn tưởng rằng chính nàng muốn...

Hắn giấu quyển sách có bản đồ kia đi, cũng chỉ lo lắng vị Hàn đại nhân kia sẽ lật lọng, để lại một tay.

Dù sao thì người biết bí mật...Đều dễ chết.

Hoa Vụ trừng mắt: "Võ công của ta không bị phế, thứ này vô dụng với ta. Đương nhiên phải cho ngươi chứ. "

Liên Hoài: "..."

Trên đường chạy trốn Liên Hoài đã trải qua quá nhiều hiểm ác.

Đột nhiên lại có người suy nghĩ cho hắn như vậy...

"Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?"

"Ngươi không phải muốn báo thù sao? Không có võ công thì báo thù thế nào được? Làm thế nào đánh thắng Đỗ Lăng được, ông ta rất lợi hại đó!" Hoa Vụ nắm tay: "Nhưng chỉ cần người chăm chỉ luyện công, đánh thắng ông ta không thành vấn đề, ngày báo thù sắp đến rồi! "

"......"

Đó không phải là kẻ thù của nàng sao?

Sao lại biến thành là kẻ thù của hắn rồi?

Hoa Vụ nắm chặt hai tay cổ vũ hắn: "Cố lên! "

Liên Hoài: "..."

......

......

Hoa Vụ dành hai ngày ở dược phòng, cho hắn tắm nước thuốc, nói là có thể giúp hắn nhanh chóng điều trị thân thể.

Liên Hoài nhìn thứ đen xì trong thùng tắm: "Tiền bối dạy người? "

"Ta tự đọc trong sách trong phòng thuốc đó."

Liên Hoài từ chối: "...Ta không cần. "

"Tại sao?"

Liên Hoài: "..."

Ta nghi ngờ ngươi muốn luyện ta thành dược nhân...Vốn không có sư phụ nào sẽ dạy cái loại này.

Cái gì trôi nổi trong đó vậy?

Đó là rết, bọ cạp! !

Vật cực độc! !

Hoa Vụ bị từ chối thì rất bất mãn: "Hơn nửa đêm ta không ngủ, chạy ra phía sau núi đi bắt những con côn trùng độc này về cho ngươi, sao ngươi có thể không cần chứ?"

"......Không cần đâu."

Liên Hoài thực sự rất muốn chạy.

Một tay Hoa Vụ túm chặt lấy hắn, thái độ hung bạo nói: "Không cần cũng phải cần."

Nói rồi nàng trực tiếp cởi luôn quần áo của hắn.

Ngoại y của Liên Hoài là kiểu áo rộng thùng thình, nàng chỉ kéo nhẹ nó đã tuột xuống rồi dừng lại ở chân hắn.

Liên Hoài vội vàng che lại vạt áo trung y, đôi mắt đen nhánh hiện lên sự tức giận, nhưng rất nhanh đã nén về, chỉ hơi cau mày, dáng vẻ không vui: "Ta đã nói là không cần."

"Buông tay ra."

"Ta không đấy."

"......"

Hoa Vụ một tay đè hắn, một tay lấy ra một thanh chủy thủ, trực tiếp phá vỡ đai lưng của hắn.

Trung y bị kéo ra, Liên Hoài giãy dụa lui về phía sau, hai người lôi kéo nhau, Liên Hoài thấy cánh tay dưới ống tay áo của Hoa Vụ có vết thương.

Nàng chỉ đơn giản xử lý một chút, cũng chưa băng bó, nhìn qua hơi đáng sợ.

Nhưng ngày hôm qua... trên người nàng không bị thương.

Đột nhiên Liên Hoài không chuyển động, Hoa Vụ dễ dàng cởi trung y của hắn ra, chỉ còn lại áo lót: "Đi vào. "

"......"

Liên Hoài cúi đầu, đi hai bước về phía thùng tắm, cuối cùng cắn răng một cái, ngồi vào trong thùng tắm.

"Ngươi không thể nghe lời một tí được à." Hoa Vụ đứng bên cạnh, thêm thứ gì đó vào bên trong, nhẹ giọng hừ nói: "Ta còn có thể hại ngươi sao. "

Liên Hoài: "..."

Dược hiệu rất nhanh có hiệu quả, Liên Hoài nắm lấy mép thùng tắm, mu bàn tay cũng bắt đầu trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.

Nhưng hắn cố gắng cắn môi, không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Đau quá thì kêu đi." Hoa Vụ ngồi ở một bên nhìn: "Dù sao trên núi này cũng không có người khác, sẽ không có ai chê cười ngươi đâu. "

Liên Hoài không để ý tới nàng, chịu đựng từng cơn đau đớn trên thân thể.

Loại đau đớn này so với lúc trước kinh mạch của hắn bị đứt gãy càng khó có thể chịu đựng được.

Dường như sự đau đớn đứt quãng này không hề có hồi kết, khiến ý thức của hắn dần dần biến mất.

Chờ hắn tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong phòng gỗ của mình, trên người đã thay một bộ xiêm y sạch sẽ.

Liên Hoài ngồi dậy, nhìn quần áo trên người ngẩn ra.

Ai đã thay quần áo cho hắn?

Liên Hoài xoay người xuống đất, thân thể sảng khoái, cũng không khó chịu, giống như đau đớn đã trải qua trong thùng tắm lúc trước chỉ là ảo giác của hắn.

Hắn mở cửa đi ra ngoài thì thấy trong viện có người.

"A Đồng?"

Người trong viện quay đầu lại, đứng dậy từ ghế đá và bước nhanh về phía hắn.

A Đồng nhìn hắn chằm chằm, chỉ vào bếp lò bên cạnh còn chưa tắt lửa, làm động tác ăn cơm.

"......Quần áo của ta, là ngươi giúp ta thay à?"

A Đồng gật đầu.

Liên Hoài rũ mắt xuống: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi. "

A Đồng lắc đầu, khoa tay múa chân một phen, Liên Hoài liên tục đoán mò, đại khái ý là Hoa Vụ bảo hắn ta chờ hắn tỉnh, muốn hỏi hắn ăn cái gì.

Liên Hoài đành phải nhận đồ A Đồng làm.

A Đồng canh giữ hắn ăn xong, lúc này mới đi nghỉ ngơi.

Liên Hoài ngồi một lát, đứng dậy đi về phía dược phòng, hắn ở trong đó cầm một ít đồ rồi đi ra, đi đến phòng của Hoa Vụ.

Hắn thử mở cửa, phòng không có khóa.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, Liên Hoài rón rén đi đến mép giường.

Thiếu nữ nằm nghiêng người, mặt hướng vào tường, cánh tay đặt ở bên ngoài chăn, lộ ra cổ tay yếu ớt.

Hắn đặt đồ xuống, nhìn qua người trước, sau đó mới đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.

Trong nháy mắt khi hắn đụng phải, hắn có cảm giác Hoa Vụ đã tỉnh lại.

Nàng xoay người, mở mắt ra nhìn hắn một cái, sau đó lại rụt vào trong chăn, không chuyển động.

Liên Hoài nắm lấy cổ tay yếu ớt kia, một lúc lâu không động đậy, đợi đến khi hô hấp thiếu nữ vững vàng rồi, lúc này hắn mới xắn tay áo nàng lên.

Vết thương dưới tay áo vẫn không được băng bó.

Trước tiên Liên Hoài rửa sạch bốn phía vết thương một phen, sau đó bôi thuốc, băng bó cho nàng.

Tay áo xắn lên bị Liên Hoài kéo xuống, che đi cánh tay trắng mịn kia.

Ngón tay hắn chạm vào mu bàn tay thiếu nữ, hơi chuyển một chút, nắm tay thiếu nữ vào trong tay.

Tay hai người đan xen một chỗ, bàn tay nhỏ bé kia, mềm mại như không xương.

Ngay cả Liên Hoài cũng không biết mình muốn làm gì, cứ nắm như vậy, một lúc lâu cũng không buông ra.

Tự nhiên hắn chợt nhớ lại, vào buổi tối nọ hắn tỉnh lại ở núi Vân Vụ, nàng nhốt mình nhốt ở trong nhà gỗ, mang đến cho mình một ngọn nến.

Ánh sáng ấm áp bao trùm lấy người nàng, giống như một ngọn lửa trong mùa đông lạnh lẽo.

......

......

Ngày hôm sau.

Liên Hoài tỉnh lại, phát hiện mình còn nằm dựa mép giường, hắn sờ cái cổ có hơi cứng đờ.

Hoa Vụ đã không còn ở trong phòng, Liên Hoài bình tĩnh đứng dậy, đi ra cửa phòng.

Thiếu nữ luyện kiếm dưới ánh mặt trời mới mọc, kiếm vung lên hoa hòe lòe loẹt, không hề có sát ý, càng giống như có hoa mà không có quả*.

(*): Ý chỉ có hình thức nhưng không có nội dung

Làn váy tung bay dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, như những đóa hoa rạng rỡ nở rộ.

Ánh lạnh từ đáy mắt Liên Hoài hiện lên, một giây sau, lưỡi kiếm đã đặt trước ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro