Chương 237: Sát thủ tự tu dưỡng (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thế lực mạnh nhất mà ngay cả Đỗ Lăng và Phùng Trung cũng không dám

tuỳ ý đắc tội.

Giang hồ và triều đình trước nay đều nước sông không phạm nước giếng.

Cho nên ứng cử viên thích hợp nhất là những người từ triều đình.

Liên Hoài cũng hiểu đại khái kế hoạch của Hoa Vụ, nhưng vấn đề là...

"Những thông tin mà ngươi nói, biết được từ đâu?" Chuyện như vậy sao

một người thường có thể biết được?

Trước đây nàng đều ở trên núi Vân Vụ, làm thế nào lại có những tin tức này?

Tạ Lan?

Rõ ràng nàng đang làm chuyện này sau lưng Tạ Lan.

Hoa Vụ một tay cầm kịch bản, tỏ ra vẻ thần bí: "Sát thủ đều có nguồn tin riêng,

chuyện này không thể tiết lộ".

"..."

"Ta đồng ý tham gia." Liên Hoài nói: "Nhưng ta có một điều kiện."

Đã mời ngươi lên thuyền rồi còn muốn ra điều kiện!

Ngươi có bị làm sao không đấy!

Hoa Vụ cố nặn ra một nụ cười: "Nói đi."

"Ta muốn ngươi giúp ta giết một vài người." Liên Hoài còn bổ sung: "Ta sẽ trả công."

Hoa Vụ: "..."

Hoa Vụ: "???"


Nữ chính rất không hiểu.

Nữ chính rất hoang mang.

Những người mà Liên Hoài muốn giết, không ai khác chính là mẹ kế của hắn và đám người Đỗ Lăng.

Nhưng mà...

Chết tiệt ta còn đang muốn bồi dưỡng ngươi!

Vậy mà ngươi chỉ muốn nhờ cậy hết vào ta!

Hai người im lặng nhìn nhau.

Bầu không khí tràn ngập lúng túng.

"Nếu ngươi muốn báo thù, ta nghĩ...tự bản thân làm vẫn hả giận hơn." Hoa Vụ chân thành đề nghị: "Không phải là ta không muốn giúp ngươi, nhưng nhờ người khác rửa hận giùm không thoả mãn bằng việc chính tay mình đâm chết kẻ thù đâu."

Nam tử hán đại trượng phu, kẻ thù của mình tự mình giết!

"Ta hiện tại..."

Hoa Vụ siết chặt hai tay: "Đừng bỏ cuộc, ngươi nhất định sẽ khôi phục được thực lực."

"..."

Hoa Vụ sợ sự từ chối của bản thân quá thẳng thừng, doạ công cụ chạy mất, đành nói thêm: "Ngươi cứ thử xem, nếu không thể, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách."

Hoa Vụ mỉm cười: "Dù sao hiện tại ngươi cũng xem như là nửa đồ đệ của ta, thân là sư phụ, sao có thể bỏ mặc đồ đệ của mình."

Liên Hoài: "..."

Hoa Vụ trở về chủ đề chính: "Vậy ngươi có muốn tham gia không?"

Liên Hoài: "Nếu ta từ chối, ngươi có tha cho ta không?"

"Không."

"Vậy ngươi hỏi làm gì?"

"Việc lớn trong đời đều phải có nghi thức nha."

"..."

Có bệnh.

......

......

Ban đêm.

Hoa Vụ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thị trấn về đêm yên tĩnh, chỉ có phía xa xa là có tiếng gõ mõ điểm canh.

Cọt kẹt ——

Hoa Vụ ghé mắt nhìn về phía cửa sổ bên kia.

Cửa sổ bị đẩy ra một khe hở, một bóng đen theo đó tiến vào.

"! ! !"

Nửa đêm nửa hôm lẻn vào phòng khuê nữ, ra thể thống gì!!

Phòng của nữ chính há có thể để ngươi muốn tới là tới?!

Không tặng cho một món quà thì thật là thất lễ!!!

Hoa Vụ lấy thanh kiếm bên giường, lặng lẽ không một tiếng động xoay người, trước khi đối phương tiến vào, nàng lách mình ẩn náu trong bóng đêm.

Bên cửa sổ, tổng cộng có hai người tiến vào, bọn chúng nhìn nhau, rồi đi về phía giường.

Cạch——

Một người đụng vào ghế.

"Cẩn thận chút! Cái tên ngốc này!"

Hoa Vụ đứng trong bóng tối che mặt: "..."

Đúng là đồ ngu.

Chỉ có chút bản lĩnh này mà dám đêm hôm khuya khoắt trèo vào cửa sổ phòng nữ chính.

Đang xem thường ai vậy!!!


......

......

Hoa Vụ giải quyết hai người kia xong, liền nghe thấy cách vách có động tĩnh.

Tuy biết Liên Hoài có võ công, người bình thường không bắt nạt được hắn, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Họa Vụ vẫn sang bên đó nhìn xem.

Công cụ không thể có sự cố gì!

Hoa Vụ vừa ra khỏi cửa, trước mắt liền tối sầm lại.

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Hoa Vụ nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của thiếu niên, từ cổ áo đến vai đều có máu, nửa khuôn mặt của hắn chìm trong bóng tối, giống như ác ma bước ra từ địa ngục.

Lạnh lẽo tràn lan.

Dường như Liên Hoài không thấy rõ là ai, theo bản năng đưa tay bóp cổ Hoa Vụ.

"... Liên Hoài."

Nghe thấy giọng Hoa Vụ, ngón tay đang dùng sức bỗng cứng đờ, sau đó chậm rãi buông ra.

Hắn rút ngón tay khỏi cổ Hoa Vụ, lòng bàn tay hắn cọ qua làn da cô, lạnh như đá, khiến Hoa Vụ không nhịn được mà run run.

Liên Hoài rụt người lại, toàn bộ khuôn mặt đều chìm vào bóng tối, chỉ lộ ra nửa bả vai, vết máu trên đó dưới ánh trăng càng dễ thấy.

Giọng Liên Hoài vang lên trong bóng tối: "Ngươi trèo cửa sổ qua làm gì?"

Hoa Vụ tức giận: "Tại ngươi khoá cửa đó."

Nàng từ ngoài cửa tiến vào, nhìn quanh phòng.

Trong mặt đất gần mép giường có một tên đang nằm, một tên khác đang đứng bất động trước cửa, trông như muốn chạy ra ngoài, nhưng lại không thể.

Hoa Vụ đóng cửa sổ lại, thắp đèn lên.

Cảnh tượng trong phòng rõ hơn một chút.

Liên Hoàn thấy nàng nhìn chằm chằm hai người kia, biểu tình có chút ngưng trọng, hắn giải thích một câu: "Bọn chúng muốn giết ta."

Những tên này chính là nhóm người gây sự với bọn họ ban ngày.

Chắc là tức giận từ ban ngày, nghĩ không sao, ban đêm đến trả thù là được.

Hoa Vụ hít một hơi: "Bảo bối, lần sau chúng ta nhẹ nhàng một chút, đừng như vậy... quá máu me rồi."

Hơn nửa đêm mà thấy cảnh này, ảnh hưởng tới giấc ngủ nha!

Giống như hiện trường của một vụ án giết người biến thái...

Liên Hoài: "..."

Hoa Vụ giáo huấn triết lý của núi Vân Vụ cho Liên Hoài: "Giết người không thấy máu mới là kẻ mạnh."

"Hiện tại ta là một người bình thường."

Giọng thiếu niên trầm xuống, nghe có vài phần ủy khuất.

"..."

"Quên đi, ngươi thích là được."

Trong khoảng thời gian Liên Hoài chạy trốn khỏi Trục Nguyệt Lâu, phải đối mặt với nguy hiểm lớn như nào, cố sống sót trong lúc bị đuổi giết ra sao, chỉ bản thân hắn mới hiểu được.

Cho nên hắn mới không thèm quan tâm cách giết người là gì.

Miễn hắn sống là được.

"Thay y phục đi." Hoa Vụ thấy máu trên người Liên Hoài rất chướng mắt.

Liên Hoài liếc mắt nhìn vết máu trên y phục, không nói lời nào xoay người vào thay đồ.

Họa Vụ nhìn thi thể trên mặt đất, thở dài một hơi.

"Lại là một ngày làm việc tốt."

Nàng còn chưa tính hành hiệp trượng nghĩa, nhưng đối phương đã muốn dâng lên tận cửa, người giang hồ thật sự rất khách khí.

Liên Hoài bên kia nghe Hoa Vụ lẩm bẩm, mặt đầy dấu chấm hỏi.

Nàng gọi cái này là hành hiệp trượng nghĩa?

Ngẫm lại nàng nói kế hoạch châm ngòi ly gián thành việc làm chính nghĩa....

Dường như là bình thường.

......

......

Sự biến mất của vài tên côn đồ lưu manh không khiến ai hoài nghi, ngược lại mọi người còn cảm thấy may mắn, vì cuộc sống tốt đẹp hơn không ít.

Thời điểm Liên Hoài không phát điên, hắn cư xử rất ngoan.

Hoa Vụ chỉ đạo hắn, hắn cũng không tức giận, sai gì làm đó.

Hiếm khi gặp được một phản diện ngoan như vậy, Họa Vụ liền sai việc không thèm khách sáo - nghe lời ngoài mặt cũng là nghe lời.

Chỉ cần không quan tâm nội tâm của hắn, thì hắn chính là một người hầu nhu thuận nghe lời.

Hoa Vụ cũng không nhàn rỗi, vài ngày sau khi nàng đến, có một quan chức triều đình tới.

Người ta là phụng mệnh xuống dưới cải trang vi hành, không biết Hoa Vụ làm cách nào lại biết được tin tức.

Ngay cả Liên Hoài cũng không biết làm sao Hoa Vụ có thể bắt chuyện với đối phương.

Lúc hắn phát hiện, hai người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Liên Hoài không hiểu liền hỏi.

"Chào hỏi thôi." Hoa Vụ nói: "Rất khó sao?"

Hào quang nữ chính của nàng để trang trí chắc?

Đùa!

Nữ chính cũng đã chủ động, còn không nói chuyện được chắc?

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro