Chương 3: Quà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Cinnamoroll

*********

Phòng giáo vụ.

Kỷ Niệm Hề lễ phép chào hỏi với chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp ôn hòa nhìn qua, đang muốn đáp lại thì lại nhìn thấy thiếu niên cao lớn đi ở đằng sau cô, chân mày cau lại.

Sao lại là con nhím Lục Tinh Dã này.

Nhắc tới Lục Tinh Dã, giáo viên của Mộc Anh đều vô cùng đau đầu.

Lúc trước hắn lấy thành tích đệ nhất toàn thành phố nhập học vào trường, nghe bảo còn có sở trường đặc biệt gì đó, hình như trình độ đã ngang với vận động viên cấp tỉnh.

Dùng lời nói của đám con gái trong trường mà nói thì hắn chính là nam thần cấp học bá.

Kết quả nhập học chưa tới một tháng, hắn liền biến thành giáo bá chuyên gia trốn học đánh nhau...

Kì thi tháng lần trước, hắn còn trực tiếp nộp giấy trắng.

Từ vị trí đệ nhất ở trên bảng vàng danh dự tụt xuống hạng nhất đếm ngược từ dưới lên, đây không phải là đắm mình trụy lạc thì là cái gì?

"Đồng phục ở đây, còn sách thì cô sẽ đưa em đi lấy." Chủ nhiệm lớp đưa Kỷ Niệm Hề ra khỏi văn phòng.

Cô đã xem qua hồ sơ của Kỷ Niệm Hề, thành tích học tập tốt, hoạt động xã hội cũng tham gia không ít, tình huống gia đình lại yêu cầu được bảo mật, cô cũng đại khái đoán được, đây chắc hẳn là tiểu công chúa nhà nào đó rồi.

Tính cách còn ngoan như vậy, đương nhiên là có thể cách loại người như Lục Tinh Dã này càng xa thì càng tốt.

Thấy Lục Tinh Dã cũng không đi theo, chủ nhiệm lớp mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô nhỏ giọng nói: "Về sau đừng tiếp xúc quá gần với học sinh kia nhé."

Kỷ Niệm Hề còn tưởng là cô giáo sợ cô với "tiểu vệ sĩ" yêu sớm, cho nên liền mềm mềm mại mại gật đầu một cái.

Trên hành lang, Lục Tinh Dã dựa vào tường, thần sắc lười biếng, làm như không chút để ý mà rũ mi mắt xuống.

...

Sách vở năm hai rất nhiều, Lục Tinh Dã lại không có ý tứ muốn giúp đỡ.

May mà Kỷ Niệm Hề sớm đã có chuẩn bị, cô lấy cặp sách sau lưng ra, đem toàn bộ sách nhét vào rồi đeo ở trên lưng.

Chủ nhiệm lớp nhìn Lục Tinh Dã, muốn nói lại thôi, không dám bảo hắn đi giúp đỡ, cũng không dám đuổi hắn đi, đành phải dặn dò Kỷ Niệm Hề: "Em chờ cô một lát, tý nữa cô sẽ đưa em tới lớp."

Kỷ Niệm Hề gật gật đầu.

Chủ nhiệm lớp đi vào trong trao đổi một vài truyện với một giáo viên khác, Kỷ Niệm Hề ngoan ngoãn đứng chờ ngoài hành lang.

Sách rất nặng, đeo ở trên vai một lúc liền có chút đau nhức. Cô nghiêm túc điều chỉnh cái móc ở quai cặp.

Trên đỉnh đầu đột nhiên phủ xuống một cái bóng đen, Kỷ Niệm Hề ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt sâu mà đen của Lục Tinh Dã.

Ánh mắt kia sâu tựa như cái hố đen, lộ ra một chút tàn nhẫn như có như không.

Kỷ Niệm Hề theo bản năng lui về phía sau, chưa tới hai bước đã đụng phải tường.

Thân cao một mét sáu mà đứng trước mặt thiếu niên này lại tựa như rất lùn, Lục Tinh Dã chống tay ở bên cạnh cô, có vài phần ý vị nhìn từ trên cao xuống.

"Sợ tôi đánh cô?" Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai.

Kỷ Niệm Hề trợn tròn mắt.

Hả? Hắn biết nói sao?

Cũng đúng... Kỷ Tư Ninh chỉ nói là hắn có chút trở ngại khi giao tiếp chứ cũng không nói hắn là người câm.

"Anh sẽ không đâu." Kỷ Niệm Hề nhìn hắn, "Tôi cũng không đoạt đồ ăn của anh, hơn nữa, nơi này là trường học."

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười nhạt: "Trường học thì làm sao? Tôi muốn đánh người thì còn cần có lý do?"

Phía sau lưng bị một góc sách cọ đến đau, Kỷ Niệm Hề muốn tiến lên trước một chút, thiếu niên này lại đang chặn ở trước mặt cô, thân ảnh cao lớn tựa như một bức tường không thể vượt qua.

"Biết tôi là ai không?"

Vẻ mặt Kỷ Niệm Hề mờ mịt.

Ngón tay khớp xương rõ ràng đột nhiên bóp lấy gương mặt vẫn còn nét trẻ con của cô.

Kỷ Niệm Hề: ...!!

A ô, đây là thể loại vệ sĩ gì vậy, trừ đẹp ra thì quả thực là chẳng giống tý nào!

Lục Tinh Dã vốn định xử lí cô luôn bây giờ, nhưng nghĩ lại thì xử lí luôn có vẻ không còn nhiều thú vị nữa.

Hắn buông tay ra, cười như không cười liếc Kỷ Niệm Hề, "Đại tiểu thư, lát nữa gặp lại."

Thiếu niên quay đầu, đi càng lúc càng xa.

Đầu ngón tay vô thức vân vê nhau.

Chậc, khuôn mặt nhỏ còn rất mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro