Chương 2: Chuyển trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Cinnamoroll

*********

"Anh có biết chỗ để nhận đồng phục với sách giáo khoa ở đâu không?"

Giọng nói mềm mềm ngọt ngọt của cô gái nhỏ vang lên, khuôn mặt nhỏ vô tội ngẩng lên nhìn hắn, thật sự là...

Được rồi, không nên đánh con gái, mất mặt.

Nhưng mà vẫn nên dọa cho khóc...

Lục Tinh Dã gật đầu, đối với cái vụ mình trở thành người có chướng ngại giao tiếp khá vừa lòng, dẫn cô gái nhỏ đi tới phòng giáo vụ.

Hai người vừa mới rời đi, ở vách tường đằng sau đã có mấy cái đầu thò ra.

"Lục ca đâu rồi? Không phải đã nói là hẹn nhau trèo tường đi net sao? Ôi đệch, kia là gà hay là ngỗng thế?? Sao còn có người mang theo mấy thứ này tới trường học vậy?"

Mà chàng trai khiêng cái bao tải phồng phồng kia vừa vặn cũng đi tới dưới gốc cây, gãi gãi cái đầu xoăn xù của mình, vẻ mặt mờ mịt.

Anh cố ý mang theo khoai mật với gà rừng ở sau núi của võ quán tới làm quà cho Kỷ tiểu thư, còn định mang theo cả lợn rừng, thế nhưng không tiện cho lắm nên không mang theo, vì vậy nên mới làm trễ thời gian chút ít, chẳng lẽ Kỷ tiểu thư đã đi rồi sao?

...

Trên đường đi tới phòng giáo vụ.

Kỷ Niệm Hề lấy ra một quyển sổ ghi bằng bàn tay, đọc lại những việc cần chú ý mà chị em tốt Cố Dữu Hạ đã dặn dò cô.

"Đầu tiên phải nhận sách với đồng phục, sau đó đi tìm chủ nhiệm lớp, giữa trưa thì đi làm thẻ cơm, còn có..."

Lục Tinh Dã nghe đến mức lỗ tai đều đau.

Con gái đúng là phiền phức.

Bỗng nhiên lại nghe thấy cô gái nhỏ đọc tới một điều: "Chú ý, đặc biệt chú ý, một, ngàn vạn lần không thể chọc vào Lục đại lão, hai, nhất định phải luôn nhớ kỹ điều một!"

Lục Tinh Dã lười biếng khoanh tay, còn đang tự hỏi xem làm thế nào mới dọa khóc được cô chị gái của tiểu tử vương bát đản kia.

Có thể là từ trước tới nay động thủ quá nhiều, động não quá ít, cho nên nhất thời đại lão vẫn chưa nghĩ ra phương án nào hợp lý.

Kỷ Niệm Hề: "Không thể chọc... vậy nhất định là rất dữ rồi, anh cũng cẩn thận một chút né."

Đối diện với đôi mắt trong suốt của cô gái, Lục Tinh Dã trầm mặc hồi lâu: "... Ừ."

Đột nhiên có chút bực bội, hắn quen thói định rút một điếu thuốc ra, còn chưa kịp châm lửa thì hộp thuốc đã bị cô gái nhỏ lấy mất.

Lục Tinh Dã nhíu mày, ánh mắt tàn nhẫn như thể "Có tin lão tử đập chết cô hay không?".

Ngón tay trắng nõn mềm mịn của cô gái chọc chọc hàng chữ trên bao thuốc: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, hút nhiều thì phổi sẽ yếu đi, sẽ chết! Hơn nữa nơi này là trường học, ở nơi công cộng thì không được hút thuốc, vì bản thân, vì người khác, vì hoàn cảnh..."

Lục Tinh Dã nghiến răng, lải nhải nhiều như vậy, cũng không biết là di truyền từ ai.

Hắn đột nhiên tới gần Kỷ Niệm Hề, ánh mắt sắc bén, khí tràng cường đại, có học sinh đi qua thấy một màn như vậy, sợ tới mức hồn lìa khỏi xác.

"Lục Lục Lục... Kia không phải là Lục đại lão sao? Anh ấy không phải muốn đánh cô gái đó đấy chứ?"

"Suỵt, nhỏ giọng thôi, vạn nhất anh ta nổi điên lên đánh cả bọn mình thì phải làm sao?"

"Không, không thể nào..."

"Anh ta là giáo bá của Mộc Anh, có cái gì mà không dám? Đi mau đi mau, đừng xen vào việc của người khác."

"..."

Thanh âm của hai người không lớn, nhưng trời sinh thính lực Lục Tinh Dã vốn rất tốt, loáng thoáng nghe cũng hiểu được đại khái.

Biểu tình thiếu niên tối đi, mím môi, bực bội ném điếu thuốc xuống dưới đất.

Giây tiếp theo, liền nghe thấy thanh âm không thể tin nổi của cô gái: "Sao anh có thể ném rác bừa bãi..."

Lục Tinh Dã cười lạnh, cô có tin không, lão tử không chỉ ném rác bừa bãi mà còn có thể ném cô vào thùng rác?

"Nhặt lên đi." Ngữ khí mềm mại, không có bất cứ lực uy hiếp nào, giống y như một cái bánh nhỏ bọc mật vậy.

A, cô bảo tôi nhặt thì tôi nhặt, tôi không cần mặt mũi đến thế sao?

Một giây, Lục Tinh Dã mặt vô biểu tình.

Hai giây, Lục Tinh Dã vẫn bất vi sở động.

Giây thứ ba, Lục Tinh Dã nhặt điếu thuốc lên, ném vào trong thùng rác.

Hắn mới không phải cảm thấy có lỗi với môi trường, hắn chỉ vì không muốn OOC, tiếp tục bắt nạt kẻ ngốc này mà thôi!

Hiểu chưa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro