Phiên ngoại 1.3 : Góc nhìn tiểu công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ly nước, khi chưa sôi trào, người ta rất khó để nhìn thấy sự biến hóa của nó.

Giống như Phương Đình Việt, một thiếu niên từ trước đến nay ôn hòa nội liễm, rất ít người biết được suy nghĩ thật sự của hắn.

Khi chưa gặp được Lữ Tư Nguy, dù là đi học hay nghỉ học, đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Sau khi gặp được Lữ Tư Nguy, hắn bắt đầu giống như bạn bè cùng trang lứa khác, chờ mong đến kỳ nghỉ.

Lữ Tư Nguy rất ham chơi, còn chưa thi hết năm học đã tính toán mười mấy cái kế hoạch du lịch, chủ yếu chỉ có lượn lờ ăn uống chơi bời linh tinh. Phương Đình Việt đau đầu nhìn cái danh sách phi thực tế của cậu bắt đầu khuyên bảo, Lữ Tư Nguy bắt đầu mặt nặng mày nhẹ, thẹn quá hóa giận:

"Nói qua nói lại, cậu chính là không muốn đi!"

Phương Đình Việt đành tạm thời gật đầu với mấy ý tưởng phong phú của cậu, sau đó âm thầm tra thông tin tài liệu để lên kế hoạch B sao cho thực tế hơn.

Nhưng kế hoạch cho dù có tỉ mỉ đến đâu cũng sẽ có sự cố phát sinh, kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu Lữ Tư Nguy đã gặp chuyện.

Phương Đình Việt gọi điện thoại cho cậu, lờ mờ đoán ra sự tình đại khái chính là cậu cùng mẹ đã liên lạc lại, nhưng Lữ Tư Nguy không muốn nhắc đến chuyện này, hắn cũng chỉ có thể làm như không biết.

Trong ngăn kéo là lịch trình du lịch đã sửa sang ghi chú cẩn thận, hắn đặt cẩn thận trên mặt bàn nói: "Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không?"

"Không sao, chẳng có chuyện gì đâu, tôi hơi mệt, ngày mai nói chuyện sau nhé!"

Còn chưa kịp nói ra lời an ủi, điện thoại đã ngắt kết nối.

Kế hoạch du lịch đành ngâm nước để đấy, mỗi lần hẹn Lữ Tư Nguy ra ngoài gặp mặt đều thấy tinh thần cậu không phấn chấn, cứ nằm oài ra bàn nghịch điện thoại, nhìn qua thực sự mệt mỏi đáng thương. Để làm cho cậu vui vẻ, Phương Đình Việt phá lệ đồng ý cùng cậu chơi game một ngày.

Còn 2 ngày là đến buổi hẹn, đêm hôm đó bà nội Phương Đình Việt phải đưa vào viện cấp cứu, hắn cùng ba mẹ túc trực bên ngoài phòng bệnh đến rạng sáng, cho đến khi bà nội qua cơn nguy kịch mới miễn cưỡng nghe lời ba mẹ về nhà nghỉ ngơi.

Vừa chợp mặt không bao lâu, hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Lữ Tư Nguy gọi đến. Hắn gắng vực dậy tinh thần nghe điện: "Tôi đây, có chuyện gì sao?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở nhà."

"Còn chưa dậy ư?"

Mới hàn huyên vài câu cùng cậu, sự kiên cường trong lòng Phương Đình Việt sụp đổ.

Mọi người đều nghĩ hắn trưởng thành sớm, giống như người lớn vậy, xảy ra chuyện gì cũng bình tĩnh không hoảng hốt, chỉ có ở trước mặt Lữ Tư Nguy hắn mới biểu lộ ra sự yếu đuối.

Dường như chỉ trong nháy mắt, hắn muốn nói hết ra bản thân có bao nhiêu sợ hãi, hiện tại nghe giọng Lữ Tư Nguy có bao nhiêu an tâm. Lời nói vừa đến bên miệng, sợ Lữ Tư Nguy sẽ phiền muộn thêm hắn lại sửa miệng: "Ừm ngày hôm qua trong nhà có chuyện, vừa mới ngủ được..."

Lữ Tư Nguy không hề như dự liệu lại tỏ ra phiền phức mà gắt gỏng: "Đã không đến được mà sao lại hẹn sớm vậy?"

Ngữ khí cậu không bình thường, Phương Đình Việt vội ngồi dậy hỏi: "Hẹn gì cơ?"

Đầu bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề, sau đó dập máy. Phương Đình Việt ngay lập tức gọi lại, cậu đã tắt điện thoại.

Hắn chống đệm nghĩ ngợi, đoán rằng Lữ Tư Nguy nhớ sai ngày hẹn, không kịp ngủ bù vội vàng ra khỏi cửa đến điểm hẹn, vừa đi vừa nhắn tin cho cậu.

Hôm đó đợi mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy Lữ Tư Nguy quay lại.

Ba ngày sau, bệnh tình bà nội hắn đột nhiên chuyển biến xấu, cấp cứu không kịp, bà đi trong đêm.

Ngày hôm đó Phương Đình Việt lần đầu tiên trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, hắn cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, cố gắng duy trì chống đỡ đứng cùng ba mẹ, cho đến khi ngồi trên giường một mình mới thổn thức nhớ lại giọng nói và nụ cười hiền từ của bà nội.

Sau lễ tang, Phương Đình Việt cùng ba đem tro cốt của bà về cố hương chôn cất như nguyện vọng khi còn sống của bà. Công việc của ba rất bận rộn, ông nhanh chóng quay về A thị để lại Phương Đình Việt ở quê trải qua cả mùa hè, mỗi ngày hắn dựa vào ký ức cùng bà nội, đi qua mọi ngóc ngách tuổi thơ.

Gần đến ngày khai giảng, Phương Đình Việt được đón về A thị, mở điện thoại đã phủ bụi 2 tháng, vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tất cả đều của Lữ Tư Nguy.

Phương Đình Việt đã lâu lắm không nói chuyện cùng Lữ Tư Nguy, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đọc những tin nhắn cậu gửi đến, những chuyện phát sinh trong kỳ nghỉ hè bắt đầu tái hiện trong đầu.

Hắn có một loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy bản thân giống như một thú vui nhất thời của Lữ Tư Nguy, mà hắn vì muốn tiếp tục đem trò chơi này vận hành lại không ngừng cố gắng.

Giống như cách một tầng vải mỏng, Lữ Tư Nguy bên kia hư vô mờ ảo, hắn chẳng thể nhìn rõ được tâm tư của cậu, chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ của cậu.

Phương Đình Việt đọc lại 1 lượt tất cả tin nhắn, ngón tay dừng ở dãy số quen thuộc kia thật lâu, có chút nản lòng mà nói: "Thôi cứ như vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro