Phiên ngoại 1.4 : Góc nhìn tiểu công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khai giảng mấy ngày, mẹ Phương Đình Việt mang về danh sách lớp trọng điểm cấp 3, Phương Đình Việt nhìn thấy tên hắn và Lữ Tư Nguy.

Mẹ hắn vừa thay giày tháo túi vừa nói: "Con với bạn học Lữ Tư Nguy kia lại chung 1 lớp, từ tiểu học đến trung học đến bây giờ, thật sự là có duyên đấy."

Phương Đình Việt có chút thẫn thờ nhìn danh sách, mẹ hắn hơi khó hiểu hỏi: "Sao thế, không vui à?"

Hắn lắc đầu nói: "Không ạ"

Mẹ Phương xắn tay áo đi vào bếp, nói vọng ra: "Danh sách lớp vừa có mẹ đã xin 1 bản về ngay, Tư Nguy vẫn chưa biết đâu, mẹ đi làm cơm đã, con gọi thông báo cho bạn đi."

Phương Đình Việt vâng một tiếng, cầm danh sách đi lên tầng, tự mình trốn trong phòng. Hắn đã mấy lần muốn liên lạc với Lữ Tư Nguy nhưng cứ đến phút cuối lại chần chừ rồi thôi, sau cùng hắn cẩn thận kẹp danh sách lớp vào trong 1 cuốn sách.

Cho dù không muốn thừa nhận, Phương Đình Việt thực có chút mong đến ngày nhập học.

Ngày khai trường, trước khi mặc đồng phục, hắn đem chiếc áo sơ mi trắng cộc tay lên mũi ngửi ngửi, sau khi chỉnh tề đi xuống còn cố ý hỏi lại mẹ: "Mẹ ơi nhà mình đổi loại nước giặt rồi à?"

Mẹ Phương đang sắp bát đũa nghe thầy liền nói: "Không, có đổi đâu, sao thế?"

"Thế được rồi ạ!" Phương Đình Việt ngồi xuống bàn ăn đáp.

Ăn sáng xong hắn đạp xe tới trường, đi bộ vào trường mới liền không tự giác mà bước chậm lại, theo bản năng đưa mắt tìm một thân ảnh quen thuộc trong từng tốp học sinh đang bừng bừng phần khởi xung quanh.

Bước đến sảnh, Phương Đình Việt cuối cùng cũng nhìn thấy Lữ Tư Nguy đang chen chúc trong đám người đi vào.

Hắn từng nghĩ: "Thôi cứ như vậy đi!", nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cậu, mỗi tấc trên cơ thể lại run lên xao động. Sau khi hồi thần, hắn nhìn thấy Lữ Tư Nguy đã hòa vào dòng người.

Lữ Tư Nguy nhanh chóng khẩn trương, dò xong danh sách và sơ đồ lớp mình liền lập tức quay đầu, vô tình va vào lồng ngực một người, ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn thấy Phương Đình Việt.

Không biết có phải vì đã lâu không gặp, hoặc vì hắn chưa bao giờ quan sát cậu ở cự ly gần đến vậy, Phương Đình Việt nhìn thấy bộ dạng Lữ Tư Nguy hoang mang mở to mắt, trong đầu bỗng nhiễn nảy ra hai chữ "đáng yêu".

Hắn từng rất nhiều lần nghĩ thầm như thế trong lòng, nhưng lần này không giống, dường như có chút ưu tư không rõ ràng.

Phương Đình Việt cảm thấy tấm khiên mình vừa dựng lên trong lòng đã bị Lữ Tư Nguy dễ dàng phá tan, hắn tự nhủ: "Lữ Tư Nguy con người này lúc nào cũng như vậy, vô tư vô tâm, không biết nhìn sắc mặt người khác, đối với những người thân thiết lại vô cùng ngang ngược."

Khuyết điểm của Lữ Tư Nguy hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, từ trước đến nay hắn toàn bộ đều chiếu cố cậu, chính hắn là người vừa nuông chiều vừa hưởng thụ tính cách tùy hứng đó. Bây giờ lại vì điều đó mà tức giận với cậu, có phải quá vô lý hay không?

Hơn nữa,... vừa nhìn thấy người thật, Phương Đình Việt liền biết ngay bản thân đã chẳng thể dễ dàng dứt bỏ con người này nữa rồi.

Hắn đỡ vai Lữ Tư Nguy, không tự chủ được mà nắm chặt tay cậu, đang định lên tiếng giải thích về những chuyện vừa qua thì Lữ Tư Nguy bỗng giật mình tránh né, đẩy mấy người xung quanh ra rồi vội chuồn mất.

Có người đụng vào vai Phương Đình Việt, vội xua tay thành khẩn: "Xin lỗi nha người anh em".

Phương Đình Việt vuốt ve những ngón tay vừa nắm Lữ Tư Nguy, buông 1 câu "Không sao" liền quay người rời khỏi đám đông.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với sự hung hăng oán trách của Lữ Tư Nguy, không ngờ tới lúc bước vào phòng học lại nhìn thấy một nam sinh đang kéo ghế ngồi cạnh cậu cười cười nói nói, sau đó cậu ta lại an vị ngay chỗ ngồi phía trước Lữ Tư Nguy.

Từ lúc nhìn thấy bản danh sách lớp có tên hắn và cậu, Phương Đình Việt đinh ninh mình sẽ ngồi ở vị trí kia.

Một loại cảm giác chưa từng có dâng trào mãnh liệt, có thất vọng, có phẫn nộ, có chút khó chịu đối với nam sinh kia,... những cảm xúc hỗn tạp này cùng một lúc xuất hiện, sinh ra một loại tâm tình đố kị.

Chẳng lẽ đối với Lữ Tư Nguy, ai ngồi phía trước cậu cũng không quan trọng sao?

Khoảnh khắc đó Phương Đình Việt cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân.

Lữ Tư Nguy chẳng phải của riêng hắn, cậu có quyền tự do lựa chọn bạn bè, có quyền ghét bỏ hắn, cũng có quyền thoải mái kết giao với người khác.

Nhưng Phương Đình Việt khó chịu với thứ quyền lợi này.

Điều này thực bất thường.

Hôm đó Phương Đình Việt rốt cuộc tùy tiện chọn một chỗ ngồi khác, bắt đầu cuộc sống cấp 3 như một thiếu niên đơn độc.

Ban ngày hắn tập trung nghe giảng, tan học về nhà làm bài tập sau đó lắp ráp mô hình.

Có lần mẹ Phương mang bữa khuya lên phòng hỏi thăm hắn: "Tư Nguy dạo này không đến chơi à?"

Phương Đình Việt ngẩn ra một lúc. Hắn không muốn đem chuyện cãi nhau với Lữ Tư Nguy kể cho người khác, chỉ cần hắn giấu giếm chuyện này thêm bao lâu, mọi người sẽ vẫn coi hắn là người bạn tốt nhất của Lữ Tư Nguy thêm bấy lâu.

Nhìn chằm chằm mô hình, Phương Đình Việt lừa mình dối người nói: "Dạo này cậu ấy hơi bận ạ."

"Vừa khai giảng đã bận đến vậy ư?" – mẹ Phương không nghĩ nhiều, khép cửa ra khỏi phòng.

Phương Đình Việt không ngờ Lữ Tư Nguy lại chủ động xuống nước hòa giải trước.

Lữ Tư Nguy đứng bên hành lang dẫn vào bãi gửi xe, cậu đá đá mấy viên sỏi. Cảnh tượng này khiến cho Phương Đình Việt hoài nghi bản thân có phải rơi vào ảo giác.

Phương Đình Việt lần đầu tiên muốn ôm chầm lấy cậu, khóa chặt cậu, nghe ngữ khí nửa hờn dỗi nửa nũng nịu của cậu, muốn chạm lên bờ vai cậu, nắm lấy tay cậu, muốn...

Lữ Tư Nguy phát hiện ra hắn, ánh mắt mơ hồ bất định, tai và cổ bỗng đỏ lên.

"Tôi... Phương Đình Việt,... cái kia... ừm..."

Phương Đình Việt quá hiểu cậu, biết rằng cậu đang xấu hổ đến cực điểm, hắn giúp cậu mở lời: "Chuẩn bị về à?"

Lữ Tư Nguy giật mình: "A?"

"Tài xế riêng nhà cậu hôm nay không đến đón cậu à?"

"Tài xế... tài xế, hôm nay chú ấy bận." Lữ Tư Nguy vụng về nói dối.

Phương Đình Việt cũng không vạch trần cậu, cảm thấy cậu như vậy chỉ càng thêm đáng yêu, hắn dắt xe nói: "Vậy lên đây, tôi đưa cậu về!"

Lữ Tư Nguy kinh ngạc đứng chôn chân bất động.

Phương Đình Việt lại quay đầu nói: "Không đi à?"

"Có!" Lữ Tư Nguy đuôi mắt cong cong leo lên phía sau xe hắn.

Phương Đình Việt ngập ngừng hồi lâu, mãi đến một chặng đèn đỏ mới mở lời: "Hôm đó tôi không phải cố ý không trả lời tin nhắn của cậu, lúc đó bà nội tôi qua đời, tôi phải mất một thời gian điều chỉnh tâm trạng, điện thoại cũng không bật nguồn."

"Tôi không biết..." – giọng nói Lữ Tư Nguy đầy ân hận – "...xin lỗi cậu!"

Phương Đình Việt nói: "Không sao, là tôi không nói với cậu."

Vốn cũng không phải lỗi của Lữ Tư Nguy.

Lữ Tư Nguy đột nhiên chạm vào eo hắn, cảm xúc rung động truyền đến từ nơi tiếp xúc thẳng đến đại não Phương Đình Việt, hắn nói: "Ngồi yên nào!"

Lữ Tư Nguy ừm ừm rụt tay lại, nghe lời ngồi im.

Cậu ít khi thành thật ngoan ngoãn như vậy, giống như vừa bị phê bình, giọng điệu có phần ảo não. Phương Đình Việt không chịu nổi khi thấy cậu không vui, đành phải nói: "Quên đi, cậu muốn bám thì cứ bám."

Phương Đình Việt đưa Lữ Tư Nguy đến dưới lầu, cậu khoác cặp mang theo tâm sự nặng nề bước đến cổng, lại vòng vèo đi ngược ra, không nói không rằng ôm lấy Phương Đình Việt, như trấn an vỗ vỗ phía sau lưng hắn.

"Cậu..."

Lữ Tư Nguy nghiêm chỉnh nói: "Đừng lên tiếng, lúc này chúng ta cần một khoảng lặng."

Phương Đình Việt càng kinh ngạc bản thân chỉ vì một câu nói an ủi bình thường của Lữ Tư Nguy mà lòng bỗng nhẹ đi, giống như một con robot cạn kiệt năng lượng được sạc điện, muộn phiền trong lòng tan biến, rung động trong tim bất giác trào dâng.

Gặp được một người tốt như Lữ Tư Nguy, Phương Đình Việt cảm thấy chính mình thực may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro