Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hai giờ, phụ cận hộp đêm lớn nhất đang ầm ĩ âm thanh, trên sân khấu các vũ nữ xinh đẹp nhảy múa, vừa cười vừa xua đuổi các nam nhân xung quanh, cùng nam nhân chơi đoán số, ai thua phải uống Whiskey trái cây.

Người phục vụ đang mơ màng ngủ bỗng thấy giám đốc của mình vội vàng đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Có người làm loạn? Hay ai bị lấy trộm? Nghiêm trọng không?"

Nam giám đốc: "Không phải, Tạ tổng tới, ông chủ cùng hắn có điểm giao tình, kêu ta ra tiếp đón một chút."

Người phục vụ đầu óc còn chưa  thanh tỉnh: "Tạ Tổng nào?"

"Là người họa sĩ tranh kinh dị đó."

Người phục vụ sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng được người giám đốc nói chính là ai.

Hơn một năm trước, họa sĩ kinh dị nổi tiếng Tạ Trì đột nhiên mất tích. Cảnh sát nhiều mặt kiểm tra, ra sức tìm kiếm cũng không tìm được hắn. Cuối cùng kết luận rằng hắn đã chết, fans bi thống qua đi, liền làm lễ truy điệu đều cho hắn. Kết quả không đến nửa năm, hắn lại thần kỳ xuất hiện, lại không tiếp tục vẽ tranh kinh dị nữa, mà là đổi nghề sang làm phim kinh dị.

Động tác lớn như vậy , khẳng định yêu cầu tài chính khởi đầu lớn. Tạ Trì lại không có nhiều nhân mạch, không ai xem trọng hắn một người làm nghệ thuật làm sao có thể buôn bán nên đều chờ chế giễu. Kết quả hắn không những không tìm người vay tiền, càng không đến ngân hàng mượn tiền, chính là dựa vào chính mình một người mà chuẩn bị mô hình làm phim, thực mau nổi tiếng đến hô mưa gọi gió.

Thấy hắn có tài chính không rõ, tưởng tiền đen, mọi người ra sức điều tra. Cuối cùng công cốc, tiền đó giống như trên trời rớt xuốnh.

Lúc sau càng kỳ diệu hơn, hắn không biết từ chỗ nào tìm ra được kịch bản phim kinh dị thật hay, kịch bản hoa hoè loè loẹt phong phú, kết hợp nhiều thứ, ma huyễn khoa học viễn tưởng huyền huyễn không chỗ nào mà không bao lấy.

Tạ Trì liền thăng tiến nhanh trong ngành sản xuất phim kinh dị. Quỷ quái làm rất thật, không hề có cảm giác AI, cốt truyện chặt chẽ, plot twist lại ùn ùn không dứt, tiết tấu cao nên đáp ứng được chất lượng thị trường yêu cầu, thực mau được những người trẻ tuổi mê kích thích tìm đến.

Mà hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo lại thanh tuấn, lại có sự nghiệp điện ảnh lớn. Nên tự nhiên hans mà vậy thành con cưng của truyền thông, đem mình biến thành truyền kì.

Tạ Trì khi phỏng vấn có nói rằng sản nghiệp này không phải mình hắn làm chủ, nhưng hiển nhiên cũng không có người tin tưởng, rốt cuộc ai cũng đều tìm không thấy xuất xứ những kịch bản kia

Tạ Trì lúc ấy chỉ nhìn màn ảnh cười cười, không nhiều lời nữa.

Qua nơi đầu sóng ngọn gió kia hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Tạ Trì dần dần chuyển hướng về phía sau màn, không hề công khai lộ diện nên người phục vụ không thể tưởng được có thể ở chỗ này thấy Tạ Trì.

Tạ Trì thì ra là người thích chơi bời ở hộp đêm sao?

"Tới tới!" Giám đốc nhìn người tiến vào cửa, tinh thần chấn động, đẩy ra đám người chạy xuống.

Người phục vụ nhìn lại, phía cửa tiến vào hai anh đẹp trai quần áo nhan sắc đều xuất chúng. Anh bên trái hình như cao hơn, nên nắm chặt lấy tay anh còn lại

Rạng sáng hai giờ, hai người kia lại từ gara bước vào, nhìn lãnh khốc vô cùng.

Người bên phải hình như chính là Tạ Trì, còn lại chính là tình nhân đồng tính của hắn

Tất cả mọi người đều biết xu hướng giới tính của Tạ Trì , cậu cũng công khai không giấu giếm. Có lẽ là vì giới nghệ thuật luôn phóng khoáng, nên mọi người vẫn chưa đối với xu hướng giới tính của Tạ Trì dèm pha phê bình, càng nhiều chỉ là thiện ý trêu chọc vui vẻ.

Giống như một câu như vầy: người làm nghệ thuật thì đồ của người đó tự khắc luôn khác thường

Hộp đêm âm nhạc quá lớn, vị Tạ tổng kia trong truyền thuyết vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, nhích lại gần cùng hắn ái nhân kề tai nói nhỏ.

Cử chỉ thân mật, như có như không có một tia ái muội.

......

Giám đốc tươi cười hỏi: " Chỉ có hai vị thôi sao?"

Tạ Trì: "Bốn vị, tôi đã đặt trước phòng riêng, làm ơn dẫn tôi tới đó"

Giám đốc vội nói: "Tôi sẽ ở đây tiếp hai vị còn lại nhé?"

"Không cần," Tạ Trì khụ khụ, nói, "Bọn họ đã tới rồi, đã đi lên từ lâu, còn đang đợi chúng ta."

"Ra là như thế này," giám đốc bừng tỉnh đại ngộ, xin lỗi nói, "Chúng tôi cũng không biết đã làm chậm trễ hai vị."

"Không sao, là do bọn họ mê chơi." Tạ Trì cười làm hắn yên tâm.

Giám đốc cảm thấy Tạ Trì tựa hồ biểu tình có một tia cổ quái, lại cũng không nghĩ nhiều, dẫn bọn họ lên lầu.

"Kia nếu có việc thì cứ tùy thời tìm tôi!" Giám đốc nói.

Tạ Trì hướng hắn mỉm cười gật đầu, người đi rồi, mới thoải mái ngáp một cái, đem đầu đặt lên vai Tạ Tinh Lan rầu rĩ nói: "Anh trai, em buồn ngủ quá, cho em dựa trong chốc lát."

Tạ Tinh Lan xoa xoa đầu cậu, thấp giọng nói: "Cùng hai con quỷ kết bạn, chỉ có thể đêm hôm khuya khoắt gặp nhau, ban ngày trở về ngủ bù nhé."

"Ngô...... Hảo."

Tạ Tinh Lan: "Bọn họ đâu rồi?"

"Quỷ mới biết."

Quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tinh Lan vừa tiến đến, liền thấy hai người ân ân ái ái, quỷ Tạ Trì khụ khụ, Tạ Trì dường như không có việc gì mà ngẩng đầu nói: "Lại đây ngồi."

Bọn họ bởi vì diện mạo giống Tạ Trì như đúc. Sợ gây cho Tạ Trì  phiền toái nên đều đeo khẩu trang, kính râm, mũ che đậy, hiện giờ vào hộp đêm. Ghế dài phủ ánh đèn u ám, cao 3m nên phía ngoài khó quan sát, bọn họ cũng đều tháo xuống lớp ngụy trang.

"Kính râm vẫn là mang đi?" Quỷ Tạ Trì nói.

Tạ Trì: "Không cần, bị phát hiện thì nói nhuộm đỏ cho đẹp"

Quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tinh Lan: "......"

Sự tình phải nói từ nửa tháng trước.

Tạ Trì hơn nửa tháng trước rảnh rỗi nên quay về app đóng phim kinh dị. Vừa vặn quay đúng phần 2 của phim 《 Bệnh Viện 》là《 đình thi gian , không khác biệt lắm về nội dung và hình thức.

Đóng xong 《 đình thi gian 》 Tạ Trì liền nhớ tới lúc trước khi đóng 《 Bệnh Viện 》 có quen biết được quỷ Tạ Trì và quỷ Tạ Tinh Lan. Vì thế cậu đã đổi điểm tích lũy, để hẹn hai người họ ra gặp mặt.

Tạ Trì càng tìm hiểu sâu về app, càng phát hiện được nhiều sự thật thú vị.

Tỷ như App thực hoan nghênh những diễn viên đến từ nhiều thế giới sau khi rời khỏi sẽ tham gia vào sản xuất phim, chỉ cần dựa theo hợp đồng chi đủ điểm tích lũy, App sẽ cung cấp kịch bản, quỷ, thậm chí là đạo diễn.

Diễn viên ở App, phần lớn đều là lệ quỷ, còn quỷ mà app cho thuê đều là quỷ bình thường , khá giống với motif quỷ hay thấy trong phim kinh dị. Sức chiến đấu của họ cùng người thường không sai biệt lắm, tư duy cũng giống người bình thường vì bọn họ chính là người sống sau khi chết thành quỷ. Hơn nữa Tạ Trì còn chi tiền mua đạo cụ cho họ để họ có thể khi hóa thành người khi trở về thành quỷ, hiệu suất tốt khỏi bàn

App tuy có lệ quỷ và bình thường quỷ, nhưng diễn viên chỉ được thuê quỷ bình thường thôi.

Người sau khi chết, bình thường sẽ biến thành quỷ, cũng chỉ là trở thành công dân của thế giới khác mà thôi. Toàn bộ người xem phim của app đều là quỷ.

Nhưng những ai tự nguyện vào app làm diễn viên, sau khi chết đi thì không thể thành quỷ. Nói cách khác, họ mất đi cơ hội có lại một cuộc sống mới.

Đây là cái giá đắt mà họ phải trả để đạt được nguyên vọng

Diễn viên chết trong phó bản, chỉ có thể hoàn toàn hồn phi phách tán. Nhưng nếu muốn cho bọn họ sống lại thành quỷ, chỉ có thể cùng app thực hiện 1 loại giao dịch.

Đây cũng là Tạ Trì sau này mới biết.

Quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tinh Lan cũng là một thế lực ở app, họ đã ở tại phim《 Bệnh Viện 》 tự sáng lập một tiểu thế giới.

Có lẽ quỷ Tạ Trì cũng vào app một lượt với Tạ Trì. Nhưng người ta là đi sản xuất phim kinh dị, chiêu mộ diễn viên, tính ra cũng không khác so với app là mấy.

......

Quỷ Tạ Trì hỏi chuyện Thẩm Dật xong,  liền cùng quỷ Tinh Lan đi xuống lầu chơi. Lúc bọn họ trở về thì vừa hay Tạ Trì đang khoác lác với Tạ Tinh Lan khả năng chơi xúc xắc của mình.

Quỷ Tạ Trì cũng muốn chơi, trước đây cậu cũng từng thấy qua loại đồ vật này

Cậu đi qua, nghe Tạ Trì hô "Bảy cái sáu", bước chân khựng lại

Đều bảy cái sáu?

Khoác lác quá! Có tổng cộng 5 cái xúc xắc, thuận miệng cá phía chính mình bao nhiêu, sau đó có thể thay đổi một chút trước khi xóc. Ví dụ như cá 3 cái 6, thì có thể chỉnh lên 4 cái sáu. Nếu hai người xóc xóc ra xấp xỉ thì không sao, còn nếu lệch quá thì sẽ thua.

Thua thì bị phạt rượu

Tạ Trì cá bảy cái sáu, một người chỉ năm cái xúc xắc, cậu nhiều nhất cũng liền năm cái sáu, nếu là năm cái sáu, thì Tạ Tinh Lan phải được ít nhất 1 cái 6 thì mới đủ xấp xỉ mà không bị phạt.

Tạ Tinh Lan vẫn có khả năng đang giữ rất nhiều sau nha.

Quỷ Tạ Trì cùng quỷ Tinh Lan ngồi xuống nhìn Tạ Tinh Lan tiếp tục cá thêm: "Tám sáu."

Tạ Trì: "Khai khai khai!"

Khi Tạ Tinh lan lật lên, ngạc nhiên là không có lấy 1 cái 6 nào.

Tạ Trì báo bảy cái sáu, chính mình nhiều nhất chỉ có năm cái, Tạ Tinh Lan một cái đều không có, chỉ cần nói khai, như thế nào đều thắng, có thể cho Tạ Trì phạt rượu.

Quỷ Tạ Trì ngẩn ra một chút, chậc một tiếng

Tạ Tinh Lan không nghĩ Tạ Trì bị phạt rượu a.

Cậu quét mắt nhìn Tạ Tinh Lan bên này đưa chén rượu cho Tạ Trì. Tạ Trì chỉ nửa ly mà Tạ Tinh Lan uống một hơi 5 ly.

Cậu còn tưởng rằng Tạ Trì lợi hại.

Cậu còn tưởng hôm nay Tạ Trì sẽ phải mang Tạ Tinh Lan say khướt về nhà. Ai ngờ người say khướt đó lại là Tạ Trì.

Quỷ Tạ Trì cười thầm, gõ gõ cái bàn: "Tạ Trì, tôi bồi cậu chơi."

Tạ Trì ngẩn người, quét mắt nhìn người bên cạnh quỷ Tinh Lan, đột nhiên toát ra cái tuyệt diệu chủ ý, cười nói: "Được thôi."

Quỷ Tạ Trì ngồi xuống đối diện Tạ Trì.

Tạ Trì: "Hai cái một."

Quỷ Tạ Trì: "Ba cái một."

......

Tạ Trì: "Sáu cái một."

Quỷ Tạ Trì: "Khai, tôi một cái một đều không có."

Tạ Trì: "Ngượng ngùng, tôi con báo, năm cái tính toán sáu cái, uống."

Quỷ Tạ Trì uống.

......

Quỷ Tạ Trì: "Ba cái hai."

Tạ Trì: "Ba cái ba."

Quỷ Tạ Trì: "Khai."

Tạ Trì sắc mặt khẽ biến: "Ba cái ba cậu liền khai?"

Quỷ Tạ Trì: "Cậu không có, uống đi, cậu cho rằng tôi là người bạn trai sủng cậu mà không khai cậu à?"

"......" Tạ Trì uống.

Tạ Tinh Lan khụ khụ.

......

Thời gian bay nhanh.

Quỷ Tinh Lan cùng Tạ Tinh Lan cô đơn ngồi ở một bên, nhìn bên kia đối chọi gay gắt, chơi đến hừng hực khí thế, đi đến một bên thấp giọng thương lượng: "Làm sao bây giờ?"

Xem tư thế này, không say một người phỏng chừng không có xong được.

Mỗi người đều đã uống mấy bát lớn, tuy là rượu trái cây, uống nhiều quá cũng khẳng định cũng say không nhẹ.

Quỷ Tinh Lan: "Tôi đi khuyên một chút, kêu em ấy giả say nhận thua."

Tạ Tinh Lan liếc mắt một cái: "...... Anh cảm thấy có khả năng sao?"

Quỷ Tinh Lan: "......"

Cũng đúng, bảo bối của anh sẽ không nhận thua

"Đừng nhìn tôi, Tiểu Trì của tôi cũng không có khả năng nhận thua." Tạ Tinh Lan lãnh đạm nói.

Quỷ Tinh Lan: "Kia phải làm sao bây giờ?"

Tạ Tinh Lan: "Không biết."

Anh dừng một chút: "Hơn nữa chúng ta đánh không lại hai em ấy, kéo cũng không đi."

"......" Quỷ Tinh Lan vỗ vỗ bả vai anh.

......

Một lát sau, tự dưng Tạ Trì đứng dậy rủ quỷ Tạ Tinh Lan đi vệ sinh. Quỷ Tạ Trì cũng không có nửa điểm tức giận, hướng Tạ Tinh Lan ngoắc tay rủ đi chung luôn.

Cùng một lúc, Tạ Trì hướng quỷ Tinh Lan ý vị sâu xa mà cười nói: " Chờ lát nữa tôi trả lại cho anh một bé quỷ say khướt."

Quỷ Tạ Trì cũng hướng Tạ Tinh Lan ý vị sâu xa mà cười nói: "Chờ lát nữa tôi sẽ trả cho anh một bé Tạ Trì say khướt"

Quỷ Tinh Lan: "......"

Tạ Tinh Lan: "......"

......

Rạng sáng bốn giờ, quỷ Tinh Lan cùng Tạ Tinh Lan mỗi người ôm một "bé quỷ say khướt" cùng một "bé Trì say khướt" từ hộp đêm đi ra, liếc nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tạ Tinh Lan chỉ chỉ phương hướng gara nói : "Đi thôi, lần sau đừng tới nơi như vậy nữa, rõ ràng hai bọn họ đều là thái kê (cùi bắp)."

Quỷ Tinh Lan: "Đã biết."

"Lần sau tới nhà của tôi ăn cơm."

Quỷ Tinh Lan: "Nhất định."

......

Nửa ôm nửa kéo mà hướng gara đi tới, Tạ Tinh Lan sợ Tạ Trì cảm lạnh, liền kéo cổ áo Tạ Trì lại, cài lại nút. Tạ Trì không quá nghe lời nhích tới nhích lui, Tạ Tinh Lan chỉ có thể đem hai tay  không an phận của cậu đè lại, ánh mắt bất đắc dĩ.

"Đừng nháo, nghe lời." Hắn thấp giọng nói.

Quảng trường trung tâm thành phố phồn hoa , rạng sáng bốn giờ, đường lớn vẫn không ít người, hầu như là mới tan ca hoặc đi chơi về. Bọn họ nhìn về bên này trong mắt ẩn giấu vài phần chế nhạo.

Tạ Tinh Lan giúp Tạ Trì mặc tốt quần áo, ôm cậu đi qua gara, thấp giọng hỏi: " Bé Tạ ba tuổi, có đang say không?"

Tựa hồ bị chọc trúng điểm yếu Tạ Trì lập tức trả lời: "Không!"

Tạ Tinh Lan cười: "Còn nói dối."

"Không nói dối!"

Xem ra là ép không ra, Tạ Tinh Lan thay đổi biện pháp hỏi: " Vậy bé Tạ ba tuổi, đầu có đau không?"

"Ngô...... Đau."

"Có muốn ngủ?"

"Có chút chút."

"Vậy có say không ?"

"Không có say!"

Tạ Tinh Lan cười ra tiếng. Say đến như vậy, nhưng vẫn rất ranh mãnh để ý mà trả lời anh rằng "Không có say".

Tạ Tinh Lan đem cậu đặt lên xe, xoa xoa gương mặt đỏ bừng nói: "Về nhà thôi. Em nói em bị ôm như vậy có bị mất mặt không? Nhiều người thấy lắm đấy, Tạ đại nhân."

"Không mất mặt."

Tạ Tinh Lan tức giận cười, đã thế anh không cần phải nhịn liền đóng cửa xe, lại bị Tạ Trì túm chặt cà vạt, Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm còn thoang thoảng mùi rượu.

"Anh chăm cho em đi." Tạ Trì lười đến trợn mắt, nói.

Bên cạnh tài xế nghe thấy, ngượng ngùng cúi đầu, hạ thấp cảm giác tồn tại.

Tạ Tinh Lan đầu quả tim cũng muốn nhũn ra, nhẹ nhàng nói: "Về nhà thôi."

Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc rồi nhé, nửa năm trôi qua nhanh quá, thật là luyến tiếc. Mong các bạn đọc luôn vui vẻ.

Editor có lời muốn nói: Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ đi edit bất cứ tác phẩm nào, nhưng mà ghiền bé Tạ quá với lại cũng thương bé Túc nên phải lết đi thôi. Đây là lần đầu mình edit nên không tránh khỏi sai sót, mọi người cứ cmt nhắc nhở nhen. Sau khi edit xong thấy có chút vui vui, muốn tìm thêm một bộ để làm quá, các bạn đọc đề cử cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro