Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Edit: Hye

Beta: Vũ

-----------------------------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Hành trình quảng bá đĩa đơn của Cố Chân bị gián đoạn vì lý do đột xuất, ngay sau khi MV được phát hành, anh lại trở nên bận rộn hơn.

Vào nửa đầu tháng 12, Cố Chân đã chạy hơn mười thành phố để tuyên truyền cho mọi người. Khi đến thành phố S thì phải diễn tập, tập thể hình hoặc ngâm mình trong phòng thu âm, còn không thì phải làm các hoạt động quảng bá, gần như không có thời gian ở nhà. Có vài ngày để tiện cho việc di chuyển đến sân bay, thậm chí anh phải qua đêm tại khách sạn.

Phó Nghiêu đi cùng Phó Quan Trình tới Châu Âu, muốn ở đấy hai tuần rồi mới về, Robin vẫn để ở nhà trợ lý như cũ.

Trước khi đi hai người không thể gặp nhau, Phó Nghiêu đã lên chuyến bay tới Frankfurt. Hắn nói hắn đang chán muốn chết, nhất quyết muốn gọi video với Cố Chân ngay dưới mí mắt của Phó Quan Trình.

Cố Chân vừa trở về khách sạn để tắm rửa, ngay khi vừa bật video Phó Nghiêu lập tức cau mày hỏi: "Tại sao anh lại để tóc ướt vậy chứ?"

Cố Chân lườm hắn một cái, ném điện thoại sang một bên rồi đi sấy tóc. Phó Nghiêu đeo tai nghe nhìn lên trần nhà của khách sạn vài phút.

Cố Chân lau khô tóc rồi cầm di động lên, phát hiện video vẫn còn kết nối. Phó Nghiêu để điện thoại một bên, tập trung tinh thần xem tài liệu.

Cô Chân hắng giọng, Phó Nghiêu liền để hợp đồng trong tay xuống, hỏi hắn: "Sao cậu không tắt máy?"

Phó Nghiêu không trả lời câu hỏi của Cố Chân, tiếp tục chủ đề trong tin nhắn mà hai người đang nói chuyện dang dở ban sáng: "Có thật nguyên tháng 12 anh không có ngày nghỉ nào không?"

"À," Cố Chân nằm nghiêng người trên giường, cầm di động video call cho Phó Nghiêu, tóc của anh có chút dài, vài sợi rơi xuống che mất tầm mắt, anh duỗi tay vén tóc đi rồi nhìn Phó Nghiêu nói: "Chẳng lẽ cậu có sao?"

Cố Chân dựa vào chiếc gối màu trắng, tóc anh cũng lâu rồi chưa nhuộm, vừa đen lại mảnh ôm vào gò má, nhìn qua có vẻ môi hồng răng trắng, đôi mắt khẽ nheo lại giống như mệt mỏi mà cũng như thể hơi ỷ lại Phó Nghiêu.

Phó Nghiêu nhìn Cố Chân, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói chuyện với anh: "Anh có thì tôi cũng có."

Cố Chân cười cười, không tin hắn.

"Ngày 18 này tôi sẽ trở lại, anh có ở thành phố S không?" Phó Nghiêu hỏi Cố Chân.

Ngồi cách đó không xa, Phó Quan Trình đang nghe trợ lý báo cáo thì nghe thấy câu hỏi của Phó Nghiêu, liền ngẩng đầu liếc Phó Nghiêu một cái. Phó Nghiêu không để ý lắm mà thấp giọng thương lượng với Cố Chân: "Cho tôi một buổi tối của anh nhé?"

Cố Chân mím môi, vừa định nói chuyện thì chuông cửa vang lên, anh nói với Phó Nghiêu một câu "Cái này nói sau đi.", sau đó cúp máy.

Người đứng ngoài cửa chính là Từ Như Ý.

Từ Như Ý tới thành phố B để dự đám cưới của bạn, hai người tình cờ ở chung một khách sạn. Từ Như Ý lập tức hỏi xin Cố Chân số phòng anh đang ở, bảo buổi tối muốn chạy tới trò chuyện.

Nhưng vừa bước vào cửa, Cố Chân lại quay trở về với chiếc máy tính, ấn chọn bản phối bài hát mới mà nhà sản xuất vừa gửi đến để nghe. Đồng thời quay ra hỏi Từ Như Ý một cách không nể tình: "Cậu không buồn ngủ à? Đã 11 giờ rồi đó?"

Bây giờ Tô Uyển đi đâu cũng mang theo huấn luyện viên thể hình của Cố Chân. Ban ngày Cố Chân phải chạy show không ngừng, đến tối anh còn phải đi tập thể hình trong phòng tập của khách sạn hết một tiếng đồng hồ. Bây giờ cả người đều nhức mỏi, đã thế lại còn có công việc chưa làm xong, anh một câu cũng không muốn nói.

"Còn sớm mà, sao lại có thanh niên thấy buồn ngủ chứ?" Từ Như Ý tùy tiện ngồi trên giường của Cố Chân, nhìn chằm chằm Cố Chân rót nước cho anh ta, nói bóng nói gió "Đúng rồi, cuộc phỏng vấn của Phó Nghiêu sắp diễn ra rồi. Tớ cho cậu xem nhé?"

"Không cần," Cố Chân từ chối, "Không phải hôm đấy tớ cũng ở đó sao."

Từ Như Ý vẫn chưa từ bỏ, liên tục dọng mấy câu hỏi vào mặt Cố Chân, nhưng Cố Chân không thèm tiếp chiêu, chờ Từ Như Ý uống được nửa cốc nước anh lập tức tiễn khách đuổi người. Từ Như Ý thấy Cố Chân thật sự mệt, cũng không ở lại lâu chỉ hẹn khi nào về thành phố S cùng nhau tụ tập, rồi rời đi.

Tuy Phó Nghiêu đang ở Châu Âu nhưng trông có vẻ không bị lệch múi giờ vậy, có đôi lúc Cố Chân nhận tin nhắn của Phó Nghiêu. Anh liếc nhìn giờ quốc tế, bắt đầu hoài nghi Phó Nghiêu có phải đang thực sự ở Châu Âu không hay là do căn bản hắn không ngủ được.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Nhiều ngày trôi qua, Tô Uyển không còn kể những vụ lùm xùm của Phó gia với Cố Chân, bản thân Cố Chân cũng thường xuyên tìm kiếm tin tức về hào môn ân oán. Mức độ thảo luận tin tức Phó Nghiêu với Phó Quan Trình đi Châu Âu cũng không thấp, Phó Quan Trình đi thị sát công ty mà ông vừa mới thu mua. Không dẫn theo con trai cả mà lại dẫn theo con trai út đi, người bình luận có thâm niên này nhiệt tình đăng tải cách nhìn của mình, người này cho rằng người thừa kế của Phó Quan Trình đã không còn được ông lựa chọn nữa.

Vào ngày 16, Cố Chân quay trở lại thành phố S.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tiểu Lăng xin phép về quê để làm phù dâu, Tô Uyển sắp xếp cho Cố Chân ba ngày rèn luyện thể chất.

Cố Chân xuống máy bay rồi lên xe, mặt không biểu cảm nói với Tô Uyển: "Uyển Uyển, anh chỉ tập hai ngày thôi, còn một ngày để nghỉ ngơi được không?"

"Tại sao?" Tô Uyển với huấn luyện viên cùng quay đầu lại nhìn anh.

"Anh quá mệt rồi." Cố Chân chân thành nói, "Sợ đến buổi biểu diễn anh chịu không nổi mà sinh bệnh mất."

Tô Uyển nhìn lịch trình, cảm thấy mấy ngày hôm nay Cố Chân thực sự rất mệt mỏi nên đã đồng ý. Đồng thời yêu cầu huấn luyện viên giảm cường độ tập luyện gấp rút.

"Đúng rồi," Tô Uyển ném một quyển tạp chí cho Cố Chân, "Từ Như Ý bảo em đưa cho anh."

Cố Chân cầm lấy nhìn thử thì thấy là đoạn phỏng vấn độc quyền với Phó Nghiêu, anh lập tức mở ra xem ngay trước mặt Tô Uyển.

Cuối cùng, Cố Chân cũng sống sót qua ngày 17 và 18, buổi tối về đến nhà, eo đau chân đau lê lết lên lầu. Anh ngồi phòng khách lật giở cuốn tạp chí đã đọc suốt hai ngày qua, rồi vô tình ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, phát hiện bản thân nằm sẵn trên giường rồi.

Cố Chân nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, anh muốn đi ra phòng khách uống nước, anh khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều thứ chất đống trong phòng khách. Anh bước tới cầm một cái hộp lên ước lượng thì thấy trên hộp có viết cho Cố Chân, lại nhớ Phó Nghiêu có lưu dấu vân tay ở nhà anh rồi. Anh cảm thấy chắc là do Phó Nghiêu mang tới, liền để hộp đồ xuống, dự định ngày mai sẽ hỏi.

Anh uống mấy ngụm nước, lúc đi ngang qua phòng khách vừa định trở về phòng ngủ thì phát hiện có người đang nằm trên ghế sô pha. Cố Chân lại gần xem xét, thấy Phó Nghiêu đang đắp một cái chăn mỏng và ngủ một cách nặng nề.

Bộ dạng khi ngủ của Phó Nghiêu không còn tươi vui như nắng nữa, lông mày hơi nhăn lại, như thể đang tức giận với ai đó vậy. Cố Chân khom lưng nhìn hắn một lúc rồi duỗi tay định chọc vào giữa lông mày của hắn, nhưng vừa mới chạm vào làn da của Phó Nghiêu đã bị tóm tay lại. Phó Nghiêu mở mắt, trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt và cảnh giác nhưng hắn vẫn nhận ra Cố Chân, cảm xúc đang căng thẳng chợt dịu lại.

Tay Cố Chân bị Phó Nghiêu siết đau, anh cau mày, còn chưa kịp mở miệng nói thì Phó Nghiêu đã nới lỏng lực tay ra hỏi Cố Chân: "Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ sáng." Cố Chân nói xong đứng thẳng dậy, nhìn xuống Phó Nghiêu hỏi hắn: "Sao cậu lại ngủ trên sô pha của nhà tôi vậy?"

Phó Nghiêu cũng ngồi dậy, lắc lắc đầu, hơi ngẩng lên nhìn Cố Chân đáp: "Tôi muốn gặp anh sớm một chút."

Mặc dù giọng của Phó nghiêu nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại rõ ràng, Cố Chân luôn cảm thấy hắn nói chuyện cứ bị dẹo. Chỉ là nói chuyện thôi nhưng cảm giác cứ như bị hắn kéo lại ôm vào lòng vậy.

Không đợi Cố Chân lên tiếng, Phó Nghiêu đã chỉ vào túi lớn túi nhỏ trong phòng khách nói: "Tôi có mang quà về cho anh đấy."

Vốn dĩ Cố Chân còn đang mơ ngủ, nghe thấy có quà cho mình thì không nhịn được mà đi qua xem. Nhặt một thứ hình trụ lên từ đống quà, hỏi Phó Nghiêu: "Mấy cái này là gì vậy?"

"Mở ra là biết thôi." Phó Nghiêu đứng dậy, đi lấy kéo cho Cố Chân đưa cho anh.

Cố Chân nhận lấy cái kéo, dứt khoát ngồi trên thảm mở quà ra.

Phó Nghiêu thật sự đã tặng rất nhiều thứ cho Cố Chân, từ dây đeo tay thể thao cho đến những món đồ được làm thủ công như kèn Harmonica, tựa cái nồi thập cẩm gì cũng có.

Cố Chân đã tháo gỡ chiếc khung lớn cuối cùng được đóng bằng đinh gỗ, nhưng Phó Nghiêu không để anh mở tiếp.

"Cái này để tôi mở cho, anh không cần mở đâu." Phó Nghiêu chặn tay Cố Chân lại, hắn đi sang nhà bên lấy một cây búa và một cái tuốt nơ vít. Dỡ ra một bức tranh được bán đấu giá với cái mác trên trời ở Berlin vào tuần trước.

"Tôi biết anh thích cái này, nên mua tặng anh liền." Phó Nghiêu ném búa và tuốc nơ vít sang một bên, nhìn Cố Chân nói: "Coi như là quà tặng sinh nhật."

Cố Chân ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa nhìn Phó Nghiêu.

Trong phòng khách chỉ bật một cái đèn nhưng đèn lại không được sáng lắm.

Phó Nghiêu không sợ lạnh, còn ỷ vảo hệ thống sưởi nhà Cố Chân, nên cách ăn mặc giống hệt 5 năm trước. Hắn nhìn vào mắt của Cố Chân và nói một cách rất chân thành, như thể tuy hắn không cho Cố Chân được nhiều nhưng ngược lại hắn dành tất cả tình cảm hắn có cho Cố Chân, nên mới muốn mang hết thảy những thứ hắn cho là tốt nhất dâng lên trước mặt anh, làm Cố Chân vui.

Cố Chân nhìn thẳng hắn hồi lâu, có chút xấu hổ mà nói khẽ với Phó Nghiêu: "Tôi chưa chuẩn bị đồ gì cho cậu cả, lần sau sẽ có."

Phó Nghiêu mỉm cười, nói với Cố Chân: "Ngày mai anh có rảnh để cho tôi không? Đấy cũng có thể coi như là một món quà?"

Cố Chân ngẩn người, hỏi hắn: "Cậu có việc gì muốn làm không?" Xong lại nhớ tới cái gì đó mà nói với Phó Nghiêu, "Làm sao mà cậu biết được?"

"Hỏi huấn luyện viên," Phó Nghiêu nói, "Cái gì cũng được hết, tôi đều nghe anh."

Dứt lời Phó Nghiêu đứng dậy, bảo nếu Cố Chân đã mở hết quà ra rồi thì hắn nên về nhà đi ngủ. Hắn thậm chí còn chuẩn bị một cái bọc lớn để đựng rác, xắn tay áo chịu thương chịu khó vứt những hộp quà đã mở vào bao, vừa mang ra cửa thì Cố Chân gọi với lại: "Khoan hẵng cầm đi, ngày mai người dọn dẹp sẽ làm."

Phó Nghiêu gật đầu để túi xuống rồi định rời đi, Cố Chân lập tức hỏi hắn: "Ngày mai mấy giờ cậu dậy?"

"Ai dậy trước thì nhắn tin trước," Phó Nghiêu dè dặt nói, một lần nữa lại quay ra hướng cửa đi về.

Cố Chân lại ở phía sau nói vọng ra: "Phó Nghiêu, cậu nói xem bức tranh này tôi nên treo ở đâu?"

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Đặt ở ngay lối vào thì có thu hút sự chú ý quá không?

Nếu mà treo ở hành lanh gấp khúc, thì màu sắc lại không hợp với cây đàn.

Treo trong phòng ngủ thì mục đích lại có vẻ hơi không được trong sáng cho lắm.

Cố Chân nghĩ một lúc muốn phát ngốc.

"Có tính ngủ hay không đây?" Phó Nghiêu quay lại kéo Cố Chân đang ngồi trên thảm ôm bức tranh vào người, Cố Chân buồn ngủ đến độ đỏ cả mắt, đứng cũng không được. Phải dựa vào người Phó Nghiêu, giống như người không có xương vậy, da thịt mềm mại xuyên thấu áo ngủ chất liệu tơ tằm mà dán vào ngực Phó Nghiêu.

Phó Nghiêu cúi đầu nhìn Cố Chân, tay giơ lên lại buông xuống, giơ lên rồi lại buông xuống, cuối cùng nắm lấy vai Cố Chân đẩy anh vào phòng ngủ.

Cố Chân để mặc Phó Nghiêu đẩy mình nghiêng ngả lên giường. Chờ Cố Chân nằm xuống, Phó Nghiêu mới đắp chăn cho Cố Chân, đi ra cửa phòng ngủ rồi tắt đèn cho anh, nói: "Ngủ ngoan nhé tiểu Cố ca ca, chúc anh ngủ ngon."

8 giờ sáng hôm sau Cố Chân tự tỉnh.

Anh ngồi dậy, liếc qua chiếc điện thoại, màn hình hiển thị không có việc gì cả nên anh ngồi phát ngốc một lúc rồi đứng dậy mở rèm ra. Bên ngoài mây đen giăng đầy trời, nhìn qua có vẻ cả ngày hôm nay sẽ không có chút ánh nắng nào.

Cố Chân xuống giường rửa mặt, nhìn gương cọ tới cọ lui xong mới chịu đi ra ngoài. Anh cảm thấy đêm qua có lẽ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến khi tỉnh lại không tránh được tinh thần có chút chậm chạp.

Vừa định mở cửa phòng ngủ, Cố Chân quay lại lấy di động đang đặt ở đầu giường, khoác một chiếc áo lên sau đó mới một lần nữa đi ra ngoài. Anh băng qua dãy hành lang treo đầy tranh, đi qua thư phòng và phòng làm việc, xa xa liền thấy một khung ảnh lớn đang để cạnh ghế sopha, bên cạnh còn có vài đồ nhỏ chất thành đống.

Cố Chân bước tới, ngắm bức tranh mà anh yêu thích, cầm lấy cây kèn Harmonica lên. Trái tim đang bị u ám bởi vì thời tiết và áp suất thấp đột nhiên như được bơm đầy dòng máu mới, tim đập thình thịch mà nhảy dựng lên. Âm thanh lớn đến mức khiến Cố Chân có hơi xấu hổ, cả người nóng rực lên, từ sau tai tới đầu lưỡi.

Cố Chân cúi đầu cầm lấy điện thoại, gõ vài lần rồi gửi một tin nhắn cho Phó Nghiêu, hỏi hắn đã tỉnh chưa. Sau đó ngẩng đầu nhìn bên ngoài, thật hiếm khi anh thấy mọi thứ tràn đầy niềm vui.

Qua vài phút, Phó Nghiêu mới trả lời tin nhắn của Cố Chân, nói hắn đã chạy bộ buổi sáng rồi, đang quay về mua bữa sáng cho Cố Chân, hỏi anh muốn ăn cái gì.

Cố Chân nói ăn gì cũng được, sau đó vào thư phòng lấy máy tính ra, lướt qua rất nhiều trang web, tưởng tượng ra chuyến đi cho ngày hôm nay.

Phó Nghiêu mở cửa bước vào trong, nhìn thấy Cố Chân đang nghiêm túc ngồi khoanh chân trên sopha với chiếc laptop trên đùi đang gõ gõ đánh đánh, Phó Nghiêu thuận miệng hỏi anh: "Anh đang làm việc à?"

"Tôi đang đặt vé," Cố Chân ngẩng đầu nói, "Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi xem [Sleepless]."

---Đọc tới đây rồi không mau vote cho bọn mình nèo (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧---

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

[Sleepless] là một vở nhạc kịch. Một ngày nọ ở Malibu, Cố Tân gửi cho Cố Chân thông tin về buổi biểu diễn vở kịch này, hỏi Cố Chân có muốn đi xem không.

Cố Chân lập tức rủ Phó nghiêu đi xem cùng.

Hai người bọn họ đã sắp xếp chuyến đi rất hoàn hảo, nhưng vào ngày trước khi khởi hành. Phó Nghiêu nói hắn có việc gấp và phải ra ngoài ngay, nên Cố Chân đành phải đi một mình trở về nhà.

Cố Tân thấy Cố Chân bị cho leo cây, cô nhất quyết phải cùng anh đi xem, còn tìm bạn trai của cô đi theo cùng. Toàn bộ quá trình đi xem không được thân thiện lắm.

Chính vì vậy, 5 năm sau, Cố Chân lại một lần nữa nhìn thấy tin tức về buổi biểu diễn [Sleepless] ở thành phố S. Anh cảm thấy rằng có lẽ định mệnh đã an bài cho anh được xem lại nó ở thành phố S.

Phó Nghiêu đồng ý, sau đó đến bên sô pha nhìn Cố Chân nói: "Vậy để tôi đi đặt vé hộp (*)."

"Vé hộp đã bán hết rồi," Cố Chân đóng máy tính rồi để sang một bên, nhìn Phó Nghiêu cười khẽ, "Tôi đã đặt một vé khán đài (*) ở hàng ghế thường đầu tiên rồi."

(*) Vé hộp: Ghế của vé hộp được đặt trong một môi trường tương đối kín, và thường được đặt ở hai bên phía trước của sân khấu, nơi mà tầm nhìn sẽ tốt hơn.

Vé khán đài: Hàng ghế của vé khán đài nhìn chung hướng về phía sân khấu biểu diễn, có nhiều hàng từ gần đến xa, càng gần sân khấu thì giá càng cao.

Cố Chân cười ít lại.

Vào thời điểm đó, sau khi Cố Chân trở về Trung Quốc, Tô Uyển rất sợ anh bị những người có ý đồ xấu chụp ảnh và lấy đó để viết tin tức, khiến anh ít xuất hiện hơn. Cố Chân ban đầu không thích thể hiện cảm xúc của mình quá nhiều, sau này anh vực dậy trở lại, thói quen về biểu cảm vẫn không thay đổi, cho nên mỗi lúc anh cười trước ống kính thì vẫn là một nụ cười cứng ngắc, rập khuôn.

Những người không thân với Cố Chân sẽ không biết lúc Cố Chân thoải mái là như thế nào. Chỉ có duy nhất trong buổi phỏng vấn với những người cao tuổi, mới có thể thấy được một mặt khờ khạo của Cố Chân. Anh ở độ tuổi 19, 20 mà cũng có đôi khi bị phân tâm khi đối diện với ống kính, lúc đó bộ dạng mới có chút gần gũi, dễ gần.

Phó Nghiêu ngây người một chút, chờ Cố Chân xuống khỏi sô pha, anh cầm lấy túi đồ ăn sáng trong tay hắn. Phó Nghiêu cũng đi qua hỏi: "Ngồi ghế bình thường có sợ bị người khác nhận ra anh không?"

Cố Chân vừa đi vừa mở túi ra, nhìn xem Phó Nghiêu mua gì cho anh xong tự tin nói với Phó Nghiêu: "Hôm này là ngày đi làm, buổi chiều cũng ít người. Chúng ta cứ đi theo giờ khai diễn là được, không sao đâu."

"...Không sao thật chứ?" Giọng điệu của Phó Nghiêu mang theo sự hoài nghi rõ ràng, "Khó có dịp anh được nghỉ ngơi, tôi ở nhà chơi với anh là được rồi, không cần phải đi ra ngoài đâu."

Cố Chân dừng lại bước chân, quay đầu liếc mắt Phó Nghiêu một cái, Phó Nghiêu lập tức giơ tay đầu hàng: "Thôi được rồi, chúng ta sẽ đi xem kịch. Vé lúc mấy giờ thế?"

"2 giờ 30." Cố Chân ngồi trên ghế ăn cơm và trình bày kế hoạch của anh cho Phó Nghiêu, "Tôi sẽ thay đồ, cho tôi mượn một bộ chỗ cậu nhé."

Phó Nghiêu một bụng nghi vấn, nhưng vẫn nghe Cố Chân nói tiếp: "Tất cả quần áo của tôi đều giống nhau, nên tôi đang tìm bộ nào đó trông khác biệt chút."

Phó Nghiêu mỉm cười, lại bị Cố Chân liếc một cái đành phải lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm nghị gật đầu sau đó cầm bút và cuốn sổ mà Cố Chân để sang một bên, muốn ghi chép.

"Không cần phải nhớ." Cố Chân nói, vươn tay lấy cuốn sổ nhỏ từ tay Phó Nghiêu rồi cắn một miếng bánh mì, bắt đầu ăn sáng. Tuy biểu hiện của Cố Chân không được rõ ràng lắm, nhưng đôi mắt của anh sáng lên khiến cho Phó Nghiêu cảm thấy rằng Cố Chân đang rất vui vẻ.

"Hôm nay, tâm trạng của anh tốt nhỉ?" Phó Nghiêu vươn tay vén tóc của Cố Chân ra sau tai để tránh tóc chọc vào mắt anh. Cố Chân sinh ra đã rất xinh đẹp, vành tai nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn có một chút ửng hồng. Ngón tay của Phó Nghiêu có chút bất cẩn chạm vào, cảm giác có chút mềm mại và ấm áp.

Cố Chân quay đầu nhìn Phó Nghiêu nói: "Cái này mà cũng nhìn thấy được à?"

"Không biết," Phó Nghiêu nói, "Nhưng tôi cảm thấy được."

Cố Chân đột nhiên cười rộ lên, hai mắt sáng ngời, anh uống một ngụm sữa bò, nhìn Phó Nghiêu nói: "Thế à? Vẫn tốt mà."

Ăn xong bữa sáng, Cố Chân mặc quần áo ngủ đi sang nhà Phó Nghiêu tìm quần áo.

Quần áo thể thao và âu phục (suit) đều được Phó nghiêu phân biệt rõ ràng, hoặc có thể là veston (áo gile/vest/waistcoat) hay quần áo hàng ngày mà các chàng trai trưởng thành sẽ mặc. Căn bản là không có đồ nào đặc biệt cả.

Cố Chân quay lưng về phía Phó Nghiêu, lục lọi một hồi cuối cùng cũng chọn ra được một cái hoodie màu đen, xong quay đầu khó hiểu nhìn Phó Nghiêu nói: "Quần áo của cậu cũng giống nhau cả mà, sao không ai nói gì cậu?"

"Chắc là do anh nổi tiếng hơn?" Phó Nghiêu nói, đưa cho Cố Chân một cái kính râm, hỏi "Anh có muốn mang theo cái này không?"

Cố Chân cầm lấy đặt sang một bên, nói với Phó Nghiêu: "Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi phải thay quần áo."

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Phó Nghiêu nhướng mày, muốn nói lại thôi, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Cố Chân thay xong quần áo đeo kính râm đi ra, Phó Nghiêu ngẩn người.

Cố Chân thấy vẻ mặt của Phó Nghiêu, có chút đắc ý hỏi hắn: "Trông có khác bọt không?"

Cố Chân bước đến tấm gương cao từ trần đến sàn chụp choẹt một chút, sau đó đưa tay chỉ vào cổ áo hỏi Phó Nghiêu: "Cổ áo có phải hơi to không?"

Phó Nghiêu không trả lời, giơ tay sờ sờ mái tóc dài ra không ít của Cố Chân nói, "Anh có khăn quàng cổ không?"

Cố Chân về nhà lần nữa, quàng khăn lên cổ, mặc áo khoác vào. Phó Nghiêu muốn cho anh đeo khẩu trang nhưng bị Cố Chân từ chối.

"Đeo khẩu trang sẽ làm người khác để ý," Cố Chân nói vẻ khôn ngoan: "Ngược lại nếu không đeo khẩu trang người ta sẽ không để ý đến mình nữa."

Phó Nghiêu không có kinh nghiệm che dấu của người nổi tiếng như vậy trong đám đông, nên đương nhiên anh cũng không có quyền lên tiếng.

Cố Chân mặc xong, anh yêu cầu Phó Nghiêu chụp cho anh một bức ảnh toàn thân trong phòng để quần áo, bỏ qua Tô Uyển mà gửi riêng cho Tiểu Lăng và Từ Như Ý, xong hỏi họ: "Đây là ai thế nhờ?"

Từ Như Ý trả lời anh: "Ăn mặc giống dân nghiệp dư vậy? Quê mùa, không đẹp bằng cậu."

Cố Chân nhìn nửa phút đồng hồ mới trả lời tin nhắn của Từ Như Ý nói: "Được rồi, cảm ơn cậu."

Phải mất một lúc Tiểu Lăng mới trả lời tin nhắn, cô gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng nói đầy mệt mỏi. Đại khái là khuyên Cố Chân đã một đống tuổi rồi, đừng có học cách ăn mặc của mấy đứa trẻ con, bộ dạng này mà đi ra bên ngoài thì vô cùng vô cùng không an toàn.

Cố Chân cố chấp hỏi cô làm sao thấy được, Tiểu Lăng nói: "Nếu anh không muốn em thấy, thì anh không nên đứng ở trong phòng quần áo chụp ảnh."

"Phó Nghiêu, nếu tôi chụp ảnh ở nhà cậu thì có phải cô ấy cũng sẽ nhận ra không?" Cố Chân nhìn về phía Phó Nghiêu vẫy tay, Phó Nghiêu lập tức đến bên cạnh anh. Cố Chân tiếp tục hỏi hắn: "Cậu nghĩ cậu có thể nhận ra không?"

"Chắc chắn rồi." Phó Nghiêu thành thật trả lời.

"Làm sao mà thấy được chứ?" Cố Chân truy vấn.

Phó Nghiêu suy nghĩ một lúc, cũng không nói ra được lý do, chỉ nói: "Người khác có thể không nhìn ra đâu."

Cố Chân gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Vì để chụp ảnh, Cố Chân đã mặc nguyên một bộ. Trong nhà bật máy sưởi nên rất nóng, sau khi chụp xong, anh lại chụp thêm một lúc rồi cởi áo khoác, mũ và khăn quàng cổ để sang một bên.

Cố Chân cởi mũ ra một cách tùy tiện, đầu tóc hơi bù xù, có mấy sợi tóc dính vào da hoặc vểnh ngược lên, chẳng qua giống như ngày thường, vì chuyện nào đó mà phát sầu. Nhưng nếu linh hồn Cố Chân mà có hình dạng, thì chắc là sẽ có dáng vẻ thoải mái, dễ chịu và không kém phần lạnh nhạt.

"Từ từ đã." Phó Nghiêu tới gần anh một chút, kéo cái kính râm anh đang đeo ra, "Lông mi chạm đến mắt kính rồi, có khó chịu hay gì không?"

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Cố Chân giơ tay nhận lấy mắt kính trong tay của Phó Nghiêu, điều chỉnh khoảng cách kính mắt một chút.

Phó Nghiêu nhìn chằm chằm Cố Chân, đột nhiên ông nói gà bà nói vịt hỏi Cố Chân một câu: "Cố Chân, anh đã bao giờ khóc chưa?"

Cố Chân kỳ quái quay đầu liếc hắn một cái, nghĩ một chút rồi nói: "Tôi không nhớ."

Chắc chắn khi còn nhỏ Cố Chân có khóc, nhưng kể từ khi anh có ký ức thì anh hầu như chưa bao giờ rơi nước mắt, không có chuyện gì đau lòng xảy ra với anh cả, nhiều nhất chỉ là tức giận, quẫn bách, khóc không ra nước mắt. Nếu nói tới việc chính bản thân anh muốn khóc thì Cố Chân thực sự không tài nào nhớ nổi.

Phó Nghêu không nói thêm gì nữa mà giúp Cố Chân treo bức tranh lên, hai người họ ở trong phòng xử lý một số công việc, mới chậm rãi ra ngoài xem nhạc kịch. Phó Nghiêu tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một chỗ đỗ xe khá khuất, cả hai vội vàng đi vào hội trường, ngay khi vừa đến chỗ ngồi thì vở kịch lập tức khai màn.

Giống như Cố Chân đã nói, anh không hề thu hút sự chú ý của người khác. Tuy nhiên khi ra ngoài rạp, cuối cùng Cố Chân cũng bị phát hiện, anh khá là không vừa lòng khi bị phát hiện như vậy.

Trong thời gian giải lao vở nhạc kịch thì Phó Nghiêu bị phát hiện.

Một nam thanh niên đi tới và vô cùng kích động hỏi Phó Nghiêu có phải là Phó Nghiêu của Phó Thịnh không. Phó Nghiêu gật đầu thừa nhận, người thanh niên lập tức nói Phó Nghiêu là thần tượng của mình, còn lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh chung với Phó Nghiêu.

Đây là lần đầu tiên Phó Nghiêu gặp phải yêu cầu này, hơn nữa bây giờ Cố Chân đang ở bên cạnh. Phó Nghiêu là một người rất dễ tính nên đã đồng ý yêu cầu của nam thanh niên, cả hai cùng nhau chụp ảnh chung.

Nhưng điều không ngờ tới chính là nam thanh niên sau khi được chụp ảnh chung kia đã ngay lập tức đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội lúc xem xong vở kịch, còn khen Phó Nghiêu bằng một đoạn văn dài 7749 chữ và lượn vòng quanh Weibo chính thức của Phó Thịnh vào.

Weibo chính thức của Phó Thịnh thấy hoạt động đấy và để lấy lòng ông chủ, anh ta thuận tiện thả tim rồi còn chia sẻ bài đăng cùng nhau khen ông chủ, khen xong thì đi mở họp.

Nửa tiếng sau, trước máy tính lại hoạt động trở lại, lời nhắc tin nhắn hiển thị một danh sách dài các số và câu đầu tiên trong số những bình luận nóng hổi đang được mọi người chuyển tải hot nhất là: "Tại sao người đeo kính bên cạnh Phó tổng lại giống Cố Chân thế?"

___end chương 17___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro