Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16

Edit: Hye

Beta: Vũ

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Cố Chân bị bóng – Robin – đè đến độ tỉnh ngủ.

Anh cảm thấy trên người mình thật nặng, tay chân thì đau nhức không có chút sức lực nào cả, vừa mở mắt ra đã thấy Robin đang nằm trên người anh rồi. Giống như xem người anh là cái gối đầu vậy, đè thật chặt.

Cố Chân cầm di động muốn nhìn xem mấy giờ rồi, lại thấy trên màn hình di động có không ít tin nhắn chưa đọc nên anh lập tức mở ra xem. Tiểu Lăng gửi cho anh lịch trình tháng 12, Tô Uyển hỏi anh đã khỏe hơn chưa, Cố Tân báo bình an cộng thêm mấy tin nhắn của Phó Nghiêu nữa.

Phó Nghiêu gửi tin nhắn vào lúc ba giờ sáng, nói hắn đã về đến nhà, nếu Cố Chân tỉnh thì nhắn cho hắn một câu.

Cố Chân nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Tôi dậy rồi."

Anh còn tưởng phải rất lâu sau Phó Nghiêu mới trả lời tin nhắn, nhưng không ngờ Phó Nghiêu đã hồi âm lập tức, hỏi Cố Chân: "Tôi có thể đến nhà anh không?"

Xong lại hỏi tiếp: "Robin thế nào, có ngoan không?"

Cố Chân suy tư, bảo mười phút nữa Phó Nghiêu hẵng đến, sau đó chụp ảnh Robin đang đè trên người anh gửi cho Phó Nghiêu.

Phó Nghiêu không trả lời, gần vài giây sau chuông cửa nhà Cố Chân reo lên, nó cứ reo liên tục như muốn đòi nợ vậy. Robin tỉnh dậy nhảy khỏi người Cố Chân rồi xuống đất nằm vo tròn lại.

Cố Chân xoa xoa mặt sau đó nói với Phó Nghiêu: "Đừng có ấn chuông nữa, tôi đi rửa mặt cái đã."

Nói xong thì chuông cửa bên ngoài cũng dừng lại.

Năm phút sau, Cố Chân chậm rì rì đi ra mở cửa cho Phó Nghiêu, mặt Phó Nghiêu xụ như trái cà, liếc mắt nhìn khắp nơi.

"Cậu tìm cái gì đấy?" Cố Chân đứng phía sau hỏi hắn.

"Chó đâu rồi?" Phó Nghiêu xụ mặt hỏi.

"Ở trong phòng tôi." Cố Chân vừa mới nói xong, Robin đã chạy ngay ra phe phẩy cái đuôi nhảy về phía Cố Chân.

Phó Nghiêu duỗi tay chỉ vào Robin, âm trầm nói một tiếng: "Ngồi xuống."

Robin được huấn luyện bài bản nên vừa nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân thì ngay lập tức đứng lại rồi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, không nhúc nhích nhìn Phó Nghiêu.

"Cậu làm cái gì đấy?" Cố Chân thấy Phó Nghiêu hung dữ với Robin, nhìn không được đi qua xoa đầu Robin, quay đầu nhìn Phó Nghiêu sau đó nói với một giọng điệu không được tốt cho lắm, "Tối hôm qua tôi đợi đến một giờ sáng, sao sắc mặt của cậu lại khó chịu như thế?"

Vốn dĩ mặt Phó Nghiêu đã làm cho người khác cảm thấy không dễ chọc vào, mắt thường cũng có thể thấy được mà rụt về. Phó Nghiêu nhìn Cố Chân cười làm lành, nói : "Tôi không phải là khó chịu, tôi đang giáo dục Robin đấy chứ."

"Robin rất ngoan," Cố Chân khom lưng, vuốt ve sau cổ Robin nhẹ giọng nói, "Nhưng có hơi nặng, nó bao nhiêu cân vậy?"

Phó Nghiêu nhìn Cố Chân không nói lời nào, Cố Chân lại đứng dậy hỏi một lần nữa, lúc này Phó Nghiêu mới như trong mộng tỉnh lại: "Tôi không biết."

Cố Chân không thèm để ý đến hắn, đi vào phòng ăn để pha cafe.

Robin muốn đi theo nhưng bị Phó Nghiêu quát ở lại, Phó Nghiêu túm dây thừng của Robin rồi đi ra cửa, nhìn Cố Chân nói: "Tôi sẽ đưa nó về nhà rồi cho nó ăn cái gì đó."

Cố Chân không ngẩng đầu lên, bỗng nhiên ở cửa truyền đến tiếng kêu 'Ư ư' của Robin. Tưởng Phó Nghiêu ngược đãi Robin, Cố Chân có chút tức giận mà đi lại xem, phát hiện Phó Nghiêu một tay ôm Robin lên muốn mở cửa.

"Cậu bỏ nó xuống," Cố Chân muốn đi lên ẵm Robin xuống, "Nó không thoải mái."

Phó Nghiêu đưa lưng về phía Cố Chân không cho anh ôm Robin, mở cửa đi ra ngoài, dẹp lê cũng không đổi: "Tôi sẽ quay lại sau, nhớ mở cửa cho tôi."

Chưa đến mười phút, Phó Nghiêu đã quay trở lại, nhìn qua còn có vẻ khá là sảng khoái.

"Cho Robin ăn xong rồi à?" Cố Chân mở cửa, hoài nghi hỏi hắn.

Phó Nghiêu gật đầu: "Cho ăn xong rồi."

"Thế sao không mang nó qua đây?" Cố Chân hỏi hắn.

Phó Nghiêu nắm lấy vai Cố Chân đẩy vào bên trong: "Nó quá phiền."

"Tôi không cảm thấy..." Cố Chân bị hắn đẩy hai bước, nỗ lực quay đầu nói, "Tự tôi đi được mà."

Phó Nghiêu đột nhiên buông lỏng tay, lùi về phía sau một bước chỉ vào màn hình ở cửa nói: "Cho tôi lưu lại vân tay ở nhà anh đi."

"Cậu lưu vân tay ở nhà tôi để làm gì?" Cố Chân không hề nghĩ ngợi mà từ chối, "Không được."

Cố Chân muốn đi vào nhà ăn để uống cốc cafe, liền bị Phó Nghiêu đứng chặn: "Chẳng hạn nếu gặp tình huống giống tối hôm qua, tôi có thể tới đón Robin về. Nó đè lên anh sẽ làm anh ngủ không ngon."

"Không cần." Cố Chân muốn chạy, Phó Nghiêu duỗi tay ra chặn ngang Cố Chân rồi ấn vào tường. Cố Chân ngẩng đầu, nhìn râu của Phó Nghiêu còn chưa kịp cạo, trên cằm lởm chởm râu, môi mím lại hơi cúi đầu chăm chú nhìn Cố Chân.

"Đêm qua ba giờ tôi mới ngủ." Phó Nghiêu ăn nói khép nép "Buổi chiều tôi còn có hẹn đi phỏng vấn với Từ Như Ý nữa."

Cố Chân ngẩn người, nhẹ giọng nói: "Vậy thì liên quan gì đến việc lưu lại vân tay?"

"Có liên quan." Phó Nghiêu nói, nắm tay Cố Chân, lòng bàn tay nắm thật chặt mu bàn tay của Cố Chân, cưỡng ép Cố Chân bấm vào màn hình cảm ứng: "Tôi mặc kệ, tôi muốn lưu dấu vân tay."

Cố Chân hết cách với hắn, nói: "Vậy cậu cũng đừng có đè tôi, cậu cứ cầm tay tôi như thế thì sao mà làm được."

Lúc này Phó Nghiêu mới buông ra, nhìn chằm chằm Cố Chân nhập mật khẩu rồi quét vân tay. Cố Chân vừa mới nhập mật khẩu xong, Phó Nghiêu lập tức hỏi: "147c9205b87Av có nghĩa là gì thế?"

Cố Chân không chịu được nữa quay đầu hỏi hắn: "Hôm nay cậu có vấn đề gì à?"

Phó Nghiêu nhìn Cố Chân không nói gì cả, Cố Chân giằng co với hắn trong chốc lát đành phải thỏa hiệp: "Uyển Uyển giúp tôi đổi lại mật mã ngẫu nhiên mới, bảo rằng mật khẩu cũ của tôi có chút đơn giản."

"Anh để họ tên viết tắt với sinh nhật à?" Phó Nghiêu nghĩ một chút đã đoán được, "Cái đấy cũng không phải là một chút đơn giản."

Cố Chân lùi về sau một bước, khoanh tay nhìn hắn.

Phó Nghiêu còn đưa ra ý kiến của hắn cho Cố Chân: "Mật mã ngẫu nhiên rất khó nhớ, không bằng anh đổi thành tên với ngày sinh nhật của tôi đi, khẳng định không ai có thể nghĩ đến."

Cố Chân trừng mắt nhìn Phó Nghiêu, nói: "Cậu không phát hiện là tôi đã nhớ kỹ rồi à?"

Phó Nghiêu ngây người mất mấy giây, nhấc tay lên nói: "Tối hôm quan tôi ngủ hơi ít nên tinh thần không được tốt lắm."

Cố Chân quay về phòng ăn, Phó Nghiêu cũng lót tót theo sau, hỏi Cố Chân: "Buổi chiều anh cùng tôi đến buổi phỏng vấn nhé?"

Không chờ Cố Chân lên tiếng, Phó Nghiêu nói tiếp: "Tôi nghe người khác nói Từ Như Ý rất lợi hại, nên tôi có hơi sợ."

Cố Chân quay mặt đi, mặt không cảm xúc nhìn Phó Nghiêu, nói: "Cậu mà còn có thể để bị chịu thiệt à?"

Phó Nghiêu nghe thấy thế liền nhìn Cố Chân cười cười, cúi người ôm vai Cố Chân, hỏi đùa rằng: "Tiểu Cố ca ca, sao hôm nay anh nóng tính thế. Do chưa tỉnh ngủ à anh?"

Sức lực tay của Phó Nghiêu rất khỏe, với vài pha 'nhẹ nhàng' lôi kéo, Cố Chân đã bị hắn giữ lại. Thân nhiệt Phó Nghiêu thật là nóng, môi cũng sắp chạm vào chóp mũi của Cố Chân, hắn nhìn Cố Chân vừa giả vừa thật mà oán giận: "Phó Quan Trình đã sắp xếp cho tôi rất nhiều tạp trí kinh tế và tài chính hàng tuần nhưng tôi vẫn từ chối nhiều như vậy? Vì sao tôi phải đi ăn cùng Từ Như Ý chứ không ai khác, đương nhiên còn không phải là vì muốn lấy lòng anh sao?"

Cố Chân muốn nói "Cậu có thể không đi ăn cũng được mà", nhưng đột nhiên cảm thấy nếu nói thế thì lạnh nhạt quá, đành khẽ đẩy Phó Nghiêu ra một chút nói: "Tôi biết rồi, cậu nhường đường cho tôi nào."

Phó Nghiêu buông anh ra, dựa vào cây đàn piano đặt trên hành lang rồi muốn Cố Chân lập tức trả lời hắn: "Anh đi với tôi hay không đi vậy?"

Cuối cùng Cố Chân vẫn đi cùng Phó Nghiêu, nhưng đấy là bởi vì anh sợ Phó Nghiêu và Từ Như Ý ở một mình cùng nhau sẽ nói nhiều thứ không nên nói.

Từ Như Ý hẹn Phó Nghiêu ở quán cafe của anh ta, Cố Chân gọi điện thông báo cho Tô Uyển. Tô Uyển nghe thấy thì cũng không phải quá vui nhưng Cố Chân giả bộ không nghe ra.

"Đừng để bị chụp lén đó." Tô Uyển như lệ thường dặn dò cẩn thận, "Hay em bảo Tiểu Lăng đưa vệ sĩ đến cho anh."

"Không cần." Cố Chân ngay lập tức đáp, "Không cần vệ sĩ đâu."

Tô Uyển 'Vâng' một tiếng, đầu dây bên kia không biết người khác đang nói cái gì, xong quay lại lạnh như băng nói với Cố Chân: "Cố Tân nói với em, tuần sau anh sẽ đi theo huấn luyện viên của Phó Nghiêu để tập luyện đúng không? Em vừa liên hệ với huấn luyện viên xong, chắc là có thể đó nhưng mà anh với Phó Nghiêu sẽ có thời gian huấn luyện khác nhau, anh sẽ tập vào ban ngày. Thêm nữa, MV của anh cũng sắp xong rồi."

"Anh biết, anh nhìn lịch trình rồi." Cố Chân liếc nhìn Phó Nghiêu đang ngồi cách đó không xa, lật sổ ghi chép của anh, nói: "Tiểu Lăng muốn xin nghỉ phép ba ngày?"

Tô Uyển không vừa lòng đáp: "Đúng vậy, làm phù dâu, nói cái gì mà muốn bắt được bó hoa. Chờ nàng ý bằng tuổi em này, thì bó hoa được ném tới lập tức chìa tay ra đẩy liền."

Cố Chân cười rộ lên, rồi cùng Tô Uyển nói vài ba câu, bảo đảm sẽ không để người khác phát hiện thì Tô Uyển mới buông tha cho anh.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Bọn họ đi xuống dưới, Phó Nghiêu giúp Cố Chân mở cửa ghế phụ cho anh. Cố Chân đang bận trả lời tin nhắn của Tiểu Lăng, vừa ngồi vào là người cũng không nhúc nhích, Phó Nghiêu dứt khoát thắt dây an toàn cho anh xong mới đóng cửa lại.

"Cái nào đẹp hơn?" Cố Chân dựa sát lại, đưa di động có mấy bức ảnh cái váy cho Phó Nghiêu xem.

Phó Nghiêu đánh giá Cố Chân từ trên xuống dưới một phen, mờ mịch hỏi anh: "Anh mặc à?"

Cố Chân nghẹn một chút, nói: "Tiểu Lăng mặc."

Tiểu Lăng gửi cho Cố Chân hình mấy chiếc váy và hỏi anh cái nào thì hợp với cô hơn, Cố Chân rất nghiêm túc xem xét.

"Con bé mặc cái này có phải nhìn sẽ gầy một chút không? Hay là cái này." Cố Chân đưa cho Phó Nghiêu nhìn hai chiếc váy được chụp, bổ sung: "Tôi không biết rõ về con gái cho lắm."

"Tôi cũng không hiểu, có lẽ là vậy." Phó Nghiêu nhìn váy rồi nói, "Nhưng mà không phải hai chiếc váy này là một sao."

"Không phải." Cố Chân không tin, anh gửi hai bức ảnh cho Tiểu Lăng, tay trái chậm rãi đánh chữ: Hai chiếc váy này trông ổn đấy.

Một lát sau, Cố Chân nhận được một tin nhắn, Phó Nghiêu nhìn lướt qua thì thấy Tiểu Lăng gửi một đống dấu ba chấm.

Tiểu Lăng lại gửi một tin nhắn, Phó Nghiêu không thấy được, mắt nhìn về phía trước hỏi Cố Chân: "Có phải cùng là một chiếc váy không?"

Cố Chân yên lặng khóa màn hình điện thoại.

Phó Nghiêu không nhịn được cười, vỗ vỗ vai Cố Chân, rút điện thoại di động của Cố Chân ra rồi đặt ở trên kệ, nói: "Giúp tôi chỉ đường đi, không cần phải xem điện thoại nữa."

Chẳng qua khả năng chỉ đường của Cố Chân làm cho Phó Nghiêu không thể nào thở được, đôi khi không phân biệt được phải trái, đôi khi thì mất tập trung làm bỏ lỡ lối vào của đường cao tốc. Cuối cùng Phó Nghiêu phải đi theo hướng dẫn, lúc này Cố Chân mới nói: "Vừa rồi cậu không hỏi tôi, tôi cũng chưa nói thật ra tôi không biết đường đến quán cafe của Từ Như Ý."

Sau khi trở về nước, anh không có xe nên kỹ thuật lái xe của Cố Chân không đủ để đối phó với đường đi của thành phố S. Thứ hai là anh cũng không có nhiều thời gian để ra ngoài.

"Tôi biết." Phó Nghiêu giơ cờ đầu hàng, "Hiện tại tôi đã biết."

Khi đến quán cafe của Từ Như Ý, Từ Như Ý dẫn theo một trợ lý biên tập tài chính đang đứng bên ngoài chào đón. Khi anh ta vừa nhìn thấy Cố Chân đến, anh ta rất kinh ngạc hỏi: "Cậu tới đây làm gì vậy?"

"Tôi tìm anh ấy đến." Phó Nghiêu giải thích trước khi Cố Chân kịp mở miệng, "Nghe nói tổng biên tập Từ rất lợi hại nên tôi dẫn Cố Chân đến. Mong tổng biên tập Từ có thể nể mặt Cố Chân mà hạ thụ lưu tình với tôi."

Từ Như Ý cười cười, cùng Phó Nghiêu nói qua lại với nhau mấy câu khách khí xong mời Phó Nghiêu vào bên trong.

Ánh đèn và nhiếp ảnh đều đang chờ ở bên trong, Từ Như Ý mang chuyên viên trang điểm ra, Phó Nghiêu lập tức xua tay nói không cần, Từ Như Ý nhìn nhìn Phó Nghiêu, cũng không miễn cưỡng hắn.

Cố Chân không có qua bên đấy, đành tìm một chỗ ngồi ở xa xa rồi nhìn bọn họ trò chuyện. Phó Nghiêu cùng Từ Như Ý tán gẫu với nhau rất nhiều, từ chuyện công ty nói đến cuộc sống sinh hoạt, Cố Chân nghe ra được Phó Nghiêu không nói hết mọi thứ ra. Dáng vẻ nói chuyện của Phó Nghiêu rất thẳng thắn.

Dạo gần đây Phó Nghiêu hay mặc quần áo chỉnh trang, tóc cũng cắt gọn gàng, khi nói về tình hình kinh tế hiện tại thì ý cười trên mặt của Phó Nghiêu giảm đi, khuôn mặt hiện lên vẻ sắc bén.

Cố Chân nhìn chằm chằm mặt của Phó Nghiêu, anh cảm thấy tổng thể khuôn mặt của Phó Nghiêu hồi xưa không có gầy như vậy, lúc đó nhìn qua hắn có dáng vẻ thiếu niên nhiều hơn. Hiện tại nếu Phó Nghiêu không có biểu cảm gì cả sẽ làm Cố Chân cảm thấy đây không phải là Phó Nghiêu mà anh biết.

Phó Nghiêu giống như cảm nhận được ánh mắt của Cố Chân, hắn đưa mắt nhìn đối diện với Cố Chân, ngay sau đó nở nụ cười.

Lập tức Từ Như Ý cũng nhìn lại, trong ánh mắt có chút nghi ngờ.

Cố Chân cúi đầu nghịch điện thoại.

Tay phải của anh bị thương, không tiện đánh chữ mà vài hôm rồi anh không vào Weibo. Bây giờ vừa mở ra phát hiện chị của anh gửi một bài viết có một bức ảnh phỏng vấn vệ sĩ và chụp một chiếc cốc được in logo công ty vệ sĩ trên đó. Nói về cậu em trai xui xẻo cần tìm vệ sĩ, phía dưới mấy người bạn của Cố Tân bình luận vào bài viết, bảo xem được tin tức và hỏi thăm Cố Chân giúp bọn họ.

Phó Nghiêu vẫn còn đang tán gẫu, Cố Chân nghĩ nghĩ, trả lời tin nhắn: "Hôm nay không dẫn vệ sĩ đi cùng."

Cố Tân có lẽ một giây cũng không rời khỏi điện thoại, không tới vài giây đã trả lời: "Tại sao không mang theo hả???????"

Không chờ Cố Chân trả lời, Cố Tân gửi liên tiếp mấy tin đến, một lần lại một lần hỏi anh tại sao không chịu mang theo vệ sĩ.

Cố Chân vội nói: "Em đang đi cùng Phó Nghiêu đến chỗ Từ Như Ý, mang vệ sĩ đi theo không được tiện lắm."

Cố Tân nói tốt lắm, bảo có Phó Nghiêu ở đấy thì được.

Cố Chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua mấy người đang phỏng vấn, nhắn lại cho Cố Tân: "Phó Nghiêu với vệ sĩ cũng không giống nhau mà."

Một lát sau Cố Tân mới nhớ ra cô có một cuộc họp video đột xuất, cô phải đi chuẩn bị, bảo Cố Chân phải đi theo Phó Nghiêu và đừng để bị bỏ lại đấy.

Cố Chân chán đến mức phải chụp một bức ảnh phong cảnh bên ngoài rồi đăng lên mạng xã hội. Sau đó bắt đầu xem mấy thứ linh tinh, còn thuận tiện qua acc chị mình kết thêm ít bạn, xong xuôi nhắn tin cho các bạn của anh bảo nhanh để ý tới anh.

"Cậu đang chơi cái gì đây?" Giọng nói của Từ Như Ý đột nhiên vang lên bên tai, Cố Chân có chút hoảng sợ quay đầu xem, hỏi Từ Như Ý: "Hai người xong rồi à?"

"Ừ." Từ Như Ý gật đầu, chỉ chỉ Phó Nghiêu vẫn còn đang ngồi ở bên kia, "Phó tổng muốn chụp lại mấy bức ảnh, vừa rồi ánh sáng không được đẹp lắm."

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

"Không phải là cậu út Phó gia à?" Cố Chân vạch trần anh ta.

"Đúng thế, tớ mượn một đống quần áo tới, nói không thay là không thay, bảo ra ngoài trời cũng không ra, chỉ nguyện ý ngồi ở chỗ này chụp vài tấm ảnh," Từ Như Ý đưa lưng về phía Phó Nghiêu, đảm bảo sẽ không bị Phó Nghiêu nhìn tới, cẩn thận đảo mắt coi thường nói "Cho tớ xem cậu đang chơi cái gì."

Cố Chân cùng Từ Như Ý thêm nhau làm bạn tốt, Phó Nghiêu đi qua thì đã thấy Từ Như Ý đang xem trang cá nhân của Cố Chân, anh ta ghét bỏ Cố Chân chỉ vì đăng có ba tấm ảnh.

"Đây là chó nhà ai vậy?" Từ Như Ý vừa mở miệng hỏi thì nghĩ tới Cố Chân có từng nói qua nhà Phó Nghiêu có một chú chó săn lông vàng.

"Nhà tôi." Phó Nghiêu nói.

Từ Như Ý liếc nhìn Phó Nghiêu một cái, khách khí nói: "Thoạt nhìn thì thấy được nuôi dưỡng rất tốt, nó bao nhiêu tuổi vậy?"

Phó Nghiêu nói năm tuổi, Từ Như Ý dừng một chút, hỏi hắn: "Là mang từ Mỹ về đây à?"

Phó Nghiêu gật gật đầu, nói: "Kiểm dịch có chút phiền toái, nhưng mà tôi vẫn muốn mang nó về đây."

Từ Như Ý mở tấm ảnh đó ra xem, chú chó săn lông vàng to đùng đang thè lưỡi về phía máy ảnh, nhìn qua cảm thấy nó rất thân với người chụp ảnh.

"Robin với Cố Chân rất thân nhau," Phó Nghiêu nói, "Tôi chụp ảnh, nó cũng chưa bao giờ nhìn vào máy ảnh cả."

"Cố Chân, thì ra cậu là người 'Diệp Công thích rồng'(*)" Từ Như Ý nói, "Đến khi mình phải nuôi thì lại từ bỏ."

(*) Diệp Công thích rồng: Ngụ ý của thành ngữ "Diệp Công thích rồng" có thể liên hệ từ nguồn gốc của điển tích cũng như câu chuyện trong điển tích, chính là có ý châm biếm những kẻ bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật, một điều gì đó, hoặc là hay khoác lác về điều gì đó, nhưng không thực lòng, hoặc là không hiểu rõ.

Phó Nghiêu đứng một bên cảm thấy hứng thú ngay lập tức "Ồ" một tiếng, Cố Chân cảm thấy Từ Như Ý sắp bán đứng anh đến nơi rồi, anh phải nói lảng sang chuyện khác, hỏi Phó Nghiêu: "Giữa trưa Robin ăn cái gì?"

"Tôi bảo trợ lý cho ăn rồi." Phó Nghiêu nói xong quay lại hỏi Từ Như Ý, "Tổng biên tập Từ, sao Cố Chân 'Diệp Công thích rồng' vậy?"

Từ Như Ý liếc Cố Chân một chút, nói: "Có đợt, người này đi ít nhất phải hai mươi cửa hàng thú cưng, muốn mua một chú chó nhưng cuối cùng vẫn không mua."

Phó Nghiêu cười một chút, cũng liếc nhìn Cố Chân một cái, sau đó nói theo Từ Như Ý: "Có đúng không vậy?"

"Đúng vậy, mấy năm trước đó, tôi dẫn cậu ấy đi xem từ loại chó to đùng cho đến loại bé tý. Cậu ấy đứng ở cửa hàng nửa tiếng đồng hồ, bế bé Teddy size bé lên nhìn thêm hai mươi phút nữa xong tôi bảo đi tính tiền đi." Trí nhớ Từ Như Ý tốt đến muốn nực cười, diễn tả lại bộ dạng của Cố Chân rất sống động, "Cậu ấy không biết xấu hổ nhưng tôi vẫn biết ngại chứ, tôi vẫn nên mua cho cậu ấy. Đấy mới là Cố Chân của chúng ta."

"Đúng thế đấy." Cố Chân cũng không cam lòng mà nói, "Có cậu nên tớ mới không nuôi chó."

Từ Như Ý cười mắng một câu thô tục, chỉ vào cửa nói: "Cậu có thể cút được rồi đó."

Cố Chân với Phó Nghiêu vừa mới lên xe, thì Từ Như Ý đã gửi tin nhắn cho anh, Cố Chân vừa mở ra đã thấy đầu mình sắp to lên rồi, Từ Như Ý nhắn là: "Hắn đang theo đuổi cậu đấy à?"

"Làm sao thế?" Phó Nghiêu nhìn Cố Chân đang dùng hai tay cầm điện thoại di động đánh chữ, lòng bàn tay phải vẫn còn đang dán băng cá nhân. Đột nhiên hắn cầm tay phải của Cố Chân, chạm vào làn da đang dán băng cá nhân hỏi anh: "Còn đau không?"

Cố Chân để điện thoại sang một bên, lắc đầu nói: "Đã đóng vảy rồi, không chạm vào miệng vết thương thì sẽ không đau."

Điện thoại của anh rung không ngừng, đều là tin nhắn của Từ Như Ý gửi cho anh. Cố Chân cầm điện thoại lên đổi thành chế độ rung, Phó Nghiêu liếc liếc cái điện thoại của Cố Chân vẫn luôn có tin nhắn đến, nhìn Cố Chân nói: "Buổi chiều dắt chó đi dạo cùng tôi nhé."

Cố Chân ngáp một cái, dù cho ai ở đây cũng đều nghĩ rằng Cố Chân muốn từ chối hắn, không ngờ anh nói: "Chờ tôi tỉnh ngủ đã."

Bọn họ về đến nhà thì Phó Nghiêu mời Cố Chân đến nhà hắn ăn cơm, nói tự hắn sẽ xuống bếp.

Cố Chân cùng hắn lên tầng, Robin vẫn không có ở nhà, Cố Chân nhìn xung quanh một lát, hỏi Phó Nghiêu: "Không phải nói là dắt chó đi dạo à?"

"Bây giờ nó phải đi tắm." Phó Nghiêu lập tức giải thích, "Đã đặt lịch từ trước rồi, khi nào tắm xong thì đưa về, chúng ta sẽ dắt nó đi dạo."

Cố Chân miễn cưỡng gật đầu, hỏi Phó Nghiêu: "Cậu làm cái gì cho tôi ăn?"

Phó Nghiêu nói: "Ăn mì ý được không?"

Cố Chân đồng ý, Phó Nghiêu bảo anh ra phòng khách ngồi đợi một lúc. Cố Chân cũng không khách khí với hắn, ngồi ở sô pha nhà Phó Nghiêu bật TV lên.

Một lúc sau màn hình TV bật lên hiển thị không có nguồn phát sóng, Cố Chân cúi đầu nghiên cứu điều khiển từ xa, còn chưa tìm ra được nguyên nhân thì Phó Nghiêu đã bước ra nói: "Để tôi giúp anh, anh muốn xem gì?"

Cố Chân bảo Phó Nghiêu tìm cho anh hết mười phút, chọn một bộ phim Cố Chân luôn muốn xem từ lâu. Nhưng mà sô pha trong nhà của Phó Nghiêu quá mềm, quá thoải mái cộng thêm tối qua Cố Chân ngủ không được ngon, nên xem được một lúc đã ngủ mất. Đánh thẳng một giấc cho đến khi Phó Nghiêu làm xong mì, hắn mới đến đánh thức anh.

Cố Chân còn chưa ngủ đủ, chỉ là Phó Nghiêu vẫn luôn ở bên cạnh nhẹ nhàng đẩy vai anh, sau đó gọi tên anh. Cố Chân đành phải mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy ngơ ngác hỏi Phó Nghiêu: "Ăn cơm à?"

"Ăn xong hẵng ngủ tiếp." Phó Nghiêu gật đầu nói.

"Khi nào Robin mới về?" Cố Chân không đứng lên, ôm gối của Phó Nghiêu hỏi hắn.

"......" Phó Nghiêu có chút bất lực nửa quỳ, nhìn thẳng Cố Chân, hỏi "Anh thích chó của tôi nhiều đến thế à?"

Thích đến mức mà chạy đến cửa hàng thú cưng rất nhiều lần, cuối cùng cũng không chọn ra được một chú chó nào để mang về nhà.

"Tôi đưa nó cho anh nhé, anh có muốn không?" Phó Nghiêu hỏi tiếp.

Cố Chân nhìn Phó Nghiêu, không nói chuyện, dường như anh vẫn chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ có hơi do dự muốn nói rồi thôi, một lúc sau Cố Chân mới nói: "Tôi không phải...."

Anh mới nói ba chữ kia, nhưng rồi ngừng lại. Cố Chân nhìn đôi mắt của Phó Nghiêu, cuối cùng vẫn nuốt ngược vào những lời sắp nói ra khỏi miệng.

"Tôi không phải là đang đói bụng à." Cố Chân mạnh mẽ chuyển đề tài.

Phó Nghiêu 'Ừm' một tiếng, không truy vấn tại sao Cố Chân nói nửa câu, chỉ kéo Cố Chân dậy và dẫn anh đến phòng ăn để ăn cơm.

Cố Chân hơi mất tập trung khi ăn mì do Phó Nghiêu làm, ăn xong cũng không nếm được mùi vị gì cả.

Trong đầu anh bây giờ cứ lặp đi lặp lại những lời anh muốn nói, 'không phải thích nó mà là thích cậu.' nhưng nếu nói ra thì thật thiếu lễ phép.

Trước đây, Cố Chân đã không thể nói ra. Vì vậy lần này, anh không muốn là người nói trước.

Chiều hôm nay, Từ Như Ý tranh thủ lúc rảnh rỗi, bám riết không tha gửi tin nhắn cho Cố Chân rất nhiều phân tích. Ví dụ như thái độ của Phó Nghiêu với Cố Chân hay là động cơ của Phó Nghiêu khi đột nhiên đồng ý cuộc phỏng vấn này, anh ta đợi cả một buổi trưa mà không thấy anh trả lời.

Buổi tối, Từ Như Ý mời người phụ trách nhãn hàng đi ăn cơm tối, cơm nước xong anh ta bảo muốn quẩy tiếp tăng hai (*) và bước ra khỏi phòng VIP. Anh ta lấy giọng hát của Cố Chân làm chuông tin nhắn, nên khi vừa nghe thấy lập tức lấy di động ra xem.

(*) Chỗ này để "续摊" / Xù tān /: Ý nghĩa tương đương với việc chúng ta tiếp tục vui vẻ sau bữa tiệc hiện tại. Ví dụ: mọi người chỉ hẹn nhau ăn tối. Sau bữa tối, ai đó đề nghị hát Karaoke hoặc đi bar, sau đó đi ăn thêm bữa phụ nữa. Nên để dân dã thuần Việt nhất có thể, mình sẽ để quẩy tăng hai, có sai sót mong mọi người cứ tự nhiên góp ý nhé!! :3

Trợ lý của Từ Như Ý phát hiện Từ Như Ý đột nhiên dừng bước, quay đầu xem thì thấy Từ Như Ý đang đứng ngốc một chỗ, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Cố Chân chỉ nhắn lại cho Từ Như Ý một câu: "Nếu là như thế thì tốt quá rồi."

___end chương 16___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro