11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua rồi, lướt trên những trang báo nổi tiếng. Thậm chí là Dispatch hint của giữa tôi và Phạm Thừa Thừa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, càng ngày càng có nhiều tin thêm bớt ý vào làm tôi từ vui vẻ chuyển sang khó chịu vô cùng, thiết nghĩ họ có phải là đầu bếp dởm hay không mà lúc nào đăng tin tức cũng chỉ biết thêm mắm thêm muối vào những bài báo chết tiệt. Tôi đang bận phết bơ lên lát bánh mì nóng hổi thì chuông điện thoại reo liên hồi trong phòng ngủ, tôi chạy vào và nhìn dòng danh bạ. Thì ra là chị quản lí, tôi nhấc máy  chị quản lí nói gấp gáp một mạch rồi lại cúp ngay

" Tử Hàn, em mau tới công ty CEO vừa bay từ TQ sang muốn gặp em gấp"

Chưa kịp nói gì thì đã cúp máy, vì biết Duhua vừa mới sang nên tôi nhanh chóng hơn một chút. Nhanh nhảu bắt taxi đi thẳng tới công ty. Tôi nhìn tin nhắn của chị quản lí, rồi đi tới phòng họp, bước vào, Duhua tỷ nhìn tôi với cặp mắt nôn nóng. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, chào mọi người rồi ngồi lại vào ghế. Giám đốc chi nhánh lên tiếng trước " Ngài có việc gì gấp mà phải đích thân tới đây vậy? "

Duhua cười nhẹ rồi nhìn về hướng tôi" Thật ra, cậu Thừa Thừa tôi đang muốn cậu ấy lấn sang thị trường Kpop chút ít" ngưng một chút, chị ấy nói tiếp " Để tiện hơn, vậy nhờ tới em Minju. Cả hai đứa sẽ tham gia một show cùng nhau giúp cậu ấy sang bên thị trường Kpop"

Giám đốc cười trừ nhìn tôi, rồi lại đứng dậy kết thúc cuộc họp " Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu quay nhé !"

" Khoan đã.. Tôi còn chưa biết là show gì mà????"_ Tôi lên tiếng kêu oan, mong sẽ vớt vát được chút ít tình thương.

Chị quản lí nhanh nhảu nói tiếp vào câu của tôi " Đúng lúc chương trình We got married có mời em nè, vậy tham gia chương trình này đi?"

Tôi phẩy phẩy tay, chống vào hông " Ấy ấy ai lạ... " đang nói thì bị chặn lại. Giám đốc nói luôn rồi đi ra khỏi phòng " Vậy đi nhé , giải tán "

____________________

" Xin chào không ngờ lại gặp nhau rồi." _ Thừa Thừa cười ngại.

Tôi cũng đáp lại vì đang quay nghe nói chương trình sẽ quay 20/7. Ít ra tôi vẫn còn 4 tiếng mỗi ngày thong thả , quay lại với chương trình tôi vui vẻ đáp " Thật là trùng hợp"

Nói một hồi, chúng tôi nhận được thư của chương trình. Trong đó có ghi lại địa chỉ căn hộ chúng tôi sẽ ở cùng nhau trong vòng 6 tháng, cái WTF j vậy. Quay nỗi gì 6 tháng ???
Tôi và anh nhìn nhau ngơ ngác, chớp chớp mắt di chuyển tới một căn hộ rộng, nhưng chỉ có 1 chiếc giường ngủ. Nhìn nhau ái ngại cũng là thật đấy, cơ mà cũng chẳng ai biết chỉ khi ghi hình mới phải ngủ ở đó. Chúng tôi cùng làm mọi thứ với nhau, nói đơn giản là chỉ khi quay mà thôi. Trong 4 tiếng không quay chúng tôi nói chuyện khá nhiều, cũng dần thân thiết hơn, nhưng nó cũng không ngăn được tình cảm của tôi ngày càng lớn với anh hơn nữa, nhưng mỗi lần có ý nghĩ như thế chỉ 1 giây sau tôi đã hoàn toàn bác bỏ nó khỏi óc. Hằng ngày chúng tôi cũng hay ủng hộ nhau mọi thứ, tưởng chừng 6 tháng bên anh rất dài, nhưng nó lại thật ngắn. Nhưng dù sao nó vẫn để lại nhiều hint giữa anh và tôi trong mắt người hâm mộ, và những kỷ niệm nho nhỏ giữa những lúc 4 tiếng k quay chỉ có anh và tôi biết. Tôi lại giống như ngày xưa, lại giống như nhiều tháng trước, lại chìm đắm anh một lần nữa. Nhưng lại cảm thấy mình không còn quá sa đà vào tình cảm lú lẫn. Vì tôi còn phải nghĩ cho sự nghiệp cả hai, chứ tôi cũng có muốn giấu giếm tình cảm này mãi?

Cùng một căn nhà, cùng một bữa cơm, cùng một hơi thở cuối cùng đã hết, sau khi quay tập cuối cùng. Chúng tôi đi dạo với nhau trước khi ai đó về ký túc xá của mình, đêm nay là lần cuối chúng tôi ở chung căn hộ hai người của chương trình tài trợ. Lúc ghi cảnh cuối cùng tôi đã khóc rất nhiều, nhưng rồi cũng dần nguôi ngoai không nên cảm động.

Khi đi dạo, chúng tôi cách nhau hẳn 3 gang tay, như có khoảng cách giữa tôi và anh vậy.Anh gãi đàu 1 chút rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà đánh tan bầu không khí ngột ngạt mặc dù buổi đêm rất thoáng " Cái lần anh đeo tai nghe ấy, lúc đó em nói gì ấy?? "

Anh vừa hỏi vừa chỉ chỉ vào tai. Tôi gãi gãi đầu ngập ngừng " Ờ..thì...tỏ tình từ biệt thôi à"

Anh không nói gì, biết vậy tôi cười mỉm. Quay sang anh rồi cúi người xuống, tôi lại nói thêm " Anh không cần nói đâu.. Vì chuyện qua lâu rồi ^^"

" Chuyện qua lâu rồi vì thế anh mới tiếc "_ Nghe hết câu nói của anh, tôi bất chợt dừng lại đơ như tượng đá. Tôi kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lắp bắp hỏi lại cho kỹ "Tiếc?"

" Ừm "

" Ủa vậy là anh cx thích em từ đó hả?? "_ Tôi mừng rỡ

" Không có, anh chỉ tiếc có người tỏ tình mà không biết"

" Trời, tưởng gì ai dè :(( "_ Tôi thở dài hụt hẫng

" Vậy bây giờ em còn thích anh k ??"_ Anh thấy tôi gật gật đầu , Thừa Thừa đưa tôi một cái kẹp tóc có gắn meme kèm chữ yes nhỏ bên cạnh hình nhựa của anh ấy rất hài , anh xoa đầu tôi " thay cho lời nói nhé ". Tôi cười dịu dàng rồi bám lấy anh về tới căn hộ, ai ngờ ngày cuối cùng quay cũng là ngày mà tôi có anh bên cạnh. Thật là quá hạnh phúc. Tôi và anh dành tầm 30p xem phim cùng nhau. Anh thì ngủ quên mất, còn tôi thì chực chờ cho hết bộ phim kinh dị đó. Tôi quay qua nhìn anh, chưa bao giờ gương mặt cực phẩm của anh lại gần tôi đến thế, tôi cứ nhìn chằm chằm. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu đây là 1 giấc mộng đẹp thì cho tôi hôn anh một cái rồi hẵng tỉnh lại. Còn nếu là sự thật thì tôi mong anh không biết gì cả!

Nghĩ thật kỹ, tôi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh một cách nhanh chóng. Rồi lại tách ra chỉ trong một giây. Nói thật thì cái hôn đó chẳng có gì, có thể là nhanh quá hoặc là tôi không có kinh nghiệm chẳng hạn. Mắt Thừa Thừa mở ra từ từ hơn. Anh hỏi " Nhanh như thế thì làm sao mà có cảm giác ?"_ Giọng anh đầy sự chế nhạo và khiêu khích.

" Em có làm gì đâu ?? "_ Tôi giả vờ, anh cười nhẹ rồi lại gần tôi hơn. Tôi biết anh sắp làm gì, đó là kinh nghiệm khi xem ngôn tình mấy năm nay của tôi, nên tôi lấy hai tay che miệng lại. Anh lấy một tay cầm chắc hai tay tôi lại, môi anh áp sát môn tôi, nó không nhanh như tôi đã làm. Mà nó như hóa đá ở đó vậy, nhưng cx có thể cảm nhận được độ mềm mại của môi anh. Càng hôn lâu càng muốn được thưởng thức môi của anh, tôi thả lỏng miệnh, anh bất ngờ hôn sâu hơn. Mắt tôi nhắm tịt lại không thấy mặt trời. Đến một hồi khi tôi k thở được nữa anh mới buông, mặt tôi đỏ tía anh cười lớn

" Có thế mà cũng ngại ??? Hahahaahaha "

" Anh học ở đâu ra trò này thế ???"

Anh ngập ngừng , lảng đi câu hỏi . Đe dọa tôi " Còn muốn làm nhiều cái mạo hiểm hơn thì cứ ăn hiếp anh đi "

" Đúng là chỉ biết ngậm máu phun người😡"

________
Các Reader ơi đọc phải có tâm 1 tí. Có bn còn kêu tớ ra tiếp trong khi đọc chùa nữa cơ, là đứa con của tớ, tớ cũng mong ní được ủng hộ. Vì dù nó không hay bằng cách copy văn phong nhưng chí ít vẫn là do tớ viết ra

.... vậy nên ủng hộ tớ nha. Xl vì tớ hơi quạo :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro