10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện chỉ đang là quay show mà thôi, chẳng có gì phải để ý cả. Chúng tôi cùng nhau thảo luận lại cùng nhau chia ra làm nhiệm vụ, tôi cùng với Trạch Nhân, Hạo Hạo, Lý Quyền Triết và Dương Địch ca ca làm một nhóm. Còn hội kia thì chia ra với Yena unnie.

_______

Nhóm chúng tôi phải băng qua một đường kính có độ rung lắc cao. Rồi lại phải vào trong một căn phòng bay gió khá lớn ( tớ chẳng bt cái phòng kính mà có gió ở trên với dưới ấy, rồi nó thổi cho cta bay lên mà quên mất ròi ^^), tôi đi theo sau Hạo Hạo. Tiếp tục giữ vững lan can đường kính đó tới run cả chân, đứng trc căn phòng đó. Tôi nhất quyết từ chối không vào, nhưng ban tổ chức lại k như thế. Bắt tôi phải vào trong mới chịu cơ.

Chúng tôi mặc đồ bảo hộ rồi đứng vào trong. Được một lúc chúng tôi bị gió thổi ngược lên trên, phía trên cũng có thêm lớp gió nên chúng tôi lơ lửng giữa không trung. Cả mình mẩy run hết cả lên, tôi chợt nhớ tới sự cố năm ấy.

Cụ thể hơn, khi ấy tôi mới chừng 8...10 tuổi. Một lần đi leo núi với gia đình, tôi bất ngờ bị ngã từ trên một ngọn núi nhỏ xuống dưới thương tích đầy mình. Và kể từ đó, mặt tôi có vết rạch ngang mặt trong rất kinh tởm. Tôi choáng váng, trước mắt tôi giờ chỉ còn một màu đen. Những tiếng gọi tôi từ bên cạnh trong tai tôi cũng đân dần tắt hẳn, tôi biết, lúc ấy tôi đã ngất đi trên không trung.

___________

Sau lần đó, tôi không biết gì cả, thứ đầu tiên tôi thấy là khi tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tại bệnh viện. Mắt hơi mờ, tôi cố nhìn kỹ hơn những người đang ngồi bên cạnh tôi. Tuy mắt vẫn chưa hồi phục, nhưng tôi vẫn nhìn được. Bên cạnh tôi có Yena, Tiêu Tỷ và còn ai đó ngồi cách xa hẳn ở đằng kia mà tôi k thể nhìn thấy. Tôi chầm chậm ngồi dậy, Yena mừng quýnh, lay người Trình Tiêu. Yena la lên " Trình Tiêu, Minju tỉnh rồi "

" Tỉnh rồi à,..  có sao không, sao hồi nãy m k xin ra mà vẫn vào đó vậy??"

Tôi ôm cái đầu nhỏ, rồi chống cằm suy nghĩ về việc mình bị ngất " Em xin ra nhưng ekip nói là cứ vào k sao. Nhưng không ngờ triệu chứng lại tái phát "

" Thôi không sao m nghỉ đi là được rồi. Để chị và Yena đi mua đồ cho m "_ Trình Tiêu vừa nói vừa kéo tay Yena đi ra khỏi cửa phòng.

Lúc ấy, tôi mới để ý. Còn có người nãy giờ đang ngồi ở góc kia, tôi khẽ quay qua hỏi " Ai đó?"

Cái bóng lớn đứng dậy. Nó đi chầm chậm lại gần tôi, tôi ngước lên cái bóng cao lớn ấy. Rồi chợt nhận ra chẳng ai khác là anh, khi nhận được tín hiệu cho rằng tôi đã nhận ra anh. Phạm Thừa Thừa càng đi nhanh tới một chút, rồi lại ngồi trên cái ghế nhỏ cạnh giường bệnh, anh hỏi tôi " Em đỡ chưa ?"

" Đỡ rồi.."

Câu trả lời của tôi còn có rất nhiều hàm ý khác, nhưng trong lòng vẫn còn một chút tình cảm đặc biệt với anh. Mong muốn được anh quan tâm thêm chút ít nữa , có lẽ tôi nghĩ đúng. Anh quay đầu sang và cười một cách nhạt nhẽo với câu trả lời không kém phần thiếu muối

" Đỡ rồi à, được r. Anh về đây ^^ "

Đúng là thích người ta tức chết mà. Chán chẳng buồn nói nữa, tôi liếc xéo anh một cái cho đã rồi chùm chăn kín mít lên người.  Thật ra tôi vẫn còn tức ói máu cái vụ tỏ tình lần đó, sao anh không nói trc là anh đang đeo tai nghe ? Làm tôi cứ đứng như con điên cả một buổi hôm đó. Nghĩ lại, hôm đấy tôi như đứa bị tự kỉ ấy, cứ đứng nói chuyện một mình. Đúng thật là một con người nhạt nhẽo chẳng lãng mạn gì cả. Vô vị!

__________________

Đợi một lúc , khi chắc chắn Phạm Thừa Thừa đã đi ra khỏi phòng. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tay vịn vào đầu giường bệnh khó khăn ngồi dậy, triệu chứng của tôi chủ yếu là do căng thẳng việc bị rơi tự do trong quá khứ nên chỉ chóng mặt, nặng hơn là hôn mê chốc lát. Nên nghỉ một là tôi đã có thể hồi phục sức khỏe, ngồi yên trong căn phòng bệnh trống vắng. Bên ngoài cửa sổ nhỏ, gió khẽ thổi bay những chiếc lá rồi lại dịu dàng đỡ chúng đáp đất một cách nhẹ nhàng. Tôi với lấy chiếc điện thoại bên cái tủ bằng thiếc đựng đầy nhãn hiệu thuốc khác nhau, buồn buồn tôi mở weibo lên update tình hình. Đúng với dự đoán của tôi, thể nào cũng bị lên các trang báo điện tử và hot search trong BXH. Chi tiết thì cái capp đầu tiên tôi đọc được là 1 bài post của fan Phạm Thừa Thừa, nội dung có hình ảnh anh ấy cầm bó hoa mà anh ấy đã tặng cho tôi đứng trc cổng bệnh viện. Cũng chẳng có gì to tát nếu không có tin tức tôi phải ngưng quay vì bất tỉnh..vv.vv

Vụ việc đó đc fan cả hai bên xâu chuỗi lại. Họ đoán già đoán non quan hệ của tôi và Phạm Thừa Thừa, rồi cuối cùng cx có 2 tới 3 page mạng lập ra để ship tôi và Phạm Thừa Thừa.

Việc được ship làm tôi khá vui nhưng cũng lo lắng về ảnh hưởng tới nhóm của tôi và anh. Sáng hôm sau, tôi xuất viện, rồi cũng tiện thể bay về Hàn Quốc nghỉ dưỡng và chỉ quay show trong nội bộ. Cũng đúng, chúng tôi mới debut ít ra cũng phải có show riêng của nhóm. Về đó , tôi và Yena ngạc nhiên vì camera đầy ắp cả căn hộ. Tôi được đưa cho 1 cuốn sơ lược , đọc kỹ thì tên show có tựa đề là ' Iz*one Chu '. Khi tôi ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đọc bản viết đó, thì mọi người ai nấy đều chũi hết mặt mày vào Camera như tự kỷ vậy. Rảnh rảnh, tôi ngồi khoanh tay nghĩ ngợi việc tôi với anh xuất đạo ở hai nền nghệ thuật khác nhau, vì thế nên tỉ lệ gặp nhau chắc chắn rất ít. Bỗng thấy trong người thiếu thiếu gì đó .

" Sakura unnie, trong tủ có phô mai không ạ? "_ Tôi ngoái cổ ra phía sau la lên

Sakura giật bắn mình, đi lại gần tôi " Hình như là có, tối qua chị vừa mua 1 túi cơ mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro