Chương 226: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tớ nhớ không nhầm, trước đây cứ mỗi lần trong bài kiểm tra có kẻ đánh không lại chúng ta cuối cùng đều nguyền rủa giống vậy." Quách Quả ủ rũ nói.

"... Những gì tôi nói là thật!" A Uyển nghiến răng: "Chẳng phải cô là người có dị năng hệ tinh thần sao? Tới đây, cô thử xem xem tôi có lừa cô không!"

Đón nhận ánh mắt cô ta, Đường Tâm Quyết biết cô ta không nói dối.

Khi hàng rào sâu trong đầu cô ta buông lỏng, tinh thần lực dò la nghe thấy một vài câu từ đứt quãng hiện lên: [Sâu trong khói đen ác mộng... Không ai có thể thật sự chạy thoát... Nguyền rủa của học sinh xấu đã có hiệu lực, cái chết đã định xuất hiện rồi... Đường Tâm Quyết, đếm ngược...]

Những câu sau đó bị một loạt tạp âm chói tai cắt đứt, đồng tử A Uyển co rụt lại, lần này cô ta hộc máu thật.

Đường Tâm Quyết nhìn trộm khiến cô ta phải chịu đựng sự cắn trả khó có thể tưởng tượng được, những triệu chứng ăn mòn sinh mệnh cô ta đang bắt đầu!

"Xem ra thật sự là tin tức cực kì quan trọng." Đường Tâm Quyết xoa xoa giữa hai đầu mày: "Nhưng mà nói thẳng ra người có thù oán với cô không phải tôi, cho nên có thả cô đi hay không thì quyền quyết định cũng không nằm trong tay tôi."

Cô đá quả bóng qua cho Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ ngẫm nghĩ: "50 điểm tích lũy cộng thêm hai đạo cụ."

Đường Tâm Quyết: "Chốt đơn."

A Uyển: "..."

Thù giết bạn cùng phòng chỉ nhẹ nhàng ra giá cái là cho qua luôn sao??? Quan hệ trong phòng ngủ của đám học sinh tốt này... Sao còn plastic hơn phòng cô ta nữa vậy?

Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Chỉ đã giơ tay lên, ánh sáng trắng chạm tới tròng mắt sung huyết của cô ta, cơn đau nhức khắp cơ thể lập tức tan đi không ít. A Uyển hoảng hốt đảo đảo hai tròng mắt, xác nhận giao dịch đã có hiệu lực thật sự.

Cô ta lại lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết!

Trong lúc mừng như điên, A Uyển vẫn cẩn thận đưa ra đạo cụ theo giao ước, xác nhận phòng 606 và Bạch Chỉ sẽ không ra tay với mình xong, cô ta châm chước nói ra bí mật liên quan đến Đường Tâm Quyết: "Cô tốt nhất nên nhớ lại một chút, trước khi trò chơi xuất hiện, không, là trước khi gặp ác mộng lần đầu tiên, có chuyện gì kì quái xảy ra hay không?"

Trước khi gặp ác mộng lần đầu tiên?

Đường Tâm Quyết nhíu mày.

Nếu muốn nhớ lại kĩ càng chuyện từ ba năm trước trong khoảng thời gian ngắn quả thật có hơi khó.

Hơn nữa kể từ khi ác mộng xuất hiện, cuộc sống của cô dường như đột ngột bị rót vào một màu đen đặc quánh, trọng tâm toàn bộ kí ức bị dời tới ác mộng, còn cuộc sống bình thản trước đó dần dần mờ đi.

A Uyển vừa dứt lời, Quách Quả truy hỏi ngay lập tức: "Tại sao phải nhớ lại chuyện đó, rốt cuộc phó bản sau sẽ xảy ra chuyện gì?"

A Uyển hừ lạnh: "Chính vì tôi biết nên mới không thể nói. Nếu tôi có thể nói thì tôi đã không biết, cô hiểu không?"

Quách Quả:... Ai có thể dùng tiếng người phiên dịch lại được không ?

Tóm lại, tuy Đường Tâm Quyết không thể dùng tinh thần lực đào trực tiếp kí ức cô ta ra nhưng cô có thể phán đoán cô ta có nói dối hay không.

Ít nhất cho tới bây giờ cô ta luôn nói thật.

Nghĩ đến hậu quả bị phát hiện vì "Để lộ bí mật", A Uyển nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục "Spoiler": "Tôi không thể nói cho cô biết cụ thể phó bản sau sẽ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ có thể nói là bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô... Nếu cô muốn sống sót thì câu tôi nói trước đó chính là nhắc nhở..."

Không biết do phạm phải từ ngữ mấu chốt nào mà A Uyển đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, hiển nhiên phải chịu đựng sự cắn trả của quy tắc.

Bạch Chỉ ra tay: "Lần này ghi nợ cho cô nhé."

Lại một lần nữa cưỡng chế lôi cái mạng về, A Uyển hằn học xì "Phí chữa bệnh" ra: "Tôi chỉ còn hai món đạo cụ cuối cùng này thôi. Những gì có thể nói tôi nói xong hết rồi, phó bản này coi như chúng ta huề nhau, về sau gặp lại thì dựa vào bản lĩnh từng người..."

"Bạn học Đường! Bạn học Trịnh bạn học Trương bạn học Quách!"

Một giọng nói kích động đột nhiên vang lên từ phía xa xa, mọi người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy nơi cuối con đường trống trải họ đang đứng có một nam sinh béo quay cút như quả "Khí cầu" ra sức vẫy tay, sau đó sải bước chạy tới bên này.

Mọi người ngơ ngác nhìn quả "Khí cầu" chạy tới gần, chỉ có Đường Tâm Quyết thoạt trông không bất ngờ lắm: "Chu Ngao."

Ba người phòng 606 khác: "Chu Ngao???"

Trong trí nhớ mới đây của bọn cô, Chu Ngao là một nam sinh rất cao rất gầy, nhìn y như cái cột điện, không quá giống quả "Khí cầu" trước mắt, nếu không muốn nói là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chu Ngao kéo cơ thể to béo chạy tới, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi đã làm cậu ta mệt thở như trâu, cậu ta móc thẻ chứng minh ra cho mọi người xem: "Đúng... Đúng là tôi! Tôi nghe nói mọi người vào khu vui chơi, sợ tiền mọi người không đủ dùng nên cũng theo vào."

Cậu ta cười hì hì vỗ đám thịt trên bụng mình: "Bây giờ tôi là nông dân chuyển mình làm địa chủ rồi, không cần phải lo không đủ tiền dùng nữa!"

Đường Tâm Quyết lại hơi nhíu mày: "Cậu lấy đâu ra nhiều thịt như vậy?"

Chu Ngao không phải khách du lịch VIP, muốn vào cổng khu vui chơi phải giao nộp ít nhất 199 cân vé vào cửa. Hơn nữa dáng vẻ hiện tại của cậu ta nhìn sơ qua ít cũng nặng 400 cân, có nghĩa là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cậu ta đã kiếm được hơn 500 cân!

Nhưng cậu ta chỉ lảng đi chứ không trả lời thẳng, cậu ta đưa mắt nhìn thấy hai người đứng sau, lập tức phấn khích hẳn lên: "Các cô tìm được bạn học khác rồi này! Ấy, hình như tôi không biết anh, à tôi biết rồi, có phải anh là nhóm thí sinh mới vào trước đó không?"

Bạch Chỉ gật đầu: "Chào cậu, tôi tên Bạch Chỉ."

Chu Ngao xoa xoa tay: "Đúng lúc lắm, tôi đã tìm được vị trí lối ra phó bản rồi, chờ vừa đến thời điểm quy định là mọi người có thể rời khỏi đây, không cần lo bị kẹt lại nữa!"

Ánh mắt hào hứng của cậu ta lướt tới người còn lại, mới phát hiện nữ sinh đang cúi đầu rũ tóc này bị trói chân tay, mái tóc quăn đen dài che khuất mặt mày, nhìn kĩ thì thấy nữ sinh hình như còn hơi hơi run rẩy.

Cảm giác quen mắt đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Chu Ngao chợt thay đổi: "Khoan đã, người này..."

"Người này không cần giới thiệt," Đường Tâm Quyết cười cười: "Hai người hẳn là có quen biết lẫn nhau."

Chu Ngao mở to mắt, chậm rãi ghé sát lại, lúc này mới không thể tin nổi bật thốt: "A... A Uyển? Cô thật sự còn sống sao??!"

Bị điểm tên, A Uyển cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, từng chữ rít qua kẽ răng: "Thế mà cậu... Cũng còn sống."

Nhìn thấy Chu Ngao lần nữa, sự khiếp sợ trong lòng A Uyển chỉ có hơn chứ không hề kém cậu ta.

Rõ ràng cô ta đã chắc chắn tất cả mọi người đều chết hết, tại sao... Cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm một người: Đường Tâm Quyết!

Từ Chu Ngao cho tới Bạch Chỉ, Đường Tâm Quyết liên tục nhiều lần ra tay can thiệp nên mới khiến mọi chuyện lệch xa khỏi quỹ đạo phát triển mà cô ta đã sắp xếp cho tốt.

Tại sao Đường Tâm Quyết không thể vào phó bản muộn hơn một chút, thậm chí là đừng có tới chứ? Vì sao cô ta lại xui xẻo đến mức chạm trán với Đường Tâm Quyết? Vì sao...

Giọng nói của Chu Ngao cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta: "Tốt quá, tôi không ngờ... Không ngờ mình còn có thể nhìn thấy đồng đội còn sống..."

Vừa nói cậu ta vừa nghẹn ngào lau mắt: "Sau khi tách ra, tôi vẫn luôn tìm kiếm mọi người, tôi đã tìm thấy lão Trương và Lệ Khả rồi, nhưng bọn họ không trụ được nữa. Tôi còn tưởng chúng ta bị diệt toàn quân rồi cơ, cũng may cô ở đây, ít nhất cô có thể ra ngoài."

A Uyển tạm thời không lên tiếng. Chu Ngao từ từ bình tĩnh lại, ngẩng lên thấy sắc mặt cô ta có phần phức tạp, sửng sốt một lát mới nhớ tới suy đoán lúc trước của mình: "Đúng rồi, A Uyển, sao cô có thể sống sót được vậy? Tôi nhớ lúc trước cô đã..."

Đã nổ thành mảnh nhỏ mà.

Tựa như nhận ra điều gì, đôi mắt Chu Ngao từ từ trợn to lên, lo lắng bất an nhìn nhóm người trước mặt.

Đường Tâm Quyết nói: "Tiếp sau đây có lẽ cậu sẽ nghe được một vài sự thật khó mà chấp nhận được. Nếu cậu không muốn nghe, cậu có thể lựa chọn bỏ qua."

Sắc mặt Chu Ngao biến đổi mấy bận, môi run run, cuối cùng nói: "Không, tôi muốn nghe."

Cho dù chết, cậu ta cũng muốn chết rõ ràng!

...

Nhưng khi Đường Tâm Quyết thật sự khống chế A Uyển nói thật, Chu Ngao vẫn nghe như sét đánh ngang tai, gần như phát điên.

"Cô yểm hộ chúng tôi chạy trốn là giả, phương pháp chạy trốn cô nói cho chúng tôi biết cũng là giả, lão Vương, chị Hàn... Tiểu Vũ nữa, bọn họ là do cô giết chết??"

Thế mà cậu ta hoàn toàn không biết gì cả!

Khống chế biến mất, A Uyển lập tức biện bạch: "Ngay từ đầu tôi cũng muốn tất cả mọi người cùng sống đi ra ngoài mà! Bạn cùng phòng của tôi cũng ở đây, chẳng lẽ tôi sẽ ra tay với cả bạn cùng phòng mình hay sao? Nhưng cậu cũng thấy rồi đó, phó bản này khó đến mức nào, nếu không tìm đường tắt thì không thể nào qua màn. Hơn nữa dù cho tôi không ra tay thì dựa theo tình cảnh lúc đó mấy người cũng không sống nổi!"

Chỉ là sau đó bạn cùng phòng của cô ta liên tục ngã xuống, bí mật cũng có càng nhiều khả năng bị phơi bày, nên cô ta không có gì phải do dự nữa.

Nhờ kĩ năng "Lừa gạt", dù Chu Ngao có phát hiện ra điều gì không ổn cũng sẽ quên ngay. Cậu ta ôm đầu đau khổ một lúc lâu, từ từ móc ra một viên thuốc màu đỏ bóp nát. A Uyển lập tức hộc ra một búng máu.

Kĩ năng cô ta áp lên người Chu Ngao bị phá rồi.

Ôm tia hi vọng cuối cùng, cô ta nhếch môi lạnh lùng nói: "Cậu định cùng tôi cá chết lưới rách hay sao? Đừng quên hiện giờ cậu đã tìm được lối ra, có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Mà chỉ cần cậu có thể sống sót qua màn thì sau này sẽ tìm được cơ hội hồi sinh bạn cùng phòng thôi. Nhưng nếu cậu chết ở đây thì hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Chỉ vì trả thù phút chốc mà cậu muốn mạo hiểm vậy sao?"

A Uyển muốn tìm kiếm một chút do dự và nghi ngờ trên mặt Chu Ngao, nhưng cô ta chỉ nhìn thấy nụ cười tự giễu trên gương mặt béo mập ấy.

Chu Ngao cười nói: "Không, tôi không ra được nữa rồi."

Cậu ta mở quyển sổ đỏ tươi ra, bên trên xuất hiện một giao dịch nhận tiền cực lớn, mà chỗ ghi tên người chuyển tiền chỉ có hai chữ: Bà Vương.

"Lúc tôi không thể chịu đựng nổi nữa thì bà Vương tìm thấy tôi. Bà ấy nói tôi có một đôi mắt chưa ra đời rất tốt, trao đổi đôi mắt với bà ấy tôi có thể nhận được khoản tiền thừa đủ để trả nợ và biết được một vị trí cụ thể."

Cười cười, hai hàng nước mắt đen nhánh trào ra từ khóe mắt Chu Ngao.

Nhưng đôi mắt đã mất, cậu ta hoàn toàn bị nhốt lại đây, không còn khả năng rời đi nữa.

Nghe vậy, sắc mặt A Uyển đột ngột thay đổi cực nhanh, nhích nhích đôi chân muốn lùi lại phía sau: "Cậu có ý gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Ý tôi là, cô nên trả giá thật lớn, đền mạng vì những chuyện cô đã làm." Chu Ngao gằn từng chữ một.

"Có lẽ tôi không thể giết chết cô, nhưng tôi không để cô rời đi đâu... Từ giờ trở đi cô sẽ giống tôi, vĩnh viễn ở lại trong phó bản này."

Màu máu cuối cùng trên mặt A Uyển đã biến mất.

Cô ta chuyển hướng sau Đường Tâm Quyết: "Chúng ta đã giao dịch rồi, chúng ta có khế ước! Cô đồng ý với tôi..."

"Đúng, tôi đồng ý với cô."

Đường Tâm Quyết ngắt lời cô ta: "Chẳng phải phòng 606 và Bạch Chỉ đều không xuống tay với cô đấy sao? Yên tâm, từ giờ cho đến lúc rời khỏi phó bản chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ khế ước."

Nhưng mọi người đều biết, khế ước chỉ có thể quy định hành vi của người kí tên. Còn về phần Chu Ngao hoàn toàn không tồn tại trong suy nghĩ của A Uyển thì đương nhiên là không thuộc phạm vi khế ước rồi.

A Uyển há miệng, hơn nửa ngày mới rặn ra từng chữ từ trong cổ họng: "Cô đã sớm biết Chu Ngao tới... Cô cố ý."

Cho nên Bạch Chỉ mới nhẹ nhàng đồng ý tha cho cô ta như vậy, bởi vì thân là một người có dị năng hệ tinh thần, Đường Tâm Quyết hoàn toàn có thể truyền tin tức cho mọi người trong khi cô ta hoàn toàn không hay biết gì.

"Ân oán trong phó bản này của chúng ta đã kết thúc, đương nhiên, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nữa."

Bạch Chỉ bình tĩnh tuyên bố kết cục của cô ta, sau đó thu hồi dị năng trị liệu, xoay người rời đ.

"Không, Đường Tâm Quyết, tôi còn giá trị, Đường Tâm Quyết..."

A Uyển giãy giụa muốn nhào lên nhưng lại bị một lá chắn vô hình cản lại bên ngoài.

"Đây là cộng đồng hoán đổi, khu du lịch trứ danh của làng đại học, vô số du khách tới đây vui quên lối về." Đường Tâm Quyết lẩm nhẩm câu quảng bá kia: "Chúc mừng cô, chơi vui vẻ nhé."

***

Editer: Thế là hết pb siu dài này nha mng, m muốn làm xong để đăng 1 thể mà không ngờ lâu vậy... Tuần sau lên pb mới nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro