Chương 225: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, trừ ngài Bố ra thì đám "Vật phẩm" của khu vui chơi cũng có năng lực tác động nhất định lên hoàn cảnh. Lúc bốn người mở nắp giếng ra đã thấy Trương Du bước ra từ một con đường nhỏ hẻo lánh.

Quách Quả cảm thán: "Chị Du à, tớ cảm giác lần gần nhất chúng ta gặp nhau đã là chuyện kiếp trước rồi."

Trương Du nhướng mày, trong mắt cô ấy, ba người Đường Tâm Quyết gần như không khác gì lúc đi vào giếng, trừ hai người dư ra kia.

Một nam sinh không có tay, và một nữ sinh hôn mê bất tỉnh trông có vẻ máu hơi dồn lên mặt.

"Xin lỗi, quên mất."

Bạch Chỉ nhìn thoáng qua ống tay áo trống rỗng của mình, lẩm nhẩm hai câu. Ánh sáng trắng tràn ra khỏi cơ thể, hai cánh tay mới tinh chậm rãi ngưng tụ duỗi ra khỏi ống tay áo.

Quách Quả trợn tròn mắt: "Hệ trị liệu đều trâu bò vậy sao?"

Lúc đối phó với quỷ quái không cảm thấy, giờ phút này nhìn tận mắt cảnh một người hồi phục hoàn toàn nguyên vẹn, cảm giác hâm mộ dâng cao như sóng trào.

Nếu gãy tay gãy chân có thể khỏi hẳn bất kì lúc nào, vậy làm tròn lên có khác gì có một tấm thân bất tử đâu??

Mà nếu loại năng lực này cũng có thể dùng lên người khác...

"Anh có nhận chữa trị tính phí không?"

Trong lúc Quách Quả và Trương Du còn đang suy tư nên mở miệng như thế nào, Đường Tâm Quyết lại trực tiếp hỏi thẳng.

Bạch Chỉ không cần suy nghĩ: "Bị thương 1 điểm tích lũy, gãy xương nội thương 2 điểm, khuyết thiếu bộ phận cơ thể 5 điểm, gần chết 20 điểm, đã chết 50 điểm."

Quách Quả: "..."

Trương Du: "..."

Hóa ra loại dịch vụ như thế này cũng có thể niêm yết giá rõ ràng?

Với cả "Đã chết" là ý gì, còn có cả dịch vụ cải tử hoàn sinh à?

"Bình thường mà," Đường Tâm Quyết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn: "Người có dị năng hệ trị liệu trong trò chơi có thể coi như tài nguyên chữa bệnh cực kì quý giá. Nhưng có được ắt có mất, năng lực chiến đấu trong phó bản sẽ có lợi lẫn có hại."

Mà trò chơi này chưa bao giờ nương tay với điểm yếu và hạn chế của người chơi có dị năng mạnh mẽ.

Bạch Chỉ gật đầu, thở dài: "Đúng vậy, nhưng thật ra phòng ngủ chúng tôi thảm hại hơn một chút nữa... Cả phòng chúng tôi gần như đều thức tỉnh dị năng hỗ trợ."

Mà chẳng biết sự kết hợp này là may mắn hay xui xẻo nữa, ở phó bản đoàn chiến nhiều phòng ngủ thì đương nhiên hiệu quả rất tốt, nhưng một khi đơn độc đấu với quỷ quái mà không có đạo cụ hỗ trợ sẽ cực kì có hại.

"Cho nên chúng tôi chỉ có thể làm nghề tay trái mở dịch vụ trị liệu cho mọi nhà, thỉnh thoảng nhận vài mối làm ăn kiếm kế sinh nhai." Bạch Chỉ cười khổ: "Không còn cách nào, phải cần cù bù thông minh thôi."

Đường Tâm Quyết rất là đồng cảm: "Cuộc sống khó khăn, chúng tôi cũng chỉ có thể dựa vào việc trấn lột miễn cưỡng sống qua ngày."

A Uyển vừa hơi có dấu hiệu tỉnh lại: "..." Cuộc sống khó khăn? Ai? Mấy người á?

Trước khi cô ta tức giận ngất xỉu lần nữa, phòng 606 đã phát hiện cử động của cô ta. Trương Du lấy một sợi dây thừng ra trói kín cô ta lại.

A Uyển âm trầm mở miệng: "Không cần phải làm loại chuyện vô ích này, nếu tôi đã rơi vào tay các người thì cũng chẳng còn cơ hội sống sót nữa rồi."

Trịnh Vãn Tình dùng cánh tay kim loại bẻ cong queo một đoạn ống thép to tướng, "Rầm" một tiếng vòng qua tay A Uyển: "Hả? Nhìn chúng tôi giống loại người tùy tiện giết người cướp của lắm sao?"

A Uyển: "Nếu mấy câu này không phải do cô nói ra thì còn có chút đáng tin đó."

Đương nhiên quan trọng hơn nữa là, cô ta quay đầu nhìn Bạch Chỉ: "Tôi đã giết sạch bạn cùng phòng của anh, lại còn định giết cả anh nữa, anh chắc chắn không thể nào tha cho tôi được, đúng không? Anh định ra tay kiểu gì, hành hạ đến chết? Cướp đạo cụ và dị năng của tôi? Hay là dùng tôi để làm giao dịch luồn cúi với trò chơi? Đây là chuyện mà mấy người rành rẽ nhất còn gì, học sinh tốt."

Ba chữ cuối A Uyển gằn giọng nhấn mạnh.

Mà cùng lúc đó, một dòng máu đen loãng trào ra từ khóe miệng cô ta và chảy xuống.

Cô ta định tự sát ư?!

Mọi người hoảng sợ, mà A Uyển thì cười lạnh chờ đợi cảm giác mất khống chế quen thuộc kia xuất hiện.

Một phút sau, máu vẫn chảy tràn trề, cô ta vẫn cười lạnh, mọi người vẫn hoảng sợ.

Một phút sau nữa...

A Uyển: Cho nên mấy người hoàn toàn không có chút ý định cứu người nào, đúng không?

Đường Tâm Quyết bàng quan: "Tôi chỉ đang nghĩ, người đã từng đầu hàng ác mộng một lần sẽ vì khí phách mà chủ động từ bỏ sinh mạng hay sao?"

A Uyển: "..."

Lại bị chọc thủng lần nữa, cô ta trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Lúc ấy tôi hẳn nên sớm ra tay giải quyết Bạch Chỉ mới đúng."

Nếu cô ta có thể nhổ cỏ tận gốc thành công thì bí mật đó sẽ không bị người thứ hai biết tới, cô ta cũng không bị Đường Tâm Quyết bắt, bây giờ cũng không...

"Tôi phát hiện, cô hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn với phản ứng của chúng tôi sau khi biết thân phận đặc biệt của cô." Đường Tâm Quyết đánh gãy suy nghĩ của cô ta, hứng thú nói: "Nếu là một thí sinh chưa từng trải qua ác mộng thì dù có thấy ảo giác của cô có lẽ cũng chẳng hiểu. Nếu tôi là một thí sinh như vậy thì Bạch Chỉ có nói hết ngọn nguồn mọi thứ tôi cũng vẫn chỗ hiểu chỗ không thôi. Nhưng cô hoàn toàn không ôm một chút xíu hi vọng nào về khả năng này cả, ngay khi tôi nhắc tới ác mộng, cô chỉ cảm thấy đương nhiên là như thế chứ không hề kinh ngạc... Những điều này chứng tỏ một việc..."

Nói tới đây, Đường Tâm Quyết ngồi xổm xuống trước mặt A Uyển, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta: "Chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng cô lại biết tôi. Cô không chỉ biết thân phận của tôi mà còn biết tôi cũng là người trải qua ác mộng, tại sao?"

Vẻ hoảng hốt lần đầu tiên thoáng qua trên mặt A Uyển, cô ta thề thốt phủ nhận: "Tôi không quen cô!"

Đường Tâm Quyết thản nhiên trả lời: "Nói theo cách nào đó thì đúng là cô không biết tôi, ít nhất cô không biết tôi là người có dị năng hệ tinh thần."

Nếu không cô ta sẽ chẳng nói dối bằng cách thô thiển vụng về chỉ cần liếc sơ một cái là biết như thế.

A Uyển: "..."

Câu chửi tục tuôn ra tới khóe miệng nhưng phải kìm lại, suýt chút nữa cô ta đã cắn đứt lưỡi rồi.

Thảo nào! Thảo nào cô ta cứ nghĩ mãi sao mình vừa mới xuất hiện đã bị khống chế, sao lúc ban nãy đối diện với Đường Tâm Quyết cứ có cảm giác nguy hiểm, sao kĩ năng lừa gạt không có hiệu quả... Trước ám sát một hệ trị liệu, sau lừa gạt một hệ tinh thần, rốt cuộc cô ta đã làm cái gì vậy chứ?

Ngay cả trước đây lúc đối mặt với việc bạn cùng phòng bị quỷ quái bắt đi, A Uyển cũng chưa từng cảm thấy tối tăm mặt mũi đến vậy.

Đường Tâm Quyết không cần cô ta trả lời, chỉ cần gỡ được nút thắt đầu tiên là có thể lần theo trơn tru: "Nguyên nhân việc cô nửa biết nửa không cũng khá dễ đoán, hoặc là cô có đạo cụ nào đó có thể biết được tin tức của người khác, hoặc là... Những người khác nói với cô."

Nhìn vẻ mặt A Uyển, Đường Tâm Quyết mỉm cười: "Xem ra là trường hợp sau."

Một khi đã thế, vậy thì người cung cấp thông tin cho A Uyển đương nhiên cũng có thân phận giống với cô ta, là người từng trải qua ác mộng và lựa chọn đầu hàng quỷ quái, hơn nữa người này biết phòng 606.

Phạm vi thu nhỏ đến mức này, có hai người dần dần hiện rõ trong đầu Đường Tâm Quyết.

A Uyển mấp máy miệng, rốt cuộc quyết định: "Cô thả tôi một con đường, để tôi sống ra khỏi phó bản này, tôi dùng một tin tức quan trọng nhất đối với cô để trao đổi."

Đường Tâm Quyết thoạt nhìn không hứng thú lắm: "Ồ? Quan trọng đến mức nào?"

Trong vòng một ngày ngắn ngủi ở phó bản này, cô đã lần lượt nhận được một lời tiên đoán mình sắp đâm sau lưng bạn cùng phòng, trải qua việc một đám quỷ quái để lại dấu hiệu trong đầu mình bắt tay cấu kết ngoài hiện thực, cùng với một bí mật "Chia phe" những người từng trải qua ác mộng.

Còn bao nhiêu tin tức quan trọng nữa mới có thể làm ngày hôm nay càng bất ngờ hơn đây?

A Uyển nhìn chằm chằm cô, đôi đồng tử lập lòe sáng lên ánh quỷ dị: "Nếu không thể biết trước tin tức này, phó bản sau chắc chắn cô sẽ chết, không có bất kì khả năng sống sót nào. Bất kể thực lực cô mạnh bao nhiêu, bất kể ai tới giúp cô, Đường Tâm Quyết, tôi dùng mạng bảo đảm cô chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro