Chương 176: Thực hành zombie bao vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chớp mắt khi Đường Tâm Quyết tỉnh lại, cô lập tức bật dậy theo bản năng, tỉnh táo thu khung cảnh bốn phía vào trong đầu.

Chỗ này không phải phòng ngủ.

Thậm chí còn không ở trong phòng. Góc tường ngoài tòa nhà kí túc xá ở ngay trước mặt, đằng sau là cổng rào sắt ngăn cách trong và ngoài trường. Chỗ đứng chật chội làm cô không nhìn thấy số tòa nhà này, nhưng vẫn có thể nhận ra tòa nhà số 33 cách xa bắn đại bác không tới.

Mặt trăng còn chưa lên tới đỉnh, ánh trăng lạnh phủ lên người, gió đêm lướt qua, tiếng vật gì di chuyển sột soạt ở xa xa vọng vào tai.

Đường Tâm Quyết cúi đầu nhìn vị trí mình vừa nằm, một khoảng đất trống dưới chân tường. Xung quanh không có bất kì đạo cụ gì, cũng không có dấu vết di chuyển.

Nếu loại trừ khả năng cô bị mộng du hoặc đang nằm mơ ra thì chỉ còn lại đáp án duy nhất: Phó bản này bắt đầu dở trò.

Phòng ngủ quá kiên cố khiến zombie không tấn công vào được thì phải làm sao? Dịch chuyển thí sinh đang ngủ ra ngoài là được.

Không tệ, đây đúng là chuyện mà trò chơi này có thể làm được.

"Gừ gừ..."

Đang nghĩ ngợi thì một âm thanh cực kì quen thuộc từ góc tường bên kia chậm rãi lại gần. Đường Tâm Quyết trở tay rút cái xẻng bên hông ra, lặng lẽ chờ nó tới.

Để đề phòng trường hợp xấu nhất, cô vẫn luôn duy trì thói quen mang theo vũ khí ngay cả trong lúc ngủ. Trừ cây thông bồn cầu ra, trên người cô còn buộc tầm 4 5 món.

Thực ra từ lúc cơn buồn ngủ ập tới cô đã cảm thấy có điều không ổn, trước lúc mất ý thức cô vươn tay tóm lấy thứ ở gần mình nhất.

Lúc zombie thò đầu ra khỏi góc tường, cô móc túi lấy món đồ cô tóm được ra: Một cái di động nắp gập cổ lỗ sĩ.

Vỏ máy sáng loáng phản chiếu gương mặt đàn ông nam tính với làn da tím đen gồ ghề lồi lõm.

Con zombie há to cái mồm như chậu máu, rống lên một tiếng nhào tới!

Bốp!

Đường Tâm Quyết vừa vung xẻng đập nát đầu con zombie vừa mở nắp điện thoại, ngẫm nghĩ hai giây rồi ấn một dãy số.

"Số máy quý khách vừa gọi đã khóa máy. Xin vui lòng gọi lại sau..."

Xem ra di động mà Vu Vi thó được của "Khâu Khâu hàng xóm" đã hết pin. Cô chậm rãi bước ra ngoài, tay bấm một dãy số khác.

"Số máy quý khách vừa gọi..."

Đi qua góc tường này lại là một lối đi hẹp, có thể nhìn thấy mờ mờ cửa vào khu kí túc xá nhưng lại vừa đúng chắn hết làm người ta không nhìn thấy khu vực trống trải xung quanh.

Nhưng dù vậy Đường Tâm Quyết vẫn có thể cảm nhận được số lượng zombie không hề ít đang dập dìu bên ngoài chờ đồ ăn tươi mới xuất hiện.

Cô không sốt ruột, thử lần lượt từng dãy số trong trí nhớ, đến lần thứ tư cuối cùng cũng gọi được.

"A... A lô?"

Đầu kia là giọng Vu Vi run lẩy bẩy.

Đường Tâm Quyết hỏi: "Mấy người Trương Du đâu?"

"Chị Đường?"

Đầu tiên Vu Vi giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, lập tức buồn bã nói: "Tớ cũng không biết nữa! Tớ vừa tỉnh lại thì tất cả các cậu đều đã biến mất rồi!"

-------

Quách Quả run rẩy bừng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Sao trong phòng ngủ lại lạnh thế nhỉ?

Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bị cơn nóng hừng hực trước ngực thay thế, Quách Quả lập tức nắm lấy mặt dây chuyền, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên bàng hoàng: Cô ấy không ở trong phòng ngủ!

Cảnh tượng trước mặt rõ ràng là ngoài hành lang, mà cô ấy còn đang nằm giữa hành lang, bên cạnh còn có một thi thể máu me nhầy nhụa không nhúc nhích.

Quách Quả nín thở nhìn chằm chằm nó, hai con mắt sắp lòi ra khỏi tròng nhìn thẳng vào chỗ cô ấy vừa nằm.

Nói cách khác, trong lúc mơ màng cô ấy đã nằm ngủ ngon lành trên hành lang, một cái xác chết không nhắm mắt nằm cách chưa đầy 10cm nhìn chằm chằm cô ấy, thế mà cô ấy hoàn toàn không biết gì cả?

Mặt dây chuyền nóng bỏng tay, nhưng Quách Quả lại bị cơn ớn lạnh xộc thẳng lên đầu làm mấy sợi tóc ít ỏi còn lại dựng ngược cả lên.

Aaaaaaa phó bản rác rưởi không phải người!!!

Quách Quả vừa hò hét trong im lặng vừa không quên quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện đây là tầng 2, xem dáng vẻ của zombie thì có lẽ đây cũng là kí túc xá nữ.

Cô ấy bình tĩnh lại, rút cái tua vít trong túi ra phòng thân, cẩn thận di chuyển ra ngoài.

Còn chưa đi được đến đầu cầu thang đã phải đối diện với một con zombie đang lắc lư đi xuống.

Quách Quả: "..."

Cô ấy nhanh nhẹn quay đầu chạy mất, zombie nhào xuống bắt lấy cô ấy, ai ngờ Quách Quả xoay người, thi thể zombie dùng một tư thế vô cùng vặn vẹo đổ rạp xuống, bị tua vít trong tay Quách Quả cắm ngay giữa đầu.

Quách Quả cố nén cảm giác buồn nôn rút món vũ khí duy nhất ra, còn chưa kịp lau máu trên đầu tua vít thì cô ấy để ý tới mặt của zombie.

Sao cảm thấy gương mặt này hơi quen quen nhỉ?

Cô ấy chợt nhớ ra mình đã thấy gương mặt này ở đâu rồi.

Trong di động của phòng 607 cách vách.

Trong album của "Phương Phương" có rất nhiều ảnh chụp chung của bốn người, nếu cô nhớ không nhầm thì con zombie này chính là Phương Phương.

Nếu "Phương Phương" ở đây... Quách Quả lập tức nhận ra một điều: Vậy thì bây giờ cô ấy đại khái vẫn đang ở trong tòa nhà số 33!

Chỉ cần leo lên 4 tầng là có thể trở lại tòa thành kiên cố 606.

Cũng may phó bản này rốt cuộc còn tí liêm sỉ, không ném thẳng cô ấy ra sân thể dục, thậm chí là ném vào núi zombie... Quách Quả vừa leo cầu thang vừa cảm thấy thật là may mắn.

Cùng lúc đó, giữa sân vận động trống trải.

Trương Du đứng dậy phủi phủi vụn cỏ trên người, biểu cảm trên mặt đúng là một lời khó nói hết.

Phó bản đột ngột tăng độ khó, ném cô ấy ra khỏi phòng thì thôi, nhưng sao phải ném tới tận khu giảng đường thế này?

Sao không ném cô ấy ra khỏi phó bản cho xong luôn đi?

Điều duy nhất khiến cô ấy cảm thấy may mắn là sân vận động không có quá nhiều zombie, chỉ thấy vài con nhưng đều ở những nơi rất xa. Trước khi chúng nó phát hiện mục tiêu và chạy tới đây thì Trương Du có dư thời gian để chuẩn bị hoặc bỏ chạy rồi.

Trương Du hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái, xốc lại cái ba lô siêu to trên lưng.

Cô ấy không có thói quen mang theo quá nhiều vũ khí bên mình, bởi vì cô ấy còn phải để dành chỗ trống cho những vật phẩm khác ví dụ như đồ ăn, nước, túi cứu thương, di động, máy thu phát tín hiệu, dây thừng leo núi, lều trại loại nhỏ... Nói chung là công cụ sinh tồn đó.

Cuối cùng, Trương Du chỉ lấy ra hai cái xẻng ngắn và một cây chùy sắt, treo quyển sổ đặc biệt cứng của cô ấy trước người coi như áo giáp, nhẹ nhàng lên đường tìm kiếm nơi ẩn nấp.

Đợi đến khi tìm được chỗ trốn sẽ liên hệ với mấy người Đường Tâm Quyết. Trương Du biết rõ nếu tình hình nát hơn thì không phải chỉ một mình cô ấy bị dịch chuyển ra khỏi phòng, đến lúc đó chỉ có thể liên hệ với một mình Đường Tâm Quyết thôi.

Bởi vì Quách Quả không nhớ số di động, Trịnh Vãn Tình thì không nhớ cầm theo di động, muốn tìm được hai người ấy chỉ có thể dựa vào vận may thôi.

Hi vọng các cô đều may mắn một chút.

...

"Phì phì phì!"

Trên mặt cỏ, zombie cuồn cuộn sóng sau xô sóng trước nhào tới, rồi lại bị một xẻng mạnh mẽ có lực lần lượt đập bay, rào rào bay ra như sủi cảo rơi vào nồi, để lộ nữ sinh cao gầy ở chính giữa.

Trịnh Vãn Tình vừa hành hung zombie vừa ra sức phun cỏ dại trong miệng ra. Vị bùn đất và vị cỏ trong miệng không làm sao hết được càng khiến cô ấy nóng nảy hơn, chiếc xẻng điên cuồng gõ xuống đầu zombie.

Đến khi đầu con zombie cuối cùng bị đập bẹp Trịnh Vãn Tình mới tập trung phun cỏ dại trong miệng ra, phun mãi mà không hết được vị cỏ và vị bùn đất khiến cô ấy tức giận đập lia lịa, dường như dưới tay cô ấy không phải zombie mà là đầu chó của cái phó bản này vậy.

Có chuyện gì đáng giận hơn ngủ một giấc tỉnh dậy chẳng hiểu sao thấy mình ở giữa bầy zombie không?

Lúc tỉnh lại còn ở trong tư thế đầu cắm đất tứ chi quỳ rạp, gặm một mồm đầy cỏ.

Đập đến cong cả đầu xẻng rồi Trịnh Vãn Tình mới vươn vai giãn gân cốt quay đầu nhìn xung quanh. Ban nãy bị zombie vây nên không thấy rõ lắm, hiện giờ zombie đã bị đánh nằm rạp hết để lộ khung cảnh xung quanh.

Chỗ này là bãi cỏ bên cạnh một tòa nhà 3 tầng, một hàng cây nhỏ vây xung quanh, diện tích chưa tới 10 mét vuông.

Không biết vì sao một chỗ nhỏ xíu thế này mà tập trung tận mười mấy con zombie, nhìn dáng vẻ và quần áo trên các thi thể thì có lẽ những người này mới bị lây nhiễm, vẻ mặt vẫn còn nguyên nét kinh hoàng.

Trịnh Vãn Tình không quan sát ra tên tuổi, nhưng nhìn ngắm tòa nhà bên cạnh vài lần liền phát hiện ra hơi quen quen.

Đây chẳng phải là phòng y tế sao?

Chữ thập đỏ trên tường trong khung cảnh u ám đặc biệt tươi đẹp chói mắt, bên cạnh kí hiệu chữ thập là cánh cửa sổ duy nhất, trong cửa loáng thoáng có bóng người qua lại.

Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng Trịnh Vãn Tình chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô ấy mạnh mẽ vọt tới núp sau lùm cây, đồng thời nhấc một thi thể bị đập bẹp đầu lên chắn trước mặt.

Ngay sau đó, trong cửa sổ quả nhiên xuất hiện bóng người rõ ràng.

Đó là một nữ sinh tóc dài, gương mặt đầy vẻ cảnh giác và nghi ngờ. Cô ta đẩy cửa sổ ra quan sát phía dưới, nhìn 7 8 thi thể nằm lăn lóc trên mặt cỏ nhưng không phát hiện ra có điều gì không đúng, cứ như vốn dĩ chúng nó đã nằm sẵn ở đó rồi. Cửa sổ lại từ từ đóng vào.

Tòa nhà y tế vẫn im lìm như cũ, nếu không biết trước thì dù có đi ngang qua cũng không phát hiện ra bên trong có người. Trịnh Vãn Tình chỉ nhìn thoáng qua, không muốn quan sát tiếp, chỉ muốn về phòng 606 trước đã.

Tuy không biết phó bản này đang làm cái quỷ gì, nhưng phòng ngủ là nơi quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót... Khoan đã!

Trịnh Vãn Tình hơi khựng lại, nhạy cảm nhận ra chỗ khác lạ.

Trở tay vung xẻng tạo thành luồng gió xoáy, đập đầu con zombie đang hé miệng ra lún sâu vào mặt cỏ lần nữa.

Trịnh Vãn Tình nhíu mày.

Bất kể là trí nhớ hay là dấu vết trên đầu con zombie đều chứng tỏ ban nãy cô ấy đã đập đầu nó nát không thể nát hơn, dựa theo quy luật bình thường thì hẳn nó đã hoàn toàn mất khả năng hành động, sao nó vẫn có thể tấn công người được?

Chưa đầy 1 giây sau, mấy cái xác zombie đang nằm im lìm bắt đầu lảo đảo bò dậy, có con thậm chí đầu lìa hẳn khỏi cổ, nó ôm cái đầu trong ngực lê chân cà nhắc lao tới.

Vòng biến dị thứ ba.

Chỉ trong chớp mắt Trịnh Vãn Tình đã nghĩ tới đáp án.

Cô ấy lập tức đá văng mấy con trước mặt, xẻng vung lên chưa kịp hạ xuống thì nghe có tiếng động lạ vang lên từ đằng sau, lần này là tiếng cãi cọ kêu gào hỗn loạn.

Trịnh Vãn Tình thoáng liếc nhìn nơi phát ra tiếng động, vẫn là cái cửa sổ kia.

Tiếng cãi cọ càng lúc càng lớn bỗng dưng nín bặt, mấy giây sau, hai bên cửa kính bị đẩy mạnh ra. Nữ sinh tóc dài ban nãy vẻ mặt hoảng sợ nghiêng nửa người ra ngoài, há miệng muốn hét to lại bị một đôi tay từ bên trong cửa che miệng kéo lại!

Nữ sinh bám chặt khung cửa muốn tiếp tục giãy dụa, một con dao chặt xương thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu cô ta.

Dao xuống đầu rơi.

Hai đôi tay xuất hiện đẩy thi thể không còn giãy dụa xuống dưới. Một nam sinh trong số đó còn ngó xuống phía dưới thăm dò, thấy trên mặt cỏ không có gì lạ mới đóng cửa sổ lại.

Phía sau lùm cây, Trịnh Vãn Tình ném con zombie cuối cùng ra, tới bên thi thể chết không nhắm mắt của nữ sinh kia, phát hiện chỗ cổ tay áo của cô ta có giấu một mẩu giấy.

[6 giờ sáng, xả nước ngập cửa sổ phía nam lối vào tầng 3.]

Mặt kia của tờ giấy còn một câu nữa: [Đại học A chỉ có thể có một cứ điểm học sinh chân chính, giả mạo phải chết!]

Trịnh Vãn Tình: "..."

Cạnh tranh giữa cứ điểm học sinh của mấy người khốc liệt vậy sao?

Cô ấy cất tờ giấy đi, ngẩng đầu nhìn một lúc lâu, nâng xẻng cắm vào khe gạch trên tường, mượn phản lực nhảy lên cửa sổ tầng 3.

Bên trong là văn phòng, hai nam sinh vừa rồi đã bỏ đi. Phòng trống không chỉ có mỗi một cái bàn làm việc, trên bàn là chai nước chưa mở nắp.

Nhìn thấy nước, cái vị cỏ và bùn đáng ghét trong miệng lại trào lên, Trịnh Vãn Tình quyết định cạy cửa sổ nhảy vào.

Lấy chai nước súc miệng, một cái thẻ nằm trên bàn đập vào mắt cô ấy.

[Người phụ trách cứ điểm học sinh Đổng Kinh Đông.]

Xem ra hội học sinh không nói điêu, quả thật là có tồn tại cứ điểm học sinh.

Nhưng mà về phần đáng tin... Từ nữ sinh vừa bị "Diệt khẩu" tới đám zombie biến dị vòng 2 bên ngoài đều chứng tỏ có kì quặc.

Trong phòng không còn manh mối khác, Trịnh Vãn Tình vừa tính bỏ đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng dòng nước chảy, cứ như có người đang xả nước vào phòng?

Cô ấy nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy một đầu ống nước gác bên bệ cửa sổ đang xả nước vào phòng, dòng nước đục ngầu mang theo cả sương mù nháy mắt bao phủ căn phòng.

"...???"

Phong cách hành động của trường đại học A mấy người dữ dội vậy sao? Cạnh tranh giữa các cứ điểm học sinh mà dùng nước để dìm nhau thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro