Chương 175: Thực hành zombie bao vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Vi nghe xong câu trả lời của Đường Tâm Quyết:... Nghe không hiểu, nhưng mà cảm giác rất có lý.

Thế là cả ngày hôm ấy Vu Vi mơ mơ màng màng làm theo, đến tận khi hoàng hôn buông xuống, cơm nước xong xuôi mới nhận ra: "Khoan đã, nếu chúng ta gom cả tầng 6 thành địa bàn của mình, vậy những phòng ngủ khác cùng tầng thì sao?"

Cô ấy nhớ rõ hôm qua phòng 606 hung hãn quét sạch 12 phòng, còn lại 12 phòng nằm ở đối diện chưa động vào.

Nhìn vẻ mặt bốn người phòng 606, Vu Vi run run: "Chắc không phải... Cũng định..."

Quách Quả vỗ vỗ vai cô ấy ngỏ ý đồng tình, giọng điệu cảm giác như người từng trải nhiều kinh nghiệm: "Từ khi chúng ta bắt đầu "Chào hỏi" phòng ngủ đầu tiên thì đã không có đường lui nữa rồi."

Hoặc là yên phận sống trong phòng 606, không quan tâm đến thế giới bên ngoài; Hoặc là nếu đã thăm dò ra ngoài thì phải làm đến cùng, không cớ gì ngừng tay giữa đường như vậy cả.

"Tiếc là hôm nay không đủ thời gian, đợi đến mai tiếp tục vẫn hơn." Trương Du nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, giữ vững thái độ cẩn thận trước sau như một.

Sau hoàng hôn chính là màn đêm, đám zombie chen chúc ở đâu đó sẽ lại dốc toàn lực. Các cô cần phải dùng hành lang được bày bố tỉ mỉ này đánh giá thực lực của zombie sau khi biến dị.

Đường Tâm Quyết gắp miếng bò khô cho Trương Du, lựa thời cơ nói: "Có lẽ trước 12 giờ tớ có thể..."

Trương Du: "Không được, quá nguy hiểm."

Đường Tâm Quyết: "... Thôi được."

Bạn cùng phòng đã kiên quyết thế rồi, cô chỉ có thể nhún vai chấp nhận, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất gắp đi miếng bò khô trong bát Trương Du.

Trương Du: "..."

Quách Quả nhân lúc Đường Tâm Quyết và Trương Du giao chiến, lặng lẽ gắp đi miếng chân gà rút xương trong bát Đường Tâm Quyết, lại lủm thêm vài miếng táo trong bát Trương Du, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa lúng búng nói: "Quyết thần, cậu phải kìm chế ham muốn vượt ngục của mình lại. Nếu cậu đi rồi, chị Du lại bị hệ thống bẫy đi chơi dã chiến, trong phòng ngủ chỉ còn lại có tớ với Vãn Tình ôm nhau khóc lóc..."

Trịnh Vãn Tình đang ăn nghe có người nhắc tên thì giật mình, cánh tay kim loại đập cái rầm xuống mặt bàn, nhìn xung quanh: "Ai khóc? Tại sao lại khóc?"

Quách Quả: "... Chỉ còn lại có mình tớ tự ôm tự khóc lóc, tớ đáng thương lắm."

Cô ấy ăn no, dựa vào lưng ghế nấc một cái: "Khoa học đã chứng minh, ngủ đủ giấc là liều thuốc mọc tóc tốt nhất, mà hai ngày nay tớ ngủ còn chưa được 10 tiếng, liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc mọc tóc không?"

Quách Quả buồn rầu xoa xoa đỉnh đầu, đuôi mắt khẽ liếc nhìn ánh nắng cuối ngày đang khuất dần nơi chân trời.

Bỗng dưng đồng tử mắt cô ấy co lại, đôi mắt trợn lên như nhìn thấy gì đó, đầu ngửa ra sau, cả cơ thể kéo theo ghế tựa ngã ngửa ra!

"Quách Quả!"

Đường Tâm Quyết lập tức kéo cô ấy lên. Cơ thể Quách Quả căng cứng, tròng mắt trợn ngược chỉ thấy tròng trắng, môi mấp máy như đang nói chuyện nhưng không thốt ra bất kì âm thanh nào.

Vu Vi căng thẳng đến nỗi hai bàn tay túa mồ hôi: "Cậu ấy... Cậu ấy sao vậy?"

Biến dị? Động kinh? Trúng gió?

Vố số ý nghĩ kinh khủng lướt qua trong đầu, Vu Vi còn chưa kịp thở lấy hơi đã thấy Quách Quả hít vào thật sâu, đôi mắt bình thường trở lại.

Đường tâm Quyết hỏi: "Cậu thấy gì?"

Quách Quả nhấp đôi môi trắng bệch: "Trên sân thể dục có rất nhiều thi thể học sinh, chúng chồng chất lên nhau thành một vòng thật lớn, ở chính giữa có một chiếc hộp thủy tinh, bên trong hình như là... Hình như là..."

Cô ấy bỗng dưng nghẹn lời, không thể nói chính xác hình dạng của thứ trong hộp, chỉ có thể miêu tả một chút: "Nó không có hình dạng, cũng không có vẻ ngoài cố định, có lúc như sương mù, có lúc giống nước, lại giống cát hoặc một cuộn chỉ đỏ... Tóm lại nó vô cùng kì dị, vô cùng nguy hiểm! Hơn nữa tớ có thể cảm nhận được rằng virus zombie từ đó mà ra."

Đường Tâm Quyết đưa cho Quách Quả một chai nước để cô ấy bình tĩnh lại một chút, trầm ngâm giây lát, hỏi: "Khung cảnh mà cậu thấy có người sống không? Hay toàn bộ đều là thi thể?"

Quách Quả ngẫm nghĩ: "Có người sống."

Ở ngoài cùng vòng tròn khổng lồ ấy có vài học sinh cả nam lẫn nữ mặc đồng phục giống nhau, trong tay bọn họ còn cầm cả giấy bút như đang ghi chép gì đó.

Hình ảnh cô ấy thấy chỉ thoáng qua, không thể nhìn rõ dáng vẻ những người này, chỉ nhớ được quần áo trên người bọn họ có mấy cái sọc đỏ trông như đồng phục thể dục.

Kể xong những gì mình nhìn thấy, Quách Quả mới cảm giác tay chân từ từ ấm lại, chậm rãi thoát khỏi ảnh hưởng của ảo giác.

Trương Du vẽ lại lên giấy những gì mà Quách Quả miêu tả, nhìn thành phẩm, tất cả mọi người đều cảm thấy cơn buồn nôn trào lên tận cổ.

Chấm đen chi chít tạo thành vòng tròn tượng trưng cho thi thể của học sinh, từng vòng từng vòng từ to đến nhỏ, cuối cùng tập trung vào giữa. Nhìn từ xa trông như một bông hoa hướng dương không có cánh nở rộ một cách quỷ quái giữa sân thể dục.

Vu Vi tuy rằng run rẩy nhưng lại không nôn mửa như mọi người dự đoán, ngược lại cô ấy còn nhìn kĩ hơn rồi hô lên: "Đây chẳng phải là sân điền kinh số 1 của trường các cậu sao!"

Lúc cô ấy tới không tìm đúng cổng mà đi vòng từ chỗ khu giảng đường tới đây, giữa đường còn rẽ nhầm vào sân điền kinh, phải dựa vào ý chí kiên cường bất khuất mới lết ra khỏi đó nổi.

Nhìn hình vẽ trên bàn, cô ấy không thể nói cụ thể nó giống sân điền kinh đó ở đâu, nhưng mà lại có một cảm giác chắc chắn rằng chính là nó.

"Với lại," Vu Vi gãi gãi đầu: "Các cậu có cảm thấy cái hình này hơi giống giống..."

Phòng 606 liếc nhìn nhau, buột miệng thốt ra: "Giống hiến tế?"

--------------

Từ khi kích hoạt "Thiên nhãn", Quách Quả đã thấy ảo giác vài lần nhưng vẫn chưa tổng kết được quy luật. Có lúc là dự báo, có lúc chỉ đơn giản là "Quan sát" được, mà đối tượng cô ấy quan sát có thể đang xảy ra ở hiện tại, cũng có thể sẽ xảy ra trong tương lai, có thể trong quá khứ... Thậm chí còn không thể xác nhận được.

"Đầu tiên chúng ta phải xác định xem cảnh này đã xuất hiện trong trường chưa, hay là vẫn chưa xảy ra."

Ánh mắt Đường Tâm Quyết chậm rãi quét qua bản vẽ. Trải qua sự nỗ lực miêu tả và phục hồi của Quách Quả, cảnh tượng "Hiến tế" trở nên rõ ràng hơn nhiều.

Thi thể máu me, hẳn là những học sinh đã hóa thành zombie. Phải có chừng mấy ngàn người trở lên, loại trừ vòng biến dị đầu tiên.

Ánh sáng rõ ràng, là ban ngày, loại trừ thời điểm hiện tại.

"Rất có thể đây là lúc zombie bùng nổ thời kì cuối, thậm chí là ngày cuối cùng."

"Cho nên kết cục của trận dịch bệnh biến dị này là một màn nghi thức hiến tế tà ác?" Trương Du nhíu chặt mày.

Nhưng mà cái nghi thức đó thì liên quan gì đến các thí sinh?

Mọi người đồng loạt nhớ tới tờ giấy manh mối mà Đường Tâm Quyết lấy được lúc trước.

"Thí nghiệm số 091... Thu hồi thí nghiệm..."

Quách Quả lẩm bẩm, đột nhiên tỉnh ra: "Đúng vậy, đây vốn dĩ là một cuộc thí nghiệm!"

Nếu bỏ hết những câu chữ đọc không hiểu đi, chỉ nhìn phần có thể hiểu, vậy thì tin tức ẩn chứa trong mẩu giấy đó trở nên cực kì đơn giản: Virus là thí nghiệm, virus bùng nổ cũng là thí nghiệm.

Coi cả phó bản này thành một cuộc thí nghiệm, vậy thì tất cả mọi thứ đều trở thành quy trình trong thí nghiệm, bao gồm cả phơi xác zombie trên sân thể dục làm lễ hiến tế.

Vu Vi tiêu hóa đống tin tức thật lâu, cuối cùng mới mò ra điểm chính, lập tức hoảng sợ hỏi: "Cho nên phòng thí nghiệm ngoài ý muốn để xổng virus gì đó là giả, chúng ta thật sự bị tà giáo hiến tế sao?!!"

Cứu mạng, lúc đó cô ấy chỉ thuận miệng đoán một chút thôi mà!!

Tựa như để hưởng ứng cảm giác sợ hãi của cô ấy, ngọn đèn trần duy nhất còn sáng trong phòng ngủ đột ngột tắt phụp, trong ngoài phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Vu Vi: Tim muốn ngừng đập mất.

Hít sâu vài hơi, Vu Vi bình tĩnh lại, nương theo ánh trăng mờ ảo cẩn thận nhìn về phía bốn người đang đứng, sau đó không thấy gì cả.

Vị trí mà bốn người đứng trước khi đèn tắt giờ đây trống không.

"..."

Trong lúc Vu Vi đang cố gắng kìm nén tiếng hét thảm thiết đầu tiên trong ngày thì một gương mặt người đột ngột xuất hiện bên cạnh cô ấy, đôi mắt trên gương mặt người đó to tròn sáng lấp lánh dưới ánh trăng mờ.

Vu Vi: "Á!!!"

Quách Quả: "Á!!!"

Trịnh Vãn Tình: "Sao vậy! Có zombie hả?"

Ánh đèn sáng lên, hai người tự dọa lẫn nhau trợn mắt nhìn nhau, ba người đứng xa xa giơ đèn vẻ mặt ngơ ngác.

Vu Vi nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, tim vẫn còn đang đập thình thịch: "Tớ... Tớ tưởng các cậu biến mất rồi."

Trương Du: "Bọn tớ thay pin cho đèn bàn thôi mà."

Quách Quả buồn rầu: "Tớ thấy cậu đứng im không nhúc nhích nên định an ủi một chút."

Ai dè không an ủi được còn suýt nữa dọa sợ ngược lại mình luôn.

...

Ánh đèn sáng lên, Vu Vi mới cảm thấy như mình vừa sống lại, cực kì căng thẳng nhìn ngó ra ngoài, sợ tiếng hét vừa rồi của mình gọi cả đám zombie xung quanh tới đây.

Đường Tâm Quyết cười cười: "Không sao đâu, dù chúng ta có tạo ra tiếng động hay không thì bọn chúng cũng sẽ tới."

Hay nói cách khác, chỉ cần 4 người còn ở đây thì dù có phong ấn phòng ngủ xuống tâm trái đất đám zombie vẫn sẽ ngoan cường ngửi mùi chui vào.

Vu Vi ậm ừ câu hiểu câu không, rồi nhanh chóng dựng lỗ tai lên đầy cảnh giác, tập trung chú ý tới âm thanh bên ngoài.

Quả nhiên zombie đã tới!

Nhưng chẳng bao lâu sau người trong phòng nhận ra một vấn đề khác.

... Hình như bẫy ngoài hành lang làm tốt quá thì phải?

Chờ nửa ngày mà tiếng zombie gào rú và tiếng cơ thể đổ rạp xuống sàn còn ở tít xa xa chỗ lối vào hành lang, ngay cả đi đến phòng 606 gõ cửa điểm danh mà chúng nó cũng chưa làm được.

Đợi đợi, không biết có phải do ban ngày quá mệt mỏi không mà Vu Vi thấy hơi rã rời.

Con zombie đầu tiên cuối cùng cũng vượt hết chướng ngại vật đến với vòng nguyệt quế: Bị dây xích vạch đích gắn cọc sắt đâm thủng đầu. Vốn dĩ âm thanh gào rú giãy dụa khiến người ta sởn tóc gáy, thế mà vào tai Vu Vi lại như văng vẳng xa xôi.

Thậm chí tiếng ồn ào và tiếng hét chói tai ngoài cửa sổ cũng biến thành tạp âm nhốn nháo ru ngủ. Vu Vi chưa kịp nói thêm câu nào đã hoàn toàn mất ý thức.

Chờ đến khi tỉnh lại trời đã tờ mờ sáng.

Vu Vi ngái ngủ xoa xoa tóc, phản ứng đầu tiên là đi tìm bốn người phòng 606, sau đó phát hiện dưới giường không có ai... Trên giường cũng không... Ban công...

Khoan đã, sao trông như không có ai thế này?

Vu Vi nhớ lại chuyện hiểu lầm buổi tối hôm qua, chớp chớp mắt tìm kiếm tiếp, một lúc lâu sau mới hoảng hốt bật dậy.

Má nó, lần này là không còn ai thật!!

***

Editor: Hello mng, vì t vừa đi du lịch 2 tuần về xong nên đợt này chậm chap nhưng mng yên tâm là t vẫn chưa drop nhe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro