Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

Editor: Salad days

Lúc nhận điện thoại của Trương Dã, Triệu Đàn có hơi lúng túng. Hình như đang kiềm nén gì đó, nói chuyện cũng hơi ngắt quãng, Trương Dã cứ tưởng hắn đang không khỏe, giọng nói có hơi nặng mà Triệu Đàn nói cũng không được rõ chữ lắm.

"Tao nói là, tối nay gặp nhau một chút, có rảnh không?" - Trương Dã nói lại lần nữa.

"Ừ...được.....ở đâu?"

Kỳ lạ, Triệu Đàn đang bị gì nhỉ? (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Trương Dã cũng không rõ có phải hắn đang làm gì không, dù gì lúc này cũng gần 7h tối rồi.

"Ở chỗ gần phòng làm việc đi, tao tiện đường đi gửi chút đồ"

"Được....vậy hẹn 8h...ah....gặp..."

?

Trương Dã vẫn cảm thấy kỳ lạ, hình như Triệu Đàn đang làm việc không đứng đắn thì phải. Nhớ tới cậu trai trẻ hôm qua, Trương Dã cảm thấy hơi quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

—-------------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)--------------------

Lúc đến quán ăn vẫn chưa 8h, Trương Dã theo thói quen đã gọi một chút rau xào, vài món nhắm rượu quen thuộc, không cần phải lái xe đón Lộc Tuyền nên chắc sẽ có uống rượu.

"Sao lại gọi tao đến vậy?" - Được khoảng 10 phút thì Triệu Đàn mới đến, ngồi xuống đối diện hắn có hơi khập khiễng.

"Gọi mày đi ăn còn phải có lý do?" - Trương Dã đánh hắn một cái, không nghĩ đến Triệu Đàn lại ôm đau la lên một cái.

..Hình như hơi lạ....

"Triệu Đàn, nãy mày đi vào, tao muốn hỏi là chân mày bị gì?"

Trong quán ăn có hơi ồn, âm thanh cụng ly vang lên liên tục, hai người vừa nói chuyện vừa gắp ăn, cực kỳ thô bạo.

"Không bị gì, chỉ là vừa mới làm tình"

"Khụ....khụ....." - Trương Dã bị sặc ho mấy cái - "Mịa. lúc đó còn nhận điện thoại, không thấy bất tiện hả"
Triệu Đàn mặt dày nhún vai - "Thì sao? mày cũng không phải chưa từng nghe qua, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Tiểu Tuyền nhà mày chắc còn kêu lớn hơn tao"

Nhắc đến Lộc Tuyền, Trương Dã liền nhớ đến việc chính hôm nay - "Vợ tao thì làm gì cũng dễ nghe! Nhưng mà hôm nay đến đây không phải để nghe chuyện phong lưu của mày"

Triệu Đàn gắp một đũa khoai tây sợi xào, trên bàn chắc chỉ có món này là thanh đạm nhất - "Vậy là chuyện gì?"

Nói về chuyện cũ nên Trương Dã có hơi lúng túng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi rồi - "Đến xin lỗi mày"

Gì? Mặt trời mọc phía tây sao?...

"Nói đi? Mày muốn nghỉ mấy ngày?" - Triệu Đàn lại nghĩ rằng hắn muốn mượn cớ nghỉ làm mấy ngày nên muốn nhờ Triệu Đàn quản lý chỗ làm thay. (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

"Hai ngày trước tao nghỉ là việc thật, cái nào ra cái đó" - Trương Dã làm Lộc Tuyền mệt chết trên giường nên tốt xấu gì cũng không thể bỏ cậu một mình được.

"Mày còn nhớ lúc chúng ta vừa nhập học không, lúc mày uống say đó?"

Triệu Đàn nhìn qua rất bình thường - "Ừ, nhớ chứ, làm sao?"

Không nghĩ đến phản ứng của hắn bình thường như vậy, Trương Dã cảm thấy mấy đoạn văn mình đã soạn từ trước hơi vô nghĩa, mở miệng lại đóng miệng vẫn chưa biết phải nói sao.

Triệu Đàn nuốt vào một cọng rau - "Tối gọi ông mày ra chỉ vì một nụ hôn ở quá khứ? Có việc gì nói đại đi, sợ cái gì không biết"

Hay là Trương Dã hắn đã nghĩ nhiều quá rồi....(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)

"Vậy mày....không phải thích tao sao?" - Trương Dã vừa hỏi ra câu này, trên mặt Triệu Đàn như ăn phải trứng thối 3 ngày vậy.

"Trương Dã mày không bị bệnh đi? Trên cái mông mày có mấy nốt ruồi tao còn biết, bớt nói chuyện nhảm nhí đi"

Cảm thấy Triệu Đàn hơi giận dữ, Trương Dã liền hòa hoãn - "Thì tao hỏi vậy thôi? Còn nữa, dù gì đó cũng là nụ hôn đầu của tao, tao nhớ dai một chút có gì đâu chứ?"

Đưa một cái chân cua dính đầy nước sốt ớt, tiêu đến bên miệng, mùi vị nồng xông thẳng vào mũi làm Triệu Đàn hơi nhíu mày...(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)....nhưng vẫn há miệng ăn...

"Vì ông đây uống nhiều rồi, huống chi đó cũng là nụ hôn đầu của tao, mày có thiệt thòi gì nữa chứ"

Thịt chân cua non mềm, thấm đẫm vị nước sốt, Triệu Đàn ăn vào hoà lẫn nước bọt nuốt xuống, dạ dày cũng muốn nóng rát, khả năng là ngày mai chỗ đó cũng đau.

Nhưng làm sao đau bằng nhìn người mình thầm mến từ thanh xuân ngồi trước mặt nói về người hắn yêu, còn lộ rõ vẻ hạnh phúc ngời ngời thế này.

Trương Dã, chúc mày không cần phải trải qua u tối nữa, cũng chúc mày tương lai hạnh phúc khi không có tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro