Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:

Editor: Salad days

Trương Dã cũng không phải từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, mà là từ năm lớp 12 mới mồ côi, cha mẹ bất ngờ qua đời vì tai nạn, chỉ chừa lại cho hắn một căn nhà, cùng một ít tiền dư.

Hắn thì còn một học kỳ nữa là đến đại học, qua biến cố thoạt nhìn Trương Dã có vẻ vẫn bình thường, chỉ có Triệu Đàn mới biết, sau mỗi buổi tối tự học, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Trương Dã đều là người cuối cùng rời đi, Triệu Đàn muốn an ủi nhưng không biết nói thế nào, nên chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.

Ban đầu, Trương Dã cũng chẳng muốn để ý đến cậu ta, nhưng đến lúc Tết Trung thu, Triệu Đàn một thân mồ hôi chạy đến hỏi hắn rằng có muốn đến nhà cậu ta chơi không, nhà cậu ấy cũng như nhà hắn.

Trương Dã đã khóc, Triệu Đàn liền luống cuống vo giấy ăn rồi lau nước mắt cho hắn, có hơi dùng lực một chút, lau đến muốn rớt con ngươi hắn ra, điều đó làm Trương Dã bật cười, nện cho cậu ta một cái, mắng là muốn an ủi người khác hay đánh người ta chứ, Triệu Đàn cũng phá cười,sau đó khuyên được hắn về nhà cậu ta chơi.

—-------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)--------------

"Vậy lúc đó là anh ấy đã thích anh rồi sao?" - Lộc Tuyền vẫn luôn ngoan ngoãn nghe chuyện, nhưng càng thấy đau lòng vì nhưng đau khổ Trương Dã đã trải qua. hận không để mình ở bên cạnh hắn sớm hơn.

"..Anh cũng không biết...." - Trương Dã cười, xoa tay Lộc Tuyền - "Mà anh vẫn luôn muốn cám ơn cậu ấy, nếu không có cậu ấy thì lúc đó chắc anh đã bỏ học mất"

Lộc Tuyền gật đầu - "Umh, đúng là phải cám ơn anh Triệu Đàn"

—-----------------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)---------------

Trương Dã biết anh em có ý nghĩ khác với mình là lúc năm nhất đại học. Lúc tân sinh viên nhập học, nhất là những sinh viên có thành tích tốt và sáng sủa như bọn hắn, đều sớm được các đàn anh, đàn chị chú ý nên đều được lôi kéo tham gia tụ tập, trên danh nghĩa là chào đón nhưng trên thực tế là tìm đối tượng thôi.

Trương Dã uống khá được mà Triệu Đàn cũng vậy, hai người cơ bản là có thể làm các tiền bối ngã ngựa, nhưng lúc về đến được ký túc xá, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) Triệu Đàn lại híp mắt, ôm Trương Dã từ hôn lên.

Trương Dã không e dè về xu hướng của mình nhưng trước giờ hắn vẫn xem Triệu Đàn là anh em của mình, nên khi bị hôn vào khóe miệng, Trương Dã liền đẩy Triệu Đàn ra, vội vội chạy về ký túc xá, chỉ để lại Triệu Đàn đúng đó.

Mãi cho đến bây giờ, Triệu Đàn vẫn không hề nhắc đến chuyện đêm đó nên Trương Dã cũng chỉ coi như không có gì, vẫn làm anh em bình thường, cùng nhau mở công ty, cùng nhau làm việc.

Cho đến khi gặp được Lộc Tuyền, Trương Dã 25 năm thanh tâm quả dục mới bắt đầu bốc cháy ngọn lửa tình dục.

—------------(chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06)---------------------

"Dã Ca, anh xấu quá" - Nghe xong câu chuyện Trương Dã kể, Lộc Tuyền hậm hực đánh giá.

Trương Dã chưa hiểu - "Sao lại nói Dã Ca xấu chứ?"

Lộc Tuyền nghiêm túc giáo dục - "Anh đã biết là anh Triệu Đàn thích anh, nhưng anh vẫn mãi trốn tránh đến bây giờ, cũng chưa cho anh ấy một cái đáp án hay gì, nếu như không thích thì cũng phải nói ra chứ, nếu không thì không công bằng với anh Triệu Đàn tý nào"

Trương Dã lần đầu tiên nghe Lộc Tuyền nói 1 lần nhiều như vậy, còn rất nghiêm túc, nhưng hắn cũng ngộ ra rằng, thì ra người nhát gan, trốn tránh vấn đề lại là hắn.

Nghĩ lại thì hình như là bắt đầu từ năm nhất đại học đó, Triệu Đàn bắt đầu giao du với rất nhiều đối tượng. Cho đến khi năm cuối gần tốt nghiệp, hai người mướn một căn phòng nhỏ, ban ngày Triệu Đãn sẽ cùng hắn chạy đồ án, còn ban đêm lại mất tích, thỉnh thoảng sẽ một thân đầy vết tích đi về, Trương Dã cũng có khuyên cậu ta vài lần. Lúc ấy. hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, Triệu Đàn bắt đầu thay đổi là vì mình.

"Trương Dã, tuy rằng em có hơi ghen tỵ vì anh Triệu Đàn có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy, nhưng mà em muốn cám ơn anh ấy nhiều hơn, (chỉ đăng duy nhất tại Watt @salad-days-06) có thể giúp anh cùng đi qua đoạn đường u ám đó. Nếu có thể, em hy vọng anh có thể nói ra hết cùng anh Triệu Đàn...Nhưng mà, đây chỉ là ý nghĩ của em, anh cũng có thể có lập trường của mình"

Lộc Tuyền vẫn rất nghiêm túc nói chuyện, không giống như lúc nói chuyện ngọt ngào khi livestream, giờ đây âm thanh mang theo sự kiên định lạ thường.

"Ừ, anh đã hiểu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro